1.
cảnh báo trôn có lài không thích xin thoát ạ ❤
1.
Lee sanghyeok đang thất nghiệp giữa lòng gangnam hoa lệ .chắc cậu sẽ chẳng vững nổi trong thành phố như này mất tiền nhà chưa đóng thức ăn thì sắp cạn kiệt vắt tay lên chán cũng cần nghĩ cậu ngay bây giờ phải đi tìm cho mình một công việc đàng hoàng để nuôi sống chính mình. Lee sanghyeok tìm việc khắp mọi ngóc ngách gần khu mình sống cậu ủ rũ khi chỗ nào cũng đủ nhân viên rồi và việc nhận cậu là không thể .khi tưởng như đã phải cuốn gói về quê trồng rau nuôi cá thì bỗng lee sanghyeok thấy được quảng cáo tuyển dụng của một quán cà phê với mức lương khá cao với cậu cầm lấy tờ rơi cậu hừng hực khí thế đến xin việc. Đến nơi lee sanghyeok căng thẳng nhìn xung quanh quán cà phê này trang trí nội thất tuy đơn giản nhưng một số món đồ cậu nhận ra nó xa xỉ với người nghèo như cậu. Sau một lúc đánh giá quán cậu lại nhìn người trước mặt quản lí jeong jihoon lòng không khỏi mơ nghĩ
-* điển trai vậy má còn đẹp hơn cả mấy idol korea nữa chắc debut làm ngôi sao hay diễn viên cũng được luôn ấy chứ *
Trong lúc suy nghĩ miên man quản lí jeong đang âm thầm đánh giá con người xinh đẹp trước mắt này nước da mịn màng trắng trẻo đôi môi như một chú mèo con và cùng ánh mắt có phần hơi quyến rũ nhỉ? Cất suy nghĩ riêng của mình jihoon bắt đầu đánh giá hồ sơ lí lịch của sanghyeok có vẻ đạt chuẩn rồi hắn cất tiếng nói trầm ổn của mình lên với cậu:
-" em duyệt anh rồi nhé anh còn có mong muốn gì với bên em không nếu được mai anh có thể đi làm luôn cũng được nhé tuy nhiên là sẽ có một số điều khoản của bên em nếu anh thấy không được thì cứ bảo em "
Lee sanghyeok nghe xong thì được jeong jihoon đứa cho bản hợp đồng cậu lặp tức bị thu hút bởi số lương cao quá đi mất thôi mà quên chưa đọc điều khoản nhanh tay kí luôn chẳng nghĩ ngợi gì cả....Sau hồi tưởng lee sanghyeok hối hận rồi vậy mà lại bỏ qua điều khoản quan trọng nhất trời ơi ai nói với cậu tuy nhìn quán sang như vậy ai đời lại là quán cà phê hầu gái cơ chứ nếu có cho lee sanghyeok nắm lá ngón cậu sẽ nhai luôn chứ không thể xấu hổ hơn nhận đồng phục từ chị nhân viên khác lee sanghyeok bối rối không biết mặc như thế nào đang loay hoay bỗng có tiếng nói cất lên
- "để em giúp anh nhé sanghyeok huyng "-giọng của jeong jihoon nói nhỏ bên tai lee sanghyeok khi thấy anh đang gặp rắc rối nhỏ
-
" À..à cũng được cảm ơn em " lee sanghyeok ngại ngùng trả lời lại
-
"Đi theo em tới văn phòng riêng của em nhé" rồi jihoon quay lưng bước đi ở một góc độ nào đó mà sanghyeok không thấy nụ cười trên khóe môi tinh ranh của hắn
-"Anh cởi đồ ra đi sanghyeok huyng"
lee sanghyeok bất ngờ có vẻ hơi ngại ngùng nhưng nghĩ lại hai thằng con trai với nhau đâu có gì phải xấu hổ thế là từng chút cởi đồ của mình trước ánh mắt nóng bỏng dõi theo của jihoon . Sau một lúc bộ đồ hầu gái kia đã trên người của sanghyeok nhưng có vẻ cậu gặp một số vấn đề về chiếc quần lưới của cậu rồi ... Jihoon thấy vậy không một động tác thừa hắn cúi xuống nhoẻn miệng cười với cậu
-"Để em giúp anh nhé " nói xong hắn thoắt cái luồn vào váy của sanghyeok để giúp hay khám phá thứ gì đó của cậu chăng
