Tình
Tôi nhắc lại: Nếu bạn theo chủ nghĩa giữ nguyên sự trong sáng của các nhân vật trong câu chuyện thì vui lòng ĐỪNG ĐỌC. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nếu fanfiction này phá hỏng hình tượng trong bạn.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Vương vội trên mái tóc, thả trôi nỗi sầu đau.
Đê mê đóa hồng trà, cuốn theo nhành thắm sắc.
✶
Trời đã hửng sáng, tia nắng le lói qua áng mây khẽ đậu lên gương mặt còn đang say ngủ bên cạnh anh.
Hanako vuốt nhẹ gò má nàng, mơn trớn chạm vào đôi môi, trìu mến gửi lên đó một nụ hôn.
Yêu thương có bao nhiêu lần chăng nữa với anh chẳng thể đủ. Từng xúc cảm mãnh liệt mỗi lần gặp nàng qua bao ngày kìm nén giờ cứ thế bộc phát.
Bờ vai, đôi tay, bàn chân, tất cả những thứ thuộc về nàng từ thể xác tới tâm hồn anh đều muốn chiếm lấy. Anh sẽ từ từ ôm áp từng chút, từng chút một, lấp đầy nỗi cô đơn bằng tình yêu này.
Dẫu nàng đâu có hề hay biết.
Dẫu giờ đây đối với nàng, anh cũng chỉ là một "người qua đường" mà thôi.
Sự bi ai hiện lên trong đôi mắt anh, thống khổ đến đau nhói cả cõi lòng.
Cảm xúc của anh làm sao có thể chạm đến trái tim nàng đây?
Đóa trà hoa phải chăng cũng thấu hiểu tình người, nhẹ nhàng lìa cành rơi xuống, tựa khóc thương cho người đâu hay người lại buồn một kiếp hoa.
Gửi lên mái tóc nàng nụ hôn ly biệt, anh lặng lẽ rời đi.
Cũng đâu biết nàng đã thức từ khi nào.
Yashiro mở mắt, sắc đỏ khẽ rung động theo hương gió ban mai thổi vào căn phòng. Nàng ngồi dậy, mơ màng nhìn qua khung cửa sổ chứa cả bầu trời xanh lam ấy.
Tiếng chim hót truyền vào tai nàng, xao xuyến. Khoảnh khắc hiếm hoi nàng cảm nhận được sự bình yên từ sâu thẳm đáy lòng. Nhẹ nhàng và ấm áp biết bao.
Vuốt tóc qua một bên, Yashiro nhìn chăm chăm vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của nàng.
Áo trắng vấn hơi lỏng, để lộ trên cổ nàng những dấu hôn còn ửng đỏ. Đưa tay chạm nhẹ vào con dấu đó, nàng nheo mắt hờ hững.
Sẽ không đặt niềm tin vào một ai nữa, mộng tưởng này rồi sẽ dần tan biến tựa lưu hương chẳng bao giờ mãi tồn tại trong khoảng không này.
Lời nói gió bay, hãy coi như nàng đã nhẹ dạ mà bày tỏ với tên nam nhân kì lạ đó. Cuối cùng, hắn sẽ chỉ vì khoái lạc mà tìm đến chỗ nàng giải tỏa mà thôi.
Số mệnh vẫn đưa đẩy, rốt cuộc chốn này tại sao tồn tại cơ chứ?
_oOo_
Ngày hôm nay mưa.
Mưa chao xuống, vô tình làm ướt cả nhân gian. Mùi cỏ hòa trộn mùi đất bốc lên theo từng giọt mưa cuối hạ. Yashiro hít thở sâu, đưa tay hứng lấy.
Từ ao thành khí, từ khí thành ao. Vòng tuần hoàn tưởng chừng luẩn quẩn lại đã mang đến sự tự do cho cả những vệt mưa. Phải chăng cái gì thuộc về bầu trời đều sẽ phóng đạt như vậy?
Chẳng lộng lẫy tựa lồng son này, chẳng quý giá tựa cây trâm ấy. Đơn giản mà quý giá hơn hết thảy mọi thứ.
Một chiều mưa buồn chứa chan bao xúc cảm.
Nàng trầm tư, rũ bỏ lớp áo cồng kềnh. Để lại trên người bộ áo mỏng tang nhẹ hẫng.
Được đẫm mình trong thứ nước thần thánh này, liệu Yashiro Nene có thể hóa thành một với chúng không?
Chắc không đâu nhưng nàng vẫn muốn thử.
Mưa làm ướt người Yashiro, mái tóc không còn mượt mà thơm mùi hoa nữa. Chẳng giống thứ nước tắm sặc mùi tinh dầu mà nàng thường ngâm mình, cũng không ấm áp bốc lên làn khói tỏa.
Mưa lạnh lẽo rơi xuống khắp nhân gian.
