Oneshot
"Cưng à, trông em hư hỏng thật đó~"
Hanma nói với tôi bằng cái điệu nhấn nhá của gã, một tay xoa đầu tôi, ấn xuống từ nhịp nhè nhẹ.
Tôi quỳ giữa hai chân gã, không một mảnh vải che thân. Hai đầu gối tì lên mặt sàn đã mỏi nhừ, nhưng miệng vẫn không ngừng say sưa nút lấy cái khúc côn thịt sưng tấy của gã. Cằm tôi chảy nước dãi ròng ròng, hồn lạc lên tận trời xanh, tiếng bú mút chóp chép hư hỏng thiêu đốt cả căn phòng trong lửa tình mê loạn.
Tối nay sẽ là một đêm dài đấy.
Tôi chỉnh trang lại bộ dạng của mình qua lăng kính một lần nữa. Bộ đồ công sở mùa đông mà khá lâu rồi tôi mới khoác lên mình chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bất cứ ai chỉ qua cái nhìn đầu tiên, tôi tự tấm tắc trong lòng.
"Haha, không cần phải chăm chút đến thế đâu. Chỉ là một buổi họp thôi mà."
Vang lên sau lưng tôi là tiếng cười khúc khích của người đàn ông trẻ mặc chiếc áo dài thêu rồng. Mái tóc đen chải lệch khẽ đung đưa.
"Phải, chỉ là một buổi họp cán bộ cấp cao cực kì quan trọng của Toman thôi mà, phải không sếp?"
Tôi xéo sắc đánh mắt sang hắn với một nụ cười ẩn ý. Hắn nhún vai, cười trừ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục bước đi.
"Yên tâm đi, ở đó rặt một bọn bát nháo."
"Nhưng mà ở đó có ngài Kisaki."
"Cô thích tên đó lắm à?" Hắn hỏi.
"Có lẽ. Tôi hứng thú với những con người quyền lực như thế."
"Haha." Hắn cười rồi tự trỏ vào mình. "Thế giám đốc của cô đây thì không quyền lực hả?"
Tôi suýt bật cười, xong cũng thuận theo.
"À phải, tổng giám đốc Kokonoi Hajime mới là quyền lực nhất."
Chúng tôi vừa tung hứng lẫn nhau vừa sánh vai bước về phía trước. Tiếng gót giày lộp cộp vang đều trên nền gạch sang trọng.
"Đến rồi."
Tấm lưng Kokonoi dừng lại ở một vách cửa lớn chạm khắc tinh xảo. Hắn đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là một bàn ăn lớn với đủ thứ cao lương lạ mắt tỏa hương ngào ngạt xộc thẳng lên mũi. Xung quanh là những vị cán bộ thuộc hàng tai to mặt lớn của Toman, những con người mà tôi mới chỉ nghe tên chứ chưa biết mặt. Tiếng nói chuyện ồn ã cùng dao nĩa vang lách cách làm tôi phải mất một lúc mới thích nghi được. Đúng là tôi chưa bao giờ hợp với mấy chỗ náo nhiệt thế này.
"Muộn quá, Kokonoi!"
Một người đàn ông to lớn lên tiếng với cái miệng còn nhóp nhép thức ăn.
"Không có phép tắc gì hết. Đúng là loại đầu đường xó chợ."
Một kẻ khác liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt hằn học.
"Mucho, thôi ngay cái giọng điệu ấy đi! Dù gì cậu ta cũng là anh em của chúng ta!"
Một người đàn ông mập mạp lớn giọng.
"Be bé cái mồm lại đi, Pachin."
Một chàng trai trẻ gằn giọng một cách đáng sợ, như thể nụ cười thân thiện cậu ta treo trên môi kia chỉ mang tính chất minh họa.
Quả là... một nơi ồn ào nhỉ.
"Đừng để ý làm gì, ngồi đi. Chủ tịch sắp đến rồi."
Kokonoi quay sang nói nhỏ với tôi, rồi hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thái độ đó, tôi đoán bầu không khí nhốn nháo nơi đây chưa bao giờ là chuyện mới lạ.
Theo sau Kokonoi, tôi cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Phía tay kia của tôi, một người đàn ông cao lớn mang bộ vest màu ghi thanh lịch ghé hỏi.
"Ồ xin lỗi, cô là?"
"Tôi là thư kí cấp cao của giám đốc Kokonoi. Tôi đến đây thay mặt cho ngài Inui phải tạm vắng. Rất vui được gặp ngài, còn ngài đây là?"
"Hanma Shuji, quyền phó thủ lĩnh Toman. Rất vui được gặp cô." Gã trai đáp lại với một gương mặt lạnh tanh, thậm chí một nụ cười xã giao cũng chẳng có.
Hanma Shuji khác với những tưởng tượng của tôi khi nghe tới cái tên đấy. Người được mệnh danh "tử thần", cánh tay phải của Kisaki Tetta, là một gã trai điển trai trầm tính. Gã trông thật lịch lãm với mái tóc đen nhuộm vài lọn óng vàng, chải chuốt cầu kì và đeo một cặp kính tròn toát lên vẻ học thức. Tôi thoáng thả mắt xuống mu bàn tay gã, có một hình xăm chữ Kanji thật lớn.
