5 • "Em là món quà mà đại dương ban cho anh."
*Chương này có chứa những nội dung miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, vui lòng click back nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. U Chê đọc đi lấy kinh nghiệm, xong bộ này mẹ viết tới mày =)))
---
Lúc kết thúc phỏng vấn đã là tối muộn, đám người T1 háo hức kéo nhau đi ăn món Hàn. Đương nhiên đính kèm thêm cả người nhà tuyển thủ - ông chủ quán cà phê gần kí túc xá bọn họ.
Cảm giác hưng phấn đến kì lạ, dường như không hề rút khỏi gương mặt những nhà vô địch trẻ tuổi này, đến cả người đã quen với việc ngự trị trên đỉnh cao như Lee Sanghyuk cũng không buông được nụ cười xuống.
Thầy Jonggyun và hai vị huấn luyện viên đi phía trước, ở giữa là bốn đứa nhóc đang bàn luận xôn xao, Rekkles cũng cười cười thi thoảng chen vào vài từ tiếng Hàn đơn giản để trả lời chúng nó.
Lee Sanghyuk và Han Wangho bị tụt lại phía sau, anh cố tình đi chậm một chút để giữ khoảng cách với mọi người. Bàn tay buông thõng bên hông, ban đầu có vài lần vô ý ngón út hai người sượt qua nhau, cuối cùng lại móc vào nhau, chầm chậm mà đung đưa theo từng bước chân bọn họ.
Lúc Rekkles quay lại muốn gọi anh thì nhìn thấy, anh ấy cười sau đó giơ ngón cái cho hai người một like, Lee Sanghyuk nhìn thấy vành tai nho nhỏ của ông chủ Han dần chuyển sang màu hồng.
Bữa ăn kết thúc lúc gần 1 giờ sáng, Rekkles và mấy vị huấn luyện viên đã về từ trước. Bốn đứa kia nhất quyết đòi đi dạo xung quanh thành phố lộng lẫy ánh đèn này. Anh cả Faker viện lý do đưa ông chủ Han về nghỉ ngơi, rồi cũng sủi mất.
Đoạn đường từ nhà hàng về khách sạn mất khoảng ba mươi phút, Han Wangho rong ruổi cả một ngày dài, suýt chút nữa ngủ gục trên vai anh.
Lee Sanghyuk cởi chiếc áo đang khoác bên ngoài ra, đắp lên người cậu, là áo của nhà vô địch, phía sau lưng in một cái logo rất lớn, vừa đủ để bao ông chủ Han thành một viên mochi nho nhỏ tròn tròn. Trên áo còn vương chút hơi ấm và cả mùi nước hoa nhàn nhạt.
Lee Sanghyuk đưa cậu về đến cửa phòng, nói chúc ngủ ngon, sau đó quay lưng đi. Chợt, anh cảm nhận được có một lực rất nhỏ, níu lấy cổ tay mình.
"Hyung... anh không cần quà nữa sao?"
Các huấn luyện viên có lẽ đã đi ngủ hết, đám nhóc kia thì chưa về. Cả một đoạn hành lang yên tĩnh đến mức tiếng nỉ non nhỏ đến như vậy của ông chủ Han, cũng có thể chạm nhẹ vào trái tim anh.
Lee Sanghyuk nhìn cậu, chỉ thấy Han Wangho đang cắn môi như thể đang do dự điều gì. Đôi mắt long lanh bỗng hơi nhíu lại, có vẻ đã quyết tâm.
Han Wangho hơi dùng sức một chút, thành công kéo được Sanghyuk hyung của cậu vào phòng. Cánh cửa vừa mới khép kín, đôi môi mềm kia đã dán lên môi anh.
Đầu lưỡi thơm ngọt liếm lấy cánh môi dưới của Lee Sanghyuk, anh thuận theo, hé miệng để cậu dễ dàng đi vào. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, phát ra tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt.
Bạn nhỏ bị Lee Sanghyuk dẫn dắt hoàn toàn, được hôn sướng tới mức quên cả thở, phải nương hoàn toàn cả cơ thể vào người anh.
Trong phòng không bật đèn, người bị đè lên cánh cửa hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt loạn ý tình mê của Han Wangho.
