Chương 4

Chương 4: Cậu vươn đầu ngón tay, mang theo ý tứ đùa bỡn vuốt ve đầu khấc của anh

Editor: Harn 

Sau đó não Văn Kinh Thầm mới hoạt động.

Sao tự nhiên cậu ta lại lên đây?

Ngay lúc này, người chơi phải đang ở phòng đối diện để NPC kia dọa chứ?

Văn Kinh Thầm nhớ rõ rằng mình không đọc sai kịch bản, người chơi đầu tiên được anh chọn chính là vật hi sinh xui xẻo đầu tiên.

Sau khi nhận được hoa hồng của anh, NPC lệ quỷ ngửi được mùi hương sẽ lên sàn, người chơi sẽ bị người khác uy hiếp đi lên lầu hai.

Sau đó mở cánh cửa phòng đối diện ra, ác quỷ trong đó sẽ đùa giỡn người chơi giống như một con vật, sau khi hắn ta dọa người chơi chết khiếp, anh mới có thể mở cửa phòng mình ra để dụ dỗ người chơi, kéo người đó vào đây.

Lúc người chơi đóng vai pháo hôi cầm hoa hồng bước vào phòng anh, nghi thức hiến tế theo như giả thiết của trò chơi sẽ được hoàn thành.

Ngay lập tức có thể loại bỏ người chơi.

Chỉ là nếu mức độ của biện pháp loại bỏ quá lớn sẽ khiến cho người chơi gặp phải bóng ma tâm lý.

Có điều—

Văn Kinh Thầm nhe lưỡi liếm răng nanh của mình, anh yêu nhất là cái cảm giác xé toạc người chơi sống sờ sờ.

Đang liếm dở anh chợt nhớ ra rằng cái người chơi đáng ra đã bị dọa chật vật, bây giờ đang đứng trong phòng mình, anh còn chưa mặc quần áo vào để đóng vai nhân vật.

Một giây thất thần, cái lưỡi của anh bị răng làm rách, trong khoang miệng bỗng nhiên xuất hiện mùi máu tươi, đau đến mức nhăn mặt.

Anh không thay quần áo kịp, đang tính đâm lao phải theo lao thẳng tay giết chết người chơi, sau đó nhân lúc hệ thống trò chơi chưa bắt quả tang thì chạy biến đi, sau khi kết thúc sẽ đi sửa lại lỗi.

Nghĩ xong toàn vẹn, Văn Kinh Thầm dứt khoát không thèm giả vờ, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, tiến về phía trước đẩy ngã Hứa Cựu Đường lên giường, định cứ thế cắn đứt động mạch cổ của cậu, hút sạch máu rồi lấy đóa hoa hồng kia cắm vào trong hốc mắt của cậu.

Lè lưỡi ra liếm lên cần cổ ấm áp, làn da trắng bóc của cậu trai dưới thân như đang sáng lên, không chỉ như thế còn non quá trời, mới liếm hai cái đã bị cảm giác non mịn hấp dẫn, có chút không nỡ xuống tay.

Nhưng mà xong việc sớm thì được về sớm.

Anh thầm tiếc hận, sau đó nhe răng nanh ra không chút do dự muốn ngay lập tức cắn đứt cổ chàng trai, nhưng một giây sau xảy ra tình huống bất ngờ, trái tim anh bỗng nhiên bị rách toạc, đau đớn truyền đi khắp người.
Bà mẹ nó sao lại đau dữ vậy?!

Anh nhịn xuống cơn đau lôi cổ áo cậu sang bên cạnh, cả người nằm dí trên người cậu, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Mẹ nó cậu... đã làm cái gì?!"

Hứa Cựu Đường còn chưa thưởng thức xong mỹ nam trần truồng, thì đã bị quật ngã trên giường, cậu đang định nói cậu chưa chuẩn bị xong chưa đánh giá xong nhân vật cơ thể vẫn chưa thể đạt đến trình độ hứng cái làm luôn.

Hai tay cậu chống lên ngực của anh, xúc cảm dưới tay phê đến mức cậu không nhịn được mà véo một cái, cái lưỡi của anh liếm lui liếm tới ở cổ cậu, lỗ tai của Hứa Cựu Đường bị liếm đến mức đỏ cả lên.

Vừa thất thần đã bị người ta cắn một phát, thế nhưng da cậu còn chưa hề hấn gì, người đàn ông trên người cậu chợt run rẩy, sau đó ngã rầm xuống bên cạnh.

"Ư hự...."

Hở, bị sao vậy?

Hứa Cựu Đường nhíu mày, đang muốn xoay người sang xem Văn Kinh Thầm thế nào, mới xoay được một nửa thì bị đè lại như cũ.

"Hả...."

Hứa Cựu Đường không phải tượng đất không biết tức giận, bị ngăn cản vài lần như vậy, cậu chau mày, sắc mặt khó coi nhìn Văn Kinh Thầm.

