"Em đến xem anh có giấu ai trong văn phòng không."

*Cảnh báo: oneshot to seg =))) chống chỉ định dùng cho các trường hợp dưới 18 tuổi, đàn ông mang thai và người già đang cho con bú.

---

Han Wangho nhíu mày.

Điện thoại trên bàn vừa vang lên thông báo tin nhắn, đã là lần thứ 3 trong nửa tiếng vừa rồi. Trước giờ cậu rất ít kiểm tra điện thoại của anh, bởi lẽ Lee Sanghyuk - ông xã yêu của cậu, vẫn luôn mang lại cho bạn đời cảm giác an toàn.

Han Wangho nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ đêm, Lee Sanghyuk vừa về tới, còn đang tắm. Cậu thì đã yên vị trong chăn rồi.

"Cạch" một tiếng, Lee Sanghyuk mở cửa, vừa cầm khăn lông lau tóc vừa bước ra. Bộ vest đen lúc nãy đã được đổi thành pyjama, chỗ nào cũng toát lên khí chất người đàn ông của gia đình.

"Điện thoại anh có tin nhắn." Han Wangho nói xong liền xoay mặt đi chỗ khác.

"Ai vậy, Wangho có xem hộ anh không?"

"Không biết, tự anh đi mà xem, em muốn ngủ rồi." cậu trùm chăn tới tận cổ, giả vờ nhắm mắt lại.

Lee Sanghyuk cười, không biết ông xã nhỏ lại giận cái gì nữa rồi. Anh cúi xuống gần, thơm nhẹ lên môi người kia một cái, nói chúc ngủ ngon. Sau đó chậm rãi đi đến cửa phòng tắm, bỏ chiếc khăn vừa dùng xong vào sọt quần áo bẩn, rồi mới quay lại thong thả cầm điện thoại ở đầu giường lên.

Trên điện thoại hiển thị ba tin nhắn mới đến từ 'Thư ký Jang', anh nhìn qua thấy Han Wangho đang chuẩn bị vào giấc, đành cầm điện thoại ra ngoài ban công gọi cho người kia.

Han Wangho nghe tiếng anh mở cửa thì hé mắt ra, muốn lóng tai nghe thử cuộc trò chuyện.

Cách một khoảng khá xa, lại thêm lớp cửa kính, chỉ nghe anh nói ngắt quãng.

"Ừ, thư ký Jang... được rồi, vậy đổi thành buổi tối đi... không được... đừng phạm sai lầm..."

Đợi anh tắt máy, đã là chuyện của 5 phút sau.

Lee Sanghyuk đóng cửa, quay vào phòng, đặt điện thoại lên bàn một cách chậm rãi không phát ra tiếng động. Cuối cùng anh mới nằm xuống giường, đưa tay tắt đèn ngủ, nhưng... không hề ôm cậu.

Một đêm này trôi qua chẳng hề dễ dàng với Han Wangho, đến tận 4 giờ sáng mới thiếp đi một chút.

Lúc cậu thức dậy đã hơn 7 giờ, phía bên kia giường trống rỗng, có lẽ người nọ đã đến công ty từ sớm.

Han Wangho không ngồi dậy ngay, mà nằm đó suy nghĩ thêm một lúc nữa.

Bọn họ yêu nhau từ khi còn học đại học, người kia lớn hơn cậu hai tuổi, lúc đó cậu 19, Lee Sanghyuk đã 21 rồi. Khi cậu học năm ba thì anh đã tốt nghiệp, quay về thừa kế công ty của gia đình, hai năm sau đó họ làm đám cưới lúc cậu vừa tốt nghiệp đại học. Tính tới nay, hai người đã kết hôn được bốn năm rồi.

