ngốc nghếch.

Warning : Em bé Wangho-chan bị ngúc, đáng yêu, dễ thương, ông bô Sanghyeokie trâu già thích gặm cỏ non><. Trôn có lài, từ ngữ thô tục, age gap 30 x 17 (18). Xin đừng bế đi đâu khi chưa có sự cho phép của em cáoTvT. Tui iu loài người nhìu, happy new year ∞︎︎

1.

Han Wangho từ khi sinh ra đã bị ngốc. Em ngơ ngác chầm chậm mà lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đứa trẻ ngây thơ ấy ngày ngày dạo quanh khu vườn nhỏ ngắm cây cỏ đơm hoa kết trái, những chú bướm màu sắc lượn lờ bên các khóm hoa, những chú chim với tiếng hót líu lo dưới những tán lá. Wangho đã luôn mơ về một chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, mới nghĩ đến thôi mà em đã sướng đến tít cả mắt. Nhưng em có một khát khao hơn nữa, đó là được nhìn ngắm không gian thế giới rộng lớn ngoài kia. Cho tới một ngày em nghịch ngợm mà vượt rào mà ăn phải trái cấm.

2.

Lang thang trên dòng người náo nhiệt của phố đi bộ gần nhà, em bị cuốn hút vào những hương vị đồ ăn vặt mê hoặc, từ canh bánh gạo tới đậu rang tới súp lơ xào,... Han Wangho mải chơi hết khu phố, em bị lạc vào một góc khuất vắng người, lúc quay đầu lại thì đã không thấy các hàng quán nữa rồi. Em ngồi thụp xuống đất khóc, nước mắt cứ lã chã rơi xuống mặt đường bê tông. Lúc này, có một tia sáng chói mắt, rọi thẳng vào gương mặt đỏ hỏn của em.

"Aigu, có một em bé đi lạc sao?" Người kia cởi mũ bảo hiểm, tắt đèn motor, đi đến đỡ em dậy.

Han Wangho ngước mắt lên, ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này là rất đẹp trai tuy có hơi xăm trổ, mà đẹp trai thì chắc chắn là người tốt ời. Em sà vào lòng gã mà khóc lớn, làm ướt cả mảng áo hoodie xanh đen. Gã xoa nhẹ lấy mái tóc trắng xám, đẩy em ra một chút, cúi người bằng với mặt em hỏi chuyện.

"Anh là Lee Sanghyeok, em tên là gì?"

"Wa-wangho... Em là Han Wangho." Em thút thít.

"Wanghoie đang đi đâu vậy?"

"E-em..."

Lee Sanghyeok ngờ ngợ ra, đầu óc nảy lên suy nghĩ đen tối, bất chợt hỏi một câu.

"Wanghoie mấy tuổi rồi?"

"Mai mới là sinh nhật 18 tuổi của em..." Wangho cúi gầm mặt xuống.

"Không sao, cũng đủ... Hụ hụ." Gã ho khan vài tiếng.

"Đủ gì ạ?" Em nghiêng đầu sang bên chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

"À không có gì, Wanghoie lên xe anh chở về nhà anhh nhé? Sáng mai mình cùng tìm đường về nhà em được không?"

"Nhưng mà em không có mũ..."

"Không sao, nhà anh dư sức nộp phạt."

Cả tiền không đội mũ bảo hiểm lẫn hấp diêm trẻ vị thành niên "dưới 18 tuổi".

Đợi em yên vị trên xe, gã phóng chiếc motor chuẩn xác một đường thẳng về toà lâu đài gần đó. Từng làn gió mát xuyên thổi bồng mái tóc mây, Han Wangho tựa người mình vào bờ lưng vững chãi của gã, êm ái mà ngủ thiếp đi.

3.

Han Wangho bị cái lạnh toàn thân trên làm tỉnh giấc, mơ màng thấy hắn đang ở trên thân mình. Lee Sanghyeok đang cắn nút kịch liệt núm ti hồng hào  mẩy mẩy, bên còn lại dùng những ngón tay chai sạn mà day day qua lại. Khoái cảm lạ lùng len lỏi qua từng tế bào của em, nước mắt sinh lý đột ngột trào ra thành từng giọt châu sa đẫm ngối. Gã chợt dừng lại, hướng ánh mắt lên trên, liếm nhẹ môi mà nở một nụ cười ranh mãnh.

"Wanghoie dậy rồi hả?" Gã vuốt vuốt mái tóc em, vội gạt đi nước mắt đọng lại trên gò má hồng mềm mại.

Lee Sanghyeok áp sát môi mình vào vành tai đỏ ửng đầy nhạy cảm, không quên liếm nhẹ lấy dái tai thay cho lời chào. Han Wangho rùng mình, muốn đẩy gã ra xa nhưng lại cảm thấy cơ thể cứ mềm oặt, không nhúc nhích nổi.

