Chapter 7. Bite

Không khó để Frank tìm ra Bruce.

Tiệm xe phân khối lớn của hắn nằm trên phố ăn chơi phía tây thành phố, cách khá xa khu nhà của Denish. Nơi đây được mệnh danh là khu phố không ngủ, bởi thâu đêm suốt sáng là các quán rượu, vũ trường sôi động san sát nhau. Cách đó không xa, tuyến đường cao tốc vắng lặng vào ban ngày đã biến thành đường đua xe ồn ào ban đêm. Thế nhưng hôm nay lại có duy nhất một tiệm tối đèn, nổi bật giữa hàng dài biển hiệu nhấp nháy sáng cùng dãy. Cửa cuốn kéo xuống che đi toàn bộ gian hàng bên trong, người ngoài tuyệt nhiên chỉ nghĩ chủ nhà đã dọn hàng sớm và đi ngủ. Nhưng phía sau cánh cửa là một bãi chiến trường ngổn ngang.

Frank dẫm một chân lên trên ngực tên đàn ông to con đang nằm vật ra bên dưới, tay châm thuốc rít một hơi. Gã thổi làn khói xuống dưới chân, từ tốn nói:

- Tao đã cảnh cáo mày không chỉ một lần.

- Ha... Mày làm thế này thì được gì chứ? Đánh chết tao thì mày cũng phải vào tù ngồi th-! Hự...

Chát-

Không để Bruce nói hết câu, Frank cho hắn một cái tát. Mặt hắn đỏ lựng, một mắt vừa bị đấm đã bầm lên xanh tím, mồm túa đầy máu vì gẫy răng.

- Tao đã cho mày nói chưa?

- Hả?!

Chát-

Thêm một phát tát vào bên mặt còn lại. Lần này thì Bruce biết điều im hẳn.

- Tao không cần đánh chết mày. Đây chỉ là cái giá cho việc mày không nghe lời tao. Còn việc mày động những ngón tay dơ bẩn này vào Omega của tao thì...

- Aaaarg-!!!

Tiếng rắc rắc của khớp xương bị bẻ gãy vang lên cùng lúc với tiếng la hét thất thanh của Bruce. Một ngón tay bên phải của hắn đã đi đời dưới bàn tay từng đấm vào mặt cả trăm mạng trên võ đài.

- Còn gì nữa nhỉ? Tao rất ấn tượng với dấu răng của mày. Tiếc là răng mày đã gẫy mất rồi. Nên...

Frank quỳ một chân xuống hạ thấp tầm nhìn, tay tóm lấy đầu hắn nói thầm:

- Trong tù cũng có nhiều anh em Enigma của tao. Tao đoán các anh em sẽ rất vui nếu có thêm một Alpha đáng yêu như mày trong đó.

- ...?! Mày nói cái- Arggggg!!!! Chó chết!!!!!!!

- Mày lại phạm luật rồi.

Tiếng xương gãy vụn lần nữa vang lên. Bruce chửi cũng chửi không nổi nữa, bắt đầu chuyển sang cười ngặt nghẽo.

- Nói tao nghe chuyện khiến mày buồn cười đi, Bruce.

- Hà... Khốn nạn. Địt mẹ m- Arggggggg!!!!!!! Ha ha... ha...

- Cẩn thận cái mồm mày.

- Ha ha... Tao nghĩ đến! Mày cũng chả khác gì tao đâu con chó ạ! Mày cũng giống như tao thôi! Ra cái vẻ đạo mạo! Tao chắc chắn Denish chưa bao giờ gặp mày lúc mày động dục phải không? Khụ... Ha ha bọn chó Enigma lúc phát tình chẳng phải cũng cắn bừa người ta à?!!

- Mày tưởng ai cũng giống mày sao? Mày đề cao bản thân quá rồi đấy.

Frank dúi điếu thuốc vào trán Bruce, cơn bỏng rát khiến hắn la lên oai oái.

