atushieu

gòi trả req tiếppp
________________

"hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ đi"

tổng giám đốc bùi - bùi anh tú, đẹp trai tài giỏi thông minh giàu có, không gì là anh không có. anh có cuộc sống vạn người ao ước, còn anh thì đang ước out. anh mệt lắm luôn rồi, muốn được về ôm em thư kí trần sống qua ngày thôi. vừa nhắc thì người đã tới rồi đây này

thư kí trần kiêm luôn giám đốc phu nhân - trần minh hiếu, tài giỏi hơn người 10 phân vẹn 10 khiến bao em gái say đắm. nhưng tiếc quá ẻm là của giám đốc bùi mất rồi.

vừa thấy em bước vào anh tú đã cởi bỏ khuôn mặt nghiêm túc khi nãy mắt hướng về phía em tươi cười, thiếu điều chỉ muốn phi vào lòng em thôi

"đây là tài liệu và cà phê của giám đốc"

minh hiếu vẫn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp dù cho có là người yêu đi chăng nữa. nhưng mà anh người yêu của em thì có vẻ không như thế

"hiếu lạnh lùng với anh thế, không chịu đâu"
"anh phạt bây giờ"

"linh ta linh tinh gì đấy"
"vẫn đang trong giờ làm đấy giám đốc ạ"

em vẫn như cũ giữ cố tỏ ra không để ý nhưng bàn tay hư hỏng của ai kia lại được đà mà không ngừng nhào nặn mông em. minh hiếu cau mày đánh nhẹ vào tay anh

"còn biết bao ng-...uhmm"

chưa kịp dứt câu đã bị kéo ngồi thẳng vào lòng anh. đôi môi bị anh thô bạo chiếm lấy tạo ra những âm thanh không mấy đứng đắn. ngực cũng bị anh xấu xa trêu đùa, đầu ti đã sưng to lộ rõ qua lớp áo sơ mi trắng.

anh tú cúi đầu ngậm lấy đầu ngực em trêu đùa qua lớp áo làm nước bọt thấm đẫm cả một mảng. minh hiếu bị đánh úp không thể chống cự chỉ có thể kìm nén tiếng rên của mình lại. bàn tay to lớn bắt lấy eo em mà xoa nhẹ, vật bên dưới cách hai lớp quần mà vẫn cương cứng chọt vào mông em.

cúc áo sơ mi trắng vốn tươm tất bị người lớn hơn không kiêng dè mà tháo ra, để lộ ra cơ ngực đầy đặn cùng hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng bởi sự kích thích. dạo này hiếu chăm chỉ đi tập lắm và điều đó hiện tại làm bùi anh tú không thể nào rời mắt khỏi cơ thể em. anh cuốn em vào một nụ hôn sâu khác. bàn tay không ngừng xoa bóp ngực em, không biết vô tình hay cố ý gảy qua hai hạt đậu trước ngực

"giám đốc ơi, có dự án cần anh xem xét gấp"

đang được đắm chìm trong tình ái với em vợ yêu lại bị cắt ngang khiến anh có chút khó chịu. đôi mày thanh tú hơi nhíu lại tỏ vẻ không vừa ý. nhưng là một giám đốc có trách nhiệm anh phải giải quyết công việc thôi nếu không tối về hiếu cho anh ra sofa mất

về phần em nghe thấy tiếng gõ cửa cũng thoáng giật mình, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. em biết cái người kia quan tâm đến công việc lắm nên cứ nghĩ mình thoát rồi, còn bắt đầu nghĩ cách phạt anh vào tối nay rồi đấy. nhưng mà hiếu có vẻ đánh giá hơi thấp tú rồi. anh bế em đưa xuống gầm bàn, chiếm lấy môi em thêm một lần rồi nhát mắt ra hiệu im lặng. em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tổng giám đốc bùi đã sớm khôi phục dáng vẻ của mình, bình tĩnh gọi người nãy giờ vẫn đang chờ ở ngoài vào

tổng giám đốc bùi ở trên vẫn đang nghiêm túc nghe báo cáo.  thế nhưng, ở phía dưới gầm bàn, bàn chân không ngừng chà sát dương vật của em qua lớp quần tây khiến em khó khăn mà kiềm lại tiếng rên của bản thân. lâu lâu còn giả vờ đăm chiêu cuối mặt xuống cười xấu xa với em một cái.

minh hiếu thẹn quá hoá giận. nhân lúc anh đang tập trung xem xét dự án, em nhanh nhẹn kéo khoá quần anh ngậm lấy phân thân to lớn mút mạnh một cái. bị đánh úp bất ngờ, bùi anh tú khẽ rên một tiếng rồi vội cuối đầu khiến cho cậu nhân viên hốt hoảng không viết sếp mình bị làm sao.

minh hiếu nghe thấy tiếng rên của người kia liền vui vẻ cười khúc khích, cái đầu nhỏ liên tục nhấp nhô. thỉnh thoảng còn le lưỡi liếm dọc khiến anh như muốn phát điên. anh tú ấn đầu em xuống khiến em nghẹn cả cổ họng, nước bọt không kịp nuốt mà chảy dài xuống cầm. giây phút cậu nhân viên vừa khép cánh cửa lại, anh cũng thoả mãn mà xuất tất cả vào miệng em

minh hiếu ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, tính ghẹo anh cơ mà sao giờ trông như em mới là người chịu thiệt vậy nhỉ. bùi anh tú thoã mãn ngả người ra ghế, rồi cũng nhanh chóng bế em ngồi lên đùi mình

" bé không sợ bị phát hiện hay sao, nay gan nhỉ"
"để cảm ơn em thì giờ để anh phục vụ em ha"

nói rồi anh tú không chần chừ bế em vào phòng nghỉ. minh hiếu giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo để anh còn nhẹ tay thôi chứ biết làm sao bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top