3.

Lúc Vô Hạn tỉnh lại đã không biết là ngày tháng năm nào — trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi vì anh bị nhốt vào phòng của chủ nhân.

Phòng ngủ của La Tiểu Hắc không giống với phòng cho thỏ, căn phòng này chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ được che lại bằng tấm rèm dày đậm màu, chỉ nhìn qua sẽ không biết lúc này đang là ban ngày hay ban đêm. La Tiểu Hắc thích tông xanh dương, cho nên bài trí trong phòng cũng chủ yếu là màu xanh, có lẽ gần giống với màu tóc của Vô Hạn.

Thỏ ôm cái đầu đau như búa bổ một lúc lâu, chờ cơn khó chịu vơi đi mới lồm cồm bò dậy, song lại bị giật trở về — cổ chân lẫn cổ tay đều bị xích lại vào giường, chiều dài dây xích quá ngắn, phạm vi di chuyển của thỏ chỉ vừa đúng trên cái giường này mà thôi.

"Anh dậy rồi sao?"

Vô Hạn giật mình ngoảnh đầu, La Tiểu Hắc đã đứng ngoài cửa từ lâu, hắn ôm một cái hộp nhỏ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Mắt thấy thỏ mình nuôi đột nhiên co rúm lại rồi lùi về phía sau, mèo đen vẫn giữ nguyên vẻ mặt dễ chịu như cũ, song sắc xanh lục trong mắt lại sa sầm đi mấy lần. Hắn chầm chậm đến bên giường, lơ đãng vuốt ve cần cổ trắng nõn của anh: "Vô Hạn, anh giận em à?"

Vô Hạn mím môi, hai mắt thỏ nhắm tịt, anh bấu chặt lấy ga giường như tóm cọng bèo cứu mạng cuối cùng. Thỏ biết, biết rõ là đằng khác, cái sắc mặt kia của chủ nhân chắc chắn không tốt lành gì, anh thấy nỗi tức giận đã lên đến đỉnh điểm thông qua đôi mắt kia, hiện giờ có nói thêm gì cũng vô ích.

Thực ra thỏ muốn thanh minh, nhưng chính bản thân anh cũng không rõ mình có phạm sai lầm không —- suốt mấy tháng ròng, giấc mơ kỳ quái kia cứ liên tục tìm đến anh, thỏ không ngừng ra ngoài, tỉnh dậy, thiếp đi rồi lại ra ngoài, cái người giống hệt thỏ kia giúp anh phá khóa cửa hết lần này đến lần khác, dần dà trở thành một vòng lặp không có điểm dừng.

Ngay cả bươm bướm cũng hóa thành thực thể, anh đã ra ngoài hay chưa?

Dẫu không phân biệt được đâu mới là mộng còn đâu mới là tỉnh, nhưng không thể phủ nhận khao khát trốn đi của Vô Hạn càng lúc càng lớn hơn, lớn đến độ khó lòng che giấu chủ nhân... lẫn chính mình.

"Em xin lỗi, lúc đó em giận quá, em chỉ khiến anh ngủ một giấc thôi", La Tiểu Hắc thơm lên mí mắt anh, xoa mu bàn tay thỏ như có ý trấn an, "Vô Hạn không thương em nữa sao?"

"Không phải! Vô Hạn rất thích chủ nhân!", thỏ hoảng hốt chặn ngang lời hắn, càng nói lại càng run, "anh chỉ là... anh chỉ là muốn ra ngoài... Chủ nhân, bên ngoài không có màu xám đâu mà, anh chỉ xem một chút rồi lại về, anh hứa sẽ không đi chơi xa, anh sẽ thật ngoan, có được không Tiểu Hắc?"

"Tiểu Hắc...?"

"Anh muốn ra ngoài? Sao anh lại biết bên ngoài không có màu xám nhỉ, lạ thật đấy", La Tiểu Hắc không vội đáp ngay, hắn dùng ngón tay cuốn lấy đôi lọn tóc xanh, chỉ vào cái hộp bí ẩn kia, "em bắt bươm bướm về cho anh rồi, mau nhận lấy đi."

Vô Hạn ngơ ngác vài giây, thế rồi cũng làm theo. Cái hộp này nhìn khá quen mắt, anh không nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu, thỏ mày mò vặn chốt theo bản năng —- liền đó đánh rớt cả cái hộp.

Bên trong quả thật có bươm bướm, là bươm bướm biết nói trong giấc mơ của anh. Nhưng toàn bộ đều bị La Tiểu Hắc xé vụn hết cả.

La Tiểu Hắc vùi đầu vào hõm vai thỏ, hắn cười cười hỏi: "Có thấy quen không? Là "người đó" đưa cho anh phải không?"

Vô Hạn chết lặng, trái tim của thỏ giống như cánh bướm nát vụn rơi đầy đất: "Làm sao em..."

"Anh định hỏi làm sao em biết được chứ gì?", mèo đen mân mê một mảnh vụn trong suốt, linh lực màu xanh lập tức thiêu đốt nó thành tro bụi, "Thỏ của em ơi... trên đời này chẳng có chuyện gì mà em không biết cả."

