2.


Bên cạnh cuộc sống đầy tính phúc và quan hệ chủ tớ không được bình thường cho lắm, hai người vẫn có thể miễn cưỡng được coi là một cặp tình nhân bình thường đại đa số thời gian.

Hàng ngày La Tiểu Hắc sẽ ra ngoài đi làm công 9-5, về nhà rồi lại đảm nhận trọng trách bếp núc nấu cơm cho thỏ, mua quà bánh lặt vặt, thỉnh thoảng âu yếm nhau một chút — được rồi, không hẳn là một chút. Lúc rảnh rỗi chủ nhân cũng có thể kể chuyện và dạy thỏ một số thứ cơ bản, bởi vì Vô Hạn sau khi bị tẩy não giống hệt như một tờ giấy trắng, mà chỉ có mỗi tên chủ nhân trên đó lại có vẻ không ổn lắm thì phải.

Nhưng lòng dạ của mèo vốn rất sâu, mỗi một thứ tiêm nhiễm vào đầu anh dường như lại bị cắt chỗ này xén chỗ nọ. Ví dụ như khi dạy cho Vô Hạn về ngày tháng, khái niệm thời gian mà chủ nhân đưa ra thực sự vô cùng ít ỏi, ngoài đếm mười ngày một, giúp thỏ học cách ghi nhớ một số ngày lễ ra thì hắn không dạy cho anh thêm gì nữa.

La Tiểu Hắc rất để ý ánh mắt của Vô Hạn khi nghe kể về thế giới bên ngoài. Có một dạo hắn đọc truyện cổ tích cho anh nghe, trong ấy miêu tả về một miền đất bao la ngợp cỏ rộng, có nắng vàng rực rỡ, những con bướm trong suốt nương gió mà bay, hắn thấy đôi mắt xanh lơ kia lóe sáng một khát khao đầy bí ẩn.

Trái tim La Tiểu Hắc lập tức trĩu xuống, hắn nghe thấy lồng ngực mình nảy loạn xạ, tiếng thình thịch như muốn tẩu thoát ra ngoài không khí —- rõ ràng mèo đen đang hoảng hốt.

Em cho anh chưa đủ ư?

Sao anh vẫn cứ như vậy, sao anh vẫn nhớ nhung cái thế giới chết tiệt ngoài kia, vì sao đôi mắt em yêu đến mê muội... lại trở nên xa lạ thế này.

"Ở lại đây bên em, em sẽ yêu thương anh đến hết đời."

Nhìn anh ngoan ngoãn đồng ý, nhìn anh ỷ lại vào chủ nhân... em vui mừng biết bao nhiêu. Vậy mà anh lại muốn nhấc chân chạy.

Những ý niệm tội lỗi mọc ra từ đáy vực, chúng nó sinh sôi nảy nở, làm tổ ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến. Ban đầu là tình thân rồi lại thành tình yêu, rơi xuống dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, cuối cùng là vặn vẹo đến điên cuồng.

Phải móc đôi mắt xanh lơ kia ra, phải chặt đôi chân của anh đi mất, làm anh ngày đêm thao thức vì hưng phấn, cả đời này của anh chỉ có thể lệ thuộc vào La Tiểu Hắc mà thôi.

... Nhưng hắn lại không nỡ tổn thương Vô Hạn dù chỉ là một chút, cho nên hắn chọn che đi tầm nhìn của anh. Những câu chuyện cổ tích bị bóp méo, La Tiểu Hắc dùng gam màu ảm đạm vẽ nên một thế giới đầy rẫy hiểm nguy và cám dỗ, mà kết thúc chỉ có thể là dừng chân bên người mình yêu thương mới có được hạnh phúc.

"Thỏ trắng bị sói xám dụ dỗ hết lần này đến lần khác. Sói hát cho nó nghe, giả vờ thân mật mời gọi thỏ ra ngoài, nắng bên ngoài đẹp lắm, trời bên ngoài xanh hơn nhiều... Thỏ nhẹ dạ cả tin bèn mở cửa, sau đó nó bị sói cắn mất một chân. Rất là đau."