"Giờ anh với em chơi một trò chơi nhé?" Gã tháo gọng kính tròn, vứt bừa nó trên kệ bàn "Đảm bảo bé cưng nhà chúng ta sẽ rất thích."

"Chơi gì ạ?" Con ngươi mơ hồ cố tìm lấy một tiêu cực là sóng mũi thẳng tắp của đối phương.

"Trò chơi tên là..."

Make a baby.

Không để người dưới thân kịp định hình, gã ép sát thân người nóng vào cơ thể trần trụi lành lạnh của em. Bàn tay tinh ranh lần mò ra sau gáy, ghì chặt lấy nó, môi mèo ngấu nghiến lấy miếng mồi ngon trước mặt, ngặm nhấm viền môi mỏng của Wangho. Tay còn lại gã cũng chẳng để nó lẻ bóng, đành nhờ đồ đệ chăm sóc núm vú đỏ ửng kia vậy.

4.

Han Wangho lần đầu đón nhận khoái cảm của tình dục, cứ rên ư hử trong họng, lưỡi nhỏ non nớt để lưỡi đối phương trêu trọc, Lee Sanghyeok được đà lấn tới, ôm hết trọn tinh tuý mật ngọt từ khoang miệng em thơm mùi kem đánh răng vị dâu tây. Cướp đi hết dưỡng khí của em nhỏ, gã mới thoả mãn rít một hơi, luyến tiếc rời khỏi cánh môi hơi sưng lên.

Gã dứt khoát vứt áo sơ mi đen xuống đất, cầm lấy tay em, tháo cài chiếc thắt lưng vướng víu cản trở công việc trọng đại của mình. Nhanh tay lẹ mắt mà cũng cởi luôn chiếc quần của bộ pijama hình chú cánh cụt, cùng quần lót để nó nằm cạnh với chiếc áo đáng thương kia.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình như đang bóc túi mù labubu.

Và đờ mờ hờ, gã khui trúng secret.

Ngoài chú chim nhỏ ra, thì Han Wangho còn có một bé bướm cùng hột le hồng hào xinh xắn, nước xuân chảy lênh láng đầy hai bên mép đùi trắng mọng. Bảo sao ông bà Han giữ con mình kĩ thế!

5.

Hai ngón tay thô ráp xâm nhập vào bên trong môi lồn mịn màng, khám phá ra từng khe hở bên trong. Đi tới đâu, nước xuân chảy ào ào tới đó, bé bướm co rút như muốn cắn đứt hai ngón tay chai sần kia.

"Dấu yêu ơi, thả lỏng ra nào. Cưng định căn đứt ngón tay của anh à?"

"A-anh Sanghyeok nói dối! Trò này chẳng vui... Aa..."

Han Wangho trước những hành động trêu đùa của Lee Sanghyeok cũng chỉ biết bất lực mà rên rỉ. Nước mắt sinh lý của em lã chã, không biết vì đau hay vì sướng đã nhoè đi đôi mắt long lanh. Mà gã thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tìm thấy điểm gồ là cứ nhấn nhấn rồi chà sát những vết chai lên thịt mềm. Tiếng rên ưm a từ miệng xinh của em truyền vào lớp màng nhĩ mỏng của gã như một lời kêu gọi thức tỉnh thú tính nằm sâu bên trong.

Lee Sanghyeok nghi ngờ liệu thực sự Han Wangho có phải là một đứa trẻ ngốc nghếch vô hại hay không? Và giờ đây, khi mèo con nỉ non đòi gã dừng lại, chốc chốc lại đòi nhấn mạnh lên, môi mỏng chu ra đòi được hôn hôn. Trời ơi, nhìn thấy thôi là đã muốn bắn rồi.

6.

Nghĩ là liều, gã rút thằng em trướng đau dưới đũng quần nãy giờ, thay phiên cho phiến tay ngấn nước, đút thẳng vào bên trong hậu huyệt.

"Á... Ưm ưm..." Em chưa kịp thét lên thì đã bị gã ép mút lấy thành quả của mình.

Con cặc của hắn thuộc loại hàng khủng, nó đã to thì to chà bá, mà đã dài thì dài vỗn lài, lúc cương cứng còn nổi đầy gân xanh tím đầy nam tính. Han Wangho cong người vì đau, em đấm liên tục vào bờ ngực vững chãi của gã. Lee Sanghyeok tuy gầy, có đi tập thể hình nên cũng gọi là có sơ, có múi, thể lực của sói hoang cô độc hơn 30 năm tuổi đời thì không thể gọi một chữ "yếu".

Ban đầu, gã đưa đẩy nhẹ nhàng giúp em làm quen với kích thước khổng lồ đó. Nhẫn nhịn mà nói vài lời qua loa an ủi tâm hồn trong sáng giờ đây bị chính Lee Sanghyeok vấy một vết nhơ về tình dục lên đó. Nếu ví Han Wangho là tờ giấy trắng, thì chính Lee Sanghyeok là ngòi bút mực khai dòng viết từng nét nắn nót, non nớt. Dịch trắng hoà cùng chút máu tươi chảy ra grap giường, khi đã có thể di chuyển trơn hơn, gã bắt đầu những cú thúc mạnh vào sâu tận bên trong tử cung, báo hại cho em la hét khản cả cổ họng.

