Lỗi
Tôi nhắc lại: Nếu bạn theo chủ nghĩa giữ nguyên sự trong sáng của các nhân vật trong câu chuyện thì vui lòng ĐỪNG ĐỌC. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nếu fanfiction này phá hỏng hình tượng trong bạn.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Nguyệt dạ ánh chi hoa, có chăng là hữu ý?
Đêm nay mộng ái tình, có thật là người thương?
✶
Trăng đêm nay thật đẹp.
Trốn sau lớp mây mờ, thẹn thùng tựa thiếu nữ tuổi đôi mươi hé mắt nhìn xuống ngắm nhìn mặt đất. Bầu trời choàng lên chiếc khăn đen tuyền, đính trên đó hằng hà viên sao xa lấp lánh càng làm nổi bật lên vầng trăng ấy. Gió đêm khẽ thổi lay tán cây, không gian thanh tịnh buổi đêm hè bao trùm khắp thế gian.
Nhưng nào đâu nàng có thể cảm nhận được vẻ tinh khiết đó nữa. Sống tại nơi này đã gần hai mươi năm, từ một cô bé karumo ngây thơ tươi cười thuở nào, giờ lại chẳng thiết tha điều gì ngoài vươn tay nắm lấy bầu trời xanh kia. Yashiro Nene cũng đã từng khao khát, đã từng mộng tưởng nhưng rồi theo năm tháng, nàng nhận ra cho dù mình có trốn thoát được thì cũng chẳng còn chốn nào để về nữa.
Ít ra ở đây, nàng có thể biết mình đang sống.
Tại khu phố này, thật đỗi tấp nập.
Đến độ ánh trăng chẳng thể chiếu rọi bằng dải đèn lồng được thắp lên, chúng như chạy thẳng theo một dãy dài trên đường, lung linh tuyệt sắc tựa cổng đến vùng đất hứa. Cũng phải thôi, nơi đây vốn được mệnh danh là thiên đường mà.
Tràn ngập trong khoái lạc, vui vẻ thâu đêm đến sáng.
Nàng cũng trôi theo dòng chảy ấy, mặc cho số phận đưa đẩy. Vì mỗi khi nhìn vào gương, ngoài nét kiều diễm được điểm tô bởi phấn son, đôi mắt màu thạch lựu của nàng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Có lẽ do ánh sắc của hào nhoáng đã che lấp tất cả đi rồi.
Đã đến giờ hẹn, Yashiro đứng dậy cất bước.
Hôm nay là buổi gặp mặt lần thứ ba của nàng với "người đó". Đương nhiên theo lẽ thường, đã đến lúc nàng phải chuẩn bị tốt để sẵn sàng phục vụ một cách chu đáo nhất.
Trà quán ngập tràn lưu lương mê muội, ánh đèn vàng càng làm cho khung cảnh mờ ảo tựa rơi vào tiên giới. Một nơi hoàn hảo cho những thú vui hoan lạc của con người.
Yashiro Nene đã từng tiếp cận với nhiều nam nhân, mỗi lần là một con người mới với những tính cách khác nhau. Họ cũng đều có tâm tư cũng như ham muốn với những sắc dục nơi trần thế, nếu không, họ đến đây làm gì?
Có người đến để giải tỏa nỗi lòng, muốn được bầu bạn tâm sự. Có người lại vì ham muốn, đê mê khao khát chinh phục sắc đẹp xa xỉ nên bán hết gia tài cũng chỉ đủ đổi lại một buổi gặp mặt đầu tiên, tiếc rẻ ngắm nhìn bông hoa từ xa phô diễn cái đẹp mà không thể chạm vào.
Nhưng có là ai, những người nàng được hẹn cũng chỉ có thể gặp mặt đến buổi thứ hai. Rất ít người mà nàng cần phải đáp ứng qua đêm cho họ. Một phần chi phí để nhận được sự phục vụ từ một Orian cực kì đắt đỏ, một phần nàng dựa vào khả năng giao tiếp của mình để thuyết phục họ tìm những mối ngon hơn.
Trong sâu thẳm nỗi lòng Yashiro, vẫn có sự khao khát quyết tâm chống cự đang âm thầm diễn ra.
