1.

Vô Hạn là "thỏ", một con thỏ mà La Tiểu Hắc nuôi.

Thực lòng mà nói, La Tiểu Hắc là một chủ nhân rất tốt. Dù hắn chưa bao giờ cho anh ra ngoài, ngày nào cũng đóng cửa trong nhà kín mít như bưng, thỉnh thoảng còn nổi hứng xích anh vào giường... nhưng chăm thỏ lại cực kỳ cẩn thận.

Chủ nhân cho anh ăn uống rất đầy đủ, phần thưởng thì nhiều vô kể, bệnh tật cảm sốt đều là một tay hắn lo hết cho anh. Được La Tiểu Hắc nuôi dưỡng, Vô Hạn gần như chẳng phải làm gì cả —- chỉ cần ăn đủ bữa, tập trung lấy lòng hắn sau đó nhận phần thưởng là được, cứ thế lặp đi lặp lại.

Phần thưởng cho thỏ ngoan rất đa dạng, nhiều nhất chính là vuốt ve yêu chiều và giao phối trên giường, đôi lúc lại là đồ chơi hoặc đồ ăn ngon như bánh kem dâu. Vô Hạn cũng từng thắc mắc liệu mình có thể sinh ra một con thỏ con hay không, nhưng chủ nhân chỉ lắc đầu cười bảo, cuộc đời em chăm một bé thỏ là đủ rồi, với lại anh là thỏ đực chứ không phải thỏ cái.

Vậy sao lại bị đâm nhỉ? Câu hỏi của thỏ Vô Hạn rất nhiều, nhưng La Tiểu Hắc lúc nào cũng giữ kín mọi thứ với anh, kể cả bên ngoài lớp rèm cửa chưa bao giờ vén lên kia là gì hắn cũng không cho anh biết. Nhưng Vô Hạn hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỗi sáng La Tiểu Hắc sẽ ra ngoài đi làm, chờ đến tan tầm lại về cưng nựng thỏ như mọi khi, thậm chí còn có rất nhiều ngày nghỉ bên anh. Chủ nhân thích anh lắm, anh cũng rất thích chủ nhân, nghe lời chủ nhân là điều cơ bản một con thỏ phải làm được cơ mà.

Nhiều năm qua, thỏ Vô Hạn luôn giữ vững danh hiệu thỏ ngoan mà La Tiểu Hắc cho anh, chẳng bao giờ chủ nhân dám phạt nặng anh cả, dù chỉ là một sợi lông tơ.

***

"Vô Hạn, xem em mang gì về cho anh này."

Giấc ngủ mơ màng bị cắt ngang, Vô Hạn choàng tỉnh dậy, đôi mắt xanh linh động dòm quanh một lượt, nhanh chóng phát giác ra chủ nhân đang tựa cửa phòng nhìn mình. Anh chớp chớp mắt, đôi tai dài cụp xuống thoáng động đậy, liền đó vui vẻ gọi: "Em về rồi, chủ nhân!"

La Tiểu Hắc mỉm cười nhìn thỏ từ từ bò về phía mình, lơ đễnh lắc cái túi đen thần bí trên tay — thỏ rất tò mò, hôm nay lại là quà gì mới vậy? Thỏ dùng ngón tay bám vào đùi chủ nhân rồi khe khẽ vuốt mấy lần, biểu thị chính là: anh muốn biết quá đi, nhanh mở ra.

"Thỏ của em gấp quá nhỉ", La Tiểu Hắc bật cười thành tiếng, vươn tay xoa sườn mặt anh, "cho anh mở đấy, đảm bảo bất ngờ."

Vô Hạn áp má vào lòng bàn tay hắn, theo thói quen dụi dụi một chút — chủ nhân vốn rất thích anh làm thế này, đã vậy còn mua quà thưởng cho anh, đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Thỏ cầm cái túi lên xem xét táy máy một hồi, anh vội vàng xé ra, bên trong thế mà lại là một đôi tai cùng đuôi thỏ mới.

Nụ cười của Vô Hạn càng lúc càng thích thú.

Để xem nào, tai và đuôi của Vô Hạn không mọc ra từ cơ thể, cho nên chủ nhân sẽ giúp anh đeo lên hàng ngày cũng như phụ trách thay đổi định kỳ.

Chuyện kể ra khá dài, thỏ chẳng có chút ký ức nào về quá khứ của mình cả, nhận thức hiện tại hoàn toàn là được chủ nhân dạy cho. Theo lời La Tiểu Hắc, hiện giờ bọn họ đang sống trong thế giới do yêu tinh làm chủ – tức là những sinh vật có thể tùy ý thay đổi dáng vẻ của bản thân từ nhiều chủng loại, mạnh mẽ ở một mức độ vượt xa con người. Còn nhân loại là tầng lớp thấp nhất của xã hội, con người trong thế giới này hầu hết đều phải lao động khổ sai phục vụ yêu tinh, bị kì thị một cách cực kỳ khủng khiếp, quyền tự chủ lẫn tự do đều tiêu biến, đại khái là cuộc sống khắc nghiệt kéo theo không ít người vì không chịu nổi đành tự sát.

Mà Vô Hạn lại không may mang trong mình một nửa dòng máu thấp kém ấy, chủ nhân bảo huyết thống của anh khiến tai và đuôi rất khó mọc ra. Thỏ cần phải được đều đặn tiêm kết hợp uống thuốc để chờ ngày khỏi bệnh, đồng thời học cách che giấu bí mật này với người ngoài mới có thể sống sót được, điều này Vô Hạn luôn nhớ kỹ.