Buổi họp thực sự bắt đầu kể từ khi Kisaki bước vào. Sự xuất hiện của hắn một phát dập tắt hoàn toàn bầu không khí như chợ vỡ trên bàn ăn. Tất cả mọi người đều tiếp đón thủ lĩnh bằng một thái độ vô cùng cung kính. Tôi thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên Kisaki là một con người vô cùng quyền uy.
Thức ăn được dọn đi hết, sự nghiêm túc bao trùm lấy căn phòng xuyên suốt buổi họp. Với bổn phận mình được giao, tôi không bỏ sót bất kì thông tin nào và ghi chúng lại thật cẩn thận. Sự tập trung bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Kokonoi. Tôi vô tình liếc nhìn tên người gọi, là Inui. Sau khi nghe máy với một khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, hắn đột ngột xin phép rời cuộc họp và giao lại toàn bộ trách nhiệm cho tôi.
"Xin lỗi, chút nữa cô bắt taxi về nhé."
Kokonoi để lại một câu như vậy rồi vội vã rời đi. Lạy Chúa, cầu cho hai người không gặp chuyện gì tồi tệ.
Hai tiếng đồng hồ mà tưởng chừng hai năm. Tôi ưỡn mình dãn những bó cơ đã mỏi nhừ, chuẩn bị rời đi. Bụng đã đủ no sau khi ăn những thứ trên bàn tiệc lúc nãy, tôi đoán mình có thể bắt xe về thẳng nhà mà không cần phải ghé vào quán cà ri yêu thích của mình. Khi tôi đang dán mắt vào ứng dụng đặt xe trên màn hình điện thoại, một giọng nói trầm khàn từ bên cạnh cất lên.
"Thư kí, nhà cô ở đâu?"
Tôi đầu về phía giọng nói và nhận ra đó là Hanma. Ban nãy còn ngồi nên tôi không ấn tượng lắm, nhưng giờ khi gã đứng lên, tôi mới choáng ngợp nhận ra gã cao tới mức nào. Tôi vẫn luôn tự tin với chiều cao khá hợp lý của mình, nhưng giờ khi thấy mình chỉ vừa vặn đến bờ ngực gã, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ con. Với một chút bối rối, tôi mô tả lại cho Hanma địa chỉ nhà mình.
"Ô, thuận đường này." Gã nói.
"Lên xe tôi chứ? Để tôi đưa cô về."
Tôi đảo mắt suy nghĩ trong một vài giây rồi nhanh chóng đưa đến quyết định.
"Được thôi. Làm phiền anh rồi, Hanma."
Tôi đã dễ dàng đồng ý để một người mới gặp đưa về. Biết rằng có khả năng cao lời mời này không xuất phát từ thiện ý, nhưng mà giở trò với tôi trên một chiếc xe ô tô á? Có kế hoạch nào ngu ngốc hơn vậy không?
Thêm nữa, được vị phó chủ tịch cao to điển trai ngỏ ý đưa về ,cô gái nào lại nỡ lòng từ chối chứ.
Chút băn khoăn ít ỏi còn lại của tôi khép lại bằng tiếng sập cửa ô tô. Hanma cẩn thận chỉnh lại điều hòa sao cho vừa ý tôi nhất có thể, rồi mới bắt đầu khởi động.
Trong lúc tận hưởng một Tokyo về đêm lướt nhanh sau lăng cửa kính, tôi không ngừng tìm cách bắt chuyện với Hanma. Tôi đã ngờ rằng đó là một gã đàn ông nghiêm túc, ấy thế mà tính cách lại dễ chịu hơn tôi tưởng. Giữa chúng tôi đã có một cuộc tán gẫu sôi nổi, dù đa phần là tôi kể chuyện của mình. Về những ả đồng nghiệp chẳng làm được gì ngoài việc đố kị, hay là về gã trai mà tôi đã tát thẳng vào mặt khi phát hiện hắn đã qua lại với con đàn bà lạ hoắc nào đó từ lâu. Hanma nghe thật chăm chú chuyện của tôi, thi thoảng cười, thi thoảng bình phẩm những câu cực kì hợp ý. Tôi chẳng rõ chúng tôi đã trò chuyện bao lâu, chẳng mấy chốc mà tôi đã phải tạm biệt gã. Khi mở cửa bước xuống xe, khi trời đêm lạnh lẽo cuối tháng mười thấm sâu vào da thịt nhắc nhở tôi rằng mùa đông đang về tới.
"Cảm ơn anh nhé, Hanma."
Mang trong lòng chút tiếc nuối vụn vặt vì phải chia tay gã ở đây, tôi kính cẩn cúi đầu chào rồi sập cửa xe lại. Khí trời lạnh lẽo thôi thúc đôi chân tôi chạy thật nhanh về phía tòa chung cư trước mắt. Vừa chạy, tôi vừa tiện tay móc trong túi xách chùm chìa khóa cùng với tấm thẻ chung cư.
À, ý tôi là, đáng lẽ chúng phải ở trong đấy mới phải.
"...Đâu rồi?"
