1.6. Hiểu Lầm
Cậu từng nghe những cuộc gọi kiểu này. Từng thấy dáng vẻ Nagumo mỗi lần phải “báo cáo” hay nhận chỉ thị. Gia đình hắn — thứ ánh sáng hào nhoáng mà ai cũng nghĩ là lý tưởng — thực chất là cái bóng lớn đè lên lưng hắn suốt những năm qua.
Shin siết nhẹ tay áo mình, không nói gì. Nhưng trong lòng như bị dội lại một tiếng động trống rỗng.
Dù vừa mới siết chặt lại một chút, khoảng cách giữa cả hai… lại bắt đầu chao nghiêng.
Cuộc gọi kết thúc trong vài phút ngắn ngủi, nhưng không khí giữa hai người đã thay đổi.
Nagumo tắt máy, im lặng một lúc rồi mới quay sang, giọng trầm nhưng cố giữ bình thường: “Anh có chút việc phải xử lý… Nhưng đừng lo, anh vẫn đưa em về.”
Shin gật đầu, không nói gì. Cậu bước lên xe, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh hắn. Nhưng lần này, cậu nhìn ra ngoài suốt chặng đường, ánh mắt như phủ một lớp kính mờ, im lặng không một lời.
Nagumo không chịu được sự im lặng ấy.
“Shin.”
Cậu không đáp.
Hắn gọi tiếp:
“Shin…”
Vẫn không có phản ứng.
Cứ thế, hắn gọi tên cậu lần thứ ba, rồi thứ tư, giọng nhỏ dần, gần như là thì thầm. Như thể gọi không phải để mong được đáp lại, mà chỉ để được nghe chính mình gọi tên ấy thêm một lần.
Xe lặng lẽ lăn bánh dưới ánh đèn đường nhạt nhòa. Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng quạt gió khe khẽ và tiếng thở nặng nề của một người đang cố kìm nén điều gì đó.
Mãi đến khi xe rẽ vào con phố quen thuộc, nơi ánh đèn trước cửa tiệm Sakamoto hắt ra vàng nhạt trên mặt đường, Shin mới lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức Nagumo suýt không nghe rõ.
“Tôi chỉ mong anh không sao…”
Shin vẫn không nhìn hắn, mắt vẫn dõi ra ngoài khung cửa kính.
“…Đừng cố gắng quá sức nữa.”
Nagumo siết chặt vô lăng trong tay. Hắn khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cậu như thể muốn khắc sâu từng chữ đó vào trong ngực mình.
Xe dừng lại trước cửa tiệm của Sakamoto. Đèn hiên vẫn sáng, in bóng họ lên kính xe như một bức ảnh lặng câm.
Nagumo quay sang, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Không cần xin phép, không cần hỏi, hắn vươn người sang ghế phụ đặt một nụ hôn thật khẽ lên bờ mi cậu. Đôi môi lạnh lướt nhẹ qua hàng mi cậu như làn sương mù.
Shin khựng lại. Cậu lúng túng như thể chưa kịp chuẩn bị cho điều đó. Gương mặt lập tức đỏ bừng. Không kìm được, cậu giơ tay đập vào đầu Nagumo, bối rối lên tiếng:
“T-tên thần kinh này..”
Rồi không đợi hắn phản ứng, cậu mở cửa xe thật nhanh, bước xuống như muốn trốn chạy chính cảm xúc của mình. Nhưng bàn tay vẫn không quên ôm theo bó hoa hắn tặng. Từng cánh hoa lay động theo bước chân, đỏ rực như đôi tai đang nóng bừng của cậu.
Ngay lúc cậu vừa định đóng cửa lại, Nagumo như nhớ ra điều gì, nghiêng người về phía trước, giọng hắn vang lên chỉ đủ cho cậu nghe thấy:
“Nhớ gỡ chặn anh nha. Tình yêu bé nhỏ~~”
Shin khựng người. Cậu quay đầu liếc hắn một cái nhưng rồi đôi mắt lại cụp xuống, môi khẽ mím, không nói gì thêm.
