Kịch
Hàng mi khẽ động đậy.
Nắng sớm truyền vào khiến đôi mắt màu lựu nheo lại, nàng lấy tay vội che đi ánh sáng chói lóa của buổi sớm ban mai. Trên chiếc giường êm ái bởi lông nhung quý hiếm, Yashiro cố chấp kéo chiếc chăn lên che đi luồng sáng đó, tự lừa dối bản thân rằng trời vẫn còn đang tối om như tiền đồ của nàng vậy. Có vẻ sự tự đánh lừa bản thân đã có tác dụng, Yashiro thiu thiu ngủ trở lại. Nàng dặn lòng mình hưởng thụ nốt những giây phút còn yên ổn hiếm hoi này, bỏ qua hết nhiệm vụ hay trách nhiệm mà quên đi hết để chìm vào giấc ngủ.
Thật muốn mãi mãi không thể tỉnh dậy làm sao.
Đang vùi mình vào cảm giác lâng lâng dịu nhẹ bồng bềnh ấy, tiếng gõ vang lên rồi tiếp đến là có ai đó mở cửa phòng. Yashiro thầm rủa chính mình đáng ra hôm qua nên cẩn thận khóa cửa phòng lại hơn mới đúng. Nếu nàng làm vậy thì đã chẳng ai có thể làm phiền nàng.
Vì ngay cả người ấy cũng đâu có đến nữa.
Chờ đợi làm chi khi biết kết quả sẽ không thể đi về đâu rồi? Khao khát làm chi để rơi vào hố sâu tuyệt vọng? Dẫu biết vậy mà cứ khăng khăng cố chấp tin tưởng vào người đó, đã từng đề phòng, đã từng cẩn thận để rồi cuối cùng vẫn là yếu mềm cho mình chút tia hy vọng nhỏ nhoi. Tia sáng ấy nhỏ đến mức hóa thành con sao sắc lẹm, cứa vào cổ nàng từng chút, từng chút một.
Một bé gái xinh xắn bước nào, mái tóc đen nhánh buộc hai bên lắc lư theo nhịp bước của em. Má phúng phính mềm mịn, đôi mắt to ngây thơ nhìn Yashiro đang chùm chăn ngủ. Em nghiêng đầu, đặt bộ trang điểm và y phục lên bàn, xắn tay áo kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Yashiro. Nhưng nào đâu dễ thế, Yashiro túm chặt chăn nhất quyết không rời, nàng ôm lấy như thể cố gắng bám víu vào chút hy vọng cuối cùng:
"Chị dậy đi Nene! Hôm nay là ngày đại hỷ của chị cơ mà!"
"N-Nhưng..." - Yashiro nhỏ giọng, nàng thật sự không muốn thành thân với một người xa lạ. Thậm chí đến giây phút này, hắn ta vẫn không hề quan tâm đến nàng. Ấy mà trước đó hứa ngược hứa xuôi, đêm trăng uống trà dịu dàng là thế, cùng nhau tận hưởng khoái cảm là vậy. Nàng đã chao khẽ rung động nhớ nhung rồi ngày đêm thổn thức để đến cuối cùng bị bỏ rơi như này sao?
Yashiro lặng lẽ ngồi dậy, y phục màu trắng muốt còn xộc xệch do nàng lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ được. Nàng khẽ cười, chua chát. Ha... Phải rồi. Đáng lẽ ra Yashiro không nên mở lòng với bất cứ ai cả. Ngay cả Aoi cũng đã đi mất rồi, nàng còn gì để trân trọng nữa?
Cô bé đưa chậu rửa mặt đến, đưa nàng chiếc khăn màu trắng muốt thêu đóa hoa trà. Yashiro nhận lấy, thẫn thờ lau lại gương mặt như chẳng còn sức sống. Làn nước âm ấm thấm vào da mặt, xoa lên vùng trán, vùng cổ, vô tình làm ướt cả những sợi tóc mai lòa xòa bên tai. Nắng chiếu vào căn phòng như bừng sáng lên nhan sắc của một mĩ nữ hoa các chốn thanh lâu.
"Chị Nene thật xinh đẹp đó nha. Lần này tuy vị khách kia không lấy chị Aoi vì đã bỏ trốn đi mất nhưng lại đề cử lấy chị Nene về. Đúng thật là có con mắt nhìn người. Hai hoa khôi lầu ta chỉ trong thời gian ngắn đã đi hết, giờ em biết chăm sóc ai đây?"
