Chim trong lồng
Commission for Ngụyt Minh ( kamichinnn )
By Tún Siu Nhân aka Uramaru
[HanDra] [R18] Chim trong lồng
*****
Rượu vang, hoa hồng và nến.
Bữa tối lãng mạn của tình nhân.
Draken là món chính.
"Chậc chậc!!" Thực khách khó tính Hanma liên tục tặc lưỡi, như cố gắng kiềm chế cơn đói cồn cào đang cắn xé dạ dày gã.
"Mày biết tao thích ăn chỗ nào trên người mày nhất không Ken-chan~?"
Gã cười dài cong tít đôi mắt nhạt màu hổ phách...
"Là trái tim đó~"
--------------------------------------------------
--------------------
Khi mê đắm một người, Hanma Shuji còn phải sợ chính bản thân mình.
Vì Draken yêu dấu của gã, gã có thể hiến dâng hết thảy, kể cả mạng sống này.
Nhưng anh chỉ muốn có tự do thôi.
Vậy nên cánh anh, gã chỉ đành đau đớn chặt đứt.
--------------------------------------------
--------------------
Hanma không tin vào Thượng đế, gã nghĩ, nhưng nếu như việc nhìn thấy Draken là sự sắp đặt của ngài, nhằm giam hãm gã vào cái lồng sắt yêu đương si cuồng, gã sẵn sàng chắp tay nguyện cầu với tất cả lòng thành kính.
Ai mà biết thứ gọi là "nhất kiến chung tình" lại đáng sợ như thế? Gã cô đơn như đã qua hàng thế kỷ, trống rỗng đi tìm những vui thú trong chiến trận và rồi chết ngay khi trái tim vẫn còn nhịp đập lúc nhìn thấy Ryuguji Ken.
Anh đứng ngược chiều so với cái nắng chói lòa, đạp lên trên đống đổ nát, bang phục đen kia thẳng thớm không tỳ vết, hỡi ôi, từ vóc dáng, ngoại hình cho đến tính cách, phù hợp với gã đến lạ kỳ. Sâu thẳm bên trong xương tủy này, bỗng âm vang một lời thầm thì ma quái, rằng người trước mắt chỉ có thể là của gã mà thôi.
Vì là của gã, nên anh nào đâu có quyền đặt sự quan tâm dành cho bè lũ đồng đội yếu ớt, nên anh không được phép phân tâm trong trận chiến định mệnh dành riêng cho hai người.
Nhìn tôi đi!
Nhìn tôi đi!
Hanma cuồng dại cố gắng tìm kiếm một chút tàn ảnh thuộc về gã ở trong đôi mắt Draken, nhưng dường như gã chưa từng lọt vào trong con ngươi đen tuyền đẹp đẽ ấy, dù cho chỉ là một góc áo lướt qua thoáng chốc, dù là cho tận những ngày xưa ấy, hay đến lúc bây giờ, gã sống dưới trướng Tokyo Manji, khi hai người càng thêm cận kề.
Gã đã giận, vì gã yêu Draken biết đến nhường nào, nên dẫu cho việc anh có nhẫn tâm phá hủy đi trận chiến tuyệt mỹ của hai người, gã vẫn sẵn sàng bỏ qua đầy âu yếm. Chỉ riêng điều này, lại không thể được tha thứ, kẻ như gã nào đâu chấp nhận được việc đối với anh, gã chẳng là gì cả.
Hanma Shuji muốn Draken.
Còn anh thì sao đây?
Nào có đáng bận tâm gì cho cam.
—-----------------------------------
—-----------------
Xích sắt lạnh lẽo quấn lấy tay chân, hằn lên trên da thịt sáng màu.
Trần truồng và đớn đau, những dấu vết ám mùi nhục dục sau một cuộc điên tình vẫn còn chưa tan.
Đã 6 ngày kể từ khi Ryuguji Ken tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nơi chốn thân thể và cả lòng tự tôn ngút trời này bị chà đạp giày xéo.
Thời gian ư? Có lẽ anh đang mất dần khái niệm về nó.
Sự lạnh lẽo khi làn da lõa lồ tiếp xúc với không khí làm anh mơ.
Draken dạo gần đây thường mơ thấy một giấc mộng lạ kỳ.
Nơi đó anh là một con thiêu thân nhỏ bé, chỉ biết liều mình lao vào một ngọn lửa đen kịt trước mắt.
Tí tách, tí tách...
Không còn lại dấu vết...
Draken mệt mỏi xoay người, và tất cả những tế bào trên người anh đều gào thét đau đớn.
Dòng tinh dịch lạnh lẽo dưới sự dịch chuyển luồn lách từ bẹn đùi xuống tận bắp chân.
Đầu óc anh hơi lịm đi, cố gạt bỏ đi một mảnh kí ức lại chỉ khiến tâm trí càng thêm rõ ràng.
—---------------------------------
—-------------------
Mọi chuyện có lẽ chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu từ khi Draken phát hiện Kisaki gần đây có vài hành động mờ ám. Cái đầu óc thiên tài quỷ quyệt ấy làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ, đến nỗi lu mờ đi sự hiện diện của một kẻ cũng nguy hiểm không kém gì hắn: Hanma Shuji.
