Chapter 7. Wavy (H)

Giống như hai mặt của đồng xu, sự nổi tiếng có thể mang đến tiền tài và danh vọng, nhưng cũng kéo theo cả những rắc rối và khủng hoảng. Denish cũng không nằm ngoài quy luật đó khi tên tuổi của cậu được nhiều người biết đến hơn.

Ngoại trừ các cuộc cãi vã ầm ĩ trên mạng về việc thích hay không thích, và thỉnh thoảng lại có antifan gửi tin nhắn đe doạ, Denish cảm thấy cậu vẫn có thể chịu đựng được. Cậu không thấy khó chịu khi mình bị người ta bàn tán, vì dù cho tin tức về cậu là tốt hay xấu, thì kết quả vẫn là mức độ nhận diện của cậu với công chúng tăng. Cách để cậu bảo vệ cuộc sống riêng tư là chỉ đăng lên những bài viết về công việc hoặc những khoảnh khắc đời sống nhẹ nhàng. Denish rất ít khi tham gia vào các bình luận, thậm chí ảnh của Frank cũng chỉ up lên 1-2 tấm, lạc trôi đến rất xa trong lịch sử các bài đăng. Cậu không muốn gã cũng bị người ta soi mói đời tư như mình. Hình ảnh và lời nói của cậu cũng phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Bất cứ sự bất cẩn nào cũng có thể trở thành mồi ngon cho cánh báo chí, và tên tuổi của cậu cùng với các hợp đồng quảng cáo sẽ đi tong.

Nhưng như thế là chưa đủ để an toàn. Denish sẽ luôn phải đối mặt với việc một ngày nào đó cậu sẽ rớt đài. Denish biết rõ điều này. Cậu có điểm yếu- một điểm yếu chí mạng: quá khứ của cậu.

Trong những tính toán của mình, Denish có thể yên tâm về những buổi tiệc thác loạn kì cục của hội con nhà giàu mà cậu giao du, vì tất cả thông tin đều được bảo mật cực kì cao. Nhưng Denish còn có những cuộc chơi bên ngoài nữa... Tất nhiên khi ấy Denish chưa phải người nổi tiếng nên việc bị chụp ảnh lại là bất khả thi, dù cậu vẫn không chắc chắn lắm về xác suất. Tuy vậy, những lời kể truyền miệng thì Denish không thể kiểm soát nổi. Đám đông có thể sẽ lờ đi những thông tin không chính thống từ những kẻ vô danh. Nhưng nếu có một người có đủ tiếng nói, ghét Denish và muốn trả thù cá nhân, hoặc đánh bóng tên tuổi, hẳn hắn sẽ sẵn sàng hại cậu.

Tất cả những lo lắng này của Denish cậu đều giữ kín trong lòng. Cậu không muốn mình sẽ gây thêm rắc rối cho Frank.

"Denish, chị hỏi này."

Chị quản lý mở đầu tin nhắn với một vẻ sốt sắng hơn bình thường.

"Em có mối quan hệ tốt với vũ đoàn cũ không?"

"Không ạ. Có chuyện gì thế chị?"

"Chị có một đứa đồng nghiệp cùng ngành. Nghe nói vũ đoàn của em gần đây có vẻ đang có vấn đề về tài chính."

"Em đã nghỉ lâu rồi mà."

"Đúng. Chị cũng nghĩ chuyện chẳng liên quan đến em. Nhưng có vẻ vấn đề tài chính này xuất hiện kể từ khi em nghỉ. Vũ đoàn bắt đầu xuống dốc, và đối tác thần tượng của họ đã huỷ hợp đồng."

"Tệ thật."

"Em có gây thù chuốc oán với ai trong vũ đoàn không?"

Chị ấy thẳng thắn hỏi.

"Em nghĩ tất cả bọn họ đều ghét em."

"Không phải tất cả. Nhưng trong đó có một vài người khiến chị thấy bất an."

