Chapter 6. Darkness

Battery Bar, 12 giờ đêm.

- Trông anh thất thần quá, Frank ạ.

Vẫn yêu kiều như mọi ngày, Mia cầm theo một cốc rượu ngồi xuống cạnh Frank. Quán bar vào nửa đêm càng đông khách hơn, gian phòng tối nhấp nháy đèn mờ, ai cũng say sưa với câu chuyện của riêng mình.

- Vậy à?

- Lạ thật, tôi tưởng anh phải vui vì được ở bên bé cưng chứ?- Mia cụng ly với gã.

- Em ấy bướng bỉnh lắm.

- Chắc cậu ấy chỉ đang thử thách anh thôi. Omega mà, họ lúc nào cũng có cảm giác thiếu an toàn.

- Cô đâu phải Omega.

Frank nheo mắt, một hơi uống hết ly rượu của mình.

- Này, khi anh còn đang chật vật với bé cưng đầu tiên của mình thì Omega đã xếp hàng dài để đợi tôi yêu thương rồi đấy nhé.

Gã đàn ông không nói gì, chỉ nhún vai. Phản ứng của gã làm Mia quạu lên:

- Em, lấy thêm một ly # cho ông bạn thất tình của chị đi. Chị mời.

Cô nàng gọi bartender gần đó, rất nhanh đồ uống đã được đặt ngay ngắn trước mặt họ.

- Đợi anh nghĩ xong, coi chừng Omega nhỏ kia đã bị người ta đánh dấu mất rồi.

- Giữ mồm giữ miệng nếu cô còn muốn làm Alpha.- Frank dùng nửa con mắt sắc lạnh nhìn cô.

- Tôi cũng muốn thử cảm giác trở thành Omega của một Enigma xem sao.

Mia dựa vào một bên vai gã, thì thầm. Tin tức tố của cô có mùi quế, hương thơm nóng bỏng lướt qua chóp mũi Frank.

- Còn tôi thì không có hứng thú với cô.

Câu trả lời thẳng thắn này đập tan không khí lãng mạn giữa hai người. Mia ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly rượu uống một ngụm cho đỡ tức.

- Tôi cũng chẳng hiểu anh có điểm gì thu hút mà Omega kia lại để lại mùi trên người anh nữa. Thật sự là khó chịu chết đi được mà.

Trên người Frank có tin tức tố mùi hoa hồng của Omega vừa thơm vừa ngọt, giống như phấn hoa không ngừng kích thích các Alpha nhạy bén xung quanh gã. Mia cũng bị mùi thơm này dẫn dụ, trong khi Frank thì thản nhiên như không có gì vậy.

- Tôi? Mùi Omega?

Gã có vẻ ngạc nhiên.

- Chứ còn ai vào đây nữa? Tôi chưa thấy Alpha nào bị Omega đánh dấu mùi hương cả. Bạn của tôi ơi, anh có đúng là Enigma không vậy?

Frank bất giác sờ tay lên gáy mình. Tuyến thể của Alpha thường sẽ là lớp dày sừng không thể bị cắn hay đánh dấu, chỉ có thể phát tin tức tố. Nếu muốn đánh dấu mùi hương lên gã, Denish phải liếm hôn tuyến thể này, để mùi của cậu hoà quyện cùng tin tức tố của Frank, như Frank đã từng làm với cậu. Nghĩ đến bé cưng nhà mình nhân lúc gã ngủ không biết gì bí mật nghịch ngợm tuyến thể này, Frank cười thầm trong lòng. Gã uống rượu mới pha trong ly đá, vị rượu ngọt ngọt cay cay.

Đường đường là Enigma, gã lại bị Omega đánh dấu trước.

- Bữa rượu này cứ để tôi trả.- Gã vui vẻ khoác vai Mia.

- Bỏ tay ra, tôi cũng không có hứng thú với anh.

