Ngoại truyện [2]: Yugi Amane

Nằm gác tay lên trán, ta nghĩ về một khoảng kí ức xa xôi. Khi mà ta không cha không mẹ, cũng không biết mình sinh ra từ đâu, ta chỉ biết, ta được người ta truyền tay nuôi sống để lớn dần lên từng ngày. Nhưng cũng đâu ai có thể nuôi miếng ăn không này mãi được, họ bỏ ta, mặc ta lê la phố xá ngoài đường. Ta như con ma giữa dòng người qua lại, lết chân đi từng bước dưới cái nắng chang chang của mùa hè oi ả.

Bụng ta đói meo, những thức uống thơm ngon từ hàng quán tràn vào mũi ta kích thích cả cơ thể gầy nhom này, ta mơ hồ nghĩ, rồi chạy đến một quán bán bánh rán thơm lừng trộm lấy vài cái. Ta cứ thế nhét chúng vào miệng, vừa ăn vừa chạy khỏi đám người đang đuổi đánh ta. Họ cầm gậy guộc, hét, chửi ta bằng những lời nhục mạ cay nghiệt nhất. Ta không quan tâm, cứ thế chạy mãi, chạy mãi.

Rồi ta đâm sầm vào một cô nhóc, nhỏ tuổi hơn ta, chắc cũng chỉ tầm năm, sáu tuổi. Nàng mặc quần áo gọn gàng, đôi mắt đỏ rực to tròn nhìn ta. Tóc nàng trắng vạc ngắn ngang vai, phần đuôi điểm ánh xanh lơ khiến ta trầm trồ. Bọn họ đuổi đến nơi, nàng kéo ta ra sau lưng rồi to giọng cãi tay đôi với mấy tên người lớn. Ta không nhớ họ đã nói những gì, nhớ rằng về sau nàng rút từ trong túi tiền ra vài đồng tiền trả cho họ, bọn chúng thấy vậy cũng thôi quay về. Khi đó ta thấy nàng rất đẹp, sáng lung linh tựa một tiên nữ rơi xuống trần gian.

Nàng quay lại nhìn ta, lúi húi lấy chiếc khăn tay từ vạt áo lau miệng cho ta. Ngay khoảnh khắc ấy, ta biết, cuộc đời ta sẽ vì cô gái này mà sống, vì tấm lòng dẫu cho có là thương hại ấy mà bước tiếp không kể gian nan. Nàng cho ta tiền mua bánh bao, dẫn ta lựa vài bộ quần áo, đưa ta đi khắp con phố mà ta đã từng lang thang. Ta vốn lớn tuổi hơn nàng nhưng cứ vậy bị nàng dẫn đi như đứa nhóc mới chập chẹ đến thế giới này.

Mấy năm sau, khi ta đã là một cấu thiếu niên lớn hơn chút, có thể dùng sức mình để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ta quay lại nơi đó, hỏi tung tích nhà của nàng. Nhưng khi đặt chân đến, ngoài cái cổng đã rổ sập xuống và mục rỗng từ lâu, ta biết nhà nàng đã có chuyện rồi. Từ ngày đó, ta vừa cố gắng giao du với nhiều người để buôn bán làm ăn, vừa mong muốn có thêm thông tin về cô gái tóc trắng ngày hôm ấy. Mãi về sau, ta nghe được từ những tên lái thuyền về con phố xa hoa phía đằng Tây, nơi tụ tập nhiều của ngon, vật lạ và mĩ nữ bậc nhất cùng cái tên của nàng, ta mới sắp xếp đi đến đo một chuyến.

Nào ngờ, ta đã gặp nàng ở đó. Khoảnh khắc đôi mắt nàng đượm buồn, tay chống cằm trên cửa sổ mải nhìn về phía xa xôi, ta biết mình không thể để mất nàng lẫn nào nữa. Ta không biết nàng còn nhớ cậu bé ngày xưa rách rưới kia không, ta cũng chẳng quan tâm nàng có đang ở thân phận thế nào, chỉ cần giờ đây ta có thể gặp và ôm nàng vào lòng, mãi mãi không để nàng rời xa.

Những năm tháng ấy, ta có thể kiếm cớ đến thăm nàng, cùng nàng chơi cơ và tận hưởng những khúc dạo ca nàng mang đến. Ngoài những món qua đơn sơ như con cá vàng hay một chậu cây mới nhú cũng đủ khiến nàng mỉm cười, dẫu có đề phòng ta nhưng dần dần nàng cũng mở lòng. Đêm trăng tan, cùng nhau thủ thì về nỗi sầu lo và cả bao cảm xúc giấu kín bấy lâu nhất.

Càng ở cùng nàng lâu, ta càng nhận ra được những điểm chung tưởng chừng không thể có. Lớp mặt ta xinh đẹp ngày ngày vác lên hay là mong muốn sâu thẳm không thể cho ai biết, cả hai đều có. Tuy không nói những cũng đủ để cảm nhận.

Vậy nên, ta phải cứu nàng thoát khỏi nơi tù đày ấy.

Ta không hứa có thể khiến nàng hạnh phúc, ta không chắc có thể cho nàng vui vẻ khi ở bên ta. Nhưng ta nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nàng tận hưởng cuộc sống tự do này.

Vì ta, yêu nàng,

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top