Chương 42: Hi vọng.
Moon Hyeonjoon ho sặc sụa, cổ họng gã dường như đã tan nát, thân thể thật sự chạm đến cùng cực khi những chuyện đơn giản như thở giờ đây cũng trở thành một thử thách khó nhằn.
Ả đàn bà chéo chân chiêm ngưỡng con trai mình lăn lộn đau khổ dưới sàn bệnh viện.
- Cút... đi khụ khụ.
Moon Hyeonjoon ôm ngực ngồi thụp xuống, tay trái vương chút máu từ kim truyền dịch chỉ ra cửa đuổi bà ta đi. Gã nhắm tịt mắt bóp chặt lòng ngực mình. Nếu như người đàn bà độc ác không biến khuất mắt chắc lục phủ ngũ tạng của gã sẽ nổ tung ra mất.
Bà ta bày ra bộ mặt chán nản như vừa thưởng thức một bộ phim cực kì dở tệ do đạo diễn mình yêu thích tạo ra.
Đôi cao gót đế đỏ chạm xuống đất rồi lộp cộp rời đi.
Cảm nhận tiếng bước chân đã đi xa Moon Hyeonjoon mới dám ngã lăn xuống ôm lấy thân hình gầy guộc của mình, cắn chặt môi đến bật máu.
Liệu có còn hi vọng nào nữa không?
Cho kẻ tên Moon Hyeonjoon. Kẻ bị chúa lưu đày xuống nhân gian để chịu phạt.
✧
Wooje tỉnh dậy trong không gian tĩnh mịch đến độ tiếng giọt nước từ ống thoát rơi xuống sàn cũng đủ lay động sự yên ắng xung quanh. Hai tay em bị trói chặt phía sau, tầm nhìn bị che mất bởi tấm vải đen dài, cái má bư ma sát xuống mặt sàn, hàm bị nhét đầy vải vụn, em mặc sức cựa quậy.
- Đừng động đậy. Mày không biết thứ đáng sợ gì đang chỉa thẳng vào đầu mày đâu.
Giọng một tên đàn ông khàn đặc vang lên, có vẻ hắn đang ngồi đối diện em và cầm "thứ đáng sợ" chỉa vào cái đầu bông xù.
Choi Wooje mất nước dần kiệt sức gục đầu xuống mặt đất lạnh lẽo. Tầm nhìn hạn hẹp càng khiến em suy sụp hơn. Đã trôi qua một thời gian rất lâu, bên ngoài chẳng biết là mặt trời hay mặt trăng Wooje vẫn bị bỏ mặc ở nơi hẻo lánh rùng rợn mà không thể cử động.
Mùi ẩm mốc của vũng nước gần đó xộc lên mũi Wooje. Em khát khô cả người, cố gắng vươn cổ đến nơi có nguồn nước duy nhất nhờ tiếng giọt nước rơi nhưng em quên bén rằng trong nơi bí ẩn này không chỉ có mình em.
Nhưng khi nhận ra đã quá muộn.
Tên đàn ông nắm cổ Wooje quăng mạnh em vào tường, hung hăng quát tháo.
- Ư hức...
-Mày bị điếc hay muốn chết mà làm trái lời tao?
- Ư! Ư... Hức.
Wooje đạp chân vào tường phản kháng, em bất ngờ bị hắn ta túm chặt cổ nhấc lên nhưng rồi lại bị thả xuống. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khác ra lệnh cho hắn một phen giải cứu kịp thời cho Wooje.
- Dừng tay. Thả thằng nhóc xuống.
Hắn ta đột nhiên đổi giọng rụt rè như phải đối mặt với thế lực mạnh mẽ nào đó.
- Ô-ông... Ông Moon.
Người đàn ông giải cứu em lại lên tiếng.
- Từ khi nào các cậu lại nghe theo lời vợ tôi? Các cậu nên nhớ chủ nhà họ Moon này là ai. Người sẽ thừa kế nhà họ Moon là ai. Có biết không?
- Dạ tôi...
Tiếng giày da ngày càng gần em hơn một chút rồi dừng lại. Âm thanh phát ra ngang bằng với âm thanh của tên đàn ông kia.
- Tôi không muốn phải ra tay tàn nhẫn. Moon Hyeonjoon tức con trai của chủ nhân Moon gia sẽ là ông chủ từ bây giờ. Và người các cậu đang hành hạ tại đây sẽ là phu nhân tương lai của các cậu. Nếu không phục thì dọn đồ cút.
- Ông Moon, tôi sai rồi. Xin ông lượng thứ tha lỗi cho tôi.
