Chapter 3. Redhead
Sau nhiều năm xa cách, Louie vẫn giữ hình chụp kỉ niệm hai người của anh và Frank. Gã đã trở thành một chấp niệm mà Louie không dễ quên được, có lẽ vì anh cảm thấy mình mắc nợ gã.
Louie thuê một căn hộ ở tạm trong lúc tìm nhà mới. Cảm giác thuê trọ một mình gợi nhắc khá nhiều kỉ niệm cũ. Anh đứng ở ban công hút thuốc, chiếc cốc sứ bên cạnh đầy ắp tàn. Chính anh là người đã châm điếu thuốc đầu tiên cho Frank. Nghĩ lại thì anh chỉ toàn dạy gã những thói hư tật xấu.
Dưới nhà vang lên tiếng chó sủa người lạ mãi không dứt, Louie buồn bực mặc bừa áo khoác mò xuống cầu thang.
- Ai vậy? Biết mấy giờ rồi không?!
Những bánh răng của định mệnh kẽo kẹt xoay vòng, báo hiệu một cuộc gặp gỡ mới. Không biết lần này, Louie sẽ đưa ra những lựa chọn như thế nào?
Loảng xoảng-
Người lạ kia không phải trộm cắp nghiệp dư thì cũng là bợm nhậu, siêu vẹo lê bước đánh đổ các chậu cây nhỏ trước cửa nhà. Căn nhà chỉ có vài hộ nhỏ ở, và đêm cũng đã muộn, ngoài Louie cùng con chó không có ai để ý hắn ta cả.
Sau một hồi loạng choạng, người lạ ngồi phịch xuống trước cổng, ngất xỉu.
Louie hoảng hốt chạy ra ngó xem, phát hiện mùi rượu từ người hắn toả ra nồng nặc. Trị an ở khu này quá kém, anh nên sớm rời khỏi đây mới được.
- Hic... Đừng đi mà...- Con sâu rượu kia đột nhiên tỉnh lại bám lấy rào sắt ở cổng không buông, vừa khóc vừa kêu.
- Này...
Gâu gâu-
Con chó canh nhà tiếp tục sủa inh ỏi. Nếu còn không mau giải quyết thì nó sẽ đánh thức cả khu này dậy mất. Louie rút chìa khoá mở cổng.
Gọi cảnh sát thì không khả thi vì khu nhà tồi tàn này cũng chẳng ai thèm quản. Đuổi đi cũng chẳng đuổi được vì tên này xem chừng khá đô con, lại còn say không biết trời trăng gì nữa. Louie quyết định đánh giá tên đàn ông từ đầu xuống chân rồi mới quyết định tiếp.
Khá cao lớn, tóc đỏ bù xù nhưng có mùi sáp vuốt tóc rất xịn. Kính cận đeo trên mặt may mà chưa bị rơi mất, nhìn cũng khá đắt tiền. Quần áo mặc trên người là âu phục may đo, giày tây cũng là đặt hàng riêng của một hãng da giày nổi tiếng. Không hiểu lí do gì để cái cây tiền biết đi kia mò tới tận nơi xập xệ này nữa. Nếu Louie giúp hắn một mạng không chừng sau này anh sẽ có cơ hội phát tài.
Không nghĩ nhiều nữa, Louie trấn an con chó nhỏ vẫn sủa khản tiếng nãy giờ, dùng hết sức bình sinh đỡ tên đàn ông lạ mặt kia lên căn hộ của mình.
Căn hộ của anh nhỏ bé lại còn bừa bộn, giấy viết nhạc ngổn ngang bay khắp nơi. Louie khó nhọc dìu tên kia nằm lên ghế dài ở phòng khách nhưng không thể. Hắn quá nặng, nặng xương, nặng cơ bắp, nặng túi tiền.
Kết quả tên người lạ say mèm nằm luôn trên sàn nhà.
Dưới ánh đèn, Louie giờ mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một gương mặt đẹp như tượng tạc, phong thái toát ra vẻ lắm tiền nhiều của nhưng nhìn kĩ thì vẫn có chút non nớt. Cộng thêm yếu tố say xỉn, hắn ta nhìn chung có thể kết luận là mặt mũi sáng sủa.
Louie không khỏi nghi ngờ liệu có phải tên này vừa bị phá sản nên uống say hay không. Nếu vậy thì anh lỗ to rồi. Dù sao thì người cũng đã mang về nhà, bây giờ anh đành sắm vai người tốt việc tốt vậy.
Trong túi áo của tên say xỉn có điện thoại, ví tiền và một hộp danh thiếp. Louie gọi theo số điện thoại của thư kí trên danh thiếp của hắn. Đầu giây bên kia vừa nối máy liền có một giọng nam sốt sắng vang lên, hỏi địa chỉ, hỏi tình hình.
