Trường trung học chú thuật Tokyo
Sáng thứ hai, bạn bắt đầu một tuần mới với dự án đột xuất mà tên sếp giao cho bạn vào tuần trước.
'Trường trung học chú thuật Tokyo?'
"Tên gì lạ thế?"
Bạn kéo xuống phần dưới của email, nhưng chẳng có thêm thông tin gì ngoài một file đính kèm 14Mb.
Bạn mở file đính kèm ra, bên trong là các yêu cầu của bên nhà trường đối với trang phục và mục thông tin liên hệ ở phía cuối trang.
Đồng phục sinh viên nam bao gồm áo khoác xanh không đối xứng với cổ áo cao và hai ghim cài bên trái có khắc logo của trường. Đồng phục nam được hoàn thiện với một chiếc quần dài màu xanh dương phù hợp. Đồng phục nữ tiêu chuẩn có áo ở phần trên tương đương với nam cùng với váy ở phần dưới.
Bạn ấn nhẹ lên mi tâm thở dài. Tuy thông tin rất đầy đủ nhưng trang phục mỗi người mặc lên đều sẽ khác nhau. Nếu chỉ dựa theo bảng yêu cầu phía nhà trường đã gửi thì không thể đưa ra một thiết kế chất lượng được.
"Yêu cầu đặc biệt về độ bền?"
Tầm mắt bạn dừng lại trên trang giấy dài chi chít chữ. Đồng tử bất giác co rụt lại, các thông số về chất lượng vải đòi hỏi chất lượng cao không tưởng.
"...Đây thật sự là đồng phục học sinh à?!"
Bạn nhìn một loạt các yêu cầu lớn nhỏ từ trên xuống dưới, nén sự tức giận muốn đập máy tính.
"Mấy cái yêu cầu phi lý gì thế này. Nếu muốn bền chắc như thế sao không mặc áo giáp luôn đi!"
Bạn không nghĩ mình có thể tìm ra một chất liệu bền chắc như vậy, bạn cần một nhà cung cấp hiểu rõ các loại vải đặc dụng để phù hợp với các yêu cầu trên.
Bạn bỗng nhớ đến hợp đồng với Miare mà công ty bạn đã ký ở Kyoto. Nếu một mình không thể làm được, chi bằng xin hỗ trợ từ phía Miare, dù sao những vụ hợp tác thế này diễn ra thường xuyên giữa hai công ty.
Khác hẳn với lần trước, bên Miare lần này ngược lại rất dễ nói chuyện, có lẽ vì chẳng ai từ chối tiền cả. Vấn đề thiết kế đã có được phương hướng phù hợp, tuy nhiên những yêu cầu kỳ lạ này bạn cần được gặp trực tiếp mới tính tiếp được.
Nghĩ một lát bạn liền quyết định gọi đến nhà trường để xin một ngày hẹn gặp trực tiếp.
Sau ba hồi chuông thì Trường trung học chú thuật Tokyo đã nhấc máy.
"Trường trung học chú thuật sư tokyo xin nghe ạ"
"Xin chào. Tôi là Y/n từ công ty thiết kế thời trang. Tôi muốn gặp người gửi ủy thác trang phục học sinh ạ."
"Trang phục học sinh? À vâng, xin đợi trong giây lát, tôi sẽ nối máy đến giáo vụ phụ trách"
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi rất nhanh được nối máy.
"Ichiji Kyotaka xin nghe."
"Vâng chào anh, tôi là Y/n từ công ty thiết kế thời trang. Chúng tôi nhận được yêu cầu thiết kế riêng trang phục học sinh. Không biết tôi có thể tổ chức một buổi gặp mặt riêng với các học sinh được không ạ?"
Ichiji-san bất ngờ với yêu cầu của bạn.
"Tôi có thể mạn phép hỏi lý do của buổi gặp mặt này không?"
Bạn đơn giản thuật lại một lượt các vấn đề thiết kế cho Ichiji-san nghe. Tuy anh ta có vẻ không hiểu lắm, nhưng lại rất thích thái độ làm việc kỹ càng của bạn.
"Tôi sẽ sắp xếp buổi gặp mặt"
"Không biết cô có thể đến trường vào sáng chủ nhật tuần sau không?"
Ichiji-san tỏ vẻ e ngại vì đây là khoảng thời gian ngoài giờ làm việc, nhưng không còn cách nào khác, các học sinh chỉ có mặt đầy đủ vào chủ nhật.
Bạn chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả rất vui vẻ đồng ý.
"Vậy hẹn gặp lại cô vào 9 giờ sáng chủ nhật tại trường "
Đã đạt được mục đích phỏng vấn cá nhân từng học sinh, bạn liền bắt tay vào việc chuẩn bị sẵn các bản thảo.
