02
Rốt cuộc thì bản thân bị trai đẹp lạ mặt nắc bao nhiêu lần Lê Quang Hùng cũng chẳng nhớ nữa. Chờ đến khi cậu tỉnh dậy đối phương đã sớm đi mất, hơi ấm bên cạnh vốn không còn khiến bạn nhỏ thất vọng mà bĩu môi.
Thật ra Lê Quang Hùng không bận tâm gì lắm đến việc phải chịu trách nhiệm này kia như trên phim ảnh đâu, chỉ là cậu muốn tìm hiểu thêm về đối thượng tối qua thôi à. Dù rượu bia có làm đầu óc choáng váng thì người ta cũng trưởng thành rồi nha, cái gì nên nhớ sẽ nhớ.
Nhớ nhất vẻ đẹp trai khiến con tim say đắm mà nguyện ý trao trọn lần đầu. Nhớ cái kiểu tinh tế khi làm tình của đối phương mang cho Lê Quang Hùng một buổi tối không thể nào quên. Nhớ chú chim đại bàng to lớn ưa mắt chạm đến đâu liền khiến cậu sướng tới đó đó.
Tóm lại, nghe thì điêu nhưng cậu rơi vào lưới tình con mẹ nó rồi.
Dân anh chị nên cách va vào tình yêu cũng phải khác người thường một chút, như vậy nó mới ngầu. Cơ mà chưa biết đến được đoạn ấy hay chưa chứ giờ toàn thân Lê Quang Hùng đau nhức, trên cơ thể đâu đâu cũng thấy dấu hôn với dấu răng để lại. Đầu ngực sưng tấy ê ẩm vừa chạm vào thôi cũng đủ khiến cậu hít sâu một hơi khó nói.
May mắn là anh đẹp trai vẫn còn sót lại chút lương tâm sau cùng. Dù cho đêm tối miệt mài xỏ xiên cậu đến ngất vẫn vui vẻ bế Lê Quang Hùng đi tắm, làm sạch bên dưới không để lại chút nào. Áo quần Lê Quang Hùng cũng được đối phương treo trước tủ, tuy có hơi nhăn nhúm nhưng chung quy ổn áp hơn việc bắt người đau lưng phải cúi xuống nhặt lên. Thậm chí tuýp mỡ trên bàn đầu giường kèm theo lời nhắn dặn dò đủ để Lê Quang Hùng hết bất mãn mà cười xinh hơn hoa.
Bạn tình mười điểm cỡ này thì phải thành bạn trai rồi chồng tương lai đi chứ ai nỡ đánh rơi cực phẩm giữa đường thế.
Tâm trạng Lê Quang Hùng thoải mái quá thể xứng đáng cúp một hôm không phải đến lớp, về nhà vùi mình vào chăn ấm nệm êm tiếp tục đánh giấc bù lại công cuộc ngày hôm qua là hợp lí. Hic, nói gì thì nói chứ eo đau mông đau đến môi xinh cũng bị trai đẹp hôn hôn cắn cắn đến tươm máu sao đi học được? Cỡ này chỉ còn cách vậy thôi chứ có phải cậu lười biếng gì đâu.
Thân là con trai út trong gia đình sinh sau đẻ muộn hơn so với anh lớn tận một con giáp lại còn mất mẹ ngay từ thuở còn thơ, Lê Quang Hùng hiển nhiên trở thành em bé được mọi người ở nhà yêu thương. Tuy sản nghiệp nhà họ Lê gầy dựng nơi xứ Huế nhưng với niềm đam mê mãnh liệt thoát vòng tay hai người đàn ông luôn xem mình là cục vàng cục bạc, cậu nhất quyết điền thẳng phiếu thi đại học vào phố Sài Thành luôn cho chất.
Lúc phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng, bố Lâm anh Dương thay nhau ôm cậu khóc lóc huhu không nỡ rời xa. Do được nuông chiều từ bé nên dù cái nết Lê Quang Hùng chỉ hơi đại ca một tẹo chứ chẳng hãm lòn gì nhưng bố Lâm vẫn mạnh tay chi tiền mua hẳn cho con trai cưng căn hộ chung cư để tiện bề thăm nom săn sóc mấy lúc đi công tác vào.