- Khụ... Tao có vào tù... Khụ... thì mày cũng phải...Argggg.....

Ngón tay thứ tư bị bẻ gãy. Giờ bàn tay phải của Bruce chỉ còn những đốt ngón tay co quắp tím tái. Hắn há mồm đớp không khí, người mềm nhũn như bùn, không đủ sức để kêu to nữa mà chỉ rên rỉ đầy đau đớn.

- Mày coi thường tao quá rồi đó, Bruce. Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé. Ông chủ tiệm xe nợ bọn cho vay nặng lãi rất nhiều tiền, bị thanh toán trong đêm. Sáng hôm sau lê lết đến đồn cảnh sát nhận thẩm vấn vì tội đột nhập nhà ở bất hợp pháp, cưỡng hiếp, chưa tính các tình tiết tăng nặng. Trong khi đó, tao, ở bệnh viện cả đêm chăm sóc cho nạn nhân. Tao không hề quen biết mày.

- Thằng ch- Arggg...Ư....

Ngón tay cuối cùng cũng theo đó mà gẫy gập ngược về sau.

- Bruce này, tao thấy hơi chán rồi. Mày có vẻ thích đánh dấu người khác nhỉ? Mày nghĩ sao nếu tao biến mày thành Omega?

- Ư... Không...

- Có phải thành Omega rồi, mày sẽ chỉ có thể quỳ dưới chân tao cầu xin tao địt mày không? Thế thì quá tệ, vì mày ngồi tù rồi mà. Tao không thể làm gì.

Vừa nói, Frank vừa lật người Bruce nằm úp sấp xuống, tay khoá trái tay hắn lại. Quần dài gắn đinh tán của hắn cũng bị gã đàn ông thô bạo kéo mạnh xuống.

Thấy mình sắp bị lột trần, Bruce cực lực rên lên từng tiếng đứt đoạn:

- Dừng... dừng lại...!

Bruce dù to con cũng không cao to bằng Frank, càng không thể chống lại sức mạnh vượt trội áp đảo kia. Đến nước này, hắn chỉ còn khóc lóc van xin gã dừng lại. Biến thành Omega thì hắn coi như xong đời, thậm chí là sống không bằng chết.

Frank cũng không muốn bẩn răng vì hắn. Gã dùng ngón tay cái ấn xuống tuyến thể sau gáy của Bruce, lời nói như lông vũ nhẹ tênh lướt qua tai hắn.

- Không làm Omega. Nhưng tao cũng không thể để mày làm khổ các Omega khác được. Xin lỗi nhé, Bruce.

Ai mà biết được trước Denish còn có bao nhiêu Omega bị tên đểu cáng này hãm hại cơ chứ.

- Á... AAAAAAA!!!!!

Từ tuyến thể sau gáy truyền đến toàn thân cơn đau dữ dội như xé toạc thân thể. Frank dùng tin tức tố Enigma của gã nghiền nát tuyến thể của Bruce. Mùi đàn hương cháy khét bùng nổ trong không khí, khiến cả gian hàng tối tăm càng thêm nóng bức khó thở. Mùi dầu hoả từ tin tức tố Alpha của Bruce dần nhạt đi rồi biến mất hẳn. Ngay sau đó, tin tức tố Enigma cũng rút đi hết, không còn lại vết tích mùi hương nào.

...

Trước khi vào viện, Frank về nhà tắm qua một lượt và thay quần áo. Bộ đồ bết bụi bẩn lẫn với máu bị gã trực tiếp ném vào thùng rác. Gã đứng ngây người dưới làn nước ấm nóng mà vòi sen xối xuống người. Cũng lâu rồi gã mới đánh người tàn ác như vậy. Quá rõ đây là lí do gã bỏ nghề. Bản năng của gã quá mạnh, nhất là khi cơn giận dữ trỗi dậy lấn át tất cả. Gã đã sợ rằng một ngày nào đó sẽ đánh chết người, hoặc ra đòn mang tính triệt hạ đối thủ. Frank đã rất nỗ lực trong việc kìm chế bản thân, đến mức những dồn nén trong gã trở thành quả bom nổ chậm lúc nào không hay.