Cánh cửa khép lại. Nhưng trong đôi tay cậu, bó hoa vẫn được ôm thật chặt. Và trên cổ tay trái, chiếc lắc bạc ánh lên một tia sáng rất mảnh, rất nhỏ như điều gì đó mong manh vừa được thắp lên lại.
Cánh cửa tiệm vang lên tiếng chuông nhỏ khi Shin bước vào, mang theo làn gió đêm lẫn hương hoa nhẹ phảng phất.
Bên trong, Sakamoto đang ngồi ở quầy, tay lật dở sổ ghi chép, nhưng ánh mắt lập tức rời khỏi trang giấy khi nghe tiếng cửa mở. Thấy cậu, anh khẽ nhướng mày, chậm rãi khép cuốn sổ lại.
Shin vẫn chưa hoàn hồn. Tai cậu còn nóng bừng vì nụ hôn thoáng qua đó, và… câu nói cuối cùng lửng lơ như gió lướt.
Sakamoto ngẩng đầu, ánh mắt hiền nhưng sâu — ánh mắt từng chứng kiến Shin trong cả những lúc yếu đuối nhất.
“Nagumo à?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, không trách móc, không dò xét. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, như thể để xác nhận với chính mình.
Shin khựng lại. Tay vẫn ôm bó hoa, mắt chưa dám nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ “ừm” một tiếng, nhỏ như tiếng thở, rồi quay đi định bước nhanh lên gác.
“Làm lành nhanh nhỉ?” Giọng Sakamoto vang lên phía sau “Lần sau có cãi nhau, chú đừng có nhầm anh với Nagumo nữa.”
Shin quay đầu lại, đôi mắt trợn tròn trong giây lát.
Nhầm cái gì cơ?
“…Anh Sakamoto,” Shin lên tiếng, giọng có phần hơi ngập ngừng, “…hôm qua em… có làm gì kỳ lắm không?”
Sakamoto khựng tay lại một chút: “Ừ, chú say bí tỉ. Đi uống với đám bạn rồi về, cứ nhào vào ôm anh… gọi ‘Nagumo’ không ngừng.”
Cậu tròn mắt như không tin vào tai mình lắp bắp hỏi lại: “Em… em làm vậy thật á?!”
“Còn khóc nữa,” Sakamoto nói “Cứ lẩm bẩm ‘xin lỗi’ rồi ‘đừng bỏ em’, làm anh suýt tưởng chú bị quỷ nhập.”
Shin há hốc miệng, mặt đỏ như gấc, hai tai nóng ran đến mức gần như muốn bốc khói. Cậu lắp bắp vài tiếng nhưng không thành lời, cuối cùng chỉ đành ôm mặt, ngồi thụp xuống, úp trán vào thành cầu thang như thể muốn độn thổ ngay lập tức.
“Trời ơi…” Cậu rên rỉ, giọng nghèn nghẹt từ sau hai bàn tay. “Em… em không nhớ gì hết…”
Sakamoto đứng yên sau lưng, không cười, không trêu. Ánh mắt anh nhìn xuống cậu đầy sự dịu dàng — thứ dịu dàng của một người trưởng thành đã coi cậu như con trai trong nhà.
“Lúc đó trông chú thảm lắm,” anh chậm rãi nói, “Nên anh không đẩy ra. Chỉ lặng im để chú ôm, khóc cho xong.”
Shin càng cúi gập người hơn, cảm giác xấu hổ dâng lên tới đỉnh đầu. Cậu lí nhí như muỗi kêu:
“Em… xin lỗi…”
Sakamoto chỉ khẽ thở dài, rồi đi vào bếp. Trước khi khuất sau cánh cửa, anh để lại một câu:
“Lần sau nếu có buồn, cứ về đây. Nhưng nhớ, đừng nhầm người.”
Shin úp mặt thêm một lúc lâu nữa mới chịu đứng dậy, vừa đi lên gác vừa lẩm bẩm gì đó không rõ, trong lòng vừa buồn cười vừa muốn khóc.
