Anh nhớ em muốn chết!

Đã vào những ngày đầu tiên của tháng mười hai. Tức là đã sắp kết thúc một năm vất vả làm việc. Sau sự thành công rực rỡ với thời trang Miare, bạn được thăng chức. Bạn thì không quan trọng việc thăng chức lắm, bạn muốn sếp thực hiện lời hứa với bạn hơn.

Lúc này ông ta đang ngồi cười phơi phới như xuân, bạn theo thường lệ nộp báo cáo tiến độ dự án cho ông ta.

"Thưa sếp, không biết ngài còn nhớ lời hứa với tôi trước khi kí hợp đồng với Miare không ạ"

Với giọng nói nhẹ nhàng và thái độ bình thản, bạn chậm rãi đưa sếp tổng chìm vào hồi ức nhớ về lời hứa của mấy tháng trước.

Sếp tổng nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra.

"Àaa. Tôi bảo cô muốn gì cũng được đúng không?"

"Vâng, đúng vậy ạ"

Ông ta cười cười hỏi bạn muốn điều gì, chỉ cần trong khả năng thì tài chính hay công việc đều có thể. 

"Dạo gần đây thời tiết lạnh dần rồi ạ..."

"....Thì sao?" Ông ta khó hiểu đợi bạn nói tiếp.

"Tôi cần một mái ấm thưa ngài!"

"Hửm?....Khoan..chậm đã."

"Vâng, điều tôi muốn là xin trợ cấp tiền để mua nhà ạ"

"!?"

Sếp tổng khó tin nhìn bạn, ai mà không biết giá nhà ở Tokyo đắt đỏ thế nào. Dù bạn có cày cấy cả đời cũng chưa chắc mua được một căn nhà ổn định. 

"Tôi đã bắt đầu trả góp từ hai năm trước, tôi muốn xin công ty hỗ trợ trả phần tiền còn lại ạ."

Mặt ông ta phút chốc đen như đít nồi. Sau một hồi đôi co dằn vặt lẫn nhau thì phần thắng thuộc về bạn. Bấy giờ lão sếp mới hiểu vì sao bạn có thể đàm phán với Miare. Kỹ năng mồm mép thật không thể đùa được.

Cuối cùng sếp đành thực hiện lời hứa, tạo một khoản trợ cấp không nhỏ trả hết tiền nhà cho bạn.

Ra khỏi văn phòng bạn vui đến mức không thể kìm chế mà cười thật to. Ước mơ của bạn cuối cùng cũng thành sự thật. Bạn đã mong muốn có một ngôi nhà của riêng mình từ rất lâu.

Dưới sự theo dõi sát sao của bạn trong vài ngày liên tục, nhân viên kiểm toán rất nhanh đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ tiền nhà cho bạn. Nhìn số tiền nợ từ từ được trả hết khiến bạn hạnh phúc không thể tả.

Ngày hôm ấy vừa đến giờ tan làm bạn đã về nhà. Không còn trong trạng thái ủ dột của ngày thường, bạn mở cửa nhà với gương mặt hạnh phúc. Từng chi tiết đồ vật trong nhà đều được bạn tỉ mỉ lựa chọn, nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn ấm cúng của mình bạn rất hài lòng. 

Giờ phút này bạn cảm thấy những vất vả cực nhọc lúc tăng ca đều xứng đáng. Bạn nấu một bữa cơm đơn giản rồi tự thưởng thức một mình. Niềm vui của phụ nữ sống độc thân chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Có thể tự tin sống ngẩng cao đầu mà không cần phụ thuộc vào ai.

Bạn rảnh rỗi lại cầm điện thoại lướt dạo trên mạng. Bạn chợt nhớ đến Gojo Satoru. Người đàn ông đẹp trai đầy cuốn hút đang mập mờ với bạn trong quãng thời gian gần đây. Dù cả hai chưa xác lập mối quan hệ nhưng đã đi du lịch cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ như một cặp đôi thật sự. Nghĩ đến anh bạn tai bạn lại đỏ lên. 

Đã một tuần trôi qua nhưng không ai nhắn tin cho nhau cả. Anh ta như mất hút khỏi thế giới này. Để ý mới thấy bạn không biết gì về Gojo. Bạn không biết anh làm nghề gì, sống ở đâu, bao nhiêu tuổi.