Tưởng rằng nhà hai thằng con dễ xảy ra cãi vả, đấu đá quyền lực nhưng Lê Thành Dương lại là brocon chính hiệu, so với bố thậm chí còn có phần chiều chuộng hơn. Lê Quang Hùng miếng ăn miếng mặc cái gì cũng không thiếu, lớn lên hi hi ha ha chẳng ngại việc tiền nong gì cho cam.
Vậy nên, bạn nhỏ Lê Quang Hùng vừa tròn mười chín tuổi mới trải nghiệm qua cảm giác làm tình ung dung đi về căn hộ cao cấp mà chẳng sợ ai trách mắng. Cậu vệ sinh cá nhân một lần nữa, nhìn cơ thể đầy dấu vết của cuộc hoang ái mà Lê Quang Hùng vừa ngượng vừa thích thú, sau đó lăn lên giường đánh thẳng giấc đến tận hai giờ chiều mặc kệ điện thoại réo vang inh ỏi.
Mệt mỏi lắm, cho nghỉ ngơi xíu đi.
ƪ('ʚ' ƪ)
Đại học R.
Một đám nam nhân cao hẳn thước tám đầu xanh đầu đỏ túm tụm lại trong góc phòng học, mặt đứa nào đứa nấy hoang mang lo sợ hết cỡ đến độ người ngoài nhìn vào còn suýt tưởng rằng bọn họ sắp bị công an còng đầu tới nơi. Cuối cùng tên đầu vàng, hay còn gọi là Trần Quốc Anh - kẻ thân thuộc nhất bên cạnh Lê Quang Hùng không chịu được nữa mà cốc đầu thằng nhõi Đỗ Hải Đăng một phát đau điếng.
Hắn đanh giọng lại trách mắng: "Mày nghĩ cái mẹ gì mà dắt Quang Hùng đi gay bar hả thằng này? Giờ thì hay rồi, cậu ấy còn không thèm nghe điện thoại tao luôn."
"Hic, nghe tụi kia review thấy vui vui dắt đi thử. Ai mà có dè quay qua quay lại cậu ấy mất tiêu đâu."
"Có khi Quang Hùng phát hiện ra nên tức giận đùng đùng bỏ về trước á. Mày đừng có nghĩ sâu xa làm gì." Trần Đăng Dương bên cạnh phụ họa, muốn xoa dịu tên cùng họ còn lại trong nhóm hạ hỏa xuống chút. Gớm, ai nghe còn tưởng đại ca của bọn họ là nít ranh lên ba đi lạc hay bị bắt cóc ấy.
Dù Lê Quang Hùng thấp người bé con thế thôi chứ đánh đấm có thua kém ai đâu. Nói không chừng tên gay xấu số nào đó đụng trúng cậu đã bị đấm cho về với đất mẹ, chim ngừng hót chứ nhảy nhót gì đâu mà lo lắng quá thể.
Làm riết Trần Đăng Dương cảm thấy đại ca không gay, Đỗ Hải Đăng không gay, cậu ta lại càng không gay. Ai gay? Trần Quốc Anh gay thì có!
Mà cái kẻ về với đất mẹ, chim ngừng hót ngồi ở phía bên phải bọn họ vẫn đang tận lực khiến mình trở nên lu mờ hơn so với thế giới xung quanh dù khóe môi không nhịn được giật giật mấy cái. Phạm Bảo Khang đẩy cặp kính dày cộm lại chẳng có tí độ nào của bản thân lên, tay lướt lướt chiếc điện thoại cùi bắp cũ mèm đã sớm nhìn không ra hình ra dạng khiến người ngoài chả muốn làm thân. Một mình một cõi tách biệt hoàn toàn so với các bạn học khác.
Đương lúc còn đang an yên sống tốt lại bị Trần Đăng Dương đạp ghế khiến y vội ngẩng đầu, giấu đi chiếc điện thoại vào trong túi, hoang mang đối diện với người kia. Cậu ta tỏ vẻ thân thiện sau cái chào hỏi bất lịch sự, ôm vai bá cổ Phạm Bảo Khang nói lời ngon ngọt dù thực tế hoàn toàn không phải vậy.
"Chingu yêu dấu, bạn có thể xuống căn tin mua hộ mình chai Malto vị nguyên bản được không ạ?"
