End.

Thân thể nóng hừng hực như lửa đốt. Mồ hôi ướt sũng hai tấm lưng trần. Đôi bờ ngực cọ sát vào nhau, mang theo nhịp tim mãnh liệt tưởng như sắp bùng nổ. Tiếng thở dốc vang lên hổn hển không ngừng. Lại một lần nữa, một lần nữa Ryuguji Ken sa chân vào nhục dục, vào cái vũng lầy dơ dáy bẩn thỉu hệt như con thiêu thân chẳng biết suy tính trước sau.

Nếu Draken của cái tuổi mười lăm, mười sáu mà biết bản thân mình rồi sẽ trở thành người như anh, chắc cậu ta sẽ thất vọng lắm. Từ bao giờ một Draken lý trí, kiên định và đầy kiêu hãnh lại có ngày trở nên quá đỗi yếu hèn và nhu nhược đến vậy? Anh không muốn nhìn vào câu trả lời. Có chăng là từ khi trông ngóng tiếng chiếc xe phân khối lớn vang lên trước cửa nhà mỗi khi chiều tàn. Có chăng là từ khi khao khát được hôn lên cánh môi mềm, được dụi mặt vào hõm vai mằn mặn mùi mồi hôi. Có chăng là từ khi muốn người trong tim là của riêng mình, muốn được coi là người đặc biệt và duy nhất của gã.

Có chăng, là từ lúc rơi vào lưới tình với Hanma Shuji.

Nhẩm đếm. Ngót nghét hai năm kể từ khi anh và gã bắt đầu bên nhau. Nói là bên nhau chứ thật ra chẳng phải yêu đương gì, chỉ là một mối quan hệ đôi bên để thỏa mãn nhu cầu thể xác mà thôi. Phải, bạn tình. Cái kiểu quan hệ lợi dụng cơ thể nhau rẻ tiền mà Draken từng thoáng chau mày khi nghe tới, hóa ra cũng có ngày anh sa đà vào nó đến khó lòng thoát ra. Nực cười làm sao.

Ấy nhưng, để được ở bên Hanma yêu dấu của mình, thì đánh đổi một chút tự trọng với Draken có đáng là bao. Đối với trái tim đã sớm héo mòn của anh, được gần bên Hanma tựa như một diễm phước. Dẫu cho chẳng mang chút hơi ấm của tình yêu, thì những lời mật ngọt, những cái vuốt ve đầy âu yếm, những nhịp dồn dập nơi thân thể cả hai giao hợp cũng đủ để vỗ về tâm hồn anh. Dẫu biết là ngu ngốc khi đã sa chân vào mối quan hệ này, nhưng cảm giác thỏa mãn nơi trái tim khi được gần gũi người thương làm chàng trai trẻ từ chối quay đầu. Draken nào dám mơ tưởng gì hơn, mỗi ngày trôi qua anh chỉ cần có vậy, là đủ rồi.

"Tao thích ánh mắt của mày lắm, Kenchan."

Hanma vẫn thường hay nói như vậy mỗi khi cả hai làm tình. Rằng gã rất ưa cái ánh nhìn mà anh dành cho gã, nó khác hẳn với những con gà móng đỏ ở phố đêm mà gã đưa về khách sạn mỗi khi chếch choáng hơi men. Rằng thẳm sâu trong đôi mắt ấy, có cái gì đó chân thành, ấm áp mà gã sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở bất cứ người bạn giường nào khác. Mỗi lần nghe vậy, anh đều chau mày, "Đừng có tưởng tượng quá lên thế, thằng điên.", rồi lờ gã trai làng chơi kia đi, mặc kệ cái nhói lên bất chợt nơi ngực trái: thì tất nhiên, bởi tao thực sự có tình cảm với mày. Giống như đứa trẻ sợ bị phát hiện trộm tiền của mẹ, cứ liên tục chối quanh chối co; Draken cứ thế lấp liếm cái thứ cảm xúc dư thừa vẫn còn bỏ ngỏ trong trái tim hiu quạnh của mình.

Song, anh thấy mình cũng chẳng khác nào kẻ trộm. Trộm thương.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Draken ra khỏi giấc mộng dang dở. Là Hanma, gã gọi anh vào lúc một giờ sáng. Giọng gã thều thào qua đầu dây bên kia khiến anh nghĩ tới một kẻ đã say mèm. Và dự đoán của anh thì ít khi sai. Đứng đợi anh sau cánh cửa cuốn của tiệm xe là một Hanma với gương mặt đỏ bừng như gấc. Không để người trước mặt kịp nói câu nào, gã trai mét chín nhào vào ôm chầm lấy anh, mùi men rượu lập tức ngập tràn nơi khứu giác làm Draken nhăn mặt. Hanma siết lấy vòng eo rắn rỏi, tham lam hít lấy mùi hương người trong lòng.

