#1
warning: lowercase, thô tục, ngôi thứ 3
------------------------------------
trời về khuya, đêm buông, bóng tối chiếm lĩnh cả không gian, chừa lại vài vệt sáng vàng vọt ra từ những ngọn đèn rải rác. xe cộ bây giờ trên đường không còn đông như buổi sáng nữa, xe máy lại càng hiếm. mấy tán cây bên vỉa hè khẽ lay động theo từng cơn gió, tạo nên âm thanh rì rào khe khẽ, mà giữa cái không gian yên ắng này, nó lại nghe giống tiếng rít ghê rợn của một ai đó vô hình, khá là gớm..
Khang Dụ đóng sập cửa xe hơi, con chiến mã Sp Automove Chaos ( 2021- Sypros Panopoulos Automotive ) bắt đầu được khởi động. mắt cậu dường như không có tiêu cự, nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mệt mỏi chán ghét.
trời lạnh, nhưng không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu. điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là ném mình xuống giường và để mọi phiền toái lại phía sau.
và đời không bao giờ suôn sẻ như mong muốn.
bảng điều khiển trước mặt cậu nhấp nháy liên tục, phát ra những tín hiệu báo lỗi đỏ chót. tiếng "bíp...bíp" đều đặn từ máy móc vang lên, như đang cười nhạo cậu. chân mày của Khang Dụ nhíu chặt lại, thiếu điều muốn lao vào hôn nhau rồi dính luôn, tay siết vô lăng.
"lại cái mẹ gì nữa đây?"- cậu lẩm bẩm, cố giữ bình tĩnh, xe đắt tiền, xe đắt tiền, không được đập, không được đập.
Khang Dụ thử nhấn ga, động cơ không nhúc nhích, phát ra một chút âm thanh "cạch cạch" rồi im luôn. kiếp trước chắc là đốt chùa, quả gì mà cay cay thế, à là quả báo. nguyên cái xe quyết định đình công vào lúc này.
"cái chó cặc gì vậy? mẹ nó!"-cậu rít lên, mắt rưng rưng vì tức, muốn đấm cái xe này nhưng không nỡ, lửa giận sục sôi trong lòng.
ngoài kia, gió lạnh luồn qua khe lá, mang theo hơi ẩm làm lớp sương mỏng dần. Khang Dụ liếc kính chiếu hậu, không có xe nào khác, trời thì tối đen như mực. cậu mở hộc đựng đồ, xui xẻo, không có gì khác ngoài giấy tờ xe, vài đồng nhân dân tệ và vài thứ linh tinh vô dụng.
"đúng là cái ngày khốn kiếp"-cậu ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, thở dài.
tay với lấy điện thoại, cũng như với lấy hi vọng nhỏ nhoi có thể gọi cứu viện, nhưng màn hình đen sì hiện lên dòng chữ "Low Battery" trước khi tắt ngúm, tắt luôn cái gọi điện kia. Khang Dụ bóp cái điện thoại, cảm giác như nó đang cùng cả thế giới chống lại mình, thầm rủa bản thân sao không sạc trước khi đi, sao không đổ xăng xe cho đầy bình đi, có thiếu tiền đâu mà!
cậu bỗng nhiên nheo mắt, ánh sáng đèn pha hắt thằng vào mặt, chiếu rọi cả khoảng phía trước. chiếc xe dừng bên cạnh xe Khang Dụ, Pagani Huayra Imola. được rồi mà huhu ông trời ơi, con biết kiếp trước con làm việc sai trái lắm, con không sửa được, đừng phạt con thêm bằng cách kéo tên chó điên này đến chứ, đụ con mẹ nó.
mấy cái loại xe limited rồi sơn màu lại cho thành hàng unique thì chỉ có một người làm, và một người đủ tiền để làm, tên tinh trùng thượng não này, khiến cậu ghét cay ghét đắng từ lần đầu gặp, lí do à? chỉ cần nhìn vẻ mặt trước mặt người hâm mô thì là ông cố của fan service, còn gặp anti thì đạp đầu thiên hạ tự mãn chúng sinh bình đẳng bố mày thượng đẳng, xin lỗi chứ anh đây kì thị.