Cho tới năm phút sau, tôi vẫn đứng một chỗ và điên cuồng lục lọi túi xách của mình. Cho tới mười lăm phút sau, tôi nằng nặc xin quản lý chung cư cấp lại chìa khóa và thẻ để rồi nhận lại cái lắc đầu ái ngại của họ. Và cho tới mười phút sau nữa, tôi hoảng loạn đứng một chỗ, hoang mang với cái đầu rối tinh rối mù.
Thế là không vào được nhà rồi.
Chưa bao giờ tôi ghét cay đắng cái tật đãng trí của bản thân như lúc này. Vì tôi xâu tất cả các loại chìa vào trong một chùm, nên không thể nhớ mình đã để quên nó ở đâu trong cả chục lần sử dụng của ngày hôm nay. Tôi mở điện thoại ra, đã một giờ sáng. Tôi bắt đầu làm nguội cái đầu của mình và bình tĩnh suy nghĩ xem đâu sẽ là nơi thích hợp để tôi tá túc đêm nay.
Và dường như Chúa đã rủ lòng thương. Ngay lúc đó, tôi như đờ ra khi nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa. Chiếc Porsche của Hanma, thứ mà đáng lẽ phải rời đi từ một tiếng trước, lại vẫn còn đậu ở trước chung cư nhà tôi. Tôi tiến đến cửa xe và khuôn mặt của Hanma hiện ra với một điếu thuốc trên môi.
"Anh vẫn còn ở đây sao?" Tôi hỏi.
"À..." Gã hờ hững đáp. "Tôi định ngồi hút vài điếu rồi mới về."
"Vậy sao..." Tôi đảo mắt nhìn xuống chiếc gạt tàn xe. "Vài điếu" mà gã nói là cái đống đầu lọc đang chất đầy bên trong nó á hả?
"Vậy còn cô thì sao?" Gã hỏi lại tôi. "Sao cô chưa vào nhà?"
"À..."
Thật xấu hổ khi phải nói lý do cho Hanma, một gã trai mà tôi đã muốn gây ấn tượng tốt. Nhưng lúc nàố, tôi cũng chẳng có thừa hơi để mà giấu giếm. Sau khi kể cho gã nghe toàn bộ sự việc, tôi nghe thấy một tiếng "khục" khinh thường vang lên.
"Anh cười cái gì?"
"Cô đã loay hoay suốt một tiếng đồng hồ ở ngoài trong cái thời tiết này á hả?"
"Ừ, đúng đấy, thì sao?" Bị chạm trúng tự ái, tôi ra chiều hờn dỗi.
"Phải nói với tôi sớm hơn chứ." Hanma nói rồi trỏ tay sang ghế phụ. "Lên đi, tôi đưa cô về nhà."
Tôi nhướn mày. "Nhà ai cơ?"
Hanma nở một nụ cười, đôi mắt như ánh lên một tia sắc sảo.
"Nhà tôi."
Một rưỡi sáng.
Tôi bước ra khỏi xe và hướng mắt về căn biệt thự trước mặt. Từ bên ngoài nhìn vào, nó đã toát lên một vẻ sang trọng khó tả. Nơi ở của chủ nhân chiếc Porsche này quả nhiên cũng phải không phải dạng tầm thường.
"Anh sống ở một nơi thật thượng lưu đấy." Tôi trầm trồ.
"Haha, quá khen rồi." Hanma nhún vai, không ngần ngại mà nói. "Đều là từ ăn bám thủ lĩnh mà ra cả."
"Vào đi." Gã nói rồi thong thả dẫn tôi bước vào.
Vậy là tôi đã có một nước đi khá liều lĩnh.
Mặc dù tôi có thể lựa chọn gọi điện cho cô bạn thân của mình và xin ả cho ngủ nhờ một đêm, hoặc bất cứ cách nào khác. Nhưng thay vào đó, tôi lại bằng lòng ngủ qua đêm tại nhà một gã đàn ông mà mới vài tiếng đồng hồ trước đấy vẫn còn là người lạ. Đối với một cô gái mà nói thì đây quả thật chẳng khác nào đem mở dâng miệng mèo, tôi biết chứ. Nhưng biết làm sao đây khi mà một thứ gì đó bên trong tôi đã thôi thúc tôi đi đến quyết định này? Thật chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa. Nhưng thôi, tôi nghĩ đến đây rồi tặc lưỡi. Chỉ đêm nay thôi nhé, tôi sẽ cho phép mình buông thả một hôm.
Tôi vừa rảo bước theo bóng lưng Hanma, vừa trầm trồ chiêm ngưỡng nội thất kiểu Tây bên trong và thầm cảm thán. Sàn phủ sạch men trơn bóng, đèn chùm sáng trưng, có cả bể cá cảnh đắt tiền. Thêm vào đó diện tích cũng thật rộng lớn, khó mà tin được nơi đây lại chỉ dành cho một mình Hanma sống.
"Cô có muốn ăn gì không?" Gã vừa hỏi, vừa cởi chiếc áo vest ra treo lên móc.
"Ừm, tôi không..."
"Vậy thì đi tắm đi."
"Hể?"
