Chapter 8. Rabbithole
Trái với yêu cầu của Denish, Frank vẫn đến thăm cậu vào ngày hôm sau ở bệnh viện, một công đôi việc ra mắt luôn với phụ huynh. Tất nhiên Denish chỉ biết im lặng ngồi một bên, vì cậu cũng không biết phải giới thiệu gã như thế nào. Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của Denish về buổi ngày hôm đó là việc Frank đã tự nhận gã là người yêu của cậu. Hơn nữa bố mẹ của Denish còn vừa lòng gã đến nỗi một tiếng "con rể", hai tiếng "con rể" khiến cậu váng cả đầu.
Đợi hai quý phụ huynh đi ăn trưa, Denish mới cao giọng mắng Frank không có liêm sỉ:
- Này, anh là người yêu tôi lúc nào chứ?
- Từ hôm nay.
- Tôi chưa bao giờ đồng ý.
- Em cũng không phủ nhận.
- Anh...!
Denish á khẩu. Có lẽ cậu không nên tranh cãi với gã đàn ông này nữa, đằng nào cũng cãi không lại. Trên bàn nhỏ trước mặt có hộp giữ nhiệt đựng súp nóng mà mẹ Denish đã tự tay nấu cho cậu, còn đặc biệt dặn Frank phải quản cậu ăn hết. Trong mắt bà ấy thì Denish vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi.
Thấy Denish cầm thìa lên, Frank cũng biết ý ngồi cạnh giường mở nắp hộp súp cho cậu. Gã giành lấy thìa trên tay Denish, rồi rất tự nhiên múc một muỗng súp thổi nguội.
- Há mồm ra.
Gã ra lệnh.
Không hiểu sao dù rất bất mãn nhưng Denish vẫn ngoan ngoãn để cho gã đút mình ăn. Cậu có nói bản thân có thể tự ăn được, nhưng Frank lại đáp "Thứ tôi cầm chắc trong tay rồi thì ai cũng đừng hòng lấy được". Gã có cần cố chấp đến vậy không?
- Tôi... tôi no rồi.
Bình thường Denish cũng hay giảm cân giữ dáng, nên khẩu phần ăn của cậu mỗi bữa đều khá ít ỏi. Mới hết hai phần ba tô súp đã kêu không muốn ăn nữa. Frank sờ tay lên cái bụng phẳng lì của cậu kiểm tra, rồi tiếp tục xúc một thìa mới.
- Em chưa no đâu.- Gã tuyên bố.
Thế là Denish miễn cưỡng ăn hết.
...
- Những lời tôi nói với bố mẹ của em đều là thật lòng.
Đợi Denish lau miệng xong, gã đột nhiên chuyển chủ đề.
- Denish, tôi muốn tìm hiểu em.
Gã ngắn gọn nói. Ánh mắt trầm mặc đầy mong chờ của gã phản chiếu trong đôi mắt trong veo đầy kinh ngạc của Denish.
Không biết liệu bây giờ có phải là thời điểm thật sự thích hợp hay không, nhưng Frank không muốn chần chừ thêm nữa. Gã quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Mặc cho Denish cúi mặt xuống không dám đối diện, gã vẫn kiên nhẫn đợi cậu lên tiếng.
Trong đầu Denish là một mảng hỗn loạn. Đối diện với tình huống trước mắt, cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý, cũng không biết cách đối phó ra sao. Có lẽ do được tỏ tình quá đột ngột, cộng thêm sự lãnh đạm nghiêm túc của gã, Denish cảm thấy có chút hoảng hốt.
Quan trọng hơn là, Denish cũng có tình cảm với Frank. Cậu cứ nghĩ rằng gã chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của mình. Nhưng hoá ra là do Denish tự lừa mình dối người. Kẻ phản diện thực sự trong mối quan hệ này phải là cậu mới đúng. Nếu cậu là Frank, cậu cũng sẽ không yên tâm yêu đương với một kẻ trăng hoa như mình.
