Chương 16

T/b: em
Sae: hắn
Rin: anh
Người yêu: cậu
_________________________________________

À...t cũng k ngờ là lâu v rồi chưa có chap, mới tưởng vài ngày th chứ:)

T định mai viêt để cho tròn 10 ngày k có chap, mà th. Tự nhiên k ngủ dc nên quất luon:)
_________________________________________

Chay

_Part: 16
_________________________________________

Ánh màu xanh ngọc ấy, luyến tiếc quay lại nhìn em. Thật chẳng muốn trói em ở bên mình mãi mãi.

Kìm hãm lại thứ tình cảm bên trong mình lặng lẽ rời đi rồi đóng cửa lại, chẳng ngờ lại vô tình làm rơi chiếc khăn tay ấy ở nhà em. Sae, khuôn mặt lạnh tanh như đang mưu mô, suy tính thứ gì đó trong đầu. Hắn khẽ nhìn xuống tay mình rồi, nắm chặt lại.

Sae: chờ tôi, tôi sẽ chính tay bắt chị ra khỏi căn nhà đấy.

Rốt cuộc là có chuyện gì??

Buổi sáng hôm sau.

Đôi mắt ấy khẽ nhíu lại, từng ánh mặt trời vào buổi sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng em. Lại vô tình chiếu thẳng vào đôi mắt ấy đánh thức em dậy.

Mơ màng ngồi dậy trên chiếc giường vừa đủ 1 người trong căn trọ mà em thuê được. Không biết làm sao nhưng quả thật hôm nay tâm trạng em rất khá, cảm giác tự do tự tại khiến mội áp lực bên trong người con gái chỉ mới 18, ở cái tuổi đẹp nhất ấy cứ ngỡ sẽ có những thứ tốt đẹp, nhưng chẳng ngờ thứ cô gái bé nhỏ ấy đối mặt thật sự khó thể tưởng tượng được. Đâm thẳng tâm trạng.

Nếu ai đấy nghe được tiếng lòng của em, liệu người ta có cười nhạo? Có chế giễu trên nỗi uất ức của em không? Rồi họ sẽ nói gì nhỉ? Nói rằng: điều này là sự thật? Thật ra em đã trải qua những gì?

Em của quá khứ chắc chắn sẽ nghĩ những thứ tiêu cực như vậy, nhưng giờ đấy, có lẽ em nên quan tâm hơn vào chính mình, sống cuộc sống em mơ ước, không thiếu cũng không nợ ai thứ gì.

Nụ cười bất giác nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dù chỉ là nụ cười mỉm nhẹ cũng có thể cho ta thấy được niềm vui bên trong đôi mắt em.

Em đang vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, thì nghe được tiếng chuông cửa, không biết ai lại đến tìm em vào thời gian này nữa, rõ là em chưa thông báo với ai rằng mình chuyển nhà cơ mà. Trong lòng bồn chồn bất an, em nhanh chóng thay đồ rồi rón rén bước ra cửa. Khẽ nhích cánh cửa ấy ra để xem ai đến...

Nhưng mà chẳng có ai cả, bên dưới cửa chỉ là 1 hợp đồ ăn cùng giấy dán kèm: chúc cháu dọn vào nhà thật vui vẻ, có thể sống thoải mái.

Đọc là biết ngây là bác chủ nhà, vốn không có ấn tượng gì với bác nhưng sau hành động này em bỗng có rất nhiều thiện cảm với bác. Vui vẻ nhấc chiếc hộp cơm lên rồi hớn hở chạy vô nhà, không ngờ rằng lại "trùng hợp" là món em thích nhất. Đôi mắt sáng rực nhìn vào món ăn trước mặt ăn vào thật ngon miệng.

Cùng lúc khi ăn xong có 1 tin nhắn chuyển đến điện thoại em, đó là người yêu em. Cậu ta có vẻ rất lo lắng, đã gọi hơn 4 cuộc gọi nhỡ. Em nhìn hắn lo lắng cho mình như vậy thì phì cười, thàm nghĩ có lẽ em đã chọn đúng người.

Sau khi giải thích mọi chuyện với người yêu mình, cuối cùng cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, em cũng thế.

Dù mới chuyển đến đây nhưng có lẽ em vẫn chưa biết làm gì, có thể nói là rất rảnh rỗi. Vì quá chán nên em đã quyết định đi dọn nhà, dù sau thì nhà sạch sẽ cũng sẽ khiến tâm trạng tốt hơn mà nhỉ? Khi đang lau lại căn nhà, em tìm thấy 1 chiếc khăn tay lạ rơi bên dưới đất khuất sau cạnh tủ.

Lúc đầu em đã tự hỏi đây là khăn tay của ai, có phải là của chủ cũ đánh rơi hay không. Nhưng khi nhặc chiếc khăn tay ấy lên, em lặp tức trợn tròn mắt...chữ in trên chiếc khăn tay làm em càng thêm run rẩy *Sae-chan của chị* đúng, đó là chiếc khăn tay mà em tự thêu cho Sae ngây ngày sinh nhật của hắn. Vậy tại sao nó lại ở đây?? Không thể nào mà Sae biết chỗ này được?? Nhưng...tại sao?

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu em, cảm xúc bàng hoàng, sợ hãi lại lần nữa thao túng lấy tâm trí em. Tay chân bắt đầu bủn rủn...đọc đi đọc lại không nhằm vào đâu được..chính là nó. Em ngã ra đằng sau, vứt chiếc khăn tay ra xa rồi khẽ sợ hãi lùi lại.

Vốn dĩ em đã làm gì sai? Em chỉ muốn 1 cuộc sống tự do, sao hoi lại chẳng tha cho em...em không thể hiểu nỗi. Thứ em cần đơn giản là cuộc sống bình yên..vậy mà họ vẫn tàn nhẫn đập nát nó vậy sao? Rốt cuộc..dù em có trốn thế nào, vẫn mãi là chú chim trong lòng tha hồ cho bọn họ chơi đùa..mãi không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top