Chapter 8. Silhouette
Ở nhà một mình trong căn biệt thự rộng lớn, Frank phân vân liệu gã có nên mua thêm một căn nhỏ hơn để sống hay không. Gã thấy khâm phục bản thân của trước đây, một mình cô quạnh trong ngôi nhà này, hàng ngày đấm bốc chạy bộ như một cỗ máy chiến đấu. Giai điệu du dương từ chiếc loa phát nhạc có lẽ là thứ duy nhất níu giữ chút sức sống để không ai nghĩ đây là nhà hoang.
Trong lúc chờ đợi người tình nhỏ trở về, có lẽ gã nên dành chút thời gian cho bản thân chăng? Cũng lâu rồi Frank không đến các quán cafe và thư giãn như bao người. Chắc hẳn đây là khoảng thời gian thích hợp để gã tạm dừng việc bán mạng cho công việc kinh doanh đang ngày một nhiều. Tất nhiên là mèo Cup cũng sẽ đi cùng với gã. Giờ thì nó gần như là con chung của hai người vậy.
Quán cafe yêu thích của Frank nằm trên một ngọn đồi cao với rừng cây lá kim bao bọc xung quanh. Lần cuối gã đến đó đã là nửa năm trước. Frank lái xe đến tận nơi, rồi đặt một phòng tại homestay trong ba ngày. Không gian yên tĩnh của thiên nhiên luôn tuyệt vời hơn nhiều so với sự ồn ào của thành phố- gã nghĩ vậy.
- Coldbrew của anh đây.
Món uống yêu thích của gã được phục vụ mang đến trên một cái khay, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Nếu Denish đi cùng gã, cậu sẽ thích uống trà hoặc nước trái cây hơn.
Gã ngồi trên ghế trước hiên nhà với mèo Cup cuộn tròn trong lòng, đối diện là rừng cây mênh mông. Cho đến khi bầu trời đã chuyển từ sắc hồng của hoàng hôn sang màu tím lạnh chiều tối, Frank mới đứng dậy di chuyển về phía homestay.
Căn nhà nhỏ nhưng có tận ba phòng là ba gian nhà tách biệt, được kết nối bởi vọng lâu ở giữa. Frank để Cup bám trên vai mình, lặng lẽ rảo bước hướng về căn phòng phía đông.
- Frank?!
Gã không nghĩ lại trùng hợp đến thế, trốn thành phố lên núi ở vẫn có thể gặp được người quen.
- Anh lại coi em là không khí nữa sao?
- Louie.
Frank trầm giọng chào, ánh mắt tối tăm không hề phản chiếu hình bóng của người bên cạnh. Hương vani thanh mát trên người cậu ta nhẹ nhàng lan toả xung quanh. Frank biết cậu ta luôn có phản ứng này khi ở bên gã, nhưng trong tình huống hiện tại, đó có thể là cách thức mà cậu ta sử dụng để quyến rũ Enigma trước mặt.
- Tôi đi ngủ bây giờ.
Frank nói, và đôi chân dài đã giúp gã nhanh chóng tiếp cận ổ khoá, rồi biến mất sau cánh cửa đóng chặt.
Louie chột dạ đứng sững lại trước cửa phòng gã trong hồi lâu. Bên trong tâm trí anh, những dòng kí ức ngọt ngào từ rất lâu trước đây chợt ùa đến. Nếu như năm đó anh không lựa chọn rời đi, có lẽ bây giờ họ đang ở bên nhau, chứ không phải lướt ngang như những người xa lạ thế này.
***
Cùng lúc đó, Denish cũng vừa thực hiện xong cảnh quay cuối cùng của cậu. Cả đoàn thống nhất sẽ liên hoan một bữa rồi mới về. Giờ đã vào tầm xế chiều, Denish tranh thủ thay đồ nhanh rồi ra ngoài tụ tập với mọi người.
Bên trong chiếc RV dành cho người mẫu, Denish trút bỏ lớp quần áo cuối cùng, rồi mặc lại thường phục của mình. Dù chỉ là áo phông cùng quần đùi đơn giản, trông cậu vẫn cực kì xinh đẹp. Dáng người gầy nhưng săn chắc cùng chân tay mảnh khảnh, cái gáy trắng trẻo để lộ tuyến thể hồng nhạt in dấu vết tình yêu, quả thực khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.
