4 • "Cầu xin ngài, hãy bảo hộ cho anh ấy và những đứa trẻ."

"anh muốn đặt nụ hôn lên má em
dưới cơn mưa pháo giấy mừng chiến thắng
đèn sân khấu ấm hơn cả ánh nắng
và má em hây đỏ tựa mặt trời."

ocean.

---

Như lời hẹn, đêm trước ngày diễn ra trận chung kết thế giới ông chủ Han cũng đặt chân đến London. Lee Sanghyuk đích thân ra sân bay đón người.

Cậu ngại ngùng không hề nhắc đến buổi tối kia, Lee Sanghyuk thấy vậy cũng thuận theo. Đùa thôi, làm gì mà dễ dàng như vậy, anh đang tích nộ cho trận chung kết tối mai, đợi tới khi anh thành công lấy được cúp, chỉ sợ ông chủ Han đứng giữa đất Châu Âu này khó mà trốn nổi.

Bọn họ yên lặng suốt đoạn đường từ sân bay về đến khách sạn, tuyển thủ Faker cũng tâm lý, thuê riêng cho cậu một phòng ở cùng tầng với đội mình. Han Wangho kéo vali vào phòng trong ánh mắt đầy ý vị của người ngoài cửa.

...

Buổi sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy, mấy người T1 đã rời khỏi khách sạn để đến nơi tổ chức trận chung kết. Han Wangho nhìn hành lang yên tĩnh mà có chút hụt hẫng, cậu nghĩ đáng lẽ ra Lee Sanghyuk nên gọi mình dậy.

Thôi kệ, tha cho ảnh lần này, dù sao cũng là trận đấu vô cùng quan trọng, cậu quyết định sẽ chuẩn bị rồi tự bắt taxi đến đó sau.

Đánh răng rửa mặt xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là nhân viên của khách sạn mang theo một chiếc xe đẩy đầy đồ ăn, Han Wangho dùng chút tiếng Anh sứt sẹo của mình để nói với cậu ấy là mình không có đặt trước buổi sáng. Vừa mở mắt đã thấy bị bỏ rơi lại, ai mà còn tâm trạng ăn nữa chứ.

Anh nhân viên khách sạn dường như hiểu được ý của cậu, chỉ cười cười trả lời hai câu. Ông chủ Han nghe loáng thoáng cái tên Faker, nghĩ là người kia đặt nên cũng không từ chối nữa.

Đợi đến khi hai đĩa thức ăn cùng một ly sữa ấm được đặt lên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, Han Wangho mới nhìn thấy tờ giấy note nhỏ được dán kèm theo.

"Wangha, lúc nào dậy nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa, anh sang sân khấu sớm để kiểm tra rồi thử thiết bị. Buổi trưa sẽ quay lại khách sạn đón em.", nét chữ tròn trịa quen thuộc, đẹp hơn chữ cậu cả chục lần.

Hứ, cái con người này cứ tinh tế như vậy, hỏi làm sao ông chủ Han khó tính đây không xiêu lòng. Đáng ghét là, người này suốt ngày ở sát bên quan tâm chăm sóc, đôi lúc nói mấy câu mập mờ, lại chẳng chịu mở lời với cậu về chuyện chính.

Xếp nhỏ tờ note kia, cất vào ví. Han Wangho ăn xong bữa sáng, ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi mới mở điện thoại tìm tuyển thủ Faker - người đang bận rộn bên này.

"Sao không nhắn tin cho em, mà phải gửi note? Anh là ông già không biết xài điện thoại hả?"

Lee Sanghyuk đang xem lịch trình cụ thể lúc khai mạc, thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Đám nhóc T1 chú ý tới, rõ ràng đều đoán được người gửi là ai. Bởi vì Faker hyung của bọn nó vừa đọc xong đã lập tức vểnh đôi môi mèo.

"Thấy em ngủ nông, sợ tiếng tin nhắn làm em phải dậy sớm. Ăn sáng chưa?"