Hắn thả giọng thật nhẹ, tựa như đang dỗ một đứa trẻ gặp ác mộng: "Cái người đó đã nói gì với anh? Có phải anh ấy bảo em là người xấu? Có phải nói trước giờ em lừa anh cả, mau chạy đi thôi, bên ngoài xinh đẹp thế kia... Chắc là người đó nói nhiều lắm nhỉ? Anh tin cũng phải thôi, giống y hệt anh cơ mà."

"Em tính tới tính lui, đề phòng nhiều như vậy, thế mà em lại chẳng đề phòng anh... Anh bảo xem có buồn cười không chứ? Em ngây thơ quá, không nghĩ thỏ của em lại biết chừa cả đường lui cho mình thế này, ôi trời, còn biết thả bươm bướm vào không gian linh chất, lợi dụng móc nối cả giấc mơ, không sót một cái nào hết! Vô Hạn thông minh thật đấy, anh làm em hoảng phát điên lên được đi mà..."

La Tiểu Hắc cứ cười mãi, hắn nói chuyện với thỏ, nhưng dường như lại xuyên qua bóng hình của thỏ thấy được một người khác. Hắn cười chảy cả nước mắt, Vô Hạn sợ đến mức không thốt được một câu nào, chỉ mong tầm mắt có thể đục ra một cái lỗ trên đống xích này.

Chủ nhân của anh chưa bao giờ như thế, điên cuồng và xa lạ đến cực điểm.

"Nhưng mà anh đừng lo, em đã thay anh đuổi cái người đó đi rồi, từ giờ anh không cần phải thấy anh ấy nữa đâu", thanh âm của mèo đen rủ rỉ rót vào tai thỏ, hắn thình lình bóp cổ Vô Hạn, "đừng hòng mơ tưởng tới việc chạy trốn, em đang rất kiên nhẫn, chắc anh cũng không muốn làm em nổi giận đâu nhỉ? Nếu anh vẫn còn cố chấp nghĩ, không sao hết... em sẽ giao phối với anh, đến cả nghĩ anh cũng không làm được luôn, có thích không nào?"

Hắn dùng sức rất lớn, Vô Hạn bị ép cho ngạt thở, vừa vùng vẫy cậy tay hắn vừa lắp bắp: "Không... không muốn... ư..."

"Không muốn?"

"Anh không muốn em? Sao anh lại không muốn em? Em là bạn trai của anh, là chủ nhân của anh! Sao anh lại không muốn?", La Tiểu Hắc buồn bã thủ thỉ, càng lúc càng siết chặt, ống tiêm kề lên cánh tay thỏ, "anh muốn em đi, rồi em cho anh hết."

"Buông... khó... Hắc, muốn..."

Mèo đen đột ngột buông tay, Vô Hạn xụi lơ ngã xuống đệm giường, như cá mắc cạn mà há miệng thở dốc từng trận. Nước mắt không tự chủ được lộp bộp rơi xuống, trong đầu thỏ chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ—-

Người xấu.

Muốn chạy.

Thế nhưng chưa kịp đợi thỏ nghĩ hết, bóng tối đột nhiên tràn qua mí mắt, La Tiểu Hắc buộc vải vào mắt anh rồi vui vẻ thắt một đống nút chết, ngắm nhìn con mồi chật vật dùng sức gỡ ra. Chẳng bao lâu sau, thỏ cũng không còn cố gắng được nữa — ống thuốc lúc này đã phát huy tác dụng, cơn bủn rủn bắt đầu kéo quân mà đến, mùi hương của mèo đen xộc vào mũi anh.

La Tiểu Hắc dùng ngón tay mơn trớn gương mặt ửng hồng của thỏ, ngón cái lẳng lặng trượt vào khoang miệng, nhẹ nhàng niết cái lưỡi nóng bỏng kia. Vẫn là những vết chai mỏng quen thuộc, vẫn là hương thơm mà anh hằng ưa thích, linh hồn và cơ thể run rẩy của Vô Hạn nói cho anh biết... anh khao khát người này phát điên.

Tầm nhìn bị triệt tiêu khiến các giác quan trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, mỗi một cái đụng nhẹ của mèo đen cũng có thể khiến thỏ hưng phấn tận xương tủy, nỗi sung sướng như dòng điện lưu chạy xuyên qua cả xương cụt lẫn tứ chi, anh vô thức mút lấy ngón tay đối phương.

"Ai dạy anh dâm thành như vậy rồi? Làm sao em dám để thứ thỏ này chạy ra ngoài cơ chứ...", La Tiểu Hắc phả hơi nóng lên vành tai Vô Hạn, xoa nắn vùng bụng dưới ấm nóng trơn mượt của anh, "ngoan, cầu xin em đi."