Móng tay sơn đỏ của Mia bốc cánh tay nặng trịch của gã ra khỏi người mình.

Cuộc trò chuyện còn đang dang dở thì điện thoại trong túi áo Frank rung liên hồi. Gã nhấc máy, là Denish gọi.

- Tôi nghe.

"Chào anh, tôi gọi đến theo số khẩn cấp của máy này. Chủ nhân của điện thoại này hiện đang trong bệnh viện..."

***

Trên cao tốc từ thành phố biển nối sang thành phố lân cận, một chiếc xe Jeep đen lao nhanh trên đường. Frank ngồi trong buồng lái, chân đạp ga, hai tay nắm chặt vô lăng, khuôn mặt lạnh băng nhìn thẳng lối đi trên đường. Đêm muộn, gió buốt lạnh thổi ngược vào trong xe qua ô cửa sổ hé mở.

Mặc dù y tá trong máy chỉ nói rằng Denish bị xây xát và ngất xỉu vì sốc, nhưng lòng gã vẫn nóng như lửa đốt. Mới không gặp vài ngày mà cậu đã lăn vào một rắc rối khác. Đi đứng kiểu gì lại bị xe tông phải cơ chứ? Nếu không phải tài xế phanh kịp lúc, có lẽ Omega này đã... Càng nghĩ, trái tim gã càng thắt lại. Gã chỉ muốn ngay lập tức đến bên Denish, giam cậu một chỗ, để cậu không thể đi đâu gây chuyện nữa.

Bước chân cũng nhanh như bánh xe chạy, Frank len qua dòng người đông đúc trên hành lang bệnh viện, tìm đến phòng hồi sức mà Denish đang nằm.

Trên giường, Denish đang chầm chậm uống nước ấm mà Bunny đưa cho. Cách đó không xa là Yuki đang nói chuyện với bác sĩ về chấn thương của Denish, sau đó cả hai cùng ra khỏi phòng.

Denish không nhận ra sự xuất hiện của gã cho đến khi Frank lại gần cậu và khẽ gọi:

- Denish.

Cả Denish và Bunny đều đồng loạt nhìn gã đàn ông cạnh giường bệnh. Bunny nhận ra ngay mùi đàn hương quen thuộc, cô không chào hỏi mà chỉ lườm gã một chút rồi quay đi.

- Frank...

Denish đáp, đôi mắt ngập nước nhìn gã như thỏ con vô tội bị bắt, sợ sệt run rẩy. Bông băng trắng tinh dán khắp nơi trên thân thể cậu, lấp ló cả sau lớp áo bệnh viện. Nhưng những vết thương này không hẳn là do bị tông xe...

- Tôi chỉ bị... va đập mạnh thôi. Không sao cả.

Không sao? Bị thương khắp người mà bảo là không sao? Frank chạm nhẹ vào gương mặt trầy xước của Denish, nơi có vết bầm tím ở khoé miệng, cẩn thận để không làm đau cậu. Gã nhẹ giọng hỏi:

- Những vết thương trên mặt này cũng là do va chạm với xe à?

Cả Denish và Bunny cùng im lặng.

- Trước khi bị tai nạn thì em gặp ai?

Câu hỏi tưởng như không liên quan nhưng lại khiến Denish run run gạt nhẹ tay gã ra. Bunny nhịn đến đỏ mặt vì giận, không kìm được nói thẳng:

- Denish, mọi người sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Nói đi có phải tên Bruce đó lại tìm gặp cậu rồi đánh cậu không?

Bruce. Frank nghe đến mạch máu trong người giật giật sôi lên. Denish không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Tôi đi gọi cho luật sư.

Bunny rút điện thoại rồi thẳng chân đi ra ngoài. Hôm nay cô phải tống hắn ta vào tù thì mới hả dạ. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại Frank và Denish.

Gã đàn ông ngồi kế bên Denish, ghé mũi vào sau gáy cậu thì thầm. Giọng gã trầm đến mức Denish nghĩ nó vọng lên từ dưới đáy vực thẳm.