"Em biết. Chúng nó khá xấu tính."

"Em có biết mấy đứa đấy thỉnh thoảng lại đăng story kể xấu em không?"

"Em block rồi nên không biết ạ. Mà chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu chị."

"Đừng chủ quan. Chị thấy mấy đứa này không phải kiểu tầm thường đâu. Em hiểu mà. Người trong giới mình rất phức tạp, sơ hở là drama ngay."

"Vâng... Nhưng em cũng không thể làm gì."

"Không hiểu sau mấy hôm nay chị thấy cứ bất an kiểu gì ấy Denish ạ. Dạo này drama liên tục, may mà em quen biết cũng ít nên không bị vạ lây."

"Cảm ơn chị đã lo lắng cho em."

"Đây là công việc của chị thôi."

Công chúng rất khó lường, thường là gió chiều nào xoay chiều ấy. Một khi có drama xảy ra thì mọi chuyện thường phức tạp hơn tưởng tượng. Nếu là tin giả thì không có gì đáng ngại. Nhưng là tin tức thật bị thổi phồng hoặc bị đổi trắng thay đen thì khó mà xoay sở được.

Denish ngồi nửa ngày trời trong phòng nhảy, cầm điện thoại lướt lên lại lướt xuống. Đôi lông mày thường thư giãn cũng phải nhíu lại.

Trang cá nhân của những đồng đội cũ chung vũ đoàn thật sự tệ, không phàn nàn về vấn đề nào đó thì lại nói xấu về ai đó. Có lẽ một phần tính nết xấu của Denish cũng là học từ chúng mà ra. Dù sao cậu cũng có một khoảng thời gian dài sống chung với bọn họ. Frank đã nắn chỉnh lại cậu khá nhiều khi cả hai ở bên nhau.

- Denish? Anh vào được không?

Có tiếng gõ cửa vang lên. Frank rất hiếm khi làm phiền cậu trong lúc Denish làm việc tại phòng nhảy. Nhưng thực sự thì cậu đang không bận.

- Được ạ.

Và với sự đồng ý của cậu, Frank bê một khay trà vào trong với mèo Cup bám trên vai, thuận tay đóng cửa lại.

Denish đang ngồi khoanh tròn trên bậu cửa sổ lót đệm. Đó là nơi thư giãn yêu thích của cậu khi làm việc căng thẳng. Frank cũng ngồi xuống đệm, và mèo Cup nhảy vào lòng Denish dụi dụi. Gã đặt khay trà ở giữa hai người. Đó là vị trà mà Denish uống trước khi ngủ để ngủ ngon và sâu giấc hơn.

- Em đang căng thẳng.- Gã nhận định.

Frank xoa đầu cậu. Những lọn tóc vàng trên mái đầu cậu mềm mại và có một độ bóng mượt nhất định, dù xoăn nhẹ.

- Đáng lẽ em không nên đọc mấy thứ này. Chúng thật sự tệ. Giờ thì em đã hiểu vì sao Bunny không bao giờ dùng mạng xã hội mà phải để quản lý đăng bài hộ.

- Antifan à?

- Vâng.

Frank là kiểu người sống rất thực tế. Gã không thích thế giới ảo trên mạng nơi mọi người thường ẩn danh để tung hô và chọc ngoáy nhau cùng một lúc. Thế giới thực đủ khắc nghiệt rồi.

- Uống trà.- Gã gợi ý.

- Ừm.

Nghe lời gã, Denish cầm cốc trà nóng lên bằng cả hai tay, và khẽ nhấp một ngụm. Cậu hoài nghi liệu con đường mà mình đã chọn có thực sự đúng đắn hay không...

Với sắc đẹp và khả năng nhảy múa cùng sức hút của mình, Denish rất phù hợp với công việc mà cậu hiện đang làm. Quan trọng là cậu cũng yêu thích nó nữa. Nhưng Denish hoàn toàn hiểu những rủi ro của công việc này. Cậu đang không thực sự dành thời gian cho Frank, và phải gánh vác nhiều thứ áp lực vô hình.

