nhầm lẫn
Title: Nhầm lẫn
Couple: Nagi × Reo
Note: R18, OOC, stalker, cưỡng hôn, đụ dai, sẽ có thiếu sót và lỗi chính tả.
Words: 4024
𓆜𓆝𓆞𓆟
Ting ting
/Đùa? Mày bị cấm sừng à hahaha/
Điệu cười của Chigiri, không cần voice, Reo tự biết hình dung ra nó châm biếm đến cỡ nào khi thấy clip s.e.x của người yêu cậu lăn nhằng với thằng khác. Trần trụi và tục tĩu.
Phải, Reo đang bị cắm sừng đấy. Người bên ngoài theo sau vạt áo của thiếu gia họ Mikage chưa bao giờ được đong đếm hay thâu lại bằng cụm từ ít cả, thế mà cậu lại bịt mắt chọn đại một cô gái mang vẻ ngoài ngọt ngào rồi để bị lừa như này. Mikage shock đến mức chả dám nhấn vào clip để xem, cảm giác khủng hoảng, tức giận chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cậu từ tối hôm qua đến giờ.
Ting ting
/Cuối cùng tao đã hiểu vì sao nó làm vậy với mày, nó chê thằng em mày bé/
Bây giờ thì ngoài khủng hoảng và tức giận chẳng là gì nữa, cái gọi là nhục nhã mới là nỗi đau lớn nhất của Mikage Reo. Bị phản bội vì bộ phận sinh dục bé tí, vậy tại sao lúc đó em ấy lại nói rằng to hay bé em chẳng quan trọng?
Run rẩy vì cố kiềm chế lại cảm xúc đang trong xe, theo như kế hoạch ngu ngốc nào đó của cậu bày ra là theo dõi kẻ phá hoại đó. Nghe theo Chigiri mô tả, tên đó là người có chiều cao vượt trội, mái tóc trắng xù và là sinh viên năm nhất ở trường công nghệ.
Canh từng kim phút trên đồng hồ, thật sự Reo muốn nhìn kỹ khuôn mặt của loại người cướp đi bạn gái của cậu. Dựa trên mấy đặc điểm nhỏ mà bạn thân đưa cho, Reo cũng tự mình nhìn định hình rõ đối tượng. Rốt cuộc là lên giường với một cô gái đã có người yêu là cảm giác gì?
Chờ tận cả chục phút sau khi điểm đồng hồ chỉ ở ngay giờ tan trường. Đôi mắt mèo màu tím sáng đã chẳng ngừng quan sát từ lúc đầu. Mong rằng con xe Bentley màu trắng của cậu sẽ không bị chú ý vì đã đỗ ở vị trí này ít nhất là tiếng hơn.
Nhưng từ từ co giãn ra sau khi con ngươi của cậu bắt được hình ảnh một tên sinh viên cao lớn và trùng hết mấy đặc điểm được đề ra từ trước.
Tên cao lớn đó chẳng có đi một mình, từ trong xe cậu cũng có thể lọt tai được cuộc trò chuyện có âm lượng tương đối to của mấy thằng nhóc sinh viên.
"Tối qua tao vui cực. Tình một đêm cháy lắm đúng không Nagi"
Thay vì rôm rả như đám bạn đi cùng thì tên đó cứ im im, nếu như không biết mà nhìn vào lại tưởng bị câm không chừng. Vậy, cái loại như hắn có gì thu hút?
Reo rục rịch mở cửa xe, âm thầm bám theo hắn từ phía sau như thể hai người cùng một điểm đến. Bám dai dẳng đến tận ký túc xá cũ mà trường dựng lên cho sinh viên.
Lòng tự tôn, niềm tin tình yêu, hạnh phúc mà Reo hay mơ tưởng sụp đổ cả. Thà rằng ngay lúc đầu chê bai nhau để cậu tỉnh giấc, sao lại chọn cách lừa dối bằng hẳn cái clip s.e.x cơ chứ. Hận đến mức, cậu muốn vạch tên phía trước ra thành nhiều mảnh rồi đem cho bé sư tử mimi ăn no một bữa. Cậu sẽ lột bỏ hết hình tượng sáng loá bản thân xây dựng, chỉ còn lại bản tính xấu xa với thằng nhóc non choẹt chưa chắc đã hai mươi tuổi.
