1 • Tiệc hóa trang
"Chủ tịch, ngài có thư từ chỗ giám đốc Noh của khách sạn Gangnam."
Cậu thư ký gõ hai lần lấy lệ lên cánh cửa gỗ, sau đó đi tới trước mặt người được gọi là chủ tịch kia, đặt một phong bì màu đỏ lên bàn.
Chủ tịch Lee mở ra, đưa mắt lướt sơ qua mấy con chữ được in bằng mực nhũ vàng lấp lánh. Cuối cùng xếp lại, lần nữa nhét vào trong vỏ thư.
"Đưa qua chỗ thằng con trời đánh của ta đi, nói với nó phải đến gặp chủ tịch Hong chào hỏi một tiếng... Tốt nhất là mang về một ý trung nhân càng tốt, đừng chỉ ru rú với đống phần mềm nữa."
"Vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời."
Rồi cậu thư ký nhận lại phong thư từ tay chủ tịch, quay người rời khỏi phòng.
Vài phút sau, phong bì màu đỏ ấy xuất hiện trước mặt Lee Sanghyuk.
"Phó tổng, chủ tịch muốn anh tham gia bữa tiệc này, tiện thể chào hỏi chủ tịch Hong."
Lee Sanghyuk nhận, nhưng không mở ra, mà để lại cạnh bàn phím máy tính.
"Tôi sẽ suy nghĩ."
"Tôi nghĩ anh nên sắp xếp tham gia một chuyến, chúng ta đang cần hoàn tất hợp đồng với công ty của chủ tịch Hong trước khi bên thứ ba đạt được mục đích."
"Thư ký Beak quản nhiều nhỉ?"
"Xin lỗi phó tổng, tất cả đều là truyền đạt theo ý của ba anh."
"Nếu không còn gì thắc mắc, Beak Seungho tôi xin phép quay lại vị trí làm việc." anh ta nói xong liền quay người ra khỏi phòng, cũng không quên khép cửa lại.
...
Lúc gần tan ca, Lee Sanghyuk mới rảnh rỗi nhớ tới phong thư trên bàn. Bèn cầm lấy mở ra xem.
Thời gian cụ thể là 7 giờ tối chủ nhật, sảnh tiệc khách sạn Gangnam. Đích thân chủ tịch Noh ký xuống chỗ góc dưới bên phải thư mời. Font chữ nhũ vàng nhìn đến là nhức mắt.
Lee Sanghyuk thừa biết loại tiệc kiểu này mở ra với mục đích gì. Mở rộng mối quan hệ hợp tác, lần mò đến những hợp đồng béo bở, mai mối, cuối cùng là sàng lọc những thương vụ hôn nhân cho lợi ích gia tộc.
Hắn nên thừa nhận rằng mình đã quá chán nản mấy lần ép buộc kết hôn từ ông già nhà mình, hay nặng hơn phải nói đến việc hắn phát nôn với mấy người phụ nữ mà ông ấy nhắm tới để liên hôn. Toàn bộ đám tiểu thư quyền quý trong thành phố này, chẳng lọt vừa mắt Lee Sanghyuk được nửa người.
Nhưng hắn buộc phải tham gia, ít nhất thì nếu ký xong hợp đồng với lão già họ Hong, lão Lee sẽ để hắn yên tai được dăm ba tháng.
Vì thế, hắn nhắn tin cho thư ký riêng của mình, thêm vào lịch trình làm việc một buổi tiệc tối chủ nhật. Sau đó tắt máy tính, ra về.
...
"Cố gắng một chút đi anh Sanghyuk, chừng hai tiếng nữa là được về rồi." đứa em họ Lee Minhyung đứng bên cạnh rỉ tai hắn.
"Đeo cái thứ kệch cỡm này trên mặt mà cậu vui vậy à?" Lee Sanghyuk khó chịu, liên tục chạm vào chiếc mặt nạ mạ vàng đang che đi nửa khuôn mặt mình.
"Anh không thấy rất thú vị hả?"
"Thú vị gì chứ, làm như bí mật lắm, lát nữa cũng phải tay bắt mặt mừng, xưng tên gọi họ thôi."
Lee Minhyung nghe suy nghĩ của anh mình thì bật cười.
"Cảm giác nghi thức đó, đám tài phiệt này điên cả rồi."
Lee Sanghyuk không trả lời nữa, chỉ hừ một tiếng như đáp lại. Sau đó nhận ly rượu trên khay người phục vụ đang cầm, một hơi cạn sạch. Cố gắng quên đi thứ vướng víu trên mặt.
Chừng nửa tiếng sau đó, lúc bữa tiệc bắt đầu đông đúc hơn. Lee Minhyung đột nhiên huých vai anh ra hiệu.