- Arg...! Hu... arggg! Đau...!
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, Denish chạy ra phía cửa mở. Trước mặt cậu là tình trạng thê thảm của một nhân viên hậu trường rất quen mắt- với vết máu ở khoé miệng và khuôn mặt bầm dập, hai tay bị khoá trái phía sau. Ngồi trên lưng anh ta là một bạn diễn chung với cậu trong lần hợp tác này, Drake- diễn viên chính trong bộ phim hành động dài tập đang chiếm sóng trên mọi nền tảng.
- Chuyện gì vậy...?
- Tên này quay lén cậu, bị tôi bắt quả tang.
- Tôi...! Ư...
Cái miệng méo mó của tên chụp lén ngay lập tức bị Drake bóp chặt. Anh vừa cười vừa nói:
- Chính mắt tao nhìn thấy. Vật chứng còn ở ngay đây. Mấy năm nữa của mày coi như ở sau song sắt rồi.
Giọng điệu ngạo mạn cùng cách cư xử thô bạo của anh khiến Denish chợt nhớ tới gã đàn ông nhà mình. Dù sao thì... cả hai người đều là Enigma. Bạo lực là thiên tính của họ.
- Cảm ơn anh.
Denish gật đầu với Drake, đồng thời phóng một ánh mắt đầy ghê tởm sang tên biến thái rình rập mình đang bò lê trên mặt đất.
- Chuyện nên làm.
Drake túm lấy cổ áo tên kia lên, kéo lê trên mặt đất ra chỗ xe riêng của đạo diễn và trưởng đoàn.
...
Denish khó mà ngờ được cậu lại kết thúc chuyến công tác bằng việc lấy lời khai ở sở cảnh sát, và kiện tụng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Denish chưa kịp có thời gian để quyết định xem có nên gọi điện thông báo tin không vui này cho Frank hay không.
Cậu ngồi thẫn thờ ở bậc thềm của khách sạn, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đáng lẽ cậu đã có thể nghỉ ngơi và trở về với vòng tay an toàn của Frank, nhưng dường như rắc rối luôn tìm cách để đến và hành hạ Denish.
- Hút thuốc không?
Drake đưa ra bao thuốc trước mặt cậu, tiện thể ngồi xuống bên cạnh.
- Không... Không tốt cho da của tôi.
Denish đang cố gắng để bỏ thuốc, và cậu đã không hút trong nhiều tháng rồi.
- Vậy thì uống chút nước đi.
Drake lại dúi vào tay cậu một chai nước có ga.
- Cảm ơn anh.
Dù mới chỉ quen nhau trong lần hợp tác này, nhưng cả hai khá ăn ý và Denish cảm thấy con người này rất tốt. So với Frank trầm tĩnh và khó đoán, Drake lại là một Enigma sôi nổi, hào sảng và năng động hơn hẳn. Anh chưa bao giờ để lộ ra mùi tin tức tố áp đảo của mình, và thái độ làm việc thì lúc nào cũng chuyên nghiệp. Rất khó để nhận ra anh là một Enigma, nếu như không biết từ đầu.
- Xin lỗi trước nhé, tôi hỏi chuyện này hơi nhạy cảm. Cậu dùng xịt khử mùi tin tức tố à?
- Ừm...
- Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể đánh hơi được... trên người cậu có mùi của Enigma.
Denish hơi ngượng khi bị lộ tẩy như vậy, cậu đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cố lảng đi:
- Vậy sao...
- Thực ra cậu không nên cố gắng che giấu nó. Mùi Enigma của cậu rất mạnh, nếu mấy tên biến thái xung quanh cậu có khứu giác bình thường thì đã né xa cậu rồi.
- ...
- Nếu tôi là Enigma kia, tôi sẽ cực kì đau lòng khi biết Omega của mình luôn tìm cách che giấu đi tin tức tố của tôi.
Nghe những lời này khiến trái tim của Denish như bị bóp nghẹt. Cậu cúi gằm mặt, không thể nói được bất cứ lời nào, bởi tất cả những điều Drake nói đều đúng.
- Hơn nữa, nếu mùi tin tức tố của Enigma kia trên người cậu quá yếu...
Drake nghiêng đầu nhìn Omega nhỏ đang bị mình bắt thóp, hả hê chòng ghẹo:
- Tôi có thể sẽ đánh dấu đè lên được đó nha.