Cái tên NPC ngu ngốc kia thế mà lại trực tiếp xoay người lên ngồi cứng trên eo cậu, con mẹ nó lúc anh ta ngồi xuống Hứa Cựu Đường như nghe được chỗ eo mình vang lên âm thanh răng rắc đau khổ cực kỳ.

Văn Kinh Thầm túm lấy cổ áo cậu còn chất vấn cậu một cách khó hiểu.

"Tôi làm cái gì cơ?"

Sắc mặt Hứa Cựu Đường khó coi muốn chết, nếu không phải hoàn thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải đánh giá cái trò chơi rẻ rách đáng chết này, tâm trạng cậu rất kém nên tùy tiện vơ lấy chiếc ghế dựa bên cạnh rồi nện vào đầu đối phương.

Hít—— hà——

"Địt mẹ anh có bị điên không đấy?!"

Văn Kinh Thầm không nói gì, chỉ ôm đầu cuộn tròn cơ thể ở trên giường, nam nhân mới vừa rồi hùng hổ mà bây giờ giống như bị oan ức vậy.

Ở nơi Hứa Cựu Đường không hay biết, trong đầu Văn Kinh Thầm nãy giờ đang nhấp nháy báo động đỏ.

【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo!】

【Người chơi đánh giá nhân vật cốt truyện (Văn Kinh Thầm) vi phạm quy định!】

【Trừng phạt vi phạm quy định cấp A đã xong——】

【Hậu di chứng cấp A đã áp dụng xong——】

【Người đánh giá (Văn Kinh Thầm) xin hãy nghiêm túc tiến hành nhân vật cốt truyện theo quy định!】

【Hệ thống sẽ căn cứ vào hành vi của người chơi để xác định mức độ logic!】

【Xin nghiêm túc tuân thủ! Xin nghiêm túc tuân thủ! Xin nghiêm túc tuân thủ!】

Mấy chữ này cứ vang lên mãi trong đầu Văn Kinh Thầm, âm thanh máy móc như đang trôi nổi trong đầu anh, ồn chết đi được.

Sau ba phút như vậy, Văn Kinh Thầm yên lặng chờ đợi trò chơi trừng phạt xong, mới có sức ngẫm lại chuyện hồi nãy.

Đây là lần đầu tiên anh vi phạm quy tắc như thế này, trước đây Văn Kinh Thầm luôn hoàn thành nhiệm vụ đánh giá nhân vật trong trò chơi một cách hoàn hảo.

Quái.

Anh xem xét kỹ lại một lần nữa, anh thường xuyên nhập vai những yêu cầu tính logic như nhân vật này, đây cũng là boss trùm cuối của phó bản này.

Theo như kịch bản đưa cho anh, anh là một tên ma cà rồng, là một sinh vật không rõ lai lịch.

Anh là người thao túng toàn bộ tòa lâu đài cổ này, khách du lịch từ phương xa đến cũng tức là người chơi sẽ bởi vì ngoài ý muốn mà bước vào tòa lâu đài này, sau đó trong mơ sẽ đi lạc vào cơn ác mộng mà anh dựng nên.

Tất cả mọi người sẽ chết trong giấc mơ, chỉ có tìm được hy vọng mong manh mới có thể qua ải.

Mà anh thì có thể tự do lựa chọn người chơi xui xẻo nào đó để giết, sau đó lúc khiêu vũ sẽ tặng cho đối phương một đóa hoa hồng, chỉ có người chơi cầm hoa hồng bước vào căn phòng của anh, hiến tế mới có thể hoàn thành, đợi đã——

Hoa hồng đâu rồi?

Văn Kinh Thầm ngây như phỗng, cả người đờ đẫn.

Anh chợt mở mắt, phát hiện ra cả tay lẫn chân của mình đều bị cột vào bốn góc giường một cách khó hiểu.

Văn Kinh Thầm: "???"

Văn Kinh Thầm: "!!!"

Hứa Cựu Đường đứng ở một bên vỗ vỗ đi bụi bẩn không tồn tại trên người mình, cậu đánh giá nam nhân đang bị mình trói lại.

Dáng người mười điểm.

Mặt mũi mười điểm.

Dương vật... mười điểm.

Chỉ là đầu óc có chút vấn đề.

Tự nhiên Hứa Cựu Đường thấy tiếc hận, nghĩ rằng sau khi trò chơi kết thúc phải đi đốc thúc nhân viên công tác sản xuất đĩa game, ít nhất phải cài cho công trong đây một bộ não mới được.

Văn Kinh Thầm bị cốt truyện vặn vẹo đến mức không còn cách nào khác, anh lờ đi ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ hạ bộ anh của Hứa Cựu Đường.