Đằng sau cậu còn là cả một ekip chuyên nghiệp. Sự vững vàng của Denish đảm bảo cho kế sinh nhai của họ. Denish cảm thấy mình cần có trách nhiệm với rất nhiều người khác chứ không riêng bản thân nữa.

Cả hai rơi vào một khoảng không im lặng. Chờ đợi là việc mà Frank đã quen làm. Gã đợi Denish giải toả tâm trạng bằng việc phát tiết lên gã, nhưng rốt cuộc cậu lại kìm nén và chỉ thở dài. Điều đó khiến Frank nhìn nhận cậu đã khác trước rất nhiều. Denish đang ngày một trưởng thành hơn. Gã tin rằng trong tương lai cậu sẽ còn tốt hơn nữa.

- Lại đây.

Frank mở rộng vòng tay, để Denish có thể rời chỗ cũ và ngồi vào lòng gã. Cậu quàng lấy vai Enigma của mình, hít ngửi mùi đàn hương êm dịu từ người này. Những nụ hôn ngọt ngào và dai dẳng liên tiếp kéo tới sau đó như lẽ thường tình.

- Em có nên tiếp tục làm việc này không? Ý em là, tất cả những việc này.

Bao gồm nhảy múa, sáng tạo nội dung, người mẫu,...

Frank ngẫm nghĩ một lát trước khi trả lời cậu. Gã hôn tới tấp lên má của Denish, vòng cả hai cánh tay cơ bắp qua eo cậu.

- Cứ làm những việc em thích cho đến khi em không muốn làm nữa.

- Nếu em thất nghiệp và chỉ ở nhà thôi thì sao?

- Thế thì em sẽ làm phiền anh cả ngày mất.

- Thực dụng.- Denish nhìn gã bằng cặp mắt xanh biếc đầy tức tối.

- Cẩn thận cái miệng nhỏ của em.

Frank bóp miệng cậu hôn xuống, lần này thì không nhẹ nhàng chút nào.

- Sẽ có rất nhiều thay đổi trong tương lai. Đừng quá lo lắng, anh sẽ ở bên cạnh em.

Yêu Denish buộc gã phải nói nhiều hơn trước, nhưng Denish chưa bao giờ nghe những lời nào tình cảm đến thế. Cậu nhào đến ôm chặt lấy cổ gã, trái tim đập rộn ràng như trống diễu hành.

***

Vài ngày sau, Denish lại có thêm một chuyến công tác xa nhà. Lần này, cậu sẽ đi liền một tuần.

- Ưm... Chậm thôi...

Denish nói khẽ. Cậu nằm sấp trên giường, tay đan chặt bàn tay đang chống đỡ thân thể của Frank. Phía sau cậu, gã Enigma thật sự chậm rãi đẩy hông, dương vật thô lớn nhồi vào hoa huyệt.

Họ đã làm một lần rồi nên miệng nhỏ bên dưới của Denish vẫn còn ngậm đầy tinh dịch mới bắn vào trước đó. Theo mỗi lần dương vật đâm rút, tinh dịch chưa kịp chảy ra đã lại bị nhét ngược trở lại. Dịch trắng nhơ nhớp dính quanh nơi giao hợp.

Không biết có phải do sắp phải xa nhau hay không mà cả hai đều làm tình trong yên lặng. Không giống như các cuộc quan hệ thú vị và ngọt ngào thường ngày, họ ít nói hơn và dường như chỉ có tiếng rên cùng tiếng thở nặng nề là chiếm phần nhiều.