"Ăn roàiiiii"

"Wangha giỏi quá, đợi chút nữa chạy thử chương trình khai mạc xong anh về đón em."

"Hứ, không cần. Làm như em là con nít vậy, chút nữa mỹ nam sẽ tự đi taxi đến chỗ anh."

"Ừm, mỹ nam ngoan nhớ mặc áo anh đưa."

"icon gật đầu"

Tuyển thủ Faker bật cười rồi bấm khóa máy, tiếp tục quay lại bên đám nhóc đang giả vờ nhìn trời ngó đất bên cạnh mình.

...

Áo anh đưa... hứ, ai thèm. Nói vậy thôi chứ mỹ nam bên này vẫn ngoan ngoãn mở vali, lấy ra một chiếc áo thun màu trắng bên trong, rõ ràng là áo thi đấu của đội tuyển T1.

Cậu mặc vào, đứng trước gương ngắm nghía một vòng. Bốn ngôi sao trước ngực cũng không lộng lẫy được bằng cái tên Faker in đằng sau lưng áo. Có vẻ là áo công ty trực tiếp phát cho tuyển thủ, in tên anh, size của anh, Wangho mặc hơi rộng một chút.

Ông chủ Han dùng camera trước chụp một bức ảnh trước gương, để lộ rõ nametag Faker đằng sau lưng áo. Sau đó gửi cho người bên kia.

Đám nhóc T1 lại nghe thấy âm thanh tin nhắn phát ra từ điện thoại của Sanghyuk hyung, nhưng lần này anh không cười nữa.

Làm sao cười nổi cơ chứ, cái vòng eo bên trong bức ảnh, có lẽ do cậu hơi xoay người để chụp nametag, càng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh nhớ đêm hôm đó, lúc đôi bàn tay của mình siết lấy vòng eo này khi không có lớp vải vóc tầm thường bao bọc bên ngoài. Lúc anh vòng tay qua ôm ngang eo, để lồng ngực mình dán chặt vào tấm lưng non mịn của em trao đổi từng nhịp đập. Lúc Han Wangho nằm trên giường khách sạn, ánh đèn từ thành phố hoa lệ Paris rọi vào phòng qua khung cửa sổ, em nói "Hyung, anh bắn vào nhiều quá, chỗ này bị trướng lên rồi..."

Dừng dừng dừng!!!

Lee Sanghyuk kịp thời dẫm lên phanh, tạm dừng đoạn ký ức trước khi mọi chuyện đi quá xa. Anh thoát khỏi giao diện tin nhắn, bấm khóa màn hình, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Choi Wooje đứng bên cạnh nhìn diễn biến tâm lý của ông già nhà mình nãy giờ, kiểu:

. . .

Han Wangho đến nơi được chừng hai phút, lập tức có một người cũng mặc áo của đội tuyển T1 đến đón cậu, nhìn thấy nametag người kia không phải tên của bất kỳ ai trong đội, có lẽ là staff riêng.

Người kia không hướng dẫn ông chủ Han đi theo lối chính vào hội trường, mà rẽ phải dọc theo hành lang. Giữa chừng có đồng nghiệp gọi đi, cậu ta liền vội vã chỉ Han Wangho đi thẳng thêm tầm năm mươi mét rồi quẹo phải. Ông chủ Han cũng ù ù cạc cạc mà gật đầu.

Đợi cậu hoàn thành xong quãng đường được hướng dẫn, trước mắt đã là một cánh cửa phòng có gắn biển "T1 - STAFF ONLY".

Hmmmmmm, có khi nào người ta thấy cậu mặc áo này nên hiểu lầm cậu cũng là staff không nhỉ? Mà không, nếu thế thì ngoài kia bốc đại một nhúm cũng được mấy người mặc áo T1.

Đang đứng ngẩn người suy tư, thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

"Anh Wangho, tới rồi sao không vào trong, em còn định đi tìm anh nè." Người đang nói là thằng nhóc Choi Wooje.