Gai ốc khắp người Denish chợt nổi lên, theo phản xạ, cậu vung tay nhằm mặt anh ta đánh tới. Nhưng Drake đã bắt được nắm đấm của cậu một cách nhẹ nhàng. Anh cười cười hoà giải:
- Trêu cậu thôi...! Tôi không định gây chiến với Enigma khác đâu.
- Đừng có cợt nhả.- Denish gằn giọng.
- Dữ quá đi...!
Dù sao thì những lời anh ta nói cũng rất chân thành, Denish có thể cảm nhận được con người này thực sự tốt. Nhưng cái mồm thì đúng là thiếu đấm.
- Tôi nghĩ cậu nên gọi điện cho hắn đi. Tên Enigma nhà cậu ấy.
- Tôi đâu có hỏi anh cho lời khuyên nhỉ?
- Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho hắn.
- Gì cơ?
- Biết sao không? Nếu cậu là Omega của tôi, tôi sẽ nuôi cậu như thú cưng trong nhà và không cho ra ngoài nữa.
- Fan của anh nếu biết anh biến thái như vậy chắc hẳn sẽ rất thất vọng.
- Enigma luôn như vậy đấy. Chỉ là chúng tôi không nói ra thôi.
- Anh có đang quá quan tâm đến chuyện của người khác không vậy?
Giờ thì hảo cảm của Denish dành cho anh ta bay sạch như bụi ở quần bị Drake phủi đi khi anh đứng dậy. Drake nhún vai, rồi đút tay vào túi quần.
- Người như cậu là một trong những kiểu mà tôi ghét.
Denish rùng mình một chút khi khứu giác của cậu cảm nhận được tin tức tố nồng cháy của Enigma kia từ lúc nào đã ám lên người mình. Đợi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Drake đã lủi mất, để lại một Denish tức đến xì khói lê bước vào bên trong khách sạn.
Dù đã tắm qua hai lần, Denish vẫn không sao gột rửa được mùi tin tức tố kì lạ của tên kia bám trên người mình. Nhớ lại những điều mà anh ta nói, Denish lại càng bực tức hơn nữa. Tất cả đều đúng...
Denish đã không dưới một lần lờ đi cảm giác của Frank và tự làm theo ý mình bất chấp hậu quả. Cậu đi chơi đến tối khuya, dấn thân vào các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, vì cậu biết kiểu gì rồi Frank cũng sẽ nhặt lại cậu về nhà. Denish thoải mái làm theo ý mình, và sống cuộc sống chẳng khác thời còn độc thân là mấy. Thậm chí sẵn sàng xoá đi dấu vết mà Frank dùng để bảo vệ cậu.
Những suy nghĩ ấy dằn vặt cái đầu nhỏ của cậu, Denish lặn xuống bồn tắm, nín thở và nhớ lại cảm giác ấm áp mà bồn tắm ở nhà mang lại, mỗi khi Frank giúp cậu lau chùi thân thể sau những lần chè chén ở hộp đêm.
Denish thật sự là một kẻ tệ hại mà.
Cậu chẳng có mặt mũi nào để nói chuyện với Frank nữa, và điện thoại thì vẫn nằm lặng im trong túi xách.
***
Sáng hôm sau, Frank ôm theo mèo Cup lái xe ra khu vực có thác nước để câu cá và ngắm cảnh thư giãn. Xách đống đồ nghề cùng với cần câu ra đến nơi, gã lại bắt gặp thân hình quen thuộc với mái tóc đen và vòng cổ trắng đang cặm cụi chụp ảnh.
Vờ như không thấy Louie đã có mặt từ trước, Frank đặt ghế xếp xuống nền sỏi, gắn mồi vào móc câu rồi quăng dây ra phía xa.
Tiếng rầm rì của cây cối hoà âm với tiếng chim hót và thác đổ ầm ào tạo thành một bản nhạc hoang dã nhưng bình yên lạ thường. Frank rất kiên nhẫn với chiếc cần trong tay. Gã ngả người trên ghế, lặng ngắm mây trời. Mèo Cup nằm cuộn tròn lười biếng trong túi đồ, cũng chẳng buồn ngó xem dưới suối nước có bao nhiêu cá.
