3 • Hôn
*Cảnh báo: ấm thì vãi l ☺ (ấm dâu 🤡)
Cameo: Ruras - đặc biệt nhấn mạnh là Ruras =)))
---
"Bạn trai em à?"
Lee Sanghyuk vừa trở về từ kí túc xá, đã nhìn thấy Han Wangho được một thằng nhóc đưa về đến tận cửa nhà.
"Hả?" Han Wangho đột nhiên nghe anh hỏi thì ngớ người.
"Thằng nhóc đeo kính vừa nãy ấy?" hắn lặp lại vấn đề.
"Khồng, bạn cùng bàn của em, anh làm sao ý." cậu mặc kệ anh trai, lách qua người hắn đi lên phòng.
Lee Sanghyuk tạm buông tha, nhưng mà tần suất Han Wangho được đứa nhóc kia đưa về ngày một dày hơn.
Lịch học hàng tuần của hắn trống tiết hai ngày thứ hai và thứ ba, vì thế hắn bắt đầu về nhà từ tối chủ nhật, và quay lại kí túc xá vào sáng thứ tư. Vậy nên những ngày ở nhà, hắn sẽ canh y chóc giờ Han Wangho tan học để đứng ở cửa ngóng.
Cho tới một ngày...
Lee Sanghyuk vẫn như thường lệ khoanh tay hệt ông thần giữ cửa, thì nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ rất quen mắt.
Đúng như anh đoán, người bước xuống từ ghế lái là Kim Kwanghee.
Sau đó lần lượt hai đứa nhóc cũng xuống xe, đoạn sau khi Han Wangho nói cảm ơn rồi chạy vào nhà, Kim Kwanghee khoác vai thằng nhóc đeo kính đưa tới trước mặt hắn.
"Trùng hợp vậy sao, hóa ra bạn cùng bàn của Jaehyuk là 'em trai' bạn cùng phòng anh nha."
Lee Sanghyuk nhướng mày.
"Giới thiệu một chút, em trai hàng xóm tao hay kể này."
"Hàng xóm?" Park Jaehyuk nghiêng sang nhìn hắn, hỏi như nhắc nhở.
"Thì là hàng xóm mà, không phải à?"
"Tùy, muốn nói như nào thì nói." rồi thằng nhóc tránh khỏi cánh tay hắn, quay lại trong xe, hình như giận rồi.
Kim Kwanghee lắc đầu cười.
"Trùng hợp vậy sao?" lúc này Lee Sanghyuk mới lên tiếng hỏi.
"Không trùng hợp, hôm nay về nhà tiện thể đi đón nó. Vô tình phát hiện đứa nhỏ kia trông giống hệt ảnh nền điện thoại cậu nên đưa về dùm. Xinh đẹp cỡ đó, chắc là không lầm người đâu ha."
Nói xong còn cười hề hề.
"Bảo thằng nhóc hàng xóm của cậu đừng có ý đồ gì khác đấy."
Kim Kwanghee suýt thì sặc nước bọt. "Khỏi lo đi, không thấy trông nó như muốn ăn thịt ông đây tới nơi à?"
Lee Sanghyuk bĩu môi, bỏ mặc anh ta đi vào trong nhà, trước khi bước qua cửa còn không quên dặn dò mấy câu.
"Gần đây có cảnh sát hay đi tuần lắm, đừng làm gì bậy bạ, kẻo người ta hỏi chứng minh thư thằng nhóc kia thì cậu chết chắc."
"Hơ, tôi đây vẫn thượng tôn pháp luật lắm, tự cậu nhắc chính mình đi. Đứa nhỏ kia xinh đẹp như vậy, không chịu nổi cậu đâu." Kim Kwanghee hét với theo.
...
Buổi tối hôm đó, Han Wangho đang làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa.
Cậu mở cửa cho người kia vào phòng.
Lee Sanghyuk ngồi trên giường, nhìn bóng lưng đứa nhỏ đang cặm cụi viết viết bôi bôi, đột nhiên không nhịn được hỏi ra một câu.
"Wangho có biết... giữa đứa nhóc kia và anh trai lúc chiều là mối quan hệ gì không?"
Han Wangho im lặng chừng và giây, mới chậm rãi trả lời.
"Không phải hyung biết sao?"
"Anh đang hỏi em mà."
"Thì... là ấy ấy đó."
Lee Sanghyuk phì cười.
"Wangho thấy sao?"
"Th-thấy sao là sao?"
Giọng nói đứa nhỏ hơi run rẩy, bởi vì cảm nhận được người kia đang đứng sau lưng ghế, cách mình rất gần.
"Chỗ này sai rồi." người nọ đột nhiên thay đổi nội dung trò chuyện, ngả người về trước chỉ vào một chỗ trong tập.
Gò má Lee Sanghyuk cách đứa nhỏ một khoảng chỉ độ nửa gang tay, hương sữa tắm trên người anh giống hệt loại cậu dùng, phả ra chút cảm giác ái muội.
Ba giây sau, Han Wangho vội vã xóa đi dấu trừ trước số hai, sau đó đóng cặp lại, đẩy người nọ ra ngoài.
"Tạm biệt hyung, ngủ ngon" rầm một tiếng, khóa cửa phòng.
...
Để mà nói về lý do tại sao vách ngăn giữa bọn họ bị phá vỡ, có lẽ phải quay lại ngày sinh nhật 16 tuổi của Han Wangho.
Tiệc tùng xong xuôi, ba mẹ Lee tiễn bạn bè về hết thì lập tức lên phòng ngủ, người giúp việc còn đang dọn dẹp bãi chiến trường bên dưới.
Trong phòng ngủ của đứa nhỏ, lộn xộn rối nùi.
Môi lưỡi đây dưa. Không biết là ai bắt đầu trước, tới khi Lee Sanghyuk nhìn thấy bạn nhỏ trong lòng đang nhịn thở đến mức đáng thương, anh rốt cuộc cũng chịu nhả đầu lưỡi thơm ngọt ra, để Han Wangho tranh thủ hít lấy hít để.
Có lẽ anh say rồi, nếu không thì tại sao em trai nhỏ lại ngoan ngoãn cho hôn như vậy, hệt như trong mơ.
Nhịp thở vừa trở lại bình thường, Lee Sanghyuk đã gấp gáp muốn tiếp tục. Han Wangho đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Bị hôn đến nhũn cả người rồi.
"Hyung..."
"Ừ, anh đây."
Tiếng nước phát ra từ nơi môi lưỡi quấn quýt, cánh môi dưới và đầu lưỡi bạn nhỏ bị anh ngậm mút đến tê rần. Bao nhiêu nước bọt thơm ngọt bị Lee Sanghyuk tham lam nuốt hết vào.
Lần đầu tiên hôn đã kịch liệt như vậy, sau này...
Han Wangho hốt hoảng đẩy anh ra, ngay khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang luồn trong áo mình đã chạm đến đầu ngực nhạy cảm.
Lee Sanghyuk hơi tiếc nuối, nhưng rốt cuộc cũng phải dừng lại, bạn nhỏ mới chỉ 16 tuổi, vẫn còn bé, mấy chuyện khác... có lẽ dành cho sau này.
Cuối cùng cũng tách ra, Han Wangho đang ngồi trên đùi bị hắn ôm chặt, chiếc cằm người lớn hơn gác lên vai bạn nhỏ thở dốc.
Một mảnh động lòng bao phủ căn phòng, chỉ có mặt trăng ngoài cửa sổ vinh dự chứng kiến toàn bộ.
---
Ocean nói là:
Các bạn đòi truyện cơ mà, trả cho mình một cái giá xứng đáng đi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top