No Sex After Work


Yang Jungwon đi vòng quanh nhà vệ sinh công cộng, dù tốn kha khá thời gian nhưng vẫn xứng đáng với công sức em bỏ ra. Cuối cùng cũng tìm thấy tấm biển báo ‘Đang dọn dẹp, xin hãy cẩn thận’ ở góc phòng nơi có người cần tìm, em quay người và thong thả bước vào rồi đi loanh quanh vài nhịp rồi đứng trước cửa phòng thứ nhất. Yang Jungwon nheo mắt, dỏng tai lắng nghe vài giây, chắc chắn không có động tĩnh gì bên trong, em chỉ có thể bất lực gõ vào khung cửa: “Hyung, anh có thể tự làm được không đấy? Anh có muốn em... giúp không?”

Bên trong, Park Jongseong cau mày không nói gì, một chân kê lên trên bệ toilet, quần jeans bị cởi đến đầu gối, một nửa rủ xuống cùng với quần lót, để lộ cặp mông đầy đặn mây mẩy và cái miệng nhỏ hơi đỏ. Anh cũng đang cầm một quả trứng rung trên tay. Nó có màu hồng và chỉ nhỏ hơn quả trứng bình thường một chút.

Khi lịch trình hôm nay kết thúc, trước khi trở về ký túc xá, Yang Jungwon nắm tay người anh lớn hơn và kéo vào phòng tắm đơn, cúi đầu lấy máy rung từ trong túi màu quần em ra, hưng phấn hôn lên chóp mũi anh hòng dụ dỗ và đưa thứ đó vào tay anh.

Nhóc con tinh ranh đã nói cho anh biết nhiệm vụ hiện tại của mình là nhét máy rung vào mông và giữ nó cho đến khi về đến ký túc xá của cả nhóm.

Nguyên nhân của sự việc là do đêm qua anh bị nhóc con ngỗ nghịch này đè lên giường, khi anh sắp bất tỉnh thì bản thân đã ngu ngốc bị dụ dỗ đồng ý tham gia một trò chơi nào đó ngay sau khi có lại sự tỉnh táo khi tỉnh dậy. Dù bản thân Park Jongseong muốn phủ nhận rằng thỏa thuận như vậy hoàn toàn là lợi dụng người khác khi rơi vào thế yếu, nhưng anh (vốn dĩ) không thể cưỡng lại kỹ năng làm tình cực đỉnh của Yang Jungwon. Thêm cả ánh mắt trẻ con đòi quà vô cùng ngây thơ của em liền khiến Park Jongseong bị lừa đến bối rối và chỉ có thể chấp nhận đầu hàng tại chỗ.

Thế quái nào mà Park Jongseong anh có thể rơi vào tình thế căng thẳng như thế đúng không? Ờ, anh cũng thắc mắc thế đấy.

Điều khó chịu hơn nữa là Yang Jungwon chỉ đưa cho anh một chiếc máy rung, không có thứ gì để bôi trơn hay cả bao cao su, Park Jongseong chỉ có thể tự dùng ngón tay anh nới rộng bản thân rồi rùng mình vì quá đau đớn và chân thật.

Anh thật sự rất muốn ra ngoài và mắng nát đầu thằng nhóc tàn ác với gương mặt ngây thơ vô (số) tội đó. Bảo anh mang đồ chơi người lớn trên mình thì thôi đi, còn không cho dùng dầu bôi trơn thì làm sao được. Muốn chửi lắm rồi đó, nhưng anh cũng sợ lắm cái điều khiển từ xa trên tay Yang Jungwon, bởi vậy nên mới chịu ngậm miệng, nhắm mắt làm theo mọi mệnh lệnh của Jungwon nè, kẻo hồi lại bị đánh tan xác trên đường về mất.

Park Jongseong hơi cúi người, nâng mông lên và xoa ngón tay quanh miệng nhỏ. Anh không phải là loại người dễ dàng chảy nước chỉ sau vài lần chạm như một số người đâu. Màn dạo đầu của họ thường kéo dài khá lâu, từ chạm đến hôn, từ tự mình thủ dâm đến mở rộng, Park Jongseong về cơ bản đều phải xuất tinh một hoặc hai lần trước khi Yang Jungwon vào việc. May mắn thay, cả hai đều thích thú với quá trình có phần chậm chạp này. Nhưng bây giờ, Park Jongseong thực sự lo lắng với tốc độ rùa bò của bản thân. Nhớ lại nhân vật chính trong những bộ phim sex có thể dễ dàng chảy nước ngay từ lần chạm đầu tiên, hiện lên trong đầu anh, Jongseong nghiến răng thở dài cảm phục trước tài năng phi thường của họ. Nhìn vậy chứ không phải vậy.

