4.

Lúc này Vô Hạn đang bị một con thú to gấp đôi mình túm lại, anh dùng chân đá nó, song lại không có tí lực nào, đá vào chỉ như gãi ngứa. Hết cách, Vô Hạn chỉ đành dùng hết sức bình sinh túm mớ lông trên mặt nó giật ra ngoài – yêu tinh gào lên bằng cả tiếng người lẫn tiếng thú, tiếng rít như thể sắp xé thủng màng nhĩ anh: "Con mẹ mày, bỏ ra!"

"Bỏ ra!", yêu tinh gầm gừ, răng nanh to bằng cả bàn tay lộ ra ngoài, nó há miệng chực đớp khuỷu tay Vô Hạn. Vô Hạn nghiến răng, chỉ đành tạm thời buông lỏng, không nói hai lời cứ thế đạp một phát nhảy xuống mặt đất. Nhưng yêu tinh không thể bị một ngón võ mèo kia làm xi nhê gì được, chỉ bằng mấy cái ngoắc tay đơn giản đã nhân cơ hội chuẩn xác tóm luôn cổ anh, cười khùng khục: "Xem mày chạy đi đâu."

Vô Hạn kinh hoàng nhìn nó, liều mạng cắn chặt ngón tay đối phương nhưng vô ích. Sức mạnh của yêu tinh quá mức dọa người, dưỡng khí thoáng chốc đã cạn sạch, Vô Hạn thậm chí còn cảm thấy xương cổ mình đang từ từ nứt ra từng tí một.

"Thứ ti tiện, ngữ như mày mà cũng dám cắn tao?"

Đau quá, đau quá, đau quá —- nếu anh là "Vô Hạn" của ngày xưa, liệu có phải anh sẽ giết hết được đám này hay không? Có phải anh sẽ không đến mức chật vật như bây giờ hay không? Có phải anh sẽ không ngu ngốc đến mức bị lừa hết lần này tới lần khác hay không?

Chỉ sợ ngay cả cái gọi là Vô Hạn đại nhân cũng chẳng hề tồn tại, có lẽ thỏ vốn vẫn chỉ là thỏ, yếu ớt, nhút nhát và lệ thuộc.

Đau.

Vô Hạn há miệng, ngón tay không tự chủ được co quắp lại, ý thức về cái chết cận kề hơn bao giờ hết. Khát vọng được sống của thỏ đang trỗi dậy mãnh liệt, Vô Hạn vẫn không nhận ra dòng chảy khó hiểu đã len lỏi giữa cánh tay từ bao giờ, trong đầu thỏ chỉ còn sót một ý niệm mơ hồ lặp đi lặp lại.

Chết đi, chết đi, chết đi —----

Đúng lúc này, cây cột điện gần đó thình lình bị một lực vô hình nhổ lên khỏi mặt đất, không tới chớp mắt đã phang thẳng vào đầu yêu tinh nọ, lực mạnh đến mức khiến cả người nó theo quán tính bị quăng xa mấy thước, cái đầu nát bét.

Không khí tràn qua phổi như sắp phá tung lồng ngực, cơn đau nhói co rút lại quá đột ngột khiến thỏ ho sặc sụa, tựa hồ sắp nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

"Chết người rồi, mau bắt lấy nó!"

Vô Hạn xụi lơ ngã xuống đất, máu đỏ thấm ướt cả chiếc áo rộng, anh chỉ kịp thở mấy hơi đã phải gượng dậy cố mà chạy, hoàn toàn không kịp suy nghĩ xem cái cột điện ban nãy là chuyện gì xảy ra. Nước mắt sinh lý chảy mãi không ngừng, Vô Hạn vừa qua loa dụi mắt vừa bạt mạng chạy, gió tạt vào mặt đau rát, anh thậm chí chẳng biết mình sẽ chạy về đâu.

Lúc này thỏ mới bất lực nhận ra, mình chẳng biết tí tẹo gì về cái gọi là "thế giới bên ngoài" hết, ngay cả đường đi thậm chí chữ trên biển báo đọc thế nào cũng không biết. Dưới vòm trời trắng xóa không có điểm kết, Vô Hạn giống như một chấm đỏ bé xíu đang không ngừng di chuyển, mà toàn bộ cảnh tượng ấy đều đang nằm trong lãnh thổ của một người khác, ẩn giấu năng lực mạnh mẽ đến che trời lấp đất.

.

.

.

Chạy non nửa ngày trời, người đuổi theo sau rốt cuộc cũng mất dạng, Vô Hạn đành tạm thời trốn trong một con hẻm nhỏ không thấy ánh sáng để chờ đêm xuống.

Xung quanh toàn là rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc ẩm ướt vây lấy khí quản và hô hấp của anh, Vô Hạn co mình nơi góc tường trơn đầy rêu phong nhầy nhụa, liều mạng hít thở.

Cuộc đời thỏ chưa từng chạy nhiều như vậy, một trận đau nhức muộn màng ập đến, anh vô lực trượt xuống, cả người chẳng khác nào miếng giẻ bẩn thỉu bị xéo qua giẫm lại. Lúc này tiềm thức mới từ từ quay trở về, Vô Hạn nhắm tịt mắt, chậm rãi gặm nhấm toàn bộ những thứ mình vừa nghe được từ Dịch Phong.

