20 • "Hi vọng chúng ta đều sống sót."

Về đến nhà họ Lee, Moon Hyeonjun không nỡ đánh thức đứa nhỏ dậy, cứ thế mà bế nó đi thẳng lên phòng.

Đến bậc nghỉ giữa cầu thang, ngẩng mặt một chút đã nhìn thấy Han Wangho đang tì nửa người vào lan can xem trò vui. Thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu xám tro dõi theo từng bước chân hắn.

Lúc Moon Hyeonjun đi ngang qua, cậu ta tặc lưỡi. Con mèo Anh lông xám được ôm trong lòng cũng nịnh nọt "meo" vài tiếng tiếng, bị trả lại một ánh mắt hờ hững.

"Ngoan nào Chobi, đừng đánh thức em bé đang ngủ, Moon Hyeonjun sẽ đốt mày thành tro đó... Ha ha..."

...

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên giường mình, giúp cậu cởi bỏ đôi giày thể thao đang mang, rồi đến đôi tất bông mềm màu trắng sữa. Nhìn mấy ngón chân tròn tròn tinh xảo tới mức thất thần.

Hắn ta thích nhất là nhìn đứa nhỏ này lúc đang ngủ, mắt nhắm nghiền, hàng long mi cong vút thi thoảng chớp nhẹ. Hai cánh môi mềm được thả lỏng, có lẽ sẽ rất ngọt nếu như được hôn lên.

Hơn nữa... những thứ đen tối dơ bẩn của thế giới này, cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện trong đáy mắt lấp lánh ấy.

Nhìn đến mức thứ giữa đũng quần bắt đầu có dấu hiệu căng cứng, hắn tự buộc bản thân phải thu lại tầm mắt. Xoay người kéo kín rèm cửa sổ, ngăn cách "kẹo sữa" với thế giới bên ngoài, cuối cùng là chỉnh điều hòa trong phòng về nhiệt độ thích hợp rồi mới rời đi.

Han Wangho vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng con mèo lông xám trên người cậu đã nhảy xuống quấn quýt qua lại dưới chân. Nhìn thấy Moon Hyeonjun, cái đuôi đang ngoe nguẩy bỗng dừng lại, nó híp mắt giấu đi đôi con ngươi đã khép thành hai đầu tăm mảnh.

"Thứ quỷ đó ở đâu ra vậy?"

"Quản lý Moon muốn hỏi thứ nào? Chobi hả? Tuần trước tôi nhặt được ngoài vườn, không biết từ nhà nào lạc tới. Tội nghiệp quá đi mất."

Thiếu niên tóc xám chậm chạp nhả từng chữ, bàn chân trần trắng nõn đưa lên, mũi ngón chân cái vuốt một đường thẳng dọc theo cần cổ đầy lông của con mèo, nó khó chịu né đi.

Người đàn ông họ Moon không hỏi thêm, đi theo xuống hướng nhà bếp rồi biến mất sau một ngã rẽ hành lang.

Han Wangho cúi xuống bế con mèo lên, trở về phòng mình trên tầng ba. Đóng cửa lại. Đôi dép bông đi trong nhà vốn nên ở trên chân, thế mà lại bị vứt chỏng chơ dưới gầm giường. May mắn là vị gia chủ họ Lee kia không có nhà, nếu không sẽ bị đánh mông mất.

Thiếu niên tóc xám lục lọi tìm cái bảng tên bằng bạc của con mèo trong hộc tủ đầu giường, sau lại đè chặt nó xuống, đeo lên.

"Được rồi, hoàn hảo. Chobi có thể đi chơi rồi."

Con mèo Anh lông ngắn lắc lắc cái cổ béo hai ba lần, khi đã quen với sức nặng của vòng cổ, nó "meo" một tiếng với con người đang ngồi trên giường, ngoảnh mông bỏ đi.

...

Bên phía nhà họ Jung, khi lão già Jung Jaewan nhận được tin báo về vụ cháy, chiếc trực thăng đã rời khỏi không phận Hàn Quốc.

Lão tức tốc gọi cho thằng con trời đánh Jung Jihoon. Điện thoại đổ chuông đến hồi thứ mười, Jung thiếu gia mới chịu nghe máy.

Trực thăng tránh khỏi một cơn giông lớn có sét, toàn thân máy bay hơi chao đảo.

Choi Hyeonjun ngồi ở băng ghế đối diện, mắt nhắm hờ giống như đang ngủ. Tiếng động cơ quá to, lấn át âm thanh phát ra từ trong điện thoại.

Thiếu gia Jung Jihoon ở phía còn lại hơi híp mắt, cả cơ thể như không có xương, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa hết vào lưng ghế da. Không biết trong điện thoại lão Jung nói cái gì, chỉ thấy thi thoảng cậu ta lại đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai.

"Rồi rồi, chuyện của con tự con biết. Không phải ba nói con suốt ngày không làm được tích sự gì hả? Con đi chứng minh cho ba thấy nè. Ngài Jung nhớ giữ sức khỏe đó, đừng có để bị tâm bệnh vì nhớ con nha. Bái bai."

"Thằng mất dạy, mày về đây... Tút... tút..."

Không để ông chửi hết câu, Jung Jihoon đã nhanh tay tắt nguồn điện thoại, sau đó vứt nó ra bên ngoài máy bay. Cuộc trò chuyện bị cưỡng chế kết thúc. Jung Jihoon ra lệnh cho đám người được dẫn theo không tự ý báo cáo mọi chuyện cho lão gia.

Đoạn, cậu ta nhìn tới Choi Hyeonjun phía đối diện.

"Ê, nè, bác sĩ Choi. Ngủ ngon quá ha, bộ không sợ chết hả?"

Người được gọi tên nâng mắt nhìn sang. "Đã nói mạng tôi phó thác hết cho thiếu gia mà, cậu sẽ không để tôi gặp chuyện gì đâu, đúng không? Cậu Jihoon."

Không biết bị lời nào trong số đó chọc cười, Jung Jihoon đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ.

"Ha ha... bác sĩ Choi... ha ha, anh có lòng tin vào tôi vậy sao?"

"Nếu không thì sao? Tôi vẫn có khả năng thực hiện thời thề trung thành của mình mà. Sống vì nhà họ Jung, chết... trong tay người nhà họ Jung..."

"Choi Hyeonjun, giỡn với anh không vui gì hết." Jung Jihoon ngưng cười, thu lại toàn bộ vẻ mặt cợt nhã, hệt như kẻ ngồi đây cười như bị ma ám nãy giờ không phải là cậu ta.

Ngưng một lát, cậu ta nói tiếp. "Có tôi ở đây, sẽ không để anh phải chết đâu."

Toàn thân máy bay rung lắc mạnh, vừa đi qua tâm một cơn giông khác. Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, không trả lời. Vào lúc Jung Jihoon tưởng rằng anh đã ngủ. Đôi môi người kia chợt hé ra một khoảng cách rất nhỏ. Jung thiếu gia không nghe được cậu nói gì.

Chỉ mình Choi Hyeonjun biết, là anh tự vấn an, cũng tự cầu nguyện với thần linh trên đầu mình.

"Hi vọng chúng ta đều sống sót."

---

Ocean nói là:

Tui sẽ cố gắng hết sức, vừa viết MX vừa hoàn mấy bộ khác.

Còn viết tiếp bộ "Guria • Tan vào con sóng" nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top