Chương 43: Lee Minhyung.

Lee Minhyung tức tốc đến nơi làm việc của Minseok nhưng vẫn không đuổi kịp, người trong lòng đã biến mất từ lâu. Hắn thất thần nhìn vào khoảng trống trên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm còn thoang thoảng mùi nước hoa sáng nay của cậu.

Lee Minhyung siết chặt nắm đấm quay trở ra xe quyết tìm được cậu cho bằng được. Hắn tự mình đánh lái khắp nơi trên thành phố xa lạ, phái đám thuộc hạ dò la thông tin về chàng người mẫu chỉ mới nổi tiếng không lâu nhưng rất được mến mộ.

Không biết vì lý do gì cho dù Lee Minhyung có lục tung cả cái đất nước này lên cũng không tìm được một sợi tóc của Ryu Minseok.

- Chết tiệt, em ở đâu rồi.

Hắn cắn môi đấm mạnh vào vô lăng.

Trái tim của Lee Minhyung bị treo giữa gió đung đưa không ngừng. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi.

- M-Minseokie?

Hắn lập tức bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh đầy ái muội, tiếng rên rỉ dâm đãng quen thuộc hắn từng nghe trực tiếp bây giờ lại gián tiếp giết chết tâm tình hắn.

- Ư hức... Ah! Ah ah đừng mà d-dừng lại đi.

Lee Minhyung mặt trắng bệch không tin những gì lọt vào tai mình, môi mấp máy.

- Minseokie...?

- Hức ưm... Ư.

- Minseokie... Minseok!

- C-chậm đã.

- RYU MINSEOK!

Lee Minhyung gọi tên cậu trong vô vọng, đệm da trên ghế lái bị bàn tay nổi gân xanh chằng chịt vô thức cào nát.

- Mày đã nghe chưa Lee Minhyung? "Thư ký của mày" ngọt nước lắm~

Tên giám đốc cặn bã dùng giọng điệu biến thái của mình khiêu khích con quỷ trong Lee Minhyung.

- THẰNG CHÓ!

- Mày đã làm gì em ấy?! Tao giết chết mày.

- Sao? Mày không ăn được nên ghen tị à?

Tên đó tiếp tục đùa bỡn không một chút chừng mực rồi lại im lặng để Lee Minhyung nghe thấy tiếng rên khóc của người mình yêu.

Cơ thể nóng lên từng hồi, đôi mắt điên dại của hắn như muốn xé nát kẻ đang mạo phạm vị thần linh cao quý mà hắn luôn tôn sùng.

Gã giám đốc cúp máy chiêm ngưỡng người đẹp đang tự nguyện ngồi trên đùi mình, cậu nhìn gã với sắc mặt lạnh tanh sau khi vừa giả vờ rên rỉ để dụ dỗ tên Lee kia.

Gã thích thú đặt tay lên làn da trắng nõn mân mê thịt đùi Minseok rồi bị cậu chán ghét chậc lưỡi hất ra.

- Đừng có táy máy tay chân.

Minseok nhăn nhó khỉnh bỉ gã.

Ryu Minseok chẳng khác nào đang liều lĩnh dùng bản thân mình phơi ra giữa đồng trước những ánh mắt thèm thuồng của loài thú săn mồi điên rồ cả. Khi cậu chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi hờ hững dễ dàng bị vồ rách bất cứ lúc nào và chiếc quần lót nhỏ ôm trọn bờ mông căng tròn mềm mại.

Gán cơ thể xinh đẹp này như miếng mồi thơm ngon.

Vậy thì con thú nào không đủ khôn ngoan tức sẽ mất trắng.

Cả chì lẫn chài.

- Cậu không sợ tôi sẽ lật mặt sao cậu Ryu?

Gã giám đốc gối hai tay sau đầu để chứng mình rằng mình trong sạch.

- Cứ thử đi. Nếu ông không sợ cái kim tiêm cực độc đang chỉa sau gáy mình.

Quả thật gã đã xem thường bông hoa hồng này mà quên mất trên thân nó có gai đủ để đâm nát bàn tay của kẻ muốn đem nó về làm của riêng.

Cánh cửa sắt cứng cáp đột ngột bật tung  nát bét dưới đất.

Bàn tay đẫm máu của Lee Minhyung siết chặt. Hắn trừng mắt về phía thân ảnh mảnh mai đang quay mặt vào trong ôm cổ cái tên mà hắn ngứa mắt nhất.

- Đến sớm nhỉ? Tao còn tưởng phải mất cả buổi nữa cơ để tao và em Minseok vui đùa với nhau-

Phụt.

Gã phun từ mồm vài cái răng trắng sứ, khóe miệng trào máu tươi, nở nụ cười quái dị với vị giám đốc tài chính cao quý đang bận cởi áo che phủ thân thể ngọc ngà không phải của hắn.