Anh hít sâu mấy hơi, chắc phải đổi tư thế vậy. Lặng lẽ đưa tay ra trước, cúi đầu điều chỉnh cơ thể. Mong rằng Thượng Đế sẽ thương xót cho con người bị hành hạ bởi tình dục là anh, ít nhất một chút chất lỏng từ tuyến tiền liệt sẽ chịu tiết ra để làm mềm cái miệng khô khốc chặt cứng của mình.

Sự chồng chất của ham muốn khiến dương vật bị ép đến sưng tấy, nhưng Park Jongseong vẫn không đủ kiên nhẫn để lo liệu hoàn hảo mọi việc, anh chỉ nghĩ rằng cậu em của mình đang trong tình cảnh nhạy cảm nên đã vô thức dùng đầu ngón tay xoa bóp một cách thiếu tổ chức, an ủi cho nó.

Móng tay kích thích da thịt mềm mại một cách tuỳ ý không theo bất cứ trật tự nào, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn khi chơi đùa với nó, cảm giác ngứa ran không thể nào làm lơ được, nó truyền từ từng mảng da đến từng sợi dây thần kinh, cuối cùng đọng lại trong tai và khiến anh phải hét lên. Park Jongseong không còn cách nào khác ngoài dừng việc mình đang làm, dựa vào tường để thở dốc, rồi nhấc cao chân về phía cánh cửa phía sau một cách yếu ớt.

Yang Jungwon đợi ở bên ngoài một lúc lâu nhưng không có ai phản ứng lại em. Cánh cửa đột nhiên bị đá ra. Em sững sờ trong vài giây rồi mím môi mỉm cười, nếu người bên trong vẫn cứng đầu không chịu mở miệng đòi hỏi sự giúp đỡ nữa chắc em sẽ thật sự phá cửa xông vào mất.

Yang Jungwon đứng ở cuối cửa nhàn nhã hỏi những câu như: “Hyung có cần giúp đỡ không?”, “Tại sao không nói,” nhưng trong giọng nói lại có ý cười, rõ ràng là đang trêu chọc.

Em ấy thậm chí còn không có phản ứng lo lắng nào hết ư???

“Em thật sự không tính dùng dầu bôi trơn hả?” Park Jongseong không khỏi cáu bẩn phá vỡ sự im lặng, anh quay lại hỏi, sau đó anh nhìn thấy Yang Jungwon lấy từ trong túi quần ra một tuýp son dưỡng nhỏ, giúp Park Jongseong mở nắp rồi bóp thẳng vào đầu xương cụt.

Chất lỏng sền sệt chảy xuống mông anh, Park Jongseong còn chưa kịp phản ứng chỉ có thể bắt chéo chân run rẩy, gần như ré lên vì kích thích. Tuy nhiên, Yang Jungwon chỉ có thể ném cái tuýp rỗng vào thùng rác, em có chút đau lòng.

Tiếc quá đi.

Em rầu rĩ nói: “Hôm nay em mới xin anh tạo kiểu mà sao lại hết nhanh dữ vậy.”

Vừa nói, em vừa đến gần Park Jongseong, vòng tay qua eo anh, xoay người, cuối cùng là đối mặt với nhau, Yang Jungwon tỏ ra ngoan ngoãn và xin lỗi, nói rằng “Lần này anh chỉ có thể dùng son dưỡng rồi hyung.”, Park Jongseong nghe xong đầu vẫn còn choáng váng, nhất thời không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, với tài năng trời phú trong chuyện làm tình của Yang Jungwon, anh tin rằng bản thân có thể thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Biết rõ hôm nay nhất định không thể trốn thoát, cho nên điều duy nhất nghĩ đến chính là: Son dưỡng môi thôi mà, anh không thể lãng phí sức lực và thời gian thêm nữa, cũng không quan tâm đến việc nhượng bộ rằng bản thân nên dựa vào nhóc con này ngay từ đầu và chuẩn bị tự bảo vệ bản thân ngay bây giờ.

