Chapter 9. Mine (H)
Frank rất chú ý đến chăm sóc thân thể, nhưng gặp chấn thương trong lúc luyện tập là điều không thể tránh khỏi. Bao cát cũ đã hỏng nặng nên gã phải gọi thợ đến lắp đặt cái mới. Tình hình không khả quan lắm vì vừa mới tập chưa được bao lâu thì Frank đã bị bong gân. Gã không còn thi đấu nữa mà chỉ luyện vì đam mê, đáng lẽ sẽ không gặp vấn đề gì mới phải. Chắc vì đã hơi lơ đãng chăng...
Nửa tiếng sau cuộc gọi bất ngờ, Sammy đã có mặt ở phòng khách nhà Frank, kiểm tra tổng thể cho gã. Ngoài chỗ bong gân, Frank cũng khám sức khoẻ luôn thể, dù sao Sammy cũng là bác sĩ riêng của gã mà.
- Thật hoài niệm. Lúc anh còn thi đấu tôi cũng phải chăm anh như thế này suốt.
Sammy từ tốn nói. Hắn nhỏ hơn Frank chỉ vài tuổi, là bác sĩ Alpha ưu tú khoa cơ xương khớp tại bệnh viện X. Khoảng thời gian Frank còn đấu giải, Sammy đã đồng hành cùng với gã xuyên suốt và luôn nhận trách nhiệm chữa trị cho mọi chấn thương mà gã gặp phải. Vì gần nhau lâu nên huấn luyện viên của Frank còn trêu gã hãy sớm ngày cưới Sammy về, vậy thì gã khỏi phải lo gì nữa.
- Dạo này công việc vẫn tốt chứ?
Frank có vẻ không muốn nói gì về chuyện cũ, gã chuyển chủ đề ngay lập tức.
- Vẫn thế. Bệnh nhân của tôi cũng không có ai phiền toái như anh.
Hai người như sắp choảng nhau tới nơi thì Denish xuất hiện với đĩa bánh quy cùng bình trà nóng. Cậu ngồi xuống cạnh Frank trên thảm, chăm chú quan sát Sammy làm việc.
- Đây là người yêu tôi, Denish. Chúng tôi đang sống chung. Còn đây là Sammy, bác sĩ riêng của anh.
- Chào anh.
Denish lịch sự gật đầu. Cậu cảm thấy giữa hai người này có chút mùi vị ám muội. Sammy là Alpha, nhưng tin tức tố lại là mùi đào phổ biến ở các Omega, đúng là không hiểu nổi. Mùi thơm tinh tế ngọt dịu phảng phất quanh bàn tay hắn, khiến Denish dựng cả tóc gáy. Alpha mạnh mẽ, dịu dàng, phóng khoáng hay vui vẻ dễ gần cậu đều đã từng gặp qua, nhưng đa số họ đều có vị Alpha rất đặc trưng, hiếm có người nào lại tương phản rõ rệt như con người này.
- Cậu trông rất nhỏ tuổi...
Sammy nheo mắt cười thân thiện với Denish. Là kiểu thân thiện gần giống với Yuki, nhưng đáng sợ và khó đoán hơn.
- Em ấy sinh năm xxxx, đúng là so với chúng ta thì còn khá nhỏ, nhưng cũng đủ lớn rồi.
"Chúng ta"? Từ khi nào Denish bị gạt sang một bên để phân biệt với hai người bọn họ vậy?
- Chào Denish. Tên em nghe giống như bánh ngọt ngàn lớp* nhỉ.
*Bánh Danish
- Mọi người mới gặp tôi cũng nói như thế.
Denish nói.
- Lần sau đến tôi sẽ mua bánh ấy tặng em nhé!
Sammy nhìn cậu như nhìn một con mèo con, càng né tránh càng muốn trêu chọc.
- Denish không ăn được nhiều đồ ngọt, em ấy phải giữ dáng để nhảy.
Ý của Frank là, "cậu tránh xa người của tôi một chút". Mặc dù ngầm hiểu ý này của gã, nhưng Sammy không nhịn được vẫn tiếp lời:
- Nhảy? Tôi đã lờ mờ nhận ra mà chưa chắc chắn... Cậu có phải bạn LittleD gì đó đang hot trên mạng không?
- Tôi...
Thông thường bị người hâm mộ nhận ra ngoài đời thực, Denish sẽ vui vẻ kí tên chụp ảnh chiều lòng họ. Tuy nhiên Sammy không phải người hâm mộ hay kiểu vậy. Phản ứng của cậu là cứng đờ người, não quay một vòng tìm câu trả lời hợp lý.
- Sam.- Frank cắt ngang- Cậu đang khám tôi hay khám em ấy vậy?
- Anh vẫn khoẻ. Không cần khám thêm đâu.