Shin lê từng bước nặng nề lên gác, trong đầu vẫn văng vẳng lời Sakamoto. Chân vừa đặt lên bậc thang cuối cùng, cậu dừng lại, tay siết chặt lan can gỗ đã ngả màu theo năm tháng.
Ngước mắt nhìn ánh đèn vàng trong căn gác nhỏ, lòng chợt nặng trĩu. Hình ảnh mình say khướt, khóc lóc gọi tên Nagumo như một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường vài cái cho tỉnh hẳn.
Cậu rút điện thoại ra, mở mục ghi chú, rồi gõ từng chữ một cách dứt khoát:
“Tuyệt đối không uống rượu nữa. Dù có buồn đến mấy cũng không được động vào giọt nào. Không một giọt.”
Shin vừa định đặt điện thoại xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó.
“…Nhớ bỏ chặn anh nha~~”
Giọng hắn lúc đó còn vương ý cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể mọi thứ đều dễ dàng được tha thứ chỉ bằng một câu nói lấp lửng. Nhưng lúc này, trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng đến kỳ lạ trong đầu cậu.
Shin mím môi, ngón tay thoáng do dự trước khi mở ứng dụng chat.
Phần tin nhắn từ Nagumo vẫn còn đó - bị chặn lại, nằm yên lặng như thể chưa từng tồn tại. Cậu chạm nhẹ vào tên hắn, rồi gạt nút chặn sang trái.
Ngay lập tức, giao diện rung nhẹ.
Một loạt tin nhắn và cuộc gọi chưa hiện ra vội, mà trôi lên từ dưới cùng như một cuộn phim tua ngược. Shin sững người nhìn màn hình sáng trắng.
Hơn 50 cuộc gọi nhỡ cùng với 30 tin nhắn.
“Shin, em đang ở đâu?”
“Ra đây anh nói chuyện một chút được không?”
“Anh xin lỗi. Về nhà rồi nhắn cho anh một tiếng.”
Cậu lướt nhanh xuống dưới, xem những dòng trước đó:
“Anh không cố tình làm em hiểu lầm.”
“Anh sai rồi. Nhưng đừng làm vậy… đừng biến mất như thế.”
“Nghe điện thoại đi em”
Shin nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó vài giây, môi cậu khẽ nhếch lên. Đôi mắt vốn sưng nhẹ vì khóc hôm qua giờ lại ánh lên vẻ tinh quái hiếm thấy.
Cậu khúc khích, cầm điện thoại gõ lại một tin nhắn ngắn gọn, không thèm thêm biểu tượng cảm xúc:
“Đi mà giải thích với em yêu hôm qua ôm anh đi.”
Gửi.
Ngay lập tức đọc.
Cậu không cho hắn kịp phản ứng. Đã nhanh tay bấm vào nút chặn.
Xong xuôi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, vừa huýt sáo vừa lôi khăn tắm ra. Tâm trạng còn thoải mái đến mức tự nhìn gương cũng cười.
Còn Nagumo đầu bên kia?
Ngay sau khi đọc tin nhắn hắn chưa kịp nhắn lại đã thấy bản thân bị chặn, hắn ngồi đơ ra, trợn mắt nhìn tin nhắn một lúc lâu, trong đầu lặp lại đúng chữ:
“Hả?”
.
.
.
.
Trời chưa sáng hẳn. Màn đêm còn níu lại như tấm chăn mỏng trải trên mái nhà, con phố phía dưới vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lướt qua những tán cây. Ánh đèn đường vàng ủ rũ hắt lên ô cửa sổ gác nhỏ, nơi sương sớm đang lặng lẽ đọng thành từng hạt long lanh trên mép kính chưa đóng kín.
“Cộp. Cộp.”
Tiếng gõ khẽ, đều đều vang lên. Shin trở mình, mi mắt còn nặng trĩu, nhưng tiếng động ấy cứ vang lên dai dẳng, kéo cậu dậy khỏi cơn mơ dở dang. Cậu lò dò bước xuống giường, đầu tóc bù xù, vai còn khoác chăn, chân chưa kịp xỏ dép đã bước lại bên cửa sổ.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra sau lớp kính mờ sương.
