Chapter 5. Midnight
Công việc bận rộn nên Denish càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Đỉnh điểm là đã một tuần rồi Frank không ngày nào được ôm Denish đi ngủ, gã toàn tự ngủ quên mất vào giữa đêm trong lúc đợi cậu.
Frank vẫn đi làm đều đặn, ngày ngày đẩy tạ, tập đấm bốc, chạy bộ, bơi,... Gã Enigma vùi mình vào tập luyện. Cuối tuần, Frank cũng sẽ ghé qua Battery Bar để gặp Mia. Nhưng gã sẽ không nán lại lâu, vì cô nàng sẽ nằng nặc đòi gã phải gặp cho bằng được Louie. Mia nghĩ rằng cả hai vẫn có thể làm bạn. Đó là vì cô thân thiết với Louie trước rồi mới quen đến Frank. Nhưng gã Enigma thì khác. Louie với gã giờ chỉ là một cái tên.
- Frank!
Giọng nói nửa lạ nửa quen vang lên từ phía sau.
- Đừng vờ như không quen em nữa!
Louie lớn mật tiến lại gần và kéo lại cánh tay của gã.
Frank đã định bỏ về ngay khi thấy gương mặt đó, nhưng Louie đã nhanh chân hơn. Anh đã đợi ở bar cả ngày trời chỉ để có được cơ hội này.
- Louie.
Ánh mắt của gã lạnh lùng quét xuống Alpha trước mặt. Gã từ tốn gạt tay Louie ra khỏi người mình, dùng tông giọng trầm tĩnh thường thấy để chào hỏi qua loa.
- Anh... dạo này thế nào rồi?
Louie lắp bắp hỏi, dường như sợ không bắt chuyện nhanh thì gã đàn ông kia sẽ chạy mất. Trên người gã thoang thoảng mùi đàn hương êm dịu như bao năm về trước, nhưng xen lẫn cả một chút mùi hoa hồng thơm ngọt kì lạ. Là mùi của Omega... Không hiểu sao Louie lại cảm thấy có chút ghen tỵ. Một Enigma mạnh mẽ như Frank cuối cùng lại chọn ở bên một Omega nhỏ bé yếu ớt hay sao?
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
Frank mất kiên nhẫn nói. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của người trước mặt, khuôn mặt bình thản đến nỗi khiến người khác chán ghét.
- Em hiểu rồi. Giờ với anh thì em đã trở thành một người lạ.
- Đúng.- Enigma thẳng thắn thừa nhận.
Gã không hề trách Louie về chuyện cũ. Chỉ là gã không thể tìm ra một lí do gì để tiếp tục dây dưa với Alpha này. Không để Louie nói thêm lời nào, Frank thẳng chân bước ra khỏi quán bar.
Vòng cổ trắng mà Alpha đó vẫn đeo là gã mua tặng. Frank không hiểu cậu ta còn giữ nó làm gì, vì đó là tín vật định tình giữa hai người. Nhìn thấy nó khiến Frank khó chịu trong lòng.
...
Về đến nhà, người đầu tiên ra chào gã là mèo Cup. Con mèo xiêm quấn lấy chân gã kêu meo meo. Frank bế nó đặt lên vai, rồi tháo giày dưới chân cất lại vào tủ. Mèo Cup bám trên vai gã dụi dụi, phát ra âm thanh gru gru dễ chịu như đang an ủi chủ nhân. Nó là một con mèo quấn hơi người thích được ôm ấp và vuốt ve. Denish thường sẽ là người âu yếm nó nhiều hơn, nhưng Frank sẽ cho nó ăn, tắm, chải lông và dọn phân của nó. Cup thấy Frank giống như mèo mẹ của nó vậy.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Frank ngồi ở quầy đảo pha nước chanh giải rượu, tranh thủ bấm điện thoại gọi cho Denish.
Tút-
Tút-
Cậu đã hẹn gã sẽ về lúc 10 giờ, nhưng giờ lại không bắt máy. Frank tiếp tục lướt danh bạ, gọi cho trợ lý của cậu.
Kết quả cũng là máy bận.
Cái ngày quái gì vậy?
Chắc do hôm nay gã cũng đã uống hơi nhiều, cộng thêm mọi chuyện cứ diễn ra không vừa ý, nên Frank bắt đầu thấy hơi sốt ruột.