"Lúc đó nó mới hiểu, lời mèo con dặn dò chưa bao giờ là sai hết."

.

.

Cho nên lúc nghe Vô Hạn hỏi về thế giới bên ngoài, La Tiểu Hắc đột nhiên giật mình, cái đĩa trên tay đặt mạnh đến mức vang "cốp" một tiếng, tí nữa thì vỡ.

Đương nhiên là thỏ cũng nhận ra — cảm giác chột dạ kéo quân về, anh tự nhủ thầm trong lòng: có phải chủ nhân giận rồi không?

Mèo đen xoay người nhìn anh chằm chằm: "Anh vén tấm rèm đó ra?"

"Không phải! Anh, anh chỉ nghe thấy tiếng sấm...", Vô Hạn khoa chân múa tay giải thích, "rất to, anh muốn xem chủ nhân đã về hay chưa..."

Thỏ tủi thân nói lí nhí: "Sợ em bị ướt. Anh xin lỗi, anh không ra ngoài đâu, chủ nhân."

Ánh xanh lục trong mắt hắn lập tức tan ra thành nước, La Tiểu Hắc cười cười, tiếp tục rửa bát như không có chuyện gì: "Vô Hạn ngoan, em thì sao mà xảy ra chuyện gì được? Chỉ cần Vô Hạn chịu vâng lời ở nhà chờ em, đừng đi theo người lạ, em sẽ vĩnh viễn có mặt đúng giờ."

"Nhưng mà", La Tiểu Hắc sâu kín thở dài một tiếng, đóng chạn bát, "nếu như anh đi mất thì em sẽ có chuyện. Em sẽ chết đó."

Thỏ mở to mắt nhìn chủ nhân bước từng bước về phía mình, anh đột nhiên thấy hơi sợ.

"Anh có biết chết là sao không? Là, rất đau... anh không nhìn thấy một cái gì hết, không thể hít thở, cũng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Anh có muốn tổn thương em như thế không?"

Không có răng nanh lộ ra, không móng vuốt, chỉ có nụ cười dịu dàng chẳng mảy may suy suyển, vậy mà vẫn áp bức đến kinh người.

Một mũi tiêm không báo trước cắm thẳng vào bắp tay, Vô Hạn chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền đó ngã vào lồng ngực của mèo đen.

Đây là cái giá phải trả khi dám đề cập một chữ đến "thế giới bên ngoài".

***

Giấc ngủ của thỏ thường kéo rất dài, có khi là một đêm, cũng có khi là non nửa ngày trời —- phần do lịch ngủ nghỉ thất thường, nhưng phần cũng là do thỏ ngủ khá nông lại hay mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái.

Giấc mơ tìm đến thường xuyên nhất là giấc mơ lạ lùng nhất, lúc nào cũng dọa Vô Hạn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, đến mùi hương của chủ nhân cũng khó mà trấn giữ.

Nơi cơn mơ không thấy điểm kết, thỏ nằm trong phòng ngủ, nắng bên ngoài xỏ xuyên qua tấm rèm trắng tinh, vẽ lên sàn nhà đủ thứ hình thù lấp lánh kì lạ. La Tiểu Hắc đã đi làm từ sớm, thỏ vẫn như mọi khi chơi đùa với vải vóc cùng mèo bông, căn phòng vắng lặng chỉ toàn tiếng thì thầm của gió, và tiếng leng keng — cổ chân anh bị xích lại vào giường, dây xích nặng trĩu thi thoảng đong đưa theo nhịp chuyển động.

"Mèo ơi, khi nào ta mới được nhìn thấy bươm bướm?", Vô Hạn nắn mặt chú mèo bông, ngay cả đồ chơi của anh cũng là dáng vẻ La Tiểu Hắc ngày bé, sự hiện diện của mèo đen có ở khắp mọi nơi. Thỏ ngước mắt trông về phía tấm rèm, bên kia nhiều nắng như vậy, sao chủ nhân lại nói đó là một thế giới màu xám?

"Ta thích truyện cổ tích, nhưng mà chủ nhân không kể cho ta nghe nữa... ta thích bươm bướm, nhưng ta không được ra ngoài. Ta ra ngoài thì chủ nhân sẽ chết."