Yashiro cười gượng. Xem ra em ấy vốn đã định sẵn tương lai cho mình từ lâu. Ở chiếc lồng son này, ngoài những con người chấp nhận số phận cũng có những người từ đó mà đạp lên. Xây dựng cho mình một mục đích sống riêng dẫu cho có là khác người.
Còn mục đích sống của nàng chính là khao khát thứ độc nhất vô nhị của thứ gọi là tình yêu chăng?
Đứng dậy tiến tới bàn trang điểm, Yashiro nghe thấy cô bé cất giọng gọi thêm rất nhiều người nữa đến. Tiếng bước chân rộn cả tầng nhanh chóng rõ hơn, họ vào phòng nàng, vội vàng thu dọn giường chiếu gọn gàng đồng thời thay y phục cho nàng.
Mái tóc màu vàng điểm xanh được vấn lên, búi gọn gàng sau gáy để lại vài lọn tóc bên tai. Mấy cây trâm lấp lánh kim sa cài vào tạo điểm nhấn. Người tô son điểm phấn, người mắc áo thay trang phục. Đường nét trên gương mặt nàng được tôn lên qua lớp phấn nhẹ, đôi môi vốn đã nớm hồng giờ thêm lớp son được tinh chiết từ đủ thứ hoa màu đỏ đậm. Chả mấy chốc Yashiro đã trở thành một nàng dâu xinh đẹp.
Yashiro nhìn vào gương, đôi mắt long lanh ánh nước như sắp chực rơi xuống. Nàng có thể đường đường chính chính ra khỏi đây nhưng không phải dưới bàn tay của người ấy. Môi chợt nâng lên thành điệu cười, từ trước tới giờ nàng đều cười như vậy mỗi khi tiếp khách. Cớ sao lần này lại trông gượng gạo đến thế?
Không được! Mặt nạ cảm xúc chính là thứ nàng cần ngay lúc này. Nó có là kịch cỡm vẫn tốt hơn dòng nước đang chao đảo trong lòng nàng. Nhất định đến cuối cùng phải diễn tốt nhiệm vụ của mình!
Đã ba tháng kể từ khi Aoi đi, nàng mãi mới chiêm nghiệm được cảm giác ấy, mới ngộ ra vài thứ mình vốn mờ mịt từ lâu. Yashiro Nene à, ngươi đúng là ngốc nghếch hết sức mà. Vốn thứ gọi là yêu đương lại khó có thể chấp nhận đến vậy sao? Người ở nàng hững hờ, người đi lại hết sức nhớ nhung.
Qua ngày hôm nay thôi, Yashiro Nene sẽ mãi mãi thuộc về một người.
Nhưng người đó không phải là kẻ nàng yêu.
Cúi đầu lấy tay quẹt vội dòng nước mắt sắp chực trào ra, Yashiro hít hơi sâu ngồi thẳng người. Nàng nhìn vào trong gương phản chiếu hình bóng của mình, cố gắng cười lần nữa.
"Đi thôi."
Yashiro cất bước, tà áo khẽ lay theo làn gió rời khỏi căn phòng.
Bên ngoài tiếng trống kèn, tiếng chuông vang lên hòa cùng tiếng nói chuyện cười đùa của rất nhiều người. Những mĩ nữ cầm quạt mỉm cười e lệ với những chàng trai trẻ tuổi, cả thanh lâu được trang trí bằng những dải lụa gấm đào mềm mịm hiếm có. Tiếng bà tú cười rộn ràng như hốt được mùa vàng:
"Đấy, mĩ nữ nhà chúng tôi đã dâng cho ngài. Ngài nhất định phải gìn giữ cẩn thận. Có gì rủ anh em qua, chúng tôi sẽ tiếp đón tận tình."
Chắc hẳn bà đã được cho rất rất nhiều tiền.
Người đối diện tú bà không nói gì chỉ khẽ cười "hừ" một tiếng, dẫu sao hắn cũng phải là một vị quan gia giàu có mới có thể tổ chức và chịu chi như thế này. Ắt hẳn sau khi về nhà đó, nàng sẽ là vợ lẽ hoặc cùng lắm được xưng thiếp chăng?
Yashiro bước xuống cầu thang từng bước một. Từ trên cao, nàng nhìn thấy một vị nam nhân mặc hamaka đứng dưới đang nhìn theo từng cử động của nàng. Hắn đeo một chiếc mặt nạ để lộ ra đôi mắt và nửa khuôn mặt. Môi hắn không cười, nhưng vừa nãy nàng cảm giác hình như thấy nàng đã khẽ định nói gì đó rồi lại thôi. Càng nhìn con người này, nàng càng có suy nghĩ rằng đã được gặp ở đâu đó mà nàng không thể nhớ nổi.