Đối với thỏ, La Tiểu Hắc không chỉ là chủ nhân mà còn là ân nhân cả đời của anh. Một con mèo đen hoàn mỹ có năng lực tuyệt vời nhường ấy lại chịu hạ mình đón anh về nhà chăm sóc, thử hỏi làm sao không yêu thích chủ nhân cho được? Chỉ cần là chủ nhân cho anh, dẫu thưởng hay phạt, Vô Hạn đều sẽ thích vô điều kiện.

Anh trúc trắc mở giấy gói ra, tỉ mẩn ngắm nghía món quà mới tinh của mình. Một đôi tai thỏ dài mềm mại như bông, màu trắng tinh mịn làm người ta ngứa ngáy trong lòng, còn có chỏm đuôi be bé cực kỳ đáng yêu...

Vô Hạn nhào vào lòng hắn, thấp giọng cười: "Chủ nhân đeo cho anh đi."

"Được thôi", La Tiểu Hắc nhướng mày, khóe mắt cong cong dường như phát ra ánh sáng xanh lục kỳ lạ. Hắn vỗ đùi mình bảo, "ngoan, ngồi lên đây."

Thỏ nghe lời làm theo, La Tiểu Hắc chầm chậm gỡ đôi tai xanh xám kia xuống, thay thế bằng lớp lông trắng muốt yêu kiều. Còn phần đuôi lại cần chút hỗ trợ — chủ nhân dùng ngón tay thoa thứ dịch gì đó mát lạnh lên thân dưới của anh, cẩn thận rút ra rồi lại nhẹ nhàng đẩy đuôi mới vào, cả quá trình vô cùng thuần thục, cảm giác có dị vật trong người khiến Vô Hạn không nhịn được cong eo run rẩy, suýt nữa bật ra một tiếng kêu.

Xong việc, La Tiểu Hắc như có như không xoa vuốt đuôi anh, thỏa mãn ngắm nhìn con thỏ của riêng mình hắn.

Vô Hạn tràn đầy hiếu kỳ sờ đôi tai mới: "Có đẹp không?"

"Thỏ em nuôi sao lại không đẹp cho được", chủ nhân ôm siết anh vào lòng, niết khóe môi anh, "trên đời này không tìm ra con thỏ nào xinh hơn Vô Hạn đâu."

"Thế bây giờ thỏ phải làm gì để biểu đạt lòng biết ơn nào?"

Vô Hạn chẳng hề nghĩ ngợi gì rướn người, một nụ hôn tự nhiên đáp lên môi hắn. Anh híp mắt liếm láp cánh môi của chủ nhân, ngây thơ trả lời: "Phải làm cho em vui."

Ý cười trên miệng La Tiểu Hắc càng sâu, bàn tay to lớn dạo chơi trên từng tấc da thịt của thỏ, xúc cảm trơn nhẵn truyền đến còn mượt mà hơn vải lụa đắt tiền. Để tiện cho việc giao phối của thỏ, hắn chỉ để Vô Hạn mặc một chiếc áo trắng không cổ dài gần chạm gối, thoạt nhìn khá giống yêu tinh nhỏ trong rừng, chính là cái loại biết dùng dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên quyến rũ con người — đương nhiên không thể phủ nhận công sức dạy dỗ của La Tiểu Hắc mấy năm qua cũng đóng góp một phần, thỏ gần như đã bị tẩy não triệt để.

***

Đôi khi thỏ cũng không quá nghe lời.

Đặc biệt là thời gian đầu lúc mới về nhà, mặc dù Vô Hạn chẳng nhớ gì về quãng đời đó cả, nhưng chủ nhân rất thích kể cho anh nghe chuyện hồi ấy.

Vô Hạn khi chưa thuần hóa là một con thỏ vừa lạnh lùng vừa hung dữ, đã thế còn cực kỳ giỏi đánh người, mạnh mẽ đến mức gần như không có yêu tinh nào bắt được anh. Một cuộc truy quét quy mô lớn đã mở ra, thỏ bị giam lại nhằm phục vụ cho mục đích mổ xẻ nghiên cứu cơ thể nhân loại, nhưng đến cuối cùng La Tiểu Hắc lại động lòng thương xót, bí mật tháo xích đón anh về nhà.

Lúc vào nhà mới, bản tính của Vô Hạn vẫn rất hung hăng, thỏ tỏ rõ sự căm ghét đối với giống loài của La Tiểu Hắc, đây đều là kết quả của việc không được giáo dục và chăm sóc đàng hoàng trong nhiều năm. Thỏ cả ngày chỉ biết làm mặt lạnh, bảo không được đánh không xong, thậm chí còn biết đả thương ngược chủ nhân — La Tiểu Hắc từng cho anh xem sẹo cũ trên người mình, ngọt ngào thủ thỉ với anh, đây đều là thỏ làm hết đó.

Chằng chịt sẹo, những vết rạch mờ mờ giăng đầy bắp tay, lưng và ngực của hắn, Vô Hạn nhìn mà giật mình hoảng hốt. Mặc dù yêu tinh có thể tự động xóa sạch những dấu vết này, nhưng xúc cảm đau đớn hoàn toàn không phải là giả, vả lại La Tiểu Hắc nói đây là do thỏ hắn yêu nhất làm ra, sao nỡ xóa cho được?

Thế là cảm giác tội lỗi trong lòng thỏ cứ ngày một lớn dần, anh quyết tâm phải làm một con thỏ ngoan ngoãn, phải khiến chủ nhân luôn thoải mái để lấy công chuộc tội mới được.