Cậu là họa sĩ, công việc rất thoải mái, khi nào có ý tưởng thì vẽ vời một chút, khi không có thì đặt tâm trí vào mấy việc khác, nấu ăn, nuôi mèo, trồng một ít hoa sau vườn. Lee Sanghyuk thậm chí còn chuẩn bị cho cậu cả một phòng vẽ tranh gần 100m² đầy đủ đạo cụ dưới tầng hầm của căn biệt thự này.

Lee Sanghyuk là chủ tịch một công ty chuyên sản xuất phần mềm trò chơi, đã có danh tiếng lâu đời, trụ sở chính cao hơn 30 tầng nằm ở trung tâm Seoul. Mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, vận một thân vest với quần tây.

Trước giờ Lee Sanghyuk vẫn luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở công ty, chỉ là không xen vào, cũng hiếm khi lui tới.

Gần đây, thư ký chủ tịch vừa đổi một người mới, do người kia phải nghỉ một thời gian để sinh con. Có vẻ người mới này vẫn chưa biết thân biết phận lắm, Han Wangho cần tới công ty hỏi thăm một chút, sau đó chỉ bảo cô ta về cách làm việc hiệu quả.

Điển hình nhất là... không gọi điện cho cấp trên là đàn ông sau 7 giờ tối.

---

Vì lý do ấy, lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Han Wangho bước xuống khỏi taxi, đứng trước cửa tập đoàn T1.

Kết hôn 4 năm, đến công ty anh chỉ vỏn vẹn hai ba lần, chẳng trách được việc bảo vệ không nhớ mặt cậu.

"Xin chào, tôi có hẹn với chủ tịch Lee. Có thể giúp tôi liên hệ với ngài ấy không? Tôi tên là Park Jaehyuk."

Anh chàng bảo vệ nhìn người nho nhỏ trước mặt mình thì hơi trầm ngâm.

Người kia mặc một thân áo thun quần jean, bên dưới còn mang một đôi sneaker, trên tay cầm theo túi đựng hộp cơm, có vẻ như không phải kiểu đối tác đến để bàn hợp đồng.

Vì vậy anh ta lập tức gọi cho vị 'thư ký Jang' kia để hỏi ý kiến.

Mất một lúc lâu sau, khi Han Wangho bị nắng làm nóng tới hết kiên nhẫn, muốn đạp cửa xông vào, rốt cuộc người nọ cũng tới. Có vẻ như phải đi xác minh cái tên Park Jaehyuk với chủ tịch Lee.

Người kia nhìn cậu, cậu cũng không ngại quan sát người ta một lượt từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt tạm được, chắc là kiểu mấy tên trai thẳng sẽ dễ thích, màu son không phù hợp với cô ta lắm, mascara hơi dày, áo sơ mi trên người hơi bó sát và váy chữ A thì ngắn hơn so với quy định công ty. Ừ, không ưng nổi chỗ nào.

"Cho hỏi, anh là Park Jaehyuk phải không ạ?" người kia cất giọng hỏi, giọng nói có nhấn nhá, âm cuối hơi kéo dài, hệt như giả vờ lấy lòng người khác.

"Đúng vậy, tôi là bạn thân của chồng anh ấy."

Người kia nghe tới hết câu thì hơi ngưng đọng một chút, nhưng vì không để người khác nhận ra mà nhanh chóng rút lại.

"Mời anh theo tôi, chủ tịch đang ở văn phòng."

Cô ta nói xong liền quay lưng đi trước, Han Wangho gật đầu với bảo vệ rồi bước theo sau. Nhìn người nọ dùng thẻ từ mở cửa thang máy riêng của chủ tịch thì nhíu mày, hơi khó chịu.

Lên đến tầng 32, cửa thang máy vừa mở cô ta đã bước ra ngoài, tiếng giày cao gót vỗ lên sàn nhà rất mạnh, chứng tỏ tâm trạng cô ta đang không vui vẻ mấy.

Thư kí Jang bước đến gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ, người bên trong lập tức "Mời vào."

Khi cánh cửa mở ra, Han Wangho thấy anh đang làm gì đó chăm chú trên màn hình máy tính, có vẻ như khá bận rộn.