Frank rất tập trung. Gã vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn xinh đẹp của Denish, rồi cúi người hôn khắp cổ và vai cậu. Hông gã chuyển động liên tục, cảm nhận sâu sắc miệng nhỏ bên dưới mút chặt hạ bộ. Bên trong Denish ấm nóng và ẩm ướt, mỗi lần cặc lớn đâm thúc đều siết lại, run rẩy ứa ra nước dâm. Gã yêu tất cả của Denish, bao gồm cả điều này.

- Ư... Frank ơi...

Denish nghẹn ngào rên lên dưới nệm, mông giương lên nhún theo nhịp đẩy của dương vật.

- Sao thế?- Dưới áp lực co bóp của hoa huyệt, Frank đáp lại trong một hơi thở khó khăn.

- Hức... ưm... Em tới mất...

Giọng nói ngọt ngào mềm nhũn của Denish như bùa mê thuốc lú, dẫn dắt dương vật lao tới mãnh liệt hơn. Gã Enigma tóm chặt lấy hông cậu, đẩy tới những cú thúc lút cán chọc đến sâu tận trong cùng, địt đến môi hoa nở bung không thể khép lại được.

- Ah!... Hu... Ah-! Ưm...

Denish nấc lên một tiếng rên ngọt lịm, rồi theo phản xạ lên đỉnh bắn ra. Co bóp kịch liệt bên dưới cũng khiến Frank mất cảnh giác phun tinh dịch, làm hoa huyệt Denish đầy ắp hạt giống của gã.

Frank rút ra dương vật đã mềm xuống, lật cậu lại. Denish như cọng hoa thiếu nước mềm oặt, di chuyển hết sức chậm. Đối mặt với cơn cao trào vừa tới, cậu díp mắt lại, ngáp một tiếng nho nhỏ.

- Em ngủ một chút đi. Tối nay còn bay.

Thấy Frank hào phóng ra lệnh, Denish dụi mặt vào cánh tay gã, thực sự để cơn buồn ngủ chiếm lấy. Cậu ngủ rất ngoan, không hề ngáy hay cử động bất chợt.

Frank niết một bên má mềm mịn của Denish, không kìm được hôn xuống lại cắn nhẹ. Gã vào phòng tắm lấy khăn ấm lau qua người cho cậu, dịu dàng tẩy rửa từng vết tích dâm đãng mà cả hai để lại.

...

Sắp xếp hành lý lần cuối xong, Frank tiễn Denish cùng ekip đi ra sân bay.

- Đến nơi gọi điện cho anh.

Gã chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu. Mùa đông đang dần đến, họ cũng đã bên nhau hơn một năm. Ai mà ngờ được bạn tình qua đường năm nào giờ đã trở thành bạn đời của mình chứ. Quả thật rất khó tin. Nhưng Frank nghĩ đó là định mệnh. Gã sẽ cố gắng trân trọng mọi điều tốt đẹp đến với mình.

- Vâng.

Denish gật đầu. Cậu kiễng chân hôn tạm biệt Frank, rồi kéo theo vali cùng đoàn của mình đi vào cửa check-in lên khoang thương gia.

Gã Enigma rất cao lớn, lại thêm sở thích mặc áo khoác da đen nên trông rất nổi bật trong đám đông. Giữa dòng người qua lại đông đúc ở sân bay, Frank đứng lặng im trước mặt kính lớn hướng ra phi trường. Nhìn máy bay cất cánh rồi dần thu nhỏ trên bầu trời, tâm trạng của gã bỗng trùng xuống.

Đó là cảm giác mất mát khi gã luôn phải kìm nén sự chiếm hữu của mình dành cho Denish. Cậu tự nhận mình thuộc về công chúng, nhưng Frank lại chỉ muốn Denish là của riêng gã. Mùi hoa hồng thơm ngát vẫn luẩn quẩn trong khoang mũi và trên quần áo của Frank. Gã tự hỏi mình có phải đã ích kỉ quá hay không khi chỉ nghĩ cho bản thân như vậy.

Mới chia xa chỉ vài phút nhưng Frank đã bắt đầu thấy nhớ Omega của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top