Còn chủ nhân của thỏ cứ như thể chẳng bao giờ biết giận, dường như trong mắt hắn chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng vô tận, hắn cưng chiều Vô Hạn còn hơn cả cưng chiều một người tình. Về cơ bản, mọi sai lầm của thỏ đều sẽ được chủ nhân dễ dàng bỏ qua, trừ bỏ duy nhất một chuyện, ấy là tò mò về thế giới bên ngoài.

Có lẽ nỗi sợ hãi phải rời xa thỏ đã dần méo mó thành một loại ám ảnh, chỉ cần anh bộc lộ một xíu khao khát muốn vén chiếc rèm kia lên, La Tiểu Hắc có thể dễ dàng nổi điên, làm anh bị thương thậm chí xích anh lại bằng mọi giá.

"Ngoài kia đáng sợ lắm, Vô Hạn đừng đi nhé", La Tiểu Hắc hôn đôi tai dài của anh, đôi mắt chủ nhân cụp xuống như ôm đầy tâm sự, hắn trầm thấp nỉ non, "ở lại đây bên em, em sẽ yêu thương anh đến hết đời."

"Anh chỉ là thỏ con của mình em thôi."

Tuổi thọ của yêu tinh dài bao lâu?

Vô Hạn không biết nữa. Có lẽ rất dài, đủ để một kiếp người chết đi sống lại cả nghìn lần, nhưng đối với yêu tinh lại chỉ như một cái phẩy tay chớp mắt đầy qua quýt. Cho nên xác suất lũ yêu tinh ngoài kia vẫn đang tìm kiếm Vô Hạn nhằm biến anh thành một phần của khoa học không hề nhỏ, chủ nhân thật sự đã làm mọi cách để bảo vệ anh.

Lời hứa trịnh trọng như thế, La Tiểu Hắc hẳn là rất rất yêu anh, yêu đến tận xương tủy.

Anh sẽ chỉ là thỏ con của mình em thôi.

***

"Vô Hạn ơi, tới giờ tiêm thuốc rồi."

Thỏ nghe thấy tiếng chủ nhân gọi thì vội vàng bỏ món đồ chơi trong tay xuống, ngoan ngoãn bò lên giường của Tiểu Hắc. Hai tay anh ôm một cái gối mềm thật lớn, đuôi thỏ thoáng động đậy, anh khoan khoái vùi đầu vào bông vải mềm mại chờ chủ nhân đến tìm.

Nắng chiếu qua rèm cửa trắng, nắng vỡ vụn trên chiếc áo trắng, nắng nghịch ngợm ôm lấy đôi tai trắng mịn của anh. Vô Hạn thoạt trông như bị bao bọc bởi chỉ một sắc trắng tinh khôi, đôi mắt xanh lơ ngơ ngác đến hút hồn, thực giống một loài yêu tinh chưa kịp lớn hết lần đầu đặt chân lên mặt đất.

Ngây thơ đến lạc mất cả đường về.

La Tiểu Hắc nhàn nhã tựa cửa, kim tiêm bị giấu ra sau lưng, hắn ngắm nhìn thỏ chơi đùa với gốm ôm nồng mùi hương của chính mình, liền đó trộm nuốt nước bọt.

Tiêm thuốc là việc cần phải làm hàng tuần, theo lời La Tiểu Hắc thì thuốc vừa có thể đẩy lùi bệnh vừa đóng vai trò như thuốc an thần giúp ngủ ngon. Nhưng Vô Hạn thì chẳng thấy thế đâu, hôm nào anh cũng thức tới sáng cả, ban ngày lại ngủ li bì như chết, hình như hiệu quả của thuốc không rõ rệt cho lắm.

Thỏ cứ chờ đợi rồi lại nhẩm đếm từng ngày từng ngày một chờ thuốc phát huy tác dụng, thỉnh thoảng anh còn hỏi chủ nhân, em thích màu lông nào nhất? Liệu anh có thể mọc ra một đôi tai theo ý thích của em không? Còn bao nhiêu ngày nữa, anh đếm được mấy trăm lần mười ngày rồi này.

La Tiểu Hắc bật cười: "Gì chứ? Chỉ cần là anh, màu nào em cũng yêu."

Thông thường, hoạt động tiêm thuốc sẽ diễn ra ở giường của chủ nhân chứ không phải giường của thỏ — đương nhiên là phải cho thỏ một căn phòng riêng rồi, chỉ có điều giường của Vô Hạn lúc nào cũng bừa bộn, hầu hết đều là quần áo cũ của La Tiểu Hắc, vải mềm, gối ôm các loại, còn có ít nhiều đồ dùng của hắn. Tất cả đều mang một mùi hương đặc trưng của mèo đen trên đó, để khi Vô Hạn làm ổ với đống đồ này lúc La Tiểu Hắc không có mặt cũng sẽ quen với mùi riêng của chủ nhân, quyến luyến thậm chí là dựa dẫm.

Ừm, sau khi tiêm có thể xảy ra một vài phản ứng nho nhỏ, cho nên giường thỏ không đủ diện tích.

"Chơi vui nhỉ", La Tiểu Hắc ôm thỏ từ sau lưng, vùi đầu vào hõm cổ anh hít một hơi sâu, "sữa tắm mới mua không tồi, thơm quá."

Vô Hạn cười rộ lên vì nhột, anh nghiêng đầu cọ vào tóc mai hắn, nói nhỏ: "Chủ nhân cũng có mùi rất thơm."

"Miệng càng ngày càng ngọt", La Tiểu Hắc hôn cái chóc lên khóe môi anh, "muốn nuốt anh vào bụng."

