Chương 6

T/b: em
Itoshi Sae: hắn
Itoshi Rin: anh
Người yêu em: cậu
_________________________________________

Sắp sếch, chưa có sếch. Rảnh nên viết. Tối up pov sau.

_part: 6
_________________________________________

Em sững sờ nhìn chiếc điện thoại trong thùng rác. Tim em ấy vậy mà lại quặng thắc vô cùng, nó như có thật nhiều cây kim đâm mạnh vào trong đến rỉ máu.

Đôi mắt em bị tuyệt vọng lắm đầy. Bàn tay nhỏ run run nhặt chiếc điện thoại kia lên. Nhìn thấy nó em như nghẹt thở, nỗi tụi nhục đến tột cùng hiện lên cuốn em vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực.

Rõ là họ biết em đã có người yêu. Họ lại làm như vậy, lại dám thốt ra câu yêu chị mình 1 cách kinh tởm. Thật đáng sợ.

1 dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu em. Em nên đối diện với họ như thế nào? Đối diện với cả cha mẹ, bạn bè nếu họ biết thì sẽ như thế nào? Họ sẽ xa lánh em. Em là đứa con mà cha mẹ tin tưởng giao phó 2 đứa em cho em chăm sóc.

Ấy vậy mà bọn chúng lại làm vậy với em, cướp đi tất cả của đời con gái. Thậm chí còn có vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Cái thứ tình yêu mà họ dành cho em thật oan nghiệt, nó vốn không thể chạm tới em. Em chỉ xem họ là em-trai thôi. Đúng vậy. Em không thể ép mình nhận tình cảm đó được. Em và họ không thể đến được với nhau đó là đạo lí.

Những đứa em kia chắc hẳn là biết rõ hơn ai hết, rằng chuyện họ làm là đúng hay sai. Vậy mà vẫn vứt bỏ tất cả mà chiến đấu chiếm đoạt em làm của riêng mình. Em không thể hiểu được. Lựa chọn của họ liệu đúng hay sai? Có phải lựa chọn này nó quá mất mác không?

Khuôn mặt em vô hồn bước vào trong nhà. Em lặng lẽ ngồi lên chiếc sofa ở phòng khách. Tay buôn chiếc điện kia ra.

Em khẽ gục xuống rồi ngã dựa xuống sofa. Trong em bây giờ thật tuyệt vọng. Cảm xúc bồi hồi trong em thật muốn lấy nó ra mà vứt bỏ.

Khẽ tưởng tượng đến cảnh nếu như cha mẹ biết thì sẽ như thế nào. Mắt em khẽ cay cay, nhưng em không khóc. Điều em có thể làm bây giờ là thẳng thắng với sự thật. Em sẽ chờ họ về và chấm dứt tất cả. Sẽ chỉ có 3 người biết thôi, lần đầu cũng sẽ là lần duy nhất.

Không lâu sau Rin đã đi học về. Anh ta có chìa khóa nên không nói gì nhiều chỉ đi thẳng vào trong. Thấy em đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa hắn không nói gì nhiều chỉ đóng cửa nhà rồi đi đến chỗ em.

Anh hiên ngang bước đến.

Rin: "chị làm gì mà mặt thẫn thờ vậy?"

Thấy em không trả lời hắn có chút khó chịu. Anh cúi xuống nhìn em, đôi mắt em vô hồn đến mức khiến Rin nghi hoặc. Rin cuối cùng cũng chú ý đến chiếc điện thoại kế bên em. Anh hỏi.

Rin: "sao chiếc điện thoại này lại ở đây? Tôi nhớ là đã vứt rồi mà."

Anh nói 1 cách bình tĩnh và thẳng thắng. Vậy có nghĩa. Anh hoàn toàn nhớ những gì đã xảy ra.

Khi nghe câu đó của anh. Em hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt em bất ngờ xoay qua nhìn anh. Em với Rin bây giờ chỉ cách nhau vài inch.

T/b: "em vừa nói gì?"

Anh bất ngờ trước câu hỏi của em liền đáp.

Rin: "là tôi vứt điện thoại của chị. Nhưng nếu chị giận thì Sae sẽ đền cho chị sao."

Rin: "dù gì anh ta cũng là người đập nó mà, nhỉ?"

Từng câu nói như sét đánh ngang tai em. Em bắt đầu thở gắp cúi gầm mặt xuống.

T/b: "vậy là..em hoàn toàn nhớ- đó không phải mơ"

Thấy phản ứng em như vậy khiến anh chau mài. Có lẽ anh đã hiểu phần nào đó.

Rin: "chị đang nói chuyện tối qua à?"

Khi nghe anh nhắc đến chuyến tối qua. Em trợn tròn mặt nhìn anh. Bây giờ em không biết nói gì hết..cốt họng em như bị thứ gì đó chặng lại.

Rin: "đúng rồi nhỉ? Chị sợ à?"

Anh chóng tay vào sofa ghim em trên ghế. Đôi mắt xanh lục bảo cứ tưởng thuần khiết nhưng lại ánh lên vẻ đáng sợ bên trong, nó mang chút say đắm nhìn vào em. Thật khó để diễn tả, đôi mắt ấy cuốn hút em như thế nào.

Tay em bất giác đưa lên nắm lấy cổ áo hắn thật chặt, đôi mắt em rươm rướm nhưng lại mang vẻ quyết tâm vô cùng. Em gặng hỏi.

T/b: "tại sao lại làm vậy với chị!!? Tại sao lại là chị!! Ta là chị em mà!! Các em biết rõ như thế sao lại làm!?? Hả trả lời đi!!"

Em tuôn 1 tràn khiến Rin sững sờ 1 lúc rồi lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Ánh mắt đằng đằng sát khí, bây giờ anh thật sự rất đáng sợ. Anh lấy tay nằm chặt cổ tay em. Giọng nói anh không còn dịu dàng như trước nữa nó mang nỗi cọc cằn đến khó tả.

Rin: "thì làm sao? Tôi với chị làm gì cùng huyết thống. Đồ đần độn như chị còn muốn nói gì?"

Anh ta không còn bĩnh tĩnh nữa, có thể thấy sâu trong đôi mắt chỉ toàn nỗi giận dữ khó chịu. Nhìn Rin như vậy bất em lùi lại tay run run thả vạt áo anh ra. Có thể thấy anh nắm cổ tay em mạnh như muốn bóp nát nó.

T/b: "R-Rin-...em nói gì vậy?..dù gì ta cũng là chị em mà, không cùng huyết thống thì sao chứ?..chị vẫn yêu thương các em thôi"

Em cố cười trừ cho qua chuyện, nhưng có lẽ đã quá muộn. Rin dùng lực mạnh hơn, khuôn mặt hắn lộ vẻ khinh bỉ nhìn em. Từ khi nào đứa em trai dễ thương hay làm nũng và bám en lại trở thành như này chứ? Sợ hãi bao trùng lấy đôi mắt em. Nó cứ dán chặt vào hành động của Rin. Run rẩy.

Rin: "hời hợt. Sao chị có thể thốt ra những câu đó?"

Rin: "yêu thương sao? Thứ tình cảm đó thật nực cười."

Em bất ngờ tát vào mặt anh 1 cú đau điến, em thật sự quá thất vọng với câu nó nhỡn nhơ đáng ghét này. Rin chạm tay vào vết thương rồi xoay qua nhìn em. Anh nghiến răng ken két.

Có vẻ Rin đã chịu đựng sự tức giận đã rất lâu rồi.

Rin: "tch..yêu thương tôi như vậy thì chiều tôi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top