Nhưng đến bây giờ, người nàng sắp phải gặp lại quá khác với những nam nhân khi trước.
Trong hai lần gặp, anh chỉ yêu cầu Yashiro đàn hoặc múa, lặng lẽ ngồi thưởng trà với ánh mắt thoáng buồn nhìn nàng cho đến khi hết buổi hẹn. Dẫu nàng tế nhị bắt chuyện, anh vẫn không tiếp. Lời đầu tiên anh mở là vào buổi hẹn thứ hai, khi mà sắp sửa đi về, anh chỉ để lại câu nói với ánh mắt ngập tràn ấm áp:
"Hẹn gặp nàng vào buổi tiếp theo."
Vậy nên lần này, anh có tiếp tục như thế chăng?
Bước vào căn phòng, mùi hoa trà phảng phất. Yashiro cúi chào người nam nhân mặc bộ yakata màu đen đã ngồi chờ nàng từ lúc nào, ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt nheo lại, môi cong lên khẽ cười:
- Hôm nay, ngài muốn ta làm gì đây?
Anh đang pha trà, nghe vậy liền dừng lại, từ từ ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn nàng. Im lặng một lúc lâu anh mới nói:
- Giờ ta đọc một bài thơ, nàng hãy đọc câu tiếp theo nhé.
Sinh tiền cá cá thuyết ái ân.
Yashiro thầm nghĩ, tên này giờ lại yêu cầu nàng đọc thơ? Thôi đành chiều theo anh ta vậy, dẫu sao vẫn là có phong thái của người học thức.
- Tử hậu nhân nhân dục phiến văn.
- Họa hổ, họa bì nan họa cốt.
Nàng sững người nhìn vào nam nhân trước mặt. Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, không biểu lộ cảm xúc chế giễu gì. Nhưng với bài thơ này, hẳn muốn kiểm tra nàng là một, muốn bóc mẽ nàng ra là mười. Nhưng có sao? Vốn một Orian như nàng có thể làm gì khác ngoài phục vụ nhu cầu kia chứ? Cần quan tâm đến nàng đang nghĩ gì để làm chi?
Rốt cuộc, nàng vẫn đành cắn môi, kết câu:
- Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Anh chợt cười phì:
- Được, tốt lắm. Nàng đã trả lời chậm ba giây nên nàng thua. Giờ có thể sang bên đó đàn cho ta một bài chứ?
Ngộ nghĩnh nhỉ? - Yashiro thầm nghĩ.
Đành chấp nhận thôi, nàng đứng dậy, lấy cây đàn Koto, đeo chiếc móng làm bằng ngà voi đính hạt kim sa vào tay. Từ tốn dạo một đoạn rồi gảy. Tiếng đàn vang lên, tha thiết cứa vào lòng người nghe.
Yashiro đang chăm chú thả hồn theo từng nét dây thì anh bước đến, quàng lên đầu nàng một dải lụa hồng che đi tầm mắt. Anh chạm vào vai, khẽ thì thầm:
- Nhưng Yashiro đã thua, nàng bị phạt.
Tiếng đàn vẫn vang lên nhưng âm thanh có nhịp nhanh hơn ban nãy.
Anh gỡ từng chiếc trâm trên đầu nàng, đặt lên bàn từng cái một. Rồi đến cài hoa, búi tóc, cứ thế nhẹ nhàng tuột ra khỏi mái tóc trắng ánh vàng.
Tóc Yashiro xõa xuống, dài và mượt. Anh nâng lọn tóc nàng lên, hít lấy mùi hương anh đào phảng phất trên tay.
Anh vén tóc Yashiro sang một bên, cắn nhẹ vào tai nàng.
Yashiro giật mình, tiếng đàn đã trở nên náo loạn nhưng vẫn chưa dừng lại, cứ thế dồn dập chạy theo những âm tiết nhanh tạo thành một bản nhạc vội vã, xáo động.
Anh ôm lấy người nàng, thủ thỉ:
- Đừng trốn tránh nữa.
Tiếng đàn dừng lại.
Không gian im lặng bao lấy căn phòng, ánh đèn vàng lay theo gió, mập mờ rồi chợt tắt. Chỉ còn lại ánh trăng xanh chiếu lên bông hoa được đặt cạnh cửa sổ, tỏa lên sắc đỏ kiều diễm mà ửng nét đơn độc.