"Thiếu gia Aoi, mong ngài vừa lòng với quán khách chúng tôi." - Bà tú với một nụ cười không thể tươi hơn được nữa.
Thiếu gia Aoi?
Phải chăng là Aoi Akane? Chẳng phải đó là người mà Aoi nguyện xả thân đi theo sao? Giờ lại có mặt ở đây để... cưới nàng?
"Vì mỹ nhân ngài chỉ định đã biệt tích vài tháng trước nên xin phép được thay bằng một mỹ nhân khác tài hoa không kém: Yashiro Nene!"
Nàng ngỡ ngàng. Vậy hôm đó, Aoi đã bỏ trốn theo ai?
Mang theo những suy nghĩ rối bời, Yashiro chả mấy chốc được đưa đến một ngôi nhà khác cách quán thanh lâu khá xa. Rời bỏ con phố tấp nập ban nãy, đây quả là một nơi tách biệt hoàn toàn. Nàng nhìn quanh, những người đi theo đã không còn đông và hoành tráng như ban nãy, chỉ còn có một hai người bê đồ. Họ đi đâu cả rồi? Thông thường họ sẽ theo nàng đi tới nhà chú rể cơ mà?
Hắn nhìn nàng rồi hắng giọng bảo nàng theo sau hắn. Yashiro thầm nghĩ, hóa ra đến khi thoát khỏi nơi đó, nàng cũng không hề được đón tiếp ở đây. Nếu không được quý trọng cũng tốt, nàng sẽ có cách sống thoải mái hơn, ít nhất là vậy.
Bước vào ngôi nhà, hương thơm từ bột trầm hương phả vào mũi Yashiro. Đó là mùi hương nàng thích nhất, nàng không nói với ai, chỉ đơn giản là thường xuyên thắp loại hương ấy. Nhưng ở đây, có phải vô tình mà nó được đốt lên?
Chưa kịp định thần đã có ai đó từ trong lao ra ôm lấy người Yashiro.
Mùi hương này, cảm giác này, thật thân thuộc...
"Yashiro, cuối cùng ta cũng giải thoát được cho nàng."
"Ha- Hanako?"
Đây... là sự thật ư? Yashiro ngỡ ngàng mở to đôi mắt. Nhưng nàng không biết đó là do ảo tưởng hay nàng còn đang chìm trong giấc chiêm bao nữa. Nước mắt rơi xuống, nàng ôm lấy người đối diện cứ thế mà khóc.
Nếu là ảo tưởng, xin hãy cứ để như vậy mãi mãi.
Akane đứng bên cạnh mỉm cười. Cuối cùng kế hoạch cũng đã thành công. Kể ra cũng phải phục cách làm việc của mấy người thương gia như tên Yugi Amane này, chi phí thấp mà lợi nhuận thì cao khỏi nói. Anh lắc đầu chống tay, đi theo tên này tuy không mấy ưa lắm nhưng xem ra được cái mở mang đầu óc.
Chợt một cô gái đến cạnh Akane, rút mất chiếc mặt nạ anh đang đeo. Nàng ta khẽ cười rồi áp mặt nạ lên mặt mình, tít mắt:
"Chàng đã vất vả rồi, Akane à!"
"Không phải vì nàng cũng cố gắng lừa tình người ta đấy sao, Aoi?
Hả?
Yashiro nghe thấy vậy liền nín khóc, nàng bỏ Hanako ra dụi dụi nước mắt. Nhìn hai người đứng bên cạnh đang cười cười nói nói.
"A-Aoi?"
"Chúc mừng cậu đã thoát khỏi chốn đó, Yashiro Nene!" - Aoi bước đến cười với Yashiro. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong y phục cô dâu. - "Quả thật Nene nhà ta mặc áo cưới rất xinh nhỉ?"
Aoi quay sang nhìn Hanako. Anh gật đầu rồi kéo Yashiro về phía mình:
"Vậy từ giờ của ai người nấy lo. Tất cả coi như hòa nhé?"
Akane thấy vậy cũng không kém cạnh, lập tức kéo Aoi, hai tay ôm lấy người nàng:
"Ta cũng có vật báu của ta trân trọng. Ngươi tưởng mỗi ngươi có được à?"