- Denish...
Frank nắm cằm cậu nhấc lên, liền thấy khuôn mặt kia đỏ bừng vì xấu hổ. Denish rũ lông mi xuống không dám nhìn gã, tay nắm lấy cổ tay gã muốn giãy ra không được.
- Bây giờ tôi sẽ hôn em. Nếu em không thích có thể đẩy tôi ra, còn nếu không, tôi sẽ nghĩ là em cũng muốn tôi.
Gã đàn ông luôn thích tự làm theo ý mình. Denish biết gã sẽ không nói suông, và nụ hôn của Frank nhanh chóng đáp xuống đôi môi cậu. Hai người đã hôn môi rất nhiều, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên sau lời tỏ tình, cảm giác có phần khác biệt.
- Denish?
Dù sao cũng đã đi đến nước này, Frank muốn gã có thể nghe được lời yêu từ tên nhóc cứng đầu trước mặt. Không có tin tức tố kích thích, cũng không ép buộc nữa, gã chỉ gọi tên Denish nhẹ nhàng, khiến cậu không thể làm ngơ.
- Tôi... không ghét anh.
Tiếng cậu chỉ nhỏ như muỗi kêu.
- Nghe thật miễn cưỡng.
Frank thất vọng quay đi. Gã định bụng đứng lên thu dọn bàn ăn giúp Denish, nhưng cậu lại tưởng gã tính bỏ đi lần nữa, liền vội vàng nắm lấy tay áo gã giữ lại.
- Thực ra... thực ra chúng ta không phải là không có cơ hội nào.
Sự thành thật lần này rốt cuộc cũng xoa dịu không khí ngượng ngùng ban đầu. Frank vuốt vuốt mái tóc lộn xộn vàng óng của Denish, trong lòng vốn điềm tĩnh nay lại xôn xao. Gã biết đây mới là điểm bắt đầu thực sự của hai người họ, Frank sẽ còn phải dạy cho Denish rất nhiều điều về tình yêu. Nhưng gã không cảm thấy đây là gánh nặng, gã sẽ từ từ thưởng thức mọi điều mà Denish mang đến cho gã, họ còn cả quãng thời gian dài phía trước để tìm hiểu về nhau.
Denish thì chẳng nghĩ được gì cả. Cậu chỉ cảm thấy bản thân vừa như đạt được một thành tựu lớn, lại vừa giống như rơi vào cạm bẫy của tình yêu lần nữa.
***
Thời gian có lẽ là thước đo xác thực nhất cho mọi lời hứa hẹn. Frank thật sự rất nghiêm túc với những gì gã nói.
Một tuần sau chuyện không vui đó, Denish ra viện. Đáng lẽ cậu có thể về sớm hơn thế rất nhiều, nhưng việc bị rình rập và bạo hành đã khiến Denish bị sang chấn tâm lý. Để đảm bảo mọi thứ đều ổn, bố mẹ cậu đã thống nhất sẽ giữ cậu lại trong viện cho đến khi họ yên tâm hơn. Denish không có cách nào khác ngoài việc nghe lời.
Tin tốt là các vết thương lớn nhỏ trên người Denish đều sẽ không để lại sẹo. Thông thường Alpha đều có răng nanh rất bén để đánh dấu Omega, nhưng với sự tiến bộ của y học, thân thể của Denish đang hồi phục tốt. Người sốt ruột nhất hoá ra lại không phải cậu mà là gã đàn ông kia. Ngày nào Frank cũng lén kéo áo Denish lên để kiểm tra trong lúc cậu ngủ. Gã không thể chịu được Omega mà mình hết mực cưng chiều ôm hôn mỗi ngày lại có dấu vết của người khác. Frank sẽ đếm từng ngày một cho đến khi những vết tích mờ dần và biến mất, nhưng xem ra không nhanh như gã muốn.