Anh nghe thấy hơi thở của nàng, gấp gáp.
Cuối cùng cũng đến lúc. Yashiro biết, nam nhân đến đây vẫn là vì nhục dục thế nhưng tại sao, nàng vẫn không thể quen được hành động đương nhiên này. Phải chăng nàng đã mong đợi điều gì lớn lao hơn để rồi giờ đây vớ lẽ thất vọng?
Đã mong có ai đó thực sự yêu mình sao?
Ha, sằng bậy!
Sau lớp khăn mỏng, nàng chẳng thấy gì, thả trôi cơ thể phó mặc tất cả, cũng như những lần trước.
Từ đằng sau, anh ôm qua người Yashiro, kéo lớp áo đầu tiên của nàng xuống. Tấm vải đỏ được thêu họa tiết tinh xảo rơi xuống đất cùng với dây thắt lưng, để lại lớp y phục thứ hai trắng mỏng trên người nàng. Anh nắm tay nàng, tháo từng chiếc móng ngà voi ra.
Từng nụ hôn anh trao nhẹ nhàng sau gáy, rồi cổ, cứ mỗi lần gửi đến thân thể mềm mại ấy nàng lại khẽ run lên. Phải chăng là do quá nhạy cảm? Anh đã nghĩ tất cả Orian đều quen với chuyện này chứ?
Quả nhiên, nàng khác.
Một bông hoa tưởng đã vướng bụi trần lại có thể tinh khiết đến nhường vậy. Là sự sống, là sự khao khát chống chọi số phận dẫu biết chẳng thể đi đến đâu trong con phố này, trong trà quán này và ngay cả giây phúc này đây.
Sẽ sớm thôi, nàng là của ta. Cả thể xác lẫn trái tim.
Tay anh mơn trớn trên từng lớp vải, kéo tuột dây áo thứ hai. Áo nàng xộc xệch, hờ hững lộ ra phần quai xanh quyến rũ càng kích thích anh hơn. Anh chợt bế nàng lên, kéo cửa bước vào một căn phòng khác ngay đó, đặt Yashiro lên giường.
Nàng vẫn vậy, là mặc kệ những hành động của anh.
Khao khát? Ham muốn? Nàng có chứ?
Thứ tình ái bần cùng, nàng đã trải qua bao lần rồi? Có còn quan trọng đến thế không?
Sau lớp vải che mắt, nàng chỉ có thể nhận những nụ hôn, cảm được lớp y phục cuối cùng được gỡ bỏ sau bàn tay của anh. Yashiro tự hỏi, nam nhân này, sẽ nhìn nàng bằng con mắt nào đây?
Là mê muội trong sắc dục, thứ thèm khát ghê tởm của bất kì gã đàn ông nào sao?
Anh chợt gỡ bỏ dải lụa ra, mặn nồng nhìn Yashiro. Là ánh vàng của mặt trời, là tia sáng của ánh trăng chiếu lên nàng, thấu tỏ tất cả.
Tại sao lại bi thương đến thế?
Đôi tay nàng dần nâng lên chạm vào má anh, như muốn an ủi phần nào sự thống khổ ấy. Nàng cười.
Thế sao nước mắt nàng lại rơi?
Anh hôn lên mắt nàng, vỗ về giọt nước mắt bất thường ấy. Tay họ đan vào nhau, sẻ chia những xúc cảm không lời.
Mơn trớn trên đôi môi đỏ mọng, dư vị ngọt ngào còn đọng tại nơi đầu lưỡi, anh cuồng bạo hơn, bắt đầu xâm chiếm cơ thể Yashiro. Từ cổ đến ngực, không nơi nào không có dấu tình, anh đi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ vùng eo.
Như một bước dạo thích khích, nàng cắn môi để không rên lên thành tiếng. Anh càng bạo hơn, vuốt ve bầu ngực căng tròn lại từ từ xuống thấp, chạm vào nơi tư mật nhất của người phụ nữ.
Nàng giật nảy mình, vẫn không thể nào chấp nhận được. Nhưng ít ra lần này còn có sự dịu dàng từ anh vỗ về. Không như bao lần khác, thô bạo, ghê tởm đến độ nàng đã phải tắm không biết bao lần.
