Chương 38: Là tại em đúng không?

Mùi rượu nồng nặc đã chiếm lấy ngôi nhà rộng lớn, khắp nơi chai lọ quăng tứ tung, lăn ra đất, rải rác những mảnh thủy tinh do tác động mạnh gây ra.

Bóng tối bao trùm nỗi nhớ u ám của gã say mèm đang nằm vất va vất vưởng trên sàn nhà, tay nắm chặt cổ chai rượu vẫn lì lợm nốc tiếp vài ngụm. Đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì toàn thân không còn lực đánh rơi chai rượu trong tay xuống bề mặt phẳng vang một tiếng choang lớn. Chất cồn đỏ đậm mùi lan ra đất thấm vào cái áo ba tuần rồi chưa thay của Moon Hyeonjoon.

Tình cảnh bây giờ của Moon Hyeonjoon mà nói thậm chí còn tồi tệ hơn đáy xã hội. Mất em như đời gã vừa chấm dứt.

- Mẹ nó.

- Anh nhớ em rồi.

Câu từ cất ra nhưng không ai nghe thấy, nỗi nhớ theo ấy chìm vào bóng đêm.

Biệt thự rộng lớn gã từng ngỡ rằng là hơi ấm hạnh phúc, nơi gã trọn đời bên người gã thương. Giờ cũng chỉ là căn nhà hoang sơ thiếu vắng hình bóng quen thuộc. Không gian gần đây im ắng đến lạ, tiếng em làm nũng vì đói, tiếng em quát mắng gã vì dám trêu em, tiếng em gọi Moon Hyeonjoon bỗng chốc tan biến vào hư không.

Bụng Moon Hyeonjoon kêu gào vì bị chủ nhân bỏ đói suốt cả tuần nay, thức ăn lành mạnh được thay bằng đồ uống có cồn đủ loại, chỉ gần gã thấy nó liền nốc hết một hơi. Gã lồm cồm bò dậy khỏi sàn đá, lết thân đến nhà bếp nhìn thấy phần bột cà ri gã nấu cho em còn thừa, tâm trạng lại trùng xuống. Tủ lạnh trống trơn, không có thức ăn cũng không có bia hay rượu. Nói chung là hết sạch.

Điện thoại thì chẳng biết sập nguồn từ bao giờ, đến nổi bị phủ một lớp bụi mỏng trên màn hình. Chẳng thèm đoái hoài tới nó Moon Hyeonjoon lục tìm chìa khóa xe, thân không thèm mặc thêm áo khoác mà đánh lái ra khỏi nhà vào giữa đêm lạnh giá.

Gã đậu xe trước bar Moonuez-quán bar tội nghiệp bị ông chủ bỏ quên. Gã thảm đến nỗi suýt nữa nhân viên trong quán đã không nhận ra ông chủ của mình, cả đám lo lắng cho gã, người thì lấy khăn và nước, người thì hoảng loạn muốn gọi cả xe cấp cứu đưa gã đi viện vì trông gã chẳng khác nào bộ xương di động còn thừa chút oxi đủ để đi lại và nốc rượu.

Tuy lo lắng là vậy nhưng không một ai dám hỏi gã có chuyện gì, Moon Hyeonjoon chưa từng bày ra bộ dạng xơ xác cỡ này nên vừa nhìn cũng đủ biết là tồi tệ lắm.

- Cho anh chút rượu đi.

- Anh Moon, nếu anh đến đây vì hết rượu thì về đi. Em không tiếp.

- Gì?!

Moon Hyeonjoon sững sờ trước lời nói của bartender, rõ ràng ở đây gã mới là sếp vậy mà giờ đứa nào cũng bật gã như tôm. Sắp leo lên đầu Moon Hyeonjoon được rồi.

- Chúng mày dám cãi anh à? Anh bảo lấy rượu.

- Em nói là em Không Tiếp. Đi về liền.

Cậu trai bartender chống hai tay lên bàn gằn giọng, không vì gã là ông chủ của mình mà cậu nhượng bộ tiếp tay để gã tệ hại hơn. Mấy nhân viên phục vụ thấy thế cũng tiếp lời.

- Anh mà còn uống rượu thì mai chôn là vừa.

- Ông chủ nên ăn cái gì đó đi không lại lăn ra đất. Tụi em không rảnh dọn anh đâu.

Xem kìa xem kìa nhân viên được lòng ông chủ quá, thi nhau bắt nạt người thất tình đây mà. Chả nhẽ giờ gã khóc toáng lên tại đây mới được chúng nó thương. Moon Hyeonjoon gục đầu xuống quầy bar kiệt sức, được cậu trai bartender quăng cho cái khăn mát giải nhiệt.

Chiếc chuông trên cửa leng keng, một vị khách bước vào với áo khoác dày, trùm kín khăn ấm quanh cổ, hắn xoa xoa tay cho đỡ lạnh mắt hơi nheo lại hướng đến quầy bar chứa chấp con hổ trắng đang ngủ gật. Trước tâm thế bất ngờ hắn tiến gần lại để xác nhận cho rõ. Quả đúng thật, Moon Hyeonjoon này.

- Anh Lee. Chào anh.

- Ừ. Thằng này, nó sao vậy?

Nhân viên vừa thấy liền nhận ra Lee Minhyung vui vẻ chào hỏi, hắn lịch sự đáp lại, tay chỉ kẻ say mèm nằm trên quầy.

- Bọn em không biết, ổng vừa mới tới đây đòi thêm rượu nhưng bọn em không cho nên ngủ mất rồi.

- Vậy hả?

Moon Hyeonjoon bị tiếng nói chuyện ồn ào làm khó chịu bắt đầu nói mớ.

- Wooje à...

- Wooje ơi...