Quãng thời gian quá đỗi tuyệt vời khi ấy khiến bạn ở cạnh anh như một bản năng dù không biết rõ anh là ai. Trông anh hay cợt nhã đùa giỡn nhưng khi làm việc lại rất dứt khoát nghiêm túc. Trang phục và đồ dùng hàng ngày của anh đều không rõ nhãn hiệu nhưng chất lượng lại cực kỳ bền. Bạn đoán chắc hẳn anh có công việc ổn định và gia cảnh tốt.

Gojo Satoru đã biến mất khỏi cuộc sống bạn trong suốt một tuần qua. Dòng tin nhắn gần nhất là những lời hỏi thăm nhưng không được hồi đáp của bạn. Anh không xem, cũng không trả lời. Cứ nghĩ mãi về anh, tâm trạng tốt đẹp của bạn trở nên rối bời. 

Bạn dọn dẹp chén dĩa, đánh răng rửa mặt rồi chui vào giường ngủ. Là một nhân viên văn phòng cống hiến hết mình cho tư bản, ngày nào cũng gần nửa đêm mới mò về nhà thì một giấc ngủ 8 tiếng rất hiếm hoi quý giá. Bạn quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Bạn theo thói quen chuyển điện thoại sang chế độ rung và chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

11 giờ tối ở giao lộ Shibuya.

Gần nửa đêm nhưng dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp. Trong góc khuất của giao lộ, người đàn ông mặc đồ đen lấm lem bụi đất thẫn thờ nhìn dòng người lướt qua.

Gojo Satoru vừa làm xong nhiệm vụ ở gần đây. Cả tuần nay anh vừa làm nhiệm vụ vừa xử lý công việc bị tồn đọng bận đến chân không chạm đất. Ngón tay anh xoa xoa mi tâm, anh chưa ngủ hơn ba ngày rồi, dù là người có sức khỏe trâu bò như Gojo cũng thấy mệt.

Anh nhìn vào danh bạ điện thoại đang hiển thị số của bạn, do dự không biết có nên gọi hay không. Lý trí anh sợ làm phiền bạn đang nghỉ ngơi, nhưng trái tim anh đã mong mỏi được gặp bạn từ lâu lắm rồi. 

Trong suốt những ngày bị công việc quấn thân, chỉ cần vừa dừng lại nghỉ ngơi anh liền bất giác nhớ đến cô gái nhỏ bé có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia. Chỉ khi nghĩ đến bạn anh mới thấy cuộc đời mình không đến nỗi tẻ nhạt, chí ít vẫn còn điều gì đó làm anh cảm thấy lưu luyến.

Gojo đấu tranh tâm lý một hồi lâu liền nhấn gọi. Tiếng đổ chuông "tút..tút" khiến tim anh đập nhanh hơn. 

Nhưng anh đợi mãi đến khi tổng đài thuê bao, bạn vẫn không nhấc máy. Gojo chán nản ngồi sụp xuống đất, mái tóc trắng dính đầy bụi bẩn rũ xuống che khuất đôi mắt mệt mỏi của anh.

"Chắc em ấy ngủ thật rồi.."

"Haizz, không biết nữa. Nhiều khi giận mình rồi cũng nên."

Gojo bức bối vò đầu mình. Bạn đã không nhận cuộc điện thoại vừa rồi. Anh sợ bạn giận dỗi anh vì không liên lạc suốt một tuần qua. Anh đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để tìm bạn, thì chợt thấy thông báo chúc mừng từ ứng dụng mạng xã hội.

Hôm nay là ngày 7/12.

"!'

"Sinh nhật mình!"

Anh còn chẳng nhớ nổi ngày này. Nhưng Gojo đã có thêm niềm tin và lý do để gọi cho bạn.

Tiếng điện thoại rung liên tục trên bàn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Bạn nhíu mày với tay lấy điện thoại, màn hình liên tục hiện thị có cuộc gọi tới. Bạn bất ngờ nhìn tên người gọi đến. Bạn tỉnh cả ngủ, vội nhận cuộc gọi.

"...Vâng, tôi là Y/n"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề và âm thanh hỗn tạp. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên làm lu mờ lấn át hết những tạp âm dư thừa.