Vô Hạn hốt hoảng lắc đầu rồi lại không còn cách nào ngồi dậy, thỏ liên tục ngã vào lòng chủ nhân, nước mắt thấm ướt mảnh vải che mắt, anh lén lút dùng tay an ủi dục vọng đã ngẩng đầu kia. Hai bắp đùi trắng mịn chẳng biết đã giương rộng từ khi nào, tiếng xích leng keng nghẹt trong tiếng thở dốc, mèo đen bực bội vỗ vào má anh: "Cứng đầu cứng cổ, thà hứng đến chết cũng không chịu nhờ em giúp à? Càng lúc càng giống anh rồi đấy."

Chỉ một cái vỗ cũng làm Vô Hạn giật bắn cả mình mà trúc trắc đạt cao trào, tinh dịch nhớp nháp thấm ướt cả chiếc áo rộng. La Tiểu Hắc liếm môi, thay thế bàn tay nhỏ gầy kia bằng tay mình, cười cười châm chọc: "Đáng thương quá, đến cả thủ dâm anh cũng không biết làm... Phải chạm vào đây này, biết chưa?"

Hắn miết quy đầu đã nhuộm màu hồng chín rục, vết chai bâng quơ cọ xát, Vô Hạn lập tức bị nhấn chìm vào khoái cảm che trời lấp đất: "A...!!"

Xiềng xích trên tay vẫn tồn tại, nhưng rõ ràng xích trong đầu thỏ đã đứt không còn một mống —- anh tuyệt vọng giữ tay chủ nhân, thân dưới gắng sức di chuyển lên xuống, thỏ khóc thút thít lạc cả giọng: "A... nữa, nữa, chạm vào đó... chủ nhân...hưm..."

La Tiểu Hắc bỗng nhiên rút tay ra, lặp lại yêu cầu: "Em nói, cầu xin em."

"Cầu xin chủ nhân... Tiểu Hắc... muốn giao phối, ư...", Vô Hạn lê thân bò đến bên người hắn, cả gương mặt đỏ bừng vùi vào bụng mèo đen, thỏ thè lưỡi liếm láp, "xin em... hức, cầu xin em... khó chịu..."

"Giỏi."

La Tiểu Hắc ôm siết anh vào lòng, để mùi hương của mình an ủi thỏ. Đuôi thỏ run lẩy bẩy sượt qua lòng bàn tay hắn, tiếng rên rỉ trào ra như thủy triều vỡ đê, cảm giác trống rỗng dần dần được lấp đầy từng chút một.

"Phần thưởng của thỏ đến rồi đây."

***

Qua những tháng ngày triền miên trên giường, ý định chạy trốn của thỏ bắt đầu không thể kiểm soát nổi.

Đầu tiên chỉ là cố gắng nghiên cứu xem sợi xích kia làm sao để mở ra, sau lại đến cự tuyệt chủ nhân, làm mặt lạnh, thậm chí tự tổn thương chính mình hòng mong La Tiểu Hắc chịu buông tha cho anh — chẳng khác gì những ngày đầu mới về nhà cả, trong mắt thỏ ánh lên một nỗi sợ hãi trộn lẫn lạnh lùng bất tận.

Đúng hệt như La Tiểu Hắc nói, thỏ càng lúc càng giống Vô Hạn ngày trước, hai dáng vẻ chồng lên nhau làm một chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một tháng.

"Anh lại làm cái gì?", mèo đen nghiến răng nghiến lợi nâng cánh tay của anh lên xem xét, bên trên toàn là vết cào cấu đậm ứa cả máu, còn có một vết rạch rất sâu bằng mảnh kim loại vụn từ khóa hộp. Làn da của thỏ vốn đã được nuôi cho trắng mềm, giờ thêm một đống thương tích cùng dấu vết giao phối hằn lên lại trông có vẻ càng thêm nổi bật.

"Anh muốn chọc cho em điên lên mới vừa lòng à? Nhìn em, Vô Hạn!"

Thỏ không ngoảnh đầu lại, La Tiểu Hắc được thể lại càng điên tiết, hắn cảm thấy dường như máu trong người đang hò nhau chạy dồn lên não, mọi thanh âm bên tai đều ù đi chốc lát. Cổ tay Vô Hạn bị siết ra dấu tay tím đỏ, mèo đen bóp cằm anh xoay về phía mình, gằn giọng: "Vô Hạn!"

Mẹ nó chứ không một ngày nào là không có vết thương mới, anh ấy muốn chết hay sao?!

Nhưng có quát đến mấy thì hắn vẫn không nhận được câu trả lời từ thỏ, đôi mắt xanh lơ của Vô Hạn nhìn hắn đầy mệt mỏi.

Lại là ánh mắt này.

Chết tiệt.

Cả trái tim La Tiểu Hắc bỗng chốc run bần bật, hắn thở hắt ra một hơi, chỉ để lại đúng câu "Em đi lấy bông băng" rồi buông tay. Vô Hạn dùng mu bàn tay xoa chỗ da vừa bị hắn nắm kia, sóng ngầm trong mắt đôi bên bắt đầu rung chuyển mãnh liệt.

"Phải làm gì đó."

.

.