Yang Jungwon đặt hai tay ra sau lưng anh và làm ẩm ngón tay em bằng chất lỏng từ son dưỡng môi. Quả trứng rung đã được đặt vào chỗ lõm của miệng nhỏ, em chạm vào nó, lăn tròn, sau đó lại được nắm chặt vào lòng bàn tay. Jungwon vẫn định nới rộng bản thân anh trước. Em từ từ đưa ngón tay vào miệng sau, lúc đầu khi đưa hai ngón tay vào, bản thân có vẻ hơi háo hức.

Nhưng khi thấy anh cau mày khó chịu, em lại lẩm bẩm xin lỗi, ôm mặt Park Jongseong, hôn từ giữa lông mày anh, chạm nhẹ để anh thư giãn, rồi hôn đến cuối mắt, chóp mũi, cuối cùng mút nhẹ môi anh.

Park Jongseong rất thoải mái khi được hôn, tất cả sự bất bình và tức giận ban đầu của anh đều bị nụ hôn mềm mại này cuốn đi. Anh thậm chí không còn chút khó chịu nào ở phần dưới cơ thể. Anh thả lỏng các cơ và để các điểm trong ruột quen với sự xâm nhập của vật thể lạ. Phía trên lại hôn Yang Jungwon ngày càng sâu hơn, anh cảm thấy miệng dưới sau của mình trở nên ẩm ướt, như thể bị ai đó liếm một lúc, vách tường mở ra và nuốt chửng lấy tay của Jungwon.

Đầu lưỡi quen thuộc quấn lấy nhau trao đổi dưỡng khí nhằm an ủi người lớn hơn. Park Jongseong bị nụ hôn này lay động, số ngón tay đưa vào miệng sau chặt hẹp lần lượt tăng lên thành ba. Phần mép ngoài hơi co lại vì tiếp xúc với không khí lạnh. Cảm giác dinh dính nhớt nháp của son dưỡng khiến anh cảm thấy bản thân đang hư hỏng hơn bao giờ hết. Tuy không nhìn thấy khung cảnh phía sau nhưng anh có thể tưởng tượng miệng nhỏ của mình sẽ hơi hé ra, rất nhiều dịch từ ruột sẽ bôi trơn ngón tay cùng với son dưỡng. Ngón tay thon dài có lực của Jungwon sẽ thích thú mà trêu ghẹo, chơi đùa với nơi đó cho đến khi nó mềm oặt và đỏ bừng, cái miệng nhỏ đói khát đầy dụ hoặc sẽ tự động mở ra và co lại, khiến anh trông rất đòi hỏi.

Chỉ nghĩ đến điều ấy, Park Jongseong càng lúc càng trở nên nhạy cảm, vì xấu hổ. Cậu em của anh còn chưa được chạm vào nữa mà nó đã cương cứng mất rồi, đầu nhỏ hơi rỉ ra chất dịch hơi màu trắng hơi đục như sữa. Jongseong vô thức muốn được vuốt ve và an ủi nhiều hơn nên anh đã vùi đầu vào trong hốc vai của Yang Jungwon, vòng eo thon gọn có cơ vừa đủ của anh lắc lư qua lại, anh khao khát được chạm vào hơn bao giờ hết. Anh cọ xát cậu em của mình vào quần của Yang Jungwon, tự mình thoả mãn bản thân.

Park Jongseong nhỏ của anh được vải quần của Yang Jungwon phục vụ đến điên, anh cứ thế mà hưởng thụ mà lại quên mất có một con cáo già đang chơi đùa phía sau mình. Một cơn nhói khó nói truyền đến từ phần dưới cơ thể Park Jongseong, vẻ mặt thoải mái của anh bỗng biến mất.

Yang Jungwon liền phát hiện ra.

Em nhéo vào xương hông của anh, đẩy người phía trên ướt đẫm mồ hôi ra một khoảng rồi nhìn xuống. Jungwon nhìn thấy dương vật của Jongseong đang đứng thẳng, rõ ràng là anh đã như vậy khá lâu rồi, nhưng em vẫn chần chờ nhìn ngắm nó một lúc rồi mới đưa tay chạm vào.