"Tìm tôi có việc gì không, Jaehyuk." Lee Sanghyuk hỏi mà không hề ngẩng mặt lên xem ai ở bên ngoài.

"Hửm, không chào đón em sao... ông xã." Han Wangho cố tình gọi anh, để thấy được vẻ mặt hớ hên của người phụ nữ bên cạnh.

Người kia nghe giọng cậu thì vội vã ngẩng lên nhìn, thấy đó thực sự là Han Wangho thì mỉm cười, đứng dậy ra đón cậu.

"Sao lại đến đột ngột như vậy, không gọi anh xuống đón." người kia vừa vuốt mấy sợi tóc bị mồ hôi làm ướt của Han Wangho, vừa nhỏ nhẹ hỏi.

"Báo trước với anh thì làm sao được, em đến xem anh có giấu ai trong văn phòng không mà." Han Wangho đặt hộp cơm lên bàn, cố tình hôn vào khóe môi anh một cái, đảm bảo cho người bên ngoài kia nhìn thấy tất cả.

"Thư ký Jang, đóng cửa giúp tôi, từ đây tới khi tan làm có hồ sơ gấp thì cứ để ở chỗ giám đốc Lee Minhyung." Lee Sanghyuk nói mà ánh mắt chỉ đặt trên người đang ở trong lòng mình.

"Vâng ạ."

Sau đó "cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ dày cộm đóng lại.

---

"Haa...ư"

Tiếng thở dốc xuyên qua khe hở giữa mấy ngón tay, lọt ra ngoài.

"Wangho đừng nhịn, anh muốn nghe." Lee Sanghyuk kề sát vào vành tai đã đỏ ửng lên của người kia mà thì thầm.

"Không được... aa... bên ngoài sẽ nghe thấy mất."

"Ngoan, bọn họ đã về hết rồi... Chỉ còn em ở đây tăng ca với anh thôi."

Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ rưỡi chiều, đã quá giờ tan ca ba mươi phút, nhân viên đều về hết, chỉ có chủ tịch Lee của bọn họ đang ở lại tăng ca đêm như mọi ngày.

Áo thun trên người Han Wangho bị cởi ra, còn mắc trên một bên cổ tay đang chống lên bàn làm việc. Quần jean ống rộng chỉ cần tháo cúc, lập tức rơi xuống chân. Quần lót màu trắng đang mắc lại ở cổ chân ướt nhẹp, dính một đống chất lỏng không rõ tên.

Lee Sanghyuk đứng phía sau cậu, nhìn tấm lưng trắng nõn không tì vết đang hồng lên, hai cánh mông trắng nõn mẩy lên theo từng cú thúc vào của anh. Năm dấu tay hồng hồng hiện rõ trên đó, càng chứng minh cho trận làm tình điên cuồng này.

Trái ngược với Han Wangho trần trụi trước mắt, toàn thân Lee Sanghyuk vẫn đang nghiêm chỉnh đủ đầy, từ áo vest bên ngoài đến cà vạt, áo sơ mi được gài đủ các cúc. Chỉ có thắt lưng bị tháo ra, cây gậy thịt màu đỏ tím ở giữa hai chân đang ra ra vào vào cái lỗ ướt nhẹp của người kia là không phù hợp với toàn thể.

Han Wangho là người bắt đầu, vừa nãy còn quỳ xuống liếm mút cây gậy thịt giữa hai chân anh, bày ra một vẻ dâm đãng cần bị chơi đến ngoan ra. Vừa vuốt ve, vừa đưa đầu lưỡi liếm dọc theo thân gậy, cuối cùng ngậm đến cả nửa cây vào, đôi mắt ngây thơ lúng liếng nhìn xem sắc mặt anh.

Thi thoảng nhả ra, còn vờ vịt hỏi...

"Chủ tịch, thư ký Han bú như vậy... có giỏi hơn vợ ngài ở nhà không?"