Đứng chờ thang máy, Nagi cũng tự biết đến sự tồn tại của người kế bên, ăn mặc vô cùng lịch sự. Bên ngoài khoác chiếc overcoat màu nâu gỗ đệm thêm dây thắt cùng màu quanh hông, cùng sơ mi trắng gọn gàng.
"Anh này..."
Nagi cố gắng mở họng để bắt chuyện cùng người nọ bằng giọng smoky đậm chất lười, hời hợt.
"Tôi à? Sao thế?"
Quay phắt sang một bên, Reo làm thế chỉ vì muốn che đi biểu cảm khinh bỉ tột cùng. Reo tự hỏi, liệu hắn có ngửi được mùi sát khí u ám do hận thù lẫn ghen tuông mà cậu toát ra hay là không.
"Anh chắc không phải là sinh viên nhỉ? Nhìn anh quyến rũ lắm đấy"
Câu nói ấy là thêm dầu vào lửa hay nước dập tắt lửa, làm cho mớ hỗn độn trong đầu óc Reo nâng thêm một tầng. Duy nhất câu khen vốn bình dị lại làm hai bên má cậu ứng hồng nhẹ, a hắn tinh tế hơn cậu tưởng tượng đó chứ.
"Thang máy tới rồi, anh vào trước đi"
Không, đứng gần rồi thì Reo mới nhận xét được. Ngoài khung xương to, tứ chi dài ra và thêm chút cơ bắp trội hơn cậu thì chỉ là thằng sinh viên quèn. Reo chưa từng khinh thường ai đến như vậy đâu. À còn đeo nón hình lưỡi trai màu đen khiến cho Mikage không tài nào nhìn rõ mặt mũi, mọt sách mà cũng biết lăng nhăng ư?
Reo cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên đi thân người cao kề bên, hắn đâu có ngu đến mức không đề ra thắc mắc nào về cậu cơ chứ. Ăn mặc lịch sự giống bọn đa cấp nhưng lại chẳng hú hé câu nào, cũng chưa từng có tên làm nghề theo dõi lén lại có gu thời trang như nổi bật vậy, rốt cuộc là muốn gì?
Làm Nagi Seishiro tò mò quá, hắn không có cách hành xử bình thường với kẻ kì lạ. Bất chợt mà hắn vươn tới bấm lộn xộn số tầng ở nút thang máy.
"Cậu điên à??!" Reo hoảng hốt với tay đến nút bấm nhưng bị hắn ghì chặt cổ tay lại.
Bị thân hình to lớn dồn vào góc thang máy, đến tận lúc này Reo mới có dịp chiêm ngưỡng ngũ quan của tên sinh viên cao độ khoảng chừng là mét chín, ở khung hình gần đến nỗi chỉ cần thêm tí nữa là đầu mũi của cả hai sẽ chạm nhau.
Cặp mắt mèo có đôi ngươi co lại vì sợ đến tột cùng, Reo đơ cứng mất vài giây mới lấy hết can đảm dùng khuỷu tay gạt kẻ đối diện ra, hét thật to.
"Cậu làm trò gì vậy? Tôi báo cáo cảnh sát về hành vi biến thái của cậu đấy!"
"Sao cơ? Tôi mới là người nên gọi cảnh sát vì cách bám đuôi kỳ lạ của anh đấy, anh nghĩ tôi không biết?"
Bây giờ Reo chỉ muốn thoát khỏi đây. Mặt tái xanh đổ từng hột mồ hôi lanh, cậu cố lia mắt sang cửa thang máy, mong rằng nó sẽ mở ra cứu cậu một mạng.
Rầm
"Anh nghe tôi nói không đấy?"
Lực tay đập vào tường doạ nạt đối phương, cố ép người khác đáp lại câu hỏi nhanh chóng. Nagi cũng không vui vẻ mấy đâu, làm vậy chỉ để bảo vệ cuộc sống bình yên của hắn, hắn ghét phiền hà, ghét luôn mấy loại dai dẳn như này.
Mặt đối mặt, Reo điếng người cắn chặt môi, run rẩy đành khai ra kế hoạch ngu ngốc của bản thân. Trong cái tình huống này ai chẳng sợ cơ chứ, tưởng như sắp bị giết đến nơi.
"Đúng, tôi theo dõi cậu, cơ bản vì tôi vô cùng ghét cậu."