"Chứ sao nữa. Cả ngày hôm nay cô đã mệt rồi, đi tắm rồi ngủ đi cho khỏe."
Hanma nói một cách thản nhiên, bàn tay đặt lên miệng che đi cái ngáp dài.
Mặc dù từng câu chữ người trước mặt nói ra đều hoàn toàn rõ nghĩa, nhưng tôi vẫn thấy bối rối. Nghĩ đến việc phải tắm rửa ở nhà gã, tự nhiên tôi thấy vành tai mình nóng lên.
"À... xin lỗi, tôi không cần tắm cũng được mà."
"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho cô thay."
Lời từ chối bị bác bỏ khiến tôi im lặng phân vân. Thừa cơ đó, Hanma tiến đến sát tôi, đưa khuôn mặt lại gần như muốn dò xét. Rồi gã chậm rãi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đểu giả.
"Tắm đi. Hay là... muốn để tôi tắm cho mới chịu?"
Tôi thấy tim mình đập cái thịch. Chân bất giác lùi lại phía sau, báo hiệu một sự không an toàn đang tới gần. Tròng mắt tôi đảo đi, từ chối nhìn thẳng vào đôi mắt gã. Ngược lại, Hanma vẫn đang nhìn tôi đăm đăm như cố tình tạo nên một bầu không khí khó xử.
Lúng túng một hồi, cuối cùng tôi cũng lựa chọn đi tắm theo ý gã.
Bộ đồ mà Hanma đưa tôi là một chiếc áo choàng dài lông thú ấm áp. Tôi bước vào phòng tắm, lần lượt cởi bỏ từng món đồ trên người, luyến tiếc xa rời lớp phục trang ấm áp. Thở dài ra một hơi, tôi buông mình xuống làn nước nóng bên trong bồn sứ. Làn nước dịu nhẹ thấm đều vào từng phần da thịt trần trụi của tôi, đem đến sự thư giãn tưởng như đang trên thiên đường. Đúng là mùa đông thì người ta chỉ cần thế này là sướng, tôi thầm nghĩ. Tựa mình lên tường gạch tận hưởng giây phút đáng quý, tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chỉ vì làm mất chìa khóa nhà, tôi đã bằng lòng tá túc qua đêm Hanma mà chẳng nghĩ gì nhiều. Và dù có hơi muộn màng nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã tự bước vào tròng. Điều gì sẽ xảy ra trong đêm nay, hoàn toàn không phải do tôi quyết định.
Cảm thấy đã đủ, tôi bước ra khỏi bồn tắm và dùng máy sấy đặt sẵn trong đây sấy mái tóc mình một lượt. Còn chiếc áo choàng Hanma đưa, khi khoác lên tôi mới để ý, nó rộng hơn tôi tưởng. Tôi không trách gì vì có lẽ đây là đồ của gã, nhưng khi mặc vào và thắt đai, chỗ luồn đai quá thấp, thành ra mép áo bị hở ra quá nhiều. Nhìn mình trong gương, tôi đột nhiên thấy nóng bừng cả mặt. Phần mép áo hở ra khiến rãnh ngực tôi lộ rõ mồn một, he hé thấy phần bầu ngực căng tròn sau lớp vải bông. Đồ lót á, làm gì có. Bộ dạng hiện tại của tôi chẳng khác nào một sự gọi mời đầy quyến rũ. Mà, có khi thế lại tốt, nếu như chào đón tôi khi bước ra khỏi phòng tắm là điều gì đó đúng như tôi dự đoán.
Và dự đoán của tôi thì ít khi sai lắm.
"Lâu quá đấy."
Chào đón tôi khi bước ra phòng ngủ là bóng dáng cao to đang đứng ngoài ban công. Hanma tựa mình bên thành lan can, bờ môi hé mở nhả một làn khói trắng và khoảng không. Dựa vào chiéc áo choàng lông cùng loại với tôi mà gã đang khoác trên người, tôi đoán gã cũng vừa tắm xong. Gã không đeo kính, gương mặt chầm chậm quay về phía tôi. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt đó, tôi chợt nghĩ, nếu gã ứng tuyển làm diễn viên hay người mẫu, có thể cũng sẽ thành công không kém thế này đâu.
"À..." Tôi nhỏ giọng đáp lời, ngập ngừng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Hanma dập thuốc, từng bước một tiến sát về phía tôi. Gương mặt gã ghé sát tôi, cặp mắt màu hổ phách càng thêm sắc sảo khi không có cặp kính che chắn. Mùi hương nam tính thoang thoảng nơi khứu giác tôi. Một tay gã nâng cằm tôi, tay còn lại đưa xuống âu yếm bờ eo nhỏ. Gã chậm rãi luồn những ngón tay thon dài qua mái tóc tôi và vén ra sau tai để nhìn rõ gương mặt trước mắt.
"Biết gì không? Trông em thật xinh đẹp."
Một dấu hiệu của sự mời gọi cất lên bên tai tôi. Đôi mắt gã nhìn thật sâu vào tôi như thể minh chứng cho điều mình nói.
"Cảm ơn, tôi biết mình vẫn luôn như vậy."
Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, trấn áp đi lồng ngực đang đập loạn xạ vì hồi hộp. Tôi khẽ đặt vòng tay lên eo Hanma, ngầm tỏ ý rằng tôi không phản đối chuyện này. Và khóe môi gã mỉm cười.
Hanma cúi xuống đặt lên cái cổ của tôi một chiếc hôn đằm thắm. Gã dùi dụi đầu mình vào hõm vai trước mặt, say mê hít lấy mùi hương còn lưu lại nơi bồn tắm xa hoa, hơi thở ấm phả lên da tôi nhộn nhạo. Với một chút cử chỉ nhỏ để chắc rằng tôi đồng ý tiếp nhận gã, Hanma tiếp tục lướt bờ môi đến nơi vành tai tôi, nhe răng cắn nhẹ, rồi thì thầm thật chậm và thật khẽ.
"Trời lạnh rồi, muốn tôi làm nóng thân thể một chút không?"
"Ừm."
Lời đáp khẽ như thầm thì trượt khỏi đôi môi, hai tay tôi vòng ra sau ôm lấy cái cổ săn chắc của Hanma. Nhận được câu trả lời vừa ý, gã nhếch môi hài lòng. Vòng tay gã ôm lấy eo kéo tôi lại thật gần, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, hơi thở nóng hổi của cả hai hòa làm một. Gã cúi xuống dịu dàng hôn lên mí mắt tôi, tôi theo phản xạ nhắm mắt lại. Rồi chiếc hôn từ từ trải dần xuống sống mũi và dừng lại ở nơi hai cánh môi chạm nhau. Bờ môi gã bắt đầu tiến vào khuôn miệng đang hé mở của tôi và bắt đầu khuếch trương nó. Sau dạo đầu nhẹ nhàng, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo. Hanma say mê gặm nhấm cánh môi tôi, xong lại mút chặt lấy nó như thể đang thưởng thức một cây kẹo mút ngọt ngào.
"Ư, ưm..."
Tiếng môi lưỡi hòa trộn với nhau chóp chép hoài không nỡ dứt. Tôi và gã cuốn sâu lấy đôi môi nhau, thưởng thức trọn vẹn khoang miệng ấm nóng. Lửa tình bừng lên rạo rực, đôi bàn tay của cả hai bắt đầu sờ loạn lên thân thể nhau, như không kìm nổi niềm háo hức được dấn thân vào cuộc chơi ngay lúc này.
Hanma đỡ lấy vòng eo tôi nhẹ cất bước như đang cùng khiêu vũ. Hai đôi chân chậm rãi lùi về chiếc giường lớn đằng sau. Rồi gã nghiêng người đẩy tôi xuống mặt giường, một tiếng phịch êm ái vang lên.
Thân thể cường tráng của Hanma ngự trên tôi, khủy tay gã chống xuống mặt giường. Nụ hôn đang dính lấy môi tôi rời khỏi vị trí của nó, trượt dần xuống bờ má đã hơi ửng nhiệt, tiếp đó là cái cổ, kéo xuống xương quai xanh và lưu luyến hồi lâu nơi bầu ngực căng tròn đang nhô cao. Bàn tay gã nhẹ nhàng vạch hai mép áo sang bên, để lộ hai bầu ngực trần cùng đôi hồng đậu vểnh cao không chút giấu giếm. Rồi gã liếm môi, đôi mắt hẹp lại vì hứng tình, tôi bị biểu cảm ấy làm cho mê hoặc.
Rồi một cách nhanh chóng, như thể mọi hành động trước đó đều được tua chậm, gã cúi xuống ngoạm lấy đầu ngực tôi mạnh bạo. Tôi giật mình, không kìm nổi mà rên lên một âm cao vút. Cái miệng dâm đãng nút chặt lấy nút vú tôi mà mút, tiếng bú chọp chẹp khiến mặt tôi bất giác nóng bừng. Một tay của gã cũng không yên phận mà nắn bóp bầu ngực bên kia, thi thoảng lại xấu tính khẩy khẩy vài cái. Toàn thân tôi liên tục cựa quậy vì sướng. Hai tay ôm lấy đầu Hanma thật chặt, xoa xoa mái tóc hai màu, hít hà lưu lại mùi hương quyến rũ vào nơi khứu giác trong khi tận hưởng cơn khoái cảm đê mê. Tôi bật mở miệng, khẽ nỉ non vài tiếng câu hồn.
"Ha, rên ngọt thế." Hanma nhả đầu ngực tôi ra mà tấm tắc.
"Quả giọng này chắc cũng đã làm bao thằng phải cứng rồi, nhỉ?"
"À... đoán xem." Tôi lè lưỡi.
"Mà thôi, cũng chẳng quan trọng lắm."
Bàn tay gã bắt đầu trượt xuống thân dưới tôi, nắn bóp hai bắp đùi mềm.
"Qua tay tôi rồi thì sẽ chẳng thằng nào thỏa mãn được em nữa đâu."
"Đợi chút." Tôi cất giọng ngay khi gã chuẩn bị cởi đồ của mình xuống.
"Sao thế?"
"Đến lượt em."