Vậy nên cho đến khi ngất lịm đi vì thuốc mê, Draken cũng không thể nào ngờ mình bị gã đánh bại.
Thua cuộc thảm hại.
Tình dục như là trái cấm, chỉ ăn một lần mà đã rơi vào vực sâu không đáy, thịt nát xương tan.
Anh nào có biết càng phản kháng mãnh liệt, Hanma càng thêm hưng phấn khó tả.
Đó là lần đầu khai phá đầy đau đớn và nhục nhã. Gã đã chẳng còn để tâm đến việc khống chế bản thân mình, ham muốn chiếm hữu dâng trào chỉ có thể được giải tỏa bằng việc để lại thật nhiều dấu vết sở hữu lên cơ thể Draken.
...
Draken dạo gần đây thường có một giấc mơ.
Mơ thấy bản thân mình bị ngọn lửa đen đó cắn nuốt trọn vẹn.
...
Ánh nắng chiếu từ cửa sổ rọi ngược vào bóng lưng Hanma, vấn vít cùng những gợn sương sớm lạnh lẽo, ánh lên những tia sáng ảo mờ, từ góc độ Draken nhìn lên, gã như một vị thánh cao ngạo.
Anh mệt rồi, sau vài tiếng đồng hồ không ngừng vùng vẫy chửi rủa vẫn chẳng thể nào làm sứt mẻ gì lên chiếc còng sắt lạnh lẽo kia, chỉ khiến thân thể mình càng thêm đau đớn và cổ họng nay đã khản đặc chẳng thể thốt lên thành lời.
Suốt cả quá trình ấy gã đều im lặng thưởng thức, như nhìn con chó cưng nghịch ngợm đang dỗi hờn của mình.
Draken thở hồng hộc, cảm giác căm tức nín nhịn trong cơ thể khiến da anh ửng lên từng mảng đỏ chói mắt, khóe mắt hơi ươn ướt một tầng hơi nước mỏng, như vừa bị ai đó giỡn đùa.
Hanma không bất động nữa, gã cúi người xuống để ánh mắt hai người giao thẳng vào nhau, như một kẻ ngồi trên vương vị tối cao lại tự hạ thấp chính mình, đôi mắt gã giờ đây chỉ toàn hình bóng anh và vấn vương những xúc cảm đè nén chẳng thể thốt qua đầu môi.
Trong phút chốc ấy, Draken nín lặng, và anh đã quay đi, để bản thân mình không rơi vào chốn hư vô mờ mờ ảo ảo trong con ngươi nhạt màu hổ phách kia nữa.
Nhưng Hanma làm sao có thể để anh toại ý nguyện, gã vươn tay túm tóc Draken, kéo về góc độ như ban đầu, bàn tay còn lại kia lại không ngừng xoa nắn khuôn mặt anh, gã vỗ nhẹ vài cái lên má Draken đầy bỡn cợt, rồi bắt đầu di ngón cái mạnh lên miệng anh, chà xát liên tục đến khi nó sưng tấy lên.
"Trông mày bây giờ thiếu chịch chết đi được!"
Ngón tay kia vẫn chưa dừng lại.
"Biết cu đàn ông có vị gì không?"
Draken chấm dứt sự im lặng hiếm hoi của mình bằng cách há miệng ra và cắn mạnh lên ngón cái gã.
"Cẩn thận tao nhét cặc vào mồm mày đấy!"
Anh gầm gừ cổ họng đau đớn, hệt như một con thú hoang dại bị xích đầy gông xiềng bên chân.
Không lường trước được, Hanma đau đớn rụt tay về phía sau, nhưng chỉ trong một giây kế tiếp, gã đưa vết cắn sâu hoắm đó lên miệng khẽ hôn đầy thành kính, cổ gã đỏ ửng lên, ánh mắt tràn đầy yêu chiều.
"Ai nhét còn chưa biết được đâu~"
Đoạn, ngón tay đang mân mê cánh môi anh đột ngột dùng sức, gã nhấn mạnh cả ngón cái vào trong khoang miệng anh, cạy mở hàm răng vẫn đang đóng chặt. Hơi ấm và độ mềm mại của khoang miệng đột ngột bao lấy Hanma, khiến gã rùng mình phấn khích.
Hanma dường như đã biết trước anh sẽ cắn thêm một lần nữa, gã vươn cánh tay bóp chặt lấy quai hàm, cưỡng ép Draken giữ nguyên tư thế mút ngón tay lâu thêm một chút. Và tất nhiên gã nào có chịu dừng lại, tiến sâu vào khuấy đảo bên trong vòm miệng ướt át kia là ngón tay dài có móng hơi sắc, hoặc Hanma cố ý, cũng có thể gã vô tình, dù sao thì Draken cũng sẽ tự động gạch đi vế sau.
Xâm lược mạnh mẽ thế kia khiến cơ hàm anh đau mỏi, chiếc lưỡi nhạy cảm liên tục đẩy dị vật trong khoang miệng ra ngoài, lại vô lực đáng thương như mèo lớn làm nũng, tuyến nước bọt của Draken bị kích thích tiết ra dầm dề, ướt bóng ngón tay tà ác.
