Chương 41: Thỏa thuận
Cún con cuộn tròn trong chăn bông ngọ nguậy tỉnh giấc.
- Chật chội quá.
Cậu ngước đầu lên liền đụng trúng cằm của người vẫn còn ngủ say sưa. Đêm qua, cún con khóc hết nước mắt rồi lại ngủ quên mất, Lee Minhyung phải ôm cậu cả đêm trên sofa.
Sáng dậy Minseok chẳng nhớ tẹo gì, đang lim dim bỗng đập đầu vào cằm Minhyung mới chợt bừng tỉnh, ngại đến mức đỏ chót cả mang tai. Cậu luống cuống ngồi dậy nhưng bị bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo ngược về.
Lee Minhyung xoa xoa đầu Minseok, úp mặt cậu vào lòng mình trong khi vẫn đang lười biếng mở mắt.
- Mới sáng sớm em đừng có quậy.
- Min-Minhyung... B-bỏ tay ra.
- Hửm? Em ngại à?
- ...
Thấy cậu không động tĩnh gì hắn không nhịn được mà bật cười. Điều đó càng khiến Minseok gượng gạo hơn.
- Đừng có cười.
- Xin lỗi, em đáng yêu quá nên anh không kiềm được.
Đừng có dụ dỗ người ta! Đã bảo cún đây dễ thương chứ không dễ dãi mà!!
Minseok vùng dậy khỏi vòng tay Minhyung chạy vào nhà tắm.
Hắn định đuổi theo nhưng bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản. Bên kia đầu dây là chất giọng nghiêm túc có phần phục tùng.
- Ngài Lee.
- Có chuyện gì?
- Tôi tìm thấy kẻ bỏ thuốc cậu Ryu rồi ạ.
- Giữ nó cho tốt. Lát sau tôi về.
- Vâng.
Cạch.
Người nhỏ con bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn còn trùm trên đầu. Cậu lên phòng mở tủ tìm quần áo để thay bất chợt bị ôm từ phía sau.
Hắn rút mặt vào gáy cậu yêu chiều.
- Anh làm gì đấy?
- Em thơm.
- Biến thái vừa thôi.
Dứt lời Minseok đẩy cái đầu nghiện ngập đó khỏi mình rồi nhanh chóng thay quần áo ngay trước mặt hắn ta. Ý muốn khiêu khích.
- Minxi à, em thách thức sự chịu đựng của tôi?
- Đều là do anh nghĩ, tôi làm sao biết được.
Cậu quay đầu lấy điện thoại rồi xuống tầng làm cái đuôi cũng tò mò đi theo.
- Em đi đâu vậy?
- Đi làm, ai rảnh nợ như anh.
- Minxi tàn nhẫn bỏ anh ở nhà một mình sao?
- Đồ ăn để trong tủ lạnh muốn ăn thì hâm lại. Sau đó thì phắn đi nhé. Tạm biệt.
- Minseokie-
Rầm.
Đấy đấy em ta láo thật đấy. Có còn biết hắn đây là ai không?
Hắn bĩu môi nằm phịch xuống sofa buồn chán. Lee Minhyung xem thông báo đầy hộp thư trong điện thoại gõ gõ ấn ấn cuối cùng cũng bật dậy mở vali lấy đồ trau chuốt lại bản thân.
Minhyung bước ra khỏi căn nhà nhỏ, thấp thoáng từ xa chiếc xe hàng hiệu đen bóng đang chờ sẵn. Hắn ngồi vào trong để tài xế đưa mình đến nơi cần đến.
Chiếc xe đậu lại ở một nơi hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố. Nơi hoang vắng chỉ có duy một căn nhà hai tầng cũ kĩ, rêu xanh bám đầy bức tường ẩm ướt bốc mùi. Phía sau đám cỏ có lối vào bị chặn một nửa bởi những tảng đá lớn. Tên tài xế nhanh chân lẹ tay di dời chúng ra hai bên tạo lối đi, kính cẩn cuối đầu mời Lee Minhyung vào trong.
Hắn gật gù hài lòng. Tầng trệt chẳng có gì ngoài bụi bậm và mạng nhện giăng kín các góc tường, mặt sàn bằng xi măng, không gian bị tróc sơn loang lổ. Cầu thang xoắn dẫn lên căn phòng bên trong chỉ có cái một bộ bàn ghế đối diện với đám dây xích còng tay lòng thòng gắn chặt trên tường đang kìm hãm một con người thảm hại. Kẻ đáng thương há cổ họng khô khóc ú ớ không thành tiếng. Chứng kiến cảnh tượng đó Lee Minhyung liếc nhìn người đang ngồi phía bên kia, ngón tau xoay xoay chùm chìa khóa tổng.
- Mày làm gì nó rồi?
- Nó nhất quyết không khai ông chủ của nó nên em có lỡ tay một chút... Em xin lỗi.
Chát.
Tiếng chát vang lên đau điếng hằn rõ lên mặt cậu thanh niên, cậu ta bất động một hồi đưa tay xoa mặt tạ lỗi với Lee Minhyung.
- Ngài Lee...
- Để chìa khóa lại rồi ra ngoài đi.
- D-Dạ.
Sau khi tất cả rời đi Lee Minhyung mới tra chìa khóa mở còng tay cho kẻ đang thoi thóp. Hắn tiến lại ghế ngồi kéo đến trước mặt cậu ta thong thả tra hỏi.