"Kenchan..." Giọng nói trầm khàn nỉ non bên tai anh.

Draken bối rối trong một chốc, đưa tay lên vuốt ve sống lưng nóng như hun của Hanma. Làn da anh cảm nhận hơi thở gã phả vào nóng hôi hổi. Không để sự lúng túng tiếp tục kéo dài, anh cất tiếng.

"Tao đây. Sao thế, Hanma?"

Và vòng tay kia lại càng siết chặt hơn, gã dùi dụi gương mặt nóng bừng vào hõm cổ anh như đứa trẻ con làm nũng.

"Tao muốn làm tình..."

"Ừ." Draken khẽ đáp lời.

Và Hanma cũng chỉ chờ có thế. Gã đưa gương mặt mình sát gần anh, ấn hai đôi môi dính vào nhau, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hanma mạnh bạo mút chặt cánh môi mềm như thưởng thức một cây kẹo mút ngọt ngào, xong lại háo hức luồn lưỡi nóng vào mà càn quét. Draken ban đầu bị bất ngờ, xong cũng nhanh chóng thích nghi và phối hợp theo tiết tấu của gã. Môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau liên hồi, nước dãi không kịp nuốt xuống mà chảy ròng ròng xuống cằm. Hai đôi tay cũng dần mất kiên nhẫn mà bắt đầu tìm đến những chỗ nhạy cảm trên thân thể nhau, sờ soạng, lần mò. Những điểm cọ sát giữa hai cơ thể dần trở nên nóng bừng, gã chẳng thể đợi thêm nữa, đột ngột dứt môi khỏi nụ hôn mà bế thốc anh lên.

Nâng một tên đàn ông trưởng thành trên tay không hẳn là chuyện khó đối với Hanma. Bước chân gã rảo nhanh lên phòng ngủ trên tầng thứ, nơi quen thuộc của hai người. Gã mạnh bạo nhấn Draken xuống mặt giường và lột từng thứ vải trên cơ thể anh một cách thành thạo. Bờ môi ấm nóng điên cuồng rải khắp làn da sáng màu những dấu hôn tấy đỏ, dấu mới đè lên dấu cũ, rồi liếm, rồi cắn, gã say mê thưởng thức Draken như một thứ quả chín đến mùa.

Draken buông thõng thân mình, để mặc cho Hanma mặc sức làm càn. Anh nghe vài tiếng ú ớ thoát khỏi cổ họng mình, rồi lại thoáng thấy xấu hổ, từ khi nào anh có thể vì gã mà rên rỉ trong vô thức như thế? Chợt nghĩ lại những lời trêu chọc của gã lúc tỉnh, quả đúng như vậy, nằm dưới thân gã anh chả khác nào loại đĩ điếm dâm dục.

Khoái cảm chợt đến khi Hanma bắt đầu tiến vào trong. Cảm giác bên dưới bị lấp đầy khiến Draken thở dốc. Hanma của hôm nay khác quá. Gã vốn không để ý cảm nhận của anh lúc làm tình, giờ đây thì gần như là về con số không. Chẳng có những cái vuốt ve mơn trớn hay những lời đường mật, Hanma chỉ đơn thuần là thúc vào một cách mạnh bạo. Cảm giác đau đớn xen lẫn khó chịu lan đến đại não làm Draken chỉ biết nhắm nghiền mắt chịu đựng, cầu cho cuộc làm tình nhanh chóng trôi đi. Hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu anh lúc này chỉ đành ngừng lại trước bờ môi. Draken chỉ biết ngay lúc này, Hanma đang cần anh, và anh luôn sẵn lòng đáp ứng cơn khát thèm của gã.

Tình dục đạt đến cao trào khi Hanma bắt đầu chạy nước rút những cái nhấp cuối cùng. Hai thân thể thanh niên cường tráng quyện chặt lấy nhau, mồ hôi đã nhễ nhại từ bao giờ. Bên dưới Draken siết chặt lấy Hanma chờ một cú chốt hạ. Rồi gã phóng thích. Draken ngửa cổ rên khan. Anh mơ màng nhìn Hanma qua đôi mắt ngấn lệ. Rồi anh vòng tay qua cái cổ cao gầy, kéo gương mặt gã lại thật gần, để môi mềm quyện lấy nhau quấn quýt. Dịu dàng vỗ về gã trong lòng, anh khẽ hỏi.