"Phải làm sao bây giờ?", Vô Hạn bế mèo bông lên cao, thủ thỉ, "Vô Hạn thích chủ nhân, cũng thích bươm bướm... mèo ơi, có thể thay ta ra ngoài mang bươm bướm về không?"

Mèo bông không thể trả lời, mèo bông chỉ mở to mắt nhìn anh, sao trong mắt thêu bằng vải dệt, nó nở một nụ cười giả tạo.

Tai thỏ cụp xuống, Vô Hạn buồn rầu thở dài.

Đột nhiên, một trận gió lướt qua cả căn phòng — cửa sổ không mở, sao tự nhiên lại có gió được?

Vô Hạn nhắm tịt mắt lại, ánh sáng mạnh mẽ xé toạc không gian chật hẹp, rèm cửa trắng tinh bay phấp phới, thanh treo rung bần bật như thể sắp đổ sụp xuống.

Lát sau, mọi thứ trở lại bình thường. Thỏ chậm rãi hé mắt, anh thấy rèm cửa đã phẳng lặng trở lại, nắng trời yên ả trên sàn gỗ, đằng sau rèm có một bóng người thình lình đứng đó.

"Chủ nhân?"

"Chủ nhân? Là em sao?", Vô Hạn hiếu kỳ bò dậy, "sao em không vào đây, Tiểu Hắc?"

"Tiểu Hắc?"

Sự im lặng của đối phương khiến Vô Hạn tò mò, anh lê chân bò xuống giường, dây xích càng lúc càng lỏng lẻo. Rèm cửa đã cách anh rất gần, hương nắng ấm vấn vít bên chóp mũi thú non thơ dại, tẩy sạch toàn bộ mùi của mèo đen.

Mở ra đi nào, mèo đen không có ở nhà đâu, làm sao mèo đen lại phạt nặng anh được? Chỉ cần giao phối một chút, bày ra bộ dạng đáng thương một chút rồi cam đoan không tái phạm nữa, mèo đen sẽ nhân nhượng mà thôi.

Thỏ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm vén rèm cửa — Ánh nắng chói chang cùng hương hoa cỏ nồng nàn xộc vào mũi, làn da mỏng manh lành lạnh dần lấy lại nhiệt độ vốn có, Vô Hạn khoan khoái híp mắt, để nắng tràn lên mái tóc lam nhạt màu của mình. Người đứng đối diện anh khẽ mỉm cười, một đàn bướm trong suốt bay xuyên qua lớp cửa kính dày, mang theo bụi mờ óng ánh vây lấy thỏ.

Ngay khoảnh khắc đó, xiềng xích trói buộc anh lập tức vỡ tan tành.

Vô Hạn phấn khích đến mức quên cả nhìn xem người đó là ai, đôi mắt xanh lơ rạng rỡ sóng sánh, thỏ không ngừng bò qua lại, cố gắng duỗi tay muốn bắt bươm bướm. Chúng nó đậu lên mí mắt anh, hôn chóp mũi anh rồi lại vờn quanh đầu ngón tay, huyền diệu, tinh khôi và xa lạ.

— Nhưng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi, cánh bướm dần rời xa thỏ, trở về với cái người đằng sau rèm cửa nọ. Vô Hạn tiếc ngẩn ngơ, lúc này anh mới hoảng hốt bò qua, anh muốn cầu xin người kia tặng bươm bướm cho anh.

Thỏ ngẩng đầu, đối phương đứng ở nơi sạch sẽ đầy ánh sáng, ngàn vạn sợi tóc tung bay trong gió, đôi mắt xanh lơ ẩn hiện một nỗi đau dịu dàng không tài nào dập tắt.

...Một gương mặt giống hệt anh.

.

.

"Vô Hạn?"

La Tiểu Hắc mơ màng thức giấc, hắn phát hiện Vô Hạn đã tỉnh từ bao giờ, anh ngồi trong bóng tối, hơi thở dồn dập đứt quãng.

"Anh gặp ác mộng sao?", La Tiểu Hắc lo lắng vuốt lưng cho anh, "thở đều, đừng sợ, em ở đây, ngoan."