Nàng vươn tay, nhắm mắt đắm mình tận hưởng chúng. Nếu có thể rũ bỏ hết tất cả, nếu có thể hóa làm một với hư không thì thật tốt biết bao.
Khoảnh khắc này thật êm đềm, rực rỡ. Và anh cũng đã bắt trọn tất cả.
Cầm chiếc cô nhìn nàng, ánh mắt anh không khỏi xót xa.
Hòa trộn với niềm yêu thương vô bờ bến là những nỗi buồn chẳng thể thốt nên lời. Anh rồi có thể cảm hóa nàng không?
Nhớ về nụ cười thuở ngây dại, trong sáng tươi vui đến nhường nào. Nàng đưa cho anh cái bánh bao nóng hổi, cứu rỗi tâm hồn anh trong vực thẳm tuyệt vọng ấy.
Tựa ánh sáng của thần linh chiếu rọi, đầy sắc màu nâng bước chân anh cho đến tận bây giờ.
Thống khổ thay, giờ anh ngắm nhìn chính là người con gái hôm nào, nàng đang rơi vào màn đêm không lối thoát. Tưởng chừng cuộc sống sẽ mỉm cười với anh, cho anh tìm được người hằng thương nhớ.
Tìm được rồi cớ sao vẫn khổ đau?
Đã hơn hai tháng kể từ ngày đó, anh một lần nữa đến đây. Hanako muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng hơn, muốn gần gũi nàng hơn nhưng thật khó để làm vậy.
Có lẽ anh cần cấp tốc chuẩn bị nhanh hơn nữa.
Chẳng thể chịu đựng được, anh chậm rãi đến bên Yashiro, lấy ô che cho nàng.
Đôi mắt ánh chiều tà nhìn anh, thoáng nét ngạc nhiên. Nhưng rồi nàng chóng quay đi, bước ra khỏi ô kệ cho mưa vẫn chưa dứt.
Tại sao nàng vẫn không chấp nhận, hỡi Yashiro Nene?
Cán ô rơi xuống, lăn trên mặt đất, ướt sũng.
Anh ôm trọn lấy nàng, bao bọc hình dáng mảnh khảnh áp vào ngực mình.
Hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy, vị mặn tan vào cùng với nước mưa.
Cảm nhận nhịp đập của nàng dưới lồng ngực phập phồng, cảm nhận cả nhiệt độ cơ thể, cả từng hơi thở có phần gấp gáp. Khoảnh khắc này tựa ngưng đọng lại, đồng hồ thời gian chẳng còn dịch chuyển nữa.
Luyến tiếc rời xa vị ngọt hòa cùng hương mặn ấy, anh dịu dàng nhìn nàng, khẽ thì thầm:
- Đừng như vậy. Sẽ cảm lạnh đó.
Tình yêu nơi đầu môi vẫn chưa thể thốt ra nên lời.
Anh bế Yashiro lên, đi vào phòng.
Với lấy mảnh khăn khô màu trắng muốt, Hanako lau khô mái tóc thấm đẫm nước mưa của nàng.
Yashiro vẫn ngồi đó, phó mặc mọi hành động của anh. Điều xót xa nhất với anh cũng là chính vậy.
Vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Có thể tùy tiện xâm chiếm da thịt nàng nhưng trái tim thì thật đỗi xa vời. Là khi có thể ngắm nhìn, có thể chạm đến nhưng rồi lại dễ dàng tuột mất khỏi tay chạy trốn tất cả.
Anh lau khô mái tóc, rồi lau đến từng lớp da thịt mềm mịn còn đang ướt sũng.
Từng giọt nước vẫn còn đọng lại khắp nơi trên người nàng, quần áo ướt át bó sát lấy cơ thể để lộ đường cong tuyệt mĩ.
Cả đôi chân củ cải ấy, đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Chỉ trách rằng lòng nàng đã nguội lạnh từ lâu.
Anh cúi xuống, nâng bàn chân ấy lên, đặt một nụ hôn. Nàng tròn mắt, nhìn anh:
- Tại sao?
- Vì nàng chính là người ta yêu.
Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ, bao bọc tựa thứ quý giá không thể tách rời:
- Vì nàng cũng chính là người cứu rỗi ta khỏi bóng tối tuyệt vọng đó.
- Nói dối.
Yashiro thốt lên câu, chua chát.
Mà cũng phải thôi, bao nhiêu ngôn từ ngọt ngào đã quá tầm thường. Với nàng có lẽ chỉ như những miếng nước sặc mùi dơ bẩn. Nhưng với anh, đây là cả tấm chân tình.
- Nhớ người trước kia nàng đã bảo vệ chứ? Cậu bé đó chính là ta.
Yashiro lục lại mảng hồi ức mơ hồ thuở ấu thơ. Những kỉ niệm vui vẻ, trong sáng cứ thế dần hiện lên khiến nàng níu mày khó chịu.
Ngày ấy, nàng giúp một cậu bé chạy trốn.
