Chapter 5. Toxic
Khác với các lần trước, Frank đã cùng Denish dùng bữa trưa trước khi về. Sau một đêm mây mưa ác liệt, Denish nằm bẹp trên giường say ngủ đến trưa mới nhấc được người dậy. Frank rất tận tâm làm sẵn một bàn đồ ăn cho cậu, đợi Denish vệ sinh cá nhân xong là có thể ăn được ngay.
- Anh nấu ăn ngon thật đấy.
Denish xúc cơm cà ri trên đĩa ăn không ngừng. Cậu cần nạp lại năng lượng đã tiêu tốn ngày hôm qua. Lúc lịm đi dường như Frank đã giúp cậu lau dọn tất cả, còn tắm cho cả hai luôn. Thành ra giờ Denish lại mắc công cảm động vì gã đã chăm sóc cho mình. Mà... Dù sao đó cũng là việc gã nên làm sau khi tận dụng triệt để cơ thể xinh đẹp này.
- Tôi biết.- Gã tự mãn nói.
- Hôm nay anh không có công việc sao?
- Sáng nay thì không, nhân viên của tôi lo được.
- Vậy chiều thì sao?- Denish thuận miệng hỏi.
- Em muốn tôi ở lại với em à?- Frank cười.
Nụ cười điện ảnh của gã làm Denish thấy bối rối. Cậu định nói "ừ" theo phản xạ nhưng chợt nhận ra mình không có lí do gì để giữ chân gã, đành nuốt ngược lại vào bụng.
- Tôi chỉ tiện hỏi thôi.
Đúng là như vậy.
Ăn xong, Frank thu dọn bát đĩa cho vào máy rửa bát, rồi khoác áo chuẩn bị về. Trước khi đi, gã không quên vuốt ve con mèo nhỏ đang ngáp ngủ trên sofa.
- Em đặt tên cho nó chưa?
- Là Cup.
- Cái cốc?
Thật ra là cúp vô địch ấy... Nhưng lời này Denish nhất định sẽ không nói.
- Để tôi tiễn anh xuống dưới.
Thế là hai người một cao một rất cao sóng đôi vào thang máy.
Đang trong giờ hành chính nên chung cư rất vắng vẻ, dường như mọi người đều đã đi làm hết hoặc nghỉ trưa trong nhà, dưới sân chơi cũng vắng bóng trẻ con nô đùa. Denish đút tay vào túi áo, đứng đợi ở cổng chờ Frank xuống hầm lấy xe.
Ngoài đường, xe cộ qua lại thưa thớt. Các khu dân cư đều yên tĩnh như vậy cả. Denish thong dong cảm nhận làn gió cuối thu se lạnh cuốn qua người mình, cổ rụt lại trong áo. Không biết bao lâu nữa thì những bông tuyết đầu mùa sẽ xuất hiện đây?
Mùa đông năm ngoái với Denish là một thảm hoạ kép. Cậu vừa phải vật lộn với sang chấn, vừa tìm nhà mới trong hoảng loạn. Ít nhất thì gia đình và bạn bè đã ở bên để cứu cánh cho Denish khi ấy. Bố mẹ dù đi làm ăn xa vẫn liên lạc được với người quen tìm được căn hộ mới này, còn Yuki và Bunny thì thay phiên túc trực bên cậu hàng ngày để xoa dịu tinh thần. Denish có lẽ sẽ chẳng thể quên ngay được cảm giác tổn thương cùng giận dữ đó. Cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi cảm nhận thấy tin tức tố Alpha mùi dầu hoả.
- Em đúng là luôn mang tới cho anh những bất ngờ đó, Denish.
Cách chỗ Denish đứng chỉ năm mét, một bóng người lực lưỡng với áo da gắn đinh tán lên tiếng. Tin tức tố mùi dầu hoả hăng hắc bám trên người hắn, lan tới chỗ Denish khiến cậu ngứa ngáy dụi mũi vào ống tay áo.
- Để tôi yên, Bruce. Anh như bã kẹo cao su ấy. Tởm.
- Một năm rồi mà em vẫn độc miệng thật đấy.
- Đừng ra vẻ tử tế với tôi. Buồn nôn lắm.
Denish dịch chân đứng cách xa hắn thêm một bước nữa. Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, bên trong đầu cậu loạn xạ những câu hỏi. Vì sao hắn tìm được đến tận đây? Tại sao lại trùng hợp đúng lúc cậu đứng dưới nhà thì lại bắt gặp hắn? Chẳng lẽ hắn đã rình mò ở đây được một thời gian rồi?...