"Ừm, tớ biết rồi." Phạm Bảo Khang nói xong liền vội đứng dậy rời đi như thể nếu chần chờ thêm chút nào nữa hay lên tiếng từ chối sẽ nhận được kết cục chẳng ai muốn nó diễn ra xảy đến. Bỏ lại sau lưng mấy lời bàn tán chả tí đáng nghe nào về y, thân hình cao dong dỏng rời khỏi phòng học tiến thẳng tới căn tin trường.
Sống thầm lặng vốn là phương châm khi nhập học của Phạm Bảo Khang và là lời hứa mà y buộc phải thực hiện.
Trường R vốn dĩ thuộc dạng đại học dành cho các cậu ấm cô chiêu nhưng vẫn không tránh khỏi được tình trạng bắt nạt như những nơi khác, chẳng qua là nó nhẹ nhàng hơn chút. Bình thường Trần Đăng Dương cũng chả có dịp ra oai thị uy thế này, hoàn toàn lép vế cun cút bên cạnh Lê Quang Hùng lấy lòng chứ có ngó ngàng gì đến xung quanh đâu. Thi thoảng cậu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua mấy hành động bất lịch sự của cậu ta đối với những bạn học khác, chỉ khi vượt quá giới hạn mới lên tiếng nhắc nhỏ một phen.
Từ ngày đầu biết đến bọn họ, Phạm Bảo Khang đã luôn thắc mắc không hiểu sao ba thằng thước tám to gấp đôi người đứng đầu lại ra sức nịnh nọt lấy lòng đối phương như thế. Nhìn tới nhìn lui đếch được thông tin gì còn suýt bị Trần Quốc Anh đấm cho vỡ mồm thành ra liền quyết đoán xếp cái tên Lê Quang Hùng vào danh sách những người đừng nên sớ rớ tới dù đối phương có khi còn chẳng buồn ngó ngàng tới y.
Vậy nên việc Phạm Bảo Khang không muốn dính dáng cộng thêm Lê Quang Hùng chả thèm đặt y vào tầm mắt mà an ổn lướt qua nhau sau một hơn năm trời chung khoa cùng lớp. Cũng may tối hôm qua người kia say khướt nên chắc hẳn sẽ chả có ấn tượng gì về mặt y đâu, coi như thoát được một kiếp nạn vậy. Bằng không nhỡ cậu phát hiện ra thì Phạm Bảo Khang có lẽ phải viết đơn lên Liên Hiệp Quốc nhờ người ta giải cứu con chim này quá.
Nhiệt độ mát lạnh từ chai nước truyền đến, Phạm Bảo Khang bực bội vò rối tóc mái của mình. Sớm biết như vậy hôm qua cá cược với Trần Minh Hiếu làm chi không biết. Bạn thân bao nhiêu đó năm rồi y còn lạ lẫm gì cái kiểu khích tướng của người kia nữa. Nhưng bấy nhiêu lần cũng như một, thằng đấy dắt Phạm Bảo Khang như dắt cún đến nghiện mẹ rồi.
Do lối sống khép kín trong trường, Phạm Bảo Khang hiển nhiên chẳng có nổi cho mình một người bạn thân. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chọn lối đi riêng thành thử y cũng tự giác chọn ngành học ít phải làm việc nhóm nhất. Ngoại trừ những môn đại cương bắt buộc ra còn lại đều độc lập chẳng cần phải kết giao chi cho mệt. Thế nên bảng điểm Phạm Bảo Khang vừa hay đứng trong top khoa nhưng nhờ mai danh ẩn tích, rốt cuộc cũng không một ai đoán được thủ khoa bọn họ là nhân vật cao siêu xuất chúng nào.
Ngay cả bọn Lê Quang Hùng cũng vậy. Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng thi thoảng thay nhau sai vặt y nhưng chỉ gọi bằng mấy cái biệt danh sến súa họ đặt cho. Đứa thì chingu yêu dấu, thằng lại cậu bạn mắt kính ơi trông buồn nôn vãi chưởng. Còn Lê Quang Hùng gọi y như nào á hả? Tối qua nỉ non kêu anh đẹp trai ơi, bình thường ngay cả liếc còn chẳng có nói gì đến xưng hô.
Đấy là ở trường thôi chứ bên ngoài Phạm Bảo Khang vẫn là thanh niên trai tráng, tụm năm tụm bảy, tối đến vào bar phì phèo vape nhả khói. Đám bạn chí cốt của y sớm đã bỏ học bắt đầu con đường làm ăn kiếm tiền để dành lập gia đình cả rồi. Cái thằng thân thiết nhất thậm chí còn có cơ ngơi riêng, tối làm DJ gay bar sáng đánh pickleball vui vẻ an nhàn.