Bruce không hoàn toàn sai. Denish chưa bao giờ chứng kiến cơn phát tình của Frank, vì mỗi khi kì phát tình đến, gã đều tự giam mình dưới tầng hầm, chuốc say bản thân hoặc luyện tập không ngừng nghỉ. Răng gã ngứa ngáy, đầu gã tràn ngập ham muốn cắn cổ Omega. Họ có thể dùng thuốc hoặc miếng dán ức chế để kìm lại dục vọng và trải qua kì phát tình một cách nhẹ nhàng. Nhưng Frank thì không được thoải mái như vậy. Một khoảng thời gian dài gã gần như lạm dụng thuốc ức chế, Frank chán ghét chính bản năng Enigma của gã. Rồi điều gì phải đến sẽ đến, cơ thể Frank đã sớm lờn thuốc. Bây giờ thì chẳng thuốc hay miếng dán nào giúp được gã nữa. Bởi vậy, gã chỉ có thể tự nhẩm tính đến kì phát tình của mình, rồi tự bế trong nhà không đi đâu. Không lâu nữa kì phát tình của gã rồi sẽ tới.

***

Nửa đêm, đến đúng ca trực tiếp theo, Frank đã có mặt ở phòng bệnh của Denish. Gã nhẹ nhàng đánh thức Bunny đang nửa tỉnh nửa mê:

- Về nghỉ ngơi đi, chắc cô cũng mệt rồi.

Bunny quả thực rất mệt, nhưng cô cũng là người rất có trách nhiệm. Dặn dò cẩn thận và bàn giao các công việc xong xuôi, cô mới yên tâm trở về nhà.

Frank lại gần giường. Vì bị thương khắp người nên Denish nằm ngủ không thể xoay ngang xoay dọc thoải mái như bình thường.

- Frank...

Denish chớp mắt, thân thể khó chịu khiến cậu ngủ không được tròn giấc.

- Không ngủ nữa à?

Frank vuốt tóc cậu, khuôn mặt gã lạnh lẽo như hồ băng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh nhìn kém dịu dàng của gã dễ dàng lọt vào suy nghĩ của Denish. Không biết gã ta đang tính toán điều gì đây?

- Tôi cũng không bị thương nặng lắm, có lẽ là ngày mai xuất viện được rồi nhỉ?

- Em cứ nghỉ ngơi thêm một ngày cũng được. Tôi sẽ qua nhà giúp em cho Cup ăn. Dù sao tôi cũng bận khá nhiều việc, em ở đây có bác sĩ và y tá chăm sóc, tôi sẽ thấy yên tâm hơn.

Sự chu đáo của Frank có phần nào đó khiến Denish vừa cảm động lại vừa hoang mang. Cậu không hiểu vì sao gã phải có trách nhiệm với cậu, hai người cũng không thân tới mức đó.

- Frank... Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh.

Denish nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông.

- Tại sao anh lại quan tâm đến tôi quá vậy? Mối quan hệ của chúng ta...

- Là bạn tình.

Một lời này không ngờ lại mang sức sát thương mạnh mẽ đến vậy. Denish hơi bất ngờ trước mức độ thẳng thắn của gã. Mặc cho trái tim đã kiệt sức, cậu vẫn cố sức gặng hỏi:

- Anh sẽ đối xử tốt... đến mức như thế này với tất cả bạn tình của mình sao?

- Ý em là sao?

- Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi.

Denish mỉm cười. Cậu không biết gã đang giả ngu hay là gã thật sự không hiểu chuyện. Denish thậm chí không thể ngăn bản thân nghĩ Frank là một gã đàn ông trăng hoa vô tri vô giác... Nhưng, cậu cũng cảm thấy chính mình còn kém cỏi hơn. Biết rõ chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn vờ như mọi thứ đều ổn.