"Wangho giỏi nhất, trên đời này không có ai dâm bằng em... Cởi quần ra, chủ tịch muốn chơi em rồi."

...

Hai tay Lee Sanghyuk ôm lấy eo cậu, giữ chặt, tăng nhanh tốc độ nắc eo vào cái lỗ nhỏ đang chảy nước kia. Han Wangho vừa lên đỉnh một lần, tư thế này vừa vào sâu, còn dễ đâm trúng tuyến tiền liệt, người kia ỷ vào kích thước của mình, liên tục cạ vào chỗ hơi nhô lên đó. Làm cậu sướng đến mức không còn biết trời trăng mây nước gì.

"Chủ tịch đừng làm mạnh như vậy... Aaa haa, sướng quá."

Mỗi lần Lee Sanghyuk đâm trúng vào điểm nhô lên đó, đổi được một tiếng nấc nghẹn của người trong lòng. Chết tiệt, cái lỗ kia hút quá chặt, vừa nóng vừa ướt. Thứ đồ giữa hai chân anh bị kẹp hút đến nỗi suýt mấy lần buông súng đầu hàng.

"Em chặt quá... anh bắn ở trong được không?" Lee Sanghyuk vừa hỏi vừa đưa tay tát lên một bên cánh mông mềm.

Han Wangho bị cảm giác xót bất ngờ khiến cho phía sau càng ướt hơn.

"Ư... chủ tịch Lee, bắn cho em... muốn sinh con cho ngài..." hai chân bị làm sướng đến mất sức, cả cơ thể nương hết vào hai cánh tay đang ôm eo mình mới đứng nổi.

Lee Sanghyuk ôm sát tới, Han Wangho thuận thế ngoái đầu lại cho anh hôn, hai đầu lưỡi dây dưa phát ra tiếng nước át đi cả tiếng thở dốc. Đến khi đầu lưỡi Han Wangho bị anh mút cho đỏ lên, Lee Sanghyuk mới hài lòng buông tha cho cậu ổn định nhịp thở.

Bên dưới bắt đầu luật động có quy tắc hơn, ba nông một sâu, mỗi lần đỉnh hết cả cây vào, đều ghì chặt lấy điểm sướng của bạn nhỏ.

Làm thêm chừng mười phút nữa, Lee Sanghyuk đưa tay ôm lấy phần bụng dưới của cậu, một cú dập thật sâu, bắn hết tất cả tinh hoa vào trong. Bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch, hơi phồng lên trong lòng bàn tay anh, hệt như dáng vẻ của mấy người phụ nữ trong tháng đầu thai kỳ.

Haa.. thật sự là bị chơi đến mang thai rồi.

...

Chủ tịch Lee mang người chồng nhỏ của mình đi tắm rửa sơ qua, sau đó cả hai xuống bãi xe muốn đi ăn rồi mới về nhà. Bữa chiều được đem tới bị quên bén đi mất.

Lúc vào thang máy, Han Wangho chợt nhớ tới chuyện vị thư ký Jang kia có thẻ từ thang máy riêng của chủ tịch, đột nhiên nóng đầu lên lại muốn kiếm chuyện.

Thang máy vừa xuống đến tầng một, cậu lập tức bấm dừng, giữ cửa đóng, sau đó quay lại đẩy Lee Sanghyuk vào tường, kiễng chân hôn lên môi anh.

Chủ tịch Lee không biết ông xã nhỏ của mình lại bị cái gì kích thích, chỉ đành nuông chiều tuân theo.

Han Wangho bị anh ôm lên, hai chân vòng qua cái eo siêu có lực của chồng mình, lưng cách một lớp áo thun áp lên vách tường thang máy.

Cái lỗ nhỏ bên dưới vừa bị làm cách đây không lâu, đã chuyển sang màu đỏ tươi, hơi sưng lên. Nhưng vẫn còn rất mẫn cảm, vừa hôn xong đã bắt đầu ướt lên.

