Giáng sinh bên anh
Sắp đến lễ giáng sinh đầu tiên anh và bạn ở bên nhau. Gojo Satoru muốn mua tặng bạn một món quà. Nhưng anh chẳng mấy khi mua quà tặng ai, điều này bỗng trở thành một vấn đề lớn. Gojo Satoru ngồi lướt điện thoại hơn một tiếng đồng hồ nhưng chẳng thể nghĩ ra gì cả. Gojo bật dậy khỏi sofa và cầm lấy áo khoác, nếu không nghĩ ra thì anh trực tiếp đến khu mua sắm nhờ người ta tư vấn.
Gojo rời khỏi khu chung cư cao cấp của mình và đi đến khu mua sắm ở đại lộ Shibuya.
Khu phố đông đúc nhộn nhịp đầy các cửa hàng thời trang quần áo của thương hiệu xa xỉ.
Anh vô tình đi ngang qua một cửa hàng Kimono lâu đời. Nhìn chiếc biển hiệu với logo quen thuộc, anh nhớ ra đây chẳng phải là cửa hàng hay đến gia tộc anh may Kimono mẹ anh lúc anh còn bé sao.
Gojo đẩy cửa bước vào. Cửa tiệm được đốt lò sưởi ấm áp như xuân tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
"Kính chào quý khách."
Bà chủ là một người phụ nữ lớn tuổi.
"Quý khách muốn mua kimono hay đặt may kimono ạ?"
Gojo nghĩ thầm trang phục đặt may chắc sẽ vừa vặn với bạn hơn liền chọn đặt may.
Bà chủ dẫn anh vào căn phòng treo đầy những cuộn vải rực rỡ sắc màu.
Gojo Satoru cởi kính râm và bắt đâu nhìn ngắm từng cuộn vải. Hoa văn rất đẹp nhưng chất vải lại không mềm mại như trong ký ức của anh. Gojo xem hết một vòng nhưng không ưng ý. Bà chủ liền dẫn anh đến một căn phòng trưng bày những cuộn vải lụa đắt tiền hơn.
Gojo vừa nhìn đã chốt ngay cuộn màu trắng ngà thêu chỉ bạc. Bà chủ bất ngờ ngăn anh lại.
"Thưa ngài, cuộn màu trắng người ta thường dùng may đồ cưới ạ. Dùng làm quà tặng thì hơi..."
Gojo Satoru sững người, ngại ngùng vội đi xem những cuộn vải khác.
Cuối cùng Gojo chọn cuộn vải lụa màu trắng hoa văn mẫu đơn tím. Chọn xong vải và kiểu dáng bà chủ hỏi số đo của bạn. Gojo rất thuần thục đọc một chuỗi số rồi rút tấm thẻ đen trong ví quẹt dứt khoát.
Bà chủ xin địa chỉ giao hàng và hẹn ngày giao. Gojo nghĩ mình thường đi cả ngày nên không có thời gian nhận hàng, anh bèn viết địa chỉ dinh thự gia tộc Gojo lên giấy.
"Phiền cô giao tới địa chỉ này nhé, tên người nhận là Gojo Satoru."
Bà chủ gật đồng nhận lấy tờ giấy mà không hề biết rằng ngày bà giao món hàng này sẽ làm cả gia tộc Gojo dậy sóng.
Gojo Satoru mua được món quà rất ưng ý làm tâm trạng hôm đó của anh cực kỳ phấn khởi. Anh không thể ngừng tự hỏi liệu bạn mặc bộ kimono ấy lên sẽ trông như thế nào. Do tâm trạng rất tốt nên hôm nay làm nhiệm vụ lũ nguyền hồn được chết thanh thản và nhẹ nhàng hơn mọi ngày.
Trời ngả về chiều, anh đang bóp đầu một con chú nguyền đặc cấp thì bỗng nhận được điện thoại của bạn. Một chân anh đạp ghì con chú nguyền xuống đất, tay trái nắm đầu nó còn tay phải rút điện thoại ra.
"Alo anh nghe đây."
"Gojo-san, chiều nay anh có đến nhà em không?"
"Hửm, đương nhiên là có rồi. Sao thế em?"
"Ừm, em quên mua thịt bò rồi. Lát nữa anh ghé siêu thị mua giúp em vỉ thịt bò nhé?"
"Ok cục cưng."
Con chú nguyền đang bị anh nắm đầu ánh mắt hiện rõ vẻ kinh khủng. Trong giây phút nó nhận ra nó biết được điểm yếu của chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru thì bắt gặp cái nhìn rét lạnh của lục nhãn.
Giọng tên chú thuật sư đang sắp giết nó thì dịu dàng ngọt ngào nhưng hành động của hắn ta thì dã man tàn nhẫn tựa như hai con người khác nhau.
Gojo Satoru cúp điện thoại, lục nhãn của anh có thể nhìn thấu suy nghĩ đê tiện của con chú nguyền.
"Chậc. Mày chưa chết nhỉ, sống cũng dai thật đấy."
Ánh mắt con chú nguyền run rẩy sợ hãi trước sức mạnh áp đảo to lớn. Nó cảm nhận được hộp sọ mình bị bóp đến nứt ra, đau đớn khiến nó giãy dụa gào lên âm thanh chói tai như đứa trẻ.