Cảm nhận được từng cơn run nhẹ của đối phương khiến em háo hức hơn bao giờ hết, đáng nhẽ em nên đòi hỏi điều này từ anh lâu rồi mới đúng chứ.

--

Yang Jungwon đoán rằng Park Jongseong đang dần thiếu kiên nhẫn, tay em như mất kiểm soát, không còn loại cảm giác của khán giả trước trò vui tí nào. Hơi thở như nghẹn lại bởi từng tiếng thút thít của đàn anh bên tai. Em nhìn thấy một nửa của trứng rung đã được nhét vào nhưng phần dây rời ra vẫn còn ở bên ngoài, lọt thỏm vào khe giữa hai má môm căng tròn của anh. Giống như đuôi của một bé mèo con sơ sinh.

Tâm trí em đang đấu tranh, giữa việc dừng lại và ngắm anh tự vật lộn với ham muốn của bản thân hay sẽ can thiệp vào và làm mọi thứ rối bời theo ý mình. Có lẽ em sẽ chọn cái thứ hai. Chỉ cần khi mọi chuyện đã kết thúc thì bản thân chỉ cần tròn mắt ngây thơ xin lỗi và cho anh xoa đầu thì sẽ êm đẹp thôi. Jungwon đưa tay ôm lấy đùi Park Jongseong, nâng lên rồi banh rộng ra, em dùng lần mò xuống vùng cấm của anh từng chút một, di chuyển dọc theo đường nét của cơ đùi, nhưng vẫn cẩn thận không va chạm vào cậu em khó tính đang ngẩng cao đầu phía trước.

Phía trước và phía sau đều bị kích thích cùng một lúc, nếu không phải do Yang Jungwon đã dùng tay ôm eo anh lại, Park Jongseong chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Cũng nhờ việc bản thân hoàn toàn dựa vào lực ôm và nâng của Jungwon nên anh không cần phải dùng nhiều sức như trước. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ người đó nha.

Áo của Park Jongseong bị vén lên quá ngực, làm lộ hai đầu ti nhạt màu đầy nam tính của anh. Yang Jungwon bảo anh hãy ngậm áo lại và nâng ngực mình gần hơn với mặt em, sau cùng em đã dùng miệng cắn vào đầu ti nhạy cảm của người lớn hơn. Làm anh giật bắn mình, xém chút đã hét to.

Yang Jungwon nhẹ nhàng liếm ngực trái của Park Jongseong, cáo con tinh ranh đưa đầu ti mềm mại phẳng lì của anh mèo lớn vào miệng, em mút một lúc rồi dùng môi ấn vào, sau đó lại mở miệng cắn nhẹ. Sau nhiều lần day cắn, ngực của Park Jongseong cuối cùng căng cứng, đỏ bừng và đầy nước.

Park Jongseong không tài nào chịu được sự đối đãi thân mật này, thậm chí đến bàn tay kiêu ngạo thường ngày cũng run rẩy, như thể càng làm rõ hơn nỗi sợ của anh. Đầu ti âm ỉ đau nhưng không tới nổi phải tức giận, đặc biệt là khi phần bên phải không được chăm sóc lại càng ngứa hơn.

Quá xấu hổ khi nghĩ đến việc nhờ Yang Jungwon quan tâm bên còn lại cho mình, Park Jongseong chỉ có thể mạnh mẽ chuyển hướng sự chú ý của bản thân. Anh hít một hơi thật sâu, thêm lực vào ngón tay và cố gắng nhét toàn bộ máy rung vào bên trong. Độ mềm và ẩm của thành ruột thực ra đã hoàn hảo lắm rồi, tuy nhìn dộ dẫn nở không lớn nhưng nó có hình tròn quen thuộc khi bị kéo căng hoàn toàn.

Từng khe hở của ngón tay được bao phủ bởi những nếp nhăn mềm mại từ miệng nhỏ, cảm giác quá mức sống động, khiến bên trong anh nóng bừng, kéo theo cả quả đầu cũng bắt đầu ngáo ngơ, thần kinh tê liệt.

Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng bốp, cơ thể anh bị nuốt chửng, không khí trộn lẫn với chất lỏng trong cơ thể phát ra âm thanh dâm mỹ không thể tả được. Nhưng cảm giác thứ đồ chơi tình ái mang lại trong anh lại càng kỳ lạ hơn.