"Anh ta xỉn ngất rồi, đang nằm trên sàn nhà tôi."
"..."
"Ngay bây giờ á? Đến đây đón?"
"..."
"Được thôi, tôi cho anh địa chỉ."
Cúp máy xong, Louie soi kĩ tấm danh thiếp của tên này, không khỏi trầm trồ. Miếng giấy nhỏ xíu nhưng chất liệu giấy rất xịn, chữ in mạ vàng thúc nổi, trông cực kì sang trọng. Thực ra nếu anh không chủ động liên lạc thì người của hắn cũng theo định vị trên điện thoại mà tìm đến đây ngay thôi.
Chỉ nửa tiếng sau, một chiếc xe sang đã đỗ dưới căn hộ. Nghe thấy tiếng chó sủa, Louie lại lười biếng mò xuống vứt cho nó mẩu thức ăn, rồi tiện đường đi đón khách.
Thư kí riêng của Max từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt nghiêm túc. Vóc dáng anh ta không quá cao nhưng lại cực kì khoẻ, cõng Max từ trên căn hộ của Louie xuống nhét vào ghế sau xe. Louie thấy anh ta chẳng khác nào một bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho tên nát rượu này.
- Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cậu chủ của tôi.
Anh thư kí bắt tay với Louie, không quên xin số điện thoại để liên lạc sau. Bàn giao người xong, chiếc xe sang lại lái đi rất nhanh, khuất dần vào màn đêm.
Louie đứng thẫn thờ ở cổng nhà. Đúng là cách sống của người giàu, Louie không thể hiểu được. Ngược lại là anh say xỉn, có nằm vật ra ở đầu đường xó chợ thì cũng chẳng ai hay biết.
...
Trưa hôm sau, Louie đang ngồi trên xích đu ngoài ban công viết nhạc thì điện thoại rung lên. Cuộc gọi đến từ số trong tờ danh thiếp sang trọng kia. Thật không đúng lúc chút nào. Louie thường rất ghét bị làm phiền trong lúc sáng tác, anh thẳng tay tắt máy.
Ring-
Có tin nhắn đến.
Một giờ đồng hồ sau, Louie viết nhạc xong. Anh vươn vai cho đỡ mỏi, rồi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Tin rất dài, đại loại là cảm ơn, muốn gửi quà đáp lễ, vân vân, kèm theo cách viết hết sức trang trọng lịch sự.
"Cậu không thể viết tin nhắn như bình thường được à?"
"Ý anh là sao?"
"Dùng văn nói đi." Louie gửi kèm theo một cái sticker chuột hamster dễ thương cười ha ha.
Max gửi lại sticker bông hoa nhỏ buồn bã.
"Hôm qua tôi quá say, chắc đã làm phiền anh nhiều."
"Cũng có một chút."
"Tôi cũng chưa biết mặt anh nữa."
"Không sao."
"Nếu sau này anh cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi."
Louie nhếch miệng cười gian manh. Rốt cuộc anh cũng có chút lợi ích đấy chứ.
"Vậy cậu giúp tôi tìm nhà đi."
"Anh muốn nhà như thế nào? Thuê hay mua?"
"Căn hộ duplex, nhìn ra biển. Tôi muốn mua."
"Được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người dẫn anh đi xem nhà."
Trúng mánh rồi. Louie thầm nghĩ.
"Cảm ơn cậu."
Không có tin nhắn trả lời, chắc cậu ta đã bận công việc khác.
Nhà cửa tạm thời không phải lo, Louie thay đồ đi mua sắm. Tất cả đồ đạc cùng bộ trống ruột Louie đều đã bán đi hết. Anh chỉ xách về nước một vali quần áo và đồ dùng cá nhân. Lúc đi như thế nào thì về cũng như vậy, chỉ khác là anh có thêm vài quyển sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng đã nhiều thêm những con số 0.
Louie nhìn mình trong gương, tóc đen cắt ngắn tạo kiểu xoăn gợn sóng, còn có kẹp tóc thỏ con đáng yêu. Anh mặc áo khoác bóng chày màu đỏ, quần bò rách gối và giày thể thao. Cuối cùng nhưng rất quan trọng: vòng bảo hộ da màu trắng.
***
Max tỉnh dậy với cơn đau đầu dai dẳng suốt cả ngày. Chí ít sau khi nốc rượu như rửa ruột mấy ngày liền thì cậu cũng đã chấm dứt được lưu luyến trong lòng. Max là kiểu người yêu hận rõ ràng. Cậu có thể rất yêu một người đến mức tôn thờ người ấy, nhưng cũng vơi cạn tình cảm rất nhanh nếu nhận ra tất cả chỉ là trò lừa đảo- như bây giờ chẳng hạn.