Một ngày kia, Vô Hạn cuối cùng cũng nhìn được chút hy vọng le lói — có tiếng động rất nhỏ vang lên sau rèm cửa, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cánh bướm trong suốt xuyên vào từ ô cửa sổ nhỏ hẹp, nó chấp chới bay một vòng rồi đậu lên tóc anh, lén lút nấp sau đôi tai dài mềm mại. Hình như nó phải trải qua cái gì khó khăn lắm, bươm bướm bay xiêu xiêu vẹo vẹo, thì thầm chỉ đủ để Vô Hạn nghe được.

"Vô Hạn đại nhân. Ta tới muộn."

"Là ngươi...!!", Vô Hạn vui mừng siết chặt tấm chăn mỏng trên người, song vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, thấp giọng hỏi, "sao ngươi vào được?"

"Ta là tia linh thức cuối cùng của đại nhân, ngài đã giấu ta ở bên ngoài để tránh bị tên đồ đệ kia tận diệt, ngài không nhớ sao?"

Thỏ mấp máy, đôi mắt xanh lẳng lặng cụp xuống: "Ta quên nhiều lắm. Ta còn chẳng biết đại nhân là gì..."

Bươm bướm đập cánh, bụi sáng bay vòng quanh đầu ngón tay ý muốn vỗ về thỏ, nó nói: "Chờ đại nhân ra ngoài rồi ta sẽ giúp ngài lấy lại ký ức, ngài đừng lo."

"Ừm", Vô Hạn gật đầu, nhìn tấm rèm cửa tối màu trước mặt, "vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Đầu tiên ngài phải học cách cởi xích ra đã, như thế này...."

Kể từ đó, bươm bướm đã dạy cho Vô Hạn rất nhiều thứ, bao gồm làm sao để phá cửa, làm sao để cột dây leo xuống từ tầng hai, chữa lành các vết thương cũng như tìm thời gian né tránh sự có mặt của chủ nhân và các loại camera ẩn trong nhà, vân vân mây mây. Rất trùng hợp là, dạo này La Tiểu Hắc cứ đóng vai thần rồng thấy đầu không thấy đuôi suốt, có lẽ hắn đang bận bịu gì đó cho công việc, mệt đến mức không có thời gian yêu chiều anh như mọi ngày —- mọi thứ dường như đều đang ủng hộ cho phi vụ chạy trốn của thỏ.

Chỉ vài ngày nữa thôi, thỏ sẽ thoát khỏi cái lồng này, anh sẽ được tự do.

.

.

"Chỗ này là cầu dao, ngài không với tới thì chỉ cần dùng gậy gạt xuống là được, số nước này đủ để gây ra một ít rắc rối nhỏ. Thời gian để hắn về nhà thông qua Hắc Xíu là ba phút, ngài cần phải tranh thủ thật nhanh."

"Ba phút? Ba phút là bao lâu? Chân của ta... liệu có được không?"

Bươm bướm thấp giọng trấn an: "Sẽ đủ thôi. Ta đã liên lạc với người của Hội Quán, bọn họ sẽ cử người đến giúp ngài, ngài có thể ẩn nấp ở trung tâm thành phố một thời gian để tránh bị hắn truy bắt. Sau khi thoát ra, ta sẽ tạm thời biến mất để dung nhập vào thức hải của ngài, ngài đừng lo lắng... ngài phải trở lại phòng ngay bây giờ, La Tiểu Hắc sắp về rồi."

Vô Hạn nghe lời bò ra khỏi phòng, vừa gắn lại khóa đã nghe thấy tiếng gọi của mèo đen: "Vô Hạn, em về rồi."

Vừa vào nhà đã đi thẳng tới phòng của thỏ, thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, hắn vừa cởi áo sơ mi vừa kiểm tra cánh tay Vô Hạn, mỉm cười: "Hôm nay ở nhà ngoan nhỉ, không có vết thương nào."

"Hôn em một cái đi, mệt quá...", La Tiểu Hắc nới lỏng cà vạt, thoáng cúi người xuống.

Thỏ nhìn vào đôi mắt xanh lục của hắn, trong lòng dấy lên cảm giác nhói đau không diễn tả được thành lời — dù sao mèo đen cũng từng là một chủ nhân rất tốt, bảo anh phải tin vào sự thật rằng mèo đen đang làm việc xấu, phải rời xa người này, thiếu vắng sự chăm sóc của hắn... cũng thực khó đi mà.

Phải chi chủ nhân đừng cố chấp như thế - thỏ nghĩ, liền đó rướn người liếm láp khóe môi của đối phương. La Tiểu Hắc để thỏ ngồi trong lòng, hắn vừa nhẹ nhàng xoa đôi tai thỏ mềm mại vừa nhìn chằm chằm tấm rèm trước mặt, đoạn thở dài.

Thật lâu sau đó, mèo đen nói nhỏ: "Em sắp phải đi công tác."

"..."

"Một tháng. Ý em là, em sẽ vắng nhà trong khoảng 3 lần 10 ngày."

"...Anh sẽ rất nhớ chủ nhân."

Mèo đen cười rộ lên, xoa gò má trắng mịn của anh: "Thật à? Em vui quá, bao lâu rồi anh không nói nhớ em... nói thích em nữa đi, em muốn nghe."