Nói rồi, Sammy thu dọn đồ đạc vào hộp thuốc. Hắn không ngờ Frank lại giữ của như thế, có lẽ hắn nên biết thân biết phận mà rời khỏi đây ngay thôi.
Thời tiết hôm nay khá tốt, trời trong sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi. Sammy mặc áo khoác dạ dài đến gối, khăn quàng cổ che gần hết nửa mặt.
- Đi về cẩn thận.
Frank mở cửa xe taxi cho hắn.
- Tài xế lái, tôi chỉ việc ngồi im thôi.
Nhiều năm trước, Frank khi đó đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Sammy vì để trở thành bác sĩ cá nhân đi theo gã trong mọi trận đấu, đã từ chối lời mời của một bệnh viện lớn. Với hắn, Frank vừa là thần tượng, lại vừa là người trong mộng. Mà Frank lại vờ như không biết gì cả, trái tim gã chưa bao giờ rung động với Sam.
Chỉ duy nhất một lần, sau khi giành được chiến thắng trong một trận bán kết quan trọng, vì quá vui mừng, Frank đã ôm lấy cả đội mà điên cuồng hôn. Tất cả mọi người đều vui sướng ăn mừng, chỉ có mình Sammy là trong lòng lẫn lộn. Khoảnh khắc môi gã in lên cạnh môi hắn, Sam đã biết mình xong rồi.
Ngồi trên xe taxi, Sam cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn phát hiện bản thân vẫn chưa bao giờ ngừng yêu thích Frank. Cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù giờ đây gã đã có người yêu...
...
- Sao em cứ nhìn tôi mãi vậy?
- Anh bị ám mùi đào rồi.
Denish khịt mũi, mặt nhăn nhó.
- Đâu có.
- Tôi không thích anh ta.
- Em luôn xấu tính vậy sao? Ghét người ta ngay từ lần đầu gặp mặt.
- Anh coi anh ta là bạn nhưng anh ta thì phóng tin tức tố lên người anh đấy.
- Em ghen à?
Denish định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Cậu cũng biết phóng tin tức tố, mà gã đàn ông kia lại chẳng ngửi thấy. Vậy thì mùi hương quyến rũ này cũng đâu để làm gì...
- Muốn đánh dấu tôi luôn không?- Frank tiếp tục trêu.
- Ai đánh dấu được anh chứ?!
- Thử rồi mới biết được. Em có thể thử ngay bây giờ.
Ngay sau đó, Frank không tốn mấy sức lực đã giam Denish nằm gọn trên thảm. Chỉ bằng các lệnh đơn giản, rèm cửa tự động kéo lại đóng kín mọi bức tường kính xung quanh. Phòng khách chuyển sang chế độ ánh sáng yếu, các bóng đèn chức năng khác nhau lần lượt tắt rồi bật, cuối cùng kết thúc bằng ánh sáng lấp lánh của đèn vàng trên kệ rượu.
- Chúng ta chưa bao giờ làm ở phòng khách phải không?
Frank nói khẽ, tay gã linh động luồn vào trong áo len của Denish tìm kiếm hai điểm hồng nho nhỏ. Nhận thấy không thể thoát khỏi nanh vuốt của gã, Denish phóng loạn tin tức tố, tay không biết để đâu liền nắm bừa ngực áo gã. Đã quyến rũ biết bao người rồi nhưng đối mặt với Frank, Denish chỉ như gà mờ, để gã tuỳ ý dẫn dắt.
Frank kéo xuống quần dài của cậu, nháy mắt đã thấy ánh đỏ chói lọi của quần lót.
- Sắp giáng sinh nên em mặc quần màu đỏ à.
Rất thời trang.
Denish đỏ mặt lột áo gã, lắp bắp chống trả:
- Tôi có... rất nhiều màu.
- Được. Vậy mỗi lần mặc chiếc màu đỏ này em sẽ nhớ lại lần làm ở phòng khách. Màu đen là ở phòng ngủ, màu trắng là phòng tắm, màu...
Không để gã được chọc mãi, Denish chủ động hôn môi trước. Hai đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau, đảo quanh khoang miệng. Denish đẩy hông cọ thân dưới của mình vào hạ bộ gã. Dương vật cách một lớp quần lót mỏng manh cứng ngạnh nóng rực. Dù nằm dưới thì Denish cũng có tôn nghiêm trên giường- hay trên sàn.
- Hôm nay cho em ở trên tôi.
Frank cười, gã đỡ Denish ngồi dậy. Tự cởi hết áo quần xong, gã nằm xuống trên thảm, chăn bông từ trên sofa bị kéo xuống làm gối đầu. Denish leo lên trên người gã, vẫn còn mặc áo và đi tất, chỉ có thân dưới là đũng quần lót lọt khe đã ướt một mảng nhỏ. Cộng thêm mái tóc vàng undercut và cặp khuyên giữa xương quai xanh, trông Denish thực sự vừa quyến rũ vừa hư hỏng. Cậu khẽ cắn môi anh đào, tay giữ áo, mông cong ngồi lên hạ bộ mời gọi cọ xát liên hồi.