Ngón tay anh tiến vào trong, mon men qua thứ dung dịch vốn có lại nơi ấy, kích thích cả cơ thể nàng. Từng vết chạm như có lửa đốt, người nàng run run chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Chỉ còn có dục vọng kích thích đầu óc mê muội, cuốn nàng vào cơn say ái tình.
Đêm, hai người mặn mồng đến khi trăng lên quá đỉnh đầu. Tiếng gà gáy canh ba cất lên phá tan không gian tịch mịch.
Yashiro vẫn còn thức, anh cũng thế. Anh ôm người nàng áp vào thân thể của mình. Hai con người trần trụi tưởng như con người những ngày còn hồng hoang.
Anh lắng giọng:
- Này, nàng còn thức chứ?
- Vâng.
- Kể ta nghe về những ngày tháng nàng đã có một cuộc sống như nào khi ở chốn này đi.
Như nào ư? Muốn biết sao?
Là cảm giác có lỗi khi vẫn phải tiếp tục sống ư?
- Một nữ nhân như ta thì có thể làm gì? Ngoài việc khiến các người say đắm cung phụng đưa của cải? Chỉ cần một lần ta rót rượu, chỉ cần một lần ta ca hát hay nhảy múa cũng đủ để bao người tán gia bại sản. Vậy loại hàng hóa kiếm ra tiền như ta có thật sự được xã hội này coi trọng? Hay là chỉ xa hoa như một hoa khôi ở chốn thiên lạc này mà không thể chạy ra khỏi nơi đây? Rồi sẽ ra sao, chỉ như một món đồ chơi giải tỏa cơn nghiện của các người, được cung phụng khi còn tươi mới rồi lại vứt bỏ như một món đồ hết hạn. Ngài thử hỏi, ta sống thế nào?
Yashiro tuôn một tràng, dường như nàng chẳng nói với anh, nàng nói với chính mình, với chính bản thân nàng. Nàng rúc sâu vào trong ngực anh, khẽ thì thầm:
- Ta muốn được giải thoát nhưng không phải với một người ta không muốn. Điều đó... Thật sự quá viển vông...
Anh xót thương ôm lấy nàng chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trán.
Nếu như ngày đó anh giơ tay với lấy, nếu như ngày đó anh đủ can đảm đưa nàng đi thật xa. Thì giờ có lẽ Yashiro đã không phải chịu tình cảnh như vậy.
Nhưng khi ấy, tin đâu được lời hứa của một đứa nhóc? Mà thậm chí, cả Yashiro cũng quên anh rồi.
- Cuộc sống này, thật khó khăn. Đôi khi chỉ sống thôi cũng đã đau đớn rồi. Nhưng nhờ có nàng, ta đã gắng vượt qua cho tới ngày hôm nay. Vì ai nàng biết không?
- Không biết.
Anh cười, anh không nói.
Anh ôm nàng qua nỗi giấc mộng, chôn chặt cảm xúc chưa đến hồi bày tỏ. Không sao cả, anh đã có nàng rồi.
- Đừng gọi ngài, gọi ta là Hanako.
Đêm dài nhưng rồi lại qua mau. Gió đêm vẫn thổi, tiếng ve vẫn kêu, khu phố này vẫn còn tấp nập.
Tại một góc của trà quán nọ, hai con người chìm vào giấc mộng say.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Chú thích:
- Kamuro: Là những cô bé đi theo phục vụ cho những Orian.
- Muốn "hưởng" một Orian cần trải qua ba lần gặp. Đến lần thứ ba mới coi là khách quen nên được phục vụ.
- Bài thơ được nhắc đến là Quạt Mồ của Trang Tử.
Sinh tiền cá cá thuyết ái ân
Tử hậu nhân nhân dục phiến văn
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Dịch nghĩa:
Còn sống người người khoe ân ái
Khi chết kẻ kẻ muốn quạt mồ
Vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ
Biết người, biết mặt, khó biết lòng.
- Fanfic có sử dụng nhiều từ Hán Việt, từ nào không hiểu có thể bình luận ngay tại đó, tôi sẽ giải thích tận tình.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top