Thỏ xoay người choàng tay qua cổ hắn, chớp mắt: "Em sẽ mắc nghẹn."

La Tiểu Hắc lại cúi đầu hôn mí mắt anh, vuốt ve đuôi lông mày nhạt màu: "Nghẹn chết cũng được."

Tư thế này rất đỗi thân mật, chóp mũi hai người gần như dán cả vào nhau, thỏ được ủ trong mùi hương của chủ nhân bèn nheo mắt đầy vui thích. La Tiểu Hắc đỡ eo anh ngồi xuống đệm giường, chậm rãi lấy ống tiêm ra: "Thỏ đã chuẩn bị chưa? Đau thì kêu lên cho em biết nhé, em sẽ làm thật nhẹ."

Nhận được cái gật đầu của thỏ, hắn cẩn thận dùng miếng bông thoa lên bắp tay anh, mũi kim đâm vào da thịt mỏng manh khiến thỏ khẽ nhíu mày — bởi vì được nuôi dưỡng quá chu đáo cộng thêm lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, làn da của Vô Hạn càng lúc càng trở nên mềm mại, nõn nà đến bấm ra nước, ngay cả cơ bụng cũng dần biến mất không còn dấu vết. Khả năng chịu đau của thỏ kém đi nhiều, thậm chí còn hơi sợ đau, chỉ một mũi tiêm cũng có thể khiến thỏ không thoải mái mà nhắm tịt mắt, víu chặt áo quần chủ nhân.

"Xong rồi", La Tiểu Hắc xoa đầu anh, "Vô Hạn giỏi lắm."

Vô Hạn không đáp, anh gục đầu vào lồng ngực đối phương, cổ họng phát ra tiếng than rất khẽ.

La Tiểu Hắc nheo mắt, chờ đợi.

Lại tới nữa rồi, cái cảm giác này —

Nóng.

Cơ thể thỏ càng lúc càng nóng hơn, hơi thở dồn dập như thiếu mất dưỡng khí, mỗi một tế bào dưới da thịt đều đang rủ rỉ đầy khao khát. Bắp đùi vốn tê dại lâu ngày nay lại như vải mềm âm ấm, cái gáy lộ ra sau mái tóc dài nhuộm màu đỏ lựng, rỉ đầy mồ hôi.

Anh khó chịu oằn mình, bóng La Tiểu Hắc trước mắt nhòa đi, chỉ còn sắc xanh lục áp bức, bàn tay thô ráp đầy vết chai mỏng cùng mùi hương ngào ngạt của chủ nhân là ở lại; chúng nó mời gọi anh, hấp dẫn anh.

Thỏ động dục rồi.

Muốn được chủ nhân ve vuốt, muốn được âu yếm, muốn được yêu chiều nhiều hơn nữa...

"Chủ, chủ nhân...", cả người Vô Hạn nằm gọn lỏn trong lòng hắn, cổ áo lỏng lẻo thoáng chốc đã trượt xuống, tóc mái thấm mồ hôi vắt ngang chóp mũi. Gương mặt thỏ ửng hồng tựa như hứng tình, anh yếu ớt nắm tay La Tiểu Hắc áp vào sườn mặt mình, xúc cảm nóng bỏng nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay hắn.

"Chạm vào anh đi..."

La Tiểu Hắc cười ngọt, ngón cái ấn lên cánh môi mỏng ngậm nước: "Anh muốn em làm gì?"

"Muốn được xoa", gò má Vô Hạn liên tục cọ vào những vết chai trên ngón tay hắn, ham muốn được thương yêu rạo rực gấp gáp đến độ khiến thỏ mất sạch lý trí, cả tai lẫn đuôi đều đang run rẩy, "muốn em chạm vào chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa..."

Anh kéo bàn tay còn lại của hắn đặt lên đuôi mình.

Yết hầu mèo đen khẽ dao động, hắn hôn lên những ngón tay nhỏ gầy của đối phương, cắn lấy đầu ngón tay, sau đó ngậm vào. Cái lưỡi xấu xa bắt đầu giở trò trêu chọc, mỗi một nơi hắn liếm qua đều mẫn cảm không chịu được, đầu ngực nhạt màu bởi vì bị răng mài qua mà sưng tấy, gân cốt sắp sửa tan thành nước.

Vô Hạn thấp giọng rên rỉ ra tiếng, nơi bên dưới cũng hưng phấn ngóc đầu dậy.

"Mới đó mà anh đã không chịu được rồi sao...", La Tiểu Hắc nhướng mày nhả ra, trông thấy thỏ nóng lòng đến ứa nước mắt thì dịu dàng an ủi, "đừng khóc, em sẽ làm cho anh thật thoải mái, được không nào?"

Đoạn hắn luồn hai ngón tay vào miệng Vô Hạn, khuấy đảo khoang miệng anh, đè cái lưỡi trơn trượt ẩm ướt kia xuống, vuốt nướu lợi của anh. Nước bọt nhễu ra trượt xuống khóe miệng rồi thấm vào ngón tay La Tiểu Hắc, bàn tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi bắt lấy cái đuôi mềm mượt phía sau, thình lình bóp một cái.

Vô Hạn giật bắn cả mình, tiếng kêu bật ra khỏi khoang miệng ướt nóng bị ngón tay chặn lại, hóa thành những tiếng rên vỡ vụn mờ ám: "Ư..."

Dục vọng như bông mềm đè ngộp thỏ, cái eo nhỏ nhắn cong xuống, cặp mông đẫy đà không tự chủ được giương cao như muốn hắn xoa vuốt nhiều hơn. Mà La Tiểu Hắc dường như rất thích trò chòng ghẹo này, nhìn thỏ chật vật đến thế nhưng vẫn chỉ lơ đễnh vuốt qua, cảm giác ngưa ngứa chạy dọc toàn thân anh, tụ lại ở vùng bụng dưới.