"....Hoa hồng của cậu đâu?"

Trò chơi gặp trục trặc không phải vấn đề ở anh, vậy chỉ có thể là vấn đề ở đối phương, hơn nữa từ nãy đến giờ sự chú ý của anh chỉ đặt trên người mình, không để ý đến cậu có đem theo hoa hồng hay không.

"Hoa hồng gì cơ?"

Hứa Cựu Đường hơi sửng sốt.

"Ồ, anh nói cái đó à..."

"Tôi ăn rồi."

Vẻ mặt ngây thơ vô tội của Hứa Cựu Đường tạo thành hai thái cực trái ngược với Văn Kinh Thầm đang bị sét đánh đến chết máy.

Văn Kinh Thầm: "......"

Từ chối hiểu trường hợp này

Tổ tông chui ra từ xó nào đến làm khổ anh thế này?!

Trong lòng anh đã ghim chặt cái tổ biên soạn đĩa game này, đạo cụ mấu chốt mà yếu ớt thế kia, còn bị người ta ăn mất nữa!

Sao mấy người không làm hoa hồng bằng sắt đi?!

Chân tướng đã rõ, mụ nội nó.

Lúc Hứa Cựu Đường vào phòng không cầm hoa hồng nguyên vẹn, không thể xem là đạo cụ được.

Không có đạo cụ cần thiết, hiến tế của anh cũng không được hoàn thành, không hoàn thành được hiến tế thì anh không thể giết Hứa Cựu Đường, Hứa Cựu Đường đánh bậy đánh bạ thế mà tìm được một con đường sống.

Trong vài giây ngắn ngủ anh đã ngẫm xong nguyên nhân kết quả, chỉ có thể tự trách rằng mình không may mắn thôi.

Trên mặt anh lại xuất hiện nụ cười hoàn mỹ, chỉ cần anh lừa người này đi ra khỏi phòng, sau đó chọn lại một người bất kỳ trong tám người chơi còn lại, chỉ tiêu hôm nay coi như hoàn thành.

"Thực ra đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Anh vừa nói chuyện với Hứa Cựu Đường nhằm đánh lạc hướng cậu, vừa âm thầm dùng sức di chuyển tứ chi, tính dùng sức mạnh để xé đứt cái dây lụa này ra.

Kết quả vừa mới vận sức, trong đầu anh lại vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.

【Hậu di chứng cấp A đã download xong——】

【Bắt đầu áp dụng thành công.】

【Hậu di chứng cấp A: Trừng phạt tiếp theo dành cho người đánh giá vi phạm quy định.】

【Nội dung chi tiết: Tê liệt cả người.】

【Trong thời gian: 2 tiếng.】

【Ghi chú: Người đánh giá hãy tôn trọng quy định, xin đừng làm trái với điều lệ đã đặt ra, bạn đau khổ, chúng tôi cũng khó xử!】

Đau khổ cái con khỉ!

Anh bị điện giật bị rạch tim rạch phổi chả thấy được hệ thống khó xử chỗ nào!

Văn Kinh Thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì anh cũng đập nát cái hệ thống quy định này.

Âm thanh biến mất, anh lại ý đồ dùng sức lực để tháo bốn dây lụa đang trói tứ chi mình ra.

Đương nhiên, sức lực của anh hiện tại yếu đến mức còn không bằng một con mèo, chả xi nhê gì đến dây lụa.

Hứa Cựu Đường ung dung thong thả sửa sang lại trang phục của mình, bởi vì áo khoác của bộ đồ cưỡi ngựa quá bó, vừa mới bị cậu cởi ra, bây giờ nửa người trên cậu mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng phức tạp, nửa người dưới mặc một chiếc quần màu đen, toàn bộ ống quần đều bị nhét vào bên trong giày.

Sau khi Hứa Cựu Đường cởi quần áo xong phát hiện ra Văn Kinh Thầm vẫn bị trói trên giường như cũ, song cậu không tin anh ta ngoan ngoãn như vậy, từ lúc anh ta ngất đi cậu đã nghi ngờ liệu nhân vật này của Văn Kinh Thầm có đụng phải thứ gì không, mới dẫn đến bộ dạng như bây giờ.

Có điều việc đó đối với cậu không quan trọng lắm, cậu đứng dậy mò mẫm khắp phòng, tìm được trong ngăn tủ cũ rích một cuốn sổ và một ngòi bút máy, có còn hơn không.

Nhìn bìa sổ nom có chút lâu năm, toát ra mùi vị cổ xưa thời Trung cổ.

Cậu lật đại ra một tờ trống, bên trong cuốn sổ là giấy da màu nâu, cậu kẹp bút máy vào bên trong sổ.