Hắn vùi đầu vào hõm vai Vô Hạn, dùng thanh âm của mèo kêu lên mấy tiếng meo meo rất nhỏ, khẽ gừ trong cổ họng. Vô Hạn liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nghịch ngón tay đang đan trên người mình của La Tiểu Hắc, anh thì thầm: "Thích chủ nhân, thích Tiểu Hắc..."

Hai người ngồi trên giường, tấm chăn mỏng che đi sợi xích ràng buộc thỏ, ánh đèn vàng cam ấm áp ngả lên sàn trải thảm lông, trông thật giống một cặp tình nhân gần gũi vô cùng.

"Em cũng thích anh lắm", La Tiểu Hắc thơm cần cổ của anh, "mặc dù em có thể lén về nhà vào ban đêm, nhưng mà quả thật hơi bất tiện... em sẽ cố gắng."

"Ừm...", Vô Hạn khẽ run lên vì nhột, "chủ nhân mua quà."

Mèo nhéo má anh: "Còn biết đòi quà cơ à? Được rồi, sẽ có quà cho anh, coi như là tạ lỗi."

"Thế anh có quà gì cho em không? Em chăm chỉ làm việc vì anh thế này, hẳn là thỏ sẽ thưởng cho em chứ nhỉ?"

"..."

.

.

.

"Vậy ra đây là món quà anh dành cho em?"

La Tiểu Hắc đứng tựa cửa phòng ngủ, cả người lẫn gương mặt hắn đầy vết bẩn, đôi mắt xanh lục mệt mỏi nhìn thỏ.

Rất đúng hẹn, hôm nay là ngày La Tiểu Hắc lên đường đi công tác, Vô Hạn lập tức làm theo lời bươm bướm, lôi sợi dây cột bằng chăn ra thả từ cửa sổ tầng hai xuống, sau đó gây ra một vụ cháy nhỏ. Chỉ có điều nửa đường gặp phải trục trặc — ba phút để bò từ phòng điện đến phòng ngủ vẫn là hơi ngắn, Vô Hạn chỉ mới đứng lên vài bước đã ngã dúi dụi, lúc trèo lên bậc cửa thì chủ nhân cũng thở phì phò tìm đến nơi gào tên anh rồi.

"Vô Hạn! Anh...!!!"

Thỏ giương mắt lẳng lặng trông lại hắn. Cánh cửa này hẳn đã rất lâu chưa mở ra, bụi mờ của nắng lẫn bụi cửa tích tụ lại bay bổng theo các cột sáng rồi bay vào mắt anh, làm cho thỏ trông có vẻ như đang khóc. Nắng sớm rực rỡ chảy tràn lên tóc xanh, ngoài kia là những vườn hoa đủ màu sắc cùng ngàn vạn tòa nhà cao chót vót, có bươm bướm ánh cam lộng lẫy tuyệt đẹp.

Quá ấm áp.

Một bên là thế giới cao rộng anh từng thuộc về, một bên là cái lồng mà thỏ đã trú ngụ rất nhiều năm qua... Trái tim nhỏ bé của thỏ rung lên mãnh liệt, ánh sáng tẩy sạch chút dùng dằng ít ỏi còn đọng lại nơi đáy mắt.

Không như trong tưởng tượng, La Tiểu Hắc không vội vàng nhào tới bắt anh lại hay quát tháo kêu anh dừng, hắn chỉ đứng nguyên ở nơi đó ngơ ngác nhìn anh, tựa hồ đang suy nghĩ xem phải làm thế nào. Khoảng lặng kéo dài rất lâu, thỏ vẫn chưa nhảy xuống, La Tiểu Hắc đột nhiên ngẩng đầu, hắn cười như mếu: "Anh sẽ lại về chứ?"

Thỏ không đáp lại, thế rồi từ từ leo xuống.

Anh không biết đâu mới là câu trả lời thích hợp, anh không thể chỉ tin mỗi bươm bướm, cũng không thể chỉ tin mỗi La Tiểu Hắc. Thỏ cần phải tự mình tìm ra chân tướng, sau đó quyết định có nên quay về hay không — có lẽ khoảng thời gian đó cũng đủ cho mèo đen kiếm được một con thỏ khác ngoan ngoãn hơn anh.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối chăng...?

Tạm biệt chủ nhân.

Chờ cho bóng lưng của Vô Hạn dần bé lại chỉ còn một dấu chấm, La Tiểu Hắc vò mái đầu rối tung rồi gọi Hắc Xíu về, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt.

"Ngốc quá đi mất, thời gian để em về nhà bằng Hắc Xíu là ba giây."

***

Vô Hạn dùng hết sức bình sinh trèo xuống, lúc bò được đến rìa sân nhà, thỏ lâm vào ảo tưởng đôi chân mình hoàn toàn mất sạch cảm giác. Bươm bướm gọi một yêu tinh từ Hội Quán đến phụ trách mang anh về như đã nhắc nhở từ trước, cậu trai tóc trắng này tự xưng là Dịch Phong, là yêu tinh hệ chữa trị.