Cả cơ thể của anh căng cứng, mạnh mẽ bài xích cái tiếp xúc vượt quá khoảng cách an toàn này.
"Thằng... hó...!"
Con hổ hoang dại lúc bị xích sắt trói buộc thì dù có thét lên những tiếng gầm gừ của loài lang thú giờ đây nào khác đâu mèo cào lên vải.
Draken vẫn không gừng chống cự.
Và điều đó làm cho Hanma không hài lòng.
Bàn tay gã chuyển từ hàm răng anh xuống cần cổ cao dài kiêu ngạo, những ngón tay xinh đẹp tựa ngà quý đặt hững hờ lên vị trí yếu ớt nhất nơi cơ thể. Ngay dưới da này là dòng máu ấm nóng ngọt ngào, và chẳng hề có một dấu hiệu báo trước, gã dồn sức lên năm đầu ngón tay.
Chưa kịp phản ứng, cơn nhói đau truyền đến từ cổ xộc lên não anh, tê liệt. Khi cơn đau kia còn chưa kịp tan biến, ngay lập tức thứ xúc cảm chới với thiếu oxi đột ngột bùng nổ. Draken như một người sắp chết đuối bị sặc nước, bản năng sinh tồn khiến anh giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay tà ác, chiếc còng tay trên đỉnh đầu rít mạnh, xích sắt nơi chân đập lớn vào nhau vang lên những tiếng leng keng như tiếng chuông bạc bẽo dành cho kẻ tử tù.
Cảm giác thiếu không khí vẫn ngày một thêm nặng nề, Draken há to miệng cố gắng tìm kiếm hạt sự sống, nhưng chỉ tìm được sự hư vô. Xích xiềng giam hãm anh xiết mạnh lên da thịt, nước miếng không khống chế được bắt đầu dâng qua khóe môi, lênh láng nơi cần cổ và loang lổ trên những đầu ngón tay gã.
Draken chảy nước mắt rồi, nước mắt sinh lý chẳng thể kiềm chế được khi con người ta liên tục bị đẩy đến bên rìa tử vong. Lúc tâm trí anh bắt đầu mờ trắng và lịm đi, Hanma đột ngột buông tay.
Gã âu yếm nâng người anh dậy, để cằm anh tựa vào vai rộng. Draken hớp lấy không khí đầy tham lam, ngực anh phập phồng rối loạn, cả người mềm nhũn bất lực, đến lúc nhận ra bản thân đã nuốt khan viên con nhộng Hanma nhét vào, anh mới đen mặt nghiến răng:
"Mày...!"
Nụ cười không bao giờ tắt trên khóe môi gã ngày một sâu hơn. Hanma cúi người, thè lưỡi liếm giọt lệ nóng còn đọng lại trên khóe mi ẩm ướt sau cơn nức nở. Gã vui sướng cảm nhận cơn run rẩy nơi Draken, thì thầm, như rót mật bên tai:
"Thuốc kích dục đấy..."
"Mày có muốn vui vẻ với tao không? Ken-chan~"
Liên tục bị đẩy đến bờ vực giới hạn của bản thân khiến anh không thể kiềm chế được nữa, Draken giận dữ vùng lên muốn dùng xích sắt nặng nề đập vào người Hanma. Xích bảo vệ chủ nhân khỏi con thú dữ không tuân mệnh, xiết lại, anh lập tức ho sù xụ.
Hanma chán nản trước sự ngoan cường này rồi, nhưng gã nào đâu có để bản thân yếu thế. Tiếng thở dài nơi gã tìm đến mang tai Draken, đong đầy sự cưng yêu mà chính gã còn chẳng nhận ra.
Gã thả xuống nơi môi anh một nụ hôn nồng cháy.
Draken đơ người.
Và cái hôn này dường như kéo dài là vĩnh cửu.
Hanma tham lam nuốt trọn cánh môi mềm, gã đẩy anh lên thành giường lạnh lẽo. Và mút, và liếm, lưỡi gã như một con rắn độc đang len lỏi tìm lối vào trước răng anh, anh mím môi, rồi gã lại bóp chặt quai hàm thêm một lần nữa, cưỡng ép Draken hé mở khoang miệng. Vừa nhìn thấy lối vào bên trong, Hanma điên cuồng thọc lưỡi lạnh ướt vào nơi ấm áp đầy nhiệt độ đó, gã đã thấy anh rùng mình.
Lưỡi gã đẩy liên tục trong miệng anh, luồn lách qua từng kẽ hở, gã tìm thấy đầu lưỡi anh rồi, quấn quýt như thú vật đến mùa giao phối. Không thể thở nổi, Draken bị ép tiếp nhận cái hôn mãnh liệt này. Lưỡi anh bị gã mút chùn chụt, chảy nước ướt át như kem ngọt gặp nắng hè, tí tách từng giọt rơi ra dính dớp.
Hormone oxytocin tiết ra ngày càng nhiều, da thịt Draken đỏ lên từng mảng cháy bỏng, trong cơn kích tình không biết vì gã hay vì thuốc, anh nhắm tịt hai mắt lại chỉ mong nụ hôn nhanh chóng trôi đi, nào ngờ khi bóng tối ập đến võng mạc thì cơ thể càng thêm mẫn cảm. Bàn tay buốt giá còn lại của gã mang theo hơi lạnh luồn vào trong áo thun, vuốt ve bờ eo tinh tế săn chắc, anh rùng mình tê dại, nhưng có vẻ như gã đã nhắm tới một nơi chốn khác. Bàn tay giảo hoạt kia tiến lên dần dần và chạm vào hạt đỏ nhô ra trước bờ ngực anh, xoa nắn, kéo day.