"Làm sao bây giờ, mày đã nhận ra sự tồn tại của cô ấy rồi nhỉ. Thế thì, mày phải chết thôi ~"
"Vì tao phải bảo vệ cô ấy."
Đầu của nó bị Gojo bứt ra khỏi cổ, thân xác bị thiêu hủy đến không còn một mảnh. Gojo hạ màn xuống và đi đến chỗ Ichiji-san.
"Lát nữa cậu cứ thả tôi ở siêu thị nhé."
Ichiji-san gật đầu dạ vâng.
Trên đường trở lại trung tâm Tokyo, Ichiji Kyotaka không khỏi tò mò nhìn gương chiếu hậu vì trông Gojo-san không giống tuýp người hay đi siêu thị lắm.
Gojo Satoru cảm nhận được ánh mắt thập thò của Ichiji-san nên ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương chiếu hậu khiến Ichiji Kyotaka giật thót tim.
"Cậu có điều gì muốn nói với tôi à?"
"À!...Dạ không ạ"
Gojo Satoru xoa mi tâm ngả người tựa ra đằng sau bảo Ichiji-san cứ nói đi, bằng không cứ nhìn như vậy khiến anh không ngủ được.
"À vâng...Thật ra tôi hơi bất ngờ vì anh đi siêu thị thôi."
"Để xem nào. Tôi đi siêu thị mua thịt bò. Cậu biết loại thịt nào ngon không?"
"Tôi...nghĩ là bò Kobe hoặc Wagyu là ngon nhất. Có loại thịt bò Wagyu A5 được đánh giá khá cao nhưng thường nó không được bày bán ở siêu thị."
"Vậy sao...Thế cậu biết chỗ nào bán không?"
"Nếu anh muốn mua thì tôi sẽ chở anh đến đó."
"Cảm ơn cậu."
Hơn 7 giờ tối bạn đã nấu xong cơm và canh miso, chỉ còn thiếu thịt bò để làm Gyudon. Bạn đang thái bắp cải để trộn salad thì nghe được tiếp mở cửa. Bạn vui vẻ chạy ra xem.
"Mừng anh trở về Gojo-san."
Gojo-san vươn tay ôm lấy bạn vào lòng.
"Anh về rồi đây bé cưng."
Anh hôn lên môi bạn một tiếng chụt thật vang rồi ôm bạn vào nhà.
"Thơm thật đấy, anh đói lả cả người."
Bạn nghe anh than thở như thế lòng tràn đầy xót xa, liền cầm lấy túi thịt bò anh mang về vào bếp làm cơm. Thế nhưng vừa mở ra bạn liền điêu đứng cả người. Cái muôi trong tay rớt xuống đất phát ra tiếng "choang" làm Gojo đang rửa tay trong toilet vội chạy ra.
"Có chuyện gì vậy em?"
Anh thấy bạn hoảng hốt chỉ vào túi thịt bò.
"A..anh mua...Wagyu A5 à!?"
Gojo cảm thấy rất bình thường chẳng có gì to tát để bạn phản ứng mạnh như thế.
"Ừ, anh mua một kg"
"Ôi trời đất..."
Bạn nghe thấy thế chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Đây là thịt bò Wagyu đó, còn là loại A5! Đến cả những lúc đi ăn Omakase bạn còn chẳng dám gọi Wagyu mà Gojo Satoru dám mua hẳn một kg.
Gojo đỡ bạn đứng dậy tựa vào bàn bếp. Bạn thấy anh lộ rõ vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì liền biết tên này thuộc hạng nhà giàu chính hiệu. Thế nhưng bạn lại chả trách anh nổi, anh cũng vì muốn bạn được ăn ngon nên mới chọn loại thịt tốt nhất.
Bạn vỗ về khuôn mặt hoang mang của anh.
"Không sao đâu, ban nãy em bất ngờ quá...Anh đừng để ý nhé."
Gojo Satoru không tin tưởng lắm, kiểu gì lát anh cũng đè bạn ra hỏi cho rõ nguyên do. Anh giúp bạn bày chén dĩa và bê đồ ăn. Bạn làm hai tô Gyudon nhưng phần của anh to gấp đôi bạn. Thịt bò chất chồng lên nhau tạo thành núi nhỏ.
Gojo nhìn sự khác biệt về lượng thức ăn của hai tô liền lên án bạn đối xử với bản thân không tốt.
"Hể, sao em ăn ít thế?"
Bạn không khỏi bật cười giải thích không phải bạn ăn ít mà do anh ăn nhiều hơn người bình thường. Gojo miễn cưỡng không truy cứu nữa nhưng ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tô của bạn cho đến khi bạn ăn hết mới thôi. Nhìn bộ dáng ôm bụng vì no sắp chết của bạn anh mới tạm chấp nhận lý do này.
Gojo bưng tô lên ăn hết những muỗng cuối cùng rồi thở một hơi đầy thỏa mãn.
"Y/n à, em nấu ăn ngon thật đấy!"
Bạn cười cười với anh nhưng trong lòng không khỏi nghĩ là do thịt bò ngon chứ không phải do bạn nấu ngon. Bạn ngượng cười cảm ơn lời khen của anh.
Tối đó vì ăn quá no nên bạn phải uống thuốc tiêu hóa, lúc này Gojo mới nhận ra thì ra khẩu phần ăn của bạn ít thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top