Mở.
Bright đã từng nói rằng nguồn sống của gã chưa từng tồn tại trên cõi đời, gã sống chỉ để qua ngày tháng, từng tìm đến cái chết để giải thoát bản thân nhưng lại không làm được. Và rồi, cũng chính gã đã thay đổi 360 độ.
Điều gì làm Bright thay đổi?
Người xưa thường nói, tình yêu là khái niệm gì đó rất mơ hồ, và nó cũng thần kỳ vô cùng. Nó có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ, từ trắng thành đen, từ mờ nhạt đến im đậm rõ ràng. Chính nó là thứ đã thay đổi Bright, thay đổi suy nghĩ tiêu cực in hằn trong người gã bấy lâu nay.
Nếu lẽ sống của người khác là ước mơ, hi vọng tương lai thì lẽ sống của Bright chỉ đơn giản là Zata. Cuộc đời gã bấy giờ chỉ xoay quanh duy nhất mỗi anh. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày thậm chí từng năm tháng đều là anh. Bất kể anh buồn hay vui, tức giận ra sao gã đều nắm rõ, bởi anh chính là tất cả của gã.
Nhưng trớ trêu thay., thiên giới không ai cho không con người bất kì điều gì. Họ nhẫn tâm mang đến, rồi cũng chính họ là người đem đi. Họ gieo mầm sống trong tim Bright xong, lại độc ác chặt đứt nó đi.
Thảm kịch xảy ra, ngay chính trong sinh nhật của gã. Gã đã tự trách mình, nếu không phải vì đến chúc mừng sinh thần của gã thì Zata đã không gặp tai nạn mà...
"Không... đừng... làm ơn mà..."
Tiếng gào thét dưới tiếng còi in ỏi của xe cứu thương, tiếng bàn tán của những người xung quanh. Họ vừa lo lắng cho số phận của con người đầy m.áu me trong vòng tay của người trên, vừa tiếc thương cho tinh thần của gã.
"Ngày mất em chính là ngày đen tối nhất của thế kỉ, của cuộc đời và của cả nhân loại."
Người đã mất rồi, dù dằn vặt đến nỗi tự hành hạ bản thân cũng chả phải là cách giải quyết.
Bright biết không?
Gã biết chứ. Nhưng vẫn không bỏ được, bản thân đã cố quên đi bóng hình ấy nhưng chẳng tày nào thể. Vì gã từng nói với anh rằng, anh chính là nguồn sống, là cả thế giới của gã, anh là người soi sáng con đường vực thẳm đang chực chờ nuốt chủng gã. Vậy mà bây giờ tia sáng nhỏ nhoi ấy đã bị vụt tắt, không thể tìm lại được, gã tồn tại còn nghĩa lý gì chứ?
Gã muốn kết thúc cuộc đời đầy rẫy đau khổ này. Một lần và mãi mãi, nhưng nụ cười ấy, giọng nói ấy, của người gã thương vẫn luôn hiện hữu trong đầu, ngăn cản ý nghĩ tồi tệ ấy của gã.
Là Zata vẫn còn quanh quẩn đây ư?
Bright không biết. Tuy không phải người mê tín tâm linh nhưng vì nỗi mất mát quá lớn, gã bất chấp tin vào điều đó. Ngày ngày đều tưởng tượng ra Zata vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh gã mỗi ngày, trò chuyện, vui đùa và những hành động thân mật khác.
Người xung quanh bảo gã điên. Đúng, gã chấp nhận bản thân điên, chỉ để ở cạnh anh dù đấy không phải là con người thật. Miễn như thế cũng đủ làm gã hạnh phúc tột độ rồi.
.
Đã gần 23 giờ đêm, ánh đèn trong căn phòng Bright vẫn phát ra ánh sáng soi rọi cả lề đường đen tối bên ngoài. Là gã vẫn đang thức, vẫn một mình ở đấy. Gã nhớ lại thói quen từ trước của người mình thương, Zata thường có thói quen tắm muộn vào lúc 23 giờ. Làn khói nóng tỏa nghi ngút và thân người cao ráo cùng áng tóc bạch kim thấm đẫm nước chưa kịp lau khô nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top