Nước bọt chảy ra càng nhiều, Vô Hạn ngửa đầu thở dốc, liền đó thoát lực ngã thẳng vào người chủ nhân — hương thơm của hắn lúc này chẳng khác nào tình dược kích thích thỏ, anh tham lam vùi đầu vào bụng của mèo đen, ánh mắt tan rã.

Bàn tay đặt trên đuôi anh chậm rãi mò xuống dưới, nước dâm dính nhớp của thỏ thoáng chốc len lỏi vào các kẽ ngón tay.

"Anh lén lút ra đấy à", La Tiểu Hắc véo cái eo đã nhuộm sắc phấn hồng, răng nanh mèo đen lộ ra đầy nguy hiểm, "hư hỏng."

Nhưng Vô Hạn còn đâu tâm trí mà để ý hắn khen chê thế nào, đôi lông mày nhạt màu nhíu chặt, anh chỉ có thể liên tục cầu xin hắn: "Chủ nhân, Tiểu Hắc... muốn, muốn giao phối..."

La Tiểu Hắc cong môi, vuốt ve gò má anh: "Khó chịu lắm rồi đúng không, để em giúp anh."

Dứt lời, hắn đè thỏ xuống giường, không hề báo trước mà rút đuôi thỏ ra khỏi lỗ nhỏ bên dưới. Cảm giác trống rỗng lập tức vây lấy Vô Hạn, nơi bí ẩn kia vì ngậm đuôi lâu ngày mà mềm mại đến khó tin, vừa đánh hơi được mùi hương quen thuộc đã vội vàng kẹp lấy dương vật của hắn, phun ra nuốt vào từng chút một.

Không có dạo đầu cũng không có bôi trơn, song Vô Hạn đã sớm quen mui bén mùi, thích ứng với thứ hung khí khổng lồ này khá tốt. La Tiểu Hắc chậm rãi tiến vào, tuy nhiên nửa đường vẫn còn trúc trắc — dù có ăn bao nhiêu lần thì nơi này vẫn kẹp rất chặt, vách hang không ngừng siết lấy hắn, đau ngứa tê dại.

"Xem thỏ con của em mút chặt chưa kìa", La Tiểu Hắc cúi người, những nụ hôn nhỏ vụn rải lên mí mắt, chóp mũi rồi đến môi, hắn than khẽ một tiếng, "ngoan, thả lỏng mới sướng được."

Vô Hạn nín thở cắn môi, không thể phát ra một âm thanh nào, đùi trong trắng mịn bị ấn đến đỏ hồng gắng sức banh rộng nghênh đón hắn. Mèo đen thô bạo nắn bóp vòng eo nhỏ nhắn của anh, hắn nhìn Vô Hạn từ trên cao như nhìn con mồi vừa săn được, liếm liếm môi: "Khít quá luôn này, có phải lúc nào anh cũng muốn được em đút vào thế này không? Có phải thích được em đâm phồng cả bụng không? Hửm?"

Vừa nói vừa đâm lút cán, Vô Hạn giật nảy người, tiêu cự trong mắt biến mất tăm mất tích.

"Thích", bờ vai của mèo đen tựa như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vô Hạn, anh nức nở khó nhịn, "chủ nhân... mau đâm vào anh đi, a... muốn, muốn mạnh hơn nữa..."

"Đồ thỏ dâm", La Tiểu Hắc cười đểu nhìn anh, "chiều anh hết."

Dương vật cứng rắn lại nóng bỏng cố tình không nhắm cho chuẩn mà đâm chọc lung tung bên trong, cơn đói khát được thỏa mãn khiến Vô Hạn bật khóc, anh ôm lấy cần cổ La Tiểu Hắc, vành tai lẫn gương mặt như bị lửa quét qua. Một bên muốn thúc giục hắn đâm nhanh hơn một chút, một bên mở miệng lại chỉ có thể bật ra tiếng rên đứt quãng lẳng lơ, tầng tầng thịt mềm bị xâm phạm, mà kẻ ngoại lai xấu xa kia trong mắt thỏ lại hóa thành một bóng mờ ngập nước.

Đôi môi sưng đỏ khẽ mấp máy, hô hấp loạn nhịp mê người, Vô Hạn khóc thất thanh, cố sức lắc đầu: "A... nhanh nữa... ưm, chủ nhân... đâm thật sướng... a, a...."

La Tiểu Hắc hết hôn rồi lại cắn, bên dưới vẫn không ngừng cày xới đục khoét, dương vật đâm vào rút ra với biên độ mãnh liệt đến mức sủi bọt. Tình dục đặc sệt dính nhớp nhấn chìm cả đôi bên, hắn nắm lấy vật nhỏ đang run rẩy ứa dịch nhầy trắng đục của Vô Hạn rồi di chuyển lên xuống, ngón cái khẽ miết lên quy đầu mềm mại ướt át.

Xúc cảm thô ráp liên tục va chạm với thịt non nhạy cảm, Vô Hạn vui sướng đến gần như chết lặng: "Aa...! Không được, không chịu nổi... a, ưm... đừng mà..."

"Muộn rồi", cây gậy thịt kia lại hung hăng cắm vào một lần nữa, vừa đâm là đâm đến nơi sâu nhất, La Tiểu Hắc ngậm lấy vành tai đỏ chót của đối phương, phả ra hơi nóng, "ban nãy van vỉ em thế nào, sao lại bỏ cuộc nhanh vậy được... phải chơi chết anh."