"Hanma, mày đã gặp chuyện gì?"

"Kenchan..."

Giọng gã trầm khàn hạ xuống bên tai anh, cái biệt danh anh được gã ưu ái đặt cho, cách gọi chỉ dành riêng cho một mình gã.

"Ừ, tao đây. Thằng zombie đần độn."

Anh hôn lên mái tóc đen xơ xác đầy trìu mến.

"Nói cho tao biết, đã có chuyện gì."

Và đếm được khoảng chục giây trước khi Hanma cất lời tiếp theo.

"...Tao bị một con đàn bà vứt bỏ."

Đông cứng.

Draken thấy não bộ mình đông cứng lại.

Anh sững sờ, nhưng không đủ ngu ngốc đến nỗi mở miệng hỏi "sao cơ" để rồi nhận lại một câu đáp y như vậy. Draken im lặng, cái ôm trong lòng vẫn chưa nới lỏng, bờ môi hết mở rồi đóng, cuối cùng chỉ đáp lại cụt lủn.

"... Ra vậy."

"Ừm."

Draken đoán là mình đã nghe thấy giọng gã nghẹn đi trong tiếng ậm ừ đấy.

"Đó là một ả đàn bà mà tao đã theo đuổi suốt một năm trời."

Draken thấy người mình lặng đi, lần nữa.

Một năm à? Anh quen gã còn lâu hơn nhiều chừng ấy, và gã chưa bao giờ kể anh nghe một lời về người phụ nữ này trước đây.

"Tao yêu cô ta lắm, yêu si dại..."

Draken nghe rõ bên tai mình những tiếng nghẹn ngào.

"Và hôm nay tao biết cô ta đã nhận lời cầu hôn từ một gã lắm tiền khác."

Làn da anh cảm nhận những giọt lệ nhỏ xuống, và anh tin rằng mình không nhầm.

"Khốn nạn... Con khốn đó chơi đùa với tao... Với tình cảm của tao..."

Theo cùng với chất giọng ngày một gằn xuống, bàn tay Hanma cũng bấu chặt hơn vào anh, những đầu ngón tay không ngần ngại mà hằn sâu xuống da thịt anh những cơn đau nhói.

Vậy nhưng, Draken chẳng bận tâm đến nó nữa. Đôi con ngươi đen tuyền vẫn hướng vô định lên trần nhà, phản chiếu một khoảng trống rỗng.

Những mảnh kí ức cũ lần lượt lướt qua. Suốt từng ấy năm quen nhau, quả thực Hanma chưa một lần kể với anh về chuyện tình cảm của gã. Draken có thể khẳng định như vậy dẫu cho trí nhớ anh không phải hạng đáng nể gì. Kể cả khi anh và gã đã trở thành người bạn giường thân thiết nhất của nhau được đâu đó hai năm, thì phần lớn đời tư của gã cũng không hề nằm trong tầm hiểu biết của anh. Anh không từng gặng hỏi về bất kì điều gì trong cuộc sống của Hanma - như cách những người bạn với nhau vẫn thường làm, bởi anh biết mình chẳng đủ tư cách để làm vậy. Và trong vô thức, từ lâu Draken đã thôi bận tâm đến nó. Thay vì nhìn nhận mối liên kết giữa cả hai một cách khách quan, thì Draken lại chọn ôm lấy ảo tưởng rằng bản thân cũng là một người quan trọng đối với gã. Rằng ở trong trái tim gã, còn chỗ cho anh, cho Ryuguji Ken.

Và rồi ngay trong đêm nay, chút ảo vọng mong manh ấy đã thực sự vỡ tan ra thành từng mảnh.

Dù chỉ qua vài câu kể ngắn gọn trong cơn say mèm, anh cũng đủ hiểu được phần nào. Về hình bóng mà Hanma luôn theo đuổi, về câu chuyện tình yêu của riêng gã, câu chuyện mà anh chưa bao giờ có nổi một vai nhân vật phụ.

Draken thở dài.

"À... vì thế nên mày tìm đến tao."

Anh cất lời khi chắc rằng Hanma đã thôi nức nở.

"Ừ đúng thế."