Cậu ta lừa anh, bươm bướm lừa anh, La Tiểu Hắc cũng lừa anh.

Anh không biết làm thế nào cái người tên Vô Hạn kia lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng nhìn vào thái độ của Dịch Phong, rất có thể trí nhớ của anh đã bị bàn tay yêu tinh can thiệp vào. Mà cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ ký ức của Vô Hạn chỉ có quãng đời chung sống với La Tiểu Hắc, ngoại trừ chủ nhân ra, anh không có liên kết với bất kỳ ai khác, cũng không nhớ về bất kỳ ai khác.

Theo lời Dịch Phong, có lẽ La Tiểu Hắc đã lợi dụng trạng thái này của anh để giữ anh lại bên người, dùng sự dịu dàng bao dung che mắt anh lại, sau đó biến anh trở thành một con thỏ thực thụ. Không chỉ sẵn sàng bỏ ngàn năm tuổi thọ đổi lấy mạng sống của anh, hắn còn chăm sóc Vô Hạn từng li từng tí một, cẩn mật và tinh tế như một người tình.

Vô Hạn trong mắt hắn rốt cuộc là gì? Một con thỏ? Một con người? Hay đầy đủ hơn, một con thỏ dùng để thỏa mãn nhu cầu tình dục của hắn? Nếu thật sự là như vậy, tại sao La Tiểu Hắc phải chấp nhận trả cái giá lớn đến nhường đó? Nhưng nếu La Tiểu Hắc thích Vô Hạn thật lòng, sao hắn lại...

"Tình cảm" rõ là một mớ chỉ rối bòng bong, mà với trí thông minh chỉ dừng vỏn vẹn ở đây, Vô Hạn không tài nào hiểu được.

Mèo đen giống như màn đêm sâu thẳm, lặng yên không một tiếng động từ từ nuốt chửng con thỏ ngu ngốc, còn thỏ chỉ có thể vĩnh viễn đứng nhìn bóng tối bao lấy mình, chẳng biết tận cùng rốt cuộc là nơi đâu.

Dịch Phong nói anh thích La Tiểu Hắc, nhưng cũng nói anh lệ thuộc vào La Tiểu Hắc. Vô Hạn không hiểu "thích" là như thế nào, có phải giống như cái "thích" mà anh dành cho bươm bướm trong truyện cổ tích buổi tối hay không? Hoặc giống như cái "thích" khi được La Tiểu Hắc chiều chuộng, khi La Tiểu Hắc ra lệnh cho anh mỗi lần hai người giao phối?

Hay là khi Dịch Phong nhắc đến ngàn năm tuổi thọ của mèo đen, cảm giác đau đớn như có thứ gì đó cứa qua lồng ngực mạnh mẽ hơn tất thảy những vết thương anh từng phải chịu trên đời?

Ngổn ngang trong đầu đứt đoạn ở đó, Vô Hạn cuộn mình thành một bó nhỏ xíu, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

.

.

.

Vô Hạn rất trông chờ lúc tỉnh dậy là đêm sẽ về, bóng tối là nơi lý tưởng để ẩn nấp, lúc đó anh có thể đi thám thính một chút.

... Cho nên khoảnh khắc vừa mở mắt ra đã thấy bầu trời màu trắng vẫn còn treo trên đỉnh đầu, Vô Hạn tuyệt vọng đến mức muốn khóc.

Vì sao đã lâu như vậy rồi trời vẫn là màu trắng? Thậm chí một áng mây cũng không có.

Vô Hạn đỡ trán, liền đó gắng gượng đứng dậy, chậm rì rì di chuyển về đầu con hẻm. Bên ngoài gần như không có ai cả, trước mặt là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ít người qua lại, tiếng đuổi giết cũng lùi xa từ lâu, hiện tại chỗ này có thể coi là tạm thời an toàn. Thỉnh thoảng sẽ có mấy yêu tinh mèo ra vào cửa hàng, sau đó bước ra với bịch lớn toàn là đồ ăn, bọn họ có đôi mắt màu xanh lục cực kỳ giống La Tiểu Hắc, cười đùa rất vui vẻ.

Thỏ nép ở một góc tường len lén nhìn, thỏ biết mình đang đói bụng.

Quá kỳ lạ, chỉ cần rời khỏi La Tiểu Hắc, phiền toái nào cũng có thể dễ dàng tìm đến anh, ngay cả cảm giác đói bụng chục năm chưa thấy cũng không phải ngoại lệ.

Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng không có tiền, La Tiểu Hắc nói không có tiền thì chẳng mua được cái gì hết, có lẽ nên cố gắng chịu đựng một chút, bao giờ không thể chịu nổi nữa thì tính tiếp.