Mèo đen hết dỗ anh uống nước rồi lại vuốt lưng, hắn để anh dựa vào người mình, không ngừng dùng mùi hương trấn an thỏ. Thỏ đột nhiên ôm ghì lấy chủ nhân, không nói được câu nào mà siết chặt nắm tay, cánh bướm nhàu nát vụn vỡ rơi xuống từ kẽ ngón tay, biến mất.

"Vô Hạn đại nhân, tôi đến đưa ngài đi."

Đại nhân? Đại nhân là gì? Người kia muốn đưa anh đi đâu? Tại sao bươm bướm của anh... Một đống câu hỏi quay cuồng trong đầu thỏ, hóa thành giọt mực đen ngòm nhỏ vào trang giấy không một vết bẩn.

"Chủ nhân, anh muốn giao phối."

La Tiểu Hắc ngạc nhiên nhìn anh, tóc mái lòa xòa che khuất gương mặt thỏ, hắn không trông ra được biểu cảm của anh lúc này —- chẳng có kim tiêm cũng chẳng có dạo đầu âu yếm, thỏ cứ thế kéo mèo đen ngã xuống đệm giường mềm mại, thế rồi môi lưỡi quấn quýt, càn rỡ vuốt ve...

***

Kể từ ngày ấy, La Tiểu Hắc bắt đầu thấy thỏ mà hắn nuôi có gì đó không bình thường.

Đầu tiên chỉ là hay giật mình bất chợt như thể đang làm chuyện xấu, thích ngắm cái rèm cửa, không thèm nghịch con mèo bông, rồi lại đôi khi tránh né cái hôn của hắn —- thực ra tần suất không quá nhiều, song chỉ một xíu dấu hiệu vậy thôi cũng đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng con mèo đa nghi này.

Thỏ đang chạy khỏi hắn.

Nhưng rốt cuộc có chỗ nào không ổn? Cửa nhà luôn khóa chặt, kết giới chưa từng được mở ra, tấm rèm kia vẫn im lìm phẳng lặng, không có một câu chuyện cổ tích nào được kể. Gần đây không có ai đến nhà cả, toàn bộ kẻ địch đều bị con mèo này đánh lui bằng sạch, vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Hay là anh ấy nhớ ra cái gì đó? Tuyệt đối không thể nào, hắn vẫn luôn cho Vô Hạn uống thuốc rất đầy đủ, không có chuyện đó. Khả năng điều khiển kim loại của thỏ bị hạn chế từ lâu, camera trích xuất ra không có biểu hiện gì bất thường, ngoại trừ thời gian ngủ dài hơn, thường xuyên gặp ác mộng hơn, thỉnh thoảng hay ngồi thừ ra suy nghĩ gì đó.

Lẽ nào là giấc mơ sao?

Mèo bực bội xoa mi tâm, thứ thỏ không nghe lời này... đúng là làm người ta hao tâm tổn sức.

.

.

"Vô Hạn", La Tiểu Hắc cười tủm tỉm, giấu giếm thứ gì đó sau lưng đầy bí ẩn, "anh có muốn nghe truyện cổ tích không?"

Thỏ vốn đang ủ rũ nghịch nghịch xác bướm trong tay, vừa nghe thấy vậy thì nhét hết mảnh vụn vào dưới chăn, vui vẻ bò đến bên người La Tiểu Hắc: "Muốn."

Hắn xoa đầu Vô Hạn, chỉ vào cuốn truyện có bìa màu đỏ thẫm: "Ừm, dạo trước em tìm mãi không thấy nó đâu, hóa ra bị kẹt trong gầm tủ, ban nãy dọn dẹp mới mò ra được. Chắc là thỏ giận em lắm... em xin lỗi."

Vô Hạn vội vã liếm khóe môi hắn theo bản năng: "Không giận, không giận."

"Cảm ơn anh", La Tiểu Hắc nheo mắt, hắn để Vô Hạn ngồi trong lòng, cố ý giở sách đến một trang có in màu. Thỏ lập tức bị thu hút, trong lòng La Tiểu Hắc như có gì đó lộp bộp rơi xuống, hắn bắt đầu nhẹ giọng kể: "Ngày xửa ngày xưa..."

