Ái

Hương người đi dẫn lối, mải miết chạy kiếm tìm.
Rồi bi ai hóa lệ, lặng lẽ nuốt vào trong.

Nắng nhạt trăng tan, vạn vật cứ thế quay về vị trí vốn có của nó. Dẫu cho những đêm nồng thắm, dẫu cho cùng nhau trải dài nỗi niềm ái thương mãnh liệt, số phận của nàng vẫn không hề thay đổi.

Sau khi chán chê ngắm nhìn chiếc lá nổi lềnh bềnh trên mặt tách trà,  Yashiro Nene liền nhấp ngụm, vị đắng ngắt từ lá non trên núi cao khiến hàng lông mày níu lại rồi dần dãn ra khi tận hưởng dư vị ngọt ngào cuối đầu lưỡi. Trà vốn vậy, đắng trước ngọt sau.
Ánh sáng từ chiếc lưỡi liềm treo trên bầu trời nhàn nhạt chiếu lên bàn, đậu lên mái tóc buông xõa của nàng. Những lúc như này không hiểu sao Yashiro nhớ về ngày ấy, trong cái mặn nồng đắm say của anh, nàng bị cuốn theo đôi mắt màu nắng nhuộm buổi chiều hôm.

Quá khứ đã từng cùng nhau ngây thơ trò chuyện thì không có nghĩa sau này đối xử với nhau tương tự như thế. Con người đã dần đổi thay theo nhiều hướng khác nhau, nàng cũng vậy.

Cậu bé ăn trộm ngày nào bị đuổi đánh giờ đã thành kẻ giao thương, phú quý không hề thiếu thốn do quyết lao thân vào chốn người lừa kẻ lọc có thể thất bại bất cứ lúc nào. Còn cô bé năm xưa, vốn sống vui vẻ trong gia đình khá giả lại vì người cha bị người khác hãm hại khiến thất bát ập đến, túng quẫn bán con gái cưng cho chợ đen để rồi nàng lưu lạc vào chốn mĩ vị này.

Số mệnh mà, ai biết đâu được ngày mai sẽ thế nào.

Đã từng hứa rằng sẽ chỉ vì một người mà thắm sắc thì giờ đây bông hoa ấy đã nhúng chàm quá nhiều. Khát khao ngây dại dần phai nhạt, cảm xúc cũng thế chai lì theo những đêm dài đằng đẵng.

Yashiro cười nhạt nhìn vào sắc xanh trong tách trà. Với nàng, khi nào vị ngọt ấy có thể chạm đến trái tim?

Đã lâu anh không còn đến nữa, những buổi trò chuyện dưới trăng như thế này cũng dần thưa thớt. Dăm ba bữa rồi cả tháng, cứ thế khoảng cách thời gian gặp nhau giữa anh và nàng cứ cách xa dần.

Có lẽ, món đồ chơi chán rồi thì vứt nó đi thôi. Đó là điều hiển nhiên. Yashiro Nene này có quyền gì mà đòi được thứ ái tình xa xỉ thuần khiết kia? Khi cả cơ thể nàng, cả trái tim nàng đã chứa đựng vết nhơ bẩn của vũng bùn?

Nhưng... Chẳng nhẽ nàng đã thật sự động lòng rồi?

Yashiro đang thơ thẩn với dòng suy nghĩ thì Akane Aoi mở cửa đi vào, đôi mắt màu tử đinh hương nhìn cô gái ngồi đơn độc giữa mảnh trăng đẹp đẽ, lặng cầm tách trà mà thưởng thức chút phút giây thư thả hiếm hoi.

Aoi ngồi xuống ghế phía đối diện đã được đặt đó từ trước, tự rót cho mình một ly trà, chép miệng:

- Đắng thế này mà vẫn còn uống được cơ à? Nene, cậu thay đổi khẩu vị ưa thích của chính mình từ khi nào vậy?

- Ai rồi cũng thay đổi mà. Không phải cậu cũng vậy sao?

Aoi tròn mắt nhìn Yashiro.

- Tớ?

- Là ai đã từng nói sẽ chẳng yêu ai mà cùng tớ ở đây làm chị đại nhỉ? Là ai mà hứa nhất quyết không tin tưởng nam nhân nào mà trao đi tấm chân tình? Là ai ta?

- Vậy... Cậu đã biết rồi sao...

Aoi khẽ nheo mắt nhìn Yashiro. Hôm nay, sợ rằng sẽ là buổi trò chuyện cuối cùng giữa hai con người tâm đầu ý hợp, cùng nhau tương trợ trong chiếc lồng son kiềm diễm. Nàng đã định báo cho Yashiro biết, nhưng đâu ngờ Yashiro đã nắm bắt được tất cả dự định của nàng rồi.

Nàng nhìn áng mây qua khung cửa sổ, thật sự Aoi cũng không ngờ mình có thể chọn đến bước này.