- Sao? Có gì muốn nói với tôi không?
- Lũ các người khụ khụ đừng... mơ lấy được bất cứ thông tin gì từ tao.
- Ai bảo tôi cần thông tin? Có gì muốn trăng trối thì xả hết đi nhé, cũng sắp gần đất xa trời rồi.
- Mày!
Lee Minhyung cười khinh khích khi được chiêm ngưỡng sắc mặt tái nhợt sợ hãi của con mồi dính bẫy, hắn nhìn thẳng vào mắt tên kia nhấn mạnh.
- Cái tên giám đốc hay bám theo Lee Sanghyeok đúng không? Ông chủ của mày.
- S-Sao mày biết?
Cậu ta trợn tròn mắt kinh hãi.
- Trên đời có cái gì Lee Minhyung này lại không biết. Loại thú vật đó tao có thể nhắm mắt cho qua nhưng chúng mày lại động vào người của tao. Thì phải nắm tay nhau cùng xuống mồ rồi.
Lee Minhyung đắc ý đùa nghịch chìa khóa trên tay, con ngươi bỗng nheo lại khi tên tàn tạ kia bắt đầu cười phá lên, tròng mắt chằng chịt tơ máu vô hồn đối diện với hắn.
- Sắp chết mà lại vui đến thế à?
- Hahaha Lee... Minhyung. Mày vẫn nghĩ sếp tao đang ở Hàn đúng không?
- Hả?
- Xui cho mày... Ông ta giờ chắc đã gặp chàng người mẫu của mày rồi đấy Lee Minhyung.
- Mày nói cái gì? Mẹ kiếp.
Hắn túm mạnh cổ áo rách rưới, dí sát mặt cậu ta quát lớn.
Nhưng đã quá trễ, Lee Minhyung thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoang miệng cậu ta. Kiểm tra nhịp tim cũng không có động tĩnh.
Là cắn lưỡi tự sát.
Dường như nhịp tim cậu ta khi ngừng đều dồn hết vào tim Lee Minhyung. Hắn đá phăng cái ghế một mạch chạy xuống tầng. Tay sai và tài xế đang đứng đợi ở ngoài bị hành động của hắn làm cho khó hiểu.
- Ngài-
- Nhanh! Lái xe đến chỗ Ryu Minseok!
- Rõ.
✧
- Minseokie hôm nay đi làm có một mình thôi hả em?
- Dạ, Kwanghee hyung phải đưa Hyukyyu hyung đi bệnh viện do anh ấy ăn haidilao nhiều quá rồi ạ.
Chị nhân viên makeup dùng cọ dậm má hồng cho cậu tò mò hỏi chuyện. Sắc hồng ánh trên làn da trắng mịn của Minseok khiến cậu đã xinh lại càng xinh hơn bội phần. Đến người khác cũng phải ghen tị.
Hôm nay Minseok được giao sẽ chụp một set ảnh mang phong cách bí ẩn pha chút quyến rũ với áo lụa có dây ruy băng rũ xuống ở cổ.
Một trong những nhân viên vội mở cửa gọi Minseok.
- Minseok ơi, có người cần gặp em này.
- Ai vậy ạ?
- Người đó mặc vest trông sang trọng lắm.
- Em biết rồi ạ.
Người mặc vest? Lẽ nào là tên Lee Minhyung đến làm loạn. Thật tình, đã bảo phắn đi rồi mà lì thế không biết. Cậu có phần hấp tấp đợi khi đã đánh má hồng xong thì vụt ra ngoài.
Minseok nhìn thấy bóng dáng một người cao ráo dưới gốc cây tránh nắng gần đó. Cậu chu mỏ mắng.
- Yah! Lee Minhyung anh có thôi đi... Không?
Nhưng vừa đến gần câu chửi rủa dần nhỏ đi.
Không phải tên Lee Minhyung chết tiệt. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên, ông ta còn để râu rậm rạp do lúc nãy đứng quay lưng với cậu nên Minseok đã nhìn nhầm.
- Xin hỏi, ông cần gặp tôi sao?
- Ồ cậu đây rồi, cậu Ryu.
Ông ta chủ động chìa tay ra trước mặt Minseok.
Cậu không phải loại người bất lịch sử, e dè đón lấy bàn tay ông ta rồi nhanh chóng rụt tay lại.
Nhận thấy Minseok đang bối rối ông ta hất mặt ra lệnh cho đám vệ sĩ bao quanh cậu. Trong lòng bất an cậu lén đút tay vào túi quần ấn nút gọi khẩn cấp.
- Chúng ta chưa từng gặp nhau ông đây là có ý gì?
Cậu dứt khoát lùi ra xa nhưng bị một trong đám vệ sĩ giữ chặt tay lại, may rằng ông ta ra lệnh cho hắn không động chạm đến cậu.
- Tôi muốn thỏa thuận với cậu Ryu.
- Thỏa thuận? Theo như tôi thấy thì chả có gì để thỏa thuận cả. Nếu ông còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát.
- Gượm đã, cậu Ryu gấp thế. Tôi hứa sẽ không gây tổn hại đến cậu cho dù là một sợi tóc.
- Xin lỗi.
- Là về Lee Minhyung.
- Sao?
✧
Hê hê hê hê nghỉ viết lâu quá suýt thì quên mất cái kết🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top