Đang lúc ngại ngùng muốn độn thổ của sanghyeok bỗng cậu thấy jihoon hắn đưa bản mặt đẹp trai của mình ra trước mắt cậu rồi cười một cách ranh mãnh
-"Ồ sanghyeok huyng anh không có thứ đó mà lại có một bé lồn rất đáng yêu à " nghe xong sanghyeok chết đứng người vậy mà hắn lại nhìn ra cậu đơ một lúc rồi kéo nhẹ tà váy của mình để ý muốn tránh xa hắn không muốn bí mật của mình lộ ra
-"Em..e..em..xin em đừng nói ra với ai cũng xin em đừng khinh miệt con người anh..xin..anh..xin em hức.. hức " nói được mấy câu mà lee sanghyeok đã nức nở trào cảm xúc cứ thế mà nước mắt tuôn rơi cậu lại nhớ về cái ngày cha mẹ ghét bỏ đuổi đánh cậu ra khỏi căn nhà mặc cậu tự mưu sinh ánh mắt cái chỉ trỏ đầy khinh miệt ghét bỏ của nhiều người trong dòng họ đối với cậu, cậu cũng không muốn ngày đầu làm việc mà đã bị đuổi vì giới tính của mình đâu huhu . jeong jihoon hoảng rồi khi chỉ câu nói của mình mà khiến người trước mặt khóc đến vậy hắn lúng túng ôm cậu vào lòng để dỗ dành đưa câu an ủi
-"Không sao đâu anh nghe em nói đã em không ghét anh đâu mà anh bĩnh tĩnh được không" nói là vậy chứ là sau 1 tiếng sanghyeok huyng của hắn mới nín được cũng không hẳn vì anh đang nấc lên như một chú mèo con bị bỏ rơi buồn bã xung quanh ai nhìn cũng thương . jihoon lấy cánh tay áo lau nhẹ đôi mắt đỏ ửng của cậu rồi hôn nhẹ lên khóe mắt khiến sanghyeok giật mình ngơ ngác trước hành động ấy tiếp đến là cái hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Jihoon đưa mắt nhìn người trước mặt chẳng cách hắn bao xa nhẹ lời nói
-" Em không ghét anh mà em còn thích anh nữa đấy" nghe xong sanghyeok đỏ mặt che tay vội đi để jihoon không nhìn thấy còn hắn thì muốn gỡ tay cậu ra để hôn tiếp một cái nữa cho thỏa mãn cái dục vọng đang sôi sục trong người hắn nhưng phải kìm lại . Jihoon thôi chêu chọc sanghyeok đưa anh ra ngoài quán dặn anh bình tĩnh tiếp tục làm việc rồi khi tan làm vào văn phòng riêng của hắn để nói chuyện bí mật hai người . lee sanghyeok nghe vậy cũng nhẹ dạ cả tin gật đầu mà quên sạch chuyện hắn vừa làm với mình trong lúc bối rối của bản thân .Cậu làm việc với phong thái chỉnh chu tinh tế hết mức có thể khiến cậu nhận được lời khen của một số anh chị nhân viên sau ca làm mệt mỏi. Lết thân xác tàn tạ mình vào văn phòng của jihoon đập vào mắt cậu là quản lí điển trai đang xử lí tài liệu cùng một số chi tiêu sắp tới của quán trong lòng cậu như gài rú
- * đẹp trai quá vậy trời mình có nên im lặng luôn không ta*
jihoon thấy sanghyeok ngẩn ngơ nhìn mình con cáo già trong người hắn lại trỗi dậy đứng dậy bước tới chỗ tiếp khách bảo sanghyeok ngồi xuống ghế ngay bên cạnh hắn sanghyeok không biết dính bùa mê thuốc lú gì mà nghe theo răm rắp ngồi xuống chưa kịp ấm mông jihoon đã hỏi một đống như "anh đã quen việc chưa"rồi thì"anh có mệt không"bla bla lee sanghyeok nhẹ nhàng đáp từng câu hỏi một tới câu hỏi cuối jihoon không nhịn được đặt một nụ hôn sau lên môi anh đấy là do cái môi hồng kia quyến rũ hắn đấy nhé sanghyeok bất ngờ giẫy ra nhưng không thể áp đảo được tên thợ săn kia bất lực mà làm theo jihoon mong sao cái hôn này qua đi cậu sẽ được thả có vẻ sanghyeok quá ngây thơ rồi.Ban đầu là cái hôn nhẹ trên môi rồi jihoon hắn bóp hai bên má của sanghyeok để