- Minseokie tên đó đã làm gì em?

- Buông tôi ra Lee Minhyung.

- Hả?... Em nói gì vậy Minseokie-

- Anh dám đánh tình nhân của tôi à? Anh càng ngày càng gan lớn rồi Lee Minhyung.

Lee Minhyung chết đứng trước những gì vừa thốt ra từ miệng người nhỏ con.

Em ta đùa vui thật đấy.

Vui đến mức khiến hắn phải tặng cho tên "tình nhân của em" một gói chăm sóc vật lý nhiệt tình đến mức la liệt ở góc tường.

Còn riêng Ryu Minseok lại càng đặc biệt hơn. Lee Minhyung ép thân cậu xuống bàn, đôi tay gân guốc mạnh bạo chiếm lấy thân dưới ngọt ngào như kẹo đường, không khoan nhượng vứt chiếc quần lót của cậu sang một bên. Cơn nóng giận sôi sục trong người hắn làm mờ đi sự nâng niu của hắn đối với hoa hồng. Máu chảy khắp người hắn ứ đọng lại con quái thú kiêu ngạo vươn cao cọ sát liên tục vào hậu huyệt hồng hào đang dâm đãng rỉ dịch.

- Ah? Lee Minhyung! Anh làm trò gì vậy?

Minseok sợ hãi vùng vẫy hòng thoát khỏi hành động càng lúc càng nhanh của hắn nhưng hai cổ tay bị ghìm chặt trên đầu không cách nào động đậy. Lực tay ngày thường của hắn đã rất mạnh, riêng hôm nay cậu mới ngộ nhận được lúc trước hắn đã nương rất nhiều. Minseok vô tình chọc trúng ổ kiến lửa của Lee Minhyung rồi.

- Ryu Minseok em ghét tôi đến vậy tại sao ngay từ đầu không dứt khoát với tôi đi? Em chơi đùa tôi vui không?

- Ha? Người như anh cũng có mặt mũi để trách tội tôi à?

- Ư Á Lee Minhyung!

Minseok đỏ mắt thở dốc trước cú thúc không báo trước của Lee Minhyung. Cây gậy nóng hổi đâm thẳng vào tận cùng của Minseok, cậu sốc đến ứa nước mắt.

- Hức ah a-anh... Hu ư huhu.

Lee Minhyung nghe tiếng tức tưởi của người dưới thân theo thói quen bỗng dịu lại, hắn ra vào chậm rãi theo nhịp thở của người đẹp.

- Chơi đùa tôi rồi lại khóc sướt mướt để xin tôi nương tay hả Ryu Minseok? Em rành rọt quá nhỉ?

- Huhu... Ah ưm... Hư hức Min... Minhyung.

- Quên mất chuyện này người đẹp à.

Hắn ghé sát môi mình vào tai Minseok thì thầm.

- Cái lỗ của em chặt lắm em biết không? Em nghĩ em lừa được tôi?

- Anh? Ưm k-khoan... Từ... Từ đã  Minhyung! Ư Minhyung!

Thì ra hắn đã đoán được hết?

- Minhyung... T-tôi xin lỗi tha... Tha cho tôi đi mà.

- Đừng có hòng, em phải trả giá cho sự nghịch dại của mình. Đừng nghĩ tôi cưng chiều em thì tôi không dám phạt. Nhất định phải phạt nặng để em không dám tái phạm nữa.

- Ư hức Minhyung... C-chồng... Chồng ơi tha cho Minseok, Minseok sai rồi ư ưm.

Ryu Minseok ngập ngừng trước chiếc ghế được kéo sẵn cho mình. Tên giám đốc ngồi xuống ngay sau đó, đối diện Ryu Minseok trên một cái bàn chẳng có gì hơn ngoài hai cốc nước được chuẩn bị sẵn trong một căn phòng kín trống rỗng, các góc tường đang che giấu thứ có thể ghi hình cả hai mà cậu nhận thấy được từ khi vừa bước vào đây.

Minseok đã chấp nhận thỏa thuận với gã ta, một ăn cả ngã về không. Lần đánh cược này đúng là khó mà tưởng tượng đối với một người luôn tránh né phiền phức như cậu. Vậy mà hôm nay chính bản thân lại tự rước phiền phức về cho mình.

- Cậu Ryu còn chần chừ gì sao? Ta đã thỏa thuận rồi?

- Xin lỗi... Tôi có hơi mệt.

Cuối cùng cậu cũng đành ngồi xuống, đồng nghĩa với việc nếu Lee Minhyung không vượt qua được thì Ryu Minseok sẽ mãi bị khóa chân tại đây.