Người nọ tới rồi, Hong Hyeongsan. Con mồi béo bở nhất đêm nay trong mắt đám người biết kinh doanh.
Lee Sanghyuk đặt ly rượu thứ ba trống rỗng lên khay, bước về phía lão ta.
...
"Chủ tịch Hong."
"Hai cậu đây là?"
"Tôi là Lee Sanghyuk, đến từ điện tử SKT."
"Ồ, tưởng ai xa lạ, hóa ra là hai thiếu gia nhà họ Lee. Nghe danh đã lâu."
"Được chủ tịch Hong nhớ tới là vinh dự của tôi rồi."
"Ấy, làm sao mà quên được chứ. Tôi có đứa con gái nhỏ ở nhà rất hâm mộ cậu đó, suốt ngày cứ rủ rỉ bên tai khen cậu được giải này giải nọ."
...
Lee Sanghyuk thấy lão ta chuẩn bị đẩy sang vấn đề mới, vội vã hỏi thăm sức khóe mấy câu, sau đó bỏ Lee Minhyung lại làm chim mồi rồi chạy biến.
Làm ơn đi, đứa con gái nhỏ của lão ta mới mười sáu, hắn đã ba mươi hai rồi. Cô nhóc kia không ngại thì hắn cũng nên ngại chứ.
Điện thoại hiển thị tin nhắn mới, Lee Minhyung có lẽ cũng vừa thoát khỏi chỗ đó xong, hỏi hắn đâu rồi.
"Người nên gặp đã gặp, cũng chào hỏi xưng tên rồi. Tôi rút trước đây." Lee Sanghyuk hút hết điếu thuốc trong tay, nhắn hai dòng trả lời, sau đó đi về phía cửa ra vào. Mặc kệ người bên kia kiếm đường xoay sở.
...
Vừa bước qua khỏi chỗ kiểm soát an ninh, Lee Sanghyuk đã lập tức cởi thứ vướng víu trên mặt ra. Đột nhiên nghe thấy vài âm thanh lộn xộn sau lưng.
"Xin lỗi... ngài cần mang mặt nạ mới được vào bên trong ạ."
"Chúng tôi đến gấp quá nên không chuẩn bị được, nhưng mà đây là giấy mời."
"Thứ lỗi, tôi chỉ làm theo chỉ thị của chủ nhân bữa tiệc thôi ạ."
Lee Sanghyuk ngoái đầu nhìn, cách anh bên kia một khoảng không xa là ba bốn người đàn ông cao lớn, ở giữa lại đối nghịch hoàn toàn chen vào một cậu trai trẻ tuổi, dáng người thon gầy, thấp hơn anh độ khoảng một ngón tay.
Có vẻ như đều đang cố gắng để vào trong.
Phó tổng giám đốc Lee chẳng rõ mình đang nghĩ gì, bởi vì chân anh đã di chuyển trước. Lee Sanghyuk thấy cơ thể mình tiến về phía đó, đang chậm rãi đưa chiếc mặt nạ trên tay trái cho cậu trai trẻ.
"Ừm... tôi nghĩ cậu đang cần cái này."
Người kia sững sờ độ hai giây, sau đó đánh mắt nhìn mấy người đàn ông cao lớn sau lưng, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau có chút kỳ lạ, đợi người kia cầm lấy, Lee Sanghyuk lập tức buông ra.
Anh quay lưng đi về hướng ban đầu. Trước đó vừa kịp thấy mấy người bọn họ bàn bạc với nhau đôi ba câu, quyết định để cậu trai trẻ kia là người vào trong tham dự bữa tiệc.
...
Han Wangho hít một hơi thật sâu, đeo chiếc mặt nạ mà người đàn ông kia đưa cho cậu, đi thẳng qua cổng an ninh vào trong sảnh tiệc.
Bên trên mặt nạ vẫn còn vương lại chút hơi ấm của anh, có chút mùi thuốc lá vị bạc hà thoang thoảng, có mùi cồn của rượu Champagne. Vừa đắng chát, vừa lành lạnh, hệt như đầu ngón tay anh mà cậu vô ý chạm vào lúc nãy.
Bên ngoài hơi tối, Han Wangho không thấy rõ mặt người kia, chỉ cảm nhận được ánh mắt sâu hút của anh, cùng hai đầu lông mày cương nghị.
Nếu đêm nay may mắn, sống sót rời khỏi chỗ này, nhất định phải tìm đến tận nơi để gửi lời cảm ơn. Tiện thể nhìn xem, ánh mắt người đó ở dưới ánh đèn có thể "sạch sẽ" tới mức nào.
---
Ocean nói là:
Giữ lời hứa.
Nhưng mà bộ này nhiêu chương hoàn chưa biết nữa, nhớ cmt đi, t vui t mới up.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top