cậu mở môi luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào jihoon quét sạch mật ngọt trong sanghyeok khiến cậu mềm nhũn người dứt ra là sợi chỉ bạc của cả hai mặt sanghyeok đã đỏ ửng lên rồi jihoon không một động tác thừa bế bổng sanghyeok lên trên bàn đè cậu ra vén chiếc váy lên cao mà nhớ lại khi theo giõi cậu làm việc hắn còn thấy những ánh mắt đặt trên người cậu mà không thể làm gì được nghĩ tới đây nhìn xuống người trước mặt đang lúng túng ngỡ ngàng nhanh tay hắn xé rách chiếc quần lưới trong bộ hầu gái để lộ ra những thứ ham muốn hắn muốn thấy nhất lúc này . Phía dưới sanghyeok cậu thấy lành lạnh biết bản thân sẽ bị gì cậu ra sức xin người bên trên của mình tha cho cậu nhưng vô dụng rồi jihoon hắn cúi xuống hôn rải rác trên xương quai xanh gương mặt tuyệt mĩ rồi xé luôn áo hầu gái của cậu thành mảnh lớn lộ ra bờ ngực trắng hồng mà hôn lên rồi mút rồi cắn bên kia cũng không để trống mà xoa nắn bởi đôi tay có vẻ khá lực ấy cậu thì nắm chặt đầu hắn rên rỉ những thứ khó nói
-"Ah~..ji..ji..chỗ đó..chỗ đó..Ah~~A"
Phía dưới còn sò múp của sanghyeok đã rỉ nước thành một mảng làm ướt đi những mảnh vải còn sót lại .Khi chú ý xuống trong cơn mơ màng của sanghyeok hắn cúi xuống nhẹ nhàng nhưng lại mạnh bạo khi đang áp mặt mình vào háng của anh để uống lấy dòng nước tinh khiết thơm ngọt của người bên trên khiến sanghyeok đứng người vì cái lưỡi tinh ranh trước còn hôn bản thân mềm nhũn nay đã luồn vào bên trong con sò múp mà cuốn lấy vị ngọt .Chiếc lưỡi của jihoon không chịu yên cứ làm những động tác giả khi cho thứ đó vào bên trong sanghyeok khiến anh rên rỉ càng to hơn
-Ah~..hức..không..khô..muốn..đâu..ức ~"
Một tay sanghyeok vịn vào bàn tay còn lại túm tóc jihoon nhằm muốn đẩy ra nhưng sức yếu cùng cực lại chẳng làm gì được hắn.Lưỡi của jihoon hình như chạm phải điểm gì đó của sanghyeok khiến cậu giật bắn mình mà rên lớn
-"Ahh...ưm..~chỗ..ch..đó..ư"
cùng với đó là hành động co đùi kẹp chặt đầu ở bên dưới nhận thấy điều ấy jihoon biết mình phải làm gì mà liên tục đưa lưỡi qua chỗ ấy để kích thích sanghyeok lên đỉnh .Ở bên trên sanghyeok cảm nhận được khoái cảm dâng cao không tự chủ được rút tay khỏi bàn để bám mà lại mò xuống an ủi bờ ngực đỏ sẫm vết hôn,cắn của tên chó dại kia để sờ loạn lên nhằm giúp bản thân cậu giảm bớt ham muốn đi nhưng kì lạ thật đấy không những giảm cậu lại thấy tăng lên nhỉ...Trong lúc bối rối trước sinh lí của bản thân jihoon tên cáo già ấy nhận ra rồi hắn cười khẩy một cái dứt khoát chống tay dậy ép bản thân vào cơ thể để nhìn cảnh xuân trước mắt chứ không phải con sò múp kia nữa. Sanghyeok thấy vậy ngại đỏ mặt kèm theo sợ hãi mà tính rụt tay vậy mà hắn dám cất cái giọng kia yêu cầu cậu tiếp tục
-"tiếp tục đi sanghyeok huyng em thích xem anh làm như vậy lắm"
Ma thuật chắc chắn có ma thuật vậy mà sanghyeok lại làm theo hắn tự đưa bản thân lên đỉnh chỉ bằng việc sờ ngực? Nực cười thật nhưng chuyện này chẳng đáng cười bằng vẻ mặt đáng sợ lúc này của jihoon khi hắn đang chậm rãi đút một tay vào con sò múp mới lên đỉnh lúc này bây giờ đâu. Động tác đút ra đút vào rất nhanh từ một ngón tay thành hai ngón rồi ba ngón sanghyeok không chịu nổi sự kích thích này mà rên lớn