Gã uống nước chanh của mình, lông mày nhíu chặt lại. Frank rất ít khi tức giận, nhưng gã nghĩ đây hẳn là giới hạn của gã.
Nếu về muộn thì phải nhắn tin hoặc gọi điện thông báo chứ?
Frank ghét việc trễ hẹn.
Gã tiếp tục gọi lại vào số của Denish để rồi nhận về hàng dài những tiếng nhạc chờ vô nghĩa.
Rõ ràng là không chỉ tức giận nữa mà gã bắt đầu thấy lo lắng. Denish chắc hẳn sẽ cố gắng liên lạc với gã chứ nhỉ. Hay cậu xảy ra chuyện gì... Giờ có lo cũng không giải quyết được vấn đề, Frank quyết định gã sẽ đi tìm người.
Riing-
Chuông cửa vang lên.
Gã Enigma cầm theo áo khoác ra ngoài. Trước cổng nhà gã là xe ô tô của trợ lý Denish cùng với khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta.
- Denish đâu?
Gã Enigma trầm giọng hỏi.
- Cậu ấy ngủ ở ghế sau kìa. Tôi đã nói là muộn rồi, nhưng cậu ấy ham vui lắm, tôi cản không nổi.
- Cảm ơn anh.
Frank không nói nhiều lời, gã mở cửa xe bế Denish ra. Mùi rượu cùng tin tức tố lộn xộn bám trên người cậu. Quá nhiều lần chơi bời quá độ như thế này rồi. Và lần nào cũng xin lỗi, nhưng dường như Denish đang thách thức tính nhẫn nại của gã.
- Anh về nghỉ ngơi đi, để tôi xử lý em ấy.
Giọng trầm của gã Enigma thúc anh trợ lý tỉnh cả ngủ. Tự dưng anh ta không rét mà run, gật gật đầu đồng ý. Người này thật sự có chút đáng sợ, không biết Denish sẽ đối phó với cơn thịnh nộ của gã như thế nào đây.
Frank bế Denish vào trong nhà. Lần nào gã cũng bị cậu chọc đến tức điên. Gã không thể dạy dỗ cậu bằng nắm đấm như người khác, cũng không thể lạm dụng tình dục được. Nhưng ai bảo gã trời sinh là Enigma kia chứ. Một Omega nhỏ bé chẳng lẽ lại quản không nổi? Chiều quá đúng là sinh hư mà.
***
Tiếp tục là một buổi sáng thức giấc cùng trận đau đầu. Denish quờ quạng chăn nệm nhưng không thấy có bóng hình to lớn quen thuộc. Cậu lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh nắng chan hoà của ngày mới. Rèm cửa vẫn còn buông rung rinh trước cơn gió nhẹ thổi qua, báo hiệu tiết trời cực kì đẹp.
Đánh răng rửa mặt xong, Denish lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn công việc. Cậu lặng người phát hiện đêm qua đã nhận rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Frank. Hẳn là Denish đã khiến gã ở nhà cực kì lo.
Như chột dạ, Denish rón rén đi cầu thang xuống tầng. Vẫn còn sớm nên Frank chưa đi làm, gã đang ở trong bếp pha cà phê và ăn sáng. Gã ăn sáng mà không hề đợi Denish.
Thấy bóng người nho nhỏ mặc đồ ngủ rụt rè tiến lại gần, Frank túm lấy cổ áo cậu kéo vào lòng. Denish bị tấn công bất ngờ, loạng choạng bám vào vai gã, lông tơ khắp người dựng đứng. Gương mặt điển trai của Frank lạnh như tiền, tuyệt nhiên không có một biểu cảm nào. Ánh mắt của gã sâu thẳm như đáy vực, Denish sợ nếu cậu nhìn thẳng vào thì sẽ bị nó nuốt chửng mất.
Denish ngồi trong lòng gã chờ đợi cơn giận giáng xuống, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gã nói gì. Cậu lí nhí mở lời trước:
- Em xin lỗi... Hôm qua đã về muộn. Còn quên... em quên không báo cho anh biết.
Frank lắng nghe lời thú tội của cậu, nhưng gã vẫn không nói một lời nào. Nét mặt cũng chẳng biểu hiện gì.
- Anh, anh nói gì đi...
Denish đã sắp phát hoảng, cậu cào cào ngực gã làm nũng, đôi mắt cụp xuống nhìn đầu ngón chân. Lòng nóng như lửa đốt.