Tên đàn ông quỳ trước Wooje, níu lấy ống quần người mà hắn gọi là "Ông Moon" cầu xin tha thứ.
Sau một lúc em không còn nghe thấy sự tồn tại của tên kia nữa. Ngược lại, có một bàn tay tháo lớp vải bịt mắt cho em, cơ hàm co cứng được cứu rỗi, hai cổ tay mỏng manh in sâu vết dây thừng đỏ. Choi Wooje xoa tay ríu rít cảm ơn người đàn ông đó.
- Cảm ơn ông nhiều lắm.
Ông xua tay giúp em đứng dậy.
- Cậu họ Choi đúng không?
- Dạ...
- Đừng căng thẳng, bác là ba của Moon Hyeonjoon. Thật bất lịch sự khi ta gặp nhau trong tình cảnh thế này Choi Wooje.
Ông mỉm cười e thẹn không ngại dùng tay áo đắt tiền lau đi vết bẩn trên mặt em, chăm chút kĩ lượng những vết trầy như cái cách quen thuộc mà Moon Hyeonjoon từng chăm sóc em hằng ngày. Ông hạ giọng không còn giữ vẻ cứng nhắc của lúc nãy.
- Để con phải dính vào chuyện gia đình này, bác thật sự thấy rất có lỗi.
- Bác... Bác ơi không sao đâu ạ...
Em liên tục lắc đầu biểu ý an ủi ông Moon, chính em cũng không ngờ bản thân lại có thể được người mà người khác truyền tai nhau là hiền lành, tốt tính như ông Moon đây để vào mắt.
Lại còn là con dâu.
Thế thì cũng hơi... Phải chăng Moon Hyeonjoon đã kể hết về em cho ba của mình?
Gã ta đúng là nhanh thật.
- Nào Wooje, bác đưa con về nhà.
Ông Moon vỗ lưng em.
- Khoan đã bác ơi, anh Hyeonjoon-
Em bất chợt siết tay ông Moon lo lắng nhưng ông chỉ cười cười.
- Thằng nhóc đó sẽ không có chuyện gì đâu. Người thừa kế Moon gia chưa bao giờ là kẻ yếu đuối. Ta lo cho con trước.
- Dạ bác.
Người quyền lực cỡ ông Moon còn đặt niềm tin cho gã hổ trắng như vậy làm sao em có thể không nghe theo.
Khi cả hai ra ngoài em được một pha ngỡ ngàng vì quân số mà ông Moon dẫn đến khó có thể tưởng tượng được. Nhìn cứ như sắp đi đánh trận. Ông nắm tay Wooje đưa em vào chiếc xe sang trọng nhất.
Cả đoàn xe nối đuôi theo chiếc xe trưởng rời khỏi nơi giam giữ Wooje như diễu hành.
Ông đưa em đến nhà chính mà ông bỏ công xây dựng. Tráng lệ hơn cả lâu đài đồ sộ nhất.
Đây mới là nơi gọi là nhà chính. Đối với ông thứ người đàn bà kia đóng ổ chỉ là căn nhà lá ven đường sơ hở là bị gió thổi bay. Ông Moon đã ngộ nhận tình yêu độc hại dành cho bà ta một thời gian dài nhưng giờ đây ông đã dứt khoát đứng lên giành quyền cho đứa trẻ của ông. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
✧
- Anh Moon... Anh Moon.
Tiếng gọi anh Moon văng vẳng bên tai Moon Hyeonjoon.
Gã khó chịu quá. Không thở được.
- Dậy đi anh... Anh Moon.
- Hả...
Mi mắt chập chờn cố nhận dạng gương mặt có phần quen thuộc.
Sự tỉnh táo cuối cùng không chống lại sức cùng lực kiệt lần nữa ngất đi.
Nhiều giờ trôi qua Moon Hyeonjoon dần lấy lại ý thức. Gã nghiêng đầu nhìn bàn tay vẫn đang truyền dịch của mình.
- Anh Moon! Anh tỉnh rồi.
Gã hốt hoảng ngồi dậy thở dốc.
- Wooje! Wooje đâu?
- Anh Moon anh bình tĩnh, máu chảy ngược lên bây giờ.
Ai đây? Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt đó lần thứ hai. Cậu ta ụp khăn vào mặt Moon Hyeonjoon giúp gã lấy lại tỉnh táo.
- Đến em họ của mình cũng không nhớ hả?
- Cậu...
- Vâng, cái thằng đồng phạm giam giữ tên sinh viên đại học dám mạo phạm đến cục cưng của anh đây. Chưa gì mà anh tàn quá nhỉ?
✧
Vk iu nào đoán đúng tình tiết phía sau anh bank cho 10k:)))🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top