Nghĩ vậy, Vô Hạn chỉ ngoan ngoãn ngồi bó gối một chỗ, nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên đi đâu sau đó. Trở về nhà dường như hơi bất khả thi — dù một ngày chưa đủ để La Tiểu Hắc tìm một con thỏ khác, nhưng Vô Hạn vẫn sợ hắn còn giận mình, vả lại về bên La Tiểu Hắc cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận để hắn phạm pháp và tẩy não thỏ, cái này chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng nếu không quay về, khả năng bị bắt lại là rất lớn, không bị bắt cũng sẽ chết vì đói, tóm lại là không có con đường nào thuận lợi cả.

Hay là... để cho yêu tinh tùy ý sắp xếp, đi lao động khổ sai? Có vẻ tàm tạm, dù không được sống sung sướng nhưng ít nhất vẫn kiếm ra tiền, tỉnh táo mà sống. Chỉ là anh cũng không biết tính chất công việc sẽ ra sao, toàn bộ kiến thức có được bây giờ đều dựa trên mấy lời phiên phiến của La Tiểu Hắc, cần phải cân nhắc...

"Này, anh là ăn xin à?"

Mải suy nghĩ, Vô Hạn không nhận ra trước mặt mình đã có người đứng từ khi nào — thỏ cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện đối phương là một cậu bé chỉ tầm sáu bảy tuổi mới thở phào nhẹ nhõm, dè dặt trả lời: "Không, không phải."

"Không thì có thể là gì?", cậu nhóc tò mò đánh giá anh từ trên xuống dưới, đôi tai mèo lẩn vào mái tóc đen bông xù khẽ lắc lư, "anh chảy máu nhiều quá này."

Cậu vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt màu xanh lục nheo lại: "Anh còn đói bụng nữa."

Vô Hạn không biết phải đáp thế nào, trong lòng chỉ toàn cảm giác chột dạ, nửa ngày trời mới nặn ra một tiếng "ừ" yếu ớt.

"Vậy ăn tạm cái này đi", mèo yêu lấy từ trong túi đồ ra một cục cơm nắm, cúi người thả vào lòng anh, "em không mang nhiều tiền lắm, nếu có lần sau em sẽ tặng anh thứ khác ngon hơn."

Vô Hạn ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn cơm nắm trong tay mình, mấp máy nói: "Cảm ơn–"

Chưa kịp dứt lời, cậu nhóc đột nhiên ghé sát vào người anh — cái mũi be bé thoáng động đậy tựa hồ ngửi được gì đó, cậu lập tức buông anh ra, nhảy giật lùi về sau như phải bỏng, nhăn nhó hỏi: "Anh... anh là con người?"

"..." Vô Hạn không kịp phản ứng, cứng người hồi lâu.

Cậu che mặt lại: "Sao anh không nói sớm, nhân loại như anh lang thang vất vưởng ở đây làm cái gì? Về khu tập kết của các anh đi, đừng ở đây nữa, anh sẽ bị bắt đấy."

Thế rồi bối rối cụp đuôi chạy mất tăm mất tích, bỏ lại Vô Hạn còn cả tá câu hỏi chưa kịp ra đến miệng.

Mặc dù cậu nhóc ấy chẳng chửi bới anh cũng không lấy lại đồ đã cho, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, Vô Hạn thừa biết cậu ta ghét bỏ mình thậm tệ đến mức nào. Ánh xanh lục trong mắt cậu ta rất giống La Tiểu Hắc, nhưng lại không giống — ngay cả khi tức giận nhất, La Tiểu Hắc cũng sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như thế, ghê tởm, xa lánh và lạnh lẽo.

Nhưng cậu nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ, La Tiểu Hắc nói trẻ con đều rất ngây thơ, đôi lúc có thể phán đoán sai lầm, không cần chấp nhặt với chúng nó.

Nhưng...

Cơn đói bụng càng lúc càng lấn chiếm với tốc độ khó tin, Vô Hạn nhìn chằm chằm cơm nắm trong tay, đột nhiên phát hiện nó đã ươn ướt từ khi nào. Anh trúc trắc bóc vỏ, vì không đọc hiểu hướng dẫn nên cơm rất nhanh đã rơi hết ra ngoài, Vô Hạn dùng tay bốc từng chút một, chẳng có vị gì hết.

***

Màn đêm buông xuống không lâu sau đó, nhưng với thỏ lại như cả một đời dài.

Thời gian ở đây rất quái đản, trời tối sầm đi chỉ trong tích tắc, Vô Hạn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy một cụm mây đen nào. Bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng, chỉ là một màu xanh đậm thuần túy, nếu không nương đèn đường mà đi rất có thể sẽ mù luôn, có lẽ Vô Hạn đã quen với ánh đèn màu vàng cam ở nhà rồi.

Đường phố Long Du về đêm vẫn rất ít người, Vô Hạn thử đi xa hơn một chút, phát hiện quanh đây dù có cả công viên, thảm cỏ, trường học, nhưng tìm đi kiếm lại vẫn chỉ có một mình anh. Cảm giác cô độc xen lẫn bất an xộc vào đại não, Vô Hạn tìm một chỗ kín đáo trong công viên rồi ngồi thụp xuống, suy tính.