Còn tin xấu? Sau khi ra viện, Denish được chỉ định không được ở một mình nữa mà dọn về với bố mẹ. Khỏi phải nói cậu phản đối chuyện này như thế nào. Lối sống phóng túng đêm ngày bất phân của cậu sẽ bại lộ, và tự do của cậu thế là chấm hết. Denish đã dùng đủ mọi lí do để từ chối nhưng không thành công, và quân bài cuối cùng của cậu là...
"Con sẽ sống chung với Frank."
Ý tưởng điên rồ nảy ra từ cái đầu bị sang chấn.
Và thế là Denish đã dọn tới ở chung với gã thật. Frank chưa kịp tiêu hoá hết thông tin mới mẻ này thì đã phải dọn dẹp một lượt cả căn biệt thự để đón người thương đến. Gã khoá chặt lối đi xuống tầng hầm và căng thẳng đặt hoả tốc thuốc ức chế dành cho kì phát tình của Enigma.
Frank chưa từng yêu một Omega bao giờ. Có lẽ vì điều này nên gã sợ mình sẽ không cư xử đúng mực với Omega, ý gã là, gã thật sự sợ sẽ nghiền nát con người này trong vô thức. Từ trước tới nay Frank luôn cố gắng điều tiết ham muốn của mình, nhưng gần đây, gã nhận ra càng ngày gã càng bị thu hút bởi Denish nhiều hơn. Điều đó thật nguy hiểm.
Giống như bây giờ, gã không nghĩ được gì nhiều, ngoài việc chăm chú chuyển động thân dưới, đẩy vào tận cùng dương vật nóng bỏng và cảm nhận Denish run rẩy siết chặt lấy mình.
Tất nhiên rồi, khi họ sống chung với nhau, một Enigma và một Omega, làm tình là chuyện không thể thiếu, nhất là khi cả hai đang tìm hiểu nhau. May mắn là sau lần duy nhất ở viện Frank vô tình ngửi thấy mùi hương tin tức tố của Denish, thì gã tiếp tục điếc mũi và chẳng đánh hơi được bất cứ mùi hương nào trên người cậu nữa. Với Frank thì gã cũng không rõ đây có thực sự là điềm may hay không nữa. Đó là những cảm giác tò mò, ghen tuông và bất an cùng xảy ra một lúc bên trong gã.
Liệu Frank sẽ chấp nhận yêu một người mà gã không hề được hưởng thụ hương thơm ngọt ngào từ tin tức tố của người ấy ư? Trong khi mọi người còn lại thì đều có thể, tại sao chỉ mình cơ thể gã là bài xích mùi hương này chứ?
...
- Ư... Frank... Em mệt...
Denish run rẩy nói, bàn tay yếu ớt cào cào vào đùi Frank, kéo gã trở về với thực tại. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, gã đàn ông rút dương vật ra khỏi người cậu, bế thốc Denish lên chậm rãi đi vào phòng tắm rửa. Tinh dịch hoà lẫn dâm dịch tí tách chảy xuống sàn, tạo thành những vệt nước mờ ám.
Từ lúc chuyển sang sống chung, mỗi lần làm tình thỉnh thoảng Frank lại lơ đãng một lúc. Một người nhạy cảm như Denish dễ dàng nhận ra điều này. Mặc dù vẫn lên đỉnh, Denish không thực sự thoải mái về mặt tâm lý sau khi làm tình với gã. Cậu hoài nghi có phải do gần gũi nhau nhiều hơn trước nên cơ thể cậu không còn hấp dẫn Frank nữa hay không?! Nếu đó là sự thật thì gã sẽ sớm chán và mối quan hệ này rồi cũng sẽ kết thúc ngay mất thôi...
- Frank, tôi có phải là một Omega quyến rũ không? Khách quan nhé.
Denish thẳng thắn hỏi.
- Em có.