Lee Sanghyuk lập tức không ngần ngại cắm dương vật mới cứng lên của mình vào.

"Wangho, kẹp chặt. Đừng làm bẩn thang máy của anh."

Han Wangho bị anh thổi hơi vào tai, hơi rùng mình một chút. Nhưng vẫn nghe lời mà hút cây gậy yêu thích của mình chặt thêm.

Sức nặng cả cơ thể đặt lên người chủ tịch Lee, bàn chân nhỏ giấu trong giày thể thao sướng tới mức hơi co lại.

"Ông xã, để ở trong em tới khi về nhà được không?"

"Đều nghe lời em, ngậm kĩ cho anh."

Lee Sanghyuk đẩy nhanh tốc độ, mười phút sau lúc Han Wangho lên đỉnh, anh cũng đâm đến tận sâu bên trong, bắn ra trong người cậu.

Han Wangho được thả xuống, lập tức kéo quần lót và quần jean bên ngoài lên. Như thể sợ làm thất thoát đống sữa ngon vừa được ông xã đút ăn.

Lee Sanghyuk dùng khăn tay lau qua loa phần vải giữa hai chân bị ướt đẫm bởi nước dâm của cả hai người, sau đó nhét khăn vào tay Han Wangho, rồi bế cậu lên đi về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Han Wangho thành công giữ được chút ít sữa trong cơ thể, sau lại được bắn thêm một lần ở nhà tắm trong biệt thự, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn để anh tắm rửa sạch sẽ rồi móc ra cho mình.

Chỉ tiếc là nếu để lại sẽ dễ bị bệnh, nếu không dâm đãng như thứ ký Han nhà chủ tịch Lee đây, có lẽ còn muốn ngậm trong người đến tận hôm sau...

...

"Em đến bất ngờ như vậy, có phải làm gián đoạn buổi hẹn hò của anh với thư ký Jang đêm nay không?"

"Hử, nói bậy gì đó?"

"Không phải à, người ta gọi điện thoại cho anh lúc 10 giờ đêm, còn hẹn cái gì tối ngày mai."

"Phu nhân nghĩ nhiều rồi, anh đang kêu cô ấy sắp xếp bữa tối với giám đốc Jung để bàn chuyện hợp đồng."

"Á, có phải em làm lỡ việc của anh không? Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì, em quan trọng hơn mà. Anh phải nói xin lỗi Wangho chứ nhỉ, vì đã không cho em được cảm giác an toàn."

"Ấy, đừng nói mấy lời sến súa đó, ngại muốn chết... Nhưng mà hợp đồng thì sao?"

"Đừng lo, ông xã của em hẹn lại ngày khác rồi, bên kia cũng đồng ý."

Lee Sanghyuk nói xong liền thơm thơm cậu mấy cái, rồi bảo chúc ngủ ngon, sau đó tiền tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng.

...

Bữa ăn hẹn kí kết hợp đồng sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều.

Jung Jihoon khoác lại áo vest, lái xe tới chỗ nhà hàng đã được thư ký báo lại. Lúc đến nơi, đồng hồ đeo tay của hắn chỉ 4 giờ 50 phút chiều, vẫn kịp.

Vừa giao chìa khóa xe cho người phục vụ, điện thoại thông báo có tin nhắn mới, hắn liền mở lên xem.

Lee Sanghyuk - T1 Phần mềm: "Xin lỗi cậu, chắc phải dời buổi hẹn sang ngày mai, tôi cần xử lý gấp chút việc gia đình."

Jung Jihoon vừa bị anh yêu Choi Hyeonjun giận dỗi vì hủy buổi hẹn hò do bên phía T1 yêu cầu bàn họp đồng gấp lúc trưa: "?"

---

Ocean nói là:

Cmt, hoặc bây sẽ không bao giờ thấy một cái fic nào trên wall này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top