Đợi dương vật Frank đã cương đến cực đại, quần lót Denish cũng ướt đẫm, kẹp dính giữa hai môi lồn mềm ẩm, khiến dâm dịch tràn xuống cả đùi gã.
- Em ướt quá rồi.
Frank nói, tay gã không an phận bóp lấy hai cánh mông bánh bao.
Denish tự mình kéo quần lót ra, run rẩy dựng dương vật cứng ngắc của gã lên, từ từ ngồi xuống.
- Ưm... Nóng quá...
Mới vào một nửa, Denish đã sướng đến toàn thân hồng rực, áo đã kéo cao đến vai, để lộ hai điểm hồng mẫn cảm trên ngực. Bên dưới lồn nhỏ bị cặc nóng chen vào yếu đuối co bóp, không ngừng ứa nước dâm. Frank chuyển sang nắm lấy eo cậu, kéo ngồi xuống.
- A...! Ha... To...
Denish lập tức bị địt đến sâu tận cùng, miệng dưới ôm ấp thân cặc, miệng trên thì ngân nga rên rỉ. Đợi vài giây khi đã dần quen, cậu bắt đầu nhún hông, cặc lớn chen vào lại rút ra, mỗi lần sau đều nhanh hơn lần trước.
Thấy Denish cưỡi mình rất vui, Frank đắc ý cười, chuyển sang nhéo hai đầu vú cậu.
- Em thật dâm.
Lời này của gã làm tốc độ nhún của Denish hơi chậm lại. Cậu nằm sấp trên ngực gã, vùi đầu vào hõm cổ mà hôn mà cắn.
Nằm dưới vừa nhàn vừa thích, nhưng thế là chưa đủ với gã. Frank luồn tay ra sau gáy Denish, sờ đến tuyến thể mỏng manh, không hề e ngại miết nhẹ, kèm theo một tia tin tức tố Enigma.
- Ư... Đừng... mà.
Mùi đàn hương đột ngột xộc lên mũi, Denish mềm nhũn siết chặt âm đạo, sau gáy vừa ngứa vừa tê.
- Tôi không ngửi thấy mùi tin tức tố của em, nhưng tôi chắc chắn khắp nhà chúng ta giờ đều là mùi hoa hồng có đúng không?
Tin tức tố Omega dâm loạn tản khắp phòng khách, hoà với mùi đàn hương cháy khét, trở thành tổ hợp mùi hương quen thuộc. Denish xốc lại một chút tinh thần, thẳng lưng ngồi dậy, chống hai tay lên hai bên hông Frank, dùng sức tiếp tục nhún. Cái miệng gã luôn biết đúng lúc nói ra những lời ngọt ngào.
Và cuộc làm tình kéo dài từ ban trưa đến chiều muộn mới chịu kết thúc.
***
- A!
Denish mở bừng mắt, giật mình quay sang nhìn người bên cạnh.
- Em lại gặp ác mộng sao?
Frank ngái ngủ kéo sát Denish vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu.
- Ừm. Tôi bị cắn rất đau...
Denish lấp mình trong chăn bông, cả người đều cuộn tròn lại như em bé, vai khẽ run run.
- Không sao. Mọi chuyện qua rồi.
Ác mộng tới với Denish không phải chỉ một lần. Thường thì Denish sẽ ngủ lại tiếp, còn Frank sẽ đổi lại thành người thức. Gã bị nỗi sợ bị cắn của Denish doạ cho sợ. Chính gã cũng luôn có khao khát đánh dấu người đang ngủ yên trong lòng mình. Kinh nghiệm từ các Enigma mà gã quen biết cho thấy, hầu hết họ đều đánh dấu Alpha, chưa có ai hứng thú với Omega như gã cả. Thành ra họ cũng chẳng biết khuyên gã điều gì, chỉ biết vỗ vai an ủi. Alpha lành nghề như Mia lại nói, đã đánh dấu thì phải chấp nhận đổ máu thôi, nếu không thì không thể hoàn thành giao kết được. Khỏi phải nói, Frank chưa bao giờ làm thương tổn cơ thể của Denish. Cho dù lúc làm tình có thô bạo một chút, cũng chưa lần nào bị thương. Nhớ đến vệt máu hằn đỏ từ vết cắn của Bruce, Frank lại bị đả kích trầm trọng.
- Frank...
- Em sao thế? Không ngủ lại được à?
- Hm... Anh cũng bị tôi đánh thức đó thôi... Lông mày anh đang nhíu chặt lại này. Có chuyện gì vậy?