Động tác mạnh mẽ như thể đóng cọc, khoái cảm nhiệt liệt trào dâng lấp đầy hạ thể, Vô Hạn bị đút no đến phát nghiện, cái lưỡi đỏ thắm xinh đẹp cũng phải thè ra ngoài. Đôi mắt xanh lơ đầy những sương mờ, thỏ thở dốc, rên rỉ, lại thở dốc, dường như sắp trở thành một vòng lặp không có điểm kết.

"Không, ư... ra mất... chủ nhân, chậm, chậm một chút...a!!!" thỏ rốt cuộc không chịu nổi nữa mà run rẩy bắn ra, ngón chân co quắp lại, ga giường dưới thân lẫn bắp đùi hồng nhạt ướt dầm dề.

La Tiểu Hắc dịu dàng hôn mắt cá chân anh, một vết cắn không nặng không nhẹ phút chốc đã hiện ra, hắn đột nhiên thúc một cái: "Nhanh quá, anh chẳng chờ em gì cả."

Cổ chân bị hắn nắm trong tay đầy bị động, La Tiểu Hắc thoáng ước lượng, thật nhỏ.

Dùng sức một chút là tan.

"A!!! Hức...", nỗi sung sướng không gì sánh được trào lên ngập đầu, Vô Hạn khóc thút thít lạc cả giọng, "chủ nhân... Tiểu Hắc, sướng quá... muốn nữa, anh muốn nữa, mau cho anh..."

Đôi đồng tử của mèo đen co lại còn một sợi chỉ, hắn dùng lực nắn bóp mông thịt ngọt mềm, toàn bộ vuốt mèo đều bị cắt bỏ để không lưu lại vết thương trên làn da mỏng manh của thỏ. La Tiểu Hắc nặng nề thở dốc, cất giọng khàn khàn: "Cầu xin em nữa đi."

Thỏ tuyệt vọng kéo vạt áo hắn, câu chữ trong miệng lộn xộn mãi không thành hình: "Cầu xin chủ nhân...a, Tiểu Hắc... đâm nát anh, xin em... thích em nhất... hức..."

Dường như chữ "thích" kia đã vô tình kích hoạt công tắc nào đó trên người hắn, ánh xanh lục trong mắt La Tiểu Hắc toát ra vẻ hưng phấn điên cuồng: "Em cũng rất thích anh."

"Thích anh nhất trên đời, anh có biết không?", nụ cười của hắn rất sâu, ẩn chứa đằng sau là khát vọng bị chôn lấp hàng chục năm trời, phấn khích và si dại. "Anh làm em tốn biết bao công sức, em thích anh nhiều năm như thế, Vô Hạn... sao anh lại nhìn người khác, sao anh dám cười với người khác? Anh là thỏ của mình em. Chỉ riêng mình em."

Vô Hạn bị đâm đến gần như ngây dại, lời của chủ nhân lọt vào tai chẳng khác nào thủy tinh vụn vỡ, anh chỉ bắt được một câu cuối cùng, cao giọng rên rỉ: "A, ưm... haa... anh là thỏ của em, Vô Hạn... là thỏ của em..."

La Tiểu Hắc gằn giọng cười, bàn tay giam cầm Vô Hạn dùng sức siết lại: "Cái lỗ này cũng là của em, cái miệng dâm này cũng là của em, anh chỉ có thể bị La Tiểu Hắc chịch đến hỏng người, biết chưa?"

"Ư... biết, thưa chủ nhân", ngón tay lẩy bẩy chín rục quơ quào trong lồng ngực phập phồng ấm nóng của hắn, Vô Hạn dùng hết sức bình sinh bám lấy bắp tay to lớn kia, nửa thân dưới không kìm được ưỡn lên, cọ vào cơ bụng hắn. Tuyến tiền liệt bị kích thích quá mức, thỏ vẫn là lại xụi lơ ngã xuống đệm giường đẫm nước, nơi giao hợp kia phát ra đầy âm thanh ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Ngoan, gọi tên em", La Tiểu Hắc thình lình rút ra, lật người Vô Hạn lại. Quy đầu cứng ngắc bỏng rẫy đè vào trước cửa hang, tinh dịch đặc quánh chảy ra ồ ạt, Vô Hạn thậm chí còn thoáng thấy gân xanh giần giật trên đó...

Lại đâm vào, lại rút ra, Vô Hạn càng cố bò về phía trước thì hắn lại nắm eo kéo trở về hết lần này đến lần khác. La Tiểu Hắc giống như một con thú không biết mệt mỏi là gì, phần bụng bằng phẳng kia đã nhô lên một khối tròn mềm mại từ bao giờ, thỏ từ khóc sụt sùi dần chuyển qua thét lên, không biết lần này là lần bắn thứ mấy.

Ý thức mất sạch sẽ, Vô Hạn vẫn tiếp tục bị thúc cho lên đỉnh, nước bọt chảy ròng ròng ướt cả tai thỏ: "Aa... Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, sướng quá...chết mất, ha... chịu không nổi... Tiểu Hắc... đâm anh..."

Mí mắt mèo đen thấm hơi nước, hắn bế Vô Hạn đặt vào lòng, liếm mút cánh môi bị cắn cho trầy xước của anh.

"Thỏ ngoan..."

Đêm vẫn còn dài lắm.