Ban nãy anh đã hỏi một vài người đi đường, rất ít ỏi, nhưng bọn họ đều ghét bỏ anh ra mặt, anh chỉ có thể biết được khu tập kết gần nhất ở cách đây khá xa, cần tối thiểu một ngày để đi bộ. Đèn đường phía trước gần như không sáng, Vô Hạn không thể khởi hành vào ban đêm cho nên bèn ép buộc bản thân dừng lại nghỉ ngơi.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng tâm trí Vô Hạn hiện giờ lại cực kỳ tỉnh táo, không cách nào ngủ tiếp được.

...bởi vì cơ thể anh xảy ra một vài điểm khác lạ.

Vô Hạn hơi ngửa cổ, hô hấp bỏng rẫy như phát sốt, cả người anh co rúm lại, bắt đầu run rẩy với biên độ mắt thường thấy được. Vải vóc trên người vốn đã rách nát nay càng thêm khó coi, áo choàng bị Vô Hạn cọ thành hình thù nhàu nát dị thường, ướt dầm dề.

Không phải máu, là thứ khác.

Mũi chân thỏ sít sao bấu lấy nền đất, trạng thái mất đi dưỡng khí ban sáng chẳng mấy chốc đã lần mò đến cửa, nước bọt theo khóe môi chảy xuống không ngừng. Cánh môi tiết ra vị gỉ sét nhàn nhạt hoàn toàn bị ngó lơ, anh chỉ có thể nỗ lực ngậm chặt miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra ngoài.

Khó chịu quá...

Ban đầu chỉ là một vài cơn nóng râm ran kéo về dưới da thịt, nhưng càng đi lại càng không ổn, phản ứng của cơ thể này bắt đầu vượt xa những gì Vô Hạn có thể tưởng tượng. Bên dưới cứ rỉ nước mãi, hai chân thỏ bủn rủn đến độ không tài nào bước nổi, ngay cả gượng đứng dậy cũng không làm được.

Vô Hạn đầu tiên là thoáng ngờ vực, sau đó hoảng loạn, cuối cùng lâm vào bất lực —- anh đang... động dục.

Ngay cả khi bị truy đuổi thế này, tính mạng không biết còn có thể giữa được đến mai hay không, thỏ vậy mà lại động dục.

Thật nóng... muốn được giao phối.

Quanh mũi chỉ toàn là mùi máu khô tanh tưởi, không phải hương thơm quen thuộc đã khảm vào linh hồn của anh.... Rõ ràng anh đã rời khỏi La Tiểu Hắc, tại sao cơ thể này vẫn còn nhớ nhung hắn, nhớ nhung mũi tiêm của hắn như vậy? Chẳng lẽ một ngày không có thứ thuốc ấy thì thỏ sẽ chết vì khó chịu hay sao?

Dường như phần thưởng đẫm mùi nhục dục kia đã sớm lặng yên không tiếng động trở thành một phần máu thịt của Vô Hạn, thậm chí cướp sạch sự tỉnh táo của anh, nhấn chìm anh xuống sình lầy hưng phấn và dơ bẩn vô tận.

Bóng tối che đậy sắc đỏ ngây dại vì hứng tình của thỏ, song cũng đẩy thêm một phần liều lĩnh thúc ép người ta làm chuyện xấu.

"A.... hưm... Hắc...."

Thỏ cần chủ nhân của nó, cần đến phát điên.

Lúc này Vô Hạn mới nhận ra trên người mình vẫn còn một cái đuôi thỏ, nơi bí ẩn kia vẫn đang ra sức mút lấy nó, cảm giác lông cọ vào miệng huyệt ngưa ngứa xen lẫn cơn đói khát cực điểm chạy dọc từ xương cụt lên trên, nháy mắt đã chặt phứt sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại. Vô Hạn ngã sấp xuống thảm cỏ, mùi nhựa hăng hắc giả tạo xộc vào mũi, anh cố sức chà xát bụng dưới với bề mặt chẳng mấy mềm mại, đứt quãng ấn đuôi thỏ sâu thêm một chút.

Chỉ một chút nữa... anh thật sự...

"Ô...", tiếng rên rỉ tuyệt vọng bị anh dùng tay bịt kín lại, Vô Hạn khóc không thành tiếng, thảm cỏ bị siết mơ hồ sắp bung ra.

Mẫn cảm như thế... chỉ mới xoa chút ít đã đạt cao trào, tinh dịch tưới ướt cả cỏ bên dưới, trước mắt Vô Hạn trắng xóa, cảm giác nghe được cả tiếng nước dâm chảy tí tách liên hồi. Thỏ thấp giọng thở dốc, cánh mông nhô lên như thể chờ người tới đục khoét; anh cứ thế khóa mình trong thế giới riêng ngập khoái cảm, hồn nhiên chẳng để ý xem xung quanh còn ai khác hay không.

Cho nên khi bị bắt gặp, thỏ còn ảo tưởng linh hồn mình đã sợ hãi đến mức rời khỏi cơ thể luôn rồi.

"Tìm thấy rồi nhé."

Vô Hạn hoảng hồn ngước mắt, ngay tức khắc kéo vạt áo xuống —- chết tiệt, có người!

Quá tối, nhìn không rõ được đối phương là ai, nhưng nghe giọng thì có vẻ rất xa lạ, không phải Dịch Phong.

Một con hồ yêu.