Nghe Denish nói thế, Frank thả lỏng hơn phần nào, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Không có gì. Em ngủ đi. Tôi cũng ngủ đây.
Biết gã đang chỉ cố lờ đi, Denish lại trèo lên người gã ngồi, buộc gã phải nhìn thẳng mình nói chuyện.
- Anh có chuyện gì đó đang giấu tôi.
Frank bị giọng điệu nghiêm túc của cậu thúc cho tỉnh hẳn, nhoài người sang bật đèn ngủ. Nhìn đồng hồ đã là 4 rưỡi sáng, có ngủ tiếp cũng không nổi, gã đành tâm sự với cậu một lát.
- Không chuyện gì qua được mắt em nhỉ.
Gã thành thật thừa nhận như vậy khiến Denish có chút đau lòng. Cậu lấy hết can đảm hỏi:
- Có phải...- Denish ngập ngừng- Anh không còn yêu thích tôi...
- Em nói linh tinh cái gì đấy?
Frank tự nhiên phát cáu đánh nhẹ vào mông cậu. Denish trừng mắt nhìn, đánh trả vào vai gã. Bỗng dưng chuyện lại trở thành hai người đánh nhau. Đúng là không ai chịu ai mà.
- Denish! Tôi chỉ đang rất suy nghĩ về... chúng ta.
- ?
Denish không hiểu gì.
- Tôi không rõ mình bị bệnh gì, hoặc do đâu mà không thể tiếp nhận được tin tức tố của em. Điều đó làm tôi... rất lo lắng và căng thẳng.
Nhận thấy Denish vẫn yên tĩnh lắng nghe mình nói, Frank mới tiếp tục. Tin tức tố không chỉ là mùi hương đặc trưng hấp dẫn bạn tình, đó là cầu nối cảm xúc giúp gắn kết hai cá thể riêng biệt lại với nhau. Bản năng Enigma của gã rất mạnh, thời gian dài không hấp thụ tin tức tố dù bạn tình ở ngay trước mặt khiến gã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác.
- Chuyện này... Tôi không nghĩ anh đã khổ sở đến vậy...
Denish thừa nhận. Cậu cảm thấy có lỗi vô hạn vì chỉ biết đến bản thân mình. Trong khi Frank luôn dành những điều tốt đẹp cho Denish và nghĩ đến cảm giác của cậu, Denish lại ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của gã.
- Tôi xin lỗi...
Denish cũng bất lực chẳng biết phải làm sao. Là một Omega, cậu cũng muốn tin tức tố của mình được đến với người mình thích, để gã ta cũng cảm nhận được rằng, vì gã, mùi hương này có thể ngọt ngào để mức nào. Frank biết Denish chẳng có lỗi gì cả, gã vội hôn cậu, để ít nhất họ vẫn có thể kết nối với nhau bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết phải sử dụng tin tức tố. Tổ tiên của họ còn chẳng có tin tức tố để hiểu nhau như bây giờ, nhưng vẫn yêu nhau sâu đậm đó thôi.
Tiếp theo nụ hôn đó, Denish quàng lấy cổ Frank, giữ khuôn mặt gã gần sát mình. Cậu cọ mũi mình vào sống mũi cao đẹp kia như gã hay làm, rồi nhẹ nhàng nói:
- Em yêu anh.
Lời này, Frank đã thì thầm bên tai cậu rất nhiều lần, cũng chưa từng được cậu hồi đáp. Vậy nhưng giờ đây, Denish đã chính thức xác nhận tình cảm của cậu dành cho gã. Rằng cậu cũng đã yêu gã. Dĩ nhiên, cả hai đều biết, tình yêu không phải chỉ rung động là xong. Tình yêu là... cả hai sẽ cùng nhau đồng hành, trong mọi chuyện.
Frank chớp mắt nhìn Omega nhỏ bé ngồi trên người mình xấu hổ, không kìm được hôn tới tấp lên khắp mặt cậu.
- Anh cũng yêu em, rất nhiều.
Như sợ người yêu bé nhỏ sẽ đổi ý rồi chạy mất, Frank ôm chặt eo nhỏ của cậu rồi vùi mặt vào hõm vai đối phương. Trở thành Enigma nghĩa là gã đã xác định cả đời này sẽ chẳng thuộc về bất cứ ai. Thế nhưng để vừa vặn với Omega này, gã bằng lòng chỉ là một Alpha bình thường, đánh dấu xong sẽ mãi thuộc về em như cách em thuộc về mình anh vậy.
Buổi sáng hôm đó, Frank gác lại hết mọi công việc, cùng Denish ra công viên chơi nặn người tuyết. Lần này, người tuyết đã có cả hai mắt, khuy áo, mũi cà rốt và hai tay cành cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top