Kích thích bất ngờ ập đến khiến Draken bật ra một âm thanh khe khẽ, nhưng cũng đủ âm vang trong không gian chật chội này. Anh lập tức cắn chặt răng vì sự mất mặt đó, nhưng Hanma gã nào có chịu cho qua. Gã buông đôi môi đã bị dày vò cho sưng tấy kia ra, mặt gã đỏ au, hơi thở loạn nhịp so với Draken chỉ có hơn chứ không kém.
"Mày dâm thật đấy..."
Đoạn, gã không để cho anh phản bác lại tiếp tục ấn hai đôi môi dính vào nhau, không tìm ra một kẽ hở khi môi lưỡi giao triền, lưỡi gã đảo trong vòm miệng anh cuốn lấy hết đi không khí, Draken ngộp thở há to miệng hít hà lại càng tạo thêm cơ hội cho Hanma xâm lấn. Miệng hai người nhớp nháp nước miếng, âm thanh chùn chụt vang lên đầy nóng bỏng mỗi khi gã mút mát môi lưỡi anh.
Draken bắt đầu thấy thiếu thốn oxi, việc không thể thở khiến đôi mắt anh đê mê không còn nhìn ra tiêu cự, khóe mắt ửng đỏ ầng ậc hơi nước hư ảo, cả khuôn mặt đỏ bừng như vỏ của lòng đỏ trứng gà ngon miệng, chạm vào một cái là chảy hết dịch nhân ra.
Hanma khó khăn lắm mới tách mình ra khỏi cánh môi mọng nước sưng đỏ của anh, khoảnh khắc rời nhau hai chiếc lưỡi còn hơi hé ra và kéo theo một sợi nước bạc sền sệt chầm chậm rơi xuống, như chẳng nỡ rời ra.
"Ha...haaa..."
Gã bắt đầu rải những cái cắn gặm miên man trên da thịt chắc khỏe của Draken, làn da khô mát bất chợt bị sự ướt át của đôi môi bao lấy run rẩy từng đợt. Những vết ngón tay in hằn lên cần cổ kéo cao của anh khiến Hanma hài lòng hôn liên tục, không chỉ hôn, nào là day, miết và mút mạnh, gã cố gắng tỉ mẩn khiến những dấu vết này càng thêm sâu đậm hơn nữa, trông đẹp đến vô ngần.
Nào có khác đâu món quà của sự lăng trì thương yêu gã dành tặng cho anh.
Hai cơ thể của thanh niên cường tráng ma sát với nhau qua một lớp vải, thế thôi cũng đủ để châm lửa trong bụng dưới. Xoạt một tiếng xé rách vải vang lên trong không khí, áo thun của Draken bị gã kéo rách, lộ ra bờ ngực nở nang cường tráng.
Ban nãy do có những ngón tay Hanma đã mân mê qua, giờ đây đầu ti Draken gặp khí lạnh lại càng thêm cương lên. Hạt đậu to tròn với sắc màu tươi đỏ trông đến là ngon mắt. Draken nghe thấy tiếng Hanma nuốt ừng ực nước bọt, gã thèm thuồng liếm môi:
"Ngực mày to thế?"
"Có sữa không đấy?~"
Lý trí Draken lúc này đã khôi phục phần nào, anh vùng vẫy đẩy hắn ra, lấy đâu ra tủi nhục hơn việc bị kẻ thù chà đạp khinh nhờn dưới chân? Khóe mắt xếch cao đầy xinh đẹp kia càng nhuốm thêm hơi nước mịt mờ, viền đỏ cả hai bên khóe mi ẩm ướt.
"Thằng chó, còn không phải do thuốc của mày... Ah!"
Không để Draken nói hết câu, gã đã cúi xuống ngậm lấy một bên đầu vú anh và bắt đầu liếm mút như khát nước. Từ tầm nhìn của anh, vừa vặn trông thấy nụ cười kéo dài trên khóe môi hắn, như đang cười cợt anh ngốc nghếch và ngây ngô.
Vì điều gì?
Nhưng Draken đã chẳng còn đủ tâm trí đâu mà quan tâm tới điều đó nữa. Hanma ngậm lấy đầu vú của anh và bắt đầu chơi đùa liên miên. Gã mút chán rồi lại bắt đầu quay sang day cắn. Hàm răng loài sói miết lên đầu thịt mềm mại khiến cả người Draken giật nảy lên như xung điện. Dường như có gì đó đang âm ỉ cháy trên tất cả các mạch máu nơi cơ thể anh, rồi chúng truyền dần dần và tập trung vào bụng giữa, nóng như thiêu như đốt.
Anh biết cơ thể của mình lúc này không ổn, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi khốn cảnh trong tuyệt vọng. Hanma mặc kệ. Gã đè chặt Draken xuống ga giường mềm mại, thè lưỡi ra liếm láp xung quanh đậu thịt của anh. Chiếc lưỡi ướt át đưa đẩy hạt đậu lên xuống như chơi đùa một viên bi bị gắn liền với các dây thần kinh kích thích.