Trứng hồng vô tình rơi ra khỏi miệng huyệt và trượt ra ngoài, Park Jongseong chỉ có thể dùng ngón tay đẩy nó lại vào trong. Bởi vì không thể nhìn thấy nên cũng chẳng thể kiểm soát được lực tay, anh vô tình làm thứ đó đột nhiên chạy qua thành ruột, cảm giác choáng váng và bối rối nuốt trọn hết thảy sự tự tin (vốn đã ít ỏi) ban đầu của Park Jongseong anh mất. Những ngón tay chọc vào phía sau của bản thân dường như không còn là của anh nữa. Chỉ cần chạm vào tuyến tiền liệt là đủ loại tê tê, đau nhức và ham muốn ồ ạt đổ ào vào tâm trí anh.

Theo sự cám dỗ của ham muốn, Park Jongseong hạ thấp eo và muốn đẩy phần còn thừa của món đồ chơi vào, nhưng Yang Jungwon đã ngừng việc chơi đùa với đầu ti và ve vuốt đùi, hông anh. Em vỗ nhẹ vào mu bàn tay ra hiệu cho anh buông ra.

“Thẳng người lên nào hyung.” Yang Jungwon giữ vai Park Jongseong để anh đứng dậy. Biết rằng anh vẫn còn chút sức lực nên em cho phép anh tự mình đặt một tay lên tường làm điểm tựa.

Park Jongseong ngoan ngoãn thu ngón lại theo lời gọi của Yang Jungwon, anh dùng cổ tay móc vào cánh tay em. Ngón tay cẩn thận không chạm vào chiếc áo khoác đen sạch sẽ của đối phương, sợ mình làm bẩn quần áo của em mất. Yang Jungwon phát hiện ra cử chỉ rụt rè e ngại của người phía trước, em chỉ có thể dùng sức nắm chặt cổ tay còn lại của anh, để anh ôm vai em trong khi hai chân dạng mở, cạ vào đùi trên của em.

Khi đã cố định thật kỳ càng nút áo của đối phương, Yang Jungwon mới vòng qua lưng anh, ranh mãnh ấn vào những nơi gần kề điểm nhạy cảm và điều chỉnh vị trí bằng cách kéo dây rút của máy rung.

Park Jongseong xấu hổ đến mức vô thức đưa tay ra ngăn lại, nhưng Yang Jungwon đã lên tiếng trước: “Phải sửa lại, nếu không lát nữa hoạt động nó sẽ trượt sâu vào trong, lúc đó rất khó để lấy ra. Anh có muốn bản thân đến bệnh viện để gắp nó ra không hyung?”

Nghe những lời đe doạ trẻ con nhưng rất đúng này, Park Jongseong chỉ biết thút thít, cắn môi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn cản đùi mình run rẩy quá mức, đồng thời để cho em rút trứng rung ra một chút rồi lại ấn vào. Những đường vân nổi lên của quả trứng nhỏ nghiền qua nghiền lại từng điểm nhạy cảm nhất sâu thẳm trong anh. Nỗi thèm muốn được xuất ra lên tới tận óc nhưng may mắn cơ thể vẫn còn lý trí để giữ bản thân tỉnh táo. Em ấy còn chưa làm gì anh cơ mà.

”Sẽ ổn thôi nếu anh cứ thế mà xuất ra, tất nhiên với điều kiện là có em ở đây ngắm ời. Cùng lắm thì anh sẽ xả tại chỗ thôi nhưng anh không thích bị người khác phát hiện đúng không? Và cảm giác tinh dịch bám trong quần con thật sự chả thoải mái tí nào đâu hyung.” Tay em búng vào đầu ti sưng phồng của anh, “Nên ráng nhịn một chút nhé!”

Yang Jungwon nghiêng đầu mỉm cười, chậm rãi trêu ghẹo. Park Jongseong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng.

Nếu bây giờ anh mà có thể bắn á, anh bắn hết vô mặt chú mày cho xem.