Dường như Lee Minhyung đứng kế bên nghe được đã đủ hiểu sơ sơ vấn đề của tên bạn thân.

- Chúng mày giúp anh bế nó ra ghế dài với lấy khăn ấm đi. Chuẩn bị chút đồ ăn nữa, hình như nó sắp chết đói rồi.

- Dạ.

Đám nhân viên luống cuống làm theo chỉ dẫn của Lee Minhyung. Sau đó hắn thay gã cho tất cả tan làm. Quán bar đóng cửa chỉ còn mình Lee Minhyung đang ngồi vắt khăn ấm đắp lên trán cho Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm kèm chút ẩm trên đầu mình dần dần tỉnh lại. Gã choáng váng ôm đầu khi đột ngột bật dậy, hình ảnh trong mắt mờ câm dường như đã không nhận diện được xung quanh nữa. Gã nghe thấy tiếng nói ngứa ngáy có phần quen thuộc, vô thức hướng về người to cao đang đánh máy tính trên quầy.

- Mày gan thật đấy Moon Hyeonjoon, muốn giết bản thân bằng cách tuyệt thực à.

- Min... Hyung?

- Sao? Đừng nói quên luôn thằng này rồi?

- Không có, tao chỉ...

- Mày với thằng nhóc đó cãi nhau?

- Ai?

- Choi Wooje.

Khi Lee Minhyung vừa cất lên cái tên khiến con tim gã nhớ nhung không thôi, chẳng biết vì sao làn nước nóng hổi trong khóe mắt lại trực trào. Moon Hyeonjoon khóc trước sự ngỡ ngàng của Lee Minhyung. Cái tên ăn chơi trác táng, có mới nới cũ như gã mà cũng biết khóc á? Đối với Lee Minhyung đây là lần đầu thấy đấy.

- Gì vậy? Mắc gì khóc? Tao có ăn hiếp mày đâu?

- Huhu Minhyung.

- Thôi nín, nín dứt liền.

Kể từ khi cậu bé xinh đẹp được nhận nuôi và rời xa hắn, Lee Minhyung mới gặp Moon Hyeonjoon lần đầu tiên khi đi với mẹ trong buổi tiệc của giới thượng lưu, lúc đấy gã có bé tí, nhỏ hơn Lee Minhyung nhiều còn có đôi phần rụt rè nữa. Nhưng sau biến cố gia đình Moon Hyeonjoon cứ như lột xác thành một người khác, tính cách cộc cằn hơn, cũng chẳng sống tình cảm như trước mà có hơi lạnh nhạt.

Vậy mà giờ xem ai kia chỉ vì thằng oắt con mặt búng ra sữa mà khóc hết cả nước mắt, người thì thê thảm bốc mùi chết đi được. Suýt nữa còn xuống mồ vì chết đói.

Thích lắm đây mà.

Sau khi ổn định được tinh thần gã mới bất lực kể đầu đuôi câu chuyện cho Lee Minhyung. Hắn nghe xong chẳng biết để biểu cảm gì trên mặt. Vừa thương vừa buồn cười.

Nhưng nghĩ lại hình như hắn... Cũng không tốt hơn gã là bao.

Hai đứa không hẹn mà cùng thở dài.

- Nếu yêu thằng nhóc đó thì đón nó về đi.

- Bà ta sẽ không để bọn tao yên. Tao không muốn em ấy phải bất hạnh.

- Có phải vụ mất tích của nam sinh trường đại học T1 là do mày đứng sau đúng không?

Moon Hyeonjoon tối sầm mặt khi nghe thấy câu tra hỏi của Lee Minhyung. Gã im phăng phắc, lâu sau cái đầu trắng mới nhẹ gật gật thú tội.

- Vậy nam sinh đó đâu rồi? Tao biết cậu ta, tuy không tốt đẹp gì nhưng cũng có ích đấy.

- Rải rồi.

- Rải gì?

- Rải... Xuống sông rồi.

Lee Minhyung xám hồn bật dậy khỏi ghế.

- ... Mày điên rồi à Hyeonjoon?! Mày dám giết người?

- Tao không giết người! Là tên đó muốn giết em ấy trước.

Choi Wooje Choi Wooje cái gì cũng Choi Wooje lúc nào cũng Choi Wooje. Gã này yêu quá hóa rồ rồi, còn dám làm sai đạo trời. Gan lớn.

Trong khi cả hai sắp cãi vã một bóng người từ trong nhà kho bước ra. Em run rẩy nhìn vào gã đầu trắng với đôi mắt đỏ hoe, thút thít gọi.

- A-anh ơi... Hyeonchun ơi.

- Wooje?

Moon Hyeonjoon mở to hai mắt về người đối diện, thân hình em gầy gò hơn trước rất nhiều, vả lại.

- Trời lạnh lắm sao lại mặc ít áo như vậy?

- Em... Hức, anh giết người rồi? Là vì em đúng không?

- Anh...

- Moon Hyeonjoon trả lời em!

Em khóc to hơn nước mắt giàn giụa, sự tức giận bộc phát em quát lớn vào mặt gã rồi ngồi thụp xuống ôm đầu đau khổ. Vốn dĩ em rất nhớ gã, từ hôm đó ngày nào em cũng trốn đến đây suốt cả đêm chỉ vì muốn nhìn thấy gã, thấy người đàn ông trước mặt này. Nhưng em không ngờ rằng mình lại vô tình nghe được bí mật động trời mà gã giấu em bấy lâu nay.

- Wooje em nghe anh nói đã.

- Anh ơi, là tại em đúng không?

- Không! Wooje... Không.

Theo như dự kiến lúc trước của tui thì đến chương 40 là end nha các tình iu, mà với tình hình này thì chắc phải hơn chương 40 r:_))))hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top