- Anh không ngờ là em lại chơi cả Enigma đấy.
Tin tức tố Enigma bao bọc Denish làm Bruce hơi lùi bước. Là một Alpha, hắn biết rõ mức độ nguy hiểm khi đối đầu trực diện với Enigma, nhất là kiểu đánh dấu bạn tình bằng mùi hương này. Cũng giống như trong thế giới hoang dã, khi một con đực cướp bạn tình của con đầu đàn, luôn có cái giá phải trả. Khốn nạn thật, Bruce lại là một con chó điên. Càng thử thách, hắn càng thích.
- Anh cứ nghĩ là em sẽ đạp lên lũ Alpha yếu ớt để chứng tỏ với anh em là kẻ mạnh. Hoá ra em vẫn yếu đuối như ngày nào, thích nằm dưới thân người khác.
- Câm.- Denish nhìn hắn, màu mắt xanh biếc như bầu trời không còn trong nữa mà cuồn cuộn như có bão.
- Alpha chưa đủ, phải là Enigma mới thoả mãn em được phải không?
Bruce nói, khuôn mặt hung dữ lại thản nhiên như hổ đói rình mồi, lạnh tanh nhưng cực kì nguy hiểm. Đứng gần hắn khiến Denish thấy như bị rút cạn năng lượng.
Không để Denish phải chịu đựng thêm, từ xa, làn hương dịu nhẹ theo gió bay đến, Frank từ tốn lại gần cậu. Mùi đàn hương dịu dàng quẩn quanh hai người, gã đưa tay xoa đầu Denish, nói thầm:
- Bé cưng, tên này bắt nạt em?
Frank đã định lấy xe đi về, nhưng chợt nhớ vẫn chưa ghẹo hôn Omega nhỏ kia nên định quay ra trêu chọc cậu một chút, đúng lúc ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha nồng nặc. Thấy gã đứng đằng sau, Denish như người đuối nước bắt được khúc gỗ, ôm eo vùi đầu vào ngực gã đàn ông làm nũng:
- Anh đuổi hắn đi đi.
Frank bị một màn nũng nịu giả vờ này của cậu chọc cười, rất tự nhiên phối hợp:
- Ngoan.
Nói rồi, Frank quay sang nhìn cái bóng đèn chói mắt kia, không nhiều lời phóng ra tin tức tố Enigma cháy khét đuổi người. Tin tức tố mang theo sát khí sắc bén, châm chích trên da thịt Bruce đau đớn.
- Haha...- Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Frank không nhịn được cười nhạt, tay đỡ trán.- Trùng hợp thật, tao tưởng mày phải đang dặt dẹo ở cái xó xỉnh nào đấy chứ? Không ngờ vẫn còn đủ khoẻ để đi chọc ghẹo Omega của tao cơ à?
Gương mặt Frank vẫn điển trai như vậy, nhưng Denish chưa bao giờ thấy gã đáng sợ đến thế. Bình thường gã luôn kiệm lời, hoặc nếu có lên tiếng cũng là những câu ngọt ngào trêu ghẹo cậu. Lần đầu tiên Denish thấy gã thật sự giống thú hoang, ánh mắt khát máu và điệu cười lộ răng nanh làm cậu rùng mình, cảm giác chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị nuốt sống.
Bruce im như chết lặng, hoặc là hắn không có tí sức lực nào để chống trả. Hơi thở của hắn dưới áp lực quá lớn từ Enigma đã bị đình chỉ hoàn toàn.
- Cút ngay trước khi tao cáu.- Frank nói, sắc mặt gã trông rất khó coi.
Bruce ngã gục dưới đất, há mồm đớp từng ngụm khí lớn, rồi loạng choạng bỏ đi.
Tiếng xe phân khối lớn ồn ào dần khuất, Denish mới định thần trở lại, buông ra áo của Frank, run rẩy nói:
- Anh... anh về nhé. Đi... cẩn thận.
Nhận ra Denish đã bị mình doạ sợ, Frank ôm cậu nhẹ nhàng xoa dịu:
- Xin lỗi...
Denish cứng đờ để mặc cho gã ôm, mặt tái mét. Cậu cực kì, cực kì hối hận vì đã quen Enigma...
***
Frank chỉ nhớ hai kiểu người xuất hiện trong đời gã. Một là những người gã yêu thương và trân trọng, hai là những kẻ khiến gã muốn tiêu diệt. Bruce là kiểu thứ hai. Hắn không phải kẻ tệ nhất, nhưng chắc chắn là rất tệ. Frank đánh hơi được ở hắn có mùi của sự đê hèn.