"Đến đâu rồi."
Người ghét Seishiro thì nhiều đấy nhưng toàn lũ loi choi, không ra hệ thống gì. Rồi một ông anh lạ mặt xuất hiện và nói thế, làm hắn bất ngờ lắm.
"Theo dõi tôi thì phải biết tôi là gay, còn lại rất hợp gu của tôi nữa chứ, anh định quyến rũ tôi à?"
Gay? Gì cơ? Là nghe nhầm phải không?
Vậy thì hà cớ gì cô người yêu của cậu lại mon men với tên sinh viên này. Nhầm người rồi sao?
"Được rồi giờ thì cút ra." Reo vùng vẫy, dùng lực đẩy cánh tay to đang cố định cậu vào góc tường.
"Không"
Thứ gọi là hứng thú sôi sục bên trong cậu trai phần lớn dành thời gian để nằm ngủ. Mới nhớ lâu lắm rồi hắn chưa để mắt hay lên giường với ai, hay hôm nay hắn khởi sẽ động lại.
Bỏ hết ngoài tai mấy câu xin lỗi vì nhầm lẫn của đàn anh tóc tím. Hắn thản nhiên bóp mạnh gò má mọng nước liếm tới tấp ở đôi môi, nắm bắt thời cơ người nọ không định hình được tình hình mà cậy mở hàm răng, mang hơi ấm nóng riêng biệt của bản thân len lỏi vào từng tấc thịt đang sợ sệt phía trong.
Công nhận rằng cưỡng hôn mang lại cảm giác sảng khoái cho hắn, được đà cứ lấn tới. Để cho Reo bám chặt vải áo hoodie màu trắng, còn việc của hắn là hút hết oxy trong khoang miệng của người anh.
Chỉ mỗi Nagi là không bị hụt dưỡng khí vì hắn trao cho đối phương hơi thở mãnh liệt nhất, quấn quýt lấy chiếc lưỡi bị động nọ, trêu chọc một cách quái ác. Bỏ ngoài tai tiếng ú ớ có chất giọng nam tính vang om om trong không gian tĩnh lặng. Phải đợi đến khi mà Reo mệt nhòa nghiến chặt hàng mi, mặt mũi tái xanh lại cùng lực bấu trên vai hắn đang loạng choạng, hắn mới ý thức dứt điểm.
Gượng gạo là chuyện đương nhiên, dư âm cơn đê mê của trò đá lưỡi vẫn tồn đọng trong vòm họng của Reo. Cậu tuyệt nhiên cúi gầm, hai lọn tóc bên má giúp được phần nào che đi làn da trắng nõn đã ửng đỏ như cà chua chín mọng. Mép môi nhanh chóng ướt đẫm hàng nước lả chả dọc theo cằm trông ngọt ngào không cưỡng nổi.
Thời cơ não bộ đối phương sao nhãng, cũng chẳng biết là anh ấy đã ổn định hơn hay chưa. Chiếc lưỡi hoang sơ của hắn ngọ ngoạy ở hốc vai phải của đàn anh tóc tím, dọc theo cổ lên đến mang tai người nọ, liếm rồi hôn nhẹ lên yết hầu. Phả hơi nóng rực e thẹn vào vành tai, từng đợt để Reo lẩy bẩy không ngừng.
Đâu phải lần đầu Nagi lên giường hay lần một lần hai, hoạ chăng độc tình nào khiến hắn chìm trong cơn nứng kì lạ ở ngay nơi công cộng như này.
Ánh sáng từ phía bên ngoài từ từ tiến gần, cửa thang máy cũng mở ra rồi. May rằng chẳng ai chờ đợi đợt thang, chỉ là
"Anh à tôi cửng lên rồi, anh chịu trách nhiệm nhé"
Bị cưỡng hôn trong thang máy, đáng nhẽ người nên gào lên câu chịu trách nhiệm phải là Mikage Reo. Bần thần trước câu nói vô liêm sỉ của hắn, Reo chưa kịp hó hé tiếng phản đối nào đã bị tạng người mét chín nhấc bổng một cách nhẹ nhàng rồi tiến về phía cuối dãy hành lang.
"Buông tôi xuống nếu không cuộc sống về sau của cậu không có chữ yên ổn đâu." Tay chân nào có yên chỗ, Reo chống cự vô cùng quyết liệt rồi nhận về là dần kiệt sức. Bàn tay to thô ráp, từng đốt ngón sần sùi và dài, chúng ghì quanh eo cậu, giúp chủ nhân chúng ôm lấy cậu như một khúc gỗ rỗng.