Hai vị nam nhân nhìn nhau lườm lườm, mỗi lời nói đều như công kích đối phương đến hả dạ mới thôi. Yashiro tuy còn lạ lẫm với tình hình hiện tại nhưng nàng cảm thấy rất vui. Vì không ngờ mọi người đang ở đây, cùng trò chuyện với nhau như những người bạn. Không nén được tiếng phì cười, nàng khúc khích.
Aoi liền đấm vào ngực Akane, lên tiếng trách móc:
"Chàng cần phải gây sự với người ta thế không? Còn không mau mau đi thay y phục để lên đường. Lát có người biết được báo lại quán, họ thuê mấy tên lực lưỡng chặn đường thì có mà ở đó vui đùa!"
Akane cười cười rồi ậm ừ lui vào trong. Không quên nhìn xéo bạn mình:
"Yugi, ngươi cũng bảo vợ ngươi thay y phục đi. Thuyền đã được chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị lên đường."
Yashiro trố mắt nhìn Hanako. Yugi? Rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật chưa thể cho nàng biết? Hanako cười cười bảo nàng chịu khó đợi, chốc nữa an toàn sẽ nói ra hết tất cả.
Đến mãi sau này Yashiro mới biết, họ đều cùng là một ruộc liên kết lại với nhau mà không báo nàng câu nào. Tên thật của Hanako là Yugi Amane, Hanako là cái danh anh thường dùng để giao thương với bên ngoài.
Còn về chuyện trốn thoát của Aoi, nàng kể rằng Akane đã lên kế hoạch cho nàng biết. Ban đầu, Aoi từ chối thẳng thừng do quá nguy hiểm, bị tóm được đảm bảo đánh tới gãy chân, tàn tật suốt đời. Nhưng do có liên quan đến cuộc sống của Yashiro, nàng đành chấp thuận.
"Thế sao không nói rõ với tớ?"
"Lúc đó đến rõ ràng tình cảm với Yugi không cậu cũng chẳng biết còn gì?" - Aoi nói vậy.
Hanako và Akane vốn cùng là thương gia làm ăn buôn ba chốn này đến nơi nọ. Về đây họ cùng đều tìm được tri kỷ đời mình nhưng đều là đóa hoa dát vàng đính ngọc. Giá của một nàng Orian cao đến ngất ngưởng, không thể cùng lúc mang cả hai về được. Vậy nên Hanako đã nghĩ ra kế sách này.
Đầu tiên, Akane sẽ ngỏ lời ra giá với bà tú mua Aoi, vì hai người đã thân thiết với nhau nên bà ta chắc chắn sẽ chắc chắn Aoi nguyện chấp nhận, ngoan ngoãn làm theo đồng thời chịu nới lỏng theo dõi. Sau đó Hanako sẽ giúp Aoi trốn thoát khỏi nơi ấy, dù cho bị ai đó nhận dạng ra hay nhìn thấy mặt Hanako, anh cũng sẽ lui về nơi khác cách xa đây để chuẩn bị tư trang, vật chất đầy đủ để đón đầu. Akane trong thời gian đó trao đổi với bà tú, dụ dỗ bả bù đắp bằng Yashiro với giá rẻ hơn. Như vậy, có thể đảm bao an toàn, kinh phí giảm thiểu tối đa mà cũng có thời gian cân nhắc chuẩn bị. Quan trọng hơn thời điểm bàn luận kế hoạch, Yashiro vẫn còn không chịu tin tưởng Hanako thật lòng nữa.
Nghe xong, Yashiro sốc. Vì nàng mà mấy người đã phải dày công tốn sức như vậy.
Tuy còn rất rất nhiều điều nàng muốn hỏi, muốn biết thêm nhưng hiện tại nàng đã có được đôi cánh tự do và tình yêu chân thành, thứ nàng đã khao khát muốn vươn tay với lấy.
Nhất định nàng sẽ bảo vệ nó.
Nhất định nàng sẽ trân trọng nó.
Amane đưa tay cho nàng, cười với nàng bằng nụ cười ấm áp:
"Đi cùng ta nhé?"
"Vâng."
Yashiro cho tay mình vào lòng bàn tay ấy, bước chân lên con thuyền đã căng buồm lộng gió. Kết thúc số phận tại chiếc lồng son ở mảnh đất này, nàng rũ bỏ quá khứ để tìm đến cuộc hành trình riêng của chính mình.
Vì nàng đã biết được cuộc sống này không phải không có hy vọng.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top