Cả hai cứ tiếp tục hôn như vậy, rồi nương theo cảm giác của bản thân. Cuối cùng, lúc ngã xuống chăn đệm mềm mại, quần áo trên người ông chủ Han đã bị tuyển thủ Faker lần lượt tiễn ra đi.
"Món quà này của Wangha... anh rất thích?" Lee Sanghyuk vừa hôn liếm vành tai mềm mại của cậu, vừa thì thầm.
"Không phải." Han Wangho nhỏ giọng đáp lại.
Khiến cho Lee Sanghyuk hơi dao động, "Cái gì không phải?"
"Anh muốn xem quà của em không?" cậu đưa tay vuốt nhẹ một bên gò má ướt mồ hôi của anh, đôi mắt sáng rực trong đêm đen nhìn thẳng vào mắt anh mà thủ thỉ.
"Wangha, anh muốn đến sắp điên rồi." Lee Sanghyuk còn cố tình để vật to lớn nóng hầm hập giữa hai chân mình cọ lên bắp đùi trong non mềm của Han Wangho.
"Hyung, bế em đến cửa sổ..." Han Wangho nói, sau đó lập tức vươn đầu lưỡi liếm cánh môi dưới của anh.
Lee Sanghyuk để tay cậu vòng qua cổ mình, còn hai chân thì tách ra vòng quanh eo, cứ như thế vừa bế vừa hôn đến tận khi đã đặt Han Wangho lên bệ cửa sổ.
Em nhỏ đang quấn lấy mình chợt đẩy mình ra, khiến anh có chút hụt hẫng. Nhưng rồi cậu lại bảo Lee Sanghyuk kéo mở rèm, lúc những giọt trăng vuốt ve lên từng tấc da thịt mềm mại ngọt thơm của Han Wangho, anh ghen tị đến đỏ mắt, cho tới khi nhìn thấy thứ xuất hiện bên vùng hông trái của em, ngay trên đường nhân ngư xinh đẹp... là hình xăm một chú cá voi màu xanh.
Lee Sanghyuk từ sững sờ, chuyển sang mê muội, cứ như vậy anh quỳ xuống, hôn lên chú cá voi kia một cách nhẹ nhàng mà thành kính.
Người bên dưới cẩn thận dõi theo từng cử chỉ yêu thương của anh, ánh mắt vô tình mang theo chút cảm xúc không thể nào che giấu được. Cuối cùng dần khép đôi hàng mi khi Lee Sanghyuk lần nữa hôn lên đôi môi đang cắn chặt từ nãy đến giờ.
Dịu dàng hơn ngàn lần so với đêm trước đó, Lee Sanghyuk rải đều đoạn tình cảm chưa bày tỏ của mình ra, để nó biến thành từng cánh hoa đào trải dọc khắp làn da non mịn. Từ xương quai xanh đến vùng bụng phẳng lỳ, từ vùng da bao bọc ngoài trái tim đến hình xăm biếc xanh lẳng lặng trên đường nhân ngư nơi thắt hông. Mỗi nụ hôn chính là một lời yêu mà anh chưa từng dám bày tỏ.
...
"Đồ ở trong vali của em...", lúc Han Wangho thủ thỉ câu này vào tai anh, Lee Sanghyuk gần như phát điên.
Anh vội vã bước tới chỗ chiếc vali vẫn còn đặt ở chân giường, lục tìm một hồi mới lấy ra được bao cao su và gel bôi trơn. Quay lại liền thấy Han Wangho đang ngồi trên bệ cửa sổ che miệng cười.
"Ông chủ Han cười gì vậy?" Lee Sanghyuk vừa hỏi, vừa cầm theo đồ quan trọng vừa tìm được kia đi về phía cậu.
Han Wangho cũng không ngần ngại đưa một tay vòng qua cổ anh, tay còn lại vuốt ve lên vùng da thịt nơi trái tim tuyển thủ Faker đang đập liên hồi. "Không có gì, chỉ là... nhìn thấy Faker - nim hơi gấp gáp."