Đoạn đường đi, một câu hẳn cũng không thở ra, chỉ đến lúc tiếng két cửa kéo dài. Trêu cậu sao? Con trai của tập đoàn tỷ yên lại chịu trận với một tên sinh viên mà cậu đánh giá là quèn. Vài bước tính ngay từ cửa ra vào, Reo bị ném mạnh bạo lên chiếc giường đơn có ga nệm màu trắng tinh.
Thô bạo tách lớp overcoat đến mức cúc áo văng tứ tung. "Núm vú của anh màu gì nhỉ? Hồng hay nâu?"
Bàn tay luồn sâu vào chiếc sơ mi chỉ mới cởi bỏ chưa đến phân nửa. Ôm lấy vòm ngực trần trụi sớm đã lem nhem mồ hôi, một tay xoa bóp bầu ngực phía trong, tay còn lại phối hợp cởi từng cúc áo phiền toái trên sơ mi trắng. Đến khi phần trên của người phía dưới phanh phui hoàn toàn trước mắt hắn.
Ném cái nón đen vướng víu nãy giờ, vò mớ tóc trắng xù. Vừa vứt áo hoodie xuống sàn, Nagi chịu không nổi mà phải tăng tốc.
Tự mình vùi đầu vào ngực non mềm, nhẹ nhàng liếm quanh một vòng rồi mút mạnh. Nhìn cách mà hai đầu ti của trai tân nhô lên như hoa đâm chồi dù cho hắn chỉ mới phục vụ một bên. Trái ngược với cách cư xử êm dịu ở hai viên ngọc màu hồng phấn nhũ thì hai ngón tay giữa và áp út áp dụng cường độ mạnh bạo. Xoay, tách, ra rồi vào, khích thích dịch từ ruột non tuôn ra liên tục.
"Ở đây sắp thành nguồn sông mất rồi"
Hẫng cười một nhịp, cũng do ai mà ra thành dòng chảy dài cơ chứ. Tự giác Reo biết đây chỉ mới là dạo đầu nhưng mà Reo có cảm giác như sắp bắn vậy, nên nói cho hắn biết không hay là cứ phó mặc cho bầu không khí khổ dâm đầy nhục nhã này. Tầm tuổi hai mươi ba thế mà bị thằng sinh viên tầm mười chín chơi bằng tay đến bắn, nghĩ thôi cũng đủ mất hết danh dự nhà Mikage.
Đâu chỉ có lỗ đít là ngập ngụa trong dịch dâm, cậu em ngay phía trên cũng rỉ liên miên nước nôi. Tiếng ư ử nâng cao hơn một nốt, cậu sắp phải ra đợt đầu tiên sau hơn ba tháng thủ dâm lần trước.
Tròng mắt bớt chợt giãn nở, cậu không xuất ra được. Bàn tay thô sơ của thằng nhóc, nó nắm chặt lấy thằng em yếu ớt của cậu, nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương.
"Này, cậu làm quái gì thế?!" Reo thút thít hét to, đã không thể bắn còn lại chứng kiến cảnh bản thân bị bắt nạt, cậu không kiềm nổi nước mất luôn ấy.
"Không cho anh bắn trước, hoặc là cầu xin tôi đi nào" Chất giọng lười nhạt cất lên. Cái trò tình thú xin xỏ nhau thì Nagi chưa có thử lần nào, nhân dịp này thử mới được.
Câm hận đem ánh nhìn sắt lẹm trao cho bạn giường, tay ghì chặt ga giường, giờ mà thả xích ra không chừng Nagi sẽ bị băm nhỏ rồi vứt cho cá sấu hay đem ra chợ bán, đoại loại là vậy hả?
"Anh xin tôi điii"
Lưỡng lự trước lời yêu cầu như hạ nhục, Reo khóc đứt quãng vì tay hắn chơi lấy đầu quy cậu nhưng không có quên nhiệm vụ ở dưới là khoáy động sâu bên trong cửa hậu mềm ẩm, nơi duy nhất được tha là bầu ngực đã in đầy dấu tích ái dục đỏ ửng lẫn màu xanh tím.