- Frank này... Tôi rất cảm ơn vì những điều anh đã làm cho tôi. Anh đã giúp đỡ tôi quá nhiều trong lúc tôi khó khăn như thế này.

- Ừm.

- Làm tình với anh thật sự thoải mái. Nhưng tôi nghĩ rằng... Chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này ở đây thôi.

Gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ, cuốn những chiếc lá khô bay loạn xạ. Trong phòng bệnh, Denish có thể cảm nhận được tin tức tố của Frank không còn trầm ổn nữa mà trở nên nhiễu loạn trong không khí. Khuôn mặt vốn lạnh của gã nay còn lạnh hơn, gần như tối sầm xuống. Nhưng Denish không hề sợ hãi. Áp lực của gã tất nhiên khiến bản năng Omega của cậu run rẩy, chỉ là so với cảm xúc dằn vặt trong lòng, kết thúc là giải pháp duy nhất mà Denish nghĩ ra.

- Em nghĩ là tôi chăm sóc em chỉ vì quan tâm đến cơ thể của em thôi à?

Lời này của Frank làm Denish chấn động. Đúng là cậu nghĩ như vậy đấy. Nếu không thì còn lí do nào khác nữa chứ?

Câu trả lời trong ánh mắt của Denish như thách thức giới hạn của Frank. Gã cười nhạt một tiếng. Được, nếu đó là đáp án của cậu thì gã cũng không cưỡng ép. Dù sao Denish cũng không thể thoát khỏi tầm tay của Frank, gã có chiều lòng cậu một chút thì cũng không mất gì.

- Tuỳ em.

Sự thờ ơ của gã đã thành công chọc giận Denish. Cậu không ngờ gã có thể tuyệt tình đến như vậy. Dù sao hai người cũng từng nhiều lần âu yếm nhau, thế mà chỉ một câu chấm dứt là chấm dứt ngay được, gã thậm chí còn không có dấu hiệu muốn níu giữ. Rốt cuộc với Frank thì đây chỉ là trò chơi thôi sao? Cơn tức dồn lên đại não khiến Denish bực bội phóng ra tin tức tố, dù sao gã đàn ông đáng ghét kia cũng không ngửi thấy gì, tiếc cho gã.

- Trời sắp sáng rồi, em nên ngủ thêm đi.- Frank vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Sáng mai bố mẹ tôi sẽ bay về đến đây. Tôi mong họ sẽ không thấy anh. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi.

- Trên người em có mùi của tôi, em có đuổi tôi đi thì cũng không xoá sổ được tôi nhanh thế đâu.

- Anh đang đe doạ tôi à?

- Đó có thể là cách nghĩ của em.

Denish không còn gì để nói.

Nhận thấy Omega này bắt đầu thoái chí, Frank vuốt nhẹ lên cổ cậu, ngón tay lướt qua tuyến thể mỏng manh. Nhận thấy gã xâm phạm nơi riêng tư của mình, Denish nắm lấy cổ tay gã, mắt toé lửa:

- Không cho anh chạm vào nơi đó.

- Denish...

Frank đổi giọng. Gã từ tốn nói:

- Em... giận dỗi cũng thật đáng yêu.

- ?

Sau hai giây lơ đãng, Denish mới dần tiếp nhận được thông tin mới mẻ này, hai tai bất giác đỏ bừng. Môi cậu giật giật, tay cũng nới lỏng không giữ tay gã nữa. Được đà, Frank cúi người xuống, cẩn thận tiếp cận Omega bé nhỏ bên dưới. Gã cọ mũi mình với mũi Denish như cả hai vẫn thường làm, rồi làn hơi dần trở nên đứt quãng trong những nụ hôn khẽ khàng.