***

Như trong dự đoán, thỏ tiếp tục ngủ li bì hết non nửa ngày trời. Dưới tác dụng của thuốc, ham muốn được yêu chiều vẫn sẽ còn âm ỉ kéo dài lâu hơn, La Tiểu Hắc cẩn thận bế anh đi tắm rửa rồi gắn lại đuôi cho Vô Hạn, để anh nằm lên giường thỏ.

Mùi hương quen thuộc xoa dịu đôi lông mày nhíu chặt, thỏ vô thức vùi đầu vào áo quần của chủ nhân, cả người co lại còn một khối bánh màu trắng kem ngọt ngào chờ người ta tới cắn. Vô Hạn nằm giữa ổ mềm của thỏ, hai mắt anh nhắm nghiền, da thịt mỏng manh in đầy vết hôn đậm màu, vừa tiếp nhận hương thơm vừa lẩm bẩm gọi tên La Tiểu Hắc.

Mật ngọt nhất thời đong đầy đầu quả tim, mèo đen cúi người hôn lên trán anh.

"Em sẽ về sớm."

Mặc dù rất muốn ở nhà cùng thỏ, nhưng tiền không từ trên trời rơi xuống được, La Tiểu Hắc chỉ đành lưu luyến tạm xa Vô Hạn. Hắc Xíu được giấu ở một góc, hắn xếp vài món đồ chơi vây quanh rồi gạt tóc anh ra sau tai, kiểm tra toàn bộ một lần nữa trước khi khóa cửa ra ngoài.

Lúc Vô Hạn tỉnh dậy thì đã quá trưa, nhận ra trong nhà không có người, ánh mắt thỏ ngây ngô buồn bã đi trông thấy.

Ráng hồng trên má thỏ con vẫn còn nhiều, cơn lâng lâng từ tối qua chưa kịp rút hết, Vô Hạn cố gắng ngồi dậy rồi lại mềm nhũn trượt xuống, quanh mũi toàn là mùi hương của La Tiểu Hắc, nồng đậm.

Bị chơi non nửa dạ suốt một đêm, chỗ nào trên người thỏ cũng mẫn cảm khó nhịn, nơi bí ẩn kia hút chặt lấy phần đuôi. Không đủ, vẫn không đủ.

Ăn quen của mèo đen rồi, thứ này làm sao thỏa mãn được anh?

Cảm giác đói bụng không hề xuất hiện, thay vào đó là cơn nóng râm ran lại kéo về dưới da — khắp mọi nơi đều có mùi của mèo đen, vải vóc cọ xát lên người một chút thôi đã tạo thành tia điện làm thỏ giật bắn mình, tầm mắt cũng không hề rõ ràng. Một bên má áp vào cái áo đã lâu không dùng của chủ nhân, Vô Hạn há miệng cắn chặt không nhả, hông giương thật cao, tự trêu đùa với chỏm đuôi của mình.

Mà toàn bộ cảnh tượng ấy đều bị La Tiểu Hắc thu hết vào trong mắt — một Hắc Xíu còn chưa đủ, camera ẩn có ở khắp nơi trong nhà, đừng hòng làm ra động tác nào qua được mắt hắn. La Tiểu Hắc vẫn còn đang ở bên ngoài xem điện thoại, thấy thế thì khẽ liếm môi, hầu kết hắn nhấp nhô lên xuống, thấp giọng cảm thán: "Dâm thế này... đồ thỏ yêu chết tiệt."

Thật muốn về nhà, thứ này chẳng khác nào thuốc phiện mê hoặc người ta, làm gì có ai bình tĩnh mà nhìn bạn đời hưng phấn động dục cho được?

Lại một lần cao trào qua đi, Vô Hạn yếu ớt ngã chúi mặt xuống giường, há to miệng thở dốc. Thỏ bất lực đến phát điên, vừa mạnh mẽ miết lấy cây gậy nhỏ vừa xoa vuốt phần bụng — nơi này hôm qua chứa đầy tinh dịch của chủ nhân, dù đã bị ép ra bằng sạch, nhưng anh vẫn không kìm được mà khao khát được lấp đầy hết lần này đến lần khác. Bất cứ thứ gì trong tầm với đều bị Vô Hạn túm chặt bằng được như cọng bèo cứu mạng, làm sao thoát khỏi thứ hương thơm cám dỗ trí mạng này đây.

Sướng đến như thế... giá ngày nào cũng được tiêm thuốc thì tốt biết mấy.

Mỗi một giây phút trôi qua đều chậm như hàng thế kỷ, Vô Hạn chỉ biết cắn môi rồi nhéo lấy đầu ngực, vụng về dùng dây cột tóc buộc vào dương vật. Cách này là La Tiểu Hắc dạy cho thỏ khi trước, chủ nhân nói bắn quá nhiều rất có hại, thỏ hư rồi sẽ không được giao phối với hắn nữa.

Trong đầu, trong tim thỏ chỉ toàn là hình bóng của La Tiểu Hắc, không có bất kỳ một ai khác, cũng không đủ chỗ chứa bất kỳ một ai khác.

Cả linh hồn đều đang run rẩy.

.

.

Mãi đến tan tầm La Tiểu Hắc mới trở về, thông qua camera giám sát, hắn thấy cả ngày nay thỏ chỉ nằm một chỗ tự chơi rồi lại ngủ chứ không còn hoạt động nào khác, hẳn là mệt lả đi rồi. Thể chất của Vô Hạn không đến nỗi đáng quan ngại, vì tích cốc nên chuyện ăn uống cũng có thể bỏ qua, trừ bỏ mẫn cảm hơn trước nhiều, cộng thêm dễ hứng tình thì chỉ có đôi chân kia là không được như xưa.