Lời xin lỗi này gã đã nghe rất nhiều lần. Lúc xin lỗi thì rất thành khẩn chân thành. Nhưng sau đó thì lại ham chơi rồi quên hết. Frank không biết gã mang về một người yêu hay là nhận nuôi một đứa trẻ nữa.
- Ăn.
Gã buông ra một chữ ngắn gọn, rồi thả Denish về ngồi lại trên ghế.
Cả ngày hôm đó, Frank không còn nói gì với Denish nữa. Lần đầu tiên gã làm vậy với cậu. Frank đi làm mà không chào, không trả lời tin nhắn, không cả bắt máy nếu cậu có gọi điện.
Ngọn lửa trong lòng Denish càng bùng cháy dữ dội hơn. Cậu hoảng sợ thực sự. Thà rằng Frank cứ tức giận quát mắng rồi đánh mông cậu còn đỡ hơn như thế này.
Denish quay video theo lịch làm việc, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp nhưng thâm tâm thì đã khóc thành một dòng sông.
"Frank à, nhắn tin trả lời em được không."
"Em biết là anh đang giận em. Em biết sai rồi..."
"Lần sau em sẽ tiết chế."
Tất nhiên là Frank không trả lời tin nhắn của cậu. Gã thậm chí không cả đọc. Dù sao trước đây gã cũng có cả tá bạn tình, và gã biết cách cư xử thế nào để trở thành một kẻ tồi tệ. Frank cũng không nghĩ gã sẽ phải dùng đến chiêu này để trừng trị đứa nhóc ham chơi kia, nhưng xem ra là gã cũng sắp hết cách.
Để mặc điện thoại rung lên liên hồi, Frank vẫn vừa nghe nhạc vừa chạy bộ trên máy. Nhìn bộ dạng tủi thân vì không được tha thứ của Denish sáng nay, Frank cũng đã nguôi giận phần nhiều. Nhưng lần này gã cần phải cứng rắn với cậu. Tính nết này của cậu quá xấu, không thể nuôi dưỡng thành tật được.
...
Đến tối, vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước vào nhà, Frank đã bị một cơn lốc màu vàng nhào tới ôm chặt không buông.
- Anh về rồi.- Denish nói nhỏ.
Cậu bám lấy Frank như gấu koala, khắp người đều là mùi tin tức tố hoa hồng ngọt dịu. Mái đầu tóc vàng của cậu rúc vào lồng ngực gã, tay níu chặt áo khoác.
- Để anh cởi giày đã.
Frank đành chịu thua. Gã nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trấn an, cúi xuống cởi giày của mình. Nếu ngày nào gã cũng được cậu chào đón về nhà như thế này thì tốt biết bao.
Từ cửa nhà vào đến ghế dài phòng khách, Denish vẫn một mực bám chắc Frank như keo dính. Gã đành bất lực ôm cậu, thân hình hai mét đổ xuống ghế.
Thấy cánh tay rắn chắc bao quanh eo mình, Denish mới yên tâm ngẩng đầu lên nhìn gã.
- Đừng im lặng với em như vậy.
Denish hôn môi gã, nhăn mặt nói. Cậu cảm giác mình đã bị gã đàn ông này ức hiếp cả ngày trời, bây giờ mới được khoan hồng một xíu.
Thấy khuôn mặt nhăn nhó co rúm lại của cậu, Frank buông lỏng chân mày khẽ cười:
- Em cũng bỏ mặc anh đó thôi.
Sao giờ lại giống như gã đang làm nũng ngược lại với Denish vậy nhỉ? Cậu nắn bóp khuôn mặt đang cười nhạo mình, lớn tiếng nói:
- Anh mới là người chơi trò im lặng với em. Em sẽ không bỏ mặc anh.
- Dù bận cũng không?
- Sẽ không. Từ giờ, em sẽ luôn ưu tiên anh.
- Vậy trước đây thì anh chỉ là số hai à?
- Không phải... Trước đây em không xếp hạng. Hiện tại thì có.
Thấy cậu kiên quyết thuyết phục mình như thế, Frank thoải mái ngả người thư giãn trên ghế, tay luồn vào trong áo Denish mân mê vòng eo nuột nà xinh xắn.
- Anh rất nhớ em.
Gã nói. Thanh âm từ giọng nói của gã vang lên cùng với mùi vị tin tức tố lan toả. Frank ngọt ngào hôn lên cánh môi anh đào của Denish, dùng đầu lưỡi linh hoạt của gã thô bạo chen vào khoang miệng Denish khuấy đảo.