Shin dụi mắt lần nữa, nghĩ rằng mình còn đang mơ. Nhưng không cái bóng cao lớn đứng im ngoài cửa kính, hơi thở phả lên mặt kính một lớp mờ mỏng.
Cậu giật bắn người, lùi lại một bước khiến sàn gỗ kêu “cót két”
“Cái qu— Nagumo?!” Cậu gần như hét lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài vì kinh ngạc.
Nagumo đứng đó, bên ngoài cửa sổ tầng hai, một tay gõ nhẹ, tay kia bám vào chiếc lan can ban công hờ hững tựa ra sau. Áo sơ mi hôm qua vẫn còn trên người, giờ đã nhàu nát, mớ tóc rối vì gió sớm. Đôi mắt trũng sâu, dưới bọng mắt là một quầng thâm hình như còn đậm màu hơn hôm qua minh chứng cho một đêm không ngủ.
Cậu thở hắt ra, vừa tức vừa xấu hổ, vừa bối rối không hiểu bằng cách nào mà một người trưởng thành có thể trèo lên tận tầng hai chỉ để… gõ cửa sổ lúc trời chưa sáng.
“…Anh trèo lên đấy kiểu gì vậy?” Shin mở hé cửa sổ, giọng vẫn run nhè nhẹ vì chưa kịp trấn tĩnh.
Nagumo khẽ cười, đôi mắt vẫn không rời cậu:
“Bằng tất cả tình yêu anh dành cho em á~”
Cậu giật nảy người nhờ câu nói sến rện kia vang lên giữa cái lạnh lẽo của buổi sớm, khiến gáy cậu lập tức nóng bừng.
“…Anh— anh bị điên à?!” Cậu vừa nói vừa lùi lại nửa bước.
Nagumo nhún vai, vẻ mặt vô tội hết sức:
“Anh mất ngủ cả đêm cũng là vì em đấy, không được quyền nói một câu tình cảm à?”
Shin cau mày, mặt càng đỏ hơn, không biết vì giận hay vì ngượng:
“Anh bị điên à? Nói chuyện kiểu đấy vào sáng sớm muốn người ta tỉnh ngủ luôn hả?”
Nagumo vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, dựa hờ vào khung cửa sổ, không có chút xấu hổ nào vì câu nói ban nãy. Ngược lại, thấy phản ứng của cậu như vậy, hắn còn khẽ bật cười, giọng khàn khàn vì cả đêm không ngủ:
“Thế tỉnh chưa? Nếu chưa thì cho anh vào, ôm thêm một lúc nữa sẽ tỉnh hẳn.”
Shin nheo mắt cảnh giác nhìn hắn, như thể đang đối mặt với một sinh vật kỳ lạ vừa rớt xuống từ sao Hỏa. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Chắc tôi điên mới để anh vào…”
Dứt lời, cậu mở hẳn khung cửa sổ, lùi lại nhường đường. Gió sớm lùa vào khiến mép rèm khẽ tung bay, quét qua cổ tay cậu lạnh buốt. Nagumo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trèo vào qua mượt mà đến độ như thể đã làm điều đó cả nghìn lần.
Vừa chạm chân xuống sàn, hắn đứng im một lúc, đôi mắt không rời cậu dù chỉ một giây. Shin còn chưa kịp phản ứng thì đôi tay Nagumo đã vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cả hai đổ xuống giường.
“Từ từ đã…!” – cậu lắp bắp, định bật dậy theo phản xạ, nhưng cơn mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt người kia khiến tim cậu như thắt lại không nỡ đẩy ra
Nagumo chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ cậu vào lòng, rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu như một con mèo to. Hơi thở hắn ấm nóng, phả nhè nhẹ lên da, nhưng nhịp tim lại dồn dập như trống vang.