Ánh xanh lục tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, Vô Hạn nhìn đôi chân nhỏ gầy đến mức có phần đáng sợ của mình, rụt rè không dám lên tiếng. Dịch phong nâng cổ chân anh lên xem xét rồi nở nụ cười: "Vô Hạn đại nhân, ngài thử đứng dậy đi lại xem sao?"

Vô Hạn hơi chần chừ — nơi này là đường hầm ẩn dưới lòng đất chỉ dành cho yêu tinh Hội Quán, xung quanh thực sự rất tối, không có lửa cũng chẳng có đèn, tầm mắt đã quen với cây đèn ngủ vàng cam ở nhà của thỏ nhất thời chưa thể thích ứng được. Anh nỗ lực chớp mắt, sau đó vươn tay định bám vào người Dịch Phong để mượn lực, ai ngờ cậu ta lại đột ngột đứng dậy, báo hại Vô Hạn trượt chân ngã khuỵu xuống đất.

"Ngài không sao chứ?", Dịch Phong khoanh tay, không hề cúi xuống đỡ đối phương, "cố lên."

Thỏ mím chặt môi, trúc trắc đứng dậy lần nữa — quả nhiên bắp đùi đã hết cảm giác kỳ lạ khi xưa, Vô Hạn thử bước vài bước, ngoại trừ hơi run ra thì hoàn toàn có thể đi lại như người bình thường.

Mắt thấy Vô Hạn đã có thể tự di chuyển được, Dịch Phong cười cười lùi lại hai bước, khoát tay: "Chúng ta đi thôi, về Hội Quán sẽ an toàn hơn. Đừng để bị lạc mất."

Nói rồi đi thẳng về hướng có ánh sáng cuối hầm, Vô Hạn chẳng kịp hỏi câu nào, chỉ có thể cố gắng bám theo cái bóng của đối phương ra ngoài. Tốc độ di chuyển của cậu ta rất nhanh, thậm chí Vô Hạn còn bị tụt lại phía sau vài lần, nếu không nhờ ánh linh lực màu xanh lục kia dẫn đường thì có lẽ anh đã sớm bị lạc rồi.

Nhưng chừng ấy vẫn đủ để thỏ khám phá một chút, hai bên đường hầm có thật nhiều ống nước và đốm lửa mờ, có tiếng nước chảy róc rách, có vài sinh vật màu trắng nhảy nhót tới lui.... hóa ra chỉ một con đường nhỏ hẹp cũng có nhiều thứ như vậy.

"Ngài cần phải tu luyện từ đầu, thể chất này...", Dịch Phong thờ ơ nói vọng lại, nheo mắt nhìn Vô Hạn vụng về bò lên bậc thang như một con thú. Ánh sáng chói mắt đột ngột xé toạc không gian ẩm thấp tăm tối, một biển âm thanh khổng lồ rơi vào lỗ tai thỏ, khiến Vô Hạn theo bản năng nhắm tịt mắt.

Đôi đồng tử xanh lơ thấm đầy ánh sáng, phản chiếu hằng hà sa số màu sắc rực rỡ. Dưới chân những tòa nhà chọc trời, những tàng cây to lớn, bầu trời trắng thênh thang cùng mái vòm của một nền văn minh xa lạ là rất rất nhiều con người lẫn yêu tinh, bọn họ đang tồn tại, sinh sống và làm việc.

"Được rồi, mừng ngài trở về."

.

.

.

"Vô Hạn đại nhân, đó chỉ là một con bướm."

"Ừm, ta xin lỗi", Vô Hạn ho một tiếng, tiếc nuối tiễn bươm bướm màu cam đi mất rồi tập trung bám sát đối phương. Thỏ cố gắng kiềm nén nỗi xao động trong lòng, muốn ngắm nhìn xung quanh nhưng lại e ngại sẽ bị người ta phát hiện ra điểm không đúng, tầm mắt chỉ có thể dán lên lưng Dịch Phong, như thể sắp đục luôn ra mười cái lỗ trên đó.

Dịch Phong liếc nhìn anh bằng khóe mắt, liền đó chỉ về phía xa: "Bên đó là bệnh viện, trụ sở chính của yêu tinh nằm ở bên khá xa nơi đây, không cẩn thận sẽ đi lạc. Thành phố này tên là Long Du, phụ cận gần biển, có hơn 10 triệu yêu tinh sinh sống..."

Vô Hạn hỏi: "...Không có con người ư?"

Dịch Phong nhướng mày: "Ngài nghĩ sao?"

"Bươm bướm... ý ta là, ta ở trong mơ đã nói thế giới bên ngoài đều là con người, yêu tinh chỉ chiếm một phần nhỏ sống ẩn giữa nhân loại, không phải vậy sao?"

Giữa đường còn có hổ đi dạo, thế là thế nào? Thực ra cũng có nhiều cá nhân chọn vẻ ngoài nửa người nửa thú như La Tiểu Hắc, nhưng toàn bộ đều là yêu tinh cả, chẳng có ai là người hết.