Tôi nói và trước khi gã ý mình, tôi đẩy ngã ra và bước xuống giường, cởi hẳn chiếc áo trên người để lộ thân thể lõa lồ không một mảnh vải che chắn ra trước ánh mắt của Hanma. Không khí bên ngoài thấm trực tiếp vào da tôi lành lạnh. Đoạn, tôi quỳ xuống dưới sàn, tách hai chân gã ra và vùi mặt mình vào đó.
"Để một mình em sướng thì không công bằng chút nào, đúng không?"
Một giọng cười khàn rơi xuống bên tai tôi.
Tôi cọ sát mặt mình vào phần giữa hai chân gã một hồi lâu. Dù cách một lớp vải bông dày, tôi biết gã đã bán cương. Tôi mân mê, vuốt ve nơi ấy một hồi lâu và roạt, chiếc áo che chắn mất đi công dụng của nó, để lộ ra phần cơ thể riêng tư nhất.
Đúng như tôi nghĩ, bên trong Hanma cũng không mặc gì cả. Vật phía dưới gã nhô cao trước mắt tôi. Nó thô và lớn, cảm giác ấm nóng truyền đến những đầu ngón tay tôi khi chạm vào.
"Ái chà, to đấy nhé."
Tôi lén thở hắt một hơi, cố gắng kìm nén đi lồng ngực đang phập phồng vì kích thích. Thú thực, tôi không phải loại phụ nữ dày dặn kinh nghiệm giường chiếu, nhưng ít ra tôi biết làm sao để thỏa mãn đàn ông. Tôi hé miệng, thè ra chiếc lưỡi ướt át và liếm một lượt từ ngọn lên đỉnh, mút nhẹ phần đầu và đảo lưỡi liếm quanh nó.
Một tiếng rên trầm khàn nhẹ thốt ra khỏi miệng Hanma.
"Có nghề ra phết nhỉ..." Gã tấm tắc.
Biết mình đang làm tốt, tôi tiếp tục tiến tới nhiều hơn. Hai cánh môi mút chặt lấy đầu dương vật cưng cứng, tôi hạ đầu mình xuống đưa toàn bộ khúc thịt to lớn vào sâu bên trong cuống họng. Ôi trời, sâu quá, nghẹn mất. Ráng chịu đựng cảm giác chật chội bên trong họng, tôi đưa đầu mình lên xuống liên tục, tạo thành tiếng bú mút chọp chẹp dâm đãng khiến chính bản thân cũng phải bấn loạn.
Theo từng nhịp lên xuống của tôi, Hanma không ngừng bật ra những tiếng kêu khe khẽ hòa lẫn với những hơi thở dường như đã nặng đi nhiều. Em trông hư hỏng thật đó, gã tấm tắc, và tôi lấy đó làm lời khen.
Rồi gã cười khàn và đưa bàn tay lớn vò lấy mái tóc tôi, nắm chặt mà ấn xuống thật sâu.
"Ưm...!"
Bị bất ngờ, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng. Dương vật của Hanma chọc sâu đến nỗi mắc nghẹn, tôi đến là hoảng với cảm giác khó thở bất chợt ập đến.
"Ư, ư, ư..."
Với chút bấn loạn, tôi không ngừng nấc lên những tiếng vỡ đôi ra hiệu Hanma dừng lại. Nhưng gã nào thèm quan tâm. Gã chỉ muốn mau chóng được phóng thích.
Nhịp điệu ngày càng nhanh và tôi cũng bắt đầu làm quen với nó. Tôi nút lấy thật chặt cái dương vật đang sưng tấy của gã, miệng lưỡi đưa đẩy, say mê hút lấy cái hương vị đê mê cứ không ngừng lan tỏa trong khoang miệng, như thể đó là thứ mĩ vị ngon lành nhất đời tôi từng được thưởng thức.
"A...!"
Một tiếng kêu đầy khoái cảm vang đến bên tai tôi. Dù góc nhìn của tôi không thấy được, nhưng tôi có thể hình dung ra cái cách Hanma ngửa cổ, mắt nhắm nghiền sung sướng.
Bàn tay đang đưa đẩy bỗng kéo đầu tôi xuống thật sâu và dừng lại ở đó, ép tôi nhận lấy thứ chất lỏng đặc quánh mà sau sau đó trào ra lấp đầy khoang miệng. Tôi cố nén chặt trong miệng cái thứ sền sệt đó, rồi từ từ nuốt trôi xuống cổ họng một hương vị tanh nồng.
"Èo, dở tệ."
"Thế mà vẫn cố nuốt cho hết, haha."
