17

- WooChan: Bye ~ tạm biệt mọi người chúc mọi người ngủ ngon nha ~~ Hyung-Nim tắt stream hộ em với ạ

- WooChan: Ha~ mệt quá về kí túc xá thôi mệt quá

- Kanghui: Này WooChan bắt lấy

- WooChan: A cảm ơn nha

Kanghui mở cửa ném chai nước cho anh rồi tiến lại bàn ngồi

- Kanghui: Dạo này sao rồi? Còn bị như lần trước không??

- WooChan: Ừm tháng này có bị một lần nhưng không ngất như lần trước chỉ bị choáng thôi

- Kanghui: Yah cậu thực sự không cần đi khám hả??

- WooChan: ừm mình ổn mà đừng lo uống thuốc là khỏi

- Kanghui: Ừm nhưng thấy gì lạ phải đi khám ngay đấy

- WooChan: Biết rồi mà ~~

Anh khẽ thở dài rồi thu dọn đồ trên bàn vào balo nhỏ

- WooChan: Ặc- sao đường tối om vậy?? Bình thường có đèn mà??

Con đường tối om khiến anh lạnh hết cả gáy

- WooChan: Không sao đâu không sao đâu không sao đâu ...... Huhu mẹ ơi cứu connnnnnnn duma sợ quáaaaaaaa

- ChangDong: Hyung-

- WooChan: ÁAAAAAAAAAAA MAAAAA

- ChangDong: Ma? Đâu cơ??

- WooChan: Ủa 😀? Sao lại là cậu??

- ChangDong: Em đi mua đồ ăn khuya? Còn Hyung đứng đây làm gì??

- WooChan: Thì- tại......

- ChangDong: À ~ ra là Hyung sợ ma nên cứ đứng đây không dám đi hả??

- WooChan: A-Ai mà sợ chứ-

- ChangDong: Vậy sao Hyung còn chưa về??

- WooChan: Aissss phiền thật chứ?!! Gọi Kwanghee Hyung vậy hôm nay ảnh stream nên chắc chưa ngủ

WooChan lục trong túi ra chiếc điện thoại tay anh lấp lánh chiếc vòng bạc có hình con chuột be bé

- ChangDong: Em đâu nhớ anh thích mấy cái này??

- WooChan: bây giờ thích rồi

- WooChan: Ah- Hyung anh đón em được không??

- Kwanghee: Lại sợ đường tối nên không dám về chứ gì?? Thiệt tình

- WooChan: Hề hề :>

Vừa cúp máy thì trời bỗng đổ mưa to

- WooChan: A chết mưa rồi như này Kwanghee hyung mà đang đi ướt rồi cảm thì sao?? Gọi lại cho anh ấy vậy

- WooChan: Ummm hyung ơi em ngủ lại với Kanghui rùi anh không phải đón đâu mắc công mưa ướt cảm á

- Kwanghee: Umm vậy cũng được hả??

- WooChan: Vâng Hyung ngủ ngon ~

- Kwanghee: Vậy em ngủ ngo-

- Jaehyuk: Yah yah Uchan à cho anh gửi lời hòi thăm tới Kanghui nhé em

- WooChan: Vâng vâng |=~=|

- Kwanghee: Lại giựt máy của tôi ông chán sống hả??

- Jaehyuk: Thích đánh nhau hả??

- Kwanghee: Zô ngại cđg?? Thôi ai cúp nha-

- Jaehyuk: Zooooooo -

*Tút tút tút*

- WooChan: ............ haizz lại phải ngủ với Kanghui rồi

- Kanghui: Rồi chỗ nào cho bây ngủ?? Phòng không đủ chỗ đâu

- ChangDong: Qua phòng em ngủ này? Còn giường cũ của anh mà

- WooChan: Yah Kanghui cho ngủ nhờ đi dưới đất cũng được cậu không nỡ để bạn yêu của cậu ngủ với--

- Kanghui: Zị mi ngủ dưới sàn nha

- WooChan: Thôi khỏi

- Kanghui: *Không phải là do bồ mê cu hã??*

Anh lê lết từng bước nặng nề đi trên hành lang về căn phòng quen thuộc, vừa đi vừa lén nhìn lên bóng lưng đi phía trước mà cứ làm trò sau lưng cậu mặt anh vừa hờn dỗi vừa khua tay khua tay như muốn lao vào tẩn cho cậu một trận, vô tình người đi trước cũng không thoải mái cho lắm mà quay lại

- ChangDong: Hyung có cần gì thì cứ nói em nha

Vừa quay ra thì được nguyên cái con chuột kia ngã bụp vào lồng ngực

- WooChan: *Chết chế rồi mấy cưng ơiiiii*

Vừa có ý muốn rời thì anh lại bị siết chặt lại, Aisss anh thật sự không muốn bị tên này ôm lại chút lại không phải vì Kim ChangDong quá mạnh bạo hay vì anh ghét cậu chỉ là vì....... cái ôm của Kim ChangDong như một thứ gì đó ràng buộc lại mối quan hệ của họ, hơi ấm cùng với mùi hương nam tính khiến anh không thể rời nổi cái ôm an toàn đến mức tuyệt đối ấy

"Nguy hiểm Nguy hiểm quáaaaaaaaaaaa" - đầu WooChan như quay cuồng sắp nổ tung

Kim ChangDong đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận lấy hơi ấm từ anh, mùi cơ thể phảng phất quanh khứu giác như làm người ta muốn cuốn lấy mãi không buông. Từng hơi thở nóng như lửa đốt cứ không ngừng phả vào cổ nhỏ, đối phương tham lam mà muốn lấy trọn từng mùi hương vụn vặt

Lại nữa rồi Moon WooChan lại yếu lòng rồi cái con người kia lần nữa dùng thứ tình cảm chân thành đến giả dối ấy để làm anh mủi lòng. Moon WooChan trong thâm tâm vừa chán ghét cái thứ tình cảm này lại vừa lưu giữ nó mãi mãi. Anh ghét cái thứ cảm xúc này anh cũng từng chối bỏ những cảm xúc dành cho đối phương cũng nhiều lần muốn buông bỏ để mở lòng nhưng anh và Kim ChangDong dường như tồn tại một thứ gì đó vô hình trói buộc lấy hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top