Yang Jungwon điều chỉnh độ dài của phần dây còn thừa của trứng rung, em tăng cường độ rung rồi cất điều khiển vào túi áo. Sau đó thẳng người dậy, đỡ eo Park Jongseong và đặt anh lên phần nắp của nhà vệ sinh. Hơi dồn trọng lượng về người phía trước, em dùng ngón tay ôm lấy dương vật nóng hổi của anh, nhìn thấy quần lót đang đung đưa qua lại giữa hai mắt cá chân lơ lững của anh, đồng thời vẫn không quên chuyện chính là chăm sóc cái bao nho nhỏ đáng yêu bên dưới vật ngẩng cao đầu, vừa xoa vừa nghịch nó trong lòng bàn tay.

Cường độ rung đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa, cả phía trước và phía sau đều được che lấp bởi khoái cảm, chính nó ép Park Jongseong anh phải lên đến cao trào, và kiểu dáng thiết kế của món đồ chơi như để tăng thêm khoái cảm qua mỗi lần rung.

Anh không thể nào kiểm soát bụng nhỏ của mình được nữa. Miệng nhỏ siết chặt theo bản năng khi bị ủy khuất, nhưng điều này chỉ làm cho sự va chạm trở nên rõ ràng hơn. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được nước dịch đang chảy ra từ phía dưới, từ mép mông đến đỉnh đùi, khiến nó ướt át vô đối.

Park Jongseong muốn siết chặt các cơ ở eo và bụng để quên đi khoái cảm đê mê đó nhưng anh chỉ có thể bất lực co giật bằng cách kiễng chân lên và yếu ớt dùng tay nhéo vào cổ tay của Yang Jungwon để ngăn em ấy biệt đãi phần thân dưới của anh nhanh hơn nữa. Sự trộn lẫn giữa nỗi sợ, khoan khoái và niềm hân hoan lan tỏa trong tâm trí mù mờ của anh. Giờ đây thứ âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe thấy chỉ còn là âm thanh vo ve của máy rung bên trong cơ thể.

Khoái cảm từ cơn cực khoái tràn vào ý thức của Park Jongseong, bụng dưới của anh co giật, căng cứng và rồi nó cũng chịu thua, thả lỏng hoàn toàn để giải phóng hết tất thảy mọi tinh hoa bên trong.

Tinh dịch phun ra từ dương vật nóng hổi trong tay của Yang Jungwon, Park Jongseong ngẩng đầu tựa vào vai người phía sau, ánh nhìn khờ dại. Anh ngơ ngác nhìn vào ánh sáng nhợt nhạt qua khe trống trên cánh cửa phòng vệ sinh. Từng huyệt đạo trên lưng của anh được sử dụng đến mức nhạy cảm hơn bình thường.

Tình cờ thay, Yang Jungwon lại bất ngờ điều chỉnh mức độ rung lên mức cao nhất mà không báo trước, cơ thể Park Jongseong vẫn đang co giật dưới dư âm của cơn cực khoái mới vừa qua đi liền bị làn sóng khoái cảm mới đánh thẳng vào tâm trí. Triệt để vụt mất chút lý trí ít ỏi góp nhặt được của bản thân.

Theo từng biên độ rung của quả trứng là chất giọng rên rỉ của anh liền thay đổi theo, nó thút thít như vật nhỏ bị trêu ghẹo vào mùa động dục vậy, thật yếu ớt và muốn làm hại nhưng lại không dám nặng tay. Yang Jungwon cũng có nỗi khổ riêng của em chứ bộ.

Điều kỳ lạ là khi cường độ càng tăng lên cao là lửa nhiệt bốc lên từ bụng nhỏ của Jongseong liền tăng mạnh theo, phần thân dưới tê cứng do bị treo lên quá lâu và anh không thể nhấc nổi một ngón tay lên để phản kháng, dù biết bản thân chẳng còn chút khả năng nào để đuổi đánh thằng nhóc hỗn xược này khi ra khỏi đây. Nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định đó, dù theo mỗi nhịp hô hấp là một lần cảm nhận được sự nhấp nhô của thứ nho nhỏ đang quậy phá trong bụng mình. Park Jongseong co giật một lúc, huyệt đạo phía sau của anh vô cùng đau nhức, nhưng sức nóng vẫn tiếp tục tăng lên và cuối cùng cũng thành công đốn rụi hoàn toàn các dây thần kinh của anh.