Draken càng thở mạnh. Bầu vú còn lại cũng không hề có thời gian nghỉ ngơi. Những ngón tay như của nghệ sĩ dương cầm tài hoa đang hòa tấu một bản nhạc đầy ham muốn lên núm vú kia. Một bên được khoang miệng ấm nóng bao lấy mút chùn chụt, một bên có những ngón tay chơi đùa mải miết, hết dí mạnh xuống da quanh vú, lại xoay tròn, rồi kéo căng lên thật mạnh. Draken ưỡn ngực theo tiết tấu của gã, và rồi khi răng nanh khẽ cắn lên thịt vú của anh, một tiếng rên cao vút không thể kiểm soát bật ra khỏi cuống họng.
"Ah..haaa..."
Hai hạt đậu được luân phiên chăm sóc có vẻ như lớn nhanh hôi hổi. Nó sưng tấy, đỏ rực, cương cứng và cực kì mọng nước, nhìn đến là thèm thuồng.
Draken thở gấp gáp trước những kích thích mạnh mẽ đến liên tục ấy, anh thấy bản thân mình giờ đây thật nhục nhã và ti tiện. Bị Hanma đè dưới thân mình và trở thành thứ công cụ phát tiết dục vọng của gã, lại chẳng thể phản kháng được điều gì. Còn đáng sợ hơn khi anh đã cảm nhận thấy ham muốn của mình đang bùng cháy. Phần bụng dưới nóng như hỏa thiêu, ngọn lửa ấy đã bắt đầu âm ỉ từ cái hôn của gã và giờ đây càng mạnh mẽ tỏa nhiệt hơn bao giờ hết. Sinh vật của anh rục rịch ngóc đầu dậy trong quần lót, như lời buộc tội sự phản kháng và phơi bày mặt đen tối từ sâu thẳm.
Draken tự an ủi bản thân đó là vì tác dụng của thuốc, dẫu cho như vậy thì lúc này anh trông mới hèn mọn làm sao.
Ngực anh bóng loáng nước miếng và mồ hôi. Lúc Hanma rời khỏi bờ ngực mọng nước của anh vẫn còn liếm mép ra trò chưa đủ, rõ ràng gã tiếc nuối vì không tìm thấy sữa. Nhưng rất nhanh đã không còn quan tâm đến điều đó nữa, gã ngồi lên người anh, nắm chặt cằm cưỡng ép nhìn với một góc chính diện.
Gã hưng phấn khi thấy thứ đó của anh trỗi dậy khỏe khoắn, ma sát với của gã sau một lớp quần áo mỏng manh.
"Thèm như thế rồi hử? Kenchan~"
Và nụ cười của gã lại càng thêm ngọt ngào mấy phần.
"Thứ mày uống chỉ là thực phẩm chức năng bình thường thôi."
"Không phải thuốc kích dục."
"Mày lên và muốn bắn phát điên chỉ vì tao chơi đầu ti mày đấy à?"
"Đúng là hư hỏng nhỉ ~"
-------------------------------
Trên thực tế, điều khiến Hanma dừng lại không phải vì Draken đã phản ứng lại với gã, mà là trong quá trình bú mút bầu ngực anh, gã lần mò tới vết sẹo xấu xí do một thằng ất ơ nào đó để lại trên bụng Draken.
Như một vết nhơ dơ dáy bám lên viên đá quý không thể đong đếm giá trị.
Nhưng điều đó lại càng làm gã muốn bù đắp cho anh nhiều hơn.
Bỏ qua vấn đề của tương lai sau này, gã lấy đâu ra tinh thần mà phân tâm lúc giờ đây, khi dương vật to lớn nóng hổi của gã đang cắm sâu vào trong cơ thể Draken.
Hanma cố tình bỏ qua sự chuẩn bị trước khi cắm, gã chỉ đơn giản làm trơn dương vật của mình bằng nước miếng ướt át mà anh tiết ra khi nãy.
Lần đầu đút vào đối với một số người mang ý nghĩa thần thánh, Hanma cũng không ngoại lệ. Gã là kẻ đầu tiên khai phá mọi thứ bên trong anh, chịch anh thật mạnh bạo, muốn để lại những dấu vết sẽ không phai mờ của lần đầu vào sâu tận cơ thể này, như đánh dấu chủ quyền tối thượng.
Quá trình đi kèm với đớn đau, lỗ nhỏ của Draken lần đầu tiên bị xâm chiếm bởi vật cứng rắn nóng hổi của đàn ông, căng ra như muốn rách toạc. Cơn đau ập đến làm da đầu anh tê dại. Dù cho đã kinh qua biết bao nhiêu trận chiến cũng chẳng thể bù đắp lại đớn đau lúc này. Draken kêu lên đầy hoảng hốt.
"Ah!! Ức...!"