Giọng đọc của mèo đen rất hay, trầm thấp lại có từ tính, bất cứ ai nghe xong cũng sẽ không kìm được bị cuốn vào trong đó.

"Để cứu công chúa đang ngủ say trong tòa lâu đài cổ, hoàng tử phải băng qua một ngọn núi cao, một vùng biển rộng và một cánh rừng già. Trên đường tìm đến công chúa, chàng ta đã thấy biết bao nhiêu cảnh đẹp: trời cao chót vót, nắng vàng rực rỡ, những con sóng xanh biếc nhấp nhô, hoa thơm cỏ lạ cùng cả đàn bướm rợn ngợp... Bươm bướm có màu cam tươi đẹp, có màu xanh huyền bí cũng có màu trắng tinh khôi, chúng nó dẫn đường cho chàng thoát khỏi rừng sâu nguy hiểm tăm tối, nâng bước chàng tìm đến tòa lâu đài ngàn năm chưa suy suyển..."

"Vô Hạn ngoan, anh đã nhìn thấy bươm bướm ngoài đời bao giờ chưa? Trông có giống như tấm hình này không?"

Thỏ vô thức gật đầu: "Thấy rồi, bươm bướm không giống như trong sách... Vừa mỏng lại vừa bé, nhìn trong suốt, còn có bụi li ti rất đẹp..."

Mèo đen dịu dàng xoa mặt anh: "Vậy là anh đã ra ngoài?"

Trái tim Vô Hạn giật thót —- thôi chết.

Lỡ lời rồi.

Anh cuống quýt giải thích: "Em đừng hiểu lầm! Cánh cửa... bị hở một khe nhỏ nên bươm bướm bay vào, Tiểu Hắc, anh không ra ngoài—"

Lời nói dối này chồng lên lời nói dối khác, lý trí của mèo đen đã kề sát bên vực thẳm, lung lay chực đổ. Hắn bóp cằm Vô Hạn, cuốn truyện bị quẳng qua một bên không thương tiếc: "Bị hở? Anh có biết ngày nào em cũng kiểm tra khóa không? Anh muốn lừa ai?"

"Anh...", Vô Hạn lắp bắp, "anh chỉ nằm mơ... không phải, là bươm bướm tự xuyên qua cửa kính... xin lỗi chủ nhân, anh sẽ—"

La Tiểu Hắc cong môi, nụ cười như thanh gươm Damocles treo trên đỉnh đầu, ép người ta không sao thở nổi. Cái bóng của hắn ngả dài lên đối phương, đồng tử co lại chỉ còn đôi sợi chỉ dài, tăm tối và nặng nề.

Vô Hạn không thể thốt lên một câu nào nữa — mũi tiêm đã cắm vào da thịt, anh run rẩy ngả vào lòng La Tiểu Hắc, triệt để mất ý thức.

***

Rất nhiều năm về trước, La Tiểu Hắc từng là đồ đệ mà Vô Hạn một tay nuôi lớn. Hai người quen biết nhau sau sự cố ở Long Du, trải qua một phen thập tử nhất sinh rồi lại cùng nhau kề vai chiến đấu, từ đó gắn bó không rời.

Sư phụ của mèo con dường như sinh ra để dành cho hắn. Thuộc tính giống nhau, năng lực mạnh mẽ, trầm ổn dịu dàng, đã thế còn rất đẹp — điểm này có lẽ ai cũng nhìn ra được, số yêu tinh lẫn con người thích anh ngoài kia phải dài mấy con phố, năm nào bảng xếp hạng người muốn được gả trên diễn đàn cũng có tên anh.

Ừm, La Tiểu Hắc lại càng không phải là ngoại lệ.

Mặc dù Vô Hạn không để ý chuyện này, nhưng mèo con của anh thì lại nảy sinh tâm tư kỳ quái, mỗi một cái nhìn hay vẻ mặt tốt của anh dành cho người ngoài đều sẽ bị La Tiểu Hắc sát sao ghi nhớ thành thói quen, giống như thú cưng độc chiếm chủ nhân của nó, chỉ cần không cẩn thận sẽ có thể dễ dàng khơi lên vẻ đề phòng nghi kỵ trong mắt mèo con.