Sau đó cầm theo đi đến mép giường, thuận tay đặt món đồ kia ở bên cạnh, cậu ngồi lên

Hứa Cựu Đường cầm lấy quyển sổ cùng với bút đặt ở bên cạnh ra, cả người ngồi lên giường cởi giày ra, rồi dẫm chân trần trên giường.

Hứa Cựu Đường nhìn Văn Kinh Thầm từ trên cao xuống.

Văn Kinh Thầm bị nhìn, trong lòng không hiểu vì sao có dự cảm xấu, anh không biết cảm giác này từ đâu tới, anh chỉ biết rằng một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt.

Hứa Cựu Đường cầm sổ và bút đặt ở cạnh lên, mở một trang trắng ra, khóa ngồi trên eo của Văn Kinh Thầm, cậu cúi đầu, nghiêm túc nhìn Văn Kinh Thầm.

"Tên."

Văn Kinh Thầm: "... Cái gì?"

Hứa Cựu Đường nhíu mày, lúc cậu trai đang trong trạng thái làm việc nom có chút lạnh nhạt, trên mặt cậu vô biểu tình, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm lấy bút máy, cậu dí đầu còn lại của bút lên đầu ti màu đen hơi cửng lên của anh, sau đó xoay vài vòng quanh quầng vú.

Rồi mở miệng hỏi Văn Kinh Thầm một lần nữa.

"Tên của anh."

Văn Kinh Thầm bị kích thích truyền từ ngực lên đầu làm cho choáng váng, nghe Hứa Cựu Đường hỏi gì đáp nấy.

Hứa Cựu Đường lấy bút máy lại, cẩn thận viết lên sổ cái gì đó.

【Nhân vật đánh giá: Văn Kinh Thầm】

【Dưới đây là kết quả đánh giá.】

【1/ Đầu vú rất mẫn cảm với nhiệt độ, có thể bị bút máy kích thích, kết quả là đầu vú cứng lên.】

Cậu lại cầm bút chọc chọc trên ngực anh, Văn Kinh Thầm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả cái gậy dưới kia cũng có xu thế ngẩng đầu dậy.

Nhưng Hứa Cựu Đường rất không hài lòng, cậu dứt khoát đặt bút lên trên cuốn sổ, sau đó giơ tay ra tự mình sờ lên ngực nam nhân.

Cơ ngực Văn Kinh Thầm thuộc kiểu bình thường, rất căng, nhưng không quá cuồn cuộn

Cậu sờ lên cảm giác có chút cứng, nhưng lúc bóp mạnh lên lại rất kích thích.

Ánh mắt Văn Kinh Thầm trở nên đê mê, bị cậu xoa lui xoa tới đến mức mặt đỏ bừng, con cặc dưới mông cậu nửa cương cứng.

【2/ Quầng vú màu nâu nhạt, màu sắc đẹp. 】

【3/ Cơ ngực trông rất cuốn, độ mềm vừa phải, có nơi hơi nhạy cảm, khi xoa bóp mạnh sẽ sinh ra khoái cảm và dục vọng cực lớn, kết quả dương vật bán cương. 】

Hứa Cựu Đường bị chọc hơi khó chịu, không định làm theo trình tự nữa.

Cậu lùi ra sau để lộ cái nơi mình vừa ngồi lên, con cặc bán cương làm cho khăn tắm gồ lên một cái đỉnh nhọn nhọn, cậu thả bút xuống, định đưa tay lên kéo cái khăn quấn quanh eo Văn Kinh Thầm xuống.

Đầu ngón tay tiếp xúc với con cu của đàn ông cách lớp khăn tắm, nóng hôi hổi như có thể xuyên thấu qua chiếc khăn mà quẩn quanh đầu ngón tay Hứa Cựu Đường.

Cậu duỗi tay kéo chiếc khăn ra khỏi người anh.

Trong ánh mắt lơ đãng của Hứa Cựu Đường toát ra vẻ kinh ngạc, Văn Kinh Thầm còn đang mơ mơ màng màng, nửa người dưới bất thình lình bị lột sạch, dương vật tiếp xúc với không khí lạnh khiến anh tỉnh táo lại.

Nếu không phải cơ thể Văn Kinh Thầm không còn sức lực, bây giờ chắc chắn anh đã nhảy cẫng lên!

Đây mẹ nó không phải là một trò chơi đứng đắn sao?!

Địt mẹ nó mình bị công ty lừa phải không đấy?!

Bây giờ là tình cảnh anh thân là một người đánh giá đứng đắn trong một trò chơi kinh dị đứng đắn bị một người chơi lột khăn tắm còn bị người ta nhìn tờ rym?!

Hứa Cựu Đường không nghe được tiếng lòng của Văn Kinh Thầm, cậu vươn đầu ngón tay, mang theo ý tứ đùa bỡn vuốt ve đầu khấc của anh, nói.

"Màu hồng nè."

----------------

Đọc xong nhớ vote cho mình nha, iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top