Yashiro nhìn người con gái bên cạnh, cô ấy đẹp đến mê hoặc lòng người. Tựa đóa hoa tỏa hương thơm ngát, xinh xắn, tài giỏi. Quả không hổ danh là hoa khôi bậc nhất xứ phồn vinh. Tiếc rằng bông hoa ấy cuối cùng cũng đã có nơi để dựa vào, không ai có thể chạm tới được nữa.

Hừm, kể ra cái tên ấy cũng không phải dạng vừa khi có thể khiến Akane Aoi quyết tâm lựa chọn như vậy.

- Khi nào cậu đi?

- Tối mai.

- Thật chứ?

- Thật.

Aoi trả lời chắc nịch, dường như trong con ngươi đó lấp lánh niềm hạnh phúc khôn tả về tương lai của nàng với người ấy.

Đó là nhờ có tình yêu sao?

Nhờ có cái gọi là "ái tình" mà Aoi quyết tâm rũ bỏ nơi đây, bỏ trốn cùng người thương để tiến về tương lai?

Yashiro vẫn không hiểu. Vì lẽ gì Aoi có thể liều mình đi theo một tên không danh không tiền, cùng với hắn chạy xa cơ chứ?

Nàng cúi đầu, khẽ hỏi:

- Này, Aoi nè. Tại sao cậu lại quyết tâm như vậy?

Aoi mỉm cười, tay đặt lên ngực. Nàng nhắm mắt thủ thỉ trong niềm hạnh phúc vô bờ:

- Đó là tình yêu.

Là khi cậu yêu thương ai đó, cậu muốn cùng họ đi đến đầu bạc răng long bất chấp mọi khó khăn.

Là khi cậu tìm được người chấp nhận bản thân dơ bẩn này, một lòng một dạ không vì nhan sắc mà đánh đổi cả cuộc đời.

Là khi cậu tìm được người sẵn sàng bảo vệ và cùng nhau sẻ chia nỗi lòng, xúc cảm. Không chỉ là thể xác tầm thường mà là cả tâm hồn, cả trái tim.

Bấy lâu chờ đợi, rốt cuộc người đó cũng đến bên cậu thôi. Lúc đó, hãy mở lòng mà cảm nhận, chỉ chút thôi cũng khiến thế giới vốn chìm trong tăm tối này cũng sáng lên gấp bội phần.

Mà có lẽ, tớ cũng đã quá chán nản nơi đây. Tớ muốn đấu tranh vì hạnh phúc của riêng tớ. Tớ cũng giống cậu, Yashiro Nene.

Cũng muốn sống vì bản thân mình.

Lắng nghe Aoi bày tỏ, Yashiro lặng người.

Phải chăng nàng đã quá cảnh giác với anh? Dù rằng khao khát được yêu thương vẫn luôn thổn thức trong tâm trí nàng, ngày đêm luẩn quẩn mơ tưởng về bầu trời xanh tự do ở chốn nào đó xa xôi.

Phải chăng nàng cũng đang tự lừa dối bản thân vì con tim đã biết nhớ nhung, biết đợi chờ, quen với sự ấm áp mà anh mang đến khi ở bên nàng. Dẫu có là mãnh liệt hay dịu dàng từ tốn.

Phải chăng nàng sợ, sợ rằng khi tin tưởng ai đó để rồi nhận lại sự phản bội trớ trêu, nàng sẽ gục ngã mà chẳng thể bước tiếp được nữa. 

Quá yếu mềm rồi, đúng không?

Quá đáng thương rồi, đúng không?

Quá đắm chìm vào "Ái" rồi, đúng không?

Yashiro nhếch môi cười, cuộc sống này cứ như trò đùa vậy.

Hóa ra bản thân nàng đã từ lâu sa vào lưới tình ấy, chỉ là nàng cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.

Nhưng cũng đúng thôi khi sao có thể tin vào thứ "tình một đêm" đó? Tin vào những lời đường mật ngọt ngào đầy cám dỗ? Nếu để lộ sự yếu mềm mà tin tưởng, sa chân lỡ vào sự ngu muội đến từ những gã đàn ông vốn chẳng đoái hoài gì đến nàng ngoài sắc đẹp hào hoáng, nàng biết, nàng sẽ chết.

Dẫu sao thì chết trong lồng hay chết bởi thế giới đầy nghiệt ngã cũng như nhau mà thôi.

Vậy chi bằng hãy vì hạnh phúc mà dang rộng đôi cánh, liều mình một phen mà đối đầu với hiện thực. Điều đó có lẽ tốt hơn nhiều so với việc đứng im chịu cho số mệnh đưa đẩy.

Yashiro Nene nhìn Aoi với con mắt ngưỡng mộ.

- Nếu lần này tớ bỏ trốn mà bị phát hiện thì chắc chắn chỉ còn con đường chết. Họa chăng thế thật tớ vẫn sẽ mãn nguyện mà ra đi dưới thế gian ngoài kia. Nên là cậu đừng để tâm quá nhé, phải sống cho thật tốt...