- Em có mùi của .

Denish bám lấy tay Frank, mắt ngập nước như sắp khóc:

- Tôi đã cố gắng đánh lại, nhưng mà...

Nhưng hắn là Alpha. Mà Omega thì khó mà chống lại được sức mạnh của Alpha.

Frank có thể cảm nhận được tin tức tố mùi hoa hồng của Denish cực kì yếu ớt, nhưng cậu vẫn chưa bị đánh dấu. Gã vuốt nhẹ mái tóc vàng của Denish để chúng bớt lộn xộn, thở dài.

- Không sao, ổn rồi mà.

- Không ổn! Frank à, tôi không thấy mình ổn chút nào cả...

Nước mắt như châu ngọc từ khoé mi lăn xuống hai má, rơi lã chã xuống gấu áo. Denish cởi áo bệnh viện, tin tức tố hoa hồng xen lẫn mùi dầu hoả lung tung phát tán ra bên ngoài. Gần cổ, bả vai và ngực cậu vẫn còn y nguyên những dấu răng chói mắt. Vết cắn ở bả vai thậm chí còn rỉ máu đo đỏ. Dù nước mắt không ngừng rơi, Denish vẫn bình tĩnh nói:

- Tôi... tôi không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng này... Chỉ là, tôi không muốn có mùi này ám trên người... nên là... Anh giúp tôi xoá chúng đi có được không?

Khi thấy những vết cắn đó, trong đầu Frank như bị tảng đá to đập mạnh một cái. Gã thấy đau lòng và phẫn nộ cùng một lúc, tay nắm chặt thành quyền. Nhưng gã phải tỉnh táo.

Frank nâng cằm Denish, hôn nhẹ lên môi cậu. Tin tức tố mùi đàn hương dịu nhẹ xoa dịu trái tim hoảng loạn của Denish. Mùi tin tức tố Enigma mạnh mẽ lấn át mùi dầu hoả, bao bọc khắp cơ thể cậu. Denish được hôn liền theo bản năng đáp lại, môi anh đào tham lam cuốn lấy đầu lưỡi Frank, môi lưỡi giao hợp trong khoang miệng.

Giờ phút này, Denish cũng không rõ mối quan hệ của họ là gì. Bạn tình? Người quen? Hay là bạn bè? Là Enigma và Omega?... Nếu chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao, Denish sẽ thêm số điện thoại của gã vào danh sách số khẩn cấp ư? Cậu đã nghĩ gì khi đó vậy?

Đến khi hơi thở đã trở nên mất kiểm soát, Denish mới đành lòng dứt ra khỏi nụ hôn. Hàng lông mi dài đẹp của cậu rũ xuống.

Bruce đã đột nhập trái phép khu chung cư của Denish. Sau nhiều lần thất bại, hắn đã thành công một lần. Denish xuống dưới hầm gửi xe chuẩn bị đi siêu thị thì gặp hắn. Không để cậu kịp gọi người tới, Bruce tiếp cận rất nhanh và dùng tin tức tố Alpha khống chế Denish dồn vào một góc khuất, bịt miệng cậu. Hắn muốn đánh dấu nhưng không phá được vòng bảo hộ nên cắn bừa lên khắp cơ thể của Omega. Denish đã dùng chút sức lực còn lại vùng chạy ra lối xe đi và một cư dân cùng toà đã suýt tông trúng cậu. Khi Denish bị choáng rồi ngất lịm đi, cô ấy đã đưa cậu đến bệnh viện. Còn Bruce thì chẳng biết đã bỏ đi đâu rồi.

- Một hai ngày nữa chúng sẽ biến mất thôi.

Frank an ủi. Gã bối rối mặc lại áo giúp cậu, lòng nặng trĩu.

- Mong là vậy. Giờ tôi lại thấy thích dấu hôn của anh hơn đấy.