Không cần suy nghĩ lâu, gã đàn ông trả lời, kèm theo một nụ hôn sát cạnh tuyến thể Omega. Denish đang ngồi trong lòng gã khi cả hai cùng ngâm bồn. Nước rất ấm và bao bọc lấy hai thân thể mùi thơm dược liệu nhẹ nhàng.
- Nhưng anh không còn tập trung làm tình với tôi như trước nữa.
- Tập trung?
Denish xoay ra đằng sau nhìn gã, lông mi rũ xuống buồn bã còn lông mày lại nhíu lại giận dỗi.
- Có chuyện nào khác khiến anh phân tâm trong lúc làm tình với tôi à?
- !
Frank chợt hiểu. Gã khẽ mỉm cười và chộp lấy mái tóc vàng ướt sũng của Denish, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Gã không biết phải chia sẻ nỗi lòng mình như thế nào để cậu hiểu, bởi vấn đề nằm ở phía gã mà. Vậy nên Frank chỉ có thể nhắc nhở Denish rằng, Denish là ưu tiên của gã trong mọi trường hợp.
Thật trớ trêu, Denish lại chỉ coi nụ hôn này là một phương thức đánh trống lảng.
Để hâm nóng tình cảm, Frank chăm chỉ và đều đặn hàng tuần sẽ đưa Denish đi chơi. Nhưng nhiêu đó cố gắng là không đủ để kéo lại tâm trạng của Denish. Có lẽ vì cả cái sang chấn tâm lý mà cậu đang đeo bên mình nữa, nên Denish cực kì thiếu cảm giác an toàn.
***
Mùa đông đến, những cơn gió lạnh và tuyết trắng phủ đầy sân dường như càng tiếp thêm nỗi bất an cho Denish.
- Vào trong nhà đi, tôi không muốn em bị nhiễm lạnh đâu.
Frank cài mũ bông cho Denish, tay niết hai cái má vì lạnh mà đỏ ửng cả lên của cậu. Vì tập luyện thường xuyên nên cơ thể gã lúc nào cũng ấm áp, mùa đông với gã không có khái niệm lạnh, chỉ có cảm giác mát mẻ. Denish tất nhiên không nghe lời Frank, vẫn quỳ trên nền tuyết kiên nhẫn nặn người tuyết. Cậu cố tình lờ gã đi. Bởi vì thường ngày luôn gặp nhau, còn ngủ chung ăn chung nữa, nên Denish càng ngày càng dựa dẫm vào gã. Cậu nhận ra tình cảm mà cậu đang trao đi ngày một nhiều hơn. Denish không chỉ thích người đàn ông này. Cậu yêu gã, ngày một nhiều. Chính bởi vì yêu, nên sự hoài nghi và bất an trong lòng càng trở nên bức bối khó tả.
Frank chịu thua cậu. Gã không so đo với sự ngang bướng của Denish. Điều gã có thể làm là chiều theo ý cậu, ngồi bên cạnh và giúp nặn người tuyết nhanh hơn.
- Xong rồi nhé.
Người tuyết bé nhỏ mới chỉ xong được một nửa, còn chưa có mặt mũi. Nhưng trời bắt đầu chuyển lạnh hơn, nên Frank không cho Denish ở ngoài thêm nữa. Gã trực tiếp nhấc bổng cậu lên vác vào trong nhà.
- Tôi tự đi được...
Denish định phản kháng, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của gã làm cho đóng băng, không dám ho he gì nữa.
Trong nhà có máy sưởi, chăn bông và cacao nóng rất ấm áp. Denish ngồi trên sofa ngẩn ngơ xem tạp chí, còn Frank thì ngồi bên cạnh chơi với mèo Cup. Khung cảnh bình yên đến nỗi Denish không thể tin được. Nếu tất cả những chuyện vừa rồi không xảy ra, nếu Denish không gặp Frank, chắc giờ này cậu đang mập mờ tán tỉnh một Alpha nào đó ở bar, và lại trải qua một mùa đông độc thân vui vẻ. Bây giờ, trong khoảnh khắc này, Denish cảm thấy không độc thân cũng đâu quá tệ...