"Kiếm ngươi lâu như vậy, hóa ra cũng không phải là thỏ tàn phế, đi được xa phết đấy chứ", yêu tinh cười cười, hình như chú ý đến thứ gì đó, y dùng mũi đánh hơi hồi lâu, sau đó thốt lên, "ấy."

"Ngươi đang động dục hả?"

Vô Hạn không đáp, liều mạng đứng dậy muốn chạy, lảo đảo ngã xuống rồi lại đứng dậy.

Yêu tinh chỉ mấy bước dài đã tiến đến bên người anh, ngũ quan xảo trá gần trong gang tấc: "Chạy cái gì, trúng tim đen rồi phải không? Nói cho ngươi biết, đã động dục rồi thì mình ngươi chẳng giải quyết được đâu, chi bằng để ta... động tay một chút."

Dứt lời, hơi thở nóng bỏng của y phả lên cần cổ anh, Vô Hạn theo bản năng run run, gục xuống vai người nọ chốc lát.

"Thấy chưa, đứng còn không xong nữa là", yêu tinh ghìm cánh tay anh lại, khẽ vén vạt áo dài kia lên, liền đó liếm mép thèm thuồng, "ái chà, chảy nhiều nước quá nhỉ."

"Buông...", Vô Hạn than nhẹ một tiếng, mềm nhũn đẩy y ra, "buông ra, ghê tởm..."

Trái tim Vô Hạn sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi, bởi vì anh nhận ra mình đã hoàn toàn kiệt sức.

Nghe thấy thế, hồ yêu đột nhiên bật cười dữ tợn, như thể mới nghe được chuyện cười khôi hài nhất trần đời, y nắm tóc anh giật ngược trở lại: "Ghê tởm? Chỉ bằng ngươi? Ngươi có tư cách gì nói ta ghê tởm?"

"Vô Hạn đại nhân à, ngươi còn không nhìn lại mình bây giờ xem, chậc chậc, rốt cuộc ai mới là người đáng ghê tởm ở đây? Là ta à? Hay là con thỏ đang thèm chịch đến phát khóc thế này? Ngươi bảo xem có đáng thương không chứ, không nghĩ tới 'Vô Hạn đại nhân' mà cũng có thể dâm đến mức này đó."

Cánh tay vẫn bị kìm kẹp, hồ yêu ép anh vào tường, răng nanh cùng móng vuốt toàn bộ lộ hết ra ngoài, bấm vào da thịt đau nhói. Vô Hạn điên cuồng lắc đầu, yếu ớt lặp đi lặp lại: "Không được... không, không muốn, bỏ ta ra..."

Hồ yêu mất kiên nhẫn bóp chặt khớp hàm anh: "Không muốn? Đến mức này rồi ngươi còn không muốn? Đồ đần độn khó chiều, hay là..."

"... hay là ngươi muốn La Tiểu Hắc đâm vào trong ngươi?"

"... có phải chỉ muốn mình La Tiểu Hắc hay không?"

Vô Hạn thống khổ nghiến răng, hai mắt ầng ậc nước.

Ánh xanh lục lập lòe đầy nguy hiểm, hồ yêu từ trên cao nhìn xuống, gầm lên: "Nói!"

Không nhận được câu trả lời như trong tưởng tượng, hồ yêu gằn giọng cười, thô bạo nắn bóp cái eo mềm mại của anh: "Không nói chứ gì, vậy càng phải chơi ngươi tới chết, chọc tức con mèo của ngươi mới vừa lòng hả dạ."

Đoạn y há miệng, răng nanh sắc bén nháy mắt kề lên cần cổ trắng mịn. Vô Hạn dù thoát lực vẫn liều chết phản kháng, dùng hết sức bình sinh tránh né đối phương, anh tuyệt vọng thét lên: "Cút ngay—"

Cơ thể anh nóng như thiêu đốt, linh hồn lại lạnh lẽo tới ghê người. Mùi hương xa lạ của một yêu tinh xa lạ khiêu khích anh, vừa khiến anh buồn nôn, vừa làm anh ghét bỏ chính bản thân mình đến cùng cực.

Làm ơn... chỉ cần một chút năng lực thôi, vì sao không thể làm được...?

Cứu với.

Đột nhiên, ngay khoảnh khắc răng nanh chuẩn bị xâm nhập vào thịt mềm, một cục tròn vo nhỏ xíu rơi ra từ áo anh, nhẹ nhàng tiếp đất —- hồ yêu vốn đang bận đắm chìm trong hương mỹ nhân, không hề chú ý tới Hắc Xíu vừa lặng lẽ lắc mình tỉnh giấc, mở tròn đôi mắt giữa đêm đen.

Kế đó, chân mèo khổng lồ mang theo vũ bão tàn bạo quét qua, tức khắc đánh bay hồ yêu láo xược văng xa cả trăm mét, máu thịt lẫn lộn.

Thỏ vui mừng reo lên: "Tiểu Hắc!!"