"Á... Đau mà... Thực sự rất đau... Nhưng mà em thích..." Khoé môi em chảy nước dãi ra ngoài do vì quá sướng.

Nghe lời cổ vũ, con quỷ trên thân em lại càng sung sức, giã nát lấy điểm gồ nông trong lồn xinh. Hai tay tiện vỗ bờ mông núng nính, tạo tiếng "chát chát" dâm mị.

"Hôm nay chơi hỏng em, chơi hỏng cái lồn hư này cứ gặp thằng này là lại chảy nước!" Lee Sanghyeok cấu mạnh vào eo thon, chắc gã sắp được phong thành máy dập Seoul mất thôi.

7.

Đến khi chim nhỏ của Wangho bắn 3,4 lần, con cặc kia mới chịu nhả tinh tuý vào sâu bên trong tử cung. Gã bế thốc em lên, tính vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ bế về giường hít hà hương sữa bột mà đánh một giấc. Nhưng Lee Sanghyeok tính không bằng tiếng khóc của Han Wangho, từ lúc được bế đi em cứ khóc thút tha thút thít hoài, báo hại thằng em của gã lại cương cứng lên con mẹ nó rồi. Thôi, đành thuận theo duyên số ý trời ( ý Lee Sanghyeok thì có ), gã lại đè em vào tường lạnh của nhà vệ sinh, chịch thêm đôi ba hiệp cùng mấy lời hăm doạ con nít, Han Wangho mới chịu nín khóc, ngoan ngoãn để gã bế em về giường.

8.

"Anh Sanghyeok bao nhiêu tuổi dạ?" Han Wangho long lanh nhìn gã.

"30 tuổi, sao thế?"

"Èo ơi, già thíii." Em tinh nghịch cười khúc khích mặc cho cái tên cáo già kia xị mặt ra "Bố mẹ em bảo đối với người trên 30 tuổi em phải gọi là chú đó~"

"Nít ranh." Lee Sanghyeok nói vậy để thể hiện rằng mình không hơn thua với trẻ con, chắc chắn là như vậy!!!

"Chú già ời nên chú mới nói thế, em sắp nhà người nhớn òi." Cục đậu nhỏ cười híp mắt, không quan tâm người kia bất lực như thế nào.

9.

Sáng hôm nay, nhà Lee Sanghyeok đón chào hai vị khách đặc biệt - ông bà Han. Ông bà Han nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok tối qua, mối quan hệ của họ Lee và Han trong giới làm ăn cũng tốt và bố của họ có một mối giao tình với đối phương - sau này có con sẽ kết nghĩa thông gia. Nhưng vì do ông Han ham chơi, gần 40 mới sinh được người con trai duy nhất chính là em, nên họ mới có cách biệt tuổi tác lớn như vậy. Nhìn thấy bố mẹ, Han Wangho sà vào lòng họ như một thói quen, cũng sẵn sàng bị bố mẹ mắng nhưng kì lạ hôm nay hai người lại không mắng em, tại sao thế?

"Wangho à, con có thể tự vào bếp lấy sandwich cùng sữa ăn sáng được chứ?"

"Dạaaa, em bít òi ạaa..." Em tung tăng đi vào khám phá phòng bếp to bự của nhà gã.

Lee Sanghyeok lịch thiệp đi tới mời trà ông bà Han, gã cũng chia sẻ rằng muốn đón em về ở cùng vì hôn ước từ trước của hai bên gia đình cho gã và em có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Ba mẹ Han liền gật đầu đồng ý, vứt vali đống đồ của Han Wangho đã mang đi, hôn nhẹ lên trán em mới luyến tiếc ra về.

10.

Nhìn mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngoan, Lee Sanghyeok nhớ lại kí ức năm xưa.

Lee Sanghyeok 20 tuổi đang chạy trốn khỏi đám xã hội đen đòi nợ thuê, vô tình lại chạy vào khu em đang chơi. Thấy tự nhiên có một anh trai bị chảy máu ở mặt, không ngần ngại Han Wangho 8 tuổi đi tới dùng giấy xì mũi lau đi vệt máu còn sót lại rồi dán một băng dính cá nhân hình con cánh cụt đeo kính đang cầm quả đậu. Tuy là một hành động nhỏ thôi, nhưng nó đã gây nên thiện cảm rất lớn trong mắt Lee Sanghyeok, và anh quyết định sẽ thích em bé này.

Lần này hứa danh dự sẽ có mang thai play nhưng để coi lượt tương tác đã nhó🫶><

Tính chap sau bóc z nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top