01
nguyễn quang anh đang nằm trong phòng, bỗng nghe tiếng cạch cạch từ cửa ra vào nhà, đoán rằng minh hiếu đã về sau 2 tuần đi xa, cậu lon ton chạy ra có phải anh ta về không. quả thật, minh hiếu về rồi, nhưng trên mặt anh có vẻ buồn và khó chịu.
“ mừng anh về! ” . cậu háo hức dang tay ra để người trước mặt ôm mà mọi thứ diễn ra không như cậu muốn.
“ anh vừa về nên bây giờ mệt lắm, em chơi một mình đi nhé ”
“ hai tuần rồi anh mới về, em nhớ anh lắm á! ngồi ghế đi em nấu cho anh ăn ”
“ phiền thế nhỉ.. anh bảo anh mệt, để anh nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền anh ”
phiền sao? anh bảo cậu phiền à? cậu chỉ lo cho anh ta thôi mà.. không lớn tiếng, không mắng oan nhưng sao đau thế ha, chưa bao giờ chữ 'phiền' lại đau đến thế. cậu nghẹn ngùi vào phòng khóc nấc lên, nhưng một tiếng động cũng không phát ra vì cậu cắn môi kìm nén oan ức của mình, sau dần cậu thiếp đi vì kiệt sức.
về phía minh hiếu, anh chẳng hiểu sao lại nói được những câu như vậy với người nghĩ nhiều nhất là nghĩ linh tinh như quang anh, tự vả bản thân một cái rõ đau, nhắc trong lòng mai phải xin lỗi em nhỏ.
sáng hôm sau, cậu dậy, nhưng mọi chuyện từ tối hôm qua tới bây giờ vẫn còn trong tâm trí cậu, cậu không muốn gặp anh, không muốn chạm mặt với minh hiếu, người em có thể lo đến nhịn ăn nhịn uống, bây giờ một cái chạm nhẹ cũng không cần.
“ quang anh.. xin lỗi vì bảo em phiền.. lẽ ra anh không nên nói em như thế ”
giọng nói trầm ấm của minh hiếu phát ra, ôm cậu vào lòng anh, mọi suy trước kia đều biến mất sạch sẽ, thân hình nhỏ của cậu không thể thoát người to con kia được. cậu im lặng, tay thì cố gỡ các đốt ngón tay của minh hiếu ra.
“ em không trả lời thì anh hôn em đấy, mà em có trả lời thì anh cũng hôn thôi ”
“ đừng có mà quá đán- ”
chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị hiếu đưa vào nụ hôn sâu, tay anh sờ sờ ngực nhỏ khiến đối phương phải đỏ mặt. cậu khá newbie trong việc hôn nên vừa hôn được 30s cậu đã ngợp, bấu vào áo anh để ra hiệu, hiếu cảm thấy tiếc nuối cái hôn đó nhưng phải dừng lại, không thôi em nhỏ lại chẳng thèm nhìn mặt anh mất.
“ hư.. hức anh là.. đồ tệ bạc.. ”
vừa nói vừa thở dốc như thế giới chẳng còn một ngụm giọt khí nào. hiếu cười khẩy rồi bóp mạnh ti hồng làm cậu rên một cái rõ to.
“ ? em vừa rên đấy à, có lẽ anh không cần ăn sáng rồi ”
“ ưm.. đừng mà.. thả ra.. ”
anh ta mà nghe à? với cái độ lì đòn thì anh số hai chẳng ai đứng nhất, kể cả em. anh thơm vào cái má bánh bao của cậu, tay thì như một đứa trẻ mới lớn, tò mò khám phá từ chỗ này sang chỗ khác, tay anh cứ chạm vào cơ thể trắng nõn chỗ nào, chỗ đấy lại ửng hồng và nóng rang lên. tò mò từ phần trên xong, minh hiếu lại khám phá phần dưới của đối phương, lần mò vào quần lót rồi thành thạo kéo thành công quần nhỏ và quần lớn ra. cơ thể quang anh giờ đây trần như nhộng, cậu chẳng ngờ được anh ta sẽ dỗ cậu bằng ‘ cách này ’.