Nói đến đây, Aoi chợt dừng lại, giọng nói nàng lạc đi.

Đây là một ván bài đánh cược cả cuộc đời, nói là đã một phần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thì vẫn còn đến chín phần lo lắng.

Nếu như bị bắt, ắt hẳn việc hành hình sẽ diễn ra tại nơi không ai biết đến. Thậm chí đó là những điều khiến con người ta sống không bằng chết, đau đớn, quằn quại nhìn người mình yêu chịu chung số phận. Quy luật ngầm đó, không phải là không ai biết.

Nhưng quyết tâm như vậy, hẳn với Aoi đã có kế sách vẹn toàn.

Nàng chợt ôm lấy Yashiro, cái ôm thay cho lời từ biệt. Có thể là tạm thời cũng có thể là mãi mãi chia xa.

"Nhất định phải sống thật tốt".

Akane Aoi rời đi, để lại nàng một mình trầm tư vào khoảng không tịch mịch. Rốt cuộc bạn của nàng cũng đã có một con đường riêng cho mình.

Còn nàng vẫn mãi quẩn quanh với thứ cảm xúc ấy. Anh đã lâu không đến gặp nàng nữa, nàng lại vấn vương nhớ về ngày bên anh. Quái lạ làm sao!

Đứng giữa ranh giới của cảm xúc và lí trí, Yashiro không biết làm thế nào cho phải. Trao nhau lòng tin trong sự mơ hồ không chắc chắn giống như đứng trên bờ vực sâu thăm thẳm vậy. Sảy chân chút thôi là kết thúc cuộc sống trong nghiệt ngã đến cùng cực.

Trăng vẫn mãi sáng, gió vẫn mãi thổi. Tiếng chim mất đi sẽ có tiếng hót khác bù vào, dai dẳng đến mãi sau này dù cho nó đã thịt nát xương tan từ bao giờ. Chốn này cũng vậy.

Khi Aoi trốn khỏi chiếc lồng son này, Yashiro Nene chính là người thay thế.

Nàng sẽ phải cưới một người hoàn toàn xa lạ, do người được chuộc là Akane Aoi đã cao chạy xa bay. Để giữ thanh danh cho quán này thì ắt hẳn phải có sự đền bù.

Yashiro sẽ được mua với giá thấp hơn dự tính trước đó.

Đấy cùng là điều trong dự tính của nàng. Cũng ổn thôi vì giờ nàng có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đâu.

Nhưng tại sâu thẳm cõi lòng là tia hy vọng người đó sẽ đến. Dẫu chỉ là nhỏ nhoi nhen nhóm, cũng đủ để nàng có thể lưu lại nơi đây cho tới ngày đường đường chính chính rời khỏi mãi mãi.

Mải miết chạy theo thứ hạnh phúc hão huyền đã lâu, giờ nàng chẳng còn con đường nào khác ngoài chờ đợi, bất lực bởi chính số mệnh của mình.

Nếu nàng chạy trốn, chắc chắn Aoi sẽ gặp nguy hiểm gấp bội phần. Họ sẽ điên cuồng tìm cả hai người, bới lên từng ngõ ngách để tìm cho bằng được hai kho báu hái ra tiền. Còn nếu nàng chịu ở lại, Aoi chỉ nguy hiểm một thời gian ngắn rồi có thể yên tâm mà sống tốt.

Yashiro thở dài, gác đầu lên tay ngước nhìn ánh trăng xanh.

Khép hờ mí mắt, mường tượng lại hơi ấm, giọng nói, tất cả vốn có của anh. Ra đây là nhớ nhung một người nào đó sao.

Nếu chăng anh chẳng mãi quay lại nữa chắc chắn nàng sẽ chọn một con đường mới, một ngã rẽ mà anh không hề tồn tại hay ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Rồi đây tất cả sẽ chỉ là mảng kí ức được cất sâu vào quên lãng.

Hanako...

Không biết từ lúc nào giọt nước mắt của nàng đã rơi, chạm xuống bàn rồi cũng nhanh chóng tan đi, để lại cổ họng nàng đắng ngắt tiếp nhận nỗi sầu đau.

Ai biết được "Ái" thật khó kiểm soát đến thế.

Ai biết được "Ái" cứ đến rồi cho ta những cảm giác chờ mong, hững hờ, hy vọng, quyết tâm, nhớ nhung, thổn thức,... đến như thế.

Hỷ

Nộ

Ái

Thật đáng thương làm sao!

Đêm dần đi đến hồi kết, nhường chỗ cho tia nắng ban mai.

Rồi đây mặt trời vẫn lên, vẫn theo chu kì tuần hoàn thực hiện sứ mệnh vốn có của nó.

Vẫn là một ngày mới mà trong lòng ai cũng đã có quyết tâm riêng cho mình.

Theo màn đêm lẩn vào bóng tối, từng chút từng chút tác động và thay đổi.

Cuối cùng lấy chiếc mặt nạ đeo lên, tạo nên một màn kịch của chính bản thân!

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top