-"AH..ức..là..làm..ơn...đừn..đừng..mà..ức..ah~..sướn..sướng..quá~....ưm..muốn..hôn~"
Được rồi jihoon đầu hàng trước con mèo nứng này mà chiều theo ý sanghyeok hôn mãnh liệt cậu tiếng rên cứ đọng lại cổ họng tiếng hai đôi môi lao vào nhau vang lên trong căn phòng nhỏ ấy ai nghe cũng phải đỏ mặt.Sau khi tạo cảm giác an toàn cho sanghyeok cũng như nới lỏng cho cậu *rẹt* một tiếng kéo nhỏ rơi xuống khóa quần được mở con mãnh thú được ra ngoài môi trường dâm dục căng cứng và còn to nữa sanghyeok hoa mắt nhìn chằm chằm khiến jihoon bật cười nói nhỏ
-"Anh yên tâm đi không đau đâu"
Yên tâm cái con khỉ khi con quái vật ấy đang từ từ đi vào bên trong cậu đau đớn như bị xé toạc khi chỉ mới một nửa cậu khóc lóc muốn hắn rút ra cậu không làm nữa đâu huhuhu.Jihoon thấy người nhỏ mình khóc cũng đành bất lực hôn nhẹ khóe mắt đào ực nước kia rồi đến trán,hai bên má tiếp đó là cái hôn sâu ở môi tạo cảm giác cho sanghyeok chỉ chú ý bên trên mà quên mất ở dưới hắn chầm chậm tiến vào rồi đẩy nhanh một cái vào hẳn luôn trước sự bất ngờ của cậu đau đớn lại tăng thêm cậu hét toáng
-"AHH...ức..đau..quá..hức.hức~"
-"Đau..ji..jihoon..hức..hức..rách..rồi..ức~"
-"Bắt..hức..đền..hức..mất..trinh..rồi..hức"
Jihoon bất ngờ rồi hắn chẳng ngờ mình lại là lần đầu của sanghyeok điều này khiến hắn ta càng khoái hơn mà giỡn một câu
-"Vậy em đền anh một đứa nhé"
Nói rồi hắn động nhẹ để sanghyeok quen hơn khi đã quen dần sanghyeok lại thèm thuồng muốn hơn nhẹ giọng nói nhỏ
-"jihoon..mạnh chút đi em yếu quá.."đúng là có sức cái gì cũng dám nói
Jihoon nghe vậy cười khẩy anh của hắn mạnh mồm quá rồi lập tức hắn đưa đẩy một cách mạnh bạo đưa sanghyeok đến một thế giới mơ mang cùng tiếng ngân nga dâm dục vang lên từng nhịp. Khúc ca ấy len lỏi bên tai jihoon khiến hắn cày cấy không ngừng trong sanghyeok không biết mệt là gì . Còn sanghyeok cậu hối hận khi buông lời rồi bây giờ cậu chỉ biết túm chặt vai của hắn mà nương theo từng nhịp thúc mạnh kia...
-"Ah..ah..ức..haa..ah...nh..nhẹ..th..thôi.."
Nói vậy chứ jihoon đâu chịu tha cứ từng nhịp ra vào đổi hết tư thế này đến tư thế khác làm sanghyeok sướng có lúc không thể ngân nga nổi lên đỉnh nhiều lần mà tên cáo già kia vẫn chưa chịu cho sanghyeok một mụn con cậu sắp ức tới nơi rồi cậu cũng biết mệt chứ.Lần lên đỉnh thứ năm sanghyeok khàn giọng cầu tên điên kia bắn đi chứ cậu chẳng chịu nổi nữa
-"Ji..jihoon...b..bắn..đ.i..đi..ức..haa..."
Người đẹp đã cất lời xin xỏ sao nỡ từ chối hắn vừa thúc vừa hôn nhẹ một cái nhỏ vào môi người đẹp rồi tăng tốc ra vào bên trong *phụt* Bên trong sanghyeok cảm nhận dòng chảy nóng đang tuôn ra trong âm đạo của mình mà rên khẽ
-"â..ấm..quá..ức.."
sau đó vì kiệt sức và chịu đựng tên cầm thú kia quá lâu mà sanghyeok thiếp đi ngay trên bàn còn tên điên jihoon kia cười nhẹ thì thầm vào tai người đẹp
-"sanghyeok em đã chờ cái ngày này vào 3 năm trước rồi anh biết không"......
Sốp xin phép end tại đây cảm ơn vì đã đọc ạ sốp là lính mới thường chỉ tưởng tượng thôi không nghĩ tới cảnh viết ra còn yếu nghề có chỗ nào sai sót xin góp ý để hoàn thiện hơn ạ một lần nữa xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top