"Ồ", Dịch Phong mỉm cười, dài giọng nói, "quả thật là có con người. Nhưng đang đi làm cả rồi, ngài sẽ không thấy được đâu."

"Ừm...", Vô Hạn lúng túng đáp một tiếng, anh cảm thấy nụ cười của Dịch Phong hình như hơi đáng sợ, tim thỏ nhè nhẹ rung lên. Cậu ta vừa quay đầu, thỏ bèn lén lút đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người thế mà cũng đang nhìn mình.

Thật sự rất nhiều, còn rất.. quái đản.

Vô Hạn nỗ lực làm ngơ trước cả loạt ánh mắt như viên đạn bắn về bản thân, thế nhưng suy nghĩ trong đầu đã sớm chạy xa vạn dặm — chuyện gì thế này, tại sao bọn họ lại nhìn anh bằng loại ánh mắt đó? Có phải do bộ đồ trên người anh trông quá lạ lùng không? Tai và đuôi vẫn còn ở đây, con người không đi làm không phải sẽ bị yêu tinh kỳ thị đấy chứ? Cảm giác không ổn lắm.

Màu xanh lục quẩn quanh rơi hết lên người thỏ, nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng rõ ràng, Vô Hạn vừa rảo bước vừa chột dạ hỏi: "Khoan đã, có phải chúng ta quá lộ liễu không?" Dù sao thì Vô Hạn cũng không rõ thuộc tính của mình là gì, nếu là bán yêu đi ra ngoài... có vẻ hơi thiếu an toàn thì phải.

Đỉnh đầu bỗng va phải tấm lưng của Dịch Phong, chỉ thấy cậu ta thình lình dừng lại, lạnh lùng quay đầu bảo: "Câu hỏi của ngài cũng nhiều quá rồi đấy?"

Vô Hạn: "...?"

"Ngài thật sự không biết ai mới là người lộ liễu à? Tự nhìn lại mình mà xem, Vô Hạn."

Vô Hạn khó hiểu nhìn cậu ta, số người xung quanh chú ý đến bọn họ càng lúc càng nhiều, thậm chí người trong cửa hàng tiện lợi cũng để mắt đến đây. Có thứ gì đó trong lòng anh vừa lộp bộp rơi xuống, Vô Hạn mấp máy: "Ý ngươi là...?"

"Đại nhân ơi, đến giờ mà ngài vẫn không chịu hiểu, ta thật không biết phải nói gì với ngài đây... Xem này", Dịch Phong nhếch miệng cười, đưa tay gỡ đôi tai giả của anh xuống, "tai của ngài còn không phải đồ thật, tiêm bao nhiêu thuốc cũng không mọc ra, chẳng lẽ ngài chưa từng thắc mắc lấy một lần sao? Hử?"

"Ái chà, có lẽ 'Vô Hạn đại nhân' lại quên chưa nói rồi."

Đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của Vô Hạn, Dịch Phong chỉ ra chiều thở dài bỡn cợt, thẳng tay quăng mất tai thỏ vào thùng rác gần đấy: "...chưa nói cho ngài biết, ngài là con người đó nha."

Vô Hạn cau mày: "Nhưng... rõ ràng y đã nói..."

"Nói cái gì? Ý ngài là con bướm kia? Có phải nó huyên thuyên với ngài thế này, một câu La Tiểu Hắc lừa ngài hai câu La Tiểu Hắc lừa ngài, nói ngài bị hắn làm cho mất trí nhớ, nói hắn giam giữ ngài trái pháp luật, đúng chứ? Con mèo đen tội nghiệp, thú cưng của mình bị lừa phỉnh cũng không biết, ngài đúng là cái thứ thỏ đần độn."

Dịch Phong xoa tay, tiếp tục giáo trình phổ cập kiến thức vĩ đại của mình: "Để ta cho ngài biết thêm, nơi này là thế giới của yêu tinh, còn cái ngữ như ngài thì chỉ giống thứ này thôi, hiểu chưa?" Cậu ta đè cái ót Vô Hạn xuống, ép anh phải nhìn vào đôi tai bẩn thỉu hôi hám đang vùi dưới đáy thùng rác, cợt nhả bảo: "La Tiểu Hắc chưa từng lừa ngài, xiềng xích của ngài là hắn tự tay tháo ra, lén lút đưa ngài về cũng là hắn, chẳng qua con mèo ngu ấy vẫn cứ giấu đầu hở đuôi, làm không tới nơi tới chốn, chậc."

Bàn tay nắm tóc Vô Hạn thoáng dùng sức, cậu ta cười phá lên: "Lúc hắn biết chỉ một con bướm nhõi cũng dụ được ngài ra ngoài, cảm giác thế nào? Có phải rất tức giận không? Có phải rất đáng sợ không? Nói ta nghe thử?"

Cơn ớn lạnh đã lâu không thấy chậm rãi đổ bộ về, Vô Hạn cảm thấy da đầu đau đớn căng ra từng chút một, giọng nói càng lúc càng bé lại, ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng sắp sửa sụp đổ: "Không thể được, em ấy... em ấy đề phòng ta như vậy, ngươi nói dối."