Khối lượng công việc khổng lồ rất nhanh đã chèn ép bạn và đồng nghiệp đến thở không ra hơi. Có quá nhiều việc để làm khiến bạn không thể không mang tài liệu về nhà tiếp tục tăng ca.
Trời rất nhanh đã chuyển tối, Gojo Satoru tan làm chân liền như bôi dầu trượt đến cửa nhà bạn.
Tiếng chuông cửa vang lên. Bạn dùng đầu ngón chân cũng biết ai sẽ tìm đến vào giờ này.
"Vâng, đợi em một lát."
Trong nhà vang lên tiếng bước chân về phía cửa.
Cửa được mở ra, trong tầm mắt anh liền xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé vẫn còn mặc bộ đồ công sở tai nghe điện thoại, tay cầm tài liệu.
Nhìn thấy anh hai mắt bạn liền sáng lên, bạn hướng anh nở một nụ cười rạng rỡ tinh nghịch.
bạn nhón chân hôn lên khóe môi anh, đưa điện thoại ra xa và thì thầm với anh
"Mừng anh trở về ~"
Gojo Satoru bị nụ hôn bất ngờ của bạn tập kích, anh phì cười rồi theo bạn vào nhà.
Đập vào mắt anh là bàn trà đầy tài liệu dày cộp, còn bạn vẫn đang tiếp tục cuộc gọi.
Hiếm lắm anh mới bắt gặp dáng vẻ làm việc của bạn. Quả nhiên lời đồn chẳng sai tí nào. Người phụ nữ đang trong trạng thái tập trung là quyến rũ nhất.
Tầm mắt ngay cứ dán chặt lên người bạn, yết hầu khẽ nhấp nhô. Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của anh, bạn ném cho anh một cái liếc mắt cảnh cáo.
Đôi mắt chứa đựng hàm ý rất rõ ràng. "Tôi đang làm việc, anh khôn hồn thì ngồi yên ở đấy!"
Gojo đè nén ham muốn chinh phục đang trỗi dậy trong lòng anh. Nhưng thứ anh không thể đè nổi chính là sự ghen tị với các đồng nghiệp của bạn. Bọn họ luôn được chứng kiến vẻ đẹp này tám tiếng mỗi ngày.
Gojo Satoru ngày càng bất lực trước sự thay đổi của bản thân. Anh có quá nhiều điều phải lo lắng đặc biệt là sự hiện diện của bạn.
Cô gái của anh quá nổi bật, còn anh thì có quá nhiều kẻ thù. Bọn chúng hận không thể bám theo anh mỗi ngày để tìm kiếm điểm yếu của anh. Và giờ đây điểm yếu chí mạng của anh đang xuất hiện càng lúc càng rõ ràng.
Càng yêu bạn, anh càng dễ dàng làm tổn thương bạn.
Gojo Sator đắm chìm trong suy nghĩ mãi đến khi bạn kết thúc cuộc gọi. Anh liền đến ngồi cạnh bạn. Anh luồn tay kéo khăn bịt mắt lên, vuốt lại mái tóc bị rối. Ánh mắt không hề kiên dè ngắm nghía khuôn mặt bạn.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã trở về với dáng vẻ thường ngày.
"Cục cưng à, làm sao em đem hết đống này từ công ty về nhà hay vậy? Không nặng sao?"
Đôi mắt lấp lánh ánh cười của bạn hướng về anh.
"Đừng bất ngờ quá. Em có thể làm được nhiều việc mà anh không nghĩ em có thể làm được đấy"
"Thật không? Nói anh nghe xem"
Gojo cứ ngây ngốc ôm lấy bạn như bị hút hồn. Bạn chợt nổi ý xấu muốn đùa cợt anh.
"Hmm.. anh đoán xem"
"Để xem...dùng chú thuật bay lên trời?"
Bạn bật cười trước lời nói phi lý của anh.
"Hahaha, em làm gì có phép thuật chứ đồ ngốc"
Bạn rướn người thì thầm vào tai Gojo. Đôi môi căng mọng như có như không chạm nhẹ lên vành tai anh.
"Làm vợ anh"
Ngay tức khắc khuôn mặt anh đỏ bừng lên vội vàng lấy tay che lỗ tai lại. Cơ bắp cả người co rụt lại như bị giật điện, Gojo Satoru trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc chí của bạn. Lúc này anh mới nhận ra, thì ra tim mình cũng có ngày đập nhanh như thế.
Anh vô thức lấy tay đè ngực mình lại, khuôn mặt đỏ rần rần lên án bạn.