"Wangha, em sẽ phải hối hận. Lát nữa dù em có năn nỉ anh cũng không thèm gấp đâu." Lee Sanghyuk vội vã dùng răng xé bao cao su, một tay đỡ lấy dương vật bản thân rồi đeo vào. Han Wangho nhìn tới mê muội.
Quả thật là quỷ vương Faker, nói được làm được. Tốc độ đâm vào và di chuyển của cây gậy kia chậm tới mức khiến ông chủ Han tức giận.
"Hyung, anh... không thích làm em sao?" Han Wangho quá bức bối, tới mức phải hỏi ra thành tiếng. Nhìn người kia đi, rõ ràng là nhịn đến mức trán đã nổi lên từng mạch máu rõ ràng, vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ muốn trị cậu.
"Wangha gấp rồi hả? Nói thử mấy câu anh muốn nghe đi?" Lee Sanghyuk vẫn chậm rì rì ma sát bên trong vách thịt, kích thước thì khủng đó, nhưng mà động chậm thì khác nào không làm đâu.
"Hyung... anh nhanh lên được không, Wangha... muốn bị anh làm..." cậu vừa nói vừa dùng sức siết lấy cây gậy thịt còn đang chông trong cái lỗ nhỏ phía dưới, đôi mắt đỏ hoe nhìn như sắp khóc đến nơi.
Lee Sanghyuk lập tức hôn lên môi người kia một cái, sau đó liền tách ra. "Ngoan quá, Wangha sau này muốn cái gì thì phải nói ra với anh, không được nói mấy câu giận lẫy. Anh nghe lời em như vậy, lỡ đâu tin là thật thì sao?"
Vừa nói xong liền bắt đầu nghe lời em mà tăng nhanh tốc độ, tiếng khóc khe khẽ của ông chủ Han bị lẫn vào trong tiếng rên rỉ, cuối cùng bị triệt tiêu hoàn toàn.
Không gian kín của căn phòng tràn ngập tiếng Wangha của anh nức nở, như cố tình muốn lấn át đi tiếng nước phát ra từ chỗ giao hợp.
Lee Sanghyuk bị em siết tới muốn điên rồi, làm hơn hai mươi phút, đợi khi Han Wangho vừa lên đỉnh, anh cũng vội rút ra, tháo bao cao su, sau đó trực tiếp bắn lên bụng em.
Tinh dịch của hai người hòa lẫn vào nhau thành một đống lộn xộn, chảy dọc xuống đọng lại một ít trên hình xăm chú cá voi kia.
Lee Sanghyuk đợi em bình ổn hơi thở xong, mới bế em lên đặt về lại trên giường. Lại làm thêm hai lần nữa, xài hết hai cái bao cao su còn lại trong hộp mới chịu tạm ngưng. Han Wangho đưa tay câu cổ anh, nũng nịu muốn anh bế đi tắm.
Nhà vô địch chung kết thế giới LOL 2024 quá vừa ý món quà này, đương nhiên là 100% chiều theo ý em.
Chỉ là... lúc cả hai tắm xong quay trở lại giường, Han Wangho đột nhiên hỏi anh.
"Sanghyuk hyung, rốt cục anh có gì muốn nói với em không?"
Lee Sanghyuk ngớ người một lúc lâu, hình như ẻm đang nhắc mình tỏ tình. Khoan, không được, chưa mà, anh chưa chuẩn bị tâm lý.
Tuyển thủ Faker vội vã lấy tấm chăn mới từ trong tủ của khách sạn ra, đắp trọn bộ từ đầu tới chân ông chủ Han, nói chúc ngủ ngon, sau đó chạy biến.
Đến tận lúc về phòng anh mới hoảng hốt nhận ra mình vừa làm trò khùng điên gì. Quay lại tìm em thì cửa phòng đã khóa, đám nhóc T1 trùng hợp cũng vừa về tới khách sạn, ồn áo nhốn nháo đủ thứ trên hành lang.
Lee Sanghyuk đành quay về phòng mình muốn nhắn tin giải thích, thì phát hiện ra em ấy vậy mà unfriend rồi chặn cmn KakaoTalk mình rồi.
Một đêm lộn xộn cảm xúc của Nhà vô địch thế giới LOL 2024 kết thúc bằng việc thức trắng.