La Tiểu Hắc không quay đầu nhìn anh mà chỉ chăm chăm nhe nanh lao về phía hồ yêu, vuốt mèo nhào đến trong tích tắc. Vô Hạn không thấy rõ hắn làm gì, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết xẹt qua bóng tối, mùi máu tanh nháy mắt tràn ra khắp nẻo đường. Hơi lạnh vút qua trong không khí vẫn còn sót lại, anh thấp thỏm nhìn về phía hắn, nhất thời quên cả thở.

Thân hình của mèo đen choán hết khoảng tối trên đường, cổ họng phát ra tiếng gừ đục ngầu với thi thể đã biến dạng của hồ yêu, cố gắng kiềm nén sự tức giận. Móng vuốt sắc bén cào lên mặt đường sâu hoắm, khói tan đi để lộ cảnh tượng đổ nát thảm thương xung quanh mèo đen, giống như hung thần.

Hung thần đứng lặng ở đó giây lát, màu lông vốn đã đậm nay nhuộm thêm máu lại càng tối hơn.

Anh không nghe thấy tiếng hồ yêu nữa, đổi lại là tiếng thở dài trầm nặng của mèo đen vọng về từ sâu thẳm.

Đối với sự xuất hiện bất ngờ này, thỏ đương nhiên cực kỳ vui vẻ, nhưng rồi lại hơi lúng túng — không biết La Tiểu Hắc cảm thấy thế nào nhỉ.

Vô Hạn nghĩ mình cần phải nói gì đó, nhưng đứng trước chủ nhân, toàn bộ ngôn ngữ đều trở thành vị đắng chát trôi xuống cổ họng, rốt cuộc chỉ bật ra ba tiếng "cảm ơn em" bé tẹo. Anh siết chặt vạt áo dính đầy vết bẩn mờ ám, cõi lòng xôn xao thúc giục anh nhào đến ôm La Tiểu Hắc, vành tai thỏ nóng như đổ lửa, mà có lẽ chủ nhân chẳng thấy đâu.

Mèo đen chậm rãi bước về phía anh, đôi mắt không có màu xanh lục dịu dàng muôn thuở, song lại mang đến cảm giác an toàn vô tận.

Đệm mèo rất êm, không có một tiếng động nào len lỏi giữa bọn họ, La Tiểu Hắc vươn chi trước đến, dùng đệm thịt vuốt ve sườn mặt Vô Hạn. Mà Vô Hạn cũng vô thức nghiêng đầu dụi vào đó, ngơ ngẩn hít thở mùi hương của mèo đen, toàn bộ chuỗi hành động ấy dường như đã trở thành bản năng của thỏ trong nhiều năm liền mất rồi.

Nhưng tiếc là khoảnh khắc này chẳng dài lâu, hình như La Tiểu Hắc nghĩ đến điều gì đó, hắn lại vội vã rụt chân về. Nơi hắn đứng có bóng ngả từ cột điện, bóng từ mặt tường thay phiên nhau chồng chéo lên áng lông đậm màu, còn Vô Hạn đứng ở bên kia, hai người họ bị ngăn cách bởi một vạch kẻ không tên phủ đầy dối gạt.

Thật lâu sau đó, mèo đen thì thầm chỉ đủ cho đôi bên nghe được: "Em xin lỗi, em yêu anh lắm."

.

.

.

Mèo đen đi rồi.

Cũng không đúng lắm, hắn vẫn để Hắc Xíu lại bên cạnh Vô Hạn cho tình huống khẩn cấp, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến thỏ mà cứ thế đi mất hút luôn. Vô Hạn lẳng lặng đứng ở chỗ cũ không nói được lời nào, thỏ cắn chặt môi, nỗ lực dằn cơn xao động như thủy triều trong lòng mình xuống, lát sau cũng chui vào một con hẻm gần đó.

Vô Hạn chọn một nơi khô ráo ngồi nghỉ ngơi, anh thất thần hồi lâu rồi lại chuyển sang cuộn mình ôm lấy đầu gối. Xung quanh không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nước chảy tí tách, vắng lặng đến gần như chết chóc, nhưng chỉ vậy cũng đủ để khiến thỏ phiền lòng bịt chặt hai tai lại, vành mắt hoe hoe đỏ.

Trong một chốc thoáng qua, anh còn tưởng mình đã nằm mơ.

Nhưng nỗi đau truyền đến từ lồng ngực và cơn khó chịu chưa kịp rút hết nơi bụng dưới nói cho anh biết, toàn bộ những thứ vừa rồi đều không phải là giả.

Thật khó để bóc tách được dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Vô Hạn bây giờ, quá hỗn loạn, quá nghiêng ngả. Vô Hạn đã muốn hỏi rất nhiều thứ, song quanh đi quẩn lại vẫn chỉ thành một nắm cát nghẹn ngào mãi không thôi kẹt ở cổ họng.

...Thẳng đến khi La Tiểu Hắc thủ thỉ nói yêu anh.

La Tiểu Hắc thật sự rất rất yêu anh.

Hắn hy sinh vì anh nhiều như thế, đổi tuổi thọ cho một người xa lạ, ngay cả khi không còn dính dáng nữa vẫn cứ một mực dõi theo bảo hộ anh, vậy mà anh lại lạnh lùng trốn mất. Dù hắn lừa gạt anh là thật, ở bên hắn phải đánh đổi bằng cả tri giác cũng là thật, nhưng hình như cũng chỉ xuất phát từ tình yêu méo mó — mà nếu thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không xuất hiện, sợ là Vô Hạn chẳng sống được tới bây giờ.