Thất tình, Max đành vùi đầu trong giấy tờ. Việc mà cậu làm giỏi nhất là làm việc, không phải yêu đương...
- Cậu chủ, tháng sau là đến ngày sinh nhật của bà chủ, cô Karen và cậu chủ nhỏ. Lịch trình sắp tới cũng đã kín rồi, cậu có muốn mua quà sinh nhật trong hôm nay không?
Quà sinh nhật cho người thân thì không thể phó thác cho người khác làm được. Max gật đầu, nhanh chóng cùng thư kí tranh thủ thời gian đến trung tâm thương mại.
Trên đường đi, Max mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Ngoài các tin về công việc, còn có tin nhắn khác gửi cho cậu sticker chuột hamster.
Hai người một trước một sau chậm rãi đi thang máy lên tầng cao nhất khu mua sắm, nơi có các gian hàng đồ xa xỉ. Max đang tính toán trong đầu các mẫu quà tặng hợp lý cho từng người thì thư kí ghé tai cậu nói nhỏ:
- Cậu chủ, hướng 3 giờ, quầy trang sức gian hàng X, nam, tóc đen, áo đen, quần trắng, người ấy chính là người giúp đỡ cậu mấy ngày trước.
- Louie?
- Đúng vậy. Chúng ta có qua chào hỏi không?
- Có chứ.
Max mỉm cười. Cậu cũng muốn trong trạng thái tỉnh táo gặp người kia một lần. Tính sĩ diện có trong huyết thống của cậu cho Max biết cậu đã mất mặt như thế nào vào lần gặp gỡ đầu tiên.
Chân dài nên Max bước đi rất nhanh. Cậu từ từ tiếp cận Louie, rồi lịch sự y hệt trong tin nhắn mà chào hỏi anh.
Louie bị lời chào khách sáo của cậu làm cho giật mình, suýt đánh rơi hộp vòng có mặt pha lê hình con gấu đang cầm xem.
- Chào... Xin chào.
...
Bằng một cách kì diệu nào đó, Louie đột nhiên trở thành tư vấn viên giúp Max mua quà sinh nhật. Thư kí riêng của cậu thì ra rìa. Louie là dân nghệ thuật nên ghu thẩm mĩ cũng đặc biệt tinh tường. Quà tặng của Max có thể không đáng giá bằng những món quà xa xỉ khác của các thành viên trong gia đình, nhưng phải là những món quà đặc biệt nhất.
Mua sắm xong, Max để thư kí đi giải quyết công chuyện, còn cậu thì tiếp Louie một buổi trà chiều.
Có rất nhiều điều mới mẻ mà họ có thể tìm thấy ở đối phương. Từ bé đến lớn Max đều theo học trong các trường nội trú. Ra trường thì cậu lập tức vào làm cho một công ty con của gia đình. Vài năm sau thì từng bước tiếp quản các chức vụ cao cấp hơn. Cả cuộc đời Max cho đến thời điểm hiện tại đều là thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình. Ngoài các cuộc vui chơi kiếm ra tiền và các mối quan hệ, Max hầu như không đi chơi riêng, cũng không có không gian riêng tư. Thế giới của cậu thật rộng lớn nhưng cũng thật gò bó. Louie thì bay bổng, anh kể cho Max nghe rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời mà anh đã trải qua trong cuộc sống du ngoạn đó đây của mình.
Ra về, cả hai cùng đi thang máy xuống hầm gửi xe.
Vì là tầng cao nhất nên mỗi lần xuống thang máy sẽ nhận thêm càng nhiều hơn người chen vào. Chiếc buồng sau vài lần dừng ở các tầng đã chật cứng người. Louie đứng nép sát phía trước Max, gần như dựa hẳn vào người cậu. Khoảng cách thật gần, Max vô tình đánh hơi được mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người anh. Đó là mùi vani thanh ngọt của một cây kem mát lạnh giữa mùa hè nóng nực. Cậu không rõ vì sao là Alpha nhưng Louie lại đeo vòng cổ bảo hộ giống các Omega. Nhưng chiếc vòng khiến Louie có một sức hấp dẫn kì lạ. Để cho đỡ chán, Louie cúi đầu bấm điện thoại. Max theo phản xạ cùng nhìn xuống, tầm mắt lại va phải chiếc gáy trắng trẻo của Louie, tuyến thể màu mật ong ẩn hiện sau vòng cổ màu trắng.
Hai má Max liền nóng rực.
Tuyến thể của Alpha đáng lẽ không nên có hình dáng và màu sắc hấp dẫn như vậy mới phải. Thật sự quá gợi tình rồi!
Max dời tầm mắt sang nơi khác, cố gắng xua tan tà niệm trong đầu. Sao cậu lại có ý nghĩ muốn cắn vào chỗ đó chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top