Choi Hyeonjun vừa lái xe tới trước cổng nhà họ Jung, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại. Là số không lưu trong danh bạ, nhưng anh ta đã thuộc tới nằm lòng.
"Anh trai em nghe đây, có chuyện gì không... Wooje?"
Người ở đầu dây bên kia hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt lắm, giọng nói tỏ rõ vẻ không vui.
"Hyung, thu tay lại một chút. Đừng dây vào nhà họ Lee nữa."
Choi Hyeonjun nhíu mày, "Em nói gì vậy, Wooje à anh không hiểu."
"Hạ sĩ Choi, chơi với nhà họ Jung của anh đi, đừng vươn tay rộng quá. Người nhà họ Lee không ngu ngốc vậy đâu."
"Nếu anh vẫn cố chấp thì sao?"
"Choi Hyeonjun, vậy trực tiếp tống em vào tù trước đi."
"Choi Wooje, đừng tưởng anh em không dám làm."
Phía bên kia là người gọi đến, cuối cùng lại ngắt máy trước. Tan rã không vui, một thời gian sau cũng không liên lạc tới nữa.
...
Jung Jihoon nhìn vị bác sĩ tư nhân qua ô cửa sổ trên tầng ba, cứ như vậy chăm chú cho tới tận khi người nọ cất điện thoại, ngẩng đầu lên đối diện tầm mắt của anh.
...
Vết thương trên bắp chân thiếu gia nhà họ Jung đã liền thịt, chỉ cần thoa thuốc kết hợp với xoa bóp lưu thông mạch máu, qua thêm vài ngày sẽ khôi phục như bình thường.
Choi Hyeonjun quen thuộc mở hòm thuốc, đeo găng tay y tế, lấy ra cồn sát khuẩn, băng gạc sạch. Chậm rãi mà chuyên nghiệp, chưa đầy 5 phút đã quấn cho Jung Jihoon một lớp băng mới.
Đoạn sau, anh ta quen thuộc tháo găng tay, vào nhà vệ sinh rửa sạch mùi thuốc. Lúc quay trở ra liền mặc lại áo khoác ngoài, cầm hòm thuốc nói "tạm biệt" rồi rời đi.
Jung thiếu gia lười trả lời, nằm xuống giường kéo chăn trùm qua đầu, muốn ngủ.
Choi Hyeonjun khép cửa phòng, lập tức lấy ra chiếc điện thoại ở túi trong áo khoác. Dấu vân tay hắn cố tình để lại trên màn hình đã không thấy nữa. Xem ra Jung thiếu gia trưởng thành một chút rồi. Chỉ là... vẫn chậm một bước, quá vội vàng dễ dẫn tới thiếu quan sát mấy chi tiết nhỏ nhặt.
Người nọ đã thấy lịch sử cuộc gọi của anh ta rồi, trống rỗng.
...
Lúc Choi Wooje tỉnh dậy trên giường, đồng hồ trên tường chỉ hơn 8 giờ sáng, không thấy người nằm bên cạnh đâu. Có lẽ đã rời khỏi nhà chính từ sớm như mọi ngày.
Không ngờ vừa gọi xong cuộc điện thoại, người kia đã quay lại.
Moon Hyeonjun dường như không thấy cảnh đứa nhóc úp điện thoại xuống cạnh gối nằm. Hắn bước tới cửa sổ đối diện, kéo rèm ra một khe hở nhỏ. Rồi quay lại giường, ngồi xuống phần rìa sát với chỗ Choi Wooje đang ngồi.
"Dậy sớm vậy? Đói bụng chưa?"
Choi Wooje chầm chậm gật đầu, sau đó lại lắc nhẹ. Không biết là trả lời cho câu nào trước.
Chỉ thấy khóe môi người đàn ông bên cạnh nhếch lên một độ cao nhất định. Hắn đưa tay nhéo gò má non mềm đến tận lúc da thịt chỗ đó chuyển sang màu đỏ hồng.
"Đi đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng, anh Lee đến công ty rồi."
Đứa nhóc quen thuộc dụi phần thịt mềm trên má vào lòng bàn tay mấy cái, hệt như đáp lời. Sau đó mới đứng dậy vén chăn chạy vào nhà vệ sinh.
Moon Hyeonjun đưa đầu lưỡi liếm lấy lòng bàn tay chính mình, chỗ vừa tiếp xúc chân thật với nhóc con mềm mại nhất. Cảm giác thơm ngọt như len qua từng tế bào vị giác của hắn. Có chút ngọt ngào, dâm đãng. Là mùi vị của Choi Wooje, ha.
...
Đợi hắn dẫn được đứa nhỏ xuống tới phòng bếp. Ryu Minseok và Han Wangho đã ăn xong từ lâu. Nhưng tuyệt nhiên vẫn ngồi lại đó chờ đợi, có lẽ chỉ để buông ra mấy câu trêu chọc.
Moon Hyeonjun gật đầu chào hỏi Han Wangho, kéo ghế cho nhóc con xong thì rời khỏi nhà bếp.
Choi Wooje ăn sáng trong ánh mắt săm soi của hai kẻ còn lại ở phía đối diện.
"Làm rồi à?"
"Không giống, có lẽ là chưa."
"Nhưng mà nhìn tên họ Moon kia không phải loại người có kiên nhẫn."
"..."
Han Wangho và Ryu Minseok ở đối diện nhiệt tình rôm rả bàn luận, không hề mảy may quan tâm tới vẻ mặt của nhân vật chính trong câu chuyện.
Choi Wooje yên lặng không trả lời càng kích thích tính tò mò của hai con người ở phía đối diện hơn.
"Nè, Choi Wooje."
"?"
"Rốt cuộc... làm chưa?"
"L-làm gì?"
"Thì làm tình đó, Moon Hyeonjun làm nhóc chưa?"
"H-hỏi chi?"
"Thì thắc mắc."
"Nhiều chuyện."
"Người ta có ý muốn giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm mà."
Ryu Minseok vừa nói xong thì Han Wangho lập tức gật đầu phụ họa.
Choi Wooje đánh trống lảng, ăn xong vội vã chạy lên phòng, muốn trốn tránh hai người nhiều chuyện kia. Nhưng đương nhiên là không thành công. Thậm chí còn bị bao vây trong chính hang ổ của mình.
...
Nửa tiếng đồng hồ sau, Choi Wooje được thả ra. Gương mặt trắng nõn đỏ tươi như tôm luộc. Thằng nhóc ngại ngùng cầm gối đánh đuổi hai kẻ địch ra khỏi phòng mình.
Moon Hyeonjun đương nhiên biết để Choi Wooje ở nhà chính đơn độc với hai tên quỷ lớn này là giao trứng cho ác, chỉ có điều không biết bọn họ có thể ác tới cỡ nào.
Quả trứng tròn tròn múp míp mà hắn luôn giấu kỹ trong lòng bàn tay sợ vỡ, bị hai tên kia đánh tới tách vỏ luôn rồi.
---
Ocean nói là:
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ =)))
Nhớ cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top