"Cậu..., Xin đấy cho tôi xuất r..a Aghh"
Dứt ở chữ r, chưa hết câu. Hắn đã thoả mãn buông tay cho cậu, dòng tinh trắng đục được giải thoát một cách mỹ mãn. Còn lại thân xác run không ngớt, được trán qua một lớp mồ hôi mỏng làm cho cơ thể ẩm ẩm. Mới bằng tay mà bắn đến như thế, Nagi lo rằng bản thân có nguy cơ tự vào nhà tắm sục vì chưa đủ thoả mãn.
Mơ màng, mắt mờ đục lớp sương mù nhạt. Giọng nói trầm gọi anh ơi, rút nhanh hai ngón tay lớn ra khỏi lỗ đít cậu. Âm thanh lạch cạch như mở tủ, tiếp theo là miệng lỗ hậu chạm vào một vật nóng bỏng vô cùng.
Ngóc đầu dậy vì hoảng loảng, Reo lúng túng tay chạm vào từng múi cơ của Nagi dùng lực còn sót lại đẩy người ta đi ra. Tiếc là nó không tí lung lay gì với tạng người to cao phía trước.
Lực hai tay hắn đặt liền ở vị trí vòng eo đường cong hoàn mỹ, nứng lắm rồi, lỗ cũng được dãn đủ. Giờ thì xơi, từ đầu đến giờ hắn đã kiên nhẫn để được nếm vị của người anh lớn tuổi hơn mình, à trong tình trạng bị ngoại tình nữa.
Bạch
Một lần thúc gần hết con cặc vào cơ thể trai tân, Nagi sung sương ngả đầu ra phía sau gầm gì như dành lời khen cho cái lỗ của cậu. Từ ngoại hình, gia thế lẫn bộ phận sinh dục đều ngon, hắn cảm thấy bản thân vô cùng tốt số. Để mà nói, công việc kế tiếp của hắn là vừa khoét sâu cái lỗ đít chưa ai đụng tới lần nào và tìm ra điểm G, ghiền đến khi chàng trai tóc tím hồn lìa khỏi xác.
"Anh à, nhỏ tiếng thôi, chỗ này toàn sinh viên đấy" Miệng nhắc nhở bạn tình nhỏ tiếng lại nhưng hắn cứ thồn từng cú thúc mạnh bạo, một lần rút ra thì lần vào phải đến tận gốc cặc rồi để cậu gào.
Âm vang tình dục vọng trong vòng cũng đủ khiến ai nghe được phải nứng cùng. Cót két tiếng thành giường, bạch bạch hoà vào tiếng rên ngọt ngào đứt quãng liên tục của Reo. Tâm trí lơ lửng chẳng biết đang ở đâu, tận hưởng hết mình sung sướng do con cặc hắn đem lại. Luồn tay qua tấm lưng gầy của cậu, hắn nhấc lên để vào lòng làm điểm tựa rồi đụ tiếp. Phớt lờ hết lời xin tha hay than thở bản thân đã mệt mỏi của cậu.
"Mình cứ như vậy cho đến khi không thấy mặt trăng, được không?"
"Kh..ông ah..."
Đúng là sức bền của người trẻ, làm từ tư thế này đến tư thế khác. Vỏ bao cao su vứt lung tung khắp sàn, hai cơ thể loã trần hoà vào nhau. Biến Reo từ một kẻ rên la một cách đau đớn, phản ánh trò dâm dục thô bạo của Nagi không hợp với mình. Vậy mà kim đồng hồ ở số mười một cậu lại rên la mỹ miều, giọng đầy mị nguyệt. Khó cho Nagi, không biết đến lúc nào thì con cặc sẽ bớt chổng lên thẳng tấp như cây chày.
"H..iệp thứ mấ..y rồi?" Giọng nói thều thào của Reo cố rặn ra cho trọn vẹn. Đổi lại là im thin thít của hắn. Hắn đếch quan tâm, con cặc còn ngóc đầu thì vẫn địt tiếp.
Từ bên ngoài cửa kèm giọng nói và tiếng gõ làm hai con người trong đây bắt buộc phải tạm dừng
"Nagi ngủ đi cháu, tối rồi nếu không ngủ sớm thì sáng mai cháu lại trễ giờ đó."