"Này!"
Còn bạn thì cười phát ngất. Bạn chỉ chọc anh một lát không ngờ anh lại có phản ứng lớn như vậy.
"Hahaha, em đùa thôi, haha"
Gojo Satoru lại phụng phịu, không đồng ý.
"Không, cái này không đùa được. Cái này anh sẽ tin là thật đấy! Lo mà làm cho tốt vào!"
Anh tóm lấy bạn khóa chặt vào lòng mình.
"Nói được làm được, không cho chạy!"
Anh ôm chặt làm bạn suýt ngạt thở, bạn giãy dụa chạy trốn bất thành liền ngựa quen đường cũ hôn hôn lên môi anh cầu xin tha thứ.
"Biết rồi."
Gojo Satoru hài lòng đáp lại nụ hôn của bạn.
Anh cúi người làm nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi giao thoa làm anh nóng hết cả người. Gojo bế bạn nằm lên sofa, rất hung hăng trừng phạt cái miệng hở ra là chọc ghẹo anh.
Tiết tấu của anh quá nhanh làm bạn váng hết cả đầu, bạn dùng đầu gối muốn đẩy anh ra. Gojo lại trực tiếp tách hai chân bạn sang hông.
"Đừng hòng trốn khỏi anh"
Gojo lúc này gần như đã động tình, váy bạn bị anh vén cao đến mông, áo sơmi bị bàn tay to lớn xốc lên mò vào áo ngực bạn.
Bạn thở dốc chặn tay anh lại.
"Đừng mà, mình còn chưa ăn cơm tối nữa. Em đã nấu cơm rồi đấy."
Gojo nghẹn uất muốn chết nhưng lại chẳng thể làm gì bạn. Anh bực bội cọ mái tóc trắng tuyết vào ngực bạn, tham lam hít hà mùi hương cơ thể bạn. Bạn cũng không cản anh làm loạn vì bạn biết hẳn là anh đang điều chỉnh cảm xúc của mình.
Bạn thuận thế vuốt ve tóc anh, rồi vỗ về bờ lưng vững chãi ấy.
"Anh đi tắm trước đi, để em dọn cơm"
"Em cứ làm việc đi. Để đấy anh tắm rồi dọn cơm cho."
Bạn mỉm cười cảm ơn anh.
Gojo tắm xong liền bế bạn nhét vào phòng tắm, anh sợ bạn tắm muộn sẽ bị cảm lạnh. Tuy anh không thường xuyên làm việc nhà nhưng ít nhiều cũng biết một chút.
Cả hai cũng ăn một bữa cơm vui vẻ ấm áp bên nhau. Hai người không cần phải rửa chén vì bạn đã mua thêm máy rửa chén trong đợt giảm giá cuối năm. Cái máy rất nhanh đã được phát huy tác dụng.
Gojo Satoru thấy bạn bận chạy deadline nên tự giác lấy công việc của mình ra giải quyết.
Đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi, Gojo lập tức bế bạn về phòng ngủ. Anh biết chắc nếu cứ để bạn ngồi ở đấy chắc bạn sẽ thức cả đêm mất.
Anh vùi mặt vào gáy bạn lo lắng.
"Dạo này em bận lắm sao?"
Bạn ôm lấy cơ thể ấm áp của người đàn ông.
"Cũng không hẳn, chẳng qua em có một dự án bất ngờ cần phải làm."
Bạn sợ anh tủi thân vì không thể trả lời hết tin nhắn của anh, lại hay tắt điện thoại, đến tối cũng không thể ân ái cùng anh.
"Anh chịu khó một tháng nhé, sau đó em sẽ rảnh rỗi hơn."
Gojo không ngờ bạn sẽ an ủi ngược lại anh. Lần đầu anh được người khác dỗ dành hứa hẹn bù đắp thế này. Gojo rất giỏi được voi đòi tiên.
"Lúc đó mình đi biển được không?"
"Anh muốn đi biển à?"
Gojo satoru tất nhiên sẽ không nói anh muốn nhìn bạn mặc đồ bơi nên liền gật đầu.
"Đúng vậy, lâu lắm rồi anh chưa đi biển"
"Vậy thì đi thôi"
"Tốt quá rồi, anh sẽ đặt vé và lên lịch nhé"
Bạn dịu dàng vuốt tóc anh mà không biết trong quả đầu mềm mại ấy nổi lên vô số chiêu trò và suy nghĩ kém trong sáng. Gojo Satoru ỷ bạn chiều anh nên mặt lại áp vào ngực bạn, bàn tay vòng qua thắt eo đặt trên mông bạn. Tên xấu xa rất vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top