Dẫu vậy cây gậy thịt bụ bẫm kia với chỉ vào hơn phân nửa, nguy hiểm cận kề đánh thức dục vọng cầu sinh của Draken, anh vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng Hanma đã dùng một bàn tay đè mạnh lên eo anh, ngón cái ép chặt vào vị trí của vết sẹo, dí mạnh xuống:
"Thả lỏng ra nào... Hà...Hà... Thèm đến nỗi lỗ nhị mút cu tao sồn sột thế này à?"
Và không đợi cho anh có thời gian phản bác, gã dùng sức đâm mạnh thẳng vào bên trong. Một nhát đâm này sâu đến lút cán, xô đẩy những nếp thịt ép chặt vào bên trong.
Xung điện truyền đến đại não Draken còn đau rát hơn ban nãy, anh thấy nơi đó của mình đang rách toạc ra, cả cơ thể anh run lên bần bật khiến xích sắt chuyển động leng keng. Da thịt lúc này mẫn cảm hơn bao giờ hết. Có chất lỏng tanh nồng đang chảy ra giữa nơi hai người kết hợp, là máu, Draken thấy bản thân thật nực cười với cái từ "máu trinh" bật ra trong đầu, càng làm anh thấy thêm nhục nhã kinh tởm.
Chất lỏng màu đỏ chảy ra khi bị xâm phạm khiến Hanma hài lòng, gã nở nụ cười vui sướng, liên tục vuốt ve vết sẹo lồi trên cơ bụng Draken. Tư thể của hai người lúc này thật bất tiện, gã tạm thời rút dương vật tím xanh với đỉnh đầu đỏ thẫm màu mận chín đang cương cứng của mình ra khỏi anh. Bỏ đi còng tay trên đầu, gã lật người anh nằm sấp xuống, hai đầu gối quỳ trên nệm và chổng cặp mông đẫy đà về phía sau, đúng chuẩn theo tư thế doggy.
Lần này gã sẽ đút vào từ từ hơn, bàn tay ác ý nắm lấy gậy thịt căng trướng nóng của Draken ra sức vuốt ve. Sự chú ý bị phân tán khiến cơn đau ban nãy tản đi, có gì đó lạ lẫm đang dần chiếm lấy tâm trí anh. Mùi máu tanh nồng đượm đà không khí. Lý trí của Draken không ngừng kháng cự trước sự xâm hại, mà lạ lùng thay cơ thể này lại đang bị tình dục chi phối. Không phải do thuốc, cũng chẳng phải gã bỏ bùa, thứ ham muốn nhuốc nhơ này tiềm tàng ở tận sâu trong cốt tủy, Hanma Shuji giống như một cái van, mở ra một chút mà đã nén căng đến phùn tràn.
Dẫu vậy anh nào có thể chấp nhận nổi bản thân mình đang quỳ rạp trong một tư thế động dục chờ đàn ông đến đút dương vật vào lỗ sau. Bàn tay ác ý như nghệ sĩ dương cầm của gã đang vuốt ve đến thật âu yếm chàng trai của anh, buồn cười làm sao lúc này Draken thấy bản thân như một giống chó tội nghiệp, bị chủ đánh bao nhiêu thì chỉ cần cho một miếng mồi ngon là hết dỗi hờn.
"Miếng mồi" của Hanma đặt giữa hai nghe mông căng tròn, chà đi chà lại với hai bánh thịt mây mẩy, lúc gã lại lắc lư rồi đập nhẹ lên thịt mông, tạo ra những tiếng vang bồm bộp. Anh căm ghét nó, rồi lại nhận ra bản thân đang chờ mong gã đút vào, rồi bất chợt, anh thấy bắp đùi mình ươn ướt, máu với thứ nước dâm đãng hậu môn anh tiết ra đang trào ra mãnh liệt, nhớp nháp tận bắp đùi.
Hanma cười khẽ: "Muốn lắm rồi à?"
Draken mím chặt môi, quyết tâm không buông thả, anh muốn nhích lên để thoát khỏi cây thịt cứng rắn nóng bỏng đang đặt giữa khe mông mình, lại vô tình đẩy dương vật đang lên cao mãnh liệt ma sát vào lòng bàn tay gã. Anh giật thót mình lùi về phía sau, thấy lỗ nhỏ lại chạm vào đỉnh đầu dương vật tím đỏ, nhìn kiểu gì cũng giống như cầu xin người ta chịch mình.
Hanma cười khẽ, tiếng cười trầm thấp của gã làm cho anh rùng mình, dẫu vậy lần này gã đã nhẹ nhàng hơn, như đút chó cưng ăn xúc xích, từng miếng từng miếng một tiến vào.
Hậu huyệt ướt át non mềm cảm nhận rõ ràng dương vật gã đang thúc dần vào bên trong. Hanma bóp chặt một bên mông mây mẩy của anh, đẩy dần sinh vật to múp của mình vào sâu.
Cảm giác được từng thớ thịt mềm mại ấm áp bao chặt lấy thằng nhỏ của mình khiến da đầu Hanma tê dại, đến khi hoàn toàn nhét vào gã thả ra một tiếng rên gầm gừ trong cổ họng đầy thỏa mãn. Draken bị tiếng rên này làm cho run rẩy, chỗ đó của hai người tiếp hợp không một kẽ hở. Vùng lông rậm rạp của gã cọ vào xương chậu của anh khiến hai bắp đùi anh ngứa ngáy cựa quậy, và gã nhận ra ngay điều đó, đưa tay xoa xoa nhúm lông hoang dã nhô lên giữa hai chân anh.