"Nói dối?", Dịch Phong hơi buông lỏng tay, một đàn bướm trắng ào ạt thoát ra từ trong lòng cậu ta, chúng nó vây lấy thỏ, phát ra tiếng kêu the thé đồng điệu, "đúng rồi, bọn ta nói dối ngươi đó."

Tiếng bươm bướm đập cánh nhòa đi bên tai anh, thay bằng tiếng hát phấn khởi: "Có vui vẻ không? Có thấy ngoài này đẹp không? Có vui vẻ không? Trả lời đi mà."

"Ngài cơ bản chẳng phải đại nhân hay bán yêu gì cả, ngài là con người", Dịch Phong thủ thỉ bên tai anh, "nhưng ngài rất thú vị, rất mạnh mẽ, rất giống chúng ta. Làm sao chúng ta bỏ qua cho ngài được? Tốn bao nhiêu công sức mới bắt được ngài về, sắp thành công đến nơi rồi còn bị con mèo kia nẫng tay trên, ngài nói xem."

"Không ngờ đó nha, con mèo ấy thế mà lại... Ngài có biết vì sao hắn sợ ngài chạy trốn không? Bởi vì hắn thích ngài, thích phát điên lên được", đôi con ngươi của cậu ta hơi đảo, xanh đến mức phát sáng, "biến thái lắm nhỉ. Hắn sợ ngài ghê tởm tâm tư của hắn, dù sao giam cầm ngài cũng xuất phát từ lòng riêng, nếu như ngài một hai không chịu, thà chạy về đây làm nô lệ cũng không muốn ở cạnh hắn, lệ thuộc vào thuốc men của hắn, lúc đó phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng có vẻ như ngài chẳng nhớ ra được phân nào cả, hẳn là ngài thích hắn rồi, đúng chứ? Thích được hắn cưng chiều, thích được chạm vào, thế này rồi lại thế kia... chao ôi, vậy mà ngài lại bỏ hắn đi mất, La Tiểu Hắc yêu Vô Hạn biết bao nhiêu luôn đấy, yêu hết mấy ngàn năm thọ mệnh."

Vô Hạn run rẩy lui bước, phía sau đã là đường cụt, anh hoảng hốt nhận ra toàn bộ người gần đó đã sớm tiến về phía này, mỗi một ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo ghì lên da thịt anh. Chuông báo động trong lòng vang lên kịch liệt, Vô Hạn vẫn gắng gượng hỏi một câu cuối cùng: "Ngươi nói mấy ngàn năm thọ mệnh... có nghĩa là gì?"

Dịch Phong cười: "Ngài ngây thơ quá, đã thấy có ai phá ngục cướp người mà lại không bị phạt chưa?"

Trái tim Vô Hạn đánh "thình" một tiếng, liền đó rớt luôn tiếng "thịch" — khối lượng thông tin mà anh phải tiêu hóa tại thời điểm này quá đỗi khổng lồ, chưa cần biết đúng sai thế nào, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại cũng có thể lờ mờ đoán ra được, anh bị lừa rồi.

Đằng sau không có lối thoát, trước mặt là Dịch Phong, yêu tinh vây quanh nhiều vô số kể, thậm chí trên đầu cũng có kẻ chực chờ bổ nhào xuống, quá nguy hiểm.

Chết tiệt, chân của anh không đi được xa.

Vô Hạn cắn răng: "Ngươi muốn gì ở ta? Trực tiếp bắt ta không phải tốt hơn sao?"

"Ngài bị con mèo kia nuôi hỏng người từ lâu, nếu không chịu kích thích sẽ không lấy lại được năng lực ta muốn", Dịch Phong trở về giữ nguyên khoảng cách không gần không xa với Vô Hạn, dường như rất ghê tởm, "yên tâm, viện nghiên cứu của chúng ta vẫn còn cần ngài lắm đấy, Vô Hạn đại nhân."

Dứt lời, một loạt yêu tinh sau lưng cậu ta như bị sai sử cùng lúc mà đồng loạt lao tới, sát khí nồng nặc không hề giấu giếm chút nào. Cán cân trong lòng Vô Hạn lung lay chực đổ, bản năng rốt cuộc cũng áp đảo sợ hãi, anh cúi người nhắm thẳng một chỗ hở giữa đám người hỗn loạn, dùng tay lẫn chân vừa bò vừa chạy bằng tốc độ cả đời gộp lại. Bóng Dịch Phong chìm hẳn vào cuối con đường, cậu ta dõi mắt về phía xa, toàn bộ yêu tinh gần đây đã nhận được lệnh, hẳn là con thỏ sẽ còn cả một ngày dài để chạy trốn.

Lời nói dối này chồng lên lời nói dối khác khả năng cao sẽ rất dễ bị bóc trần, nhưng để gạt một đứa ngốc, lời nói dối dẫu nhiều kẽ hở tới đâu vẫn là hoàn toàn có thể.

Đặc biệt là một đứa ngốc còn chẳng ý thức được trái tim lẫn thân thể mình đang hướng về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top