lưỡi ướt của minh hiếu tiến thẳng vào huyệt đạo của quang anh, lần đầu của cậu bị thô bạo quét sạch, anh cũng chẳng nhẹ nhàng với ‘ bông hoa ướt ’ ấy, mạnh bạo mút lấy mút để như em bé cần được sữa mẹ. sợ cậu đau, sợ cậu tự cắn môi đào nên anh nhét khăn mềm - quà sinh nhật tuổi 24 của cậu dành cho anh để cậu không cắn môi mọng, tiện thật.
cảm thấy đủ rộng, anh rút cây hàng khiến cậu nhỏ quang anh cũng khiếp sợ, miệng nhỏ không ngừng nói “ đừng.. to lắm.. không vừa đâu mà ” nhưng anh nào quan tâm? nhẹ nhàng đẩy hông làm phân thân dương vật càng ngày càng sâu vào trong, trong khi cậu nhỏ quang anh đang ú ớ vì đau thì anh ta lại thúc mạnh vào huyệt ẩm. chưa từng nghĩ em người yêu luôn mè nheo, mít ướt, tẻng tẻng của anh lại ngon từ thịt, ngọt từ xương như này, huyệt ẩm hút lấy hút để, ngực nhỏ nhô lên như gái mới lớn, ti hồng nhỏ xinh, eo nhỏ mềm mịn, mông tròn căng mộng, eo ơi, vớ được em là món hời lớn trong đời anh.
suy nghĩ nếu dirty talk với cậu thì cậu có giận gì anh không ta?..
“ đỉ nhỏ, rên tên anh lớn lên nào ”
“ hiếu.. haa!! minh hiếu.. ”
“ sao nào? ”
“ ưm.. mạnh.. ahh đừng.. dừng.. lại ức!! ”
“ ý em nhỏ của anh muốn mạnh thêm à? lại còn đừng dừng lại cơ chứ, hahah đỉ thật ”
càng nói càng thúc vào sâu trong huyệt đạo, ấn phần eo bị dương vật anh làm cho nhô lên khiến cậu sướng không thể tả được, chỉ biết nằm ú ớ mấy từ vô nghĩa rồi đón nhận cái khoái cảm của đối phương mang lại. tuổi trẻ nhiệt tình, sau 1 tiếng làm việc, anh lắp đầy quang anh trong một cú thúc cuối cùng sau 1 tiếng đó, dịch dâm pha trộn tinh đặc của minh hiếu tràn ra như suối, một cảnh tượng hiếm thấy, mình hiếu đỏ mặt rồi ôm cậu vào lòng, muốn làm nữa nhưng sợ cậu sẽ không chịu nỗi mà ngất đi, nên anh đã vệ sinh sạch sẽ đống bừa bộn mà anh với cậu bày ra, dọn dẹp xong, định vệ sinh cho cậu thì thấy cậu ngủ ngon lành, đành nhẹ nhàng vệ sinh để không phiền đến giấc ngủ của em vậy..
5 tiếng đồng hồ cực lực ngủ của quang anh, cậu sợ hãi giật mình dậy rồi kiểm tra mọi thứ trên cơ thể mình, quả thật, mặc áo mới, ga giường trắng tinh mới thay, cậu muốn chạy xuống đánh minh hiếu nột trận thì tay chân đau nhức.
“ em nhỏ của anh dậy rồi à? anh vào nhé ”
“ anh ở ngoài đó luôn đi, đồ khốn nạn! ”
“ em không cho vô, anh cũng vô thôi ”
mở nhẹ cánh cửa, một tay anh cần một bát đồ ăn mang vào dành cho cậu quang anh sau trận đánh nhau hồi sáng.
“ em ăn đi, hay để anh đút? ”
“ không cần! ”
“ bướng như em bé ấy, mà em bé không nhai được, anh mớm cho em nhé? ”
“ quang anh này phiền lắm, anh cút đi!! ”
“ em làm phiền anh tiếp đi, nếu không anh sẽ là người làm phiền em. ”
“ khôngggg!! ”
“ hết giận nhé ”
anh thơm nhẹ vào môi cậu rồi đút cho cậu ăn, như chăm vợ bầu vậy, mà từ đó chẳng thấy chữ phiền nào trong từ điển của minh hiếu dành cho quang anh cả, vì người làm phiền quang anh.. là minh hiếu mà!.
_________
góp ý qua F - Khiết Mộng. ( Hậu. ) nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top