Một vài giây im lặng trước khi đôi mắt hổ phách đã thôi ngấn lệ ngước lên nhìn anh. Hanma đưa đôi tay thon gầy xoa xoa gương mặt anh trìu mến. Xoa lên mí mắt, mái đầu đen tuyền và cả hình xăm rồng uy mãnh bên thái dương.

"Bởi vì chỉ có mày là không bao giờ rời bỏ tao."

"...Hả...?"

Draken nghe tiếng môi mình mấp máy.

"Phải, chỉ có mày, mày luôn là người duy nhất luôn sẵn sàng chiều chuộng, dâng hiến mình cho tao vô điều kiện như thế... Mày luôn làm tao thỏa mãn, Ken."

"..."

"Hãy cứ là bạn tình của tao nhé, Ken."

Tâm trí Draken như lạc lối vào khoảng không mờ mịt ẩn trong đôi đồng tử màu hổ phách. Một thế giới vô định, chẳng rõ nông sâu; chỉ biết rằng, khi nhìn đăm đăm vào đôi mắt ấy, có cái gì như là tuyệt vọng, là trống rỗng, chứ chẳng phản chiếu dư ảnh của chính bản thân anh.

Và dường như trước giờ, và cả mãi về sau, anh vĩnh viễn chẳng có cơ hội nào lọt vào đôi con ngươi đẹp đẽ ấy.

Đau, đau lắm. Draken thấy con tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại, rồi cào cấu, giằng xé chẳng chút tiếc thương. Anh thề rằng hơn hai mươi năm sống trên đời này chưa từng trải qua cảm giác nào đớn đau tột cùng đến vậy. Chẳng thà rằng anh bị lũ du côn đánh gục, rồi tra tấn, hành hạ anh thừa sống thiếu chết, có khi còn dễ chịu hơn thế này. Nỗi quặn đau cứ thế thét gào trong anh, đến mức chẳng thể kìm được mà tuôn trào ra, lăn dài trên hai gò má đỏ ửng như ráng chiều.

"... Mày khóc đấy à?"

Chớp mắt vài cái, Draken nhận ra đôi mắt mình đã ầng ậc nước từ khi nào. Anh chẳng nói chẳng rằng, mím chặt môi quay đi chỗ khác, mặc cho sống mũi cay xè và những giọt lệ ngang bướng chẳng chịu ngưng.

"Nhìn vào mắt tao, Ken."

Hanma chẳng thể để yên, gã bóp mạnh cằm Draken, kéo về góc độ như ban đầu, để đôi mắt anh giao thẳng với gã, để thấy rõ đôi mắt đỏ ửng mà gã chưa từng nhìn thấy ở anh. Draken toan nhắm mắt lại, nhưng bị ánh nhìn nghiêm nghị của bạn giường làm cho lưỡng lự, sau cùng đành phải đối diện.

"Trả lời tao." Gã nói. "Vì điều gì?"

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, dường như tất thảy yếu mềm nơi anh đã phơi bày trước mắt gã. Và điều đó khiến anh chột dạ. Anh liền lảng tránh câu hỏi của Hanma, đẩy gã sang một bên và vội vàng bước xuống giường.

"Không gì cả. Đủ rồi, về đi, Hanma."

"Đừng đùa với tao, Ken. Mày đủ, nhưng tao chưa đủ."

Draken nghe thấy giọng gã gần như gắt lên, cùng lúc cổ tay anh bị nắm chặt lại. Hanma dường như đang dồn nén cảm xúc vào lực tay mình mà siết lấy anh.

"Ken."

Gã cất lên cái tên quen thuộc, nhưng lại chua xót thêm mấy phần.

"Không lẽ... mày..."

Draken chỉ biết cúi gằm đầu, bặm môi. Anh vừa xấu hổ vừa tủi nhục, thầm ước mình chết đi vĩnh viễn, để không bao giờ được thấy gã nữa. Và cũng để gã không bao giờ phải thấy anh, thấy tâm hồn anh trần trụi và rẻ rúng, cùng con tim nặng tình đến khờ dại.

Draken như đứa trẻ ăn trộm vặt bị bắt quả tang. Dẫu cho có gặng hỏi bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể nói nửa lời biện minh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là một mẩu chuyện mình viết ngẫu hứng trong lúc đang thầm nghĩ về một chuyện tình dở dang. Câu chuyện chỉ kết thúc ở đây, còn đoạn sau thế nào, mong các cậu có thể tự tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top