Lần đầu tiên thấy dáng vẻ Phạm Bảo Khang từ trường đại học về nhà, Trần Minh Hiếu thiếu chút nữa nuốt trọng cái bánh gạo còn đang trong miệng, trừng mắt không tin nhìn người trước mặt. Nếu nói thằng mọt sách này là thằng bạn thân đêm nào cũng có em tới gạ lên giường thì trăm phần trăm anh đéo tin đấy làm gì nhau. Nhưng đối phương vừa mở mồm, Trần Minh Hiếu lập tức giơ ngón cái.
Dân cosplay phải alo gọi thằng này bằng cụ.
"Nhìn cái địt con mẹ mày."
"..."
Năm dài tháng rộng trôi qua, Phạm Bảo Khang vốn dĩ cho rằng y chắc hẳn sẽ vượt qua khỏi con trăng đại học này thật nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp liền dứt khoác theo đuổi đam mê chân chính của mình, bỏ mặc ngoài tai lời ông bà già mà đi theo con tim. Giờ còn phải sống nhờ mấy đồng tiền ít (to) ỏi (lớn) của họ nên chỉ có thể nín nhịn làm theo.
Nhìn bài toán đại cương dài mười dòng nằm trên bảng đen, bên cạnh là nét mặt cương nghị của vị giảng viên trẻ tuổi mà Phạm Bảo Khang âm thầm thở dài một hơi. Phía dưới còn được ghi bằng bút đỏ to tướng "Bài điểm danh, ai vắng cấm thi" khiến đám sinh viên có mặt lặng lẽ vẫy cờ trắng thay cho những chiến hữu cúp học buổi hôm nay.
Tụi Trần Quốc Anh ban đầu thấy dòng chữ đó liền xoắn quẩy, bọn họ bàn nhau làm sao để đại ca đáng kính thân xác thì chẳng ở đây nhưng bài kiểm ra vẫn có đến sứt đầu mẻ trán.
Đỗ Hải Đăng góp ý: "Hay mình làm hộ bài cho Quang Hùng luôn được không?"
Trần Quốc Anh lập tức khinh bỉ: "Mày thử nhìn bảng điểm rách của tụi mình so với người ta xem, có khi làm xong thầy tiện tay cấm thi luôn bốn đứa chứ ở đó mà nói tới điểm danh."
"Vậy bọn mình bỏ bài hết đi ha?"
"Nhưng đây là môn thứ ba đại ca sắp sửa bị cấm trong năm rồi đó..."
"Kệ, đại đại đi. Anh em có nhau là được."
Đến cùng, Phạm Bảo Khang thật sự phải quao vì lòng trung thành của bọn họ dành cho Lê Quang Hùng cao đến độ bàn luôn cả việc gom tiền lại đóng hộ học phí cho ai kia mà sẵn sàng bỏ qua bài điểm danh trên bảng. Thân là thủ khoa dăm ba mấy bài toán cỏn con này sao mà làm khó được Phạm Bảo Khang đây. Chỉ trong năm phút đồng hồ y đã có thể giải xong xuôi nó, thậm chí còn lôi ra thêm một tờ giấy khác, bắt đầu giải lần hai bằng tay trái. Bất quá trời xui đất khiến, ở khung tên, chữ đầu tiên lại là Lê.
Bạn học ngồi bên tay trái thấy đối phương đã sang tờ giấy khác liền bối rối. Đối với gã đây đã là lần học thứ ba đối với cái môn chết tiệt này rồi thành thử gã hoàn toàn không muốn phải bám dính lấy nữa. Vì vậy gã dồn hết dũng cảm mà bắt chước Trần Đăng Dương đạp ghế người ta, chờ cho Phạm Bảo Khang quay sang liền vờ đanh mặt lại chỉ chỉ vào bài thi của mình. Chỉ thấy y gật nhẹ đầu, môi mấp máy:
"Áp dụng công thức là ra."
???
Còn chưa để gã ra uy, thầy giáo trên bục đã lớn tiếng nhắc nhở khiến gã sợ xanh mặt không dám ho he gì thêm. Thành công giải vây cho Phạm Bảo Khang đang cần mẫn giúp Lê Quang Hùng thoát kiếp học lại cái môn đáng sợ này.