Ngày ấy, nàng đưa cho cậu cái bánh bao.
Ngày ấy, nàng dẫn cậu đi khắp đường phố, kể cậu nghe về những hạnh phúc dù chúng đều rất nhỏ bé.
Ngày ấy, dưới bầu trời ngập ánh sao, nàng ngân nga tiếng hát. Khúc nhạc trong veo vang đến tận tầng cao mây trời.
Là cậu bé ấy, giờ ngay trước mặt nàng sao?
- H-Hanako...
Yashiro vụng về cất tiếng gọi tên anh. Có lẽ nàng cũng chẳng ngờ một người đã từ lâu giữ lấy kỉ niệm hạnh phúc ấy cho tới tận bây giờ, đứng trước nàng trao lời yêu thương.
Hanako đứng dậy, đến bên nàng. Nâng cằm nàng lên xoáy sâu vào con ngươi đó. Anh muốn hỏi nàng, muốn biết những tâm tư trong trái tim nàng, muốn cả cơ thể mảnh mai đang ngồi trước mắt anh.
Anh ôm nàng, vén mái tóc qua một bên, cắn nhẹ lên cổ Yashiro.
Thứ tình ái này vẫn cần cái nhục dục để thỏa mãn tâm trí. Là khi nhìn người trước mặt khiến những ham muốn tầm thường nổi lên điên loạn. Chuyện nam nữ ở đời, vốn là lẽ thường tình kia mà?
Nàng khẽ rên lên một tiếng, sự việc này cũng không hẳn quá bất ngờ nhưng để thích ứng được vẫn là không thể dễ dàng. Cả cơ thể run lên, nhạy cảm với mọi hành động của anh.
Nàng sẽ chấp nhận người này chăng?
Quần áo còn ướt khiến Yashiro trông càng quyến rũ, làn da còn thoảng hương khí trời, thanh mát mà kích thích người đối diện.
Anh hôn nàng, khác với nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy, giờ mãnh liệt hơn, cuồng bạo cuốn lấy đầu lưỡi ướt át trong miệng. Tay anh vờn sợi tóc, ân ái tận hưởng tất cả của nàng.
Tuy là khu vực riêng nhưng nơi đây là phòng khách, không tiện hành sự. Hanako bế nàng lên, đóng cửa lại dưới ánh chiều dần biến mất.
Đêm dần xâm lấn lấy bầu trời, nuốt trọn từng tia sáng bằng sắc màu đen huyền bí hiểm. Mây đen càng khiến trời tối nhanh hơn, căn phòng ngập dần trong bóng tối.
Là khi đêm đến, những bản tình ca được cất lên, nhịp nhàng mà cũng du dương thắm thiết.
Tiếng kêu ái muội khiến người ta đỏ mặt có ở khắp nơi, trên con phố này, dưới góc hẻm kia và cả chốn tĩnh lặng đây cũng vậy. Vốn là chuyện quá quen thuộc, thế sao còn ngại ngùng đến thế?
Từng xúc cảm mơn trớn theo da thịt, mềm mại ửng ánh hồng. Tay nàng quoàng qua tấm lưng rắn chắc, vô tình đánh dấu thành những vết đỏ.
Nhỡ chân rơi vào vẻ kiều diễm, hít hà hương thơm của nhành hoa thắm sắc, bỏ lại đằng sau tất cả để rồi cuốn theo dục vọng đến mê muội.
Đêm nay chỉ mới bắt đầu.
Tình là gì, có ăn được không?
Tình là gì, có cứu rỗi ta không?
"Tình" mãi chẳng thể cho ta câu trả lời thỏa đáng nhất.
Chỉ biết rằng, "Tình" lấp đầy con người bằng thứ cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, khiến trái tim loạn nhịp, khiến gò má ửng hồng. Khiến con người lí trí nhất trở về thuở sơ khai, vụng về những hành động thỏa mãn khát vọng đang dần bị đốt cháy.
Hai cơ thể chạm vào nhau, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình ra sao, thứ cảm nhận được lúc này chỉ là thân nhiệt nóng bỏng. Quần áo vứt vương vãi trên sàn, chẳng còn thứ gì cần thiết hơn hơi thở của người đối diện.
Phả vào tai, vào cổ, thứ nồng cháy bất diệt.
Chia sẻ nhau những thứ được coi là thầm kín nhất trên cơ thể, trần trụi bộc bạch hết tất cả. Càng khám phá, càng kích thích, càng mãnh liệt mà hôn.
Tình vốn dĩ đã nồng cháy như vậy.
Biết bao người đã bị cuốn vào nó để mất hết lí trí? Để sa đọa từ bỏ cả cuộc đời?
Biết vậy, tình vẫn là thứ con người hằng khát khao có được.
Đến đê mê, đến nghiệt ngã làm sao.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt.
Vì trong này mới bắt đầu cơn mưa.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top