Thời phổ thông, Frank từng phải giải quyết nhiều vụ ẩu đả khác nhau. Đánh nhau với gã là chuyện bình thường, thậm chí phải đánh ác thì các thằng khác mới nghe. Nhưng Bruce thì dị hợm, hắn không lao vào đánh nhau trực diện với kẻ mạnh hơn để giành lấy quyền lực. Bruce chỉ bắt nạt kẻ yếu hơn hắn, rồi âm thầm đâm lén thằng đứng đầu trong hội. Vốn Frank chỉ có nhiệm vụ ngăn các hội đầu gấu gây gổ, thế nên loại ném đá giấu tay như Bruce không được tính vào diện cần xử lý. Bruce của thời phổ thông là một Alpha xấu xí yếu nhớt. Lớn lên, trải qua thời gian tích luỹ trải nghiệm, ai mà ngờ hắn cũng trổ mã to xác, nhưng bản chất thì vẫn như cũ không đổi. Đã cả chục năm trôi qua rồi, đúng là trái đất tròn.
Frank ngồi ở ghế bành, trong khi Denish co ro một góc trên sofa, mệt mỏi ôm mèo con.
- Nghe anh kể thì... Hắn ta đúng là rác rưởi nhỉ?
- Em quen nó à?
Frank chống tay dựa trán, nghiêm túc hỏi. Gã tự biết bản thân không có quyền giận.
- Tôi... không quen.
Câu trả lời này mang đến một khoảng dài im lặng giữa cả hai. Denish buồn bực với lấy bao thuốc trên bàn, châm lửa đốt một điếu.
Quá rõ ràng là Denish có quen hắn, trêu hoa ghẹo nguyệt ngang đường không phải phong cách của Bruce. Hắn chỉ bắt nạt những người mà hắn biết rõ là yếu thế hơn. Frank cũng biết Denish chơi bời lêu lổng, thích tự tung tự tác gây chuyện khắp nơi, nhưng tới mức dính vào Bruce... Gã cũng mệt muốn quản. Chỉ là Frank thấy khó chịu khi Omega của gã bị cái thằng mà gã khinh ghét nhất vấy bẩn thôi. Mà từ khi nào Denish là Omega của gã vậy? Frank bị những suy nghĩ của chính mình giày vò.
Là Enigma, lẽ ra Frank có thể dễ dàng có được người mà gã muốn. Chỉ cần gã đánh dấu, cho dù muốn hay không thì người đó chắc chắn thuộc về gã. Nhưng Omega trước mắt thì khác. Frank sợ rằng gã sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của cậu. Denish xinh đẹp, có rất nhiều ABO khác xinh đẹp hơn cậu. Denish quyến rũ, gã còn chẳng ngửi được mùi hương tin tức tố của cậu. Frank không biết mình còn ở bên cậu được bao lâu trước khi Denish đá gã để sà vào lòng một người khác thú vị hơn. Hàng loạt bằng chứng cho thấy với cuộc sống hiện giờ của Frank thì Denish là sai lầm trầm trọng. Nhưng... Frank lại rất vừa lòng với sai lầm đáng yêu này. Thật lòng, gã muốn tiến tới yêu thương và giữ Denish ở bên mình. Chỉ là gã không biết phải bắt đầu từ đâu. Khởi đầu của họ quá tệ hại.
Có lẽ Frank cũng cần một điếu thuốc ngay lúc này. Rất nhiều thuốc.
Thấy Frank cũng hút thuốc giống mình, Denish cũng khá tò mò không biết cái đầu sáng suốt của gã đang nghĩ gì. Cậu nhìn gã từ đầu xuống chân, cảm thấy không chỗ nào có thể chê được. Đáng tiếc Denish tự thấy mình cũng hèn nhát như Bruce trong lời kể của Frank. Cậu không dám thừa nhận bản thân từng quen hạng người đó. Cũng không dám thừa nhận... cậu thấy bản thân không xứng với Frank. Nếu cậu không gạ tình anh đêm đó, có khi nào hai người sẽ gặp nhau trong một tình huống, mà cả hai có thể làm quen một cách bình thường, và dần cảm mến nhau theo cách lành mạnh hơn hay không?...
- Denish, quen hay không quen cũng được. Nếu nó làm phiền em, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Frank chỉ nói ngắn ngọn như vậy. Denish thậm chí không đủ tin tưởng gã để có thể thoải mái kể câu chuyện của mình. Nên gã đành đưa ra đề xuất trước.