Shin nằm yên, cứng người trong giây lát. Nhưng rồi, dần dần, cậu thở ra một hơi thật dài. Tay khẽ luồn lên, đặt lên tấm lưng phập phồng theo từng nhịp thở.
“Ngủ đi,” cậu thì thầm, giọng không lớn hơn tiếng gió ngoài cửa sổ là mấy.
Nagumo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu như một đứa trẻ được dỗ dành. Chỉ vài phút sau, tiếng thở của hắn đã đều đặn. Hắn thiếp đi thật rồi — ngay trong vòng tay cậu, trên chiếc giường nhỏ của căn gác cũ kỹ, giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chưa kịp lên.
Shin nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà. Bên tai là nhịp tim của người vừa khiến trái tim cậu đập lệch đi một nhịp suốt mấy năm qua.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc rối của hắn, mi mắt cụp xuống, môi mím lại khi nhìn thấy vẻ tiều tuỵ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt hắn.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ và tiếng thở đều đều của hai người lớn bé.
Ánh nắng ban mai lặng lẽ len qua khe cửa sổ, hắt một dải sáng nhàn nhạt lên sàn gỗ cũ kỹ. Trong căn gác nhỏ, không khí yên ắng một cách hiếm hoi, ít nhất là cho đến khi…
Cạch… cạch…
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cầu thang gỗ. Cánh cửa gác lửng được đẩy nhẹ, rồi một giọng trầm đục cất lên:
“Shin, dậy đi chú sắp muộn học rồi”
Nhưng lời chưa dứt, đôi mắt của Sakamoto đã chạm vào cảnh tượng trước mặt: hai đứa nằm sát rạt trên giường nhỏ, Nagumo gối đầu lên tay Shin vòng tay ôm lấy cậu, còn Shin chúi đầu vào hắn ôm chặt như cái gối. Cả hai vẫn đang thiếp ngủ, chăn xô lệch một góc để lộ ra bức tranh không thể nào hiểu nhầm.
Một nhịp trôi qua.
Mắt Sakamoto giật nhẹ. Anh không nói không rằng, chỉ khom lưng xốc chiếc chăn đang đắp hờ lên cả hai.
“DẬY!!!”
Không khí lạnh lập tức ập tới khiến cả Shin lẫn Nagumo đồng loạt giật mình tỉnh dậy. Shin chớp mắt liên tục, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng Sakamoto rít qua kẽ răng:
“Trên đời này hết nhà ngủ rồi à?!”
Nagumo thì vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, một tay bản năng kéo Shin lại gần hơn. Cậu thì hoảng loạn gỡ ra như thể bị bắt gian tại trận.
“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu!!”
“Ờ, chú thử nói xem anh đang nghĩ gì?” – Sakamoto khoanh tay, nhướn mày nhìn cả hai đứa như phụ huynh bắt gặp con mình leo cửa sổ trốn đi chơi đêm.
Shin ú ớ chưa biết chống chế ra sao, còn Nagumo sau một lúc mới mở mắt hoàn toàn, ngáp một cái rồi thản nhiên:
“Làm quá rồi đó, ngủ có giấc thôi mà”
Sakamoto đứng yên một nhịp, ánh mắt dừng lại trên người Nagumo đang ngồi chễm chệ trên giường, rồi quét sang Shin mặt đỏ như cà chua chín, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch vì bị kéo qua kéo lại.
Không nói một lời. Rồi không thèm tra hỏi thêm một câu, Sakamoto quay người, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Shin tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Sao… sao anh ấy không mắng gì hết vậy?”
Nagumo lười nhác kéo chăn đắp lại, đáp tỉnh rụi:
“Bộ em thích bị mắng hả? Để anh mắng em cũng được mà”
Shin tức nghẹn họng, chộp lấy cái gối gần nhất mà đập vào người hắn:
“Đồ mặt dày!!”
Nagumo vừa tránh được cú đập gối vừa cười khùng khục trong cổ họng, bàn tay lười biếng quờ quạng vén lại mớ tóc rối trên trán. Hắn quay đầu liếc chiếc đồng hồ treo tường — kim giờ vừa nhích qua con số 8, ánh sáng sớm bên ngoài cũng bắt đầu len qua rèm, rọi lên mép chăn.