Denish không đẩy Frank ra, cậu chỉ nhíu mày khi gã dùng lưỡi chiếm đoạt khoang miệng mình. Tin tức tố mùi đàn hương và hoa hồng thơm nồng ngập cả xoang mũi, Denish yếu ớt cào tóc Enigma.

Nụ hôn kéo dài triền miên, tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi Frank bắt đầu thấy sai sai. Bản năng Enigma dần cảm nhận được một mùi thơm ngọt dịu phảng phất trong không khí, như mời như gọi. Gã choáng váng siết lấy thành giường, cố kìm nén cơn khát đã dâng đến miệng, khô khốc dứt khỏi đôi môi anh đào nóng bỏng kia. Tròng mắt gã giãn to, răng nanh giật giật ngứa ngáy...

Không nói không rằng, gã ấn nút gọi y tá chăm sóc tới, rồi vội vã rời đi. Sải chân của gã rất dài, nhanh chóng đã biến mất phía sau cửa ra vào. Denish thẫn thờ nhìn bóng lưng gã khuất dần, tức giận trùm chăn ngủ tiếp. Hôn người ta rồi lại bỏ đi như vậy là có ý gì?!!

***

Trong phút chốc, Frank dường như đã cảm nhận được mùi tin tức tố ngọt thơm của Denish. Dù vẫn chưa tường tận từng lớp mùi hương đó, nhưng gã biết chắc một điều, tin tức tố Omega này cực kì mạnh, và nó khiến Enigma phát tình ngay lập tức.

Khó khăn lắm mới lái xe về được đến nhà, Frank lao xuống tầng hầm. Gã vừa loạng choạng bước hai bước một bậc cầu thang, vừa cởi ra áo quần trên người. Xuống đến phòng tập dưới hầm, gã đàn ông giờ chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi mạnh tay khoá trái cửa.

Trong căn biệt thự vắng lặng, sâu dưới tầng hầm, Frank đeo vào găng tay, ôm bao tải bắt đầu điên cuồng tập. Từng đấm từng đấm dội vào bao tải lắc lư treo trên không. Frank chợt suy nghĩ miên man, khác hẳn với những lần phát tình trước đầu óc đều trống rỗng. Gã nghĩ về mùi hương thật ngọt và êm ái kia, toả ra từ tuyến thể non mềm sau gáy Omega nọ. Đôi môi anh đào hồng tươi của Omega không chỉ biết nói những lời gai góc. Khi ở trên giường, cái miệng nhỏ quyến rũ đó cũng biết rên rỉ thật gợi tình. Gã nghĩ về cả những dấu vết đỏ hồng mà Bruce để lại trên người Denish, hận không thể cắn đè lên chúng, khiến chúng biến mất mãi mãi. Denish chỉ có thể là Omega của Enigma này!

Mỗi một cú đấm giáng xuống bao tải là một vết lõm lại hình thành, liên tiếp liên tiếp như vậy trong một tiếng đồng hồ. Có lẽ vì không có chỗ để giải toả, cả cơ thể Frank nóng bừng như lửa đốt, toàn thân vã đầy mồ hôi. Bên dưới đũng quần đã căng phồng trướng đau từ lâu, nhưng vẫn chưa thể nguôi bớt chút nào dù cho gã đã cố gắng lờ nó đi.

Bao tải dưới những đòn như mưa của gã cuối cùng cũng tới giới hạn, vỏ bao nứt toác, cát bụi văng tứ tung. Frank ngồi phịch xuống sàn, tháo ra bao tay sờn khét của gã ném đi. Đầu gã toàn là hình ảnh Denish dâm loạn qua những lần làm tình của hai người. Tin tức tố Enigma vì phát tình mà nồng đặc đến không thở nổi. Sau một hồi đần người suy ngẫm, gã mới kéo ra quần đùi, vọc tay tóm lấy dương vật cứng ngắc vuốt ve. Gã vừa tuốt vừa cắn lấy mu bàn tay mình đến bật máu. Ít nhất cũng phải giải toả cảm giác muốn đánh dấu Omega đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top