Park Jongseong nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, anh chỉ biết rằng trong giây tiếp theo, bản thân đã mạnh mẽ được bao trọn trong niềm vui sướng tột độ, giống như một Vụ nổ lớn* đã xảy ra trong cơ thể anh vậy. Thật quá mức sung sướng để chịu đựng.

Từng ngón chân vì chịu đựng cơn cực khoái trôi qua mà co tròn lại, anh khó chịu cuộn tròn trong vòng tay của Yang Jungwon. Cả cơ thể như tan chảy sau khi trải qua thảm cảnh mang tên lên đỉnh, Jongseong nhỏ lại rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt dù vừa mới xuất ra xong. Miệng huyệt phía sau nóng đến mức gần như sắp bốc cháy.

Yang Jungwon thấy vậy liền cúi đầu hôn lên tai Park Jongseong, sau đó điều chỉnh độ rung về mức thấp nhất. Em đưa dái tai của anh vào miệng và liếm láp trong khi chờ Park Jongseong lấy lại lý trí sao cơn rung cảm quá mức chịu đựng đó.

--

Toàn thân Park Jongseong lúc này chỉ biết diễn tả bằng một từ duy nhất: Tê dại. Chỉ cần là da thịt anh tiếp xúc với Yang Jungwon liền như anh đang mang trong người một loại hoạt chất dẫn điện vậy. May mắn là em ấy vẫn thương cảm cho người làm anh này, vẫn cho phép anh lấy lại hơi thở bình thản (chẳng biết được mấy hơi) và cho anh hỏi rằng liệu có thể tắt nó trước được không?

Sự rung chuyển rõ ràng đến mức ngay cả khi đó đã alf mức thấp nhất cũng khiến Park Jongseong có cảm giác như bụng dưới của anh bị đè mạnh, buộc anh phải xuất tinh thêm lần nữa. Bảo anh bị ‘chơi’ đến hỏng đầu cũng không quá đâu ha.

Sau khi nghe yêu cầu trên của Park Jongseong, Yang Jungwon chỉ lấy giấy khô ở bên cạnh ra, cẩn thận lau sạch tinh dịch trên người Park Jongseong, sau đó giúp anh cởi quần lót ra, xác nhận độ chắc chắn của dây rút, cuối cùng rồi mới mặc quần lại jean vào và hôn anh.

Vẻ mặt nghiêng nghiêng ngơ ngác vì sóng tình của anh khiến em phải đắm đuối vào đấy. Sau khi đợi một lúc, để xác nhận rằng bản thân vẫn còn tỉnh, Jungwon hỏi anh: “Nếu bây giờ em tắt nó đi rồi bật lại thì sẽ thú vị hơn, đúng không hyung?”

Park Jongseong cảm thấy buồn bã khi được hỏi. Anh cắn môi dưới, cụp mắt xuống, cảm nhận được sự run rẩy từ bên trong cơ thể mình. Nhớ lại sự kích thích đột ngột vừa rồi mà lắc đầu nói rằng cứ như vậy ý em muốn vậy đi.

Yang Jungwon không vội làm theo. Đầu tiên em mở cửa ngăn, đi đến bồn rửa bên ngoài, bật vòi nước và rửa tay, sau đó lấy ra vài tờ giấy để lau khô nước xung quanh và kéo Park Jongseong ra ngoài, nhìn thấy bản thân trong gương. Anh lúng túng bước hai bước, sau đó nghiêng người sang một bên nói với em: “... khoan đã,.. chưa, em đợi chút đã..”

Yang Jungwon mỉm cười gật đầu, chợt nhớ ra công việc hôm nay còn chưa giải quyết xong liền nhìn xung quanh, em ác độc lấy điện thoại ra, mở máy ảnh và bắt đầu soi gương tìm góc, khiến Park Jongseong phía sau bị doạ đến lảo đảo hai chân.

“Hyung à, anh vào trong một chút nhé, đừng lo, em không chụp anh đâu.” Yang Jungwon quay lại, dịu dàng trấn an.

Khi Park Jongseong bước tới hai bước với vẻ mặt tức giận, em nhanh kiểm tra đèn flash, nhấn nút chụp và nháy hai lần, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cá nhân trong hôm nay, tuy nhiên, Park Jongseong vẫn tức giận và kéo em ra ngoài. Khi bước ra ngoài, anh đã nghiêm khắc cảnh báo rằng sẽ không có lần sau.


e. n. d

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top