Màn BJ vừa rồi dường như làm hứng khởi lên cao, Hanma một lần nữa lại bế tôi lên giường. Gã lột bỏ chiếc áo choàng trên người, lồ lộ ra trước mắt tôi là một cơ thể cường tráng với tỉ lệ hài hòa còn đẹp hơn cả những bức điêu khắc khỏa thân tôi từng thấy trong bảo tàng. Hanma lại một lần nữa hâm nóng bầu không khí bằng cái hôn ướt át. Cái lưỡi dài của gã khuấy đảo đôi môi tôi một hồi, rồi liếm xuống dọc theo khắp cơ thể, từng nơi nó đi qua đều để lại cảm giác đê mê đến nổi da gà. Cái lưỡi tiến đến vùng cấm địa đang ẩm ướt, liếm láp điên cuồng, đầu lưỡi hư hỏng gảy mạnh hạt mồng đốc chìa ra. Tôi oằn mình rên to vì hưng phấn, còn gã lại được đà mà tiến tới sâu hơn. Hanma áp hẳn miệng lên cô bé của tôi, đưa sâu lưỡi vào và bắt đầu khuấy đảo. Tôi chẳng biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, cũng như tôi đã giãy giụa ra sao, cho đến khi nước mắt tôi bắt đầu ứa ra và cầu xin gã dừng lại.
"Xin lỗi, xin lỗi, tại ngon quá anh không dừng được."
Hanma nói một câu vô liêm sỉ như vậy và bắt đầu hôn tới tấp lên môi tôi. Tôi phát hoảng và thụi một cú vào mặt gã. Kinh quá, gã nghĩ cái mồm ấy vừa mới rúc vào đâu cơ chứ?
"Thôi mà, chỗ đấy cũng là của em chứ ai?" Gã cười cợt.
"Hộc... anh tin tôi giết anh luôn không?" Tôi hằn học, cố điều chỉnh lại nhịp thở vẫn còn chưa thôi rối loạn vì cơn khoái cảm vừa xong.
"Hanma, mau lên." Tôi nói giọng giục giã. Bên dưới đã đẫm nước và co bóp liên hồi, báo hiệu một sự thèm muốn đang lên đến đỉnh điểm.
"Bình tĩnh, không phải vội."
Gã nói rồi đưa hai ngón tay thô ráp vào bên trong tôi và ra vào liên hồi với dòng dâm thủy trơn tuột. Tôi giật nảy mình, cắn nhẹ vào bả vai gã, cảm giác khó tả truyền khắp thân thể khiến tôi liên tưởng tới một dòng điện chạy ngang. Tôi co quắp hai chân, run run mà rúc vào lòng ngã, vùi gương mặt mình lên bờ ngực trần mà rên rỉ. Bộ dạng tôi lúc này chẳng khác nào một chú mèo con đang làm nũng đòi ăn, và cái cách Hanma vuốt ve tôi cho tôi thấy rằng gã cũng thích nó.
"Em đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Gã hỏi trong lúc bắt đầu đưa dương vật đang cương cứng của mình cọ sát giữa cái vùng ẩm ướt của tôi.
"Một." Tôi nhỏ giọng. Dù cho bản thân đã có kinh nghiệm, nhưng thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng đứng trước Hanma, tôi chỉ như con nai tơ mới chập chững bước vào đời.
"Vậy sao." Gã nhếch mép cười. "Vậy thì thử xem tôi với thằng đó ai tuyệt hơn nhé."
Hanma nói vậy rồi chậm rãi với một nửa khúc côn thịt bên trong tôi. Và nửa thứ hai, gã bất ngờ đâm nhanh một phát lút cán. Tôi nghe tiếng mình thét lên đáng thương, và tiếng cười khàn của gã vang lên. Không đợi tôi hoàn hồn, ngay sau đó là một tràng đóng cọc như vũ bão.
Tôi thở hồng hộc, luôn miệng kêu gã dừng lại, tôi chưa sẵn sàng. Nhưng Hanma giả bộ không nghe thấy, hoặc do dục vọng đã lấn át lý trí gã. Những cú thúc nhanh và dồn dập nhắm thẳng vào bên trong tôi không chút nương tình. Tôi bỗng bị rối loạn, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ú ớ những âm thanh vô nghĩa.
Đột nhiên, gã muốn đổi tư thế. Gã nâng người tôi lên và lật úp lại, để tôi nằm sấp trên giường, sau đó bấu chặt lấy bờ hông tôi mà thúc vào thật sâu, rồi lại rút ra nửa vời, cứ liên tục như vậy mà đẩy cơn khoái cảm của tôi ngày một dâng trào. Bên dưới tôi phình trướng lên, chật chội và bức bách. Tôi có thể hình dung rõ hình dạng thô cứng của nó trong cơ thể mình, một cảm giác mà tôi chưa từng được thấy trước đây.
Gã xoa xoa cái bờ mông của tôi, rồi vỗ lên một cái kêu đét. Cơ thể tôi như nhận được tín hiệu, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng theo gã. Hanma có vẻ hài lòng vì điều đó. Tôi cảm nhận được bàn tay gã tranh thủ xoa nắn từ mông lên ngực tôi, lâu lâu còn nhéo lên đầu vú kích thích điểm mẫn cảm. Gã làm tôi sướng ở mọi nơi trên cơ thể. Tuyệt vời làm sao.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, và hẳn gã cũng vậy, tôi cảm nhận được những giọt lấm tấm rơi trên sống lưng mình. Bỗng gã ngả mình xuống áp bờ ngực trần rắn rỏi lên tôi, để cơ thể cả hai ép sát vào nhau, ôm ghì lấy tôi âu yếm. Gã phả lên gáy tôi luồng hơi ấm nóng, rồi nhe nanh cắn mạnh vào đó, để lại cảm giác đau nhói âm ỉ, nhưng lại đê mê khôn cùng.