Vả lại, rời xa La Tiểu Hắc... còn khó khăn gấp trăm ngàn lần so với trong tưởng tượng.

Bởi lẽ thỏ đã quen với sự tồn tại của La Tiểu Hắc, không biết từ bao giờ, trái tim thỏ đã dần dần chặt cứng hình bóng mèo đen, không đủ chỗ đặt thêm bất kỳ ai khác. Dáng người của hắn, đôi mắt của hắn, mùi hương của hắn, nụ cười của hắn, tất thảy hóa thành lưỡi dao bén ngọt khắc vào tận xương tủy, trói buộc anh không có cách nào bỏ hắn mà đi. Ngay cả khi đôi mắt không còn bịt kín sương mờ, thỏ vẫn cứ hướng về La Tiểu Hắc như vậy, dòng máu chảy trong huyết quản thấm đẫm nhớ nhung lẫn dục vọng, lệ thuộc và dựa dẫm.

Chỉ có mèo đen mới thương anh nhất, luôn bao dung mọi lỗi lầm của anh, bảo vệ cho anh lo lắng cho anh, mà trên hết, hắn thỏa mãn được Vô Hạn, và Vô Hạn cũng vừa vặn thỏa mãn hắn.

Mật ngọt ủ lâu năm đã lên men thành một loại hèn nhát bạc nhược, đứng trước thực tại tàn khốc, Vô Hạn cuối cùng cũng lựa chọn tránh né không dám đối diện, theo bản năng rúc đầu vào ổ.

Có lẽ thỏ không hẳn là thỏ, nhưng vì hắn trở thành một con thỏ, tình nguyện quên hết quá khứ, dường như... không tệ đến thế.

"Lúc đó nó mới hiểu, lời mèo con dặn dò chưa bao giờ là sai hết."

Có bươm bướm bay đến đậu lên mu bàn tay thỏ, Vô Hạn run rẩy nắm lấy đôi cánh của nó, xé toạc không chút thương tiếc. Mảnh vụn lấp lánh phản chiếu tháng ngày xưa cũ chìm vào lòng đêm khuya, chỉ còn tiếng thở nặng nề, ham muốn được giao phối và yêu chiều là ở lại, rạo rực sống dậy.

Gió lạnh như lưỡi mèo trơn trượt lướt qua da thịt, Vô Hạn khẽ run rẩy, dịch nhầy chảy xuống mỗi lúc một nhiều thấm ướt lớp vải mỏng. Lỗ nhỏ bên dưới háo hức mút lấy gốc đuôi, nỗi sợ bị bắt gặp dần dần được tẩy sạch từng chút một bằng cảm giác tồn tại mạnh mẽ của mèo đen, thay vào đó là khao khát đụng chạm nhiều hơn nữa.

Chỉ muốn... rút cái đuôi nhỏ bé này ra, sau đó giương rộng hai chân, đút ngón tay hoặc bất kỳ thứ gì khác vào trong đó, tốt nhất là vật kia của chủ nhân, nóng bỏng đáng sợ đến độ có thể làm thỏ tàn phế...

Phải rồi - Vô Hạn liếc nhìn Hắc Xíu bên cạnh, hơi thở dồn dập - anh vẫn còn La Tiểu Hắc.

Ở hiện thực, động tác của Vô Hạn cũng đồng dạng như thế — ngón tay mang theo tinh dịch nhớp nháp thuận lợi trượt vào trong, cảm nhận đúợc thành ruột mẫn cảm đang ra sức co bóp, mềm mại ẩm ướt. Nhưng chỉ một ngón tay đã được nuôi cho trắng mịn xinh đẹp nào có đủ, những ngón tay tiếp theo lần lượt tiến vào, cơn đau ngứa tê dại lập tức xông thẳng lên đại não, Vô Hạn không kìm được bật ra một tiếng rên.

Trong đêm tối vắng lặng, chẳng có ai đáp lại thỏ ngoài tiếng gió nhẹ tênh.

Anh nhớ La Tiểu Hắc, nhớ cái giường mềm mại đầy mèo bông, nhớ tấm thảm lông trắng sữa và đèn ngủ màu vàng cam, nhớ hương thơm dịu dàng mà kích thích của La Tiểu Hắc.

Anh nhớ nhà, rất nhớ nhà.

Mồ hôi cuốn theo mùi hương yêu kiều lăn từ ngực xuống đến tận cẳng chân, ngay cả đầu ngón tay cũng ánh sắc đỏ bừng đáng yêu vô cùng. Anh vừa cọ vào mặt tường vừa tưởng tượng ra bàn tay của La Tiểu Hắc, bàn tay to lớn luôn chấp chới dừng lại giữa thô bạo và dịu dàng, có thể nắm trọn từng tấc thịt một trên người thỏ. Ngón tay mèo đen đầy vết chai mỏng, lúc cọ sát triền miên hay niết vào nội huyệt sẽ dễ dàng khơi dậy sung sướng ngập trời, thậm chí khiến anh lên đỉnh chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn...