Đó là cô lao công ở khu vực này, cô ấy hay gõ cửa mỗi lúc hắn thức đêm để nhắc nhở, a sao phải là lúc này. Tay hắn bịt miệng Reo lại, hạn chế nhất tiếng rên vô tình phát ra có thể gây phiền phức cho cả hai, hắn ghét phiền lắm vả lại tiền thuê ở ký túc xá rẻ. Để ý cửa phòng, đáp lại vài câu hỏi của cô lao công, phải đến lúc cô đi thật xa hắn mới rời tay khỏi miệng của Reo.
Cậu ngã rạp xuống ga nệm, thở hổn hển, mặt trợn ngược lên trên. Bây giờ mà hỏi cậu tên là gì chắc cũng chẳng trả lời nổi, làn da màu trắng cứ ửng đỏ. Nhất là cái lỗ tội nghiệp, nó không tài nào khép lại nổi bởi độ khủng của cự vật ra vào mấy tiếng trời bên trong cơ thể cậu.
Nagi lật cậu lại, từ góc nhìn này, cậu phải công nhận Nagi rất đẹp. Sườn mũi cao thẳng tấp, cặp mắt lạnh mang tone màu tối bộc lộ ra khí chất như vật săn mồi về đêm. Cận cảnh hắn ta lột bao cao su ra, sau đó đeo cái mới vào làm cho Reo cảm thấy chút thèm khát.
"Tôi tưởng anh không còn sức nữa, tôi còn định để anh nghỉ ngơi chút đỉnh nào ngờ.."
Áp sát mặt với Reo, hắn trách cậu quá đĩ à?
Lấy thành giường làm điểm tựa, hai tay Reo đặt lên đấy. Chờ con quái thú lần nữa xâm chiếm lỗ đít cậu.
"UGHH"
Reo giật nảy người lên phía trước, lần này hắn thúc một cách bạo lực, nắm lấy hai tay của cậu kéo về sau mà đung đưa theo ý của bản thân.
Vách thịt của cậu co bóp liên tục khiến tiến rên đặc ngầu của hắn truyền ra. Nước mắt nước mũi hoà chặt làm một, hai má mông bị bi của hắn đập vào liên tục với tiến độ nhanh đến chóng mặt rõ đã đỏ rét hết cả.
"Ch..ậm thôi, tôi s..ắp bắn nữa aghh rồi"
Cặc hắn đút sâu tận cùng bên trong Reo, thớ thịt non nớt ra sức gồng ép cây chày vừa sung vừa bự nhè ra vô số tinh dịch trắng. Đúng bản chất trai tân lần đầu bị chơi cửa sau nên giờ khốn đốn không tả nổi.
"Anh cứ nhiễu nhiều nước như vậy thì sớm đuối sức đó"
Phà hơi nóng bỏng của lửa tình vào gáy cậu, hôn lên, mút chặt nó như thưởng thức kem thượng hạng vì là thượng hạng nên không được bỏ sót phần nào. Suy nghĩ như vậy làm cho cả cổ dọc xuống xương quai xanh của Reo chi chít cách đóng dấu độc quyền.
Cổ Reo cũng khô khốc, tiếng rên cứ khàn dần, mí mắt trụ cũng chẳng nổi nữa. Tiếng ú ớ bé lại tí, kiệt sức cũng là điều hiển nhiên khi cái trò làm tình như giã gạo này ai chịu nổi chứ. Cậu cầm cự đến giây phút này là quá giỏi rồi.
"Anh, em sắp bắn rồi" Dứt câu, Nagi ôm lấy Reo rồi động mạnh vào điểm gồ ghề phía trước.
Reo sợ đến gào lên, hắn địt như tra tấn giới hạn của cậu. Cái giá của sự nhầm lẫn lớn thật đấy, cổ họng la hét inh ỏi, thân xác thì bủn rủn như chảy thành chất lỏng. Tóc của cậu cũng bết lại cho mồ hôi nhễ nhại.
"Đụ anh sướng thật, cho tôi xin số điện thoại được không? Hử?"
Ngủ mất rồi, nước mắt vẫn chảy ròng ròng mà thiếp đi mất tiêu. Nagi cũng buồn mà tiếp đất bằng giường êm, đánh một giấc thật say. Mai cúp học cũng chả sao.
[...]
Ting ting
/Reo à, chuyện tới đâu rồi? Sao mày không rep tao thế?/
/Này mày ổn chứ/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top