- Tôi...
Denish muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có người để dựa dẫm thật tốt, nhưng cậu chưa đủ hiểu gã để có thể đặt niềm tin vào con người này. Cậu không muốn mình lại vào thế yếu như trước đây đã từng với Bruce...
- Nếu em không muốn kể cũng không sao. Giờ tôi có việc cần đi rồi. Không cần tiễn tôi nữa đâu. Em nghỉ ngơi đi.
Một lát sau, gã đàn ông lặng lẽ rời đi.
...
Tình cảm phức tạp hơn Denish nghĩ rất nhiều. Thật sự cậu cũng chưa yêu ai bao giờ. Ngay cả tình yêu tuổi học trò cũng chưa từng có. Denish chỉ biết thứ gọi là ham muốn.
Gần đây, Denish ham muốn Frank. Họ làm tình rất hợp, Denish thích cơ thể và kĩ thuật của gã vô cùng. Frank cũng vui khi làm chuyện đó với cậu. Đương nhiên là họ đi chơi hẹn hò cũng rất vui. Frank cũng chăm sóc và luôn bảo vệ cậu nữa. Họ gần gũi và thân mật, mùi tin tức tố ám trên người nhau. Frank không biết, nhưng Denish cũng bí mật đánh dấu mùi hương của cậu lên cơ thể gã. Denish cũng muốn các ABO khác không để ý đến Enigma của mình, Enigma có mùi hoa hồng quyến rũ của mình... Nếu tình yêu là những thổn thức trong tim, hay là cảm giác muốn ích kỉ nắm giữ một ai đó cho riêng mình, là nhung nhớ khôn nguôi và niềm vui khó tả khi gặp người ấy... Denish nghĩ rằng cậu cũng khá... thích Frank.
Điếu thuốc trên tay đã tắt lửa từ khi nào. Denish tựa đầu lên hai đầu gối, hai má hồng hồng, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên cậu thấy xấu hổ vì kết luận này.
Một tình yêu vô vọng.
***
Vận xui duy nhất trong đời Denish tính đến thời điểm hiện tại là cái tên Bruce.
Nghiêm túc mà nói, hắn là một thằng khốn đúng nghĩa, và Denish sẽ không bao giờ nhận đã từng quen hắn với bất cứ ai, bởi quen hắn là một sự sỉ nhục. Bruce là một tên điên thích dùng bạo lực với người khác, và chỉ khi lên giường rồi Denish mới biết điều đó. Hắn vừa làm tình vừa bóp cổ cậu, không hề nương tay mà cố tình siết rất mạnh. Denish nhớ rằng khi rời đi vào sáng ngày hôm sau, trên người cậu là những chỗ bầm tím xanh đỏ vì bị đánh, và cậu đã block hắn trên mọi mặt trận ngay lập tức rồi đổi số điện thoại. Trước khi rời đi, cậu không quên tặng hắn một cái tát lật mặt cháy bỏng. Denish đã mất hàng giờ liền trong nhà tắm để gột rửa sạch sẽ tội lỗi trên người mình và bị sang chấn tâm lý một thời gian vì chuyện này.
Nhưng Bruce không quên Denish. Denish là chàng thơ của hắn, xinh đẹp, kiêu kì, gai góc, như một bông hoa hồng đầy gai nhọn toả hương thơm ngát, thu hút đàn ong bướm xung quanh đến nếm thử, và Bruce là con côn trùng tham lam nhất, độc ác nhất. Hắn không những đeo bám Denish mà còn biết cách len lỏi vào cuộc sống của cậu. Bruce theo dõi tài khoản công việc của cậu bằng nick ảo, tương tác, bình luận vào các bài đăng. Thỉnh thoảng khi quá nhớ nhung hình bóng Denish, hắn sẽ gửi quà, hoặc trực tiếp đến khu chung cư mà Denish sống ăn vạ dưới cổng luôn. Tất nhiên là cậu đã dặn trước bảo vệ không cho hắn xâm nhập bất hợp pháp, nhưng hắn không vào được bằng cửa chính thì lại trèo đằng cổng sau, bị bảo an tóm được một- hai lần. Cứ dăm bữa nửa tháng Bruce sẽ lên cơn một lần như vậy và Denish sớm mất kiên nhẫn với hắn, cậu đã chuyển nhà.
Một năm liền Denish sống tự do không vướng bận. Cho đến thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top