Chương 2

T/b: em
Itoshi Sae: hắn
Itoshi Rin: anh
Người yêu em: cậu.
___________________________________

Sếch natlon, Sếch là sếch không có nhưng.

_part: 2
___________________________________

Hắn mặc kệ lời van xin của em cứ di chuyển h-ô-ng, nh-ấ-p vào em liên tục, từng cảm giác trên c-ơ th-ể em bay giờ chỉ toàn sự đa.u đớ.n..ấy vậy mà vẫn những cảm giác lạ lẫm luôn đi theo mỗi c.ú nh-ấ-p đầy mạnh mẽ của hắn.

Đến cả em còn chưa từng biết cảm giác này bao giờ, thứ hay có lẽ còn được gọi là d-ụ-c v-ọng chăng? Có thể, em cũng có thứ d-ụ-c vọ-ng đó giống hắn. Nó khiến vừa muốn dừng lại vì đa.u nhưng lại muốn tiếp tục vì "sư-ớn-g" hẳn là vậy.

Tay Sae bám ch-ặt e.o em đ-â-m thẳng con "quái vậy" ấy vào trong mà không hề do dự...đây có thật sự là lần đầu của hắn không? Thật muốn hỏi cho rõ-

Tay hắn khẽ chạm lên khuôn mặt đã rươm rướm nước mắt của em. Rồi lại nâng khuôn mặt ấy lên cứ ngỡ rằng hắn đã giữ lại được lí trí mà dịu dàng với em...nhưng em đã sai thứ hắn thốt ra khiến em không thể không mắng hắn.

Sae: "khuôn mặt của chị bây giờ..cũng không tệ"

Sae: "tôi cho phép chị gọi tên tôi. Còn không mau gọi?"

Tốc độ bất chợt nhanh hơn nó thậm chí còn s-â-u hơn khi nãy, từng đợt từng đợt nó như muốn chi.ế.m lấy em. Từng cơn giật điện nhưng lại không tê, tác dụng của nó là khiến em r-ê-n r.ỉ. Tay hắn mạ.nh bạ.o ké.o chiếc á.o liền váy của em xuố.ng. Để lộ cặp đào trắng hồng không tì vết, nó không bị che lắp bởi 1 mảnh vải nào bây giờ.

Sae: "ah..chị không mặc n.ộ.i y à? D-â-m thật"

Hắn cắn chặt môi..tay không ngừng nhà.o nắ.n cặp đào của em, có lẽ hắn thật sự "rất" thích điều đó. Bàn tay to lớn khẽ trêu chọc nhũ hoa của em, tay cứ xoáy quanh nó rồi lại tinh nghịch n-h-éo mạn.h khiến em ưỡ.n người lên.

Cứ mỗi lần nhìn thấy em qu.ắ.n quéo dư.ới thâ.n hắn lại khiến hắn hăn.g má.u hơn bao giờ hết. Chỉ tội tấm thâ.n nhỏ bé của em bị hắn hà-n-h h-ạ không thương tiếc. Liệu hắn có còn là đứa em trai hiểu chuyện mà em yêu thương?

T/b:"..aaa~..c-chị sắp r-a..Sae!!"

Sae:"tch..nh-ạ-y cả-m quá đấy. Đợi chút đi"

Hắn ra lệnh cho em rồi tiếp tục công việc của mình...thứ đó nó cứ như muốn d-ậ-p ná.t em bây giờ..đâm thẳng vào điểm G của em liên tục, khoáy đảo khiến em r-ê-n r.ỉ càn to hơn.

T/b: "aaa..Sae chị r-a!!!"

Hắn khẽ nhíu mày rồi t-á-t vào mô-n-g em.

Sae: "tôi đã bảo là chờ 1 chút rồi mà?"

Sae: "giờ thì mau lật người lại, cong mô-n-g lên"

Em thở hỗn hển vì mệt, nhưng khuôn mặt hắn lại không có chút nào biến sắc. Dù không muốn tí nào nhưng ấy vậy mà em lại làm theo lệnh hắn, thứ gì đó đang thoi thúc em rằng "cho tôi thêm nữa đi" em không biết thứ đó là gì..nhưng nó liên tục xuất hiện trong đầu em. Khiến em phải tuân theo râm rấp.

Rồi hắn nắm lấy h-ô-ng em đâ-m thẳng vào trong. Em giật thoắt người. Có thể nghe thấy giọng hắn phát ra tiếng r-ê-n nhẹ. Điều đó lại tiếp tục..hắn gi-ã vào tr.ong em thật mạ.nh và nh.an.h, từng tế bào của em co th.ắ.t lại, si-ế-t ch-ặ-t thứ đang tấn công vào điểm G của em.

Sae: "tch..aaa.. siế-t ch-ặ-t quá-"

Bên dưới nhà Itoshi Rin mệt mõi đi vào trong, có lẽ cậu ta đang ểu oải vì mới tập bóng xong, khi vào trong Rin lập tức leo lên sofa nghỉ mệt...Khi còn đang thở hỗn hển thì  anh bắt đầu để ý đến cái điện thoại bị đập nát ở dưới đất. Anh nhìn ra đó là điện thoại của em nên đã lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm em.

Rin: "chị t/b!!!"

Tìm kiếm 1 hồi lâu nhưng chẳng thấy ai, Rin lo lắng chạy lên phòng em kiểm tra nhưng lại chẳng thấy gì ngoài mền và gối. Rồi anh lại chạy xuống nhà tìm Sae lỡ đâu 2 người đi chơi riêng mà lại bỏ anh. Nghĩ đến điều đó tay anh nắm chặt lại, đi thẳng đến căn phòng của Sae định tìm 1 lần nữa cho chắc. Đến khi định mở cửa ra những âm thanh trong đó khiến anh đứng hình.

Tiếng r-ê-n r.ỉ rồi những thứ tiếng đầy gợi d-ụ-c. Anh khựng lại 1 chút, mặt tối sầm ngay. Có lẽ Rin đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh xô thẳng cánh cửa đi vào trong hét lớn.

Rin: "m.ẹ kiế.p- Sae!! Anh làm cái quái gì chị t/b vậy hả tên d-â-m đ-ã-n-g??"

Sae mặt lạnh nhìn qua anh, tay vẫn còn ghì chặt hô-n-g em..cuối cùng cũng dừng lại em gục ngã xuống giường...

T/b: "R-Rin..."

Sae: "mày vào đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top