"ô, xem kìa, ai đây nhỉ?" - Tử Sâm đá cửa vào, cùi chỏ trên tay nắm, giọng mỉa mai - "cỡ như cậu mà cũng có ngày há mõm chờ người đeo xích kéo về? bất ngờ thiệt á nha"
"liên quan đến cụ tổ anh à, thằng chó! lái xe ra chỗ khác, không đến lượt chén cơm của anh!" - Khang Dụ nghiến răng nghiến lợi, muốn lao vào táp đứt cu thằng này cho sau không có người nối dõi tông đường nữa, nhưng chỉ lườm một cái.
mà dễ gì hắn đi, còn lâu mới đi. khoanh tay trước ngực, Tử Sâm cứ chốc chốc lại nhếch mép như muốn nói ông đây là cái phao cuối cùng mày với được rồi.
"không liên quan? cậu học cách nhận thức tình huống chưa? cậu ngồi đây một mình từ.." - hắn nhìn cái đồng hồ điện tử đắt tiền rồi cười phá lên - "từ 11 giờ 30 tới khi gà gáy luôn sao? ôi Khang Dụ ơi, cậu qua Việt Nam thi Thach Thức Danh Hài đi."
"tôi bảo anh cắn nửa viên thôi mà? ai cần anh lo chứ?! nhìn cứ ẩm ẩm IC kiểu gì." - cậu gằn giọng.
"thật sao? không cần tuyển thủ đại tài tôi đây đưa về nhà hở? nào, nói thật đi." - Tử Sâm nhướn mày, nghiêng đầu trông có muốn đấm không cơ chứ, giọng hắn thì vẫn trầm khàn, nhưng người điếc cũng biết là hắn đang mỉa mai người trước mặt.
cậu cắn môi, gật đầu nhẹ hều nhưng vô tròng của hắn hết. hắn hất đầu, ra hiệu: "lên đi, không có cả đêm để đợi đâu."
----
bên trong xe, không khí dần thay đổi. Khang Dụ ngồi ở ghế phụ, cố gắng nhìn về phía trước, từng dây thần kinh, từng tế bào não của cậu như căng ra, dặn lòng có chết cũng không mang ơn hắn.
"cậu căng thẳng thế làm gì? tôi không có cắn đâu."- Tử Sâm cười khẩy, xoay vô lăng một trăm tám chục độ, xoay đầu óc cậu bảy trăm hai chục độ nhân ba, khiến Khang Dụ không biết trời trăng mây đất, cậu rất có sao, nhiều sao mòng mòng không đếm xuể.
"không có căng thẳng gì hết, im đi." - cậu táp lại hắn tại chỗ, ngán mẹ gì.
"cậu nứng lắm rồi hay sao mà cả người cứ run run thế nhỉ, bộ cái lồn cậu ướt rồi à?" - hắn thản nhiên hỏi trong lúc nhấn phanh
"a-anh nói cái gì vậy?! tên chó điên này! thứ nhất tôi là đàn ông, không có c-cái đó! thứ hai tôi lạnh, câm mồm đi." - Khang Dụ trợn tròn mắt, mặt đỏ phừng phừng như gấc chín
"có thật là không có không?" - Tử Sâm phanh xe lại, quay sang cậu.
"không có..không có!"
"thật không? nói cậu không có cu tôi còn tin chứ không có lồn thì bố tôi cũng không tin."
"k-không thật..có nhưng mà..." - Khang Dụ bị hắn bắt nạt đến mức cái bí mật cậu giữ kín bấy lâu nay cũng phải nói ra, cậu nhục nhã đến phát điên rồi, vành tai không thể nào đỏ hơn được nữa, suýt thì òa khóc, lộ rõ vẻ yếu đuối trước mặt của hắn.
"vậy bây giờ chúng ta cá đi." - Tử Sâm vẫn bình thản.
"c-cá cái gì?"