10 giờ sáng hôm sau, nhân lúc đám nhóc còn đang ngáy o o, anh vội vã muốn sang gõ cửa phòng Han Wangho, thì hay tin em đã trả phòng rời đi từ lúc ba giờ sáng rồi.
Đành phải nhắn tin hỏi NaYoon, cô ấy nói ông chủ Han vừa mới trở về lúc nãy, trông tâm trạng không được tốt lắm.
Lee Sanghyuk biết mình tiêu đời rồi. Nhưng bởi vì nhà vô địch vẫn còn rất nhiều lịch trình, tạm thời trong vòng hơn một tuần nữa không thể nào về nước rồi bay thẳng ra đảo Dangu được. Lee Sanghyuk đành ngậm ngùi nghĩ cách để lúc về năn nỉ em.
...
Đợi tới khi tuyển thủ Faker hoàn thành xong nhiệm vụ với đội tuyển, đã là chuyện của nửa tháng sau đó. Anh xuất hiện ở trước cửa phòng số 8 với hai cái vali to đùng, như thể chuẩn bị chuyển nhà qua đây ở luôn.
Công sức mập mờ cả năm nay, bị một buổi tối ngu ngốc đốt cho sạch bách. Giờ phải tích lại toàn bộ từ đầu.
Nhưng mà... đúng là người có kinh nghiệm, kể từ khi có bước nhảy vọt trong mối quan hệ với ông chủ Han, cụ thể là nhảy lên giường, thì tuyển thủ Faker vẫn thường xuyên dùng cách này để bù đắp cho đoạn thời gian vô ích mà anh ngu ngơ đánh mất.
Mấy vị khách của homestay vẫn luôn thấy cảnh ông chủ Han bày ra vẻ mặt lạnh lùng với vị khách ở căn phòng số 7. Nhưng chẳng có ai biết, mỗi đêm Han Wangho đều bị người kia hôn liếm toàn thân, đến nỗi tiếng rên rỉ át mất đi tiếng cậu mắng.
Một đêm may mắn trong những đêm ấy, sau khi bọn họ vừa kết thúc cuộc yêu. Han Wangho mặc chiếc áo sơmi mà lúc chiều còn nằm trên người Lee Sanghyuk, mở cửa kính bước ra phía vách đá.
Vị khách họ Lee cầm một chiếc áo khoác đi phía sau, khoác lên đôi vai nhỏ của em.
Một lúc lâu sau, cậu nghe người kia cất tiếng.
"Wangha, em muốn có bạn trai không?"
Han Wangho hơi chần chừ...
"Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu người đó là anh Sanghyuk, em có thể cân nhắc một chút."
"Em cần khoảng bao lâu?"
"Chắc tầm... 1 phút đi. Ừm, em nghĩ là muốn."
"Vậy anh có thể làm bạn trai của em không?"
"Có thể."
"Wangha, Lee Sanghyuk rất thích em, tuyển thủ Faker cũng thích em, nhà vô địch LOL thế giới năm 2024 cũng thích em, anh cũng rất thích em."
"Nghe khoa trương quá. Em cũng thích anh."
"Vậy ba người kia thì sao?"
"Ừm, em cũng thích họ, nhưng ít hơn anh một tí." Han Wangho nói xong liền đưa ngón cái và ngón trỏ ra làm dấu ước lượng.
Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, bao gọn nó trong tay mình, cuối cùng thành kính đặt lên đó một nụ hôn.
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
Han Wangho vòng tay ôm lấy eo người kia, gương mặt cũng vùi hết vào bụng anh. Cứ như vậy đến tận lúc mặt trời phía xa xa kia thức dậy.
Không hề hay biết về một bài đăng đang làm tắc nghẽn mạng xã hội của tuyển thủ Faker.
Bức ảnh chụp một bóng lưng nho nhỏ ngồi trên vách đá cao, chiếc áo khoác thuộc về nhà vô địch năm 2024 được khoác hờ hững trên đôi vai nhỏ. Phần nền bức ảnh, trước mắt người kia là những cơn sóng rì rào ngoài khơi xa.
"Món quà đặc biệt mà đại dương dành tặng cho nhà vô địch."
---
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top