"Là anh, Gojo Satoru"

Hơn một tuần bạn không được nghe giọng nói quen thuộc này. Cứ ngỡ bạn không nhớ anh, nhưng khi anh vừa cất tiếng, con tim bạn lại nhộn nhạo, trong lòng tràn ngập những cảm xúc không rõ tên.

Gojo lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Xin lỗi vì đã gọi em vào tối muộn thế này, Anh có đang làm phiền em nghỉ ngơi không?"

Dù đang rất buồn ngủ nhưng miệng bạn đã nhanh hơn não đáp "dạ không".

"Vậy sao...vậy tối hôm nay anh có thể gặp em được không?"

Bạn ngạc nhiên, bạn không nghĩ anh muốn gặp bạn vào đêm muộn thế này. Chưa kịp trả lời anh thì lại nói thêm một câu khiến bạn sững người.

"Hôm nay là sinh nhật anh....chỉ hơn 30 phút nữa thôi là sang ngày mới rồi."

Bạn mím môi không biết nên đáp lại như thế nào.

"...Gojo-san, anh có chắc muốn ở cùng em vào ngày quan trọng như thế này không?"

Gojo chợt phì cười.

"Haha, nếu như anh có thể ở cùng em thì sinh nhật sẽ trở thành ngày quan trọng."

Trái tim bạn khẽ thắt lại, giọng điệu anh thật cô đơn, anh đang gặp phải chuyện gì không vui sao?

"Em đang ở nhà, anh ở đâu thế?"

"Hừm, anh đang ở Shibuya."

"Trời đất, nhà em cách xa Shibuya lắm đấy, phải đi hai chuyến tàu điện. Nhưng bây giờ muộn rồi, đã qua chuyến tàu cuối."

Gojo vốn không định đi tàu, anh hỏi địa chỉ khu nhà bạn. Bạn không tin anh có thể đến đây trước lúc nửa đêm nhưng bạn vẫn mặc áo khoác rồi chạy ra cổng chờ anh.

Gojo thi triển thuật thức cho phép anh dịch chuyển tức thời đến địa điểm gần đó. 

Nơi anh đến là một khu dân cư với những khu nhà gần nhau, tuy vẫn có đèn đường nhưng hoàn toàn không thể chiếu sáng hết con đường, khắp nơi vẫn còn nhiều ngõ hẻm tối. Gojo đi dọc theo con đường tìm đến khu nhà của bạn.

Từ xa anh trông thấy cô gái nhỏ nhắn vùi đầu trong chiếc áo lông đang đứng giữa trời rét lạnh đợi anh. Lòng anh ấm áp như có dòng suối chảy qua, đã lâu rồi không có ai đứng đợi anh như thế này.

Gojo chậm rãi đi đến cạnh bạn. Người đàn ông cao lớn bước ra từ màn đêm đến bên bạn. Bạn ngẩng đầu nhìn anh. Mới hơn một tuần không gặp mà bạn đã thấy nhớ anh.

Gojo bước ra khỏi bóng tối hoàn toàn và đứng dưới ánh đèn bạn mới nhìn rõ anh. Bộ đồ đen lấm lem bùn đất, mái tóc trắng xóa sắp sửa bị dơ đến ngả xám. Bạn không kiềm được mà cười lên.

"Gojo-san.."

"Gì thế này? Anh làm gì mà trông như đi đào than mới về thế?"

Bạn đến cạnh anh vươn tay phủi đi những lớp bụi bẩn bám trên vai áo anh. Gojo cúi người ôm chầm lấy bạn.

"Anh nhớ em.."

Gojo vùi đầu hít mùi hương trên cơ thể bạn. Mái tóc mới gội thoang thoảng mùi sữa tắm. Cơ thể ấm áp bọc trong chiếc áo lông mềm mại.

Bạn mỉm cười tít mắt. Tai ửng đỏ lên nhưng vẫn muốn chọc ghẹo anh.

"Hì hì, vậy sao. Anh nhớ như thế nào"

Gojo bưng mặt bạn và hôn lên tới tấp.

"Nhớ muốn đến nỗi không chịu được, nhớ muốn chết."

Bạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sắc xảo của anh và hôn lên môi anh.

"Em cũng vậy"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top