"Em tuyệt lắm." Gã nói trong tiếng rên khẽ trong cổ họng.
Tôi chẳng đủ sức để đáp lời Hanma. Tai tôi ù hẳn đi, đầu óc trống rỗng và miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ hứng tình. Bên dưới đã ra nhiều đến độ có thể nghe rõ tiếng nhóp nhép vang lên cùng mỗi cú thúc vào. Tầm nhìn tôi như bị một màn sương bao phủ, hồn lạc lên tận trời mây, lý trí cũng theo đó mà tiêu biến để lại trong tôi độc một thứ ham muốn dục vọng thuần túy.
"S-Sắp ra rồi...!" Tôi mở miệng và khó nhọc phát ra một câu. Hơi thở tôi gấp gáp, khắp người bí bách tưởng như chỉ chực chờ vỡ tung. Nhưng Hanma không cho phép. Chưa được, một chút nữa thôi, gã nói. Lại một cú thúc sâu nữa vào bên trong, mạnh đến choáng váng. Trong phút chốc tôi ngỡ rằng gã là một con trâu mộng hay bất cứ thứ sung sức chết tiệt nào mà tôi có thể tưởng tượng được. Tôi kêu những tiếng vô nghĩa và mong gã hiểu là tôi đang cầu xin gã dừng lại, nhưng đó là một nỗ lực phí hoài.
Tình dục lên đến đỉnh điểm khi cả hai đạt tới giới hạn của mình. Một khắc cao trào đẩy khoái cảm cực đại lên ngôi. Tôi chẳng có từ ngữ nào để diễn tả nổi cảm xúc lúc đó. Chỉ biết rằng, sau khi tiếng rên sau cùng của tôi vang vọng trong không khí, Hanma vồ lấy và nuốt trọn đôi môi tôi một cách ngấu nghiến tựa như con thú hoang khát mồi.
Tôi nằm vật ra giường, khó khăn điều chỉnh lại nhịp hô hấp như người sắp chết. Cả người mệt rã rời, nhưng cũng thật tuyệt. Một đêm khó quên. Có lẽ đến sáng tôi sẽ cuống cuồng lên vì muộn làm, hoặc cùng lắm là xin nghỉ luôn. Nhưng tôi mặc kệ, bây giờ tất cả những gì tôi muốn là thiếp đi. Một giấc ngủ ngon sau một cuộc ân ái nồng nhiệt, còn gì tuyệt vời hơn chứ.
"Mười phút."
Giọng gã chợt rớt xuống bên tai tôi.
"Hả?"
"Cho em mười phút nghỉ ngơi, xong dậy làm tiếp hiệp hai." Hanma nói rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi âu yếm.
Đầu óc tôi ngưng đọng hồi lâu.
Có lẽ tôi nên suy nghĩ về việc cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ.
--------------o0o--------------
Nè các bạn biết gì chưa? Fic này được đăng lên vào ngày 27/10, tức ngày ra đời của cái cột điện giang hồ nhà chúng ta đó.
Chúc mừng sinh nhật Hanma Shuji! *lốp bốp lốp bốp*
Lần này là câu chuyện kể về cô thư kí trẻ và anh phó chủ tịch may mắn. Vì cả hai đều đã trưởng thành rồi, nên mình muốn xây dựng nhân vật theo hướng trưởng thành hơn mấy fic trước. Vì bản thân còn xa nữa mới đến độ tuổi của họ, nên tất cả những gì mình viết trong fic này đều là tưởng tượng của mình về "thế giới của người lớn". Mình đoán rằng ở cái lứa tuổi ấy, hẳn nhu cầu tình dục cũng thoáng hơn rất nhiều, nhỉ? Thế nên là mình đã vận dụng hết chất xám để làm sao cho câu chuyện được phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Hi vọng nó không quá tệ đối với các bạn, he he.
Đã được tầm 2 tháng kể từ lúc mình bắt đầu sự nghiệp simp chúa Hanmu. Thực ra ban đầu mình chỉ đơn giản là có sở thích tưởng tượng ba cái plot nhăng nhít và lứng quá thì ngồi tự viết tự đọc thôi á. Được hôm đẹp trời nổi hứng đăng lên wattpad và bất ngờ chưa, mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Những lời khen của các bạn chính là động lực để mình ngồi viết tiếp những câu chuyện xàm xí này UwU
Chiếc fic này chính là món quà dành tặng cho các bạn, những con người dành niềm yêu mến cho gã trai đầu gấu cao lêu nghêu này. Mong rằng chúng ta vẫn sẽ mãi mãi giữ vững tình yêu đó, mặc cho thằng chả đã biệt tích suốt hàng trăm chap manga hức hức :<< Và mình cũng mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cái ổ sìn Hanmu này dài dài, mình vẫn còn rất nhiều ý tưởng vẫn còn đang để ngỏ, mong rằng sẽ triển hết chứ không lười nữa (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhựt Hanmu, mình yêu anh và yêu các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top