Đấy có phải tập tính của mèo hay không? Vô Hạn không biết, anh đã không nuôi mèo mấy trăm năm rồi.

Sau khi trưởng thành, mèo con vẫn sống cùng một nhà với anh như cũ. Thái độ của Vô Hạn không khác trước là bao, còn La Tiểu Hắc thì dần lệch về một hướng khác, hắn đối xử với sư phụ như đối xử với người mình yêu. Dưới thế tiến công mãnh liệt của mèo con, sư phụ rốt cuộc cũng bại trận, đồng ý thử tiến tới với hắn... cái quan hệ tình nhân mà anh luôn e ngại kia.

Đối với La Tiểu Hắc mà nói, chuyện sư phụ trở thành bạn trai của mình chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn cực kỳ hiển nhiên — hai người sinh hoạt chung đụng bao nhiêu lâu, hiểu rõ đối phương còn hơn bản thân mình, sao lại có thể không động lòng cho được? Nếu cứ theo tiến độ này, hẳn là Vô Hạn sẽ thích hắn, yêu hắn, sau đó chỉ thuộc về mình hắn, đừng hòng ai chạm vào được.

Nhưng hắn lầm to.

Là một con người, chưa kể số mệnh dài bằng mấy kiếp phàm nhân cộng lại, những mối quan hệ quanh người Vô Hạn đã sớm ăn sâu bén rễ, trở thành một phần máu thịt chống đỡ anh. Một nụ cười dịu dàng không thể chỉ trao cho riêng mình hắn, một ánh mắt dài lâu làm sao có thể đặt mãi một nơi? Mèo đếm rồi lại đếm, thực sự quá nhiều... cứ cách thời gian lại có một người quen của anh mà hắn không biết mặt, không biết tên, bọn họ rốt cuộc là cái gì của nhau?

Sao anh lại bất chấp hy sinh mọi thứ để đi làm nhiệm vụ như thế, sao anh lại ngây thơ không nhận ra lũ yêu tinh khốn kiếp kia nhìn anh bằng loại ánh mắt gì, cái thứ tình dục tanh tưởi gớm ghiếc đến vậy... Đều tại gương mặt này của anh...

Quá xinh đẹp, đôi lúc quá khờ khạo, giống như một loại gốm sứ còn chưa nung đủ, ẩn giấu đôi ba điểm mềm mại kín đáo.

Và khi em đã nắm tay anh đủ lâu, đường đôi mình chung bước đã đủ dài, em lại không ngừng thấy những dáng vẻ đầy xa lạ trên người anh. Anh đau đớn, chật vật, lúc nào cũng ngu ngốc chịu đựng, đôi khi nhớ bạn cũ đến phát khóc, anh không chịu để lộ ra ngoài một góc nhỏ nào trong lòng anh hết — một con thỏ nhút nhát chỉ biết cắm đầu rụt vào ổ, trưng đôi mắt xanh phẳng lặng trước cái vươn tay chờ mong biết bao nhiêu của em.

Rõ ràng anh còn có em bên mình, em là bạn trai của anh cơ mà?

"Vô Hạn, cẩn thận con mèo của ngươi đi. Đạo tâm bất ổn."

Nói cái chó má gì chứ, "đạo" của em chỉ có thể là anh.

Em không cam lòng.

"La Tiểu Hắc, em điên rồi! Thả anh ra!! Tiểu Hắc! La Tiểu Hắc!!!!"

Chỉ cần xích anh lại, như thế này... sau đó cho anh hưởng thụ cảm giác sung sướng, quên hết quá khứ đi thôi, hẳn là anh sẽ hoàn toàn thuộc về em, đôi mắt kia sẽ chỉ hướng về một phương.

"Sẽ không đau đâu... Ngoan, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em là bạn trai của anh cơ mà?"

Chao ôi, hắn yêu phần tác phẩm này đến mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top