- Ưm...
Denish bị hôn mãnh liệt đến không thở nổi, vội kêu lên thông báo. Nghe thấy tiếng cậu, Frank cũng dừng lại. Gã hôn mút lần cuối trước khi rời khỏi đôi môi dễ thương kia, tay ở eo trườn xuống dưới nắn bóp cặp mông đang toạ lạc ngay trên đũng quần gã.
- Em đang làm anh hứng lên đấy.
- Em chẳng làm gì cả.- Denish cãi lại, hai má cậu nóng bừng.
- Nhìn thấy em là anh liền muốn chịch.
Frank cười gian ác.
- Đồ dâm đãng.
- Em mới là người dâm đãng. Chỉ hôn môi thôi bên dưới đã ướt rồi đây này.
Denish nhảy dựng lên:
- Đấy là phản ứng sinh lý rất bình thường!
- Được rồi. Dù sao em cũng đã ướt, có muốn làm một nháy rồi ăn tối không?
Denish không còn gì để nói. Da mặt gã quá dày. Cậu nhanh chân chuồn khỏi đùi gã Enigma, chạy lên phòng thay quần.
***
Từ góc độ của người ngoài, Mia thấy Denish là ngoại lệ kì lạ của Frank. Dường như gã đã dành mọi điểm mềm yếu nhất trong lòng để đặt Denish vào, và đối xử với cậu bằng tất cả sự bao dung mà gã có. Với người khác thì gã không như thế. Kể cả là với Louie. Khi hai người còn quen nhau, Louie giống như chú chó nhỏ luôn phục tùng chủ nhân vậy. Frank không cần phải áp đặt bất cứ điều gì lên anh, nhưng Louie sẽ luôn tình nguyện khuất phục trước gã. Mia không hiểu được điều này, cô chỉ mắt thấy tai nghe những điều ngay trước mặt. Mia đoán đó là vì Frank là Enigma, nên cho dù có là Alpha thì Louie cũng cảm thấy bị lép vế trước gã. Cô càng chẳng hiểu vì sao Denish có thể khắc chế được con ác thú này nữa.
- Omega đó chắc là rất đẹp.
Louie nằm bò trên bàn, ly thuỷ tinh cầm ở tay đã cạn rượu, chỉ còn lát chanh nằm trơ trọi.
- Đúng vậy. Cực kì đẹp. Hơn nữa còn rất thơm.
Mia vui vẻ kể. Mỗi lần xuất hiện Denish đều mang đến sức hút không ngờ cho quán của cô.
- Tính cách có tốt không?
- Cái này... Denish khá là dễ thương, công tử nhà giàu nên hơi chảnh nhưng nhìn chung vẫn rất tốt. Là ghu của chị.
- Nghe chị kể làm em tò mò muốn gặp ghê...
- Này, đừng có đốt nhà người ta.
Mia gõ đầu Louie, tiện tay lấy lại cái ly rỗng.
- Ừa... Em cũng đâu có cửa nữa.
- Tìm một người nào đó đi em.
- Ai chứ? Chị biết mà, em không thể nằm trên được...
Kể từ khi nằm dưới Enigma, bản năng Alpha của Louie đã mất dần. Anh không còn cảm thấy rung động trước Omega, cũng không có ham muốn đánh dấu nữa. Mặc dù đã thử ngủ cùng Omega vài lần, nhưng cho dù bạn tình Omega nói anh là một Alpha tuyệt vời, Louie vẫn chưa một lần thấy thoả mãn.
- Thì tìm Alpha.
- Không phải Alpha đều sẽ thích Omega hơn à?
- Sao mày tuyệt vọng quá vậy em? Tên tóc đỏ kia thì sao hả? Chị thấy nó được đấy.
- Không phải ghu của em. Với lại cậu ta quen biết quá nhiều người, em không thích yêu đương bùng binh.
- Mày cứ kén cá chọn canh thế thì ế dài thôi em. Ai theo cũng đuổi.
Mia pha chế xong, đặt ly rượu mới trước mặt Louie. Trông thấy cái bóng cao cao sau cửa kính, cô nàng cười khúc khích:
- Cái đuôi màu đỏ của em lại mò đến rồi kìa. Có vẻ đuổi cũng không chịu đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top