“Còn sớm,” hắn lẩm bẩm, như tự nói với mình, rồi nghiêng người lại gần.
Shin còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt mình. Một nụ hôn thoảng qua làn môi mỏng. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ tênh, như thể để xác nhận người trước mặt thật sự đang ở đây, không phải là mơ.
Môi vừa rời nhau, Nagumo thì thầm:
“Chào buổi sáng, tình yêu~”
Shin sững người, mắt mở to như chưa tin điều vừa xảy ra. Mặt cậu đỏ bừng, môi còn hơi mấp máy, nhưng chẳng nói được gì ngoài việc trừng mắt nhìn hắn dù chẳng có chút lực đe dọa nào.
Nagumo khẽ cười, kéo chăn phủ lại cho cả hai:
“Ngủ thêm một chút đi. Nãy anh còn đang ngủ mơ thấy em”
Shin đơ mất vài giây sau câu thì thầm đó. Tai cậu như ù đi, đầu thì trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác môi vừa bị ai đó… cướp mất.
“A-anh... A” Cậu lắp bắp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Nhưng thay vì cãi lại như thường ngày, cậu lập tức giơ tay đẩy nhẹ ngực Nagumo ra, miệng lí nhí “Tôi.. tôi phải đi học!”
Nagumo vẫn còn chưa mở mắt hẳn, để mặc Shin luống cuống bật dậy khỏi giường. Cậu xốc lại chăn, lôi quần áo từ trong tủ, chân tay lóng ngóng như đang thi chạy nước rút.
“Tự dưng… sáng ra đã hôn người ta là sao chứ…” Cậu lầm bầm, mặt nóng như sắp bốc cháy, vừa mặc áo vừa dậm chân vì gấp.
Nagumo trở mình, vùi đầu vào gối, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy ý cười:
“Thì sáng ra phải hôn người yêu chứ còn gì.”
“Im đi!” – Shin gào lên, rồi vội vã nhét tập vở vào balo, tóc còn chưa chải xong đã chạy vèo ra khỏi phòng.
Nagumo nghe tiếng cửa đóng lại mới khẽ mở mắt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
“Chạy nhanh thật đấy…” Hắn lẩm bẩm, khẽ liếm môi “Chưa kịp hôn cái nữa.”
Nagumo nằm yên thêm một lúc sau khi Shin đã chạy biến khỏi phòng. Mùi dầu gội trên gối vẫn còn vương lại, cả hơi ấm nơi chăn nệm cũng chưa tan hết. Hắn khẽ thở dài, dụi mắt, rồi uể oải chống tay ngồi dậy.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Hắn bước ra ngoài, áo sơ mi vẫn chưa cài đúng nút, tóc tai rối bời như vừa bước ra khỏi giấc mơ lộn xộn.
Sakamoto đang ngồi dưới nhà, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Anh ngẩng lên nhìn Nagumo bằng nửa mắt.
“Xong hết rồi đúng không?” – Anh hỏi.
Nagumo chỉ khẽ cười, xuề xòa đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối ra sau:
“Ừ, nốt tối nay thôi.”
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến Sakamoto sững lại một giây. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hẳn, như thể vừa chạm vào một tầng nghĩa sâu hơn. Anh hạ cốc xuống bàn, chậm rãi hỏi:
“…Họp gia đình à?”
Nagumo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt trầm lại trong chốc lát.
“Ừ”
Sakamoto lặng một nhịp, sau đó khẽ nhướng mày, giọng đều đều:
“Còn sống sót trở về là được.”
Nagumo nghe xong bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc nhưng lại mang theo một sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lâu ngày:
“Ha ha… phải sống chứ.” Hắn nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, khóe môi cong lên thành một nụ cười “Còn phải về với tình yêu nữa mà.”
Sakamoto không đáp. Anh chỉ đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi đưa cà phê lên uống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top