"Sướng không?"
Hanma đã bắt đầu cắm rút. Hưng phấn sung sướng khi cắm vào trên trong người yêu làm gã chút nữa đã bắn ra. Đầu dương vật liên tục rỉ nước đi kèm với dịch nhầy trong hậu môn Draken, gã điên cuồng thúc vào bên trong hậu huyệt anh, thoải mái hưởng thụ những tiếng kêu rên bị đè nén trong cổ họng Draken.
Vách tường thịt bên trong nóng đến tê người, gậy thịt điên cuồng giã vào làm những nếp nhăn xô đẩy vào nhau. Draken chưa từng trải qua xúc cảm nào tuyệt vời như vậy, liên tục bị thúc làm tâm trí anh lâng lâng, cảm giác như có thứ gì đó muốn vụt thoát khỏi thân thể này nhưng lại bị đè nén kiềm hãm. Không lúc nào cảm giác ở hậu môn của anh truyền tải đến đại não lại rõ ràng như lúc này. Lớp thịt mềm nóng ấm nơi đó đang gào thét sung sướng dẫu cho màn dạo đầu đầy đớn đau. Chúng bóp chặt lấy dương vật Hanma, mút mát, tái hiện lại thứ đó của gã trong đầu anh, Draken vô thức nuốt một ngụm nước bọt, dương vật gã, nóng bỏng, cứng rắn ghê người, đầu khấc nhô cao hơi bành ra và có cả những đường gân xanh tím chạy dài trên thân.
Mỗi lần đâm vào đều lút cán, rút ra phân nửa rồi lại tiếp tục cắm sâu. Giao hợp mạnh mẽ tạo ra những tiếng ọp ẹp đầy dâm đãng. Hậu môn Draken càng trơn mềm, khiến cho gã ra vào càng thêm dễ dàng. Mỗi một điểm bên trong đều bị gã ác ý chà sát qua, gã dập mạnh và sâu đến nỗi phát ra những tiếng vang khi da thịt tác động vào nhau. Chất lỏng díp dớp trơn bóng tiết ra không ngừng, khi Hanma cắm đến một điểm nhạy cảm nhô lên, những tiếng rên khó khăn kiềm chế trong cổ họng Draken bật lên cao vút, anh run rẩy rên to, bắp đùi mềm nhũn sắp ngã xuống, gã cứ như vậy mà bị kích thích bắn ra trước.
Anh ở dưới thân gã, bị đụ đến mềm người, hai viền mắt đỏ hoe lấp lánh nước đầy đáng thương, con ngươi bị tình dục chi phối chỉ còn màu đen tuyền mờ ảo khi bị sương mù ham muốn bao phủ, cả người nhễ nhại mồ hôi, tinh dịch và nước miếng. Sau khi gã bắn vào bên trong thân thể, thứ dịch nhớp nháp rỉ ra từ lỗ sau chạy dọc theo bắp đùi, hai đầu gối run rẩy và cũng bắt đầu phóng tinh.
"Ah...Ah!"
Hanma lại bắt đầu cứng lên.
Draken sau đó bị chơi đến mềm nhũn người, anh không nhớ mình ngất đi như thế nào, chỉ còn mang máng hình ảnh Hanma ghé sát bên cổ, một tay nhéo mạnh vết sẹo, hàm răng sắc nhọn há to và cắn phập vào cái gáy trơn bóng, đánh dấu cuồng dại như loài thú hoang.
------------------------------
Tỉnh dậy từ cơn mê màng, Draken đưa tay vuốt ve vết cắn khác đè lên dấu sẹo đóng vảy từ lâu của mình, vết cắn sâu bật máu, in dấu hai răng nanh sắc nhọn chói mắt.
"Từ giờ tao mới là người tạo ra vết sẹo này."
---------------------------------
Draken gần đây thường hay mơ.
Mơ thấy mình bị ngọn lửa đen đó cắn nuốt ngon lành.
...
Hơn một tuần trước, anh cuồng chân, như con thú hoang chạy miết trên nội cỏ bị gông xiềng áp chế. còn giờ đây, anh đã thôi chống cự, điều đó chỉ tổ làm anh thêm cùng kiệt, những thứ xích sắt này nào có biết đớn đau, càng vẫy vùng càng thêm trầy xước.
Giam hãm lâu ngày làm anh lúc tỉnh lúc mê, như sâu rượu chỉ tỉnh khi say.
Anh bắt đầu sợ những bức tường này, sợ sự im lặng quạnh quẽ không ai đáp lại, sợ những tiếng vo ve rì rào của bầy côn trùng đột ngột vang lên trong đêm tối, sợ thứ màn đêm nuốt chửng mọi thứ mỗi khi tia sáng cuối ngày tắt vụt.
Hanma không ở đây mọi lúc, khi gã đến sẽ đem theo gió lạnh từ trời ngoài, làm dịu đi sự nóng bức ngột ngạt trong nơi chật hẹp này.
Gã đánh anh khi anh phản kháng, nhưng sau đó lại ôm vào lòng hôn thắm thiết trìu mến. Vậy ra anh chỉ đau đớn khi không vâng lời, ngoan một chút là được thưởng ngay kẹo ngọt.