- Em đang tán tỉnh tôi đấy à?- Gã cười khổ.

Đêm đã muộn, đèn phòng bệnh cũng chuyển về chế độ buổi tối. Ánh sáng êm dịu bao phủ căn phòng, giống như đèn đường lập loè ban đêm trên những tuyến phố họ đã từng qua. Denish nhớ về những buổi hẹn hò đêm muộn đã từng có với Frank, tự nhiên thấy những vết thương đỡ đau hơn một chút. Cậu dựa vào người gã như một thói quen, nhỏ giọng kêu:

- Frank... tôi thấy mệt quá.

- Em nên ngủ một chút đi.

Frank sắp xếp lại giường cho Denish nằm, gương mặt dịu dàng hơn vừa nãy nhiều. Denish cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn để gã kê gối đắp chăn cho, rồi khép đôi mắt đẹp lại. Chẳng thể tin được là có kẻ nỡ dùng bạo lực với khuôn mặt và thân thể xinh đẹp này. Chống tay trên nệm, gã khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Denish.

Đợi cậu đã chìm vào giấc ngủ say, gã đàn ông mới nhẹ chân rời phòng. Khi Yuki và Bunny trở lại, hai người không thấy Frank đâu nữa, chỉ có Denish nằm an tĩnh say ngủ trong không khí thoảng nhẹ mùi đàn hương.

Nửa đêm, Denish chợt tỉnh. Bunny trông cậu ca đầu nên chạy lại hỏi thăm:

- Khát nước không? Tôi lấy nước cho cậu nhé.

- Cảm ơn cậu nhiều, Bunny. Còn lịch trình của cậu thì sao?

- Không sao, tôi chỉ cần hoãn là được.

Dừng một lát, cô gặng hỏi:

- Tên Enigma kia có vẻ rất quan tâm đến cậu.

- Cậu thấy vậy à?

- Tên đó để lại lời nhắn cho tôi là sẽ đến trông cậu ca sau. Lát nữa là gã ta đến á.

- Tên anh ta là Frank.- Denish nói, lảng tránh ánh mắt tò mò của Bunny.

- Frank, gã ta còn trả hết viện phí cho cậu nữa ấy. Yuki bảo với tôi vậy.

Thế nên, Yuki và Bunny đều có ấn tượng rất tốt về Frank. Họ nhìn thấy ở gã thứ tình cảm được biểu hiện cực kì rõ nét mà gã dành cho Denish.

- Hai người có thật chỉ là bạn tình không? Tôi thấy Frank đối với cậu giống như... người yêu vậy.

Ngay cả mùi tin tức tố trong phòng cũng hoà quyện dữ dội như thế, nói hai người làm chuyện mờ ám trong phòng chắc Bunny và Yuki cũng tin.

Nghe Bunny kể một tràng dài, Denish chỉ lặng im cúi đầu, hai tai đỏ bừng. Cậu cũng không chắc gã có tình cảm với mình hay không. Với tính cách của gã, nếu thật sự muốn tiến tới với cậu, chẳng phải nên tỏ tình rõ ràng rồi trực tiếp đánh dấu cậu luôn sao? Nhưng Frank lại cùng Denish chơi trò chơi mập mờ...

- Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa. Ngày mai, luật sư của tôi sẽ đến đây. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Nên giờ cậu nghỉ ngơi thật tốt đi nha.

Denish gật đầu. Thực tế, cậu đã dần chai sạn với sự biến thái của Bruce. Cậu chẳng còn lạ gì với những hành động quá khích của hắn nữa, nhưng đánh dấu là giới hạn cuối cùng của Denish. Hắn muốn sở hữu cậu đến phát điên. Đánh dấu là cách duy nhất chứng minh Denish thuộc về hắn, mãi mãi. Đó là sai lầm lớn nhất của Bruce. Bởi hắn sẽ không bao giờ có được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top