Vốn dĩ Lê Quang Hùng học hành rất tốt, bảng điểm cũng đẹp chứ không phải dạng báo gia đình ăn chơi trác tán. Học lại môn chẳng qua do cậu lười biếng, thường xuyên cúp tiết ngủ bù nên mới thành ra như thế thôi chứ Hùng đây thông minh có thừa. Phạm Bảo Khang quan sát đối phương đã lâu dư sức biết chuyện này vậy nên lúc giải bài y chỉ đổi sang cách khác ngắn gọn hơn cách bản thân làm khi nãy để tránh thầy giáo nghi ngờ thôi.
Toán học luôn có nhiều cách thức để tìm ra đáp án, dài ngắn tuỳ vào trình độ người làm mà hoàn thành nó. Khi đặt bút chuẩn bị viết quả thật Phạm Bảo Khang đã tìm ra công thức nhanh hơn để giải quyết nhưng mấy lời ong bướm của đám ngồi phía trên cứ bay vào đầu khiến y đành đổi sang phương án khác. Thật đấy, điêu ngoa gì đâu.
Mà dù có điêu thì cũng đáng. Lê Quang Hùng không đi học được cũng do Phạm Bảo Khang còn gì. Cái này gọi là trả lễ cho người, về sau không ai nợ ai nữa.
Sau khi kết thúc tiết học, nam nhân vừa rồi vì không làm được bài tập bức bối chặn cửa xô vai Phạm Bảo Khang muốn dạy bảo y một phen. Các bạn học khác ngại phiền nên ngó lơ chẳng ai lên tiếng, cúi mặt dọn dẹp sách vở rồi rời đi. Dù trong phòng vẫn có camera giám sát nhưng hiếm khi nào được kiểm tra kĩ lưỡng thế nên gã kia không sợ, lấn tới nắm lấy cổ áo Phạm Bảo Khang xách lên.
Ngay thời điểm nắm đấm được vung ra, y đã nhắm mắt chờ tác động lực truyền đến mà bản thân chẳng thể vùng vẫy gì lại bất ngờ nghe thấy tiếng đối phương la oai oái. Trước mặt là Trần Đăng Dương miệng vẫn cười hề hề nhưng tay sớm bóp lấy vai gã, lên tiếng hỏi thăm:
"Mày làm gì chingu yêu dấu của tao đấy?"
Đỗ Hải Đăng dùng cuốn giáo trình mới toanh dù đã học được nửa kì gõ cộc cộc lên đầu gã, sau mỗi lần ngắt quãng đều có tiếng đánh nặng nề đi theo: "Ai cho mày, cái quyền, đó hả?"
Phía sau hai người bọn họ là Trần Quốc Anh tay đút túi vào quần, thờ ơ liếc nhìn sang chờ đợi. Hắn không có ý định đến góp vui cũng chẳng việc gì phải xen vào cả. Là Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng nợ y chứ hắn hoàn toàn ngoài cuộc. Lê Quang Hùng dặn rồi, chả phải chuyện liên quan đến mình đừng xía vào cho mệt thân.
Giải quyết xong tên đầu gấu nửa mùa, Trần Đăng Dương vui vẻ bá lấy vai thằng đó, hai ngón tay đưa lên trán làm động tác chào hỏi Phạm Bảo Khang với vẻ mặt tươi cười như thể bọn họ vô cùng thân thiết. Nửa lôi nửa kéo đối phương rời đi, để lại câu nói rơi vào thinh không bất chấp việc Phạm Bảo Khang có đồng ý với lời đề nghị của cậu ta hay chăng.
"Chào nhé chingu, cảm ơn vì đã bao nước cho tớ nha."
Trong lòng Phạm Bảo Khang trầm trồ, ra đây là cảm giác đóng tiền bảo kê mỗi tháng mà các bộ phim vẫn hay đề cập tới hả? Mới lạ phết. Nhưng hình như làm vậy có chút thu hút người ngoài quá, y vẫn nên tránh xa bọn họ càng sớm càng tốt vậy.
Phải sống thật thầm lặng.
Không được gây quá nhiều sự chú ý.
Không được làm ảnh hưởng đến ông bà già ở nhà.
Cũng không được quyền phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top