Bên cạnh thuốc kích thích tình dục, La Tiểu Hắc cũng cho thỏ uống thuốc làm tê liệt đôi chân, các cơ thịt dần teo lại, cẳng chân anh bé hơn hẳn người thường. Dần dà, Vô Hạn thậm chí còn khó mà đi lại — đi được chục bước quanh nhà đã là rất tốt, phần lớn thời gian anh chỉ bò bằng tứ chi và loanh quanh trong phòng ngủ, không khác vật nuôi thông thường là bao.

Để làm cho Vô Hạn hoàn toàn lệ thuộc vào mình, La Tiểu Hắc quả thật đã phí rất nhiều tâm tư.

"Vô Hạn", La Tiểu Hắc gọi tên anh, âm cuối còn cố ý kéo dài ra, nghiền ngẫm, "em về rồi đây."

"A...", tiếng mở cửa vang lên, thỏ vui mừng loạng choạng đứng dậy, đi đôi ba bước lại chuyển qua bò đến bên người hắn, "chủ nhân về rồi!"

Gương mặt anh ửng đỏ đến kỳ lạ, thỏ nôn nóng cầm tay hắn liếm láp, cất giọng bằng xoang mũi mềm ngọt: "Nhanh, nhanh xoa cho anh.... chủ nhân vuốt vuốt..."

Ái chà, có tinh thần quá nhỉ.

"Tối qua vẫn chưa chơi đủ", mèo đen cúi người kề sát bờ môi run rẩy của đối phương, "anh tự nhìn anh bây giờ mà xem, Vô Hạn... hứng đến mức này..."

Không chịch cho khóc òa lên thì đúng là phí.

Nhưng mèo đen vẫn rất kiên nhẫn — hắn đã kiên nhẫn với Vô Hạn hết bao nhiêu năm, một chút thời gian trêu đùa thế này có là gì.

La Tiểu Hắc mỉm cười nhìn anh, bàn tay to lớn bọc lấy cái gáy trắng mịn rồi gí đầu anh lại, hương thơm của mèo gần trong gang tấc: "Làm em sướng đi, rồi em đút anh ăn no."

Đôi mắt xanh lơ chỉ mở còn một nửa, Vô Hạn chật vật cưỡi lên người hắn, hai người cứ như vậy thân mật ngay trước cửa nhà. Thỏ vùi đầu vào lồng ngực hắn tham lam hít ngửi, rãnh cơ bụng dưới lớp áo sơ mi giấu đầy sức mạnh áp đảo, anh lần mò xuống dưới, bàn tay thon nhỏ chạm vào đũng quần nhô lên của chủ nhân, vụng về nắn bóp.

"Hưm... a...", khóa quần bị mở ra, hung khí to lớn nhẹ nhàng va đập với sườn mặt nõn nà, anh gấp gáp hít một hơi, liền đó đầu lưỡi dè dặt vươn ra khỏi khoang miệng nhễu nước bọt. Động tác không mấy thuần thục khiến La Tiểu Hắc vừa đau vừa ngứa, gân xanh trên trán giật giật, hắn nặng nề thở ra: "Ngoan, ăn hết đi."

Nhận lệnh của chủ nhân, Vô Hạn trúc trắc mở miệng, cánh môi ướt nước chưa hết sưng tấy ngậm lấy quy đầu cứng rắn. Thật sự quá lớn — thỏ cố làm sao cũng không nuốt trọn được kích thước khủng bố đó, khoang miệng phồng lên thành cái bọc nhỏ xinh, anh lâm vào ảo tưởng sắp sửa bị con quái vật này làm nghẹn chết, hít thở cũng không thông.

Mà La Tiểu Hắc còn rất hưởng thụ cảm giác ra lệnh, đôi lúc hắn sẽ trầm giọng thủ thỉ kêu anh mở miệng rộng hơn một chút, kêu anh hút chặt hơn một chút, hoặc cũng có thể là chê anh dâm đãng yêu kiều —- bên dưới hẳn là đã đói mềm cả rồi, cần được đút no, phải không?.

Càng mút thứ kia lại càng trướng to, mọi âm thanh nức nở kẹt cứng lại, nước mắt hòa lẫn với nước bọt, tiếng nước nhớp nháp hư hỏng vang vọng không ngớt.

Sâu quá, chọc thủng họng mất — trong đầu thỏ chỉ còn sót lại ý nghĩ đó, mà La Tiểu Hắc hình như cũng đọc được suy nghĩ của anh, vừa nhếch miệng cười vừa ấn đầu anh xuống: "Giỏi lắm."

Hắn khẽ gầm một tiếng, tinh dịch nóng bỏng nháy mắt tràn đầy khoang miệng thỏ. Vô Hạn ho sặc sụa, đầu lưỡi nhè ra toàn dịch thể trắng đục dâm đãng không chịu được. Mèo đen nheo mắt thở dốc rồi bóp mông đối phương, để da thịt mọng nước tràn qua kẽ ngón tay hắn: "Sướng chết đi được, thỏ của em ơi..."

Vô Hạn mềm oặt ngã ra đất, cánh môi ngáp ngáp như cá mắc cạn, chưa kịp hồi hồn đã bị La Tiểu Hắc bế bổng lên. Thỏ con gục xuống hõm cổ chủ nhân, cả người dính đầy chất lỏng đặc sệt, dơ bẩn lại xinh đẹp.

Như yêu tinh bị kéo xuống sình lầy, mèo đen dùng xiềng xích yêu thương cùng dục vọng níu giữ anh, bên ngoài lại khoác tấm rèm trắng tinh thanh khiết đến đáng sợ.

"Phần thưởng của thỏ đến rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top