----------------------
Draken dạo này thường hay mơ.
Anh tình nguyện dâng hiến thân mình cho ngọn lửa đen.
....
Và rồi anh bắt đầu ngóng trông tiếng bước chân của Hanma.
Dù cho có là căm ghét gã thế nào, anh đã nghiện tất cả những xúc cảm rối bời khi da thịt hai người quấn quýt, hay những cử chỉ dịu dàng anh không hề tưởng tượng nổi nơi gã.
Cả giọng nói, ánh mắt sao cũng dịu êm đến thế, đẩy lui tất cả nỗi sợ đang ăn mòn tâm hồn anh mỗi ngày.
Gã thực sự yêu chiều anh hết nấc khi thôi bài xích tất cả những cái động chạm.
Liệu có phải là gã đang trêu đùa anh không, hay là vì thứ tình cảm không tên nào đó? Draken nào dám tơ tưởng nhiều, lý trí mách bảo anh đang rơi vào bẫy rập của Hanma, càng rét lạnh hơn khi anh ngày một lún sâu trong nguyện ý.
Anh phải cứng rắn hơn, anh sợ gã đang đùa chơi mình, chỉ cần tinh thần này sụp đổ, gã sẽ vứt anh đi như một con chó mất tác dụng mua vui.
Phát hiện tâm tình của Draken lại thay đổi, khuôn mặt tươi cười của gã bỗng dưng tắt ngóm.
Những ngày sau đó gã vẫn mang đồ ăn đến cho anh đều đều, nhưng đều mang đến khi anh mơ màng ngủ, gã vẫn lau rửa sạch sẽ cho anh đều đều, nhưng sẽ không có thêm bất cứ một chút tiếp xúc cơ thể nào nữa, không để lại một lời, một ánh mắt hay một chút hơi ấm, gã cứ thế mà lạnh lùng bỏ đi trong câm lặng.
Draken hoảng sợ.
Sao anh lại sợ thế này?
Anh co ro trong góc, dẫu cho xiềng xích quấn quanh thân đã được tháo ra từ lâu thì anh vẫn ngồi thẫn thờ nơi đó, không hề bỏ đi.
Thật nực cười khi anh tìm đến những dấu vết gã để lại trên thân thể này, đã từng kinh tởm, nay lại rối bời khi chúng biến tan, trong cơn sợ hãi, anh đưa tay cào mạnh vào những vết thương cũ, chúng rạch toạc và tiếp tục náu lại trên da.
Draken thở phào.
Ôi Hanma, Hanma Shuji.
Ánh mắt kia sao lại tuyệt tình đến thế?
Anh đã vứt bỏ thứ lòng tự tôn ngạo nghễ ngút trời rồi.
"Đừng đi..."
Draken run rẩy níu kéo góc áo gã.
"Đừng bỏ tao lại một mình mà..."
Đây rồi, Hanma chờ nó như người lữ khách khát khô trên sa mạc đưa đôi mắt mỏi mệt tuyệt vọng kiếm tìm một ốc đảo.
Gã lao vào, ngấu nghiến môi anh như một con thú đói.
Hơi thở cả hai dồn dập, lồng ngực phập phồng liên tục, môi lưỡi giao nhau cho thỏa nỗi khát khao, hai đôi tay vươn ra ôm chặt lấy cơ thể đối phương, sờ soạng, lần mò.
Hanma kiềm nén đến cả khuôn mặt rực cháy, gã nắm lấy bàn tay Draken, đặt nó lên trái tim mình, vị trí yếu ớt nhất con người không muốn lộ ra cho kẻ khác.
"Mỗi lần ở bên mày, nó đều không thể khống chế được như vậy..."
Bên dưới làn da này là cội nguồn sinh mệnh của gã, nhịp đập mạnh mẽ, thắm thiết, điên loạn và si cuồng.
"Mày có thể móc nó ra ngay bây giờ."
Draken mím môi gục xuống hõm vai Hanma, tham lam hít vào thứ mùi hương của gã, ôm chặt, không cho phép buông ra.
Hanma thấy cần cổ mình ươn ướt, Draken khóc rồi. Anh rơi nước mắt rồi, đó là dấu hiệu của một lòng tự cao ngút trời bị đạp đổ, chẳng cần anh phải nói nhiều lời, như vậy thôi cũng đủ gã phát điên lên.
Draken bé bỏng của gã nào có con mắt đằng sau để nhìn thấy nụ cười đắc thắng tạo thành độ cong hoàn hảo trên khóe môi Hanma lúc này. Gã thầm thì như rót mật bên tai:
"Tao yêu mày, nên có thể trao cho mày tất cả, kể cả mạng sống này."
Và gã âm thầm bổ sung một câu trong tâm tưởng:
"Ngoại trừ tự do."
-------------------------------------------
-----------------------
Draken dạo gần đây hay có một giấc mơ.
Anh bay xuyên vào ngọn lửa đen, bỗng dưng cả thế giới bừng sáng, nơi đó ấm áp, yên bình, hư hư vô vô, anh chìm sâu vào cõi ảo mộng chốn thần tiên.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top