Thấy gã đàn ông chỉ chơi với mèo mà không để ý mình, Denish vứt tạp chí sang một bên, như rắn nhỏ trườn vào trong lòng Frank. Cậu ôm lấy cái eo đầy bắp thịt của gã, bắt đầu nịnh nọt.
- Ngày mai tôi đến phòng gym của anh tập được không?
- Em đến lúc nào cũng được.
Gã vuốt mái tóc mềm mại của cậu, rồi chuyển sang mân mê sụn vành tai.
- Tôi có nên thuê huấn luyện viên cá nhân không?
- Tôi hướng dẫn em, không cần thuê.
- Anh huấn luyện... tôi sẽ thấy không được tự nhiên.
- Như thế nào?
Giống như bình thường, Frank sẽ sờ soạng, ôm hôn khắp người Denish, nên cậu không thể tập trung làm việc khác khi ở gần gã được.
Thấy Denish không nói gì nữa mà thừ người ra suy nghĩ, Frank ôm cậu ngồi lên đùi mình, tay lại không yên vị nắn bóp mông mềm.
- Tôi sẽ lập một danh sách huấn luyện viên cho em chọn, vậy ổn chưa?
Khỏi phải nói, Denish được chiều đến cười tít cả mắt. Cậu gật gật đầu ngoái lấy bánh quy trên bàn đút cho gã ăn.
- Ngon không?
- Bánh ở đâu ra vậy?
- Yuki cho tôi. Cậu ấy làm để tặng khách đến mua hàng trong dịp giáng sinh.
Frank khen bạn bè của Denish đều rất quan tâm đến nhau, và họ đều dễ thương. Dù chơi bời lêu lổng đến đâu, ít nhất Denish vẫn giữ ở bên cạnh những người thực sự đối tốt với mình.
- Thế còn bạn anh thì sao? Tôi chưa được gặp bao giờ cả.
- Bạn tôi đều là Alpha hoặc Enigma. Nếu em muốn gặp, ít nhất chúng ta phải chuẩn bị thật tốt.
- Chuẩn bị gì cơ?
Gã ghé vào bên tai cậu thì thầm:
- Em nghĩ là tôi thoải mái với việc để cho người khác ngửi được mùi thơm trên người em à? Em đánh dấu mùi trên tuyến thể của tôi, bạn tôi cũng phát hiện ra rồi. Trong mắt các Alpha, tôi là Enigma ngu ngốc bị Omega em đánh dấu trước đấy.
Một luồng thông tin dày đặc phải tiếp thu cùng một lúc khiến Denish tê cả da đầu, người từ lạnh chuyển sang nóng. Chuyện cậu lén lút làm bị vạch trần, cộng thêm lời mỉa mai của gã, Denish xấu hổ đỏ bừng mặt, mông lại bị Frank giữ lại, không biết phải trốn đi đâu. Bất lực, cậu đành tự mình gặm bánh quy, mắt cụp xuống không dám ngẩng lên kiêu ngạo nữa.
Người yêu xinh đẹp cỡ này, ai lại không muốn khoe cơ chứ? Frank chỉ cần một chút thời gian sắp xếp thôi. Gã phải suy tính đủ đường để bảo vệ tốt cho Denish. Cậu còn đang phải gặp bác sĩ tâm lý định kì sau sang chấn, nếu giờ lại bắt gặp một phòng đầy Alpha, chắc sẽ hoảng hồn ngất xỉu tại chỗ mất. Denish có thể không tự lượng sức mình, nhưng Frank sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi.
____________
Chào mọi người, mình là tác giả đây ;; thời gian qua bận quá nên mình đã để các bạn phải đợi lâu.
Không dài dòng nữa, từ chap sau chỉ có H mà thôi. Cảm ơn vì đã chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top