Vô Hạn liên tục di chuyển ngón tay, vụng về nghiền nát lỗ nhỏ sũng nước. Bắp đùi thỏ co giật, chất lỏng ấm nóng xuôi theo cánh mông chảy xuống đất thành vũng, anh dùng tay còn lại hỗn loạn vuốt ve phần trên đã sớm cương cứng của mình, há miệng rên rỉ: "A... sâu nữa, Hắc, ư.... "

Dường như cái tên của mèo đen đã trở thành giải dược duy nhất có khả năng an ủi Vô Hạn, tiếng rên rỉ của anh chẳng kề kìm nén kiêng kỵ, cứ thế bật ra như thủy triều vỡ đê. Vô Hạn đút những ngón tay vào hết lần này đến lần khác, tiếng nước va chạm nghẹt lại trong tiếng thở dốc, anh ngửa cổ khóc nức nở: "Không đủ, muốn... nữa... a, a, chủ nhân, Tiểu Hắc, sướng quá,..."

"Tiểu Hắc, La Tiểu Hắc.... cho anh... ư, a!!"

Trong cơn mơ màng, dáng vẻ La Tiểu Hắc thân mật ghé vào tai anh chồng chéo lên hiện thực, tựa hồ sắp hóa thành thực thể. Hắn cúi đầu nói nhỏ, hô hấp đầy tính chiếm hữu lại ùa về như cả trăm lần triền miên trên giường khác: "Ngoan, để em bắn vào trong anh."

Cả quãng đường không một bóng người tràn ngập tiếng kêu rên nghẹn ngào, tinh dịch bắn tung tóe ra nền đất, Vô Hạn gần như thét lên, hưng phấn tột độ mà khóc lạc cả giọng: "Aa.... a..."

Eo hông căng cứng run rẩy dữ dội, đôi mắt xanh lơ đờ đẫn mất hoàn toàn tiêu cự, anh thậm chí còn lâm vào ảo giác khắp nơi đều là mèo đen. Ngón tay rút khỏi miệng lỗ phát ra âm thanh ngọt ngào, nơi kia vẫn vô thức đóng mở vì đói khát, một lượng lớn dịch ruột non mất kiểm soát trào ra ngoài, thấm đẫm bàn tay nhỏ gầy của thỏ.

Thoải mái đến vậy... có để La Tiểu Hắc chơi cả đời cũng tốt.

Vô Hạn thoát lực trượt xuống khỏi tường, phần áo vén lên đến tận vai, để lộ đầu ngực bị nhéo cho sưng đỏ nhễu đầy nước bọt. Tóc mái rơi tán loạn vắt ngang chóp mũi, anh chậm rì rì xoay người đổi một tư thế khác, mông thịt no đủ giương cao, Vô Hạn tiếp tục duỗi tay đâm vào từ phía sau...

***

Và khi bầu trời lại trở về một màu trắng xóa, La Tiểu Hắc nghe thấy tiếng đập cửa rất nhẹ.

Hắn vắt trên tay chiếc áo choàng dệt kim màu trắng rồi đi xuống cầu thang, vui vẻ ngân nga một khúc nhạc không lời, ngay cả đuôi mèo cũng vòng qua vòng lại. Trong nhà không vén rèm, cả gian phòng tối mù mịt chỉ dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ đèn tường màu vàng cam, song La Tiểu Hắc vẫn có thể chuẩn xác nhìn đường, không nhanh không chậm tiến về phía cửa.

Cửa chính vừa mở, mèo đen đã thấy con thỏ từng bỏ hắn mà đi xiêu xiêu vẹo vẹo đứng bên ngoài, khắp người toàn là vết bẩn. Đầu gối anh hơi chùng xuống, nước vẫn rỉ ra từ giữa hai chân, chẳng biết anh kiếm từ đâu được về đôi tai đã mất, thế rồi ngoan ngoãn bò dưới chân hắn, khẽ gọi: "Chủ nhân..."

Hắc Xíu nhảy lên vai hắn, kêu vang đầy phấn khích.

Chỉ trong phút chốc, đất trời thoáng đảo lộn, La Tiểu Hắc bế bổng Vô Hạn vào lòng, lưu loát bọc anh bằng lớp áo choàng mềm mại ấm áp. Mèo đen chẳng nói chẳng rằng hôn lên chóp mũi ươn ướt của anh, song khóe mắt cong cong màu xanh lục kia lại đong đầy vẻ đắc ý, tiếc là thỏ đã ngủ mất rồi, không thể thấy được.

Bầu trời màu trắng bị ngăn lại ngoài lớp rèm cửa đậm màu, bóng tối lập tức phủ trùm lên hai người bọn họ. La Tiểu Hắc khóa trái cửa, dùng mùi hương của mình trấn an Vô Hạn đương mệt quá mà thiếp đi, có một viên thuốc lẳng lặng nằm trong túi áo hắn.

Nơi cơn mơ ngàn dặm, hình như anh nghe thấy tiếng mèo đen thì thầm: "Phần thưởng của thỏ đến rồi đây."

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top