"À... ừ, chào em, có anh Sanghyuk bên trong không? Hình như staff hiểu lầm gì đó nên chỉ anh đi nhầm tới đây rồi." Han Wangho hơi ngập ngừng giải thích lý do vì sao mình ở đây.

"Nhầm gì chứ, ảnh nhờ anh Yoonjae đón anh dùm á, ảnh đang phỏng vấn trước trận rồi, anh vô đi, bên trong có máy lạnh nè." Choi Wooje vừa nói vừa mở cửa phía sau ra.

Han Wangho đối diện một đống "khách quen của quán cà phê" đang nhìn mình thì ngại ngùng bước vào, rồi tự giác khép cửa lại. Hơi lạnh trong phòng cũng không đủ xoa dịu hai gò má đang đỏ dần lên của ông chủ Han.

"Chào mọi người, ừm... chúc mọi người hôm nay sẽ chiến thắng... ừm... giành được cúp vô địch." cậu bị ánh mắt của thầy Tom làm cho hơi áp lực, haizzz, cậu bị ép buộc ở đây mà huhu, biết vậy khi nãy đã trốn ra rồi.

Thầy Kim Jonggyun thấy vậy thì mới hỏi: "Wangho à, sao nhìn em còn căng thẳng hơn mấy đứa nhỏ vậy chứ?"

Mọi người nghe ông nói thế, ai cũng bật cười, đến cả huấn luyện viên Tom cũng bật cười. Han Wangho gãi gãi đầu, nhưng mà nhờ câu nói đùa kia cậu cũng đỡ ngại ngùng hơn.

Lúc Lee Sanghyuk quay lại từ khu vực phỏng vấn trước trận, đã thấy ông chủ Han đang ngồi đáng yêu trong một góc nhỏ, cạnh mấy đứa nhóc. Choi Wooje và Ryu Minseok luyên thuyên nói về việc bọn họ sẽ như thế nào nếu hôm nay chiến thắng, thi thoảng hai đứa lớn chêm vào một vài câu. Han Wangho nghe không biết có hiểu không, chốc chốc lại gật đầu.

Mấy đứa nhỏ thấy anh đã trở lại thì thức thời buông tha cho ông chủ Han, vội vàng đứng dậy tách ra hai phe đi về hai hướng.

Lee Sanghyuk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không nói chúc anh may mắn hả?"

"May mắn gì chứ, anh phải chiến thắng bằng thực lực, anh là hoàng đế mà... aizz, nói cái gì vậy trời. Sanghyukie hyung, chúc anh hôm nay vinh quang vô hạn."

"Ừm, cảm ơn ông chủ Han, nhất định sẽ mang cúp về cho em."

"Sao lại cho em!"

"Thì em nói thắng là có quà mà."

"Hứ! Anh mà nói nữa là không có quà luôn đó."

"Rồi rồi, ông chủ Han có buff luck không? Tự nhiên anh lo lắng quá."

Han Wangho nhìn cái vẻ mặt này của anh, ăn thịt cậu còn được, lo lắng ở đâu ra chứ. Nói vậy thôi, Han Wangho vẫn thuận theo.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Lee Sanghyuk, đưa lên giữ ở giữa hai người, rồi nhắm mắt lại cầu nguyện. Sau đó buông ra.

Tuyển thủ Faker có chút nuối tiếc đôi tay trắng mềm nhỏ nhỏ của ông chủ Han, nhưng buff luck xong rồi, không còn cơ hội đòi thêm nữa.

Tiếng loa thông báo yêu cầu cả đội tiến ra ngoài sân khấu, Han Wangho lần lượt đập tay với mấy đứa nhóc, cuối cùng đến lượt Lee Sanghyuk bị anh níu lại một chút, rồi mới luyến tiếc tách ra.

...

Lee Sanghyuk mải mê cảm nhận cảm giác được Han Wangho bao bọc bàn tay mình trong tay em, không hề biết cậu đã cầu nguyện những gì.

Wangha của anh đã nói...

"Thưa chúa, con không phải là một tín đồ của ngài, nhưng ngài lại là đức tin của anh ấy và những đứa trẻ. Vì thế, con cầu xin ngài nhất định phải bảo hộ họ, để họ đứng dưới ánh đèn sân khấu, cạnh bên chiếc cúp vô địch, với nụ cười kiêu hãnh trên môi. Cầu xin ngài."

...

Lúc pháo sáng và pháo giấy tung bay rực rỡ bên ngoài sân khấu, đại não Han Wangho bỗng dưng không kịp hoạt động lại.

Các huấn luyện viên vui mừng ôm lấy nhau, kéo luôn cả cậu vào cuộc ăn mừng. Thầy Jonggyun siết lấy đôi vai nhỏ của Han Wangho, ông liên tục nói với cậu bọn họ làm được rồi, lũ trẻ chiến thắng rồi, Lee Sanghyuk một lần nữa chạm đến đỉnh vinh quang rồi.

Đôi mắt Wangho nhòe đi, cậu gật đầu.

Các Huấn luyện viên phấn khích muốn kéo cả cậu ra sân khấu, nhưng bị Han Wangho từ chối, cậu sợ sẽ gây phiền phức cho họ sau khi đêm rực rỡ này qua đi, vì vậy lựa chọn ở lại trong phòng chờ.

Hệt như một năm trước, ngày nhận lời đến xem đêm chung kết thế giới năm 2023. Han Wangho chụp một tấm ảnh Lee Sanghyuk mỉm cười ôm lấy cúp vô địch.

Có lẽ vì đã có kinh nghiệm, hoặc vị trí đứng cũng khác đi, bức ảnh này đẹp hơn rất nhiều. Lee Sanghyuk mỉm cười nâng cao chiếc cúp vô địch, vành mắt anh hơi hồng lên một chút, nhưng không hề ủy mị, ngược lại càng mang theo một chút rực rỡ điểm tô vào khoảnh khắc vinh quang.

...

Ông chủ Han đang kiểm tra lại mấy tấm ảnh vừa chụp, thì từ phía sân khấu có hai người đang tiến vào phòng chờ.

Thằng nhóc sữa Choi Wooje hưng phấn quá, bị cúp vô địch lấy chiến công đầu luôn. Lee Sanghyuk lo lắng bắt đó vào trong hậu trường kiếm tra lại.

Han Wangho tiến tới vạch tóc em xem một chút, Choi Wooje cũng ngoan ngoãn đưa đầu, có một vết thương nhỏ, hơi sưng lên, máu thấm ra một chút nhưng may là không đáng quan ngại. Ông chủ Han nhận lấy bông y tế từ tay staff, giúp em sát khuẩn một chút rồi thổi nhẹ cho bớt đau.

Thằng nhóc này vừa được băng bó xong thì liền quay trở lại chế độ tung tăng của nó, chắc do tích nộ căng thẳng từ đầu mùa chung kết thế giới, giờ bung xõa ra hết sạch. Nó chạy đi thay luôn áo thun năm sao, rồi mới quay về sân khấu.

Lee Sanghyuk muốn nhân cơ hội nói gì đó với Han Wangho, nhưng bên ngoài MC đã tìm anh, để nhận giải Final MVP.

Ông chủ Han mỉm cười, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh quay lại sân khấu, dường như cậu đã nói "Sanghyukie hyung, thời gian còn dài, đêm nay... nói tiếp."

---

Ocean nói là:

Seg 1 chương thôi bây ơi, 2 chương t viết không nổi 🥲

Chương sau seg nhé, chương này xin phép tích nộ cho anh Pê i kơ.

P/s: Mẹ bà, thằng sữa ngúc ngúc trông iu vcl, fb t đêm đó share 70 mấy bài 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top