"lột quần ra, nếu lồn cậu không ướt, tức là cậu không nứng thì tôi chở cậu về, còn nếu lồn cậu ướt, nghĩa là cậu nói dối, thì cậu bị phạt. sao, cá không?" - hắn nhìn xuống háng cậu, liếm mép, mẹ nó.
antifan của hắn rất múp.
anti fan của hắn nhìn mặt thực sự rất xinh đẹp.
anti fan của hắn còn có lồn.
anti fan của hắn có một cái lồn còn nguyên trinh.
có khi, anti fan của hắn còn thích hắn không chừng.
Khang Dụ nghe Tử Sâm nói xong thì lắc đầu nguầy nguậy, có điên mới chấp nhận. nếu là một anh trai 6 múi 1m85 đẹp trai sáng lạng thì cậu còn chấp nhận ( thật ra hắn có đủ hết chỉ là hắn là Tử Sâm nên mới không chịu ), chứ thằng khỉ đầu chó này thì ai mà thèm?
"vậy xuống xe đi, không chở cậu về nữa." - hắn bấm nút mở cửa xe ghế phụ.
"đ-đừng..tên chó điên! c-chỉ cần l-lồn tôi không ướt, anh sẽ chở tôi về đúng không?" cậu lắp bắp ra mấy từ thô tục đó, cảm giác như cuộc đời này thà không sinh ra có khi bây giờ còn an nhàn hơn.
"ừm." - hắn cười khúc khích.
Khang Dụ đứng lên, ( giằng co thêm chút nữa có khi lồn cậu sẽ rỉ nước thật ) Tử Sâm vươn tay nắm cổ chân cậu, bàn tay Khang Dụ lo sợ cởi cả hai lớp quần, dương vật nhỏ đã hơi cương lên. đến mức này rồi, hôm nay cậu quả thực là can đảm, dám phô bày thân dưới có phần dị dạng của mình trước mặt hắn.
"đ-được chưa.."
"chưa được, tôi thấy không rõ, cậu banh lồn ra cho tôi xem đi." - hắn lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
Khang Dụ gác một chân lên ghế phụ, run run vạch lồn non ra cho Tử Sâm xem.
"anh thấy chưa, lồn tôi không có ướt!" - cậu mừng rỡ nói như reo.
ai mà ngờ, nãy giờ hắn chỉ chờ mỗi giây phút này, lập tức áp mặt vào háng cậu liếm một cái, cả một cột dâm thủy bắn vào miệng hắn: "bây giờ lồn cậu không những ướt, mà còn bắn cả nước ra kìa."
"a..hức...anh...anh..." - cậu há hốc mồm không nói nên lời, cả người run lên vì nứng, mép lồn cũng bị sưng, chút nước rỉ ra tuy từng giọt nhưng lại không thể ngừng được. Khang Dụ thua rồi, Khang Dụ lại thua Tử Sâm rồi.
"thua rồi, thấy không? hừm..hồi nãy tôi nói lồn cậu không ướt thì sẽ chở cậu về, còn lồn cậu ướt thì sẽ phạt cậu, đúng không?" - hắn trừng mắt nhìn cậu - "đúng không?!"
cậu sợ hãi gật đầu lia lịa.
"thực ra vẫn sẽ đưa cậu về nhưng mà..." - hắn cười ác độc - ở ghế phụ, vừa để tôi bú lồn nửa tiếng, vừa không được ngừng nói lời dâm đãng, tục tĩu."
"Tử Sâm! đừng có mà quá đáng! đồ chó điên!" - cậu xấu hổ hét lên.
"hay cậu muốn tôi giữ lại hai cái quần này rồi vứt cậu ra khỏi xe?" - Tử Sâm vừa cầm quần cậu lắc lư vừa nói.
Khang Dụ rưng rưng nước mắt, bò xuống ghế sau, hắn cũng trèo qua, đợi cậu nằm xuống ghế.
"bé ngoan xinh thật á nha."
---------------------------
@ rinemeo.
P/S: một đống nguồn ý tưởng au quên hết không cre được, thành thật xin lỗi các author khác ạ 😭 ai đọc truyện mà thấy giống truyện của tác giả nào thì nhắc tui với tui cre ạ!!
chap sau mới giống văn án ớ các bé iu ráng đợi, love you!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top