Louie tất nhiên rất để ý đến cặp chủ- mèo kia, nhưng lí trí thì mách bảo anh nên để cho họ có không gian riêng.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, rốt cuộc cũng có một chú cá nhỏ cắn câu. Frank đứng dậy khỏi ghế ở một tư thế tiêu chuẩn, căng dây câu và kéo cần trở về. Gã thả con cá đầu tiên câu được trong ngày vào xô nước bên cạnh, rồi tra lại mồi mới và tiếp tục cuộc đi săn nhàn hạ.
Quay lại với Louie, anh bắt đầu trèo lên những đoạn dốc cao hơn bên cạnh thác để chụp được các góc độ khác nhau. Louie bám vào vách đá, và đẩy người để lên được thềm đá ngay sát chân thác. Con thác cao khoảng năm mét, nước đổ ầm ào ngay sát bên tai, bắn những bọt nước trắng xoá lên người Louie. Máy ảnh của anh chống nước nên rất thích hợp để chụp ở những vùng hồ nước như thế này.
Là một Alpha, Louie biết tự lo cho mình, nhưng Frank không thể không ngán ngẩm với thú vui thích mạo hiểm của anh. Louie không biết bơi, và nước cũng có vẻ khá sâu.
Tách-
Tách-
Tiếng máy ảnh nho nhỏ chỉ đủ để Louie nghe thấy, và đa phần thì đều bị át đi bởi tiếng thác đổ. Anh chăm chú điều chỉnh ống kính hướng đến một chú chim đậu ở cành cây cạnh thác đang tắm rửa và rỉa lông.
Tách-
Louie hài lòng bấm máy. Nhưng vận may đã không mỉm cười với anh, vì chỉ trong một thoáng bất cẩn, Louie đã trượt chân khỏi bờ đá trơn nhẵn nước.
- Á!
Ùm-
Louie ngã xuống chân thác, cơ thể không biết bơi ngay lập tức phản xạ quẫy đạp lung tung, nước đều ngập cả mũi và khoang miệng. Khoảnh khắc đó, niềm nuối tiếc vô hạn đã lấp đầy tâm trí anh. Louie còn rất trẻ, và còn rất nhiều việc cần làm. Anh không thể cứ thế mà kết thúc tất cả ở đây được...
...
Khi ý thức dần khôi phục lại, Louie đã nằm trên bờ cỏ, và một con mèo lắm lông đang hít ngửi khuôn mặt anh. Louie ho sặc sụa, ói toàn bộ nước trong cổ họng ra bên ngoài, mắt đỏ hoe cố gắng nhìn kĩ xung quanh.
- Lần sau đừng đi một mình nữa.
Một giọng nam trầm vang lên và Louie biết ngay đó là ai. Anh ngồi run run trên thảm cỏ vì lạnh, thì gã đàn ông đã quăng áo khoác của gã cho anh. Frank vẫn ngồi trên ghế câu như ban nãy, nhưng toàn thân gã thì ướt sũng.
- Cậu lớn rồi, nên tự biết chăm sóc cho bản thân.
Không giống như khi cả hai mới yêu nhau ngày xưa, Louie vẫn luôn dựa dẫm vào Frank và để gã chăm sóc cho mình.
- Cảm ơn anh...
- Tự về được chứ?
- Tôi... được...
Louie biết Frank sẽ mặc kệ anh nếu gã có thể làm vậy. Gã chính là kiểu yêu ghét rõ ràng như thế. Thấy gã chẳng nói gì thêm nữa, Louie run rẩy gượng đứng dậy và cố gắng bước đi trong đôi giày ngậm nước của mình.
Tất nhiên là bước đi loạng choạng của anh cũng chút nào đó động đến lòng thương người của Frank. Gã đeo vào balo đồ đạc của mình cùng với mèo Cup ở trong túi, sau đó rảo bước về phía Louie đang đi tập tễnh với túi đồ lỉnh kỉnh. Gã chẳng nói chẳng rằng, tiến tới và vác Louie lên vai như vác một cái bao tải ngấm nước, lẳng lặng đi về phía homestay.
Ở trên vai gã, Louie chỉ có thể nhìn thấy quãng đường phía sau mà cả hai bỏ lại, cùng với mèo Cup đang tò mò ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ tình yêu bên trong Louie vẫn chưa thực sự chết đi, chứ không đơn thuần là cảm giác tội lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top