Tên giám đốc đan tay trước mặt, tia lên bờ môi mọng của Minseok. Mặc dù mục tiêu của gã là Lee Sanghyeok nhưng người đang ở đây cũng không tệ, nếu từ chối nhan sắc này quả là một sự tiếc. Gã liếm môi đẩy cốc nước về phía cậu.

- Mời cậu Ryu, uống rồi ta bàn chuyện.

Người đẹp trong mắt gã thì vô vàn nhưng những người có tính cách thép như Ryu Minseok lại rất ít. Rất thú vị. Nếu hắn mà nẫng được tay trên thì tên Lee Minhyung mà gã luôn ghét cay ghét đắng sẽ trưng ra bộ mặt gì đây?

Nếu đem so sánh với Lee Sanghyeok con cún con Ryu Minseok chỉ thuộc hàng dễ dụ dỗ, Lee Sanghyeok thông minh, sắc sảo khó đổi lòng không những thế còn có một tên to con đáng sợ bám theo bên người dường như suốt 24/7, tên đó ở gần Sanghyeok cứ như con mèo to xác nhưng hễ ai động vào anh nó liền nhe nanh vuốt đe dọa sẽ táp hết nếu đến gần Sanghyeok. Vì vậy, tạm thời sử dụng Ryu Minseok như một món đồ chơi mua vui quả là không tệ.

Nhưng bước đi sai lầm và thiếu thận trọng đó lại chính là đòn bẩy kéo gã xuống địa ngục.

Chàng trai xinh tươi ngon ngọt, cái hương vị say đắm của mật ngọt chết ruồi đó phải chăng đã dấy lên cơn phẫn nộ vì bị coi thường là món đồ chơi bé nhỏ?

Qua mặt gã trong khi vẫn đang thong thả lượn lờ vòng quanh tầm mắt.

Ryu Minseok là tiểu hồ ly tinh ranh nghịch ngợm, dễ dàng nắm thóp được điểm yếu trí mạng của gã.

Gã không ngờ có một ngày mình lại bị cái đẹp hút hồn giết chết chứ không phải là tên đàn ông vạm vỡ kia. Vì Lee Minhyung chưa kịp ra tay đã bị Ryu Minseok cuỗm mất cái mạng này một nhát cứa sâu vào thực tại.

Gã đã dùng cái ngu xuẩn vì câm thù bộc phát tự tay hại chính mình.

Và cái kết cho kẻ liều mạng chính là sự thất bại đầy nhục nhã.

Minseok thở đều trong lòng Minhyung. Cậu ụp mặt vào ngực hắn dụi dụi đầu.

- Anh xin lỗi.

- Im đi.

- Minseokie à~

- Câm mồm.

Cái sức trâu bò gì đã truyền động lực cho hắn hành cậu suốt ba tiếng đồng hộ trước sự chứng kiến của tên giám đốc bị Lee Minhyung đem đi xử lý.

Lee Minhyung thở dài.

Đúng là không thể thoát được ải mỹ nhân mà.

Hắn xoa đầu Minseok tự dưng cảm thấy vùng áo ngay ngực có gì đó hơi ướt ướt.

- Ơ kìa, sao lại khóc rồi?

- Em ghét anh. Em ghét Lee Minhyung, đồ gấu bự ỷ lớn bắt nạt người khác.

- Vậy sao? Đồ mít ướt Ryu Minseok- Ai da!

Lee Minhyung nhăn mặt xoa xoa bên hông eo bị con cún bông tức giận vô cớ cắn loạn.

Hắn đột nhiên bật cười.

- Anh cười cái gì? Anh chọc em.

- Anh nào dám hả Minxi. Chỉ là không ngờ... Mình biết nhau từ nhỏ đấy. Em vẫn giữ bức hình đó trong túi áo, cái bức hình anh tình cờ hôn em-

- Anh đừng có nói nữa!

Cuối cùng con cún trắng trong lòng hắn cũng ló mặt ra người đỏ như trái cà chua dùng hết sức bình sinh bịt miệng hắn lại.

Cả hai nhìn nhau.

Ryu Minseok chồm người lên cướp lấy đôi môi của Lee Minhyung.

Quả nhiên ý trời đã sắp đặt, cậu có tránh né cũng không thể. Khi phải lựa chọn ở bên con gấu này hay không Ryu Minseok chỉ muốn khẳng định rằng.

Lee Minhyung không phải là lựa chọn.

Lee Minhyung là định mệnh.

Kết couple Lee Minhyung (Gumayusi) x Ryu Minseok (Keria).

Tiếp theo đêy toi xin gửi những nàng mới bị toi trap:))) một lời nhin nhỗi cùng ngàn nụ hôn vì đã chịu đựng sự mát mát cụa toi. Mong các nàng tha thứ và nhận lấy con mèo cam chổng đít này làm quà tạ